Chỉ Oan Không Yêu: Tổng Giám Đốc Xấu Xa Chớ Thô Lỗ

Chương 127: Chương 127




Dự án của Điền Gia bị ngừng đột ngột do Lâm Gia rút vốn đầu tư, hiện giờ đang lâm vào cảnh nợ nần chồng chất, đứng trước nguy cơ phá sản. Bất động sản bị ngân hàng niêm phong để xiết nợ, chuẩn bị bán đấu giá để trả nợ. Thang Gia cũng quay lưng, tuyên bố Canh Nhã và Điền Tuấn Nam cắt đứt quan hệ. Tựa như chỉ vì một scandal mà Điền Gia sụp đổ.

Diệp Thị,

Diệp Dịch Lỗi ôm ánh tay nhìn tin tức trên mạng. Mặc dù ngay từ ban đầu hắn đã nghi ngờ sự việc do Điền Quân gây ra, bởi vì đoạn phim kia chỉ có người Điền Gia mới có thể nắm trong tay nhưng lại hơi xem nhẹ dụng ý sâu xa của ông ta lợi dụng việc này khiến Điền Gia và Diệp Gia xảy ra xung đột, từ bạn chuyển thành thù. Lúc trước, dù mẹ hắn có làm khó ông ta cũng không đến mức tạo thành thù hận lớn như vậy với Diệp Gia. Điều này có thể chứng minh đằng sau ông ta có kẻ giật dây, nếu không sao dám đối đầu với Diệp Gia. Vả lại, với khả năng của Điền Quân, mình ông ta không thể tạo ra trận phong ba lớn như vậy.

“Tổng giám đốc!” Văn Tuấn vội vã đi vào. “Theo ý của ngài, tôi đã điều tra về Điền Quân, hiện đã có chút kết quả. Hầu hết không có gì bất thường chỉ có điều dạo gần đây ông ta nhiều lần đến Đường Thị, tuy kín đáo nhưng vẫn có người thấy. Chứng tỏ giữa ông ta và Đường Thị hẳn có mối liên hệ không tiện công khai.”

‘Đường Sâm! Quả nhiên là ông ta. Chả trách mẹ vẫn luôn lo lắng nhắc nhở về người đán ông này? Nhưng ông ta có quan hệ gì với Diệp Gia? Chẳng lẽ ông ta thực sự nhắm đến Diệp Gia?’

“Điều tra về Đường Sâm cho tôi.” Có thể người này có thân phận đặc biệt nào đó.

******************

Lưu Duệ Hàng về nước, lấy lí do điều kiện chữa trị phục hồi ở Pháp tốt hơn nên để Diệp Thiệu Kỳ ở lại bên đó tĩnh dưỡng. Lâm Thanh Âm những tưởng việc nhân sự trong tập đoàn trị xáo trộn, vị trí phó tổng của hắn cũng bị lật đổ sẽ làm Lưu Duệ Hàng tức giận nhưng trái lại phản ứng của hắn lại vô cùng thản nhiên.

“Duệ Hàng à, cháu biết đấy, cháu đi ra nước ngoài lâu như vậy, vị trí phó tổng để trống không được. Ta nói đúng không?” Khuôn mặt Lâm Thanh Âm tươi cười nhưng ánh mắt vẫn chăm chú quan sát đánh giá hắn. Biểu hiện của hắn quá kín đáo, không thể biết liệu hắn có biết việc gì hay không.

“Mợ quá khách khí rồi ạ.” Hắn từ tốn trả lời. So với quá khứ, tính cách của hắn ít bốc đồng kiêu ngạo hơn nhưng lại thêm mấy phần trầm ổn cùng toan tính. Hắn như vậy càng khiến Lâm Thanh Âm phải cảnh giác.

“Cháu đừng lo lắng chuyện của công ty, ta sẽ dặn Dịch Lỗi quản lý tốt công việc. Cháu chỉ cần…tập trung chăm sóc cho mẹ sớm hồi phục mà thôi.”

“Vâng! Cháu cám ơn mợ.” Lưu Duệ Hàng khẽ cười. ‘Chuyện của công ty? Các người đã có lòng như vậy thân là cháu trai bên ngoại, tôi không thành toàn cho các người hình như hơi vô lễ. Lâm Thanh Âm…tôi đã trở về rồi. Tất cả mới chỉ bắt đầu thôi.’

Hắn đi về phòng mình, ngang qua phòng Băng Ngưng thấy cửa mở thì đi vào. Băng Ngưng ở trong phòng, ngồi cạnh cửa sổ nhìn ra ngoài.

“Ngưng Nhi!” Hắn gọi nhưng không thấy cô phản ứng gì. Hăn bèn lại gần, đặt tay lên vai cô.

“Anh Duệ Hàng!” Thấy Lưu Duệ Hàng, Băng Ngưng giật mình lộ vẻ kinh hãi.

“Sao thế? Thấy anh về thì không vui sao?”

“Không phải ạ.” Băng Ngưng lắc đầu. “Anh về bao giờ? Cô có khỏe không ạ?”

Nghe Băng Ngưng hỏi, tay hắn giấu dưới áo xiết chặt. Khỏe! Khỏe sao được.

“Anh đừng lo lắng quá, cô sẽ khỏe lại thôi. Cần thêm chút thời gian.” Thấy hắn không trả lời, Băng Ngưng nghĩ chắc tình trạng không tốt nên khiến hắn ưu tư.

“Mẹ anh thường xuyên làm khó em, vậy mà em vẫn mong bà khỏe lại sao?” Lưu Duệ Hàng cười, đưa tay xoa đầu Băng Ngưng. ‘Ngưng Nhi, em thật sự không nên có bất cứ quan hệ gì với Diệp Gia, lại càng không nên dính dáng đến Diệp Dịch Lỗi.’ Sau khi mẹ hắn gặp tai nạn thảm khốc, thời khắc đó hắn biết từ nay về sau giữa bọn họ không thể có hòa bình, chỉ có thù hận, vĩnh viễn là kẻ thù của nhau.

“Anh vẫn ổn chứ? Có khỏe không?” Băng Ngưng nhìn Lưu Duệ Hàng. Từ nhỏ đến lớn, cô quen nhìn hắn với dáng vẻ kiêu ngạo, bất cần đời. Hiện tại, hắn rõ sa sút, gầy đi cũng trầm tư hơn có chút không quen.

“Ổn!” Hắn gật đầu. Trước giờ chưa từng ổn hơn.”À đúng rồi, đợt trước ở nước ngoài, anh gặp người của Dương Gia.” Ngẫu nhiên lúc ở bệnh viện chăm sóc cho mẹ, hắn thấy phòng bệnh của Dương Tư Thần ở gần khu đó.

Vừa nghe thấy, Băng Ngưng sững người. “Ạnh ấy sao rồi ạ?” Băng Ngưng lo lắng hỏi. Cô nắm chặt cánh tay hắn, có lẽ vì xúc động mà móng tay bấm mạnh vào tay hắn hơi đau. “Tình hình tệ lắm sao?” Giọng nói cô trở nên run rẩy.

“Không đâu, tình trạng rất khả quan. Em đừng nghĩ lung tung.” Hắn nhẹ nhàng nắm tay cô. “Được rồi, đừng nghĩ ngợi nữa. Chuyện xảy ra ngoài ý muốn, cho nên không cần tự trách mình. Việc này cũng đâu phải lỗi của em. Anh nghĩ…Dịch Lỗi cũng vì sợ mất em.” Hắn nói xong, nhẹ nhàng ôm cô. ‘Nếu vì trả thù, anh làm hại đến cả em, liệu em có hận anh không?’

Băng Ngưng nhắm mắt lại, trong lòng đau đớn. Mặc dù tình hình khả quan hơn nhưng chấn thương hẳn rất nặng, không biết bao giờ mới hồi phục. Lưu Duệ Hàng nói…Anh Dịch Lỗi sợ mất cô. Haha…nghe đã thấy nực cười.

Diệp Dịch Lỗi đi đến cửa, thấy Lưu Duệ Hàng ôm Băng Ngưng, cũng nghe thấy cuộc nói chuyện của hai người.

‘Đê tiện!' Dám lợi dụng tình huống để khiến Băng Ngưng càng hiểu lầm hắn. Trong lòng rất tức giận. Vì sao Băng Ngưng có thể tin Lưu Duệ Hàng? Hiện tại, lời nói của bất kỳ ai cũng đáng tin hơn lời hắn. ‘Ngưng Nhi, tự lúc nào địa vị của anh trong lòng em lại thấp đến vậy.’

Nắm chặt tay cố kiềm chế cơn giận, hắn không muốn gây ác cảm với Băng Ngưng thêm nữa sau bao chuyện không hay vừa qua. Hắn có lỗi, đã hiểu nhầm Băng Ngưng nhiều chuyện, cũng vì thế tổn thương cô sâu sắc. Từ giờ, hắn không muốn gây thêm đau khổ cho cô nữa, bằng không càng đẩy cô xa ra.

“Anh về rồi!” Hắn đi vào, một mặt chào hỏi, mặt khác đẩy Lưu Duệ Hàng ra, kéo Băng Ngưng lại phía mình.

“Dịch Lỗi, lâu không gặp!” Lưu Duệ Hàng nhìn Diệp Dịch Lỗi, không che giấu khoái trá trên mặt.

Trong lòng Diệp Dịch Lỗi hiểu rõ, Lưu Duệ Hàng khẳng định việc Diệp Thiệu Kỳ gặp tai nạn do mẹ hắn gây nên. Vì vậy, Lưu Duệ Hàng chắc chắn sẽ trả thù cho mẹ. Một khi hắn bắt đầu hành động, tất yếu sẽ ảnh hưởng đến Băng Ngưng. Như lúc này…có lẽ kế hoạch trả thù của hắn đã bắt đầu.

“Về nước sao không thông báo một tiếng?”

“Anh về nên cậu thất vọng sao?” Lưu Duệ Hàng cười. “Đúng vậy, tôi trở về đương nhiên sẽ có người tranh giành với cậu. Dù sao, cậu cũng vất cả điều hành công ty trong suốt thời gian qua…” Lưu Duệ Hàng cười, bước lại gần. “Có cách nào đốn gục tôi cho gọn ghẽ không? Cậu vẫn luôn miệng nói muốn điều tra nguyên nhân tai nạn xe cộ của Dương Tư Thần không phải sao? Điều tra được chưa? Hả?” Hắn nhìn thẳng vào Diệp Dịch Lỗi. “Chỉ cần tôi bị hạ gục, cả công ty này của cậu luôn.”

“Lưu Duệ Hàng! Anh đừng có quá đáng.” Diệp Dịch Lỗi trừng mắt nhìn Lưu Duệ Hàng.

“Tôi cứ quá đáng đấy, cậu làm gì được tôi?” Lưu Duệ Hàng cười, quét mắt một lượt về phía Diệp Dịch Lỗi. Băng Ngưng không nghe rõ cuộc nói chuyện của hai người kia nhưng bầu không khí căng thẳng, kì lạ giữa họ không khó để cảm nhận.

Hai người cứ tiếp tục đối mặt, vừa mỉm cười vừa nói chuyện. Người khác không biết nhìn qua còn tưởng anh em nhà họ quý mến nhau. Nhưng Băng Ngưng hiểu, bọn họ là kình địch từ thuở nhỏ, càng cười nói thì càng nguy hiểm.

“Việc của cô Diệu Kỳ, anh không nên nghe lời kẻ khác rồi võ đoán lung tung.” Diệp Dịch Lỗi nói. “Hiện giờ đang là thời điểm mấu chốt đối với công việc kinh doanh của công ty. Thế nên hy vọng anh không mù quáng làm những chuyện phương hại đến cơ nhiệp của gia tộc.”

“Chưa đánh đã khai sao?” Lưu Duệ Hàng nhíu mày. “Làm sao cậu biết người khác nói gì với tôi. Hay là có tật giật mình, sợ người khác nói với tôi bí mật quan trọng gì. Sợ bị trả thù sao?”

“Ý đồ của anh là gì chúng ta đâu phải không biết. Anh muốn sao cũng được, tôi sẵn sàng đấu lại nhưng tôi nhắc nhở anh, nếu anh vì trả thù mà làm hại đến người không nên thì đừng trách tôi.”

“Ôi chao! Thật không?” Lưu Duệ Hàng cười, chuyển sang nhìn Băng Ngưng. “Cậu nói thế hình như đang vẽ đường cho hươu chạy thì phải. Nói mới nhớ, tôi cứ nhắm đến Tiểu Ngưng Nhi thì cậu làm gì được tôi nào? Chỉ có kẻ thắng mới có quyền lớn tiếng lên giọng. Diệp Dịch Lỗi, nhắm thử sức mình, cậu làm được không?”

“Được hay không chúng ta đợi rồi sẽ biết.” Diệp Dịch Lỗ cười. “Tôi niệm tình nhắc nhở anh, đừng làm con tốt cho người ta lợi dụng.”

“Cám ơn cậu đã tốt bụng nhắc nhở.” Lưu Duệ Hàng mỉa mai. “Tự lo cho xong việc của cậu đi. Cha mẹ cậu vì sản nghiệp này mà không từ thủ đoạn nào. Tôi chờ đến lúc các người gặp báo ứng.” Hắn nói xong đi ra ngoài. “À, quên mất.” Đi đến cửa rồi dừng lại. “Cậu nói xem…nếu Lạc Băng Ngưng biết được năm đó thảm kịch xảy ra với nhà họ Lạc có liên quan đến cậu thì cô ấy phản ứng thế nào?”

“Anh nói cái gì?” Diệp Dịch Lỗi trợn mắt nhìn Lưu Duệ Hàng, cứ nghĩ mình nghe nhầm.

“Không biết ư? Chờ hôm nào tâm trạng tôi vui vẻ sẽ cho cậu biết. Không quấy rầy hai người nữa. Tốt nhất cậu hãy trân trọng khoảng thời gian quý giá hiếm hoi còn sót lại giữa hai người đi. Cậu vẫn biết tôi hành sự bất chấp thủ đoạn. Tôi cũng không dám chắc chuyện của chúng ta có thể khiến Băng Ngưng bị tổn thương hay không. Có điều nếu không muốn cô ấy gặp tai bay vạ gió thì tốt nhất cậu nên giữ khoảng cách một chút.”

“Vậy tôi mở to mắt xem anh có bản lĩnh gì động đến Ngưng Nhi.” Hắn nắm chặt tay Băng Ngưng. “Chuyện khác tôi còn chưa tính với anh nhưng nếu anh làm tổn thương Băng Ngưng, tôi tuyệt đối không tha cho anh.”

“Ha ha…” Lưu Duệ Hàng phá lên cười như thể nghe tấu hài. “Được, tôi thật hiếu kỳ chờ mong cậu không tha cho tôi thì sẽ làm sao.”

Diệp Dịch Lỗi bất động một lúc lâu. Lưu Duệ Hàng nói tai họa của Lạc Gia năm đó là có liên quan đến hắn. Chuyện này…làm sao có thể. Quay sang nhìn Băng Ngưng, hắn lén nuốt nước miếng. ‘Không thể nào. Vụ hỏa hoạn năm đó là tai nạn ngoài ý muốn, không thể dính líu gì đến Diệp Gia. Chắc chắc Lưu Duệ Hàng đoán mò rồi nói bừa. Tuyệt đối không thể.’

Mặc dù tự khẳng định để trấn an bản thân, nhưng trong lòng hắn không thể không thừa nhận, hắn tin phần nào lời Lưu Duệ Hàng nói. Diệp Thiệu Kỳ gặp tai nạn phải chăng cũng có dinh dáng đến thảm kịch năm nào. Năm đó, mẹ hắn đột nhiên đưa ra quyết định thu nhận hai chị em Băng Ngưng làm con nuôi, còn đích thân đến thành phố T. Điểm vô lý là thời gian đó Lạc Gia và Diệp Gia không có xung đột gì về lợi ích chứ đừng nói đến thù hận ân oán.

Băng Ngưng nhìn sắc mặc tái nhợt của Diệp Dịch Lỗi không tự chủ đưa tay định chạm vào mặt hắn, muốn an ủi hắn một chút. Nhưng rốt cuộc vẫn thu tay về. ‘Bỏ đi Băng Ngưng. Anh ấy buồn hay vui đâu liên quan gì đến mày. Anh vốn không thềm sự quan tâm của mày, cần gì tự tìm đến tủi nhục, đừng phạm lại sai lầm nữa. Chẳng phải muốn rời đi sao.’

“Ngưng Nhi!” Diệp Dịch Lỗi kéo tay Băng Ngưng. ‘Cô bé này thật sự không thèm quan tâm hắn nữa sao.’

“Ừ?” Băng Ngưng ừ nhẹ, coi như đáp lời.

Ừ? Trước thái độ lạnh nhạt của cô, Diệp Dịch Lỗi chỉ biết cười chua chát. “Ngưng Nhi…!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.