Chỉ Oan Không Yêu: Tổng Giám Đốc Xấu Xa Chớ Thô Lỗ

Chương 142: Chương 142: Còn có thể tàn nhẫn như vậy




Lưu Duệ Hàng ôm Băng Ngưng chạy ra. Nơi đó chỉ còn lại một vũng máu, mùi máu tanh từ từ tiêu tan trong không khí. Ngoài cửa sổ bóng đêm quả thật rất đẹp, nhưng lúc này lại không còn có người thưởng thức. Mới vừa rồi vẫn còn lãng mạn và ấm áp, mùi rượu khiến hương hoa trong phòng phiêu đãng. Nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu, cảm nhận hương vị ấy thật tuyệt vời. Nhưng đằng sau cảnh tượng tươi đẹp đó là cả một đống hỗn loạn, chẳng qua là đã âm thầm bị che giấu. Trên đất, khắp nơi đều là đồ ăn bị vương vãi, cánh hoa rơi tán loạn. Ở trên sàn nhà Ice Cream đã tan thành một bãi, chiếc nhẫn lẳng lặng nằm ở bên trong. Có thể nhìn ra được đây không phải là chiếc nhẫn quá mức đắt tiền, thiết kế đơn giản lại xinh đẹp. Nhưng giờ phút này, nó chỉ có thể cô đơn nằm ở trong đống Ice Cream đã tan, sẽ không bao giờ có ai phát hiện ra sự tồn tại của nó....

Trong một gian phòng khác, Hứa Kiệt từ từ mở mắt. Anh ta sờ sờ gáy mình, tại sao mình lại té xỉu? Anh ta nhớ khi nhìn thấy Lạc Băng Ngưng chạy ra từ bên trong, anh ta liền chạy theo muốn bắt. Không biết người nào ở sau lưng đánh anh ta ngã xuống, sau đó thì cái gì cũng không biết!

“Mẹ kiếp! Đừng để cho mình biết được kẻ nào bày mưu với mình!” Anh ta mắng thầm.

Nhặt điện thoại di động rơi trên đất lên, anh ta chạy ra. Sự việc lần lượt đều đã bị phá hỏng hai lần. Ở trước mặt của Đường Sâm, anh ta liền cảm thấy có phần khó ăn nói. Bất lực mà gãi đầu, từ trong điện thoại tìm thấy số liền gọi.

“Người bên kia thế nào? Được, tôi lập tức đi qua.” Anh ta cúp điện thoại, vội vã bước vào thang máy rời khỏi.....

Bệnh viện.

Trên người của Lưu Duệ Hàng đều là máu, tim của anh ta chợt run rẩy. Băng Ngưng lại mang thai. Nhìn cô bị hù doạ như vậy, sợ là ngay cả chính cô cũng không biết nữa. Ngồi ở trên ghế, tay của anh ta siết thật chặt rồi lại buông ra. Sau đó Lưu Duệ Hàng đứng dậy vào toilet, thay đi chiếc áo sơ mi đã nhuốm máu, lại rửa vết máu trên tay. Dùng sức chà xát đôi tay mình, giống như làm như vậy mới có thể rửa đi vết máu đã “Dính” ở trên tay anh ta, như vậy tay của anh ta mới hoàn toàn sạch sẽ....

Diệp Dịch Lỗi vội vàng hấp tấp chạy ra từ trong thang máy. Cửa phòng của bọn họ khép hờ, ngoại trừ ánh sáng yếu ớt ngoài cửa sổ chiếu tới thì một chút tia sáng cũng không có.

“Ngưng nhi!”

Anh gọi, sau đó mới lắc đầu ảo não nhớ tới Băng Ngưng căn bản không nghe được. Mở cửa phòng đi vào, anh bật công tắc bên trong lên. Nháy mắt, trong phòng sáng lên, nhưng một hồi lại làm anh kinh ngạc đến ngây người. Băng Ngưng không có ở đây. Phòng ngủ, phòng tắm đều nhìn qua, cũng không không thấy bóng dáng của cô. Bên trong sạch bóng, rõ ràng là đã được quét dọn.....

Băng Ngưng rời đi rồi sao?

Anh lấy điện thoại di động ra, gửi cho Băng Ngưng một tin nhắn, nôn nóng chờ đợi cô trả lời. Nhưng ngay sau đó, điện thoại di động của anh lại hiện lên cuộc gọi của Ngưng nhi. Tim của anh trầm xuống, chỉ trong nháy mắt liền nhận.

“Alo!” Anh thận trọng thử thăm dò. Sẽ là ai? Băng Ngưng không nghe được, chắc chắn sẽ không gọi điện thoại cho anh.

“Là tôi!” Nghe tiếng của Lưu Duệ Hàng ở bên kia điện thoại, Diệp Dịch Lỗi hoàn toàn ngây người: “Vốn là Băng Ngưng không quan tâm tới việc tôi nói cho cậu, nhưng mà.... Tôi suy nghĩ lại, vẫn nên nói một tiếng, dù sao cậu cũng là ba của đứa bé.”

Đợi chút.... “Anh nói cái gì?” Diệp Dịch Lỗi còn tưởng rằng mình nghe lầm.

“Đứa bé!” Anh đang muốn nói cái gì thì Lưu Duệ Hàng đã cắt đứt. Cả người của Diệp Dịch Lỗi như cứng đờ. Anh ta nói đứa bé, anh và Ngưng nhi có đứa bé sao? Sau khi khiếp sợ, trong lòng của Diệp Dịch Lỗi mừng như điên, anh và Ngưng nhi có đứa bé rồi. Siết thật chặt điện thoại di động, anh sải bước đi ra, muốn kéo Băng Ngưng vào trong ngực ngay lập tức. Trên đường tới bệnh viện viện, 10” ngồi ở trong xe khiến anh cảm thấy có phải thời gian đã dừng lại hay không, bằng không thì tại sao trôi qua lâu như vậy mà chưa tới. Ngưng nhi, chúng ta có bảo bảo, là bảo bảo của chúng ta.

Vì quá vui vẻ nên đã làm cho anh quên mất tại sao mình rời đi lâu như vậy, chỉ suy nghĩ xem gặp mặt Ngưng nhi thì nói gì. Thậm chí anh đã bắt đầu suy tính đến tên đứa bé là gì. Anh nghĩ muốn bé gái, giống như Ngưng nhi, là một cô gái xinh đẹp, khéo léo......

diễn đàn lê quý dôn

Đã thật lâu cũng chưa từng có chuyện vui vẻ như vậy, cho tới khi Diệp Dịch Lỗi nhìn thấy Lưu Duệ Hàng liền chạy ngay đến trước mặt anh ta, gọi một tiếng anh họ.

Lưu Duệ Hàng cười nhạo: “Cậu uống lộn thuốc sao?” Anh họ ư? Hai người cùng nhau lớn lên, cậu ta cũng không có gọi mình một tiếng anh họ như vậy.

“Ngưng nhi đâu? Ngưng nhi ở đâu?” Vì quá vui vẻ nên anh không thèm để ý đến sự giễu cợt của Lưu Duệ Hàng.

“Phòng phẫu thuật!”

Nụ cười trên mặt của Diệp Dịch Lỗi chợt cứng đỡ: “Anh nói cái gì?”

“Ngưng nhi không có bàn bạc qua với cậu sao?” Lưu Duệ Hàng kinh ngạc.

Bàn bạc gì? Đây là ý gì.

“Đứa bé đã hai tháng, chẳng lẽ Băng Ngưng không có nói cho cậu biết.”

Hai tháng, đúng rồi! Đã hai tháng, là lần anh đưa Băng Ngưng ra nước ngoài. Nhưng mà cho tới bây giờ, Băng Ngưng cũng chưa từng đề cập với anh việc này.

“Việc của công ty quá bận rộn!” Vẻ mặt của anh mệt mỏi, nói: “Vừa rồi anh nói Băng Ngưng ở trong phòng phẫu thuật, cô ấy thế nào?” Tim của anh như bị treo lơ lửng trên cao.

“......” Sắc mặt của Lưu Duệ Hàng thay đổi, giống như nói lên có gì đó hối tiếc.

“Nói chuyện với anh đó! Ngưng nhi làm sao vậy, cô ấy thế nào?” Diệp Dịch Lỗi lớn tiếng kêu lên.

“Cậu đừng lo lắng, Ngưng nhi không có việc gì!” Lưu Duệ Hàng lắc đầu một cái.

“Đứa bé thế nào?” Sắc mặt của Diệp Dịch Lỗi dần dần lạnh xuống. Anh nhìn Lưu Duệ Hàng, nghi hoặc hỏi: “Ngưng nhi...... Không muốn nó, phải không?”

Lưu Duệ Hàng không nói, nhưng mà cũng gián tiếp thừa nhận tất cả. Tay của Diệp Dịch Lỗi buông xuống một cách vô lực. Ngưng nhi không cần đứa bé, làm sao có thể? Đó là đứa bé của bọn họ, là con của bọn họ! Lắc đầu một cái, không, cô không thể một mình quyết định chuyện này, không được!

“Ngưng nhi!”

Nghĩ như vậy, anh chạy thẳng đến phòng giải phẫu, định xông vào. Nhưng vừa đến cửa chờ, cánh cửa đã mở ra, Băng Ngưng được đẩy ra từ bên trong.

“Đứa bé, đứa bé đâu?” Diệp Dịch Lỗi túm lấy áo bác sĩ, gào thét.

“Ách.... “ Bác sĩ có chút bị doạ. trong lúc nhất thời không kịp suy nghĩ nói: “Không còn, không còn nữa......”

Không còn! Nghe thấy hai chữ kia, anh chỉ cảm thấy trong đầu vang lên tiếng nổ lớn. Anh nhìn về phía bụng của Băng Ngưng, nơi đó đã từng có đứa bé của anh, nhưng...... Đến khi anh biết, đứa bé đã không còn nữa. Buồn cười nhất chính là, anh lại được biết chuyện này từ trong miệng một người đàn ông khác.

Ách.... Đây là lần đầu tiên bác sĩ này làm phẫu thuật, lại là con gái, nên chưa trải qua chuyện sợ hãi như vậy. Nhìn dáng vẻ khổ sở của người đàn ông trước mắt, cô ấy không nhịn được an ủi.

“Ách...... Ngài, dù sao các người còn trẻ, đứa bé......”

“Ai cho các người làm phẫu thuật chứ!” Anh đang gào thét, đã bị Lưu Duệ Hàng kéo ra: “Cậu bình tĩnh một chút.”

Bác sĩ thấy Diệp Dịch Lỗi trở nên hung dữ như vậy liền vội vàng rời đi. Trời ạ! Thật là xúi quẩy mà, lần đầu tiên trực đêm thì gặp phải chuyện như vậy, còn gặp một người điên nữa.

“Cậu tức giận như vậy làm cái gì?” Lưu Duệ Hàng hỏi.

“Có rất nhiều chuyện không thể ép buộc được đấy!” Lưu Duệ Hàng nói hàm ý: “Nếu đã như vậy, tại sao không để em ấy tự do.”

Hai mắt của Diệp Dịch Lỗi đỏ như máu. Anh nắm chặt quả đấm, cơ thể hơi run rẩy. Sao cô ấy có thể nhẫn tâm mà không cần đứa bé của bọn họ như vậy. Lạc Băng Ngưng, tại sao em có thể đối xử với anh như vậy, tại sao có thể......

Băng Ngưng từ từ tỉnh lại, khi mở mắt nhìn thấy chính là khuôn mặt tràn đầy thù hận của Diệp Dịch Lỗi thì đã hiểu. Ánh mắt của anh ác như vậy, hận như vậy, giống như muốn nuốt sống cô.

Toàn thân mềm yếu vô lực, giống như thân thể không phải là của mình. Cố chấp không để ý đến thân thể mình suy yếu, cô muốn ngồi dậy. muốn hỏi rõ ràng. Băng Ngưng không tin Diệp Dịch Lỗi sẽ làm ra chuyện tàn nhẫn đó, anh sẽ không đối xử với cô như vậy.

“Anh Dịch Lỗi!”

Băng Ngưng xuống giường, cầm lấy ống tay áo của anh. Nhưng vì hai chân không còn sức lực, cô nhếch nhác ngã trên mặt đất, rất lâu cũng không đứng lên được. Đối với tất cả mọi chuyện, Diệp Dịch Lỗi chỉ lạnh lùng nhìn về phía cô, cũng không nâng cô dậy.

Băng Ngưng yếu ớt, không cách nào tự đứng dậy được. Mà sự yếu ớt của cô khiến cho anh nghĩ tới chuyện đứa nhỏ bị mất kia. Đang khinh ngạc, vui mừng khôn xiết, anh cho rằng mình và Ngưng nhi đã có con thì sau đó, cô lại đẩy anh xuống vực thẳm, khiến anh ngã tan xương nát thịt.

“Anh Dịch Lỗi.....”

“Đừng chạm vào tôi!” Ánh mắt của Diệp Dịch Lỗi đỏ rực, dùng sức hất tay ra. Băng Ngưng yếu đuối bị đẩy ra, ngồi dưới đất.

Nước mắt từ trong mắt Băng Ngưng rơi xuống. Thái độ đã thay đổi nhanh như vậy rồi sao? Chậm rãi ngẩng đầu nhìn dáng vẻ tàn nhẫn của Diệp Dịch Lỗi, bởi vì cô không còn giá trị để lợi dụng, cho nên cũng không cần đóng kịch nữa, phải không?

“Diệp Dịch Lỗi!” Băng Ngưng kím nén, nghẹn lời hỏi: “Em chỉ hỏi anh một vấn đề.” Cô nắm chặt bàn tay thành nắm đấm, kìềm chế tâm tình của mình.

“Tôi không có gì để nói với cô!” Diệp Dịch Lỗi gầm lên.

“Lạc Băng Ngưng! Từ nay về sau tôi sẽ không ép buộc cô ở lại.” Anh nói xong thì cười nhạo.

“Cô cho rằng tôi thật lòng muốn cưới cô sao?” Tháo chiếc nhẫn trên tay, anh dùng sức ném xuống đất rồi giận dữ mà quát lên: “Từ nay về sau cô tự do rồi! Tôi thả cho cô tự do.”

Băng Ngưng kinh ngạc nhìn chiếc nhẫn trên đất, một giọt nước mắt của cô nhanh chóng rơi xuống.

“Cô không cần phải dùng mọi thủ đoạn để thoát khỏi tôi. Bởi vì đối với tôi, nhìn thấy cô giống như nhìn thấy thứ gì đó ghê tởm!” Anh nói những lời tuyệt tình một cách nghiêm túc, thật sự rất hận! Hận cô vì muốn rời đi mà không tiếc bất cứ giá nào, thậm chí con của mình cũng không muốn. Cô làm vậy chính là vì muốn cắt đứt một tia ràng buộc cuối cùng giữa bọn họ sao? Lạc Băng Ngưng, vậy thì tôi thành toàn cho em.

“Là ai khiến em trở nên ghê tởm như vậy?” Băng Ngưng từ từ đứng lên.

“Em không còn giá trị lợi dụng nữa rồi. Cho nên anh mở lòng từ bi để cho em một con đường sống, có phải không!” Cô cười, lau nước mắt. Anh là người khởi xướng mà còn dám nói cô ghê tởm ư?

Lúc này, nụ cười của Băng Ngưng không thể nghi ngờ là đang rắc muối lên vết thương của Diệp Dịch Lỗi. Bởi vì anh nói để cô tự do, cho nên cô vui vẻ như vậy sao?

“Anh Dịch Lỗi! Chuyện hôm nay, anh có gì muốn nói với em không?” Băng Ngưng nghẹn ngào. Nói cho em biết, chuyện của Đường Sâm không có liên quan với anh, nói bọn họ sắp đặt đổ oan cho anh.

“Vì sao tôi phải giải thích, cô có tư cách gì muốn tôi giải thích?” Anh cười, nắm lấy tay của cô, rút chiếc nhẫn ra rồi cũng ném xuống đất: “Chiếc nhẫn này, cô không xứng đeo nó!”

Băng Ngưng gật đầu một cái hỏi: “Người nào xứng đây? Đinh An Nhiên!” Cô nhìn Diệp Dịch Lỗi, muốn nhìn xem rốt cuộc người đàn ông này có thể tuyệt tình đến mức độ như thế nào, rốt cuộc còn có thể tàn nhẫn đến đâu.

“Đúng!” Diệp Dịch Lỗi hào phóng thừa nhận: “Chỉ có cô ấy mới xứng đeo chiếc nhẫn của tôi. Tôi vừa từ chỗ cô ấy trở về, bây giờ còn muốn đi tìm cô ấy.”

Nhìn sắc mặt của Băng Ngưng từ từ cứng đờ, vừa từ chỗ cô ấy trở về, ha ha...... Quả nhiên là thật. Ném cô ở trong phòng của khách sạn, sau đó bản thân đi tới chỗ của người phụ nữ khác ăn chơi trác táng. Khi nhìn thấy ảnh chụp bọn họ đi chung với nhau, cô còn không tin. Lạc Băng Ngưng! Mày nghĩ tốt cũng vô dụng, rõ ràng tất cả đều đang lừa mày, nhưng mày lại vẫn vì anh ta mà thanh minh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.