Chỉ Quan Tâm Đến Em

Chương 5: Chương 5




Mặc cho thời gian trôi qua, tôi chỉ để ý em. Cam tâm tình nguyện cuốn lấy em.

Cuộc đời có thể có bao nhiêu tri kỉ? Vì vậy, mất đi sinh mạng cũng không hối tiếc.

Loại cảm giác này, thât xa lạ! Làm cho tôi mở to mắt như trẻ sơ sinh, tất cả đều chỉ chuyển động vì em. Nói thật, khi vừa bắt đầu, ngay cả tôi cũng sợ, thật không có đạo lý a! Tại sao tôi thiên chi kiêu tử (con giời), vậy mà lại yêu một em gái béo như em a? Thật sự là không có thiên lý!

Kết thúc một bữa tối không vui vẻ, sau khi tắm xong trở về phòng, Hứa Thiên Ái đã bổ nhào xuống giường. Hôm nay thật có nhiều chuyện xảy ra, nhiều đến nỗi làm cho cô không chịu nổi, mệt mỏi quá! Thật muốn cứ như vậy mà ngủ thiếp đi. Bất quá – tắm vẫn là tắm, vẫn muốn đổi y phục sạch sẽ... Y phục? Đúng rồi, cô quên lấy y phục rồi, bây giờ chẳng lẽ mặc một bộ mấy ngày? Cô sẽ mốc meo mất! Hay là len lén chạy về nhà lấy quần áo?

“Cốc! Cốc!” Vang lên hai tiếng tiếng đập cửa, khi cô còn chưa kịp trả lời, người kia đã tự mở ra, ung dung đi đến.

Tư Hiên Dật mặc áo ngủ màu lam đậm, trong tay mang theo nhiều túi. “Đây là quần áo cho em mấy ngày nay.” Hắn tự tay đưa cho Hứa Thiên Ái.

Hứa Thiên Ái nhận lấy túi lớn, “A...! Cám ơn!” Không ngờ hắn cẩn thận như thế, ngay cả cái này cũng chú ý tới, “Chẳng lẽ em gái anh cũng ở đây?”

“Không”

Không phải? Chẳng lẽ là bạn gái hắn?

“Là tôi vừa kêu người ta mang đến.” Xem ra hôm nay em gái béo đã mệt chết rồi!

Mới vừa mua về? Chẳng lẽ đồ bên trong toàn là mới? Trời ạ! Tiệm FL toàn bán những hàng hiệu không nha! Người bình thường như cô chỉ có thể giương mắt nhìn mà thôi. Hứa Thiên Ái vội vàng mở túi ra. Á? Không lầm chứ? Ngay cả đồ lót cũng có!

“Sao ngay cả đồ lót anh cũng mua?” Hứa Thiên Ái đỏ mặt, lúng túng ngước mắt nhìn Tư Hiên Dật.

“Chẳng lẽ em không cần dùng?”

“Đương nhiên... Cần. Nhưng, anh mua cái này... Anh biết số đo của tôi?”

“Khi ôm em đã biết rồi.”

Trời... Đôi tay thần kì! Chỉ ôm một cái đã lập tức biết được số đo ba vòng của đối phương, không biết có nên báo cho Unessco để ghi lại không, Hứa Thiên Ái không biết nên nói gì cho tốt. Hắn... Đúng là có bản lĩnh của đại sắc lang.

“Vậy... Tôi đi tắm.” Hứa Thiên Ái nói xong, cầm lấy quần áo, chạy trối chết ra cửa phòng, giống như có quái vật đuổi theo đằng sau vậy.

“Em gái béo!” Tư Hiên Dật miễn cưỡng tựa vào khung cửa, buồn cười nhìn thân ảnh chạy trối chết, “Sau khi tắm xong đến phòng tôi lấy thuốc.”

Đã được toại nguyện, Tư Hiên Dật hài lòng nghe thấy một vật nặng rớt xuống...

– %%%※%%% –

Lấy hòm thuốc trong thư phòng, Tư Hiên Dật trở về phòng, tiện tay cầm lấy, nằm trên giường lật xem.

Tiếng đập cửa rất nhẹ vang lên, thâm chí làm người ta không thể phát hiện.

Tư Hiên Dật ngẩng đầu, “Vào đi.”

Cánh cửa từ từ mở ra, Hứa Thiên Ái không được tự nhiên đứng ở cửa, “Tôi tắm xong rồi.” Vốn định gõ cửa nhẹ để không bị phát hiện, như vậy cô có thể quang minh chính đại trở về phòng mình, ngày mai, cho dù hắn có trách cứ, cô cũng có thể đúng lý hợp tình nói hắn không nghe thấy tiếng đập cửa của cô, bất quá, tính toán của cô hiển nhiên không thể thực hiện được.

“Qua đây” Tư Hiên Dật vỗ vỗ chỗ trống trên giường, mở hòm thuốc ra, lấy thuốc giảm nhiệt, thuốc mỡ ra.

Hứa Thiên Ái lẩm bẩm một tiếng, tâm không cam tình không nguyện đi đến trước giường, ngồi bên cạnh hắn.

Tư Hiên Dật lấy thuốc mỡ ra, bàn tay cẩn thận nâng mặt cô, cánh tay còn lại nhẹ nhẹ xoa lên chỗ sưng đỏ.

Hành động rất dịu dàng, ngón tay thon dài, giống như bàn tay của nhà dương cầm vậy. Hứa Thiên Ái lúc đầu không tình nguyện, lại vì Tư Hiên Dật mà đờ đẫn. Động tác của hắn thật mềm nhẹ, làm cô có cảm giác như được quý trọng, cho dù là cô ảo giác, cho dù là hắn đang có ý trêu đùa cô, cho dù hắn đã nhiều lần trêu cợt cô, cho dù... Cô cũng phải thừa nhận, trong lúc vô tình cô đã mê luyến hắn, có lẽ cô trốn tránh, phản kháng của cô, cô không tình nguyện, đều là biểu hiện cô mê luyến hắn. Có lẽ ngay lần đầu tiên nhìn thấy hắn, cô đã mê luyến hắn. Chỉ là, cô tự biết rằng, như vậy là sai lầm,

“Này, hoàn hồn!” Tư Hiên Dật vỗ nhẹ má phải Hứa Thiên Ái, “Em đang suy nghĩ cái gì?” Em gái béo vừa ngồi xuống đã nhìn chằm chằm hắn, “Đừng nói là em có hứng thú với tôi nhé?”

“Làm sao có thể!” Mới là lạ! Cô còn đang tự trách muốn chết!

“Đúng vậy sao? Vậy không bằng chúng ta thử một chút, xem có phải em đang nói thật hay không.” Tư Hiên Dật hơi híp mắt, em gái béo phủ nhận làm hắn như có cảm giác bị vứt bỏ, cảm giác bất an tràn đầy trái tim. Cô chỉ là món đồ chơi của hắn mà thôi, không thể để cho hắn có cảm giác này. Chỉ có hắn không cần cô, cô không có tư cách nói không cần hắn!

“Thử một chút?” Làm sao mà thử? Lấy máy phát hiện nói dối để thử sao? Hắn không biết máy phát hiện nói dối cũng không thể hoàn toàn tin tưởng à? Đang nghĩ ngợi,tới, trên cổ truyền đến một trận ẩm ướt và cảm giác nhoi nhói. Hắn cư nhiên lại hôn cổ của cô!

“Anh đang làm gì? Mau thả tôi ra!” Hứa Thiên Ái kêu lên, nếu nói cô giật mình phản kháng, không bằng nói cô đang thẹn thùng, này... Tư thế – quá mập mờ. Rõ ràng hắn nói không có hứng thú với cô, vậy mà luôn làm những chuyện chỉ có tình nhân mới làm với cô, chỉ vì vui đùa? Hay là... không hiểu sao, cô lại có chút chờ mong...

Tư Hiên Dật giống như không nghe thấy tiếng kêu của Hứa Thiên Ái, vùi đầu vào cổ cô mà mút vào.

Bị ôm thật chặt, làm cô suýt hít thở không thông, vừa mới cảm giác được mình thích hắn, thân thể đã bị hắn ôm chặt, cả người chen chúc trong ngực hắn, làm cho đầu óc cô choáng váng, cũng làm cho cô trở nên bất lực, không thể làm gì hơn là bị hắn ôm lấy.

Lúc này cô nên làm gì? Mười chín năm qua chưa từng như vậy a. Thổ lộ đi! Thừa dịp cơ hội này, khó có được không khí tốt như vậy, nói cho hắn biết cô thích hắn, đúng! Nói cho hắn biết...

“Anh có phải lại chơi đùa với tôi không? Muốn làm tôi sợ, hay là muốn xem tôi khóc?!” Không đúng nha! Cô rõ ràng là muốn thổ lộ với hắn, sao lại nói vậy chứ? Cô muốn nói là cô thích hắn! Xem ra thân thể nhanh hơn não, phản xạ có điều kiện khi nói ra những lời này, nhất định là như vậy, ai bảo hắn làm cô trở thành kẻ địch của con gái toàn trường chứ?

Mạnh, Tư Hiên Dật ngẩng đầu, nhìn chằm chằm cổ Hứa Thiên Ái, thật lâu sau mới hài lòng nhìn khuôn mặt Hứa Thiên Ái. Sợi tóc màu đen tán loạn trên vai hắn, áo ngủ màu lam đậm nửa lộ ra, lộ ra cơ ngực rắn chắc của hắn, giờ phút này, hắn vừa cuồng dã vừa mê người: “Đúng thì thế nào?”

Sao lại là câu trả lời này, đây không phải thứ cô muốn nghe, “Anh...” Quả nhiên là đang đùa cô, may mà ba chữ cô thích hắn còn chưa ra khỏi miệng, nếu không nhất định sẽ bị cười nhạo. Cô biết, dựa vào tướng mạo và vóc người của cô, căn bản không thể hấp dẫn hắn. Mặc dù có chút cam chịu, nhưng đây cũng là sự thật, cho dù cô không thừa nhận, cũng là sự thật đang tồn tại.

Nếu hắn đang chơi đùa với cô, như thế – “Anh đã đáp ứng sẽ không chạm vào tôi.” Hắn không thể làm chuyện gi với cô, trừ phi hắn cũng yêu cô, nếu không cô sẽ không để hắn chạm vào cô. Trong suy nghĩ của cô, chỉ có yêu nhau mới có thể kết hợp với nhau.

“Tôi hối hận.” Tư Hiên Dật bất mãn nói. Có đáp ứng hay không với hắn mà nói, không có gì khác nhau, “Chẳng lẽ em muốn cự tuyệt tôi?”

Tư Hiên Dật cúi đầu, nhẹ vỗ cái trán của Hứa Thiên Ái, nụ hôn rơi xuống mặt cô, đầu lưỡi tham lam khiêu chiến đôi môi đang đóng chặt của cô, một bàn tay trượt xuống từ cổ cô...

“Wow, Anh đừng... Đừng làm loạn, tuy tôi cực kì thích anh nhưng trước khi kết hôn, anh không thể tuỳ tiện chạm vào tôi.” Hứa Thiên Ái nhắm mắt lại oa oa kêu to.

Tay dừng lại trước ngực cô, hắn hơi hơi ngẩng đầu lên, “Em thích tôi?” Biểu tình trêu ngươi đột nhiên bị biểu tình nghiêm túc thay thế.

“Xem như tôi chưa nói qua.” Hứa Thiên Ái vội vàng phủ nhận. Cô chỉ nói là cô thích hắn, vẻ mặt hắn không cần chân thật đến thế đi, giống như người ta thiếu hắn mấy trăm vạn vậy.

“Đã nói ra, tôi không cho phép em phủ nhận.” Hắn không thích bộ dạng cô cự tuyệt cô thích hắn.

“Tôi mạn phép muốn thu hồi!” Nói là cô nói, cô đương nhiên có quyền nói hay không, hắn dựa vào cái gì mà không cho phép.

“Em dám thu hồi thì thử xem!” Tư Hiên Dật nheo mắt lại, hai tay không tự chủ nắm lấy bả vai cô. Chợt nghe thấy cô nói thích hắn, tim hắn đột nhiên rung động, khiến cho hắn giật mình. Nhưng cô lập tức nói cô muốn lấy lại, tim hắn lại bị tức giận thay thế, giống như không thể khống chế nổi cảm xúc của mình vậy, tim hắn giống như sợi dây đang đu trên cao, chợt cao chợt thấp. Đây là cảm giác kỳ lạ nhất từ khi chào đời đến nay, hắn dường như đã không còn là hắn nữa.

Đau quá, vai cô đau quá, cô thật sự không nên tới nhà hắn, bây giờ tốt rồi, vào trong tay sói. Cô nên làm cái gì bây giờ? Hình như hắn rất tức giận, giống như là muốn lột da gỡ xương cô vậy, “Vậy, không lấy lại.” Hu, tại sao cô lại yếu đuối như vậy, nhìn thấy người khác tức giận thì cô đã sợ, “Làm ơn thả lỏng chút, tôi muốn trở về phòng... Chỉ là trở về phòng... A!”

“Không được.”

“Có ý gì?” Hứa Thiên Ái run nhè nhẹ, ông trời phù hộ a, đừng là như cô nghĩ nha...

“Ý là tôi không muốn bỏ tay ra, không muốn để em về phòng.” Cô làm tâm tình hắn rối thành một nùi mà muốn chạy đi? Hắn không cho phép.

“Anh!” Áp lực trong lòng, phẫn nộ không thể hình dung được tức giận trong lòng Hứa Thiên Ái lúc này, không được, cô cũng sắp bị chọc giận đến bùng nổ, lập tức muốn nổ! Tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, đem tôn nghiêm của mình để hắn giẫm lên, đổi lấy chỉ là một câu giận chết người của hắn, hắn... Hắn thật sự là khinh người quá đáng!

“Anh rõ ràng không thích tôi, tại sao lại động tay động chân với tôi, tại sao lại không cho tôi trở về phòng?!” Hứa Thiên Ái điên cuồng hét lên với Tư Hiên Dật. Mặc kệ thế lực nhà hắn lớn bao nhiêu, mặc kệ hắn là hội trưởng hội học sinh, cho dù là Thiên Vương lão tử đến đây, cô cũng phải rống lên. Bây giờ bất cứ giá nào, cô cũng phải nổi giận!

“Em...”

“Em cái gì! Nếu không phải có anh, đi học tôi cũng không chịu một cái tát, cũng không bị người ta nhét rác vào hộc bàn, lại càng không bị người ta đánh, đây hết thảy, đều là nhờ anh, anh chắc là rất vui vẻ đi! Nhìn thấy tôi thê thảm như vậy, anh rất vui vẻ đi! Nếu tôi không gặp anh, tôi nhất định sống rất vui vẻ, đều là anh sai, đều là vì anh, vì anh!” Thật khổ sở, rõ ràng là cô hét lên với hắn, sao nước mắt lại chảy xuống, đều là hắn làm hại!

Hứa Thiên Ái tức giận bỏ hai tay Tư Hiên Dật ra, lấy cái áo choàng tắm trên người hắn ra sức lau mặt mình, cho dù là nước mắt hay nước mũi cũng đều lau lên áo choàng hắn, dù sao... Cũng coi như cho hắn một bài học, con gái không phải dễ bắt nạt.

Tư Hiên Dật ngây ngẩn cả người, hắn thực sự ngây ngẩn cả người, rất ít khi có chuyện làm cho hắn sửng sốt, nhưng bây giờ hắn thật sự ngây ngẩn cả người. Cô khóc, em gái béo khóc, trong ấn tượng của hắn, em gái béo không hề giống những người trong trường suốt ngày lấy lòng hắn, cô luôn phản kháng hắn. Mỗi một lần cô phản kháng đều mang đến cho hắn dục vọng muốn chinh phục cô, cho dù có chinh phục được, em gái béo vẫn phản kháng hắn. Em gái béo lạc quan, nét mặt của cô vĩnh viễn cũng đều như vậy, hắn thích xem những biểu tình phong phú của cô, mà giờ khắc này, hắn lại khẳng định mình không thích nhìn cô khóc, cô không nên khóc, làm cho tim hắn co rút đau đớn, giống như không thể hít thở vậy.

“Không được khóc.” Tư Hiên Dật phiền não nói, hắn không muốn thấy nước mắt của cô.

“Dựa vào cái gì, tôi muốn khóc! Tôi chính là muốn khóc! Tôi chính là càng muốn khóc!” Dứt lời, Hứa Thiên Ái càng khóc lớn tiếng hơn, nước mắt rơi thành chuỗi xuống đất.

“Tôi nói không được khóc!” Tư Hiên Dật gầm nhẹ. Hai tay thô bạo nâng mặt Hứa Thiên Ái lên, ngón tay lau đi nước mắt trên mặt cô.

Mặt đau quá, nước mắt làm cho trước mắt cô mơ hồ như sương mù: “Anh đang làm gì, buông, tay...”

Trên môi truyền đến cảm xúc ấm áp, ngăn chặn lời Hứa Thiên Ái chưa nói hết, cũng ngăn chặn cô tự hỏi. Một nụ hôn thật thô bạo, giống như muốn phát tiết vậy, hắn nặng nề mà cắn gặm cánh môi run rẩy của cô, lấy đầu lưỡi bá đạo cạy đôi môi cô ra, không để cho cô kịp ngậm môi lại, hắn tiến thêm một bước thăm dò vào, đầu lưỡi thô bạo của hắn đoạt lấy toàn bộ môi cô.

Môi cô vừa ngọt ngào vừa mềm mại, hương thơm nồng đậm như thế, giống hệt thuốc phiện làm người ta trầm mê không thôi, dẫn dụ người ta phạm tội. Vốn chỉ muốn cho cô ngừng khóc, đồng thời phát tiết cảm xúc phiền não trong lòng, nhưng bây giờ lại không tự chủ được mà trầm mê trong đó. Hắn đã không chịu nổi mùi hương hấp dẫn của em gái béo.

Thật lâu sau, môi của hắn rời khỏi cô, cô mãnh liệt hít lấy không khí tươi mới, mặt ửng đỏ, nếu không phải tay hắn đang ôm lấy hông cô, chống đỡ thân thể của cô, cô đã sớm xụi lơ mà ngã nhào xuống đất, “Anh...”

“Không thể làm như vậy, đây là điều em muốn nói a.” Tư Hiên Dật chậm rãi tiếp lời nói.

“Nếu anh biết vậy tại sao còn làm thế?” Cô tức giận chỉ trích hắn.

“Tại sao tôi không thể làm như vậy?”

“Bởi vì chuyện này chỉ có những người yêu nhau mới làm. Anh không thích tôi, thì không cần làm những chuyện này với tôi!”

Hắn cúi đầu yên lặng nhìn cô, nhìn rất lâu, “Nếu tôi nói ‘Được’, là được rồi sao?”

Hả? Hắn nói vậy là có ý gì? Hứa Thiên Ái còn chưa tới kịp suy nghĩ, lập tức bị lại ấm áp bao trùm ở trên môi đoạt đi suy nghĩ...

– %%%※%%% –

Đã lâu không được ngủ thư thái như vậy, Hứa Thiên Ái lười biếng duỗi cái lưng mệt mỏi trên giường, ánh mắt vô ý nhìn thoáng qua đồng hồ treo tường – “Trời, đã mười giờ, Tư Hiên Dật chết tiệt, ngang nhiên không kêu mình dậy, sáng nay còn có tiết a!” Hứa Thiên Ái luống cuống tay chân mặc vội quần áo, lần này cô chết chắc rồi, giáo sư dạy tiết học sáng nay nổi tiếng là nghiêm khắc, mỗi khóa đều phải chỉ đích danh, nếu vắng mặt, khẳng định thi cuối kỳ có 8 phần thất bại, trời, cô cũng không muốn năm sau phải học lại môn này a.

Reng! Reng

Tiếng chuông điện thoại chói tai vang lên, Hứa Thiên Ái nhanh chóng chạy đến trước giường, lấy di động trong túi xách ra, trong lòng âm thầm nguyền rủa, là ai lại chọn vào thời điểm này gọi cho cô? Không biết cô đang gấp lắm sao? “Này, là ai vậy?”

“Tớ, Phương Linh!” Đầu bên kia truyền đến ngữ điệu hưng phấn của Phương Linh.

“Xin nhờ, chị Phương à, chị cũng biết chọn thời gian để gọi quá đi, bây giờ em sắp muộn rồi, được rồi, bây giờ em phải đến trường”

“Đợi chút đợi chút! Cậu không cần đến nữa!”

“Không cần đến? Tại sao? Cậu giúp tớ xin nghỉ?” Nếu vậy, cô lập tức ba quỳ chín lạy hành đại lễ với cô ấy, cảm tạ cô ấy cứu cô một mạng.

“Không phải!”

Cô biết rồi!

“Đúng vậy, là Tư Hiên Dật giúp cậu xin phép!”

Cái gì? Hắn giúp cô xin phép? “Làm sao được, cậu đừng đùa với tớ, hôm nay không phải ngày cá tháng tư, còn sớm mới đến ngày đó a.”

“Ngày cá tháng tư cái gì, là thật, cậu không biết đâu, sáng hôm nay, khi giáo sư vừa định điểm danh, Tư Hiên Dật đến phòng học của chúng ta, wow, lúc ấy cả lớp đều như nổ tung. Hắn tự mình giúp cậu xin phép, wow, tớ thấy hai con mắt của giáo sư như sắp lòi ra. Thật mắc cười nha! Đúng rồi, cậu thành thật khai báo, cậu và hắn có phải có léng phéng gì không?”

“Ách...” Cái này làm sao mà trả lời, đêm qua, sau khi nói câu nói kia với hắn, cô lại bị hắn hôn đến nỗi hôn mê, bây giờ nghĩ đến còn không thể tin được. Mà hôm nay cô thức dậy thì hắn đã biến mất, cô còn chưa có cơ hội hỏi câu nói ngày hôm qua của hắn là có ý gì. Hắn thích cô? Có khả năng sao?

“Này, có phải cậu lại đi vào cõi thần tiên rồi không?! Chẳng lẽ thật là có dan díu!”

“Không có! Cậu đừng có nói lung tung!”

“Tớ không nói bậy, vậy cậu nói xem, bây giờ cậu đang ở đâu?”

“Ở...”

“Ở nhà hắn đđúng không?”

“Làm sao cậu biết?” Hứa Thiên Ái cảm thấy kinh ngạc, cô ở trong nhà Tư Hiên Dật, Phương Linh cũng biết!!!

“Xem lại tớ nha, tớ được xưng là gì? ‘Tin tức mobile phone’ nha! Dĩ nhiên phải biết cậu đang ở đâu.” Phương Linh đắc ý nói.

“Nói mau, rốt cuộc cậu làm sao mà biết?”

“Được rồi, kỳ thật là ngày hôm qua có người thấy cậu ngồi trên xe Tư Hiên Dật rời khỏi trường học, mà sáng nay tớ gọi đến nhà cậu, mẹ cậu nói cậu tham gia hoạt động nào đó ở trường học. Cho nên, đầu óc thông minh như tớ chỉ cần cân nhắc một chút đã đoán 7, 8 phần ra là cậu đang ở nhà hắn. Này, có phải các cậu ngủ cùng một chỗ không?”

“Ngủ cái đầu cậu! Tách phòng.” Cô vẫn còn là học sinh, làm sao mà làm cái chuyện đó được.

“Sao lại lớn tiếng như vậy, muốn làm lỗ tai tớ điếc sao! Cậu muốn thanh minh các cậu trong sạch cũng không cần hét to thế.” Phương Linh xoa lỗ tai, “Tóm lại, hôm nay cậu không cần đi học. Đúng rồi, nhà Tư Hiên Dật ở nơi nào? Chờ một chút tớ đến xem cậu như thế nào.”

“Cậu đến xem tớ hay xem nhà hắn?”

“Hắc! Hắc! Bị cậu phát hiện rồi! Được rồi... Được rồi, cậu là bạn tốt của tớ, tớ làm sao mà không thể đến thăm cậu đươc. Về phần nhà hắn, tớ đây ‘Tin tức mobile phone’ không biết địa chỉ của nam sinh nổi bật nhất toàn trường, cũng quá kém, đó thuần tuý chỉ là yêu thích cá nhân mà thôi, sẽ không bán địa chỉ này lấy tiền.”

Xem ra, Phương Linh đúng là “bạn chí cốt”, Hứa Thiên Ái lắc đầu, lập tức nói địa chỉ của Tư Hiên Dật.

“Được rồi, chờ chút, hết tiết sáng tớ sẽ đến ngay.”

– %%%※%%% –

Phòng họp hội sinh

Tống Kỳ Nghi bị đẩy vào phòng họp, trong lòng không thể ức chế mà nhảy loạn lên, “Hiên Dật, Lăng Tử Nhai nói anh muốn tìm em? Có phải không?” Lần đầu tiên hắn chủ động tìm cô, làm cô thấy thật vui vẻ, có lẽ hắn đã phát hiện được cô tôt, muốn tiếp nhận cô.

“Đúng vậy, là tôi kêu hắn đưa cô đến. Nghe đây, tôi mặc kệ trước kia cô đối với Hứa Thiên Ái như thế nào, nhưng từ nay về sau, nếu cô còn dám động đến cô ấy, tôi sẽ cho cô hối hận khi đã sống trên thế giới này.” Tư Hiên Dật lạnh lùng nhìn chằm chằm Tống Kỳ Nghi, mặt không thay đổi nói.

“Anh – muốn em đến là để nói những thứ này?” Tống Kỳ Nghi không dám tin mở to hai mắt nhìn Tư Hiên Dật, câu chữ băng lãnh, không hề có cảm tình, giống như lấy một chậu nước lạnh hắt vào cô vậy. Cô không tin, tại sao hắn lại đối với cô như vậy? Sau khi cô yêu hắn, cố gắng hết sức để đoạt lấy lòng hắn, nhượng bộ nhiều như vậy, đem tự ái của cô, đem kiêu ngạo của cô vứt bỏ hết, hắn lại có thể vì một đứa con gái \ khác mà đối với cô như vậy. Không thể! Nước mắt cứ như vậy mà trào ra.

“Đúng! Cô có thể đi được rồi.” Tư Hiên Dật xoay người sang chỗ khác, không muốn nhìn thấy cô gái nước mắt đầy mặt nàynữa. Tối hôm qua, nước mắt của em gái béo vừa làm hắn thấy thương tiếc vừa làm hắn thấy buồn bực, chỉ một lòng muốn cô ngừng khóc, mà nước mắt của cô gái khác, đối với hắn mà nói, lại không có cảm giác nào, xem ra, hắn thật sự đối với Em gái béo...

“Không! Em không đi! Anh gạt em! Là gạt em! Đúng không?” Tống Kỳ Nghi nhanh chóng bổ nhào lên trước, gắt gao ôm lấy Tư Hiên Dật, ngửa đầu nhìn hắn chứng thực. Đúng! Nhất định là hắn đang lừa gạt cô, cô không thể thua một cô gái vừa thấp vừa béo như vậy, hắn nhất định là đang thăm dò cô thương hắn bao nhiêu, cho nên mới nói như thế.

Tư Hiên Dật cau mày nhìn người đang cố sống cố chết ôm hắn trước mắt, đẩy hai tay đang ôm ấp của cô ra, “Cút ngay! Cô không đủ tư cách làm chuyện này.” Hắn chỉ cho phép em gái béo được phép làm như vậy.

Đau quá, lòng cô đau quá, vì sao? Vì sao hắn lại dùng vẻ mặt băng lãnh như vậy để nhìn cô! “Lúc trước, rõ ràng là anh không cần cô ta! Sau khi em đánh cô ta, anh cũng không cản!” Mới qua vài ngày, thái độ của hắn liền chuyển biến. Trước kia, khi có người nào tranh giành tình yêu của hắn, hắn luôn thờ ơ lạnh nhạt, chưa bao giờ đi bảo vệ cô gái nào, đứa con gái xấu xí kia rốt cuộc làm sao có thể được hắn bảo vệ?

“Tóm lại, bắt đầu từ bây giờ, tôi không hy vọng trên người Hứa Thiên Ái lại xuất hiện vết thương nữa. Nghe xong thì cút ra ngoài cho tôi, tôi không muốn nhìn thấy cô.”

“Nhưng em yêu anh mà!” Thanh âm khàn khàn, khóc ra tình cảm bất đắc dĩ nhất. Cô thương hắn, thật sự thật sự rất thương rất yêu, cô không muốn mất hắn, không muốn biến mất trong mắt hắn.

“Vậy thì sao? Chẳng lẽ nói cô yêu tôi, tôi nhất định phải yêu cô sao? Quá buồn cười!” Khóe miệng hắn nhấc lên một nụ cười lạnh, nếu cô ta ngoan cố như vậy, cũng đừng trách hắn tuyệt tình, hắn luôn không thích người không nghe lời, “Tử Nhai.”

“Chuyện gì, A Dật?”

“Bây giờ lập tức đến đây cho tớ.”

Ba phút sau, khi Lăng Tử Nhai đi đến phòng họp hội học sinh, đã thấy Tống Kỳ Nghi quỳ trên mặt đất khóc không ngừng, mà Tư Hiên Dật lại đang ngồi trước bàn hội nghị xem những kế hoạch của các lớp.

“A Dật!” Lăng Tử Nhai kêu lên.

Tư Hiên Dật ngẩng đầu nhìn, thấy Lăng Tử Nhai đến, không kiên nhẫn duỗi ngón tay chỉ Tống Kỳ Nghi, “Cậu lôi người này ra hộ tớ”.

Lăng Tử Nhai nhìn Tống Kỳ Nghi đang quỳ trên mặt đất, một mỹ nhân tốt như thế, vậy mà bây giờ lại thành thế này, “Đi thôi!” Hắn đi đến trước mặt cô, dùng tay kéo cô.

“Không, tôi không đi!” Tống Kỳ Nghi giùng giằng, cô không muốn rời khỏi tầm mắt của hắn.

Khổ quá, lại phải đối mặt với một bà điên! Lăng Tử Nhai chịu không nổi lắc đầu, tại sao con gái luôn cố chấp thế a? Ngẩng đầu thoáng nhìn thấy hai hàng lông mày của Tư Hiên Dật nhíu chặt, hắn biết sự kiên nhẫn của A Dật đã đến giới hạn, khẩn trương gia tăng tốc độ, lôi Tống Kỳ Nghi rời khỏi phòng họp.

Kéo đi một đoạn đường dài, rồi lại kéo đến trước hàng cây cối âm u dưới lầu...

“Buông ra!” Tống Kỳ Nghi lớn tiếng kêu lên, “Tại sao? Tại sao anh lại kéo tôi đi? Tôi không muốn, không muốn rời khỏi anh ấy!” Nói xong, cô lại định chạy về phía phòng họp.

“Còn cô? Tại sao lại cứ cố chấp như vậy? Cô nên biết, A Dật cậu ấy không thích cô.” Lăng Tử Nhai đứng trước mặt cô, bình tĩnh nói, “Nói thật, tôi rất đồng tình khi thấy cô yêu A Dật, nhưng cậu ấy lại không thích cô yêu, cậu ấy nói không thích là không thích, không thể chuyển thành yêu, tôi khuyên cô đừng nên chọc giận hắn, hậu quả cô không thể gánh nổi đâu.”

“Tôi không nghe, tôi không nghe!” Tống Kỳ Nghi bịt lấy lỗ tai, cô không thích nghe những thứ này!

“Tùy cô.” Lăng Tử Nhai bất đắc dĩ nhún vai, “Nếu cô thật muốn vì một người con trai mà trả giá bằng cả gia tộc, tôi cũng không còn gì để nói.” Nói xong, xoay người tránh ra.

Tống Kỳ Nghi ngơ ngác đứng nguyên chỗ, cô nên làm cái gì bây giờ? Tới cùng cô nên làm gì mới có thể chiếm được tim hắn?

Cô hận...

– %%%※%%% –

Lăng Tử Nhai đẩy cửa phòng hội học sinh ra, “A Dật, rốt cuộc cậu nói với Tống Kỳ Nghi cái gì mà làm cô ta trông như thế?”

“Không có gì, chẳng qua là nói cô ta không được động đến Thiên Ái nữa, cũng như không được phép đến gần tớ.”

“Thiên Ái?” A Dật xưng hô với một cô gái như vậy làm hắn thấy thật kinh hãi. Xem ra, cô gái này với hắn vô cùng đặc biệt, “Tại trong trí nhớ của tớ, tớ không nhớ cậu từng bảo vệ một cô gái như vậy. Cậu thích cô ấy sao?”

“Không liên quan đến cậu! Đúng rồi, ngày mai tớ không hy vọng sẽ thấy Tống Kỳ Nghi xuất hiện trong trường, còn nữa, trong vòng một tháng, tớ muốn nhà Tống Kỳ Nghi tuyên bố phá sản. Tớ muốn chỉnh gia tộc bọn họ một chút.” Tư Hiên Dật híp mắt lạnh lùng nói.

“Wow! Có phải quá ác độc hay không? Cô ta vừa mới thất tình, cậu đã lập tức làm cô ta tan cửa náy nhà. Đả kích với cô ấy cũng quá lớn đi.” Lúc này hắn quả thật rất đồng tình với Tống Kỳ Nghi, “Tớ đoán cậu tám chín phần đã thích Hứa Thiên Ái, nếu chính xác hơn thì là yêu cô ấy.”

“Yêu?” Đây là những con chữ mà hắn chưa từng tiếp xúc qua.

“Đúng! Nếu yêu, cậu thấy cô ấy vui cậu cũng vui, thấy cô ấy buồn cũng buồn, tâm tình cậui cũng vì cô ấy mà biên hoá...” Lăng Tử Nhai bắt đầu nổi lên ý muốn giáo dục Tư Hiên Dật.

“Đủ rồi, cậu có thể ngậm miệng lại.” Tư Hiên Dật tiện tay quăng một đống thư kế hoạch cho Lăng Tử Nhai, “Làm xong trước sáng mai rồi làm bảng tổng kết báo cáo.”

“Không thể nào! Cậu quá độc ác mà, cũng nên nghĩ xem vừa rồi là ai giúp cậu đuổi người ta đi chứ.” Lăng Tử Nhai cầm một đống thư kế hoạch la hét rời khỏi phòng họp.

Tư Hiên Dật rũ mí mắt xuống...

Thấy cô ấy vui cũng vui, thấy cô ấy buồn cũng buồn, tâm tình cậu cũng vì cô ấy mà biên hoá...

Nước mắt của em gái béo làm cho ngực hắn như không thở nổi, làm cho hắn...

Hắn chậm rãi nâng hai tay lên, chăm chú nhìn tay mình.

Khiến hắn muốn ngăn nước mắt cô, muốn xua tan đi cảm giác hít thở không thông trong ngực mình...

Hắn... Yêu cô?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.