Chỉ Quan Tâm Đến Em

Chương 7: Chương 7




Cho nên xin anh, đừng bắt em rời xa anh.

Trừ anh ra, em không còn cảm thấy ở ai khác, một tia tình ý.

Đừng đùa, ai lại muốn đưa ra lời cầu xin với anh... Được, được rồi... Coi như nể mặt em, nhưng cô gái à, em hãy nghe cho kỹ, em không cho tôi rời khỏi em, em cũng cần phải trả giá “chính mình”, còn nữa, không cho phép cò kè mặc cả –

“Bạn Hứa, xin chào!” Một vị bạn học đi ngang qua Hứa Thiên Ái chào hỏi với cô.

“Xin chào!” Hứa Thiên Ái mỉm cười đến rút gân đáp lại. Ông trời, Hắn là ai vậy? Cô căn bản chưa từng biết hắn, hắn chào hỏi cô cái gì? Từ sáng sớm vừa bước vào cổng trường, đột nhiên có nhiều người không quen biết chào hỏi với cô, không chỉ học sinh hay giáo sư mà thậm chí ngay cả bảo vệ, ông bác thường trực phòng, bà quét rác đều chào hỏi với cô. Khi nào thì cô trở nên nổi tiếng như vậy? Sao ngay cả cô cũng không biết?

Đi tới cửa phòng học, còn chưa thấy Phương Linh đã nghe thấy tiếng hét: Mau tới đây! Cơ hội ngàn năm hiếm có, mua liền tay, rất hiếm có, tới nhanh nha!”

Đẩy cửa ra, đã thấy Phương Linh ngồi trên một chiếc ghế, rất nhiều người đang vây chung quanh cô, không riêng gì bạn học trong lớp mà ngay cả các anh chị lớp trên cũng có.

“Phương Linh, cậu đang làm gì thế?” Cô không hiểu hỏi

“Tiểu Ái, cậu tới rồi!” Phương Linh cười cười với Hứa Thiên Ái, “Không làm gì cả, chỉ là tiện thể kiếm thêm chút thu nhập thôi.”

“Kiếm thu nhập?” Cô như vậy mà cần kiếm thêm thu nhập sao? Mà cô ấy kiếm thêm thu nhập bằng cách nào?

“Đúng vậy, bởi vì...” Phương Linh vẫn chưa kịp nói hết đã bị một thanh âm cắt ngang,

“Cô là Hứa Thiên Ái hả?”

“Thì ra là bộ dáng thật không được tốt lắm, tôi còn tưởng tấm hình kia đã qua xử lí, cố tình nói cô xấu hơn thực tế.”

“Tôi cá một ngàn!”

“Tôi cá hai ngàn...”

Hứa Thiên Ái ngơ ngác chết đứng ở đó, bọn họ đang nói cái gì vậy?

Phương Linh luống cuống tay chân, một tay thu tiền, một tay cầm bút ghi lại trên quyển vở, “Tiểu Ái, bây giờ tớ bề bộn nhiều việc, lát nữa nói với cậu nhé.”

– %%%※%%% –

Mãi cho đến khi tiếng chuông vào lớp vang lên, giáo sư Khang đi vào phòng học, Phương Linh mới cầm một xấp tiền trở về chỗ ngồi...

Trên bục giảng, ông ấy bắt đầu nói về nội dung bài học hôm nay – Cuộc tàn sát ở Nam Kinh, “Cuộc tàn sát ở Nam Kinh là một thảm kịch trong lịch sử, năm đó...”

Dưới lớp, Hứa Thiên Ái nhỏ giọng hỏi Phương Linh: “Lúc nãy cậu làm gì vậy?”

“Đánh bạc á! Bây giờ cậu và Tư hội trưởng thành đôi là một kết quả bất ngờ, cho nên, tớ chỉ thuận theo ý dân mà làm nhà cái.” Phương Linh cúi sát vào người Hứa Thiên Ái, nhỏ giọng nói.

“Cậu lấy tớ ra để đánh bạc?” Thanh âm đột nhiên đề cao lên, Hứa Thiên Ái thật không dám tin, cô lại trở thành đối tượng bị người ta đánh cược.

Trên bục giảng, hai tay giáo sư Khang kia nắm chặt lại... Học sinh thời nay thật không biết chú trọng kỷ luật, hít sâu một hơi, giáo sư Khang xoay người sang phía khác, vừa viết bảng, vừa tiếp tục nói: “Quân Nhật tại Nam Kinh...”

Ở dưới, Phương Linh an ủi Hứa Thiên Ái, “Cũng không nên trách tớ, ai bảo hôm đó có người làm chứng thấy cậu ngồi lên xe Tư Hiên Dật, lại thêm chuyện hắn hôn cậu trước mặt mọi người,còn giúp cậu xin phép, cho nên...”

“Vậy bọn họ có biết mấy ngày nay tớ ở nhà hắn không?” Hứa Thiên Ái níu chặt y phục Phương Linh, khẩn trương hỏi.

“Không có, mọi người chi cho rằng hắn đưa cậu về nhà thôi.”

Không tồi, không tồi, Hứa Thiên Ái vỗ ngực, thần kinh lập tức thả lỏng.

“Tiểu Ái, cậu và Tư Hiên Dật tiến triển thế nào? Phương pháp hôm đó tớ dạy cậu có ích gì không?”

Mặt cô ửng đỏ lên, hồi tưởng về tình cảnh tối hôm đó

“Dùng rồi” Cô thấp giọng lẩm bẩm nói.

“Vậy hắn có dẫn cậu đến khu vui chơi không?” Đây mới là vấn đề Phương Linh quan tâm.

“Đi.”

A! “Tiểu Ái, hay quá, lần nay tớ có thể kiếm tiền rồi”

“Kiếm tiền?”

“Đúng rồi, tỉ lệ Tư Hiên Dật bỏ cậu là 1:100, tớ bỏ ra 5000 cược các cậu hợp nhau, haha, tớ và cậu đúng là bạn chí cốt mà.”

Có nhiều người quan tâm đến chuyện cô bị Tư Hiên Dật bỏ đến vậy sao? Hứa Thiên Ái chán nản. Cô thật kém như vậy sao? “Được, tớ cược 8000″ Cô hào khí nói.

Bốp! Cục phấn trên tay Khang giáo sư gãy làm đôi, xoay người lại, “Em Hứa, bây giờ là thời gian lên lớp.”

Thảm, cô lại quên mất bây giờ là thời gian lên lớp, Hứa Thiên Ái co rúm lại, ngoan ngoãn ngậm miệng lại.

Giáo sư Khang liếc mắt Hứa Thiên Ái một cái, tiếp tục đọc, “Thành Nam Kinh máu chảy thành sông...”

Mười phút sau.

“Tiểu Ái, cậu đã xem qua tập san của xã tin tức các cậu chưa?” Phương Linh nhịn không được nhỏ giọng hỏi.

“Tập san? Không biết, hôm nay tớ mới đi học lại, vẫn chưa đến xã tin tức.” Xã tin tức đã nhanh chóng ra tập san, quả là ngoài ý muốn của Hứa Thiên Ái.

“Nghe nói lần này 1000 bản bị mua hết không còn nữa, bây giờ đang in lại lần thứ hai″

Thiệt hay giả? Xã tin tức không phải đã sắp sập sao? Làm sao có thể xuất bản tiêu thụ tốt như vậy?

“Cậu có muốn xem không? Tớ có một bản.” Phương Linh nói xong, không đợi Hứa Thiên Ái trả lời, đã lấy một quyển sách mỏng từ trong túi ra, “Đây, là quyển này”

“... Đây quả là một bi kịch với Nam Kinh...” Giọng nói của giáo sư vang lên khắp phòng học.

Hứa Thiên Ái nhận lấy, suy nghĩ... Người trên bìa tập san hình như cô có quen...

“... Chiến tranh mang đến tổn thất cho nhân dân và đất nước, chúng ta phải kiên quyết phản đối chiến tranh, phản đối chủ nghĩa thực dân Pháp...”

Đúng, là ảnh chụp cô và Tư Hiên Dật hôn môi!

“... Chúng ta đề xướng hòa bình...”

“Tớ hỏi cậu, là ai chụp? Là ai dám?” Thanh âm Hứa Thiên Ái nâng lên decibel cao hơn hỏi Phương Linh ngồi cạnh.

“Được, tôi cũng muốn hỏi em!” Giáo sư già rốt cuộc không thể nén được cơn tức, nặng nề quăng cuốn sách giáo khoa xuống bục giảng, “Em Hứa Thiên Ái, bây giờ là em dạy hay tôi dạy?! Nếu em muốn nói thì lên bục giảng mà nói!”

Cả lớp – hơn ba mươi ánh mắt nhìn cô chằm chằm, Hứa Thiên Ái cúi đầu, đỏ mặt – cô thật muốn tìm một cái lỗ để chôn mình xuống...

– %%%※%%% –

Đến buổi chiều, Hứa Thiên Ái đi thẳng đến xã tin tức. Nặng nề đẩy cửa ra, được lắm, người cô muốn tìm đang ở đây...

“Chị Lăng! Sao chị lại không tôn trọng em như thế, chưa được em đồng ý mà đã đăng hình lên?” Hứa Thiên Ái dùng tay vỗ bàn chất vấn Lăng Hảo Hảo,

“Tư Hiên Dật đồng ý.” Lăng Hảo Hảo ngồi trên ghế, không chút để ý nói.

“A? Hắn đồng ý?!” Làm sao có thể, cô đòi sống đòi chết muốn chụp hình hắn, hắn lại không chịu. Bây giờ có người đăng cả hình hắn lên, hắn lại đồng ý?

“Hôm đó chị lấy ảnh chụp đến văn phòng hội học sinh tìm hắn, nói với hắn muốn đăng lên bìa tập san, hắn cũng không lên tiếng phản đối.” Việc này đúng là ngoài ý muốn, thậm chí cô đã sớm chuẩn bị cho một cuộc cãi vã ầm ĩ.

“Nhưng hắn cũng không đồng ý!” Hứa Thiên Ái cực lực nói. Dật chỉ không lên tiếng phản đối, vậy cũng không có nghĩa hắn đồng ý nha!

“Nếu hắn không đồng ý, tập san của chúng ta làm sao mà in được đến 1000 bản?” Lăng Hảo Hảo lắc đầu nói với Hứa Thiên Ái.

Vậy – hắn đồng ý?

Xã trưởng xã chụp ảnh đi thẳng đến trước mặt Lăng Hảo Hảo, “Trả máy ảnh cho tôi!” Ngữ khí chua xót và bất mãn.

“Nói bậy! Bất quá chỉ có một cái máy ảnh thôi, mượn cũng không có ai chết, việc gì phải nghiêm trọng như thế!” Lăng Hảo Hảo cười đứng dậy vỗ vỗ vai xã trưởng xã chụp ảnh.

Mượn? Cô còn không biết xấu hổ nói là mượn? Đó gọi là cướp đoạt! Vừa thấy hắn đến đã đoạt mất máu ảnh Ikon mà hắn yêu quý nhất, còn mặt dày nói mượn vài ngày. Đáng thương cho lập trường của hắn, chết cũng không đưa cho cô, thà chết chứ không chịu khuất phục – kết quả là bị cô đánh hôn mê ngay tại chỗ, khi hắn tỉnh lại đã nằm trong bệnh viện...

“Thái độ của cô là sao đây? Cuwpws máy ảnh của tôi còn đánh tôi một cái. Cô, cô có biết không, một cú kia của cô suýt nữa làm tôi chấn thương sọ não, còn phải nằm viện đến mấy ngày!” Hắn ra sức bỏ cánh tay của cô trên vai hắn xuống, điên cuồng hét lên với cô.

Chị ấy đánh người vào bệnh viện?! Hứa Thiên Ái đứng một bên nghe mà trợn mắt há hốc mồm.

“A...! Xem ra tôi đánh vẫn chưa tốt lắm, được được!” Lăng Hảo Hảo vẫn cợt nhả như cũ.

“NCô –” hắn nhụt chí.

Máy ảnh xã trưởng đưa cho cô không phải là của hắn chứ? Hứa Thiên Ái lấy máy ảnh từ trong túi xách ra đưa cho hắn, “Là cái này sao?”

“Ikon của tôi!” Xã trưởng xã chụp ảnh lập tức ôm cái máy vào trong ngực. A...! Máy ảnh của hắn, bảo bối hắn yêu quý nhất, thật tốt quá, nó lại trở về trong tay hắn.

“Đã nói sẽ trả cho cậu mà.” Lăng Hảo Hảo lầu bầu nói.

Cô còn không biết xấu hổ! Xã trưởng xã chụp ảnh bất mãn nhìn Lăng Hảo Hảo, ôm Ikon thân yêu rời khỏi xã tin tức.

“Ai, cần gì gấp vậy a, uống chén trà rồi đi cũng chưa muộn.”

Dùng trà? Hắn thấy không cần, hắn không muốn lại vào bệnh viện lần nữa...

“Đi nhanh quá, xã tin tức chúng ta đáng sợ vậy sao?” Lăng Hảo Hảo không hiểu gì hỏi Hứa Thiên Ái.

“À...” Còn không phải do chị? Hứa Thiên Ái cười làm lành nói, cô cũng không dám nói câu này ra miệng.

“Thôi, coi như chị chưa hỏi.” Lăng Hảo Hảo trở về ghế của mình, “Chị đưa cho em để chụp hình Tư Hiên Dật, em chụp được chưa?!” Cô cực kỳ “Vất vả” mới mượn được cái máy ảnh này.

“Không chụp được, hắn không thích để người ta chụp ảnh cho nên em cũng không còn cách nào” Đây là sự thật, đến đêm khuya cô mới chụp được tấm ảnh đó.

“Thế à...” Lăng Hảo Hảo thất vọng than thở, máy ảnh mượn rồi, vốn muốn phát huy thế công lần thứ hai của xã tin tức, bây giờ có lẽ...

Tâm tình Lăng Hảo Hảo nhất thời trở nên u ám vô cùng, xã trưởng thật rất khó làm, nhất là xã trưởng xã tin tức. Xã tin tức bọn họ chẳng lẽ không thể sáng rực đẹp đẽ lên một chút được hay sao...

Chỉ mong thôi không được a! Đợi đến khi cô tốt nghiệp cũng chưa chắc được! Trong lòng cô nghĩ như thế...

– %%%※%%% –

Nhẹ nhàng đẩy cửa ban công phòng hội trưởng hội học sinh ra, Hứa Thiên Ái dò xét xoay đầu xung quanh phòng, a, không có ai?

“Ừm hừ!” Phía sau vang lên thanh âm, một giây sau, cô đã bị người ta ôm lấy, hai chân đưa lên trời.

“Ngày hôm qua em về trường học, tại sao không đến hội học sinh?” Tư Hiên Dật ôm lấy Hứa Thiên Ái, để cô nhìn thẳng vào mắt mình.

“Chiều hôm qua đến xã tin tức, cho nên không có thời gian đến hội học sinh.” Cô còn phải về nhà trước sáu giờ để làm cơm chiều, “Anh mau buông tôi xuống.” Hứa Thiên Ái giùng giằng, cô chỉ thích cảm giác làm đến nơi đến chốn.

Tư Hiên Dật để cô xuống, vỗ về chơi đùa với hai bím tóc của cô, “Tại sao buổi trưa không đến đây?”

Hôm qua quả thật có quá nhiều chuyện xảy ra, làm cô căn bản không muốn đến. Hứa Thiên Ái cúi đầu suy nghĩ, không biết trả lời như thế nào cho tốt.

Hắn cởi bỏ hai bím tóc của cô, để tóc xoã tung trên vai cô, “Tại sao không trả lời?”

“Người ta quên.” Cô không chú ý tới cử động của hắn, nhỏ giọng nói. Thật sự là không biết nên trả lời thế nào, đành phải nói thật ra.

“Quên?” Hắn có vẻ đăm chiêu chăm chú nhìn cô, “Lần đầu tiên cho phép em quên, nhưng không có lần sau, được chứ? Cô gái nhỏ?” Giọng nói dịu dàng đến quá mức bình thường.

Hiểu rõ, cô đương nhiên hiểu, mỗi lần hắn gọi cô là “Cô gái nhỏ” thì có nghĩa hắn đang giận, cho dù cô không rõ cũng phải hiểu.

“Sau này em không có tiết thì đến hội học sinh, cơm trưa đến nhà ăn với tôi, buổi chiều tan học tôi đưa em về nhà.” Hắn thưởng thức mái tóc của cô.

“Nhưng ngày nào tan học tôi cũng phải mua đồ ăn về nhà.” Nếu hắn lấy chiếc xe thể thao kia đưa cô đi mua đồ ăn, cô sẽ không còn mặt mũi nào để nhìn người ta nữa.

“Sau này em không cần nấu cơm, tôi gọi đầu bếp đến nhà em nấu.” Hắn không hy vọng tay cô trở nên thô ráp. Cầm mái tóc dài của cô lên, hắn nhẹ nhàng ngửi.

“Nhưng... Ai nha, sao anh lại phá hỏng mái tóc của người ta?” Hứa Thiên Ái đoạt lại tóc trong tay Tư Hiên Dật. Trời! Nửa tiếng cô chải đầu, cứ vậy mà thành công cốc.

Hắn lạnh lùng mỉm cười, chân mày cau lại, “Đưa đây.” Hắn mở miệng, lại dùng giọng nói “dịu dàng”chết người kia.

Cô chần chờ một chút, chậm rãi đến gần hắn, tự động đặt một nắm tóc để lên tay hắn, “Gì chứ, cũng đâu phải người ta cố ý.”

Hắn giữ lấy tóc cô, thuận tiện nhéo lên khuôn mặt ửng hồng của cô.

Đau quá, cô ngẩng đầu nhìn hắn, giận mà không dám nói gì, đành phải phát càu nhàu: “Tóc khó chải muốn chết, người ta mất đến nửa tiếng, anh lại dễ dàng cởi ra như vậy”

“Em đang oán giận sao?”

“Không có...” Hứa Thiên Ái cúi đầu bĩu môi nói, đột nhiên, cô nhớ tới gì đó, ngẩng đầu, “Anh vì cái gì đồng ý cho xã tin tức đăng tấm hình kia?” Từ chiều hôm qua, cô đã suy nghĩ đến vấn đề này, nhưng không thể nghĩ ra.

“Tấm hình kia?” Cho dù hắn rất rõ cô đang nói gì, nhưng vẫn nhịn không được muốn đùa cô.

Chính là tấm chúng ta, chúng ta...” Cô xấu hổ không muốn nói ra hai chữ kia.

“Chúng ta cái gì?”

“Chúng ta, chúng ta...”

“Cái gì?”

“Tấm hình chúng ta hôn môi!” Mắt của cô nhắm lại, thốt ra.

“A..., tấm hình kia, có vẻ không tệ lắm, lại có người muốn dùng, vậy cứ tận dụng nó đi.” Hắn như không quan tâm, nhàn nhạt nói. Thật ra nguyên nhân chính là hắn muốn mượn tấm hình kia công bố Em gái béo là cô gái của hắn, ngăn chặn những người khác vọng tưởng.

Tận dụng? Lại hại cô nổi danh toàn trường! Nhưng hắn đồng ý để tấm hình kia được đăng lên, có phải là đang bày tỏ...

“Anh có thích tôi không?” Cô hỏi, rất nghiêm túc. Tuy trong lòng cô loáng thoáng đoán được hắn thích cô, nhưng hắn chưa từng chính miệng nói qua, làm cô không thể xác định được chắc chắn.

“Em nói xem??” Tư Hiên Dật nghịch mái tóc Hứa Thiên Ái, hỏi ngược lại. Hắn phá lệ nhiều như vậy cũng vì cô, cô còn hỏi hắn có thích cô không, cô còn chưa rõ sao...

“Tôi, không biết.”

Hắn cúi người xuống, mềm nhẹ nói bên tai cô: “Em là người duy nhất khiến tôi không đánh mà lui, em thấy điếu này nói lên điều gì?”

Nói vậy – “Anh thích em!” Cô mừng rỡ kêu lên.

Hắn thở dài một hơi, “So với thích còn thích hơn.”

A? Còn thích hơn? Vậy hắn là – yêu?

Cô khiếp sợ nhìn hắn, hắn yêu cô? Có thể sao?

Hắn đặt tóc cô xuống,nâng tay phải của cô lên, đặt lên ngực mình, “Anh yêu em, ” hắn nói: “Trái tim của anh chỉ có thể trao cho em, em cũng vậy, tấm lòng của em cũng phải giao cho anh.”

Lòng của cô... Cô đỏ mặt, nhón chân lên, nhẹ giọng nói bên tai hắn: “Trái tim của em, sớm đã là của anh.”

Vì thế, ngày hôm nay, Hứa Thiên Ái và Tư Hiên Dật chính thức yêu nhau...

– %%%※%%% –

Cặp đôi khó thành nhất của trường đã yêu nhau được một tháng! Một đường rớt hỏng kính mắt của sinh viên và giáo sư. Lúc trước, những người còn vỗ ngực nói chưa đến hai tuần Hứa Thiên Ái sẽ bị đá, còn đặt một đống tiền đặt cược, lúc này lại ảo não không thôi. Sớm biết vậy nên mua “hợp” thì hơn. Ai mà đoán được, vừa có quyền thế, tiền tài, thông minh, đẹp trai như Tư Hiên Dật lại đi yêu một cô gái vừa không có dung mạo, gia thế lại bình thường như thế.

Chuông tan học vang lên, giáo sư dặn dò bài tập xong, đi ra khỏi phòng học.

“Phát tài rồi, phát rồi!” Phương Linh ngồi trên ghế vui vẻ nhìn chi phiếu, quá nhiều tiền, còn thừa mười vạn, đây toàn bộ là nhờ phúc của Hứa Thiên Ái, lần này cô có tiền đi Nhật Bản du lịch rồi!

“Cậu điên gì thế? Vui lắm sao?” Hứa Thiên Ái buồn bực hỏi.

“Còn không phải ván bài lần trước,” Phương Linh giải thích, móc một tấm chi phiếu từ trong túi ra, “Đây, cái này là của cậu. Bên trong có hai mươi vạn.”

“Hai mươi vạn?” Hứa Thiên Ái hét rầm lê, hai mươi vạn?! Đều là của cô?

Ánh mắt cả lớp thoáng chốc đều tập trung lên người cô.

“Đừng hét lớn tiếng như vậy.” Phương Linh bịt lỗ tai ai oán nói, lỗ tai của cô suýt nữa thì điếc rồi, “Tớ biết cậu rất vui, nhưng mà nhỏ tiếng một chút thì tốt hơn.” Quá thu hút người khác.

“Phương Linh, làm sao bây giờ, tớ chưa từng có nhiều tiền như vậy, giống như đang nằm mơ vậy.”

“Bình thường, bây giờ số tiền kia đã là của cậu, cậu muốn dùng thế nào sao thì dùng”

“Vậy, Phương Linh, cậu nhận được bao nhiêu?”

“Cũng không nhiều, mười vạn mà thôi, nhưng cũng nhiều với tớ rồi.”

“Vậy cậu muốn làm gì với số tiền kia?”

“Đương nhiên là đi Nhật Bản chơi!” Nhật Bản, cô muốn đi từ lâu rồi, cô cũng muốn ăn hải sản Nhật Bản từ lâu rồi! “Còn cậu? Bây giờ có 20 vạn, cậu dự định làm gì?”

“Vẫn chưa nghĩ tới.” Bình thường thì muốn mua thứ này thứ kia, nhưng khi có tiền, cô thật sự không biết nên mua cái gì.

“Vậy bây giờ cậu nghĩ là được rồi...” Phòng học đột nhiên rối loạn, làm lời của Phương Linh ngừng lại.

“Cái gì vậy?” Hứa Thiên Ái hỏi.

“Hội trưởng – bạn trai của cậu đến.” Phương Linh huýt sáo đáp.

Cô xoay người nhìn về phía cửa phòng học, quả nhiên, thấy Tư Hiên Dật mặc quần áo màu vàng nhạt nhàn nhã đi đến.

“Đi theo anh.” Tư Hiên Dật đi đến trước mặt Hứa Thiên Ái, tóm lấy tay cô kéo ra ngoài.

“Đi đâu?” Cô có chút lảo đảo đuổi theo hắn, “Tiết sau em còn phải lên lớp!”

“Nghỉ đi” Tư Hiên Dật vò đầu, “Bây giờ đi ra ngoài gặp ông của anh.”

Đều là Tử Nhai gây họa, hắn có bạn gái, cần gì nhiều chuyện chứ! Chẳng những giúp hắn tuyên truyền miễn phí khắp nơi, lại còn thêm mắm thêm muối. Bây giờ làm cho ông ngoại, cha mẹ, em gái, cho tới người làm vườn, lái xe, người hầu... Ai cũng đều biết hắn có bạn gái. Di động của hắn từ hôm qua đến giờ vang lên chưa bao giờ ngừng, làm hắn không thể không tắt máy. Khoa trương nhất là ông ngoại hắn, nghe thấy hắn có bạn gái, lập tức bỏ qua hội nghị quan trọng ở Mĩ, gấp gáp trở về xem bạn gái hắn như thế nào.

“Đi gặp ông ngoại anh?” Là Lý Ngạo Lệ thường xuất hiện trên ti vi? Cô chưa chuẩn bị tốt tâm lý để gặp người nhà hắn nha. Mà bọn họ chỉ mới quen nhau một tháng, chắc chưa đến lúc gặp người nhà đi!!!

“Đúng.” Hắn kéo cô ngồi lên chiếc Rolls-Royce trước cửa trường. Kỳ thật, hắn cũng chưa muốn đưa Em gái béo đến gặp ông ngoại, cô là cô gái của hắn, không cần người khác bình luận. Nếu không phải ông ngoại nói, nếu hắn không chịu đưa Thiên Ái đến gặp, ông ấy sẽ phái người bắt cóc cô đến biệt thự Lê Viên, hắn đành phải đưa cô đi gặp ông.

Hắn không hy vọng Em gái béo của hắn sẽ chịu kinh hãi gì...

Nuốt một ngụm nước bọt, Hứa Thiên Ái bất an nói: “Nhưng em sợ..l.” Đây là lần đầu tiên cô đến gặp người nhà của hắn

“Đừng sợ, chúng ta ngồi một chút sẽ tới, không lâu đâu.” Khó có khi hắn thật lòng an ủi cô, tay cô đang run, có lẽ cô thật sự rất sợ.

Cô gật gật đầu, vùi đầu vào ngực hắn, vì hắn, cô nhất định phải có dũng khí đối mặt với người nhà của hắn, cho dù người nhà hắn là Lý Ngạo Lệ cao cao tại thượng trong thương giới cũng vậy. Sức mạnh của tình yêu là có thể chiến thắng mọi thứ...

Nhưng, cô vẫn sợ...

– %%%※%%% –

Nửa giờ sau, xe ngừng lại, bước xuống, không đợi người hầu chạy đến, Tư Hiên Dật đã mở cửa xe, lôi kéo Hứa Thiên Ái vào biệt thự, “Ông ngoại đâu?” Hắn hỏi người hầu đứng cạnh cửa

“Lão thái gia ở đại sảnh đợi thiếu gia.”

Vì thế, hắn lại lôi cô đến đại sảnh.

Một ông cụ hoà ái đang ngồi thưởng thức trà Long Tĩnh mà người hầu đưa lên. Ưm, quả nhiên là trà ngon. Khi hai người xông vào phòng khách, ông đặt chén trà xuống, phất tay kêu người hầu lui ra. Tiểu Dật thật sự có bạn gái. Nhớ lại mấy ngày trước, khi hắn nghe được tin này, suýt nữa té từ trên ghế xuống. Cháu ngoại hắn từ trước đến nay vốn không có hứng thú với con gái, lần nào giới thiệu nó cũng luôn từ chối, hại hắn còn tưởng nó là người đồng tính luyến ái. Bây giờ, rốt cuộc hắn cũng yên tâm, ít nhất, Tiểu Dật của hắn có hứng thú với con gái.

Cháu đưa người đến rồi.” Tư Hiên Dật nhàn nhạt nói, tay vẫn nắm lấy Hứa Thiên Ái.

“Ông biết.” Lý Ngạo Lệ mỉm cười nói, nhìn Hứa Thiên Ái từ trên xuống dưới, quả nhiên đúng như lời Tiểu Nhai, là một cô gái vô cùng bình thường. Ánh mắt của cháu ngoại hắn đúng là có vấn đề, nếu không phải tận mắt nhìn Tiểu Dật nắm tay cô bé từ nãy đến giờ, hắn thật khó tin tưởng Tiểu Dật đang quen với cô gái này, “Cháu là Hứa Thiên Ái đúng không? Cùng trường với Tiểu Dật?”

“Vâng, nhưng thấp hơn một lớp, cháu mới năm nhất đại học... Ông, ông gọi cháu là Thiên Ái được rồi.” Hứa Thiên Ái vừa quan sát Lý Ngạo Lệ vừa trả lời. Hắn đúng là Lý Ngạo Lệ, thật hoà ái, có cảm giác như oonh bác nhà bên cạnh vậy, hoàn toàn không nghiêm trang như trên ti vi, làm cô thở dài nhẹ nhõm một hơi.

“Vậy, Thiên Ái, cháu học ngành nào?”

“Hán ngữ, văn học.”

“Rất tốt, con gái nên có khí chất như vậy, vậy cháu...”

“Ông hỏi đủ chưa?” Tư Hiên Dật không kiên nhẫn cắt ngang Lý Ngạo Lệ, “Người cháu đã đưa đến rồi, sau này ông cũng đừng phiền cháu nữa.” Dứt lời, hắn chuẩn bị kéo Hứa Thiên Ái đi.

“Đứng lại!” Lý Ngạo Lệ đứng lên, cầm lấy gậy trượng bên cạnh, dùng lực gõ sàn nhà, “Cháu vừa đến một lát đã muốn đi? Ông chẳng qua chỉ muốn nhìn cháu ngoại một chút, nhìn bạn gái của cháu ngoại mà thôi, một chút tâm nguyên nho nhỏ ấy cháu cũng không thể thoả mãn cho ta?”

Tư Hiên Dật miễn cưỡng xoay đầu lại, “Ông không phải đã thấy sao? Còn chưa đủ cái gì?”

“Chẳng lẽ cháu không thể tâm sự với ông sao? Dù sao ông cũng là ông ngoại của cháu!” Lúc này, ông ta cũng chỉ có thể mang thân phận ông ngoại ra.

“Không muốn.” Vẫn là câu trả lời như cũ.

Đáng giận, cháu ngoại này rốt cuộc là di truyền gien từ người nào, con gái của mình ôn nhu hiền thục, con rể của lại hài hước, lại sinh ra một cái quái thai. Nhưng cái quái thai này lại văn võ toàn tài, cho dù cái gì cũng đều tinh thông, làm mình muốn chán ghét cũng không được, ngược lại còn rất thích là đằng khác.

Ông ngoại thật đáng thương, ngay cả nói chuyện phiếm với cháu ngoại cũng không được. Hứa Thiên Ái bắt đầu đồng tình với Lý Ngạo Lệ

“Dật, chúng ta ở lại một chút đi” Cô ngước mặt lên, nói với Tư Hiên Dật.

Thật là cô gái tốt, Lý Ngạo Lệ tán thưởng nhìn Hứa Thiên Ái, cháu ngoại của hắn quả nhiên có mắt nhìn người.

“Em muốn ở lại đây?” Tư Hiên Dật quái dị liếc nhìn Hứa Thiên Ái hỏi.

“Đúng.” Cô gật đầu.

Hắn nhìn chằm chằm cô, một phút sau, hắn buông tay cô ra, “Khi nào muốn về thì gọi điện thoại cho anh, anh đến đón em.”

“Chỉ có mình em ở lại?”

Hắn gật đầu, xoay người rời đi.

“Không được, ” Hứa Thiên Ái kéo ống tay áo của Tư Hiên Dật, hắn đi vậy cô còn ở lại làm gì? Ông ngoại vốn muốn ở chung với hắn!

“Anh cũng cần phải ở lại.”

“Buông ra.” Hắn nhíu mày,

“Không.” Cô kiên trì, rất ít khi cô cố chấp kiên trì trước mặt hắn, nhưng hôm nay... Có lẽ cô thật sự thông cảm với một người già cô độc đi... Cô tìm lý do cho hành vi của mình.

Hắn đẩy tay cô ra, mới xoay người, cô lại ôm lấy hông của hắn...

“Em...” Tư Hiên Dật xoay người lại, nhìn Hứa Thiên Ái, “Buông ra.”

Cô không nói lời nào, chỉ dùng lực lắc lắc đầu.

“Muốn anh ở lại?” Hắn hỏi

Cô gật gật đầu, không thể lên tiếng trả lời.

“Nếu anh nói ‘Không’?”

Cô mím miệng, bắt đầu biểu tình muốn khóc.

“Không được khóc!” Hắn bực mình dùng tay bắt lấy mặt cô. Nước mắt của cô làm cho hắn tâm phiền ý loạn.

Cô không để ý tới hắn, tiếp tục cố gắng làm nước mắt dâng lên.

Hắn thấp giọng thở một hơi,

“Em thắng rồi, anh ở lại.” Hắn vuốt tóc cô nói với cô, ánh mắt vô tình liếc qua ông ngoại đang xem kịch vui...

Tiểu Dật đồng ý ở lại? Lý Ngạo Lệ kinh ngạc nhìn Hứa Thiên Ái, lấy cá tính của Tiểu Dật, chuyện đã quyết định chưa bao giờ thay đổi. Mặc kệ ai nói cũng đều như vậy, cho dù là cha mẹ hay trưởng bối, hắn cũng không để ý tới. Mà cô gái nhỏ trước mắt, trong một thời gian ngắn đã có thể thay đổi quyết định của Tiểu Dật, giữ hắn ở lại...

Xem ra, hắn nên tìm thời gian để mang con gái đến gặp cha mẹ cô gái này...

Có lẽ, hai ba năm nữa hắn có thể tham gia hôn lễ của cháu ngoại...

Rốt cuộc, hắn cũng có thể ẵm chắt...

Thật, thật hạnh phúc...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.