Chỉ Riêng Mình Em

Chương 25: Chương 25




Sau khi giải đấu mùa hè tiến vào tuần thứ mười một, Nghênh Niệm không đi xem thi đấu nữa.

Mặc dù chân và tiền là của mình, dù có muốn đi thì cũng chẳng ai cấm được, nhưng cô vẫn sợ “ông già” quản đủ thứ chuyện ấy.

Mỗi lần thi đấu, Nghênh Niệm chỉ có thể xem ảnh chụp mà an ủi, ngồi giữ trước màn hình máy tính để xem trực tiếp, làm thế nào cũng không thích bằng không khí ở hiện trường. Fan trên Weibo của cô cũng cảm thấy là lạ, cái người đi xem không sót trận nào sao bỗng nhiên lại không đăng ảnh lên nữa? Thế là có người nhắn tin hỏi cô, “Dụ Cưới đại đại, chị không đi xem thi đấu hả?”

“Dụ Cưới” được lấy từ hai chữ trên tên Weibo của cô, chọn lấy hai chữ nổi nhất, cũng không biết là ai gọi cô như thế khi bình luận dưới Weibo của cô, dần dần, mọi người đều biết cái tên này của cô.

Là một fan được Weibo chính thức của SF bấm like nhiều lần, cộng thêm việc thường xuyên đi xem thi đấu, chụp ảnh tuyển thủ mình yêu thích, chỉnh sửa ảnh, đăng weibo thu hút một lượng chia sẻ lớn, trong lúc vô tình, những “thành tích” này của Nghênh Niệm bỗng nhiên trở thành “đại đại” trong mắt nhóm fan.

Hai chữ này trở thành biệt danh của cô, ban đầu Nghênh Niệm còn thấy lạ, nhưng chẳng mấy chốc cũng quen dần.

Cô đành phải trả lời lại, “Dạo gần đây ngoài đời có việc bận nên mình không rảnh đi xem thi đấu.”

Người follow cô cảm thấy hơi tiếc, “Ảnh cô chụp đẹp lắm, tôi còn đang chờ ảnh mới của cô đây.”

Nghênh Niệm cũng thấy hơi tiếc. Cô đã chuẩn bị sẵn máy ảnh, học cách chụp ảnh, dự định sẽ chụp ảnh thật nhiều cho Dụ Lẫm Nhiên. Kế hoạch chưa kịp thực hiện đã bị hủy bỏ, có thể trách ai đây?

Cô dám trách Dụ Lẫm Nhiên chắc?

Nuốt ngược vào lòng, dù có gãy răng thì cũng phải nuốt máu vào trong thôi.

Nghênh Niệm trải qua nửa tháng hè vô cùng nhàm chán, có đôi khi cô chán đến nỗi đồng ý lời rủ rê của Giang Gia Thụ, ra ngoài chơi với cậu.

Không lâu sau đã bước vào tháng chín, năm học mới đã đến, những ngày tháng 6 giờ đi, 9 giờ về lại tiếp tục bắt đầu.

Trước khi vào học, Nghênh Niệm thử gửi tin nhắn qua Wechat cho Dụ Lẫm Nhiên hỏi dò, “Đội trưởng, lâu lắm rồi em chưa được đi xem thi đấu. Tuần này em có thể đến xem được không?”

Phía sau còn đi kèm meme vờ ra vẻ.

Chờ đến khi Dụ Lẫm Nhiên rảnh rỗi xem tin nhắn, anh trả lời lại đầy dứt khoát, “Không được.”

Câu trả lời vừa dứt khoát lại gọn gàng đã cắt đứt mọi hy vọng của cô.

Nghênh Niệm càng nghĩ càng rầu. Dù là tuyển thủ eSport hay minh tinh khác đều mong muốn fan quan tâm mình nhiều hơn, sợ fan ít quan tâm, lâu ngày không quan tâm, tình cảm sẽ phai nhạt mà chuyển sang thích người khác.

Còn Dụ Lẫm Nhiên thì ngược lại, không thèm lo lắng tẹo nào, không giữ fan thì thôi, lại còn hung hăng đẩy người ta ra xa! Có ai giống anh không?

Vẫn là câu nói cũ, anh không hề sợ cô sẽ thoát fan mà!

Nghênh Niệm cũng không biết mình nghiêm túc với anh thế làm gì. Thật ra cô có thể lén đi xem cũng được, chỉ cần không đăng Weibo để anh thấy, ở hiện trường nhiều người như thế, chắn chắn cô sẽ không bị phát hiện đâu.

Thế nhưng trong lòng lại thấy khó chịu, giống như cô đã hứa với anh, nếu không làm theo thì có giảm giác như đang lừa dối anh vậy.

Cô cố gắng đèn nén suy nghĩ đi xem thi đấu, vô cùng thành thật, ngay cả cô cũng không phát hiện ra, cô còn ngoan ngoãn nghe lời gấp mấy lần mấy bé lớp Một.

Không thể đến nơi xem thi đấu, nhưng lòng vẫn hướng về nó.

Mùa giải được diễn ra trong khí thế hừng hực, điều đáng tiếc là SF không thể đi vào trận trung kết.

Chung kết giải đấu mùa hè, vẫn là sân khấu của hai đội trong top 3 cả nước, trận đấu của đỉnh cao.

Dựa vào biểu hiện trong giải đấu mùa xuân và mùa hè của hai đội, bọn họ đã nắm trọn trong lòng bàn tay hai trong ba cái tên đại diện của khu vực trong nước tham gia giải đấu toàn câu – cũng chính là giải đấu S..

Song, còn phải chọn ra thêm một hai cái tên nữa, để phân ra “Hạt giống số một” và “Hạt giống số hai“.

SF và FVH lại chạm trán nhau, lần này là cuộc thi tranh giành tấm vé cuối cùng đại diện cho quốc gia thi đấu toàn cầu.

Dựa vào lời kể của những người hâm mộ eSport để hình dung, có thể nói rằng đây là “trận đánh của thần tiên”, phải nói là xuất sắc gấp mấy lần!

Hai đội với thái độ vô cùng nghiêm túc, phát huy hết sức mình.

Vì phải đi học, nên Nghênh Niệm chỉ có thể xem lại video trước khi đi ngủ. Mặc dù đã biết trước kết quả, nhưng khi nhìn thấy khoảnh khắc chiến thắng của SF, cô ghé mặt vào gối, hốc mắt dần nóng lên, suýt nữa đã bật khóc.

Không dễ dàng gì.

Chặn đường một năm này của SF quả thật không hề thoải mái chút nào. Khởi đầu lại một lần nữa, nhưng không có ai xem trọng, xung quanh chỉ toàn là âm thanh chỉ trích, tất cả mọi thành viên trong đội đều nhận áp lực to lớn.

Vất vả lắm mới có được vài người hâm mộ, đấu thua một trận, chỉ vì thực lực quá yếu, thua quá thảm hại mà tất cả lời khen ngợi hoàn toàn biến thành lời công kích.

Sự coi trọng biến thành chế giễu, những gương mặt tươi cười, dáng vẻ hò hét cổ vũ hết mình, vừa quay mặt đi liền cùng đám người ghen ghét nói xấu, chửi bới họ.

Nghênh Niệm nhớ lại lúc mình đụng mặt anh vào đêm mưa nọ. Bảng đèn của SF bị ném vào trong mưa, từng giọt mưa rơi xuống tựa như đánh thẳng vào lòng cô.

Cô đoán có lẽ là Dụ Lẫm Nhiên cũng nhìn thấy cảnh ấy.

Sau khi chấn chỉnh lại tiếp tục ra trận, trong giải đấu mùa hè, bọn họ luôn luôn sục sôi ý chí. Mặc dù có hơi tiếc vì không được vào chung kết, nhưng biểu hiện của SF đã đủ khiến cho mọi người phải giơ ngón cái khen ngợi.

Đã từng là một đội không hề có danh tính, cứ thế mà xông vào tầm mắt của mọi người trong giới thể thao điện tử. Là fan của bọn họ, Nghênh Niệm kiêu ngạo vì năm thành viên SF.

Đêm khuya, Nghênh Niệm đăng lên một trạng thái mới.

Kể từ sau khi ngừng đi xem thi đấu, bài đăng trên tài khoản kia của cô đã giảm xuống rõ rệt, hôm nay lại có trạng thái mới.

“@Dụ Lẫm Nhiên cưới tôi:

Thời gian qua mọi người đã vất vả rồi. Tương lai vẫn còn rất dài, vẫn còn có những ngọn núi cao hơn đang chờ chúng ta chinh phục.

Dù con đường phía trước có khó khăn hiểm trở thế nào, chúc cho chiến đội của em, sự nghiệp phát triển, thẳng tiến không lùi!

Em mãi mãi tự hào vì các anh.”

Ảnh kèm theo không phải là ảnh riêng của Dụ Lẫm Nhiên hay bất cứ thành viên nào khác, mà là ảnh tập thể của SF.

Cảm xúc của Nghênh Niệm đang trào dâng, cô lau nước mắt, nhắn cho Dụ Lẫm Nhiên một tin:

“Đội trưởng! Em hứa với anh em nhất định sẽ học thật giỏi, các anh cũng phải cố gắng lên nhé!!!”

Tin nhắn gửi đi chưa đầy ba mươi giây, nước mắt chưa lau xong, Dụ Lẫm Nhiên đã trả lời lại:

“Nếu hiện giờ em không nhắn tin này cho tôi, thì câu nói này có thể tin được một chút.”

“...”

Nghênh Niệm ngẩng lên nhìn đồng hồ, gần hai giờ khuya rồi! Bỗng nhiên chột dạ, định nói với anh là mình đang làm bài tập, nhưng nghĩ lại không muốn nói dối anh, cô đành phải chuyển chủ đề.

“Sao đội trưởng còn chưa ngủ vậy?”

Bọn họ có thời gian biểu, huấn luyện, nghỉ ngơi, ăn cơm đều được sắp xếp vô cùng nghiêm ngặt. Còn nữa, với tính cách của người này, thì anh không phải là cú đêm.

Qủa nhiên, Dụ Lẫm Nhiên trả lời, “Ngủ rồi. Nhưng bị tin nhắn của em đánh thức.”

Nghênh Niệm,...

Được thôi, là lỗi của cô.

Nghênh Niệm rụt cổ, “Vậy em không làm phiền anh nữa, em cũng đi ngủ đây, đội trưởng ngủ ngon!”

Gửi tin đi, cô giảm độ sáng màn hình rồi tắt đi, cuộn mình trong chăn.

Nhắm mắt lại nhưng vẫn chưa thấy buồn ngủ, cô nghĩ tới nghĩ lui, lại cầm điện thoại lên, không sợ chết bấm vào ảnh đại diện của Dụ Lẫm Nhiên.

Cô hỏi, “Đội trước, trước khi ngủ em muốn hỏi anh chuyện này. Lâu rồi em không được đi xem thi đấu. Lúc đánh giải S em có thể đến xem được không?” Đằng sau cô còn gửi kèm theo ba cái nhãn dán trông rất đáng thương.

Giải đấu S năm nay được tổ chức trong nước, muốn đi xem thi đấu cũng rất thuận tiện.

Bấy giờ, Dụ Lẫm Nhiên vẫn chưa từ chối, có lẽ anh đang suy nghĩ, sau đó tạm thời đồng ý, “Chăm chỉ học hành, thỉnh thoảng đi thì được.”

Nghênh Niệm xem tin nhắn mà vui mừng không thôi, trốn ở trong chăn cười hì hì như kẻ trộm.

“Đội trưởng tốt quá!!”

Để nhấn mạnh, cô còn cố ý dùng hai dấu chấm than.

Hôm nay, Nghênh Niệm yên giấc đến hừng đông.

***

Được Dụ Lẫm Nhiên cho phép, tinh thần của Nghênh Niệm vô cùng sảng khoái, vừa đi học vừa chú ý lịch thi đấu, chuẩn bị tìm thời gian thích hợp để đi xem SF.

Buổi sáng ngày thứ ba, Nghênh Niệm bị giáo viên gọi lên văn phòng nói chuyện, thầy đưa cho cô một cuốn đề thi đại học của những năm trước bảo cô làm thử. Theo lý thuyết, cô chỉ mới học lớp mười một, chưa đến lúc giải thử đề đại học, nhưng cô không từ chối mà thoải mái nhận lấy.

Trên đường quay về phải đi ngang qua thư viện, Nghênh Niệm đi đường tắt phía sau tòa nhà, đến gần chỗ bồn hoa, cô bỗng nghe thấy tiếng động truyền đến từ một góc nào đó.

Vốn dĩ Nghênh Niệm không để ý, nhưng từng tiếng nghẹn ngào cứ truyền đến tai cô, buộc cô phải dừng chân.

Quay đầu nhìn khắp nơi, tiếng khóc phát ra từ góc bên phải, Nghênh Niệm cẩn thận đi tới, bước chân nhẹ nhàng đi về hướng kia. Vì sợ gặp chuyện nên cô rất cảnh giác, không dám lơ là một phút nào.

Đến trước bồn hoa, chưa kịp vén đám lá lên thì bên trọng vang lên giọng nữ hoảng sợ, “... Ai đó?!”

Tay Nghênh Niệm dừng lại nửa đường, vừa vặn chạm vào đôi mắt ửng đỏ kia.

“Tôi... đi ngang qua đây.”

Là một cô gái mặc đồng phục của trường, thấy có người đến, cô ấy đứng bật dậy làm lộ ra dáng vẻ chật vật của bản thân, luống cuống lấy tay lau đi nước mắt, dưới chân khẽ động, dứt khoát quay lưng đi, không muốn đối mặt với Nghênh Niệm.

Trong lúc Nghênh Niệm do dự không biết nên đi hay ở, nhưng thấy cô khóc đến tội nghiệp, nhìn không được bèn xen vào chuyện người khác, “Cậu có sao không? Sao thế? Sao lại khóc?”

“Không, không có gì!” Cô gái quay lưng về phía cô, dùng sức lau mặt, lớn tiếng nói, “Cậu đi đi!”

“Thật sự không sao chứ? Nếu có gì cậu cứ nói, biết đâu tôi có thể giúp được cậu thì sao?” Khóc đến thảm thương thế này, thế nào cũng trông như không có chuyện gì.

“Tôi không sao hết! Do bụi bay vào mắt thôi!” Cô gái vẫn không chịu quay đầu lại.

Tuy thấy lạ nhưng Nghênh Niệm cũng bất lực, cô đành nói, “Đang trong giờ học, cậu tranh thủ quay về lớp đi, nếu không gặp phải chủ nhiệm là bị ăn mắng đó.”

Nữ sinh vẫn không lên tiếng.

Nghênh Niệm nhìn cô ấy, thấy người ta chả thèm đoái hoài tới mình, cô quay người rời đi.

...

Chiều hôm đó đến lượt Nghênh Niệm trực nhật. Sau khi chuông reo, tất cả các bạn học trong lớp đều ùa về hế, chỉ còn lại vài người ở lại trực nhật. Nghênh Niệm nhắn tin cho Giang Gia Thụ:

“Lấy cơm cho em với.”

Cô bỏ điện thoại vào túi, cầm chổi, đồ hốt rác và thùng rác lên, đi đến chỗ cô bạn đang lau bảng rồi nói, “Tôi đi quét sân tập thể dục nhé!”

Đối phương ngượng ngùng, “Lại là cậu đi hả? Hay để tôi đi nhé?”

Cô khoát tay, “Không sao đâu.”

Lúc ra khỏi lớp học còn nghe thấy cô ấy nói với theo, “Vất vả cho cậu rồi --”

Cũng không thể nói vất vả, Nghênh Niệm thấy mình mạnh hơn so với mấy bạn nữ, bọn con gái trong lớp đều là kiểu “trói gà không chặt”, được cưng đến nhõng nhẽo -- chuyện này không xấu, chỉ là đến khi làm việc thì lại không có sức, đều là cô đến gánh bớt việc.

Sau khi quét dọn phần sân thể dục do lớp cô đảm nhiệm trực nhật, trong trường không còn bao nhiêu người, bọn họ đều đi ăn cơm hết rồi. Ngay cả mấy cô bạn cùng trực nhật chung lớp cô cũng đã hoàn thành nhiệm vụ, lục tục rời đi.

Bạn gái lau bạn định quét chung với Nghênh Niệm, nhưng bị cô đuổi đi mấy lần, bảo cô ấy nhanh nhanh đi ăn cơm.

Nghênh Niệm cầm chổi, đồ hốt rác và thùng rác đi vòng qua từ lầu một bên trái. Nhà vệ sinh của lầu một không nằm trong hành lang mà nằm tách ra khỏi dãy nhà học về phía bên trái, cách một con đường nhro vừa đủ bốn người.

Nghênh Niệm đi thẳng về phía nhà vệ sinh nữ, vừa đi vào bóng râm thì nhìn thấy vài nữ sinh bước ra từ WC. Đám người này chỉ mặc áo đồng phục, phía dưới là quần sooc ngắn của mình.

Bọn họ chuyện trò vui vẻ, Nghênh Niệm không thích nghe lỏm, nhưng thùng rác quẹt vào tay, cô đành phải dừng lại, siết chặt cái móc sắt vào bên hông thùng rác.

Đám nữ sinh đi lướt qua cô, có một người trong đám vung tay lên, cười nói, “Tát đến đau cả tay...”

Nghênh Niệm bắt trúng được điểm quan trọng, cô quay đầu lại nhìn.

Bóng lưng bọn họ trông rất duyên dáng, lại có người khác tiếp lời, còn cười ha ha, “Tôi thấy cô ta chảy cả máu mũi.”

Nghênh Niệm nhíu mày, quay đầu nhìn cửa nhà vệ sinh nữ.

Nhà vệ sinh tối đen như mực, dưới ánh mặt trời rực rỡ nhưng cô bỗng nhiên cảm thấy nó như vực sâu không đáy.

Nghênh Niệm cầm đồ trong tay, bước nhanh đến nhà vệ sinh, đặt đồ dọn vệ sinh xuống đất, cô chầm chậm bước vào trong.

Đến gần đã nghe thấy tiếng khóc yếu ớt phát ra từ phòng vệ sinh nữ tối om, không biết là ai, khóc đến nghẹn người, ho không ngừng, tiếng nghẹn ngào đến xót lòng.

Nghênh Niệm bước vào, trông thấy một nữ sinh ngồi xổm dựa vào tường trong góc trong. Nghe thấy có tiếng bước chân, cô gái hoảng sợ ngẩng đầu lên, ánh mắt ngập tràn sợ hãi.

Mùi đặc trưng trong nhà vệ sinh không phải là thứ khiến người ta khó chịu.

Ngực như bị nghẹn lại, chuyện này mới khiến cô cảm thấy khó chịu.

Nữ sinh trước mắt chính là người khóc bên bồn hoa hồi sáng, bây giờ cô ấy còn khóc thảm hơn cả lúc ấy, gương mặt đẫm nước mắt, mặt mày trắng bệch, trên mặt còn lưu lại dấu tay đỏ ửng vô cùng rõ ràng.

Khóc đến nổi khó thở.

***

Chế độ “nữ anh hùng” đã được bật:v

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.