Chị Sẽ Mãi Yêu Em

Chương 21: Chương 21: Bé à!




Từ khi Khánh Quỳnh thôi việc, vị trí phó khoa ấy đã nhường về tay Mẫn Vy, công việc của chị bận rộn khác hẳn lúc trước. Đổi lại, Khánh Quỳnh lại thảnh thơi hơn, công việc phòng khám và đi dạy học cũng dễ thở hơn nhiều. Dù là việc trường học hay là bệnh viện thì cũng không có nghỉ hè. Trường chị dạy nghỉ nhiều nhất cũng chỉ có 3 tuần, Mẫn Vy thì xem như không có hè luôn.

3 tuần nghỉ của chị và nó nhanh chóng trôi qua, Nhã Khanh luyến tiếc chuyến về quê mình cùng Mẫn Vy và chị nhưng cũng không còn cách nào khác để ở lại chơi thêm vì 2 chị khá bận rộn. Sau cả đêm thuyết phục, cuối cùng hai chị cũng đồng ý cho nó ở lại quê chơi một mình với mấy đứa nhỏ và ông bà còn họ thì quay về thành phố làm việc. Nhã Khanh ở quê, ra hẳn dáng vẻ của một người dì chăm lo cho đàn cháu.

Sáng sớm, con bé phụ ông bà ngoại dọn dẹp nhà, cho 4 đứa cháu ăn sáng rồi chơi với chúng. Mấy đứa nhỏ ngoan nhưng cũng khá hiếu động nên chơi cùng cả ngày là hết năng lượng, huống gì chúng nó còn ở độ tuổi 8-12, quậy phá không ai chịu được. Nó ở quê chơi vui quá, tiềm thức con bé cũng quên luôn hai người chị kia rồi. Từ ngày có thêm nó, ngôi nhà của ông bà lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười. Lúc trước mấy đứa nhỏ ít khi nào chơi cùng nhau, mỗi đứa làm một việc. Ông bà thì lớn tuổi nên cũng chẳng chơi cùng được chỉ trông cháu thôi. Ba mẹ mấy đứa nhỏ còn bận việc đi làm rồi cũng chẳng trách được. Có nó ở đây, ngày nào cũng kể chuyện, rủ thêm mấy đứa nhóc hàng xóm tới chơi trò này trò kia.

Cũng do vui quá nên dạo này, Nhã Khanh ít gọi cho 2 chị hẳn. Có khi cả tuần em chẳng thèm gọi cuộc nào trừ khi mấy chị gọi thôi. Sắp đến hết hè, hai chị sắp xếp 1 tuần nghỉ làm để về quê đón nó. Tối đấy Khánh Quỳnh có báo, sáng mai chị về nhưng con bé lại buồn hẳn ra vì nó biết đã đến lúc xa tụi nhỏ.

Sáng đấy, 2 bà chị tới nơi nhưng cũng thư thả cho nó thêm 1 tuần mới về. Ai có mà ngờ, em nó vào thời khắc quan trọng lại gây chuyện. Thường ngày, không có hai chị, chuyện ấy như bình thường nhưng nay chuyện ấy lại xé ra to...

Chả là ngày nào đám nhỏ cũng được chị Khanh thân yêu dẫn đi chơi ngoài vườn, chơi nhà chòi rồi leo cây hái trái. Ông bà có dặn về nhà sớm, tụi nó bữa vâng lời bữa thì chơi hăng quá quên cả đường về. Nhã Khanh là đáng tội nhất, lớn đầu 26 tuổi rồi mà còn ham chơi. Bình thường bà hay kí đầu nó nhưng nay con bé gây chuyện rồi, bà cũng không can được.

Tối đấy, tụi nó định đi chơi đã đời vì Nhã Khanh sắp về Sài Gòn. Ai ngờ con bé nhỏ nhất chơi giỡn làm sao mà chạy té. Lúc đó cũng tối rồi, ánh đèn le lói nhưng còn trong tầm kiểm soát của Nhã Khanh. Nó bế đứa nhỏ lên, chạy vào nhà, 3 đứa còn lại cũng sợ xanh mặt nên lẽo đẽo theo sau. Mẫn Vy thấy thế, sốt sắng chạy lại bế lấy đứa bé, đem vào phòng xem tình hình. May đứa nhỏ té trên đống lá cây, chỉ hơi trầy nhẹ, tắm rửa là sạch chứ không sao nhưng nó còn bé nên sợ đến khóc ré ầm lên làm mọi người ai cũng lo.

Ngoài phòng khách, Nhã Khanh được một trận la từ chị Quỳnh, bà cũng hết nói nỗi nó.

- Em hết trò rồi, kêu từ nãy tới giờ vô nhà, còn ngoài đó ham chơi. Em bao nhiêu tuổi rồi hả? - Khánh Quỳnh muốn điên lên với con nhỏ, chị vừa ngại vừa ấy nấy mọi người.

Bà ngoại nó cũng tiếp lời:

- Chuyện này bà không bênh con được. Làm lỗi thì nhận lỗi với hai chị đi chứ không để tụi nó la bây giờ đó. - bà đứng dậy xoa đầu nó

- Có gì sáng mai nói, tối rồi đừng la em nghe chưa hai đứa. - bà thấy Mẫn Vy đi ra, mắt hình viên đạn nhìn đứa bé 26 tuổi kia thì tinh tế bảo 2 bà chị.

Con nhỏ nãy giờ đứng khoanh tay, không dám nói tiếng nào. Trước mặt nó, Khánh Quỳnh với Mẫn Vy đang ngồi nhìn nó. Con bé biết chứ nên nào có dám ngẩng mặt lên nhìn đâu.

- Đi ngủ, sáng chị xử em. - Khánh Quỳnh lên tiếng. Chị ra hiệu với Mẫn Quỳnh rồi kéo nó đi ngủ.

Mẫn Vy cũng đứng dậy, tiến tới 3 đứa nhóc nãy giờ vẫn đứng xếp re ngay ngạch cửa nhìn ra với dáng vẻ sợ sệt. Thấy chị tiến tới, tụi nó lùi lại. Mẫn Vy lên tiếng:

- 3 đứa này, đứng đây làm gì? Đi ngủ mau. Mai xử tội từng đứa.

Cả đám nghe Mẫn Vy nói xong liền co giò mà chạy như bay về phòng ngủ. Phần nó, cả đêm em chẳng ngủ tròn giấc. Tới sáng ra, chuyện gì tới cũng tới. Bữa ăn sáng thường ngày trở nên nặng trĩu. Đứa trẻ lớn đầu kia vừa ăn vừa lén lén mà nhìn mấy chị rồi nhìn qua ông bà như cầu cứu. Đám nhóc thì líu ríu ngồi vào bàn ăn, biết kì này ăn đòn chắc rồi nhưng ai mà muốn ăn món khó đỡ đó chứ. Không ai muốn cả! Bữa sáng xong cũng là lúc đám nhóc phải thực hiện hình phạt của mình.

- 4 đứa với Nhã Khanh, đi ra phòng khách quỳ lên phảng, úp mặt vô tường đi. - Mẫn Vy đứng lên dọn dẹp, tay chỉ ra ngoài, ra lệnh cho đám nhỏ với giọng điệu đầy lạnh lùng.

Tấm phảng nằm sát góc nhà, hai mặt giáp tường. 5 đứa leo lên, mỗi đứa 1 góc mà quỳ. Tụi con nít thì sợ, khóc thút thít. Trái lại, Nhã Khanh thì quê, em quê muốn độn thổ. Lớn rồi còn bị bắt phạt quỳ chung với đám con nít mà có thể nói là em đẻ ra tụi nó còn được thì nỗi quê này ai thấu. 15 phút trôi qua, len lén nhìn không thấy ông bà đâu, chỉ thấy Khánh Quỳnh cầm cây roi còn Mẫn Vy cầm cây thước. Tụi nó đã sợ rồi, giờ còn sợ hơn đến nỗi xanh mặt. Từng đợt run cứ thế tiếp diễn, tụi nó không tự chủ được, chân tay cũng lạnh ngắt.

- Từ lớn tới nhỏ, theo thứ tự nằm sấp xuống phảng cho Dì. - Mẫn Vy là chị họ nó, dì tụi nó, dĩ nhiên nói có uy hơn Khánh Quỳnh. Chưa bao giờ tụi nó thấy chị nghiêm túc như vậy thì run lại càng run hơn.

- Dì ơi tụi con xin lỗi. Chị ơi em xin lỗi. - cả đám líu ríu, khúm núm nằm sấp xuống nhưng vẫn cố xin.

- Đứa nào còn xin, dì đánh gấp đôi. - câu nói vừa thốt ra, đám nhóc liền im miệng ngay lập tức và kể cả nó cũng không ngoại lệ.

Cả đám nằm úp mặt vào hai tay, trong người cứ run lên một cách khó hiểu như có luồng điện mà cơ thể tự tạo ra. Chị tiến đến đặt cây thước lên đứa bé nhỏ nhất bị té hôm qua.

- Mấy đứa nhỏ dì đánh 3 roi, nhớ phải nghe lời ông bà, không có đi chơi đêm nguy hiểm. Nghe không?

- Dạ nghe... hic...

- Ông bà lớn tuổi rồi, đi chơi đêm lỡ bị như hôm qua hay chuyện gì, có phải để ông bà lo lắng không? Ông bà chăm cho từng đứa rồi, phải ngoan, nghe lời để ông bà đỡ mệt, nghe chưa? Dì phạt lần này nhớ, không tái phạm. Hiểu chưa? - lúc này giọng chị dịu đi hết 8 phần gắt gỏng nãy giờ.

- Dạ tụi con nghe... hic...

Chát... chát... hic... chát... hic...

Tiếng thước cứ thế vang lên. Mấy đứa nhỏ thì chị đánh nhẹ, đủ đau cho nó nhớ. Còn mấy đứa lớn, chị đánh mạnh hơn tí. Chị biết lực đánh của mình nên kiềm để tụi nó không bầm dập đau đớn nhưng kết quả vẫn phải là ôm mông khóc lên. Đúng là đánh đòn phải đau thì tụi nó mới nhớ được mà. Đánh xong, vừa nghe chị nói tha cho, tụi nó quỳ dậy xin lỗi xong chạy tọt vào trong phòng. Ông bà ngồi trong đấy sẵn, đợi tụi nó vào là vạch mông ra bôi thuốc. Đứa nào đứa nấy sợ mà mồ hôi tuôn ào ào, ướt đẫm còn tay thì quệt nước mắt không thôi.

Ngoài đây, Nhã Khanh vẫn nằm im từ nãy đến giờ. Mẫn Vy đi lại, gõ cây thước lên mông đứa em hay quậy phá này. Cây thước vừa chạm mông như có một dòng điện làm em nổi hết da gà da vịt.

- Xích ra giữa nằm, tới lượt em.

Chị đợi nó lê cái thân ra rồi mới tiếp tục nói:

- Lớn rồi còn ham chơi là sao vậy hả? Để ông bà lo lắng cả tối hôm qua mà em coi được hả? Tự tin mình gánh được cả thế giới hay sao? Trả lời chị! - và song hành với câu hỏi luôn là cây thước kề trên mông.

- Em xin lỗi, em chỉ ngồi ngoài sân chơi cho mát thôi à. Em có ngờ tụi nó chạy giỡn đâu huhu... - em quay sang nhìn Mẫn Vy, một ánh mắt mèo con vẫn đang dõi theo chị.

- Ừ nói như chị không biết bà hay nhắc em vô nhà sớm mà tụi em ngồi lỳ không vô đâu. Rồi giờ muốn mấy thước?

- Dạ 10 thước. - đám nhóc vô trong rồi, em liền trưng ra dáng vẻ mít ướt, mếu máo mà nói.

Mẫn Vy nhịp nhịp cây thước vài cái lên mông em rồi giơ cao lên, hạ xuống...

Chát... chát... Aaa... chát... chát... chát... hic...

Chát...huhu... chát... Aaa... chát... hic... chát... đau quá... chát... hic...

Chị đánh em mạnh tay hơn tụi nhỏ gấp chục lần, roi nào đánh xuống cũng thật mạnh, thật đau. Em không dám la lớn sợ người khác nghe thì nhục lắm. Cũng vì không dám la nên cơn đau nó làm em đỏ cả mặt, tay bấu vào nhau, mỗi roi làm em nhăn mặt. Chị biết em đau chứ nhưng đã phạt là phạt, không tha. Xong 10 roi, em gục mặt khóc nức nở, chị chưa nói tha nên em cũng không dám cho tay ra sau xoa. Thước đánh vừa đau nhiều, đau lâu lại còn rát nữa.

- Khánh Quỳnh, t phạt nó xong rồi, t vô lo cho mấy đứa nhỏ. Trông Khanh giúp t nha. - chị nói xong xoay đi, con bé hơi buồn vì chưa bao giờ chị bỏ rơi nó thế. Dù có Khánh Quỳnh ở đây nhưng nó cũng có chút gì đó không vui.

Thấy chị bỏ đi, em ngốc đầu dậy nhìn qua Khánh Quỳnh. Chị đứng dậy, cầm theo cây roi đi về phía nó. Con nhỏ thấy chị, mặt tái xanh, cố nâng người lùi ra xa. Nhìn ánh mặt sợ sệt của em, chị chỉ muốn cười phá lên nhưng cố tỏ ra nghiêm mặt.

- Nằm lại đây, nhích cái gì. Lỳ thì lỳ lắm mà đợi gây ra chuyện mới biết sợ phải không, Khanh?

- Chị... chị Vy đánh em đau lắm rồi, đừng đánh em nữa mà. Em xin lỗi đã làm mọi người lo.

Khánh Quỳnh đợi em nằm ngay lại, chị vừa la vừa đánh nhẹ lên mông em 3 roi nhưng cũng đủ tác động lên cái mông đang đau nhói ấy. Em bật khóc!

- Biết mọi người lo lắng, biết làm vậy là cãi lời mà vẫn cứ làm.

Chát... Aa... hic... chị ơi...

Chát... chị chị cái gì... hic...

Chát... Aa... hic... em xin lỗi chị...

Vụt...

- Dì ơi, dì ơi, tại tụi con ham chơi, dì đừng đánh dì Khanh...

Roi mây đánh với lực hết sức mạnh của Khánh Quỳnh cùng với 10 roi của Mẫn Vy đủ làm em thét lên. Đám nhóc nãy giờ ở trong nghe, thấy dì vì mình mà bị đòn nên chạy ra xin. Mặt đứa nào cũng đẫm nước mắt, trông đến thương. Tụi nó quỳ dưới đất, khoanh tay xin Khánh Quỳnh. Chị dừng roi, nhìn qua đám nhóc làm tụi nó e dè phần nào.

- Mấy đứa đứng lên hết đi. - chị đặt roi xuống phảng, đỡ tụi nhóc dậy.

- Nhã Khanh bước xuống đây. Sau này không dạy hư mấy đứa nhỏ nữa nghe không? Còn tụi con không được đi chơi đêm, nguy hiểm lắm biết không?

- Dạ tụi con biết rồi.

- Dạ em xin lỗi chị.

- Bà với Mẫn Vy xoa thuốc cho mấy đứa chưa?

- Dạ rồi Dì. - tụi nhóc thỏ thẻ trả lời, dường như tụi nó vẫn còn ngại vì trận đòn lúc nãy.

- Uhm mấy đứa làm gì làm đi, vô phòng coi phim gì đi. Nhã Khanh, theo chị vô phòng.

- Dì... đừng đánh dì Khanh nữa nha. - đứa 8 tuổi, đứa bé nhất bị té hôm qua níu áo chị lại mà nói.

- Uhm được rồi. Dì không phạt Khanh nữa. Ngoan. - chị ngồi xỏm xuống gần đứa nhỏ, ôm nó vào lòng mà xoa đầu. Con bé cũng chẳng hiểu tại sao lại hôn chị một cái. Chị cũng chẳng nghĩ gì, buông đứa bé ra rồi nắm tay Nhã Khanh đi vào phòng.

Trong phòng lúc này chỉ có nó và Khánh Quỳnh. Chị đang cất cây roi, nó cứ đứng chưng hững đó, chẳng biết làm gì. Nghe tiếng mở cửa, quay lại thấy Mẫn Vy đi vào, con bé ngập ngừng đứng nép vào một góc. Hai chị nói chuyện, chẳng thèm để ý ai kia lâu lâu lại cho tay ra sau xoa xoa bóp bóp cái mông đáng thương ấy.

- Nhìn cái gì? Cháu nó gọi một tiếng dì rồi đó, còn không biết cái thân. Giờ không bôi thuốc đúng không? - Mẫn Vy nãy giờ thì ra là bận lấy thuốc cho nó xoa nên không thấy hiện diện.

- Dạ có... - em leo lên giường nằm sấp xuống.

Khánh Quỳnh lo sửa soạn đồ lại, chuẩn bị đi làm đồ ăn trưa, Mẫn Vy lại thực hiện bổn phận người chị như ngày nào. Chị kéo quần em xuống, con bé nằm im ru cho chị hành động. Mông nó hơi tím lại, 3 dấu roi mây đỏ ứng vắt vẻo ngang mông. Chị bôi nhẹ thuốc lên đấy nhưng khi vừa chạm vào, em đã khẽ rên lên.

- Rát chị! - nó xuýt xoa.

- Bôi thuốc xong, xuống góc đó quỳ úp mặt vô tường đi. Chưa xong tội em đâu. - mặt chị căng thẳng, nhìn không có chút gì là đùa cả.

- Dạ... hic... - từ trong khoé mắt em, hai hàng lệ lại trào ra.

Chị chẳng nói gì nữa, im lặng bôi thuốc cho em. Con bé dù đau nhưng cũng cố bậm môi cho đỡ đau, là em đang dỗi. Mẫn Vy xoa lâu thật lâu, tầm 20p hơn rồi. Chị cứ xoa hết chỗ này rồi lại xoa đều chỗ khác. Nếu cái mông em không bầm dập, in lằn roi thì người khác cứ ngỡ em đang đi spa ấy chứ.

Mẫn Vy thoa xong, chị kéo quần nó lên rồi đi cất tuýp thuốc. Em thấy chị đứng lên rồi nên em cũng lê cái thân dậy, đi tới góc tường rồi quỳ gối ngay ngắn, khoanh tay, thẳng lưng. Mẫn Vy lúi cúi cất đồ, quay sang thấy em đang quỳ thì mỉm cười nhẹ, rồi lắc đầu đứng khoanh tay nhìn.

- Đứng lên đi. Đi lại đây. - chị kéo cái ghế ra ngồi, giọng đầy uy lực gọi con bé kia.

- Dạ...

- Không có như vậy nữa nghe chưa. Đi vô rửa tay, ra ăn cơm. - rồi chị cũng đã nở nụ cười thật tươi với nó. Nhã Khanh lại trưng dáng vẻ đứa nhỏ nũng nịu ra làm Mẫn Vy bật cười.

Chị kéo nó lại, xoa xoa đầu gối rồi lấy ra cái khăn nhỏ dùng để lau mặt cho con bé. Mông em đau nên không ngồi được, chị đành đừng lên lau mặt cho rồi kéo em vào nhà tắm rửa tay. Khi nãy chị bôi thuốc, thấy mông em bầm nhiều, biết mình đánh quá tay nhưng lỡ đánh rồi, xót thì xót chứ còn làm được gì nữa.

Mấy đứa nhỏ, đứa nào ngồi ăn cũng lót thêm cái đệm cho êm rồi mới ngồi được. Nó lúc đầu nghĩ chắc không sao nhưng mới ngồi xuống liền nhăn mặt, lén lén ra ngoài lấy ngay tấm lót vào. Bữa cơm diễn ra như thường lệ nhưng mấy đứa nhỏ thì chẳng dám phá hay đi chơi đêm nữa.

Hết kì nghỉ, mọi người quay về thành phố. Cả ba lại lao vào công việc. Mẫn Vy cũng về nhà chồng, chỉ còn Khánh Quỳnh lo quản nó. Hễ em mà hư là đòn roi kề cận.

——————————

Nhớ like và follow tui nhen!! ❤️

ĐỌC TRUYỆN GỐC Ở WATTPAD - HANURI0123

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.