Chị Sẽ Mãi Yêu Em

Chương 17: Chương 17: Hôm nay bé ngoan




Sắp tới ngày sửa soạn cho năm mới, chị và nó quyết định đóng cửa phòng khám và cửa hàng để nghỉ ngơi và đi mua sắm. Mấy nay ở nhà, nó phụ chị dọn dẹp, mệt nghỉ. Hôm nay cả hai quyết định đình công một hôm để đi mua sắm. Sáng ra, nó nấu ăn cho cả hai còn chị sẽ rửa chén. Hai người đi khu mua sắm, chị với nó khá hợp gu, không thích mặc đầm, gu cá tính. Chị dẫn nó đi mua giày, con bé thì thích giày lắm, quần áo nó cũng chẳng màu mè gì. Ngược lại, chị thì quan tâm đến đồng hồ, nón hay mắt kính hơn. Chị dẫn nó tới chỗ kia, bán giày đẹp xỉu mà còn đúng gu giày thể thao của nó nữa.

- Nè, đúng gu em chưa? Đôi này đẹp nè, thích không nhóc? - Khánh Quỳnh đúng là có mắt thẩm mỹ, chọn đúng mẫu mà còn đúng màu con bé mê. Bảo sao nó lại bám chị thế này.

- Ý đúng đôi em tìm luôn nè, chị yêu của em là nhất. - con bé vui ra mặt, do lùn ấy nên không nhìn thấy phía trên kệ để, may có Khánh Quỳnh lấy cho.

- Đây mang này vô khỏi nấm lùn, cao bằng chị luôn cũng nên hahaa. - đôi giày thể thao mà cao đế cao 5cm, tính ra mang vô, nó cũng cao tầm Khánh Quỳnh thật.

- Cao vậy chị không bế em được như mọi khi.

- Chị vác em còn được haha, thôi ngồi xuống chị mang cho.

Khánh Quỳnh nhẹ nhàng cởi dây giày cũ, tháo giày ra rồi mang thử cho đứa nhỏ. Từng cử chỉ của chị, em đều để ý vì nó đáng yêu quá. Em lấy điện thoại ra quay lại cảnh đó xong cười tủm tỉm.

- Nè, làm gì cười đó? Vừa chân không, để chị đi đổi đôi khác cho. - đã mang cho xong còn chọt chọt thử coi vừa không, tìm đâu được người thương như vậy không biết.

- Dạ vừa rồi chị, chị đáng yêu quá à. - nó cúi xuống hôn chị công khai ngay tại shop vậy đó, chị ngẩn cả người ra.

- Chị không đáng yêu thì ai đáng yêu bây giờ? Không thương ba mẹ, không thương em yêu của chị thì còn sao nữa? - chị tự hào về bản thân ghê chưa kìa.

- Xời tự tin ghê á, trừ mấy lúc đánh đòn em thì dễ thương! - con bé nói rồi bĩu môi nhìn Khánh Quỳnh.

- Ừ em cũng đáng yêu khi không quậy phá và không nghe lời chị đó nhóc con. - chị cũng đâu có vừa. Chị đẩy trán nó rồi dẫn con bé đi tính tiền.

Từ trong quầy tính tiền đi ra, con bé cứ nắm tay chị tung tăng mà đi. Nó với chị vừa ăn kem vừa cười đùa. Cả hai cứ muốn những khoảnh khắc thế này kéo dài mãi. Mua giày xong, con bé đi lựa kính mát cho chị. Cửa hàng lớn nhất nhì, toàn hàng hiệu, nằm ngay giữa trung tâm thương mại. Mới bước vào thôi đã thấy toàn là đồ đẹp, con bé buông tay chị, chạy ngay đến kệ ở giữa. Nhã Khanh lấy ra chiếc kính mới tinh, có thiết kế đơn giản nhưng đầy tính nghệ thuật.

- Chị, đẹp quá nè, chị đeo lên là số 1 luôn. Nhìn ngầu ghê á! - con bé vẫy vẫy Khánh Quỳnh rồi đưa cho chị xem.

- Ừ đẹp thiệt đó, em lấy ở đâu vậy? - Khánh Quỳnh nhìn cái kính, đúng là đẹp thiệt nên chắc giá cũng chát không kém.

- Ở đây nè chị, chị đeo lên thử đi.

- Khỏi đeo cũng biết người ta làm ra dành cho chị rồi. - Khánh Quỳnh thử kính lên, mặt kính tráng gương cộng với khuôn mặt sáng ấy là chị ngầu như người mẫu ảnh.

Con bé thấy chị đeo lên, đẹp cực làm nó cứ ngẩn người ra đó. Khánh Quỳnh tháo kính xuống đưa cho nó, chị nhìn qua chỗ để giá:

- Đẹp vậy mà giá cũng ổn quá nè. Bé con chọn đồ cho chị cũng hợp ghê á hahaa. - cô gái ấy cứ mân mê cái kính rồi nhìn vô gương, tự sướng đây mà.

- Ổn không ổn gì cũng được, em tặng chị mà. Chị của em đẹp là được. - con bé tự mãn kiếm được tiền rồi, người yêu tặng quà nên nó cũng muốn tặng lại.

- Thế thôi chị không lấy đâu. Nhỡ chị đẹp quá, ai cua chị rồi sao?

- Này này, chị chỉ là của em thôi đấy nhá!! - con nhỏ đã dần quên thói vùng vằng rồi, nó quay sang làm mặt dỗi với chị.

- Chị muốn quà khác cơ. - thấy nó thế, chị chọc con bé. Khánh Quỳnh ôm nó vào lòng rồi thỏ thẻ.

- Quà gì cơ? Đồng hồ hay là chị thích gì khác?

- Tặng em cho chị nha. Mãi mãi ở bên chị có được không? - chị ôm nó cứng hơn, con nhỏ đỏ mặt rồi.

- Được chứ sao không? Vòng này, em với chị cùng đeo, chúng ta là 1. Chị không bỏ em, em cũng không bỏ chị đâu.

Hai người ôm nhau say đắm, ánh mắt nó long lanh nhìn chị. Khánh Quỳnh hôn lên trán nó một nụ hôn thật dài. Chiếc vòng chị đặt cho nó và chị trước lúc nó đi Mỹ du học, cả hai vẫn còn đeo như một lời hứa hẹn bên nhau trọn đời mà họ tự hiểu trong lòng. Chắc trên đời này, Nhã Khanh hay chị cũng chẳng thể tìm được ai phù hợp với mình hơn thế nữa.

Thanh toán xong, chị với nó đi ăn trưa ở nhà hàng. Cả năm rồi mới đi chơi vui vẻ thế này, trước đó còn đi làm, đi trực, chị cũng chẳng còn thời gian mà đi chơi với nó. Đi cả ngày mệt rồi nên về nhà, cả hai thay đồ, dọn dẹp xong thì ngủ đến 6h chiều. Cơm nước còn chưa nấu, chị với nó ai cũng lười nên gọi đồ ăn bên ngoài về cho tiện. Ăn tối rồi ngồi một lát cho tiêu nên hai người ngồi coi phim. Tới mức coi tivi mà chị còn bế nó ngồi vào lòng chị. Nhìn mặt nó mê man như lạc vào chốn thần tiên vậy. Đó cũng là lẽ đương nhiên thôi vì trong lòng chị, vừa bình yên vừa êm ái. Ngồi một lát, cả hai khoá cửa, tắt đèn rồi lên phòng. Chị lên trước, nằm phe giữa giường, mền gối quăng tùm lum. Nhã Khanh đi uống nước rồi lên sau, thấy Khánh Quỳnh nằm, nó nhảy lên giường đè lên người chị luôn.

- Ây da, con heo kia, xuống mau. Tính đè cho chị nghỉ thở hả? - Khánh Quỳnh gượng dậy đẩy nó ra.

- Heo hồi nào, nằm hết chỗ người ta nằm. Coi mền gối kìa, chị này. - con bé vừa nói vừa lo dọn dẹp lại cho gọn gàng.

Bất ngờ từ sau lưng em, Khánh Quỳnh chồm lên đè nó xuống giường, giữ hai tay con bé giơ cao qua khỏi đầu.

- Chị, làm gì vậy? - nó ngại nên xoay mặt sang một bên nhưng không được, Khánh Quỳnh một tay giữ tay nó, một tay giữ cằm nó.

Chị không trả lời liền hôn nó thật sâu. Con bé cũng chẳng phản kháng gì mà còn hôn lại chị. Tay hư của Khánh Quỳnh bắt đầu sờ soạn lên ngực con bé. Nó ngại nên vùng qua lại nhưng còn chỗ nào mà chị chưa thấy trên người nó chứ.

- Chị này, tính làm gì em đó hả? Thôi nha, tối rồi nha! - tay thì bị chị giữ, nó cứ nghiêng qua nghiêng lại né tay hư của chị.

- Làm những gì người yêu làm với nhau chứ gì? Em đừng có giả bộ ngại, tay em cũng hư không kém đâu mà bày đặt. - chị cười nhếch mép với nó. Đúng là con bé cũng không vừa nhưng mà lần này bất ngờ quá, nó chưa kịp chuẩn bị.

Chị kéo áo nó lên khỏi ngực, tay sờ từ trên cổ xuống tới bụng. Nó nhắm mắt, mặc chị làm gì thì làm. Tay Khánh Quỳnh cứ hết sờ rồi lại bóp, con bé chỉ có thể nằm im chứ không phản kháng được gì.

- Nè, làm gì nhắm mắt, bộ chị xấu lắm à? - Khánh Quỳnh dừng lại, chị biết nó ngại nên kéo áo con bé xuống, thả tay nó ra.

- Có đâu, chị sờ nhột với em ngại. Nay chị bạo quá vậy, nãy em nhớ có cho chị uống thuốc gì đâu. - Nhã Khanh mở mắt ra, chị vẫn kê mặt gần nó như thế.

Khánh Quỳnh không nói gì, chị leo lên người nằm đè lên con nhỏ:

- Cho em đè chị, trả thù em nè, con heo béo!

- Á... - nó dùng hết sức lật chị đè xuống dưới.

- Hay quá ha, dám chiếm tiện nghi trên người tui hả? Cho em biết mùi này. - Khánh Quỳnh đâu có chịu thua, chị lật nó xuống dưới.

Cả hai cười như được mùa, cứ như hai đứa trẻ con đang đùa giỡn với nhau vậy. Bỗng dưng chị khựng lại, Nhã Khanh tưởng chị giỡn nên vẫn cứ cười tiếp:

- Nè, chị sao vậy? Đừng có đùa dai với em đó nha.

Khánh Quỳnh không nói gì chỉ ôm bụng, chị không đè lên nó nữa mà nằm sang một bên, người đổ cả mồ hôi. Nhã Khanh lúc này mới bắt đầu biết sợ:

- Khánh Quỳnh, chị sao vậy? Chị chịu được không để em đưa chị đi khám. Đợi em tí nha.

Khánh Quỳnh gật đầu, tự dưng chị đau không chịu được, nãy đã thấy khó chịu rồi nhưng mà nghĩ chắc không sao đâu. Con bé hốt hoảng nên vội vội vàng vàng lấy cái áo khoác cho chị rồi dẫn chị ra xe, chở vào viện. May sao nay Mẫn Vy trực nên cho bà chị khám phòng riêng luôn. Cho thuốc xong, Khánh Quỳnh cũng đỡ đau rồi nhưng còn mệt lắm. Mẫn Vy ngồi chăm chị nãy giờ còn con bé kia thì đi đóng viện phí.

- Khánh Quỳnh, thấy sao rồi? Đỡ chưa? - Mẫn Vy thấy con bạn vậy, vừa muốn quát vừa tội nghiệp.

- Đỡ rồi, cảm ơn m nha. Nhã Khanh đâu rồi? - đúng là người đầu tiên của chị là nó mà người đầu tiên của nó là chị mà.

- Nó đi đóng tiền rồi, m ăn uống sao mà bị đau bụng vậy hả? May mà không sao đó. Đợi m khoẻ, t cho một trận nên thân. Lớn đầu rồi còn để vậy nữa. - Mẫn Vy vừa đỡ chị dậy uống nước vừa cằn nhằn, chị cũng không nói gì, biết con bạn lo cho nên im lặng ngồi nghe nó la.

- Hai chị, em về rồi nè, em đóng viện phí xong hết rồi đấy.

- Khanh, dạo này nó ăn uống có đàng hoàng không? Nói chị nghe coi! - Mẫn Vy nghiêm giọng lại làm nó với cả chị cũng căng thẳng.

- Dạ có mà mấy nay tụi em lo dọn dẹp nhà cửa quá nên ăn ở ngoài không à.

Khánh Quỳnh ngồi nghe nó nói mà kiểu: “Em có cần thành thật tới vậy không hả? Em nói tới khúc có ăn là được rồi mà“. Chị quay sang Mẫn Vy đang nhìn mình chằm chằm thì nở một nụ cười gượng gạo:

- Em ở đây canh nó nha, sáng sớm rồi hẳn về. Tối chị vô kiểm mà không thấy thì hai người chuẩn bị ăn chửi hay ăn đòn đi. Lớn đầu hết rồi, bác sỹ đó mà còn vậy. - Mẫn Vy quát cho một tràn rồi đứng lên đi ra ngoài, hai người kia chỉ biết “dạ, ừ” rồi cười trừ.

——————————

Nhớ like và follow tui nhen!! ❤️

ĐỌC TRUYỆN GỐC Ở WATTPAD - HANURI0123

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.