Chị Sẽ Mãi Yêu Em

Chương 28: Chương 28: Làm càn (2)




Nhã Khanh đập cửa, em khóc. Dường như mấy ngày qua, em nhớ hai chị lắm rồi. Những đêm dài, em thấy mình ngu ngốc đến chừng nào khi nói ra những lời hỗn láo đó. Em biết mình tổn thương nghiêm trọng đến tình cảm hai chị dành cho em, con bé không chịu nỗi nữa nên cầu xin chị thả nó ra:

- Chị Vy ơi, em xin lỗi. Chị thả em ra đi chị. Chị ơi,... huhu... Em biết lỗi của em rồi... huhuhu... Chị ơi... - em vừa khóc vừa đập cửa. Mẫn Vy ở bên phòng nghe ồn ào liền đi ra ngoài. Đến trước phòng em, chị nghe em khóc, ruột gan chị cũng không chịu nỗi.

- Nín khóc nghe chị hỏi. Chị cho ra ngoài rồi làm gì nữa? - chị tra chìa vào ổ khoá nhưng khựng lại, trong đầu chị bỗng hiện lên câu hỏi đó.

- Em sẽ đi xin lỗi chị Quỳnh, hai chị phạt em sao cũng được mà. Em xin lỗi, em biết sai rồi...

Mẫn Vy vừa mở cửa ra đã thấy em ngồi bệt dưới đất mà khóc. Chị đỡ em đứng dậy, con bé như chẳng có tí sức lực nào mà ngã cả vào người chị, may mà nó nhẹ nên chị đỡ lại được chứ không cũng ngã nhào rồi. Chị bế em lên giường, lấy cái khăn lau mặt cho em. Con bé không dám nhìn vào mắt chị, em vẫn nhớ những câu nói em gây ra vài hôm trước.

Mẫn Vy về phòng, chị nói chuyện với Khánh Quỳnh xong. Chuyện cũng cả tuần rồi, chị cũng nguôi ngoay phần nào và giờ đang là lúc nghĩ làm sao giải quyết vấn đề này với đứa nhỏ. Trong lòng chị chưa bao giờ muốn đánh mất em nên mới phải đau đớn thế này khi nghe em nói. Mẫn Vy lo cho nó ăn uống xong tất rồi mới lo tới làm công tác tư tưởng với em.

- Nhã Khanh, chị nói chuyện với em tí. - Mẫn Vy đóng cửa phòng nó lại. Mặt nghiêm túc nhìn đứa nhỏ đang rụt rè kia.

- Dạ...

- Nói chị nghe, tại sao em hành xử lạ lùng vậy hả?

- Chị Quỳnh không nghe em nói, chị chỉ nghe người ta nói rồi bắt em xin lỗi. Em sẽ đồng ý xin lỗi nếu chị cho em giải thích mà. Có phải lúc nào chị cũng nghĩ em hư hỏng nên chẳng bao giờ nghe em nói hết. Đúng không chị? - em vừa nói vừa khóc. Có lẽ đây là suy nghĩ nhất thời của em thôi nên mới bồng bột thế này.

- Rồi chị hiểu rồi. Khánh Quỳnh muốn em biết em sai, em xin lỗi trước mới bản lĩnh hiểu chưa? Em cũng không nên bốc đồng, đánh người ta thì em cũng sai như nhau thôi chứ có hơn gì ai đâu. Hiểu chị nói không? - Mẫn Vy cắt nghĩa cho em hiểu chứ chị chẳng quát tháo gì em.

- Em hiểu rồi... hic... Chị... em xin lỗi chị, hôm trước em... hic... em làm chị buồn... - Mẫn Vy thấy em nãy giờ cứ cúi mặt chẳng nhìn mình lấy một tí nên nâng mặt em lên, con bé vừa nhìn vào mắt chị đã khóc cả lên.

- Qua xin lỗi Khánh Quỳnh nha, bữa giờ không có em ở bên, nó như hoa không tưới nước vậy. - Mẫn Vy dắt tay em qua trước phòng Khánh Quỳnh. Em nhìn chị, lúc chị định gõ cửa thì em kéo tay chị lại. Có vẻ em còn có chút gì đó chưa tự tin lắm.

- Ngoan chị thương. Mạnh mẽ lên. - Mẫn Vy xoa đầu nó rồi gõ cửa phòng.

- Vào đi. - giọng Khánh Quỳnh hơi khàn có lẽ vì mấy ngày chị buồn nên đi uống nhiều quá.

Khánh Quỳnh vừa thấy mặt em, chị đã nhìn đi chỗ khác. Con bé một mình đối mặt với chị, Mẫn Vy ở ngoài để em tự mình giải quyết vì em cũng đã lớn rồi đâu còn nhỏ nhích gì nữa.

- Chị... hic... - em quỳ xuống đất gần chỗ chị ngồi. Khánh Quỳnh giả lơ như không thấy nhưng tiếng khóc của em thì chị nghe rõ mồn một.

Khánh Quỳnh chẳng nói gì, còn em cứ quỳ đó khóc. 30 phút trôi qua, em chẳng còn khóc nữa nhưng vẫn quỳ đó ngay ngắn. Tiếng đồng hồ lúc này nghe rõ hơn bao giờ hết. Tiếng cây kim quay tíc tắc cứ thế đã 2 tiếng trôi qua rồi...

*Ầm*

- Ưmm... hic...

Khánh Quỳnh nãy giờ cũng quên đi cả thời gian. Chị vẫn ngồi đấy đọc sách cho đến khi nghe tiếng em ngã. Chân em tê dại ra, không còn tí cảm giác gì khiến cả người ngã sang bên. Chị giật mình, ném cuốn sách đi rồi lao ngay đến chỗ em. Thấy em đau đến nhăn mặt, gượng dậy không nỗi nên chị bế sốc em lên. Nhã Khanh khóc, chị cũng khóc. Em khóc vì em đã tổn thương chị, chị lại khóc vì thương em. Khánh Quỳnh để em ngồi lên giường rồi lấy thuốc xoa bóp chân cho con bé. Chị vẫn là không mở miệng nói chuyện, cảm giác bây giờ như chị đang thực hiện bổn phận của 1 người bác sĩ chứ không phải là người yêu của em.

- Chị, em xin lỗi vì em nói chuyện mà không suy nghĩ. Chị đánh em đi chị, tại em hồ đồ. - con bé nắm lấy tay chị rồi tát vào mặt nó. Khánh Quỳnh cũng bị bất ngờ nên không kịp thu tay lại. Khoảnh khắc tay chị sắp chạm mặt nó, chị gồng tay lại rồi gỡ tay em ra.

- Trong suy nghĩ của em, chị xấu đến vậy hả? Chị chỉ là người luôn ép uổng em thôi đúng không? Chị biết chị cũng chẳng là gì cả, người yêu với nhau mà chị cứ hết lần này đến lần kia đem em ra la rầy rồi dạy bảo, chị cũng sai mà. - chị nhìn nó, tay vẫn tiếp tục xoa chân cho em.

- Chị... không phải vậy. Lúc đó em nông cạn quá. Chị, em xin lỗi chị mà. Tại em...

Bốp, bốp

Bốp, bốp

Con bé tự tát vào mặt mình nhanh đến nỗi chị còn chưa kịp phản ứng thì hai bên má đã đỏ ửng lên. Khánh Quỳnh giằng tay nó lại, con bé rưng rức khóc, chị cứ như thế, em sẽ hối hận đến ăn không ngon ngủ không yên. Chị cũng khóc rồi, thấy em tự hành hạ bản thân vậy, chị cũng đâu chịu được.

- Giờ em nói chị phải làm sao đây hả? Em cứ như vậy, chị sợ mất em lắm, có biết không hả? - Khánh Quỳnh lớn tiếng, tay chị vẫn chưa buông tay nó ra. Bất ngờ chị ôm lấy em, con bé nhất thời không hiểu gì chỉ biết ôm lấy chị rồi cùng khóc.

- Chị ơi, chị phạt em đi chị. Em đáng bị đòn mà. Hic... - lúc này con bé chẳng nghĩ được đến khúc bị đòn sẽ đau ra sao, nó chỉ nghĩ đến làm sao để chị không giận không buồn nó nữa.

Khánh Quỳnh buông em ra, chị nhìn em với đôi mắt ướt nhoè ấy. Chị không nghĩ một đứa sợ đòn như em lại có thể nói ra những từ này. Con bé không nói không rằng, trực tiếp nằm sấp ngay ngắn lại khiến chị phải bất ngờ. Chị đắn đo một hồi rồi đứng lên đi về phía tủ quần áo. Chị tìm một lúc, con bé cũng nhìn theo chị đến khi thấy thứ đó xuất hiện. Là một cây roi mây dài!

Lúc chị quay lại, con bé đã tự giác cởi hai lớp quần rồi kê gối nằm phía dưới. Mông em nhô cao lên vừa tầm cây roi đánh xuống. Nằm tư thế này làm mông dễ dàng nhận từng đợt roi rơi xuống hơn, máy lạnh phà vào lạnh run. Khánh Quỳnh thấy em ngoan vậy, chị cũng vui lại phần nào nhưng mau chóng lấy lại vẻ nghiêm túc để dạy dỗ em. Chị lướt cây roi từ mông em xuống tới khoeo chân rồi quay ngược lại. Cây roi đi đến đâu, em rùng mình đến đó. Chị dừng lại ở phía bắp chân em rồi bắt đầu nhịp.

- Em có tội gì, nói chị nghe. Giờ chị cho nói mà không nói cho đúng thì tí tính vào số roi.

- Em đánh bạn... hic..., em hỗn với chị, hỗn với chị Vy, em bỏ nhà đi... hic... - cây roi như thúc giục em phải mở miệng nói.

- Chị đã đánh roi nào chưa mà khóc? Còn thiếu tội. - chị cứ lăm lăm cây roi thế kia, nó đã cố mạnh mẽ nhận lỗi rồi nhưng không thể.

- Em không biết... chị ơi... oaaa... - Nhã Khanh bật khóc lớn hơn. Em quay sang nhìn chị, cây roi làm em sợ điếng người đi được. Chị nhìn thấy em vậy, thật tình chẳng nỡ đánh, chẳng nỡ khiến em đau.

- Tính bốc đồng của em, chị nói biết bao nhiêu lần rồi? Giờ chị cho em tự định số roi, chị sẽ không định đâu.

- Chị... chị phạt nhiêu em cũng chịu mà, em không biết. - em vừa nói vừa lắc đầu, con bé nghĩ đến số roi nên sợ quéo người nhưng giờ mà em bật dậy chạy trốn nữa thì hậu quả em cũng hiểu rồi.

- Không, chị muốn nghe em nói để sau này em nhớ không tái phạm nữa với cả không bảo chị phạt em nặng tay. - Khánh Quỳnh nhấc cây roi ra khỏi người em, chị khoanh tay, tựa người vào bàn nhìn nó. Em quay đầu sang nhìn chị, con bé không biết bao nhiêu roi mới đủ, nó thừa biết tội nó nhiều.

- Dạ em bỏ nhà đi 20 roi

- Uhm cũng được, tiếp!

- Em đánh bạn... hic... 30 roi... - em cộng sơ sơ thôi cũng thấy mệt mệt rồi.

- 50 roi rồi! - chị thừa biết nó chịu không nỗi nhưng cứ để nó nói nghe sao.

- Em bốc đồng, chị nói mà em không sửa. 20 roi - em khóc mỗi lúc 1 lớn hơn, chính em định tội cho bản thân mà em còn sợ đến thế.

- Còn tội cuối, em hỗn với hai chị... hic... 80 roi... huhu...

- Tại sao 80 roi? Em chắc chưa? - Khánh Quỳnh nghe, có chút hoảng vì chị không nỡ đánh tới số roi đó đâu.

- Tại em làm hai chị buồn, em hỗn, nói chuyện không biết suy nghĩ.

- 150 roi. Nằm thẳng ra, tay không che nhớ chưa? Để chị mà đánh trúng thì đánh lại từ đầu.

- Dạ... - em vùi đầu vào cái gối trước mặt, vừa nghe thấy số roi, em không kìm được bản thân mà rợn cả người.

Chị kề cây roi sát vào mông em, di qua lại chút ít giữa mông rồi giơ cao lên...

——————————

Nhớ like và follow tui nhen!! ❤️

ĐỌC TRUYỆN GỐC Ở WATTPAD - HANURI0123

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.