Chị Sẽ Mãi Yêu Em

Chương 9: Chương 9: Lo lắng (2)




Nhã Khanh đẩy chị ra, em nằm sấp xuống, không chút chần chừ. Có lẽ những lần bị đòn trước đã làm em nhận thức được việc Khánh Quỳnh phạt lại làm em đỡ thấy tội lỗi hơn, cũng do em sai, em chịu phạt. Dần dần em cũng đã chấp nhận hình phạt ấy là một phần trong cuộc sống của mình!

Khánh Quỳnh thấy em vậy, chợt cô lại mỉm cười, lúc nào cũng cười khó hiểu thế này. Chắc thấy em tự nhận lỗi nên vui trong lòng. Chị kéo ngăn tủ, là cây roi mây quen thuộc ấy, cây roi năm nào chị dùng để dạy nó học.

- Nhã Khanh, chị đánh không được cho tay xuống nghe chưa? Khi nào đau quá thì la lên, chị dừng một lát. - cây roi nhịp lên mông đứa nhỏ, như có luồn điện chạy dọc sống lưng, lạnh buốt.

- Dạ... - nó tỏ ra không run sợ nhưng cơ thể mà, đâu dễ gì điều khiển được những phản ứng tự nhiên ấy.

- Tội đầu tiên, chị dặn mà không nghe, cứ thích cãi. 10 roi. Kéo quần xuống đi.

Chị chọt chọt cây roi lên mông nó, con bé không dám cãi, lần này ngoan ngoãn kéo quần xuống tới gối rồi nằm úp mặt vào hai tay. Em chuẩn bị tâm lý hôm nay no đòn rồi nhưng sợ vẫn hoàn sợ.

Chát... um... chát... chát... Aa... chát... chát...

Chát... um... chát...hic... chát... chát... chát... Áaa... hic

- Sao hôm nay em lì đòn vậy hả? Còn không la lớn nữa. - Khánh Quỳnh cứ đánh, trong đầu vẫn nghĩ về đứa nhỏ, hôm nay đánh 10 roi rồi, em vẫn nằm im không nhúc nhích. Em có khóc, có la nhưng rất khẽ, không như mọi lần.

- Tiếp theo, chủ quan, tới cái điện thoại để liên lạc, trưa chị nhắc em rồi còn không lo mà sạc. Lần nào cũng vậy, cái gì cũng chủ quan để đến khi có chuyện mới cuốn cuồng lên. 20 roi nghe chưa. Chị phạt là bỏ nghe chưa Khanh?

- Dạ... hức... - trong giọng nói ấy kèm theo tiếng nấc nhưng em đưa tay bịt miệng mình lại

Tỏ ra mạnh mẽ với ai cơ chứ? Khánh Quỳnh từng học võ tới đai đen, tập gym đều đặn, không muốn đánh mạnh thôi, em còn thế nữa xem chị có đánh gãy cây roi này không? Thà em la lên em đau, chị sẽ tha cho em mà.

- Chị không cấm em la, bỏ tay ra, không cắn tay, Nhã Khanh. - cây roi lại chuyển vị trí, nhịp nhịp lên cánh tay nhỏ. Con bé khoanh tay, úp mặt vào.

Chát... um... chát... chát... Hic... chát... chát...hic...

Chị không cho nó cắn tay, nó liền cắn vào gối. Nước mắt, nước mũi rơi lả chã ướt cả gối nằm. Tiếng khóc vì thế cũng lớn hơn theo từng roi một. Khánh Quỳnh mạnh tay hơn, xem em lì được bao lâu. Mông nó phơi ra, lằn nào lằn nấy sưng to thật đáng sợ. Em nấc lên rồi, máu dồn lên đỏ cả mặt

Chát... um... chát...A chát... Aa... chát...A chát...Aa

- Aaa... ĐAU.. em... đau...

Cuối cùng cũng không chịu nỗi, mỗi roi đánh xuống làm em nhấc cả mông lên, đầu lắc ngoày ngoạy, chân đập xuống giường. Cái nhói của roi mây nó dai dẳng hơn bất cứ thứ gì. Mỗi lần roi chạm mông đều gây nên cái đau kéo dài, huống chi là hàng chục roi nãy giờ cứ giáng xuống cái mông nhỏ ấy.

Chát... Chị... chát... chát... Đau... chát...em chát... không cứng đầu nữa...

- Em biết đau rồi, dừng... A.... hic... dừng đi chị....

Chát... oaa... chát... chát... Aa... chát... chát... AAA...

Mặc kệ em nói gì, tay Khánh Quỳnh vẫn đánh liên tục. Chị thấy chứ, thấy em quằn quại đau đớn trên giường, tiếng khóc đâm sâu vào lòng chị. Từng vết roi như phản chiếu, dội ngược lại khiến chị chảy nước mắt. Mông từ trắng, chuyển sang đỏ, rồi đỏ bầm, bây giờ thì sắc tím nhưng thêm cả vết trầy da.

Em cho tay ra sau xoa.

Máu!

- Oaaaa... Chị... máu... hức...

Em sợ máu! Nhã Khanh thấy máu dính trên tay từ mông, em liền khóc thét lên. Nó không ngờ Khánh Quỳnh lại đánh nó ra nông nỗi này. Cơ thể nhỏ bé ấy co lại, nghiêng sang một bên nhìn chị rồi cứ thế kêu gào lên.

- Nhã Khanh... chị xin lỗi, Nhã Khanh à!

Đánh cho dữ rồi bây giờ khóc lóc, lần đầu nó thấy chị khóc đến sướt mướt. Cây roi rời tay chị, rơi xuống đất. Cô ôm nhóc con vào lòng, cả hai cùng khóc. Đứa nhỏ bị đòn đau, dù biết chị đang khóc nhưng không thể làm gì, chỉ nằm im bất động đấy. Cái đau cứ âm ĩ không ngưng, càng ngày càng nhức và rát.

- Nhã Khanh, Nhã Khanh, em sao vậy Khanh. Đừng làm chị sợ, Khanh!

Nó gục xỉu trên tay chị. Cả người lạnh ngắt, máu trên mông cũng đã khô lại rồi. Chắc do em mới hết bệnh lại bị đòn đau nên ngất xỉu. Khánh Quỳnh sợ điếng hồn, đường đường là bác sĩ lại đánh em đến gục trên tay mình. Từ sợ hãi, chị chuyển qua căm hận bản thân. Cô vội đưa nó ra xe, chở vào bệnh viện. Mẫn Vy cũng đến chăm cho nó. May mắn, do con bé đau quá, thể lực lại yếu nên mới ngất đi chứ không có gì nghiêm trọng. Nhưng chỉ nhiêu đó thôi, Khánh Quỳnh đủ ăn năn.

*BỐP* hicc...

- Tao xin lỗi. Mẫn Vy, tao xin lỗi.

Chị khuỵu xuống sau cú tát như trời giáng ấy. Một bên má sưng lên khi còn chưa cảm nhận được cái đau. Chị Vy là đang tức giận, đánh thay cho cả Nhã Khanh nằm trong ấy vẫn còn mê man.

- Mày làm gì em tao vậy hả? Tao đồng ý cho mày phạt nó như vậy nhưng mày không thể khống chế mày, Quỳnh à. Tỉnh lại đi Quỳnh, mày cần bình tĩnh hơn. Mày về đi, tuần này nó ở với tao, tốt nhất bây giờ thì nên như vậy. - lần đầu tiên Mẫn Vy như thế với Khánh Quỳnh.

- Tao xin lỗi, tao hiểu rồi. Mày chăm sóc nó giúp t nha. Khi nào nó tỉnh lại, nhắn với tao nha. Tao xin lỗi.

Khánh Quỳnh nãy giờ quỳ dưới đất nghe đủ lời mắng nhiếc của Mẫn Vy. Vy nói đúng, chị cần tỉnh táo hơn. Cô đứng dậy quay đi, hành lang lặng đi...

Hàng nước mắt ấy vẫn cứ rơi dài, ướt nhoè cả khoảng trời trước mắt.

Bóng dáng ấy khuất xa, cũng là lúc bắt đầu nỗi buồn cắm sâu trong lòng Mẫn Vy lớn lên, nước mắt lại phủ lên khoảng không gian ấy một lần nữa.

- Em tỉnh dậy rồi hả? Chị đây. - Mẫn Vy gạt nước mắt, xoay bước vào trong với con bé.

- Em... đau... - nó nhíu mầy, có vẻ còn đau lắm.

- Ừ ừ để chị xem.

Mẫn Vy lật người nó lại, kéo quần xuống, vừa nhìn thấy mông nó, chị lại nổi nóng. Tay chị nhẹ nhẹ thoa, nó quay mặt vào trong khóc, Mẫn Vy thấy nó run run là biết ngay con bé lớn đầu rồi, buồn trong lòng là khóc ngay. Xoa xong, kéo quần lên, câu đầu tiên con bé hỏi lại khiến chị không muốn trả lời.

- Chị Quỳnh đâu rồi chị? - ánh mắt ngây thơ đó...

- Ừ... chị đuổi nó về rồi. Dám đánh em chị ra vậy. Khi nào nó hối lỗi thì cho gặp em.

Con bé hiểu tính chị Vy mà, có đòi cũng không được. Chị Vy quyết sao thì nghe vậy, nó chỉ dám nhắn riêng cho Khánh Quỳnh.

Mẫn Vy mạnh miệng quát Khánh Quỳnh cho đỡ tức thôi chứ thực tâm muốn hai người hàn gắn lại. Con nhóc lén chị, nhắn tin cho người kia, chị tính tịch thu điện thoại nó rồi nhưng làm vậy tội con bé quá.

Trôi qua 1 tuần rồi, ngày nào Khánh Quỳnh cũng ủ rủ, không đi làm. Mẫn Vy cũng lấy làm lạ, không lẽ con bạn bị chửi cho một tràn nên ủ rủ trong lòng? Đây đâu phải tính cách của nó chứ? Hay do nó mở phòng khám riêng rồi nên giờ dở chứng nghỉ việc? Không cái nào đúng hết, lạ nhỉ?

Nó ở nhà chị cũng ủ dột, nhìn mặt nó, chăm cho cả tuần lễ, chẳng thấy nó cười lên tí nào. Thở dài!

Mẫn Vy chở nó về với Khánh Quỳnh. Con bé liền vui thấy rõ. Đúng thật là, người ta chăm cho, tối nào cũng xoa thuốc cho, lúc bé được Vy cưng thì tíu tít mãi, giờ chỉ có Khánh Quỳnh. Muốn chọc chị đây phát điên à nhóc??

Xe dừng ngay cửa nhà, mama của Quỳnh Quỳnh ra mở cửa, cô gái đâu rồi nhỉ?

- Nhã Khanh, con về rồi.

Bà liền ôm nó vào lòng mà xoa đầu.

- Thôi hai đứa vô nhà đi, lên phòng, bác có chuyện nói với tụi con.

Chị với nó nhìn nhau, không biết có chuyện gì mà không thấy mặt bà chị kia.

- Khánh Quỳnh!

Mẹ chị đẩy cửa vào, chị trùm mền, nằm lì trên giường không nói gì.

- Quỳnh, tính nằm đó tới khi nào? Cho em nó thấy nó cười hả? - chị cứ nghĩ mẹ chọc cho đến khi nó lên tiếng...

- Chị, chị không muốn gặp em hả?

Quả nhiên, cô gái vội tung mền ngồi dậy.

- Nhã Khanh...

Cả hai chạy ùa lại ôm nhau khóc, hai người kia tự khắc trở nên tàng hình.

——————————

Khoảnh khắc ái muội ấy trôi qua nhanh chóng, giờ thì Khánh Quỳnh đang nằm sấp trên giường.

——————————

Nhớ like và follow tui nhen!! ❤️

ĐỌC TRUYỆN GỐC Ở WATTPAD - HANURI0123

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.