Chị Sẽ Mãi Yêu Em

Chương 24: Chương 24: Những yêu thương (1)




Nhắc lại tí, Nhã Khanh còn có một anh trai đang định cư ở nước ngoài và sống cùng ba mẹ ở Mỹ. Đó là anh hai nó, người lúc nào cũng chiều chuộng nó y như mấy bà chị trong nhà. Mẫn Vy lớn hơn anh hai nó 2 tuổi, họ khá thân thiết và hay đi chơi cùng nhau, đến khi nó chào đời được vài năm thì anh nó đã sang nước ngoài du học rồi định cư. Mẫn Vy cũng vì chơi thân với anh hai nó, bản thân lại là con một, hay tiếp xúc với Nhã Khanh nên chị thương con bé nhiều lắm.

Được hôm, anh nó về nước, con bé thức cả đêm không ngủ được, chỉ đợi 4h sáng là nó đã có mặt ngoài sân bay.

- Anh hai... anh Công Khanh... em nè...

Hai bà chị ngồi đợi sáng sớm muốn híp con mắt lại, mặc kệ con bé kia cứ nhảy tưng tưng rồi hú hét om xòm. Anh nó cuối cùng cũng nhìn thấy con bé nhoi nhất sân bay nên kéo vali chạy thật nhanh về phía em. Hai bà chị vì tiếng la của nó nên cũng bắt đầu tỉnh ngủ.

Anh nó chạy tới, buông cả vali và hành lý để ôm đứa em nhỏ này vào lòng. Nhã Khanh được anh bế lên tay như ngày còn nhỏ. Dù năm nay em đã 27 rồi chứ có ít gì nữa, trông người anh 37 tuổi í ôm em cứ như người tình. Anh ôm nó xoay vòng vòng làm hai bà chị cũng chóng mặt theo. Kể từ giây phút đó, hai người họ chính thức vô hình. Khánh Quỳnh lái xe để gia đình nó có cơ hội nói chuyện nhiều hơn. Mẫn Vy cũng chỉ hỏi được vài câu thăm hỏi sức khoẻ vì có kịp với cái miệng con nhỏ này đâu. Nhã Khanh nói đến khi xe tới nơi cũng tầm 1h hơn vì kẹt xe và xa mà em vẫn chưa hết chuyện để nói.

Xe dừng lại trước cửa nhà nó Mẫn Vy, ba mẹ nó đã về từ mấy ngày trước, nó cũng đang ở đấy nhưng do giờ anh nó về sớm quá nên người lớn trong nhà hầu như không ra. Cả nhà nói chuyện rộn rã hết cả xóm làng, chuyện gì gì từ mấy năm trước cũng bị mấy chị đem hết ra mà kể. Chuyện nhiều tới nỗi, mọi người kể luôn mấy lần nó bị đòn bầm mông mà vẫn cứ lì. Anh nó nghe mà buồn cười, con bé ngày nào anh vẫn bế, vậy mà giờ lớn lại luyên thuyên, hoạt bát đến vậy.

- Nhỏ giờ có bị đòn bao giờ đâu, vậy mà ở với mấy chị lại te tua thế đó hả? Hahaaa... - anh nó được một tràn cười sảng khoái.

- Mấy chị đánh em đau lắm í, chứ có nhẹ đâu mà anh cười. Lần nào mấy chị đánh xong là em cũng nằm bất động, mông không còn cảm giác của mông luôn á. - nó vừa ôm tay anh vừa nhõng nhẻo, kể lễ.

- Hư còn kể nữa, thấy mấy chị phạt vậy là đáng đó chứ còn nói. Gặp mẹ là mẹ cũng cho phép mấy chị phạt. - mẹ nó vừa nói vừa cười. Dường như việc này và cả biểu cảm giận dỗi chui đầu vào tay anh của nó làm mọi người buồn cười lắm.

- Thấy anh thương là nó lại nhõng nhẹo vậy đó. - ba nó tiếp lời.

- Cục vàng cục bạc của con mà sao không cưng. Yên tâm ai phạt em thì phạt, mấy chị phạt để em tốt hơn thôi. Nhưng mà em yên tâm, anh sẽ không bao giờ đánh đòn em. Ok chưa? - anh nó còn đưa tay ra móc nghéo thấy mà cưng.

Cả nhà cứ thế được một tràn cười rần rần. Từ ngày anh nó về, tối nào nhà cũng tổ chức tiệc, cuối tuần là đi nhà hàng, đi chơi và cả du lịch. Bởi vì thế nên nó đã nghỉ học cả tuần nay chỉ để đi chơi. Chị cũng không quên nhắc nó mượn bài vở xem lại rồi cũng kèm thêm cho nó. Chơi thì chơi chứ hai bà chị me nó dữ lắm, theo sát chuyện học hành của con bé làm nó có dám lơ đãng phút nào đâu. Lớn thì lớn nhưng mà núi này cao còn núi khác cao hơn và thế là phải nghe lời mấy bà chị.

Anh nó ở chơi tận 2 tháng mới về Mỹ cùng ba mẹ nhưng việc học của nó vẫn phải tiếp diễn nên chỉ được nghỉ đi chơi 2 tuần là phải vào lề thói lại. Chiều nào mà nó không có bài tập, anh liền chở con nhỏ đi chơi nhưng cũng có nhắc nó làm bài, thậm chí phải khảo bài, xem bài tập của nó xong rồi mới chở đi chơi.

Xét về vai vế, anh nó vẫn là nhỏ hơn chị Vy, cũng phải gọi một tiếng chị. Tính anh nó thì thoải mái, phóng khoáng còn Mẫn Vy thì hoạt bát nhưng nghiêm túc, chuyện gì ra chuyện đó. Hôm đó, nó đi học trên trường ngay tiết Mẫn Vy, con bé bị chị gọi lên khảo bài, nó không thuộc nên chị note nhẹ vào cái tên ấy. Tối về nhà, hỏi ra thì là hôm trước là ngày Mẫn Vy cùng với Khánh Quỳnh và anh nó đi cà phê thì còn bé ở nhà trốn trong phòng ngủ, không học chữ nào. Nó cũng không coi giáo viên môn đó ai dạy nên gặp ngay bà chị thân yêu. Mẫn Vy không phải giáo viên của khoa nhưng do bác sỹ kiêm giảng viên hôm ấy bận đi công tác nên nhờ chị vào dạy thế. Cuộc đời học hành của nó cứ hễ va vào mấy chị là không ra làm sao.

Tối đó, Khánh Quỳnh lôi nó vào phòng cho một trận giáo huấn. Ba mẹ nó đi thăm bà con còn Mẫn Vy đi làm về muộn, anh nó đi cà phê với bạn cũ nên không còn ai khác.

- Đem tập lại đây chị xem. - Khánh Quỳnh ngồi trên giường, mắt chằm chằm nhìn vào bé người yêu đang khoanh tay cúi mặt kia.

- Dạ, tập nè chị. - hai tay em run run đưa cuốn tập cho chị.

- Bài chép đầy đủ, sao không chịu học hả? Từ lúc nào sinh ra thói lười biếng vậy Khanh? Chị nhớ hồi nhỏ em chăm học lắm mà? - chị cầm cuốn tập chỉ về phía em, con bé bắt đầu rơi lệ.

- Dạ...

- Lâu rồi chị không uốn nắn em lại chuyện học hành là em vậy đó hả?

- Em xin lỗi chị, em học bài liền mà. - đúng là hồi trước em siêng học lắm nhưng mà cũng đã qua mấy năm rồi chưa rời ghế nhà trường cộng với việc đây là văn bằng hai chỉ 1, 2 năm nên em lơ là thế đấy.

- Cầm tập lại góc đó quỳ gối học thuộc cho chị.

- Chị... hic... - tận 2 mặt A4, đợi em học xong chắc chân cũng tê cả ra. Nhã Khanh bật khóc!

- Linh tinh một hồi chị đập cho biết mặt. Lại đó học đi.

Thế là em đành phải nghe lời chị lại đấy quỳ gối học cho nghiêm túc. Mới được nửa mặt thứ nhất mà chân em đã tê rồi, lưng cũng mỏi cả ra. Khánh Quỳnh thấy em nhúc nhích tí cho bớt mỏi, chị cũng không quát tháo gì mà chỉ mong cho thời gian trôi nhanh nhanh vì chị cũng cưng bé con của chị chớ bộ.

Gần 1 tiếng sau, cùng lúc Mẫn Vy với anh hai nó về đến nhà. Khánh Quỳnh mở cửa xong lên thì con bé cũng vừa học xong. Chị khảo qua cho nó một lượt rồi cũng tới lúc ăn đòn. Anh nó ngồi dưới nhà đợi mà lòng như lửa đốt, Mẫn Vy thấy vậy cũng kiếm chuyện làm cho anh nó quên đi nhưng không thể:

- Làm gì mà đứng ngồi không yên như đi đẻ vậy ông? - Mẫn Vy đặt hai ly nước xuống bàn rồi từ tốn uống.

- Sao bà bình tĩnh vậy, em nó bị đánh bộ không biết xót hả? - anh hai nó định bảo có phải em ruột đâu mà xót nhưng nghĩ cũng quá lời nên thôi không nói ra.

- T ở với nó còn nhiều hơn m ở với nó. Dĩ nhiên là t xót chứ sao không hả? Chiều nó từ bé tới giờ nên nó thành ra tính như vậy còn chưa làm em sáng mắt hả? Để nó đau vài lần, cho nó nhớ. Ngồi xuống đó đi, Khánh Quỳnh nó thương Nhã Khanh nên nó cũng nương tay lắm, đừng có lo. - Mẫn Vy vẫn rất điềm đạm như mọi khi. Anh nó cũng bình tĩnh suy nghĩ lại nên ngồi xuống đợi nhưng thực tình là không ngồi yên được. Anh cũng gần 40 rồi nhưng thấy em vậy, anh như đứa trẻ cứ không biết nên làm gì.

- Hai cái bà này, phạt cái gì thì phạt quỳ nè, chép phạt, nó lớn, la là nó nhớ rồi. Có đâu mà con người ta thiếu nữ rồi, hai mươi mấy tuổi đầu còn bắt ăn đòn. - anh nó cứ cằn nhằn mãi vậy đó.

- Để mà chị đánh là nó khỏi ngồi dậy đó. Ở đấy mà lèm bèm đi nha. - đúng thiệt chứ lần nào Mẫn Vy đánh, nó cũng đau đến sốt hoặc ít nhất cũng ngủ mê man. Nhờ vậy mà tội nào phạt xong em cũng chừa, còn Khánh Quỳnh phạt nó còn nhờn nhờn mấy lần mới thôi.

Trên phòng,

- Đứng dậy được không để chị đỡ. - Khánh Quỳnh nhìn cô nhóc là biết không đứng nỗi rồi nên lại xách nách em lên.

Chị lấy dầu thoa thoa bóp bóp đầu gối cho em. Nhã Khanh nghĩ chị tha rồi nhưng không. Vài giây sau con bé đã nằm dài trên giường với cái mông trần, không một miếng vải che. Em cũng không còn đỏ mặt như hồi mới bị đòn và cảm thấy quen với việc này. Em cũng hiểu tại sao lúc ăn đòn thường hay đánh mông trần vì lúc trước em cũng từng đánh Khánh Quỳnh. Đánh trên mông trần thật ra đau hơn nhưng lại ít thương tổn hơn vì chị né được những chỗ em đã bị bầm hoặc trầy rồi. Khánh Quỳnh đặt thước lên mông em, Nhã Khanh rưng rưng nước mắt ngước nhìn chị.

- Đừng có mà mè nheo với tui. Khỏi nước mắt ngắn, nước mắt dài, chuẩn bị ăn 10 cây nè, muốn khóc nhiêu đó khóc.

Khánh Quỳnh nhịp nhịp cây thước giữa mông em, bình thường chị nhịp ngay giữa đó, thể nào tiếp sau...

CHÁT... Aaaaa... hicc hicc... - là một thước cực mạnh, em oà lên khóc như đứa nhỏ lên 3, cả người nấc lên theo từng nhịp thở dù cho mặt đang cúi gầm vào tay. Giữa mông, một lằn đỏ sẫm hiện lên em theo sự đau rát. Mông em hơi co lại rồi thả lỏng ra. Chị không bao giờ cho em xoa nên em đành làm vậy để bớt đau.

- Không gồng, thả lỏng ra.

Em thả lỏng người từ từ ra, cơn đau nó cứ nhói nhói kèm theo sự rát bỏng trên mông. Khánh Quỳnh đặt thước nhích lên trên một tí...

Chát... hic... chát... hic... chát... chát... chát...

Nhã Khanh cứ khóc rưng rức, cả người em nảy theo từng nhịp thước. Khánh Quỳnh có chút xót lòng vì mông em in đậm hai lằn thước đến xót xa. Em khóc ngày một lớn, cứ nhìn ai khóc lúc tức tửi sẽ hiểu nhưng này do em không thể nào chống lại cái đau, do em hư nên cái mông em phải chịu đòn đau thế đấy. Con bé đau lắm rồi, em thấy Khánh Quỳnh ngừng thì len lén nhìn sang.

- Ngồi lên.

- Dạ... hic...

Mặt em méo xệch, một tay ôm mông, một tay quệt nước mắt. Cái đau sao cứ dai dẳng khiến nước mắt từ đâu cứ trào ra không ngừng nghỉ. Chị đỡ lấy nó rồi bế lên. Chị leo lên giường ngồi tựa sát vào thành giường, còn em quỳ gối, chân đặt hai bên chân chị, cả người ngã vào lòng chị. Chị ôm nó vào lòng, với tay lấy cây thước. Em không tài nào thoát khỏi vòng tay ấy, con bé biết chị chưa bao giờ tha nó roi nào nên cũng chẳng trông mong gì mấy. Đầu nó rúc vào hõm cổ chị, thút thít. Từ trong tiếng khóc, có thể nhìn thấu suy nghĩ của em đang sợ đến chừng nào. Hai tay em bấu vào sau áo chị, Khánh Quỳnh xoa nhẹ nhẹ hai bên mông cho em đỡ rát rồi bỗng dưng chị đặt thước xuống.

Bốp... Aaa... hic.. bốp

Bốp... đau... bốp

Bốp... hức.... bốp

Bốp... bốp... hức...

Chị đánh bằng tay nhưng thực sự rất mạnh. Em vừa la vừa khóc, giọng khàn đi thấy rõ. Tay em bấu chặt vào áo chị, hai chân cũng không yên, khép chặt vào chân chị. Khánh Quỳnh đánh xong, mông em liền hiện rõ dấu bàn tay rồi chuyển sang đỏ rát cả một vùng, tô đậm bằng hai dấu thước đỏ sẫm vắt ngang. Chị xoa lưng, vỗ em nín, một tay xoa mông đáng thương kia. Em nín dần, cơn đau cũng dịu đi phần nào nhưng vẫn còn rát dữ lắm.

Khánh Quỳnh cứ ngồi ôm em vậy gần cả tiếng đồng hồ rồi. Con bé cũng nín hẳn, em như con thỏ con được ôm ấp vậy, cứ rúc vào lòng chị. Anh hai nó dưới nhà đợi lâu quá nên chạy lên lầu xem sao, chưa kịp gõ cửa thì đã xông vào luôn. Mẫn Vy cũng đi lên theo, nhìn qua cửa thấy em không sao nên chị đi lấy thuốc lên cho Khánh Quỳnh chăm con bé.

- Công Khanh... - Khánh Quỳnh giật mình thốt lên tên...

- Anh hai...

Con bé xấu hổ, mông đang trần ra đó còn đang bị thương nữa chứ, quê không biết trốn đâu nên càng lúc càng rút đầu sâu hơn vào lòng chị. Khánh Quỳnh thấy em vậy, chị cũng hiểu nên đưa tay che mông nó lại.

- Chỗ con gái, vô còn không gõ cửa nữa ông.

- Đánh em tui bầm dập vậy đó hả? Em có sao không vậy Khanh? - nhìn ông anh hai lúc này mới hài làm sao mà trông dễ thương hết biết.

- Em không sao... anh ra ngoài tí đi.

- Anh xin lỗi, anh quên, tí anh vào. - Công Khanh thấy em còn trả treo mình được thì chắc không sao nhưng lúc nãy nhìn qua mông em thì thật là ối dồi ôi. Ngay cả anh còn chưa bị đòn tới mức đó, huống chi là con bé của anh bị đòn ngay dưới tay mấy bà chị trong nhà.

Đợi anh ra ngoài rồi Mẫn Vy mới vào phòng xoa thuốc cho em. Con bé nãy giờ cứ chui rúc trong lòng người yêu, mặt cũng đã đỏ bừng lên vì quê. Chị đẩy đầu em ra, quệt nước mắt rồi đỡ em nằm xuống nệm. Nhã Khanh đáng thương cũng quen với việc ăn đập xong liền được chị thoa thuốc nên cũng không ngại lắm. Mẫn Vy xoa xoa được một tí, thấy nó mè nheo, hai mắt long lanh nước thì cho một cái vào mông rõ đau...

Bốp... Aaa...

- Nhìn cái gì? Không có ai thương đâu mà nhìn. - chị doạ nó, con bé xoay người xoa chỗ chị mới đánh, sụt sùi nước mắt nước mũi.

- Cái con nhỏ này. - Khánh Quỳnh với tay đánh cho con người kia một phát, giọng liền cằn nhằn cử nhử.

- Nín chị thương chị thương.

——————————

Nhớ like và follow tui nhen!! ❤️

ĐỌC TRUYỆN GỐC Ở WATTPAD - HANURI0123

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.