Chị Sẽ Mãi Yêu Em

Chương 25: Chương 25: Những yêu thương (2)




Khánh Quỳnh kéo đầu em ép vào lòng, chị xoa chỗ đang đỏ lên kia. Con bé mới bị đòn đã tuổi thân rồi còn bị chị họ chọc nữa nên mít ướt thế đấy. Mặc dù em bị chị người yêu phạt nhưng cuối cùng chỉ có chị ấy là nơi em muốn rút vào. Lần trước Mẫn Vy phạt em, em còn không thèm nhìn mặt chị nhưng chưa lần nào Khánh Quỳnh phạt xong, em không chịu cho chị ôm cả. Thậm chí, con bé còn thấy ấm áp trong lòng chị người yêu này là đằng khác.

- Sao nóng vậy nè? Nhã Khanh.

Chị lật người nó nghiêng sang bên, con mắt em đỏ hoe nhìn chị. Người em nóng nóng cả rồi, chắc do bị đòn đau với cả em khóc quá khóc nên mới thế. Khánh Quỳnh đi lấy máy đo nhiệt độ, lúc quay lại đã thấy anh hai con bé ngồi bên cạnh, vuốt tóc, nhìn ngắm đứa em đang ngủ say kia. Chị đến bên cạnh, đo thân nhiệt, hình như em bị sốt thật rồi, tận 39 độ C.

- Con bé sao vậy? - anh nó sốt sắn hỏi

- Hình như nó sốt rồi thì phải. Sáng nay nó còn ách xì nữa. Hôm qua mưa, không biết có nhớ tắt máy lạnh đi ngủ không nữa. Trời đã lạnh rồi, chắc bị cảm thôi. - chị vừa nói vừa đi nhúng cái khăn.

Anh hai nó phụ lấy thau nước, lấy thêm cái khăn lau người cho nó. Nhã Khanh ngủ li bì, Mẫn Vy cũng sợ em bệnh nên chạy ngay đi mua thuốc.

Em sốt li bì cả buổi tối, vết thương trên mông dần đậm hơn làm em vừa khó chịu trong người vừa đau mông. Anh hai nó, chị Vy với Khánh Quỳnh túc trực trong phòng nó 24/24. Con bé đau nhưng mệt quá mở mắt chẳng lên nên hơi cựa mình. Khánh Quỳnh đang chườm mát cho em thì thấy em chảy nước mắt. Chị ngước lên nhìn hai người kia, cả ba nhìn nhau có vẻ gì đó thương em nhiều lắm. Khánh Quỳnh lau nước mắt cho nó rồi chị bảo hai người kia ra ngoài, khi nào mệt thì gọi người vào đổi chỗ.

Tối đó, em hạ sốt rồi nhưng người vẫn còn ê ẩm lắm. Con bé chỉ có thể nằm nghiêng một bên nên trong người càng mệt hơn, không thoải mái tí nào. Khánh Quỳnh không muốn rời khỏi em, chị không yên tâm khi không nhìn thấy em nên trong phòng cùng em tới sáng.

Sáng sớm, Mẫn Vy đã dậy chuẩn bị thuốc cho đứa nhỏ. Bình thường đi làm, khám cho bệnh nhân cũng chỉ là công việc nhưng em mình thì chị lại có chút gì đó thương, tội nghiệp với cả chăm chút từng li từng tí. Khánh Quỳnh thì đi nấu ăn còn anh hai nó vào phòng canh con bé. Lâu lâu anh nó lại sờ trán xem nó còn nóng không thì còn bé đã hết sốt rồi. Tầm 9h hơn, em hí mắt, trở mình định ngồi dậy, hình như em quên luôn cả cái mông đang đau của mình.

- Aaa... đau... - em vừa nâng người ngồi lên tí đã trúng mông đang sưng nên nhăn mặt, rên rỉ.

- Từ từ anh đỡ cho dậy.

Công Khanh thấy em vậy, liền chạy tới đỡ em lên. Con bé bị cơn đau làm cho tỉnh giấc. Em thấy anh hai đang đỡ mình thì đột nhiên con bé lại bật khóc.

- Anh hai... hic... - Công Khanh đang ôm nó, bế vào nhà vệ sinh. Con bé lâu rồi chưa được anh ôm ấp, đang bị bệnh nên nhõng nhẻo mà bật khóc thế đấy.

Anh bế nó vào nhà vệ sinh cho nó thay đồ, vệ sinh cá nhân xong lại bế em ra đặt lên giường. Công Khanh gọi Mẫn Vy vào chăm cho em rồi anh cũng đi ra ngoài chuẩn bị bữa sáng. Mẫn Vy bước vào, em vẫn còn đang nằm trên giường đắp chăn ngủ tiếp. Chị đi lại, để đồ xuống tủ rồi gọi em:

- Khanh, dậy em, chị bôi thuốc cho nè.

- Dạ... - giọng em thều thào trong đến tội. Con bé chui ra khỏi chăn, nằm úp sấp lại cho chị bôi.

Mẫn Vy kéo quần em xuống, con bé chẳng thèm nhìn qua hướng chị mà nhìn đi đâu đó. Ánh mắt em nhìn xa xăm như chẳng nghĩ ngợi gì rồi em lại nhắm mắt đợi chị muốn làm gì thì làm. Mẫn Vy thấy em im ru chẳng nói gì, chị biết em còn đang mệt trong người nên cũng chẳng nói gì thêm. Từng ngón tay chị xoa nhẹ nhẹ cho em.

- Khanh, xuống ăn sáng nè em. Ngồi dậy nỗi không để chị đỡ em xuống nha. Hay chị kêu Công Khanh vào cõng em nhen. - Mẫn Vy kéo quần con bé lên, nó xoay người sang nhìn chị, mặt như chú mèo con rụt rè vậy.

- Chị kêu anh Khanh cho em đi chị. Em mệt lắm, đi hong nỗi.

- Công Khanh, lên bế con bé xuống ăn sáng nè em. - chị ngồi lên giường xoa xoa đầu nó. Thấy con bé nay ho hơi nhiều nên chị cứ vuốt vuốt lưng cho nó thế đấy.

Em ăn sáng một cách cực nhọc, mông đau nên ngồi cứ nhăn mặt, múc từng muỗng nặng nề dù Khánh Quỳnh nấu cháo cho em ăn đã làm nhuyễn nhất có thể rồi. Con bé chỉ chăm chú nhìn vào tô cháo, đầu chẳng nghĩ ngợi gì cứ nhơi nhơi từng muỗng. Ba người kia thì lại đồ ăn mình không lo ăn mà lại nhìn sang nó.

- Ăn không ngon hả? - Khánh Quỳnh ngồi kế bên nó, chị vén tóc nó lên, cột cho gọn lại rồi nhẹ nhàng hỏi em.

- Dạ không phải. - em thỏ thẻ nói

- Ra đây chị đút cho ăn. - Mẫn Vy kéo ghế em ra, chị nhấc bổng nó lên đi ra phòng khách, đặt em ngồi lên đùi mình còn Khánh Quỳnh đem theo tô cháo ra ngoài cho em.

- Há miệng chị đút cho ăn nè để đói bụng, không uống thuốc được là không có hết bệnh được đó nha. - Mẫn Vy lại dỗ em như hồi bé, chính vì điều đó lại làm em khóc nữa rồi.

Cảm giác ngày còn bé cứ thế ùa về, chị đút muỗng nào là em ăn hết muỗng đó dù tốc độ ăn của em hơi chậm. Mẫn Vy cũng chẳng quát tháo gì em, cứ để em ăn từ từ. Chân chị bắt đầu mỏi nhừ ra rồi nhưng thoi kệ, em sắp ăn xong rồi cũng không sao. Chị cũng có cảm giác như em, như hồi còn bé nên thấy em chảy nước mắt là chị hiểu ngay. Chị lau nước mắt, lau miệng cho nó, lấy thuốc cho em uống rồi để Công Khanh bế em lên lầu. Em lại nằm ườn ra ngủ, đến 3 hôm sau em mới khoẻ lại, đi đứng bình thường nhưng còn hơi ho ho.

Đợi ba mẹ em về, mấy anh chị cũng phải khai báo hết chuyện ở nhà cho họ biết. Ba mẹ nó vừa thương vừa thấy nó đáng tội quá mà nên cũng chẳng nhắc lại chuyện đấy.

Thế là 2 tháng đã trôi qua, ba mẹ và anh nó chuẩn bị cất cánh bay về Mỹ rồi. Giây phút ấy, nó chẳng muốn chút nào. Những lúc nhà đông đủ thế kia ấm cúng biết bao. Nó chẳng muốn ba mẹ với anh đi nước ngoài nữa đâu nên cũng có ngỏ ý bảo họ về Việt Nam sống. Anh hai nó cũng nhớ em mình lắm chứ nhưng công việc bên đấy đang giang dở biết làm sao đây nên phải tạm quay về đấy.

——————————

Nhớ like và follow tui nhen!! ❤️

ĐỌC TRUYỆN GỐC Ở WATTPAD - HANURI0123

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.