Chí Tôn Chiến Thần

Chương 52: Chương 52: 1,2 tỷ?




Số 188 đường Mộc Long Trọng, ngân hàng Thụy Sĩ chi nhánh Giang Nam.

Giang Sách bước vào ngân hàng, đi theo lối đi VIP.

“Chào mừng, xin hỏi ngài là...”

Một nhân viên nghiệp vụ tươi cười tiến lên. Người bình thường có thể đi vào lối đi VIP của ngân hàng Thụy Sĩ không phú thì quý, cho nên nhân viên nghiệp vụ bọn họ luôn phải tươi cười chào đón, không dám chậm trễ phút nào.

Nhưng khi nhìn thấy trang phục bình dân trên người Giang Sách, bên cạnh không hề có vệ sĩ hay trợ lý thì sắc mặt anh ta lập tức tối lại.

“Xin lỗi, ở đây là lối đi VIP, không phải nơi mà loại người như anh nên tới.”

“Anh muốn tới làm việc thì mời sang quầy bên cạnh.”

Bởi vì thường xuyên có người đi nhầm đường, rõ ràng là khách hàng bình thường lại đi lối đi VIP nên nhân viên nghiệp vụ phải xem xét liệu đối phương có thật sự là khách hàng VIP hay chỉ là đi nhầm thôi.

Hiển nhiên, trong mắt anh ta thì Giang Sách chính là loại người đi nhầm kia.

Bởi vì người đi lối đi VIP đều ăn mặc vô cùng nghiêm túc, cả người khoác đầy trang phục đắt tiền, đồng thời còn có cả đống trợ lý và vệ sĩ đi theo.

Còn Giang Sách với bộ dạng ăn mặc như vỉa hè thế này thì chắc hẳn là đi nhầm đường.

Giang Sách đứng thẳng người, nhẹ nhàng nói: “Tôi muốn gặp quản lý chi nhánh của anh - Viên Chấn.”

“Phốc.”

Nhân viên nghiệp vụ cười một tiếp, liếc mắt đánh giá từ đầu đến chân của Giang Sách rồi lắc đầu: “Xin lỗi, quản lý Viên của chúng tôi chỉ tiếp những khách hàng VIP cực quan trọng, ngay cả khách hàng VIP bình thường cũng không được. Huống hồ gì là loại người như anh?”

Giang Sách bất đắc dĩ bổ sung: “Anh vào trong nói với Viên Chấn rằng Giang Sách tới gặp, anh ta sẽ tự đi ra.”

Nhân viên nghiệp vụ thấy anh không thôi thì không nhịn được mà nói: “Loại người như anh có thôi đi không? Quản lý Viên của chúng tôi là người ai muốn gặp cũng được sao? Anh có đi hay không, hay muốn tôi gọi bảo vệ đến đuổi anh ra?”

Đây rõ ràng là đang xem thường Giang Sách.

Một nhân viên tên Tiểu Lưu không nhịn được mà nói: “Thông báo một tiếng thôi mà, tôi lên là được.”

Tiểu Lưu nhanh chóng đi lên lầu.

Chưa đầy ba phút sau, họ lập tức nghe tiếng bước chân cộc cộc.

Quản lý Viên của chi nhánh đang nhanh chóng chạy xuống lầu, vẻ mặt đầy kích động bước vào đại sảnh.

Trước đó, tên nhân viên nghiệp vụ kia thấy Viên Chấn chạy xuống thì còn lạnh lùng nói với Giang Sách: “Chẳng phải anh muốn gặp quản lý Viên của chúng tôi sao? Ngài ấy tới rồi kìa. Vừa rồi bảo anh cút anh không chịu, bây giờ tôi xem xem anh làm gì? Nói cho anh biết, lãng phí thời gian của quản lý Viên chúng tôi thì phải trả một cái giá đắt.”

Nhân viên nghiệp vụ còn đang nói thì Viên Chấn bên cạnh vọt thẳng sang, kích động đứng trước mặt Giang Sách.

“Ngài Giang... Không ngờ lại có ngày gặp lại anh, đúng là khiến tôi thật sự vui mừng”

Nghe thấy vậy, sắc mặt của nhân viên nghiệp vụ trắng bệch ra.

Anh ta lắp ba lắp bắp hỏi: “Quản, quản lý Viên, anh, anh quen tên quỷ… quỷ nghèo này sao?”

Viên Chấn nhìn anh ta chằm chằm: “Nói chuyện cho sạch sẽ vào! Ngài Giang không khác gì ân nhân cứu mạng tôi, còn là một trong ba khách hàng quan trọng hàng đầu trên thế giới của ngân hàng chúng ta!”

Ân nhân cứu mạng?

Khách hàng quan trọng hàng đầu?

Hai cụm từ này lọt vào tai nhân viên nghiệp vụ khiến anh ta muốn tự tử cho xong.

Anh ta thầm kêu khổ. Một nhân vật trâu bò như vậy sao lại ăn mặc giản dị đến thế? Mà ngay cả trợ lý cũng không đưa theo.

Giang Sách cười khổ một tiếng: “Đừng nói khoa trương như vậy. Hạng người như tôi chỉ sợ tư cách đi lối đi VIP cũng không có, chứ nói gì gặp mặt quản lý Viên đây.”

Viên Chấn nghe thấy vậy thì đã hiểu chuyện gì xảy ra.

Anh ấy nghe thấy vậy thì lạnh lùng nhìn nhân viên nghiệp vụ bên cạnh: “Cậu thu dọn đồ đạc rồi đi đi.”

“Đừng mà, quản lý Viên, tôi...”

“Thế nào, cậu muốn tôi sai người mời cậu đi sao?”

Nhân viên nghiệp vụ không dám nói tiếp, ngoan ngoãn thu dọn đồ đạc rời đi. Anh ta cũng không thể nói gì về kết cục này, muốn trách thì chỉ có thể trách anh ta coi thường người khác quá mức.

Nếu như anh ta khách sáo một chút, cho dù là chỉ nói chuyện thì cũng không rơi vào kết cục này.

Viên Chấn không để ý tới nhân viên nghiệp vụ kia nữa mà dẫn Giang Sách đi dọc theo lối đi VIP đến gian phòng VIP cao cấp nhất trong ngân hàng.

Bảo mật nơi này rất tốt, không cần lo sẽ tiết lộ điều gì ra ngoài.

Viên Chấn mời Giang Sách ngồi xuống rồi hỏi: “Ngài Giang, lần này anh tự mình tới tìm tôi là vì chuyện gì vậy?”

Giang Sách nói: “Tôi tới là muốn lấy tấm thẻ kia. Nhiều năm vậy rồi, hẳn trong đó vẫn còn chút tiền nhỉ?”

Viên Chấn cười: “Ngài Giang, anh yên tâm. Suốt bao năm nay, thẻ của anh đều do tôi tự mình quản lý, trong đó quả thật là có chút tiền.”

Tóm tắt mọi chuyện là vào ba năm trước, Viên Chấn đưa người nhà tới Tây Cảnh xử lý một vụ làm ăn, kết quả bị kẻ cướp để mắt tới, cả gia đình đều bị bắt giữ, lâm vào tình cảnh nguy hiểm.”

Lúc đó anh ấy đã nghĩ mình chết chắc rồi.

Trùng hợp chính là lúc đó Giang Sách vừa hay hoàn thành một chiến dịch, đang dẫn người trở về thì đúng lúc bắt gặp cảnh tượng bắt cóc tống tiền.

Trải qua một trận đọ sức anh dũng, Giang Sách thành công cứu được cả nhà Viên Chấn.

Từ đó về sau, Viên Chấn vẫn luôn mang ơn Giang Sách, đối xử với anh như ba mẹ tái sinh.

Vào lúc đó, Giang Sách đã chinh chiến khắp nơi và thu được rất nhiều chiến lợi phẩm, đồng thời cũng kiếm được rất nhiều tiền của từ những đại gia trên toàn thế giới.

Giang Sách không biết giải quyết số tiền này thế nào nên dứt khoát gửi hết vào ngân hàng Thụy Sĩ, để Viên Chấn quản lý toàn bộ.

Còn Viên Chấn thì làm cho Giang Sách một tấm thẻ có thể rút tiền bất kỳ lúc nào.

Mấy năm nay Giang Sách liên tục chinh chiến nên không tiện lúc nào cũng cầm theo tấm thẻ, anh dứt khoát đưa Viên Chấn giữ giúp.

Ba năm nay, Viên Chấn luôn cẩn thận giúp Giang Sách quản lý nghiệp vụ, cái gì kiếm tiền được thì đều đầu tư, canh cánh suy nghĩ làm sao để kiếm được thêm nhiều tiền. Anh ấy tích cực kiếm tiền cho Giang Sách còn hơn cả cho bản thân.

Bởi vì Viên Chấn cảm thấy cho dù báo đáp Giang Sách cả đời cũng không thể đền đáp được ơn cứu mạng cả nhà.

Bây giờ Giang Sách bị món nợ với doanh nghiệp Thiên Đỉnh đè tới mức thở không nổi thì mới nhớ đến tấm thẻ nằm trong tay Viên Chấn.

Anh nhớ mang máng trong tấm thẻ này có không ít tiền. Nhưng cụ thể là bao nhiêu thì anh cũng không rõ.

“Ngài Giang, anh chờ một chút, tôi sẽ lập tức đi lấy thẻ cho anh.”

Chưa tới mười phút sau, Viên Chấn cầm theo một chiếc hộp màu đỏ đi tới. Anh ấy đặt nó lên bàn rồi mở ra, để lộ một tấm thẻ ngân hàng màu đen tuyền.

Viên Chấn nói: “Đây là thẻ vàng Long Phượng Tử của ngân hàng chúng tôi, cả thế giới chỉ có năm người sở hữu nó, trong đó có anh.”

Giang Sách cầm thẻ lên, lật qua lật lại rồi hỏi: “Trong tấm thẻ này có 1,2 tỷ không?”

Nghe thấy vậy, Viên Chấn lập tức bật cười ha hả.

“Ngài Giang, ngài không hề biết gì về tài sản của mình sao?”

Giang Sách lúng túng nhún vai: “Tôi cũng không để ý chuyện này lắm.”

Viên Chấn nói: “Lúc ngài giao tài sản cá nhân cho tôi quản lý đã không chỉ có 1,2 tỷ. Qua những năm nay, số tiền đã gấp lên tận mấy chục lần.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.