Chí Tôn Chiến Thần

Chương 245: Chương 245: Ai chậm người đó mất mạng




Lâm Mộng Vân xem đến si mê, Dương Tuấn Thiên bên cạnh thì lại căm tức nắm chặt quả đấm, hận thù đối với Giang Sách càng thêm sâu.

Anh ta nhìn chằm chằm con Ferrari 458, cảm giác đố kỵ cực sâu bốc lên từ đáy lòng.

Lâm Mộng Vân vẫn không ngừng nói với anh ta: “Tuấn Thiên anh thấy không? Giang Sách sử dụng kỹ thuật vào khúc cua, đây chính là tuyệt kỹ mà tôi từng nhắc với anh trước đó.”

“Trước đó tôi còn tưởng người lái xe là anh, tưởng nhầm là anh nắm giữ kỹ thuật này, chà chà, thật đúng là một hiểu nhầm lớn.”

“Thì ra, người lợi hại thật sự là Giang Sách.”

Dương Tuấn Thiên hứng chịu một vạn điểm tổn thương.

Cùng là đàn ông, nghe người ta nói như vậy còn tức đến phụt máu, huống chi là loại đàn ông có lòng tự trọng cao như Dương Tuấn Thiên này?

Càng quan trọng là, lời này còn phát ra từ miệng Lâm Mộng Vân.

Lâm Mộng Vân, đây chính là người phụ nữ mà Dương Tuấn Thiên yêu thích, người phụ nữ mình yêu thích lại nói mình không bằng một người đàn ông khác? Ha ha, đến chuyện này mà còn có thể nhịn được, Dương Tuấn Thiên thật sự không còn là đàn ông rồi.

Anh ta cảm thấy trong lồng ngực như đang có lửa giận thiêu đốt.

Lại nhìn trong sân, sau khi trải qua khúc cua thứ nhất, 458 rõ ràng chiếm cứ ưu thế dẫn đầu.

Nhưng bởi vì tính năng xe có sự chênh lệch, chiếc Lamborghini đằng sau vẫn bán rất sát sao, một giây cũng không thả lỏng, bất cứ lúc nào cũng có thể vượt qua.

Vấn đề là, khúc cua thứ hai, thứ ba, thậm chí là khúc cua thứ tư đã đến ngay tiếp đó rồi.

Sau khi liên tục vượt qua nhiều khúc cua, nhìn chiếc Ferrari 458 lao vút phía trước, lại nhìn chiếc Lamborghini kia, đến đuôi xe người ta cũng không nhìn thấy rồi.

Phải biết rằng, đây là Giang Sách lái xe dưới tình huống chỉ dùng một bàn tay, lại còn lái một chiếc xe cũ.

Nếu Giang Sách thả lỏng, lái xe dưới trạng thái toàn thịnh, sợ là ngay từ lúc bắt đầu đã bỏ xa Chúc Minh.

Cuối cùng mọi người cũng hiểu, vì sao Giang Sách lại ngông cuồng như thế.

Ngông cuồng, bởi vì người ta có vốn liếng để ngông cuồng.

Nếu bọn họ cũng có được kỹ thuật lái xe đỉnh như vậy, tin chắc còn trở nên ngông cuồng hơn cả Giang Sách.

Phần sau của trận đấu cũng không còn gì hồi hộp nữa.

Giang Sách dẫn đầu xông qua đường dây tại điểm kết thúc, mà chiếc Lamborghini đến cuối cùng cũng từ bỏ, chậm rãi đi đến đích.

Chúc Minh xuống xe, có thể nhìn ra cảm giác mất mát thật sâu trên mặt anh ta.

Người ta đã nhường anh ta nhiều như vậy, kết quả anh ta vẫn thua, lại còn thua rất thảm, anh ta tự nhận mình là người có kỹ thuật lái xe đứng thứ hai trong nước, hiện tại mới coi như biết thế nào là người tài còn có người tài hơn.

Nếu nói ai còn có thể thắng Giang Sách, có lẽ chỉ có người đàn ông được gọi là ‘Tay đua mạnh nhất’ trong đội Lamborghini kia.

Chúc Minh đi tới trước mặt Giang Sách, tuy trong lòng cực kỳ khó chịu, nhưng anh ta chịu nhận thua.

Làm một tay đua xe, chữ ‘tín’ là quan trọng nhất.

Anh ta chủ động vươn tay với Giang Sách: “Tôi thua.”

Giang Sách giơ tay bắt tay anh ta, cũng chủ động nói lời xin lỗi: “Về chuyện của ba anh, tôi cũng nhận lỗi với anh, là tôi làm có hơi quá.”

Chúc Minh cười ha ha: “Thật ra ba tôi cũng không có vấn đề gì, chỉ là nuốt không trôi cơn giận này. Ông ấy với Lâm Gia Vinh đấu đá nhau cả đời, lần đầu tiên thua thảm như vậy, cho nên mới để tôi đến tìm về chút mặt mũi thay ông ấy. Ài, ai biết tôi tài nghệ không bằng người ta, lần này đi cũng coi như để ba tôi biết rõ, chắc phải cho tôi nghỉ ngơi một trận rồi.”

Không thể không nói, tuy Chúc Minh có vẻ cuồng vọng tự đại, nhưng tính cách rất hào sảng, thua thì thua, không có một câu oán hận nào.

Đối với người mạnh hơn mình, Chúc Minh chưa bao giờ nói lời vô nghĩa.

Đối với Giang Sách là vậy, đối với người đàn ông khác cũng là vậy.

Hai người bắt tay, Chúc Minh nói: “Quyết định thế nhé, dựa theo ước định ban đầu, tôi thua, chuyện này cứ thế mà chấm dứt. Giang Sách, lần sau gặp lại, chính là trên trường đua ở vùng núi xa. Đến lúc đó đấu cùng anh không phải là tôi, mà là người đàn ông kia, anh chỉ có nước thua thôi.”

Giang Sách nở nụ cười: “Xin lỗi nhé, đời này tôi không biết chữ 'thua' viết thế nào.”

Hai người đều cực kỳ ngông cuồng.

Chúc Minh cười càng thêm vui vẻ: “Không biết chữ 'thua' viết thế nào sao? Không nghĩ tới người như anh còn là tên thất học đấy? Có rảnh thì mua cuốn từ điển về đi.”

Anh ta lắc lắc tay, xoay người rời đi.

Lúc đi ngang qua bên người Dương Tuấn Thiên, Chúc Minh hừ lạnh một tiếng: “Ài, thật sự là kỳ lạ, có vài người có năng lực thấp kém như vậy mà cũng có thể làm đội trưởng? Nếu có thể tự mình hiểu lấy thì đã sớm cút đi rồi, nhường ngôi cho cao thủ chân chính thật sự.”

Lời này khiến Dương Tuấn Thiên nghiến răng nghiến lợi.

Lửa giận tích tụ.

Cuộc tranh tài đêm nay, Giang Sách cướp được sự nổi bật, mà tất cả sự cười nhạo, khinh bỉ, châm chọc đều rơi vào trên người Dương Tuấn Thiên.

Một trời một vực.

Nếu có thể, Dương Tuấn Thiên hận không thể chém Giang Sách thành tám miếng!

Trận đấu kết thúc, người của đội Lamborghini thi nhau rời đi, Lâm Mộng Vân thì vui vẻ chạy tới, thân thiết bắt chuyện với Giang Sách.

Nhìn thấy người phụ nữ mình yêu cùng người đàn ông khác nói chuyện vui vẻ như thế, Dương Tuấn Thiên càng thêm đố kỵ hơn.

Phẫn nộ cùng ghen tỵ hòa vào nhau.

Dương Tuấn Thiên vẫy tay với Điền Kê.

“Đội trưởng, có chuyện gì thế?” Điền Kê cẩn thận hỏi, biết lúc này tâm trạng Dương Tuấn Thiên khó chịu, không thể đắc tội.

Dương Tuấn Thiên thấp giọng nói: “Tìm vài người, dạy cho tên khốn nạn kia một bài học cho tao!”

Tên khốn nạn kia, đương nhiên chỉ Giang Sách.

Điền Kê gật đầu, lấy điện thoại ra đang định gọi.

Dương Tuấn Thiên lại bổ sung thêm: “Đừng gọi điện thoại cho người nhà, bỏ tiền ra tìm người ngoài làm việc này, không được để ngài Lâm và Mộng Vân phát hiện.”

“Vâng, em biết rồi.”

Điền Kê sau khi tìm kiếm một hồi thì thấy được một dãy số thích hợp, lập tức gọi qua.

“Alo, đại ca Cổ, có đơn hàng, nhận không?”

“Ba mươi vạn?” Điền Kê nhìn Dương Tuấn Thiên.

Dương Tuấn Thiên gật đầu.

“Chốt đơn, làm việc trước trả tiền công sau, đêm nay phải xử lý xong.”

“Ferrari 458, buổi tối sẽ từ...”

Bên này Điền Kê đang tìm người ngoài đối phó Giang Sách, bên kia Lâm Mộng Vân và Giang Sách lại không hay biết gì, đang không ngừng nói gì đó.

Lâm Mộng Vân vừa kinh ngạc lại tò mò với việc Giang Sách có được kỹ thuật lái xe xuất sắc như vậy.

Cô ta hỏi: “Giang Sách, anh học kỹ thuật lái xe từ đâu thế?”

“Tây Cảnh.”

“Tây Cảnh sao? Sao lại ở nơi đó?”

“Trước kia tôi tham gia quân ngũ tại Tây Cảnh, có huấn luyện viên chuyên nghiệp dạy chúng tôi kỹ thuật lái xe.”

“Huấn luyện viên dạy thế nào?”

“Trọng tâm chỉ có một điểm - nhanh hơn người khác.”

Giang Sách nhún vai: “Chúng tôi học lái xe là vì giết người và chạy trốn, bất kể là phương diện nào, cô đều phải làm nhanh hơn người khác. Cho nên bất kể chúng tôi có lái xe gì, đều phải tận dụng tất cả mọi khả năng vượt qua đối thủ, nhanh hơn người ta, mới có thể thực hiện bước tiếp theo. Lái xe tại Tây Cảnh, ai chậm thì người đó mất mạng.”

Lâm Mộng Vân gật đầu.

Vậy thì không lấy làm lạ khi Giang Sách có thể có kỹ thuật lái xe xuất sắc như vậy rồi.

Bởi vì bạn chậm hơn người khác, mạng của bạn sẽ không còn, buộc bạn phải không ngừng vượt qua bản thân mình.

“Sắc trời không còn sớm, tôi nên trở về nhà rồi.”

“Ừm, thế ngày mai hẹn gặp nhau tại sân huấn luyện nhé.”

Hai người chào tạm biệt, Giang Sách lên xe, lập tức rời đi, căn bản không có chú ý tới Dương Tuấn Thiên ở đằng sau đang lộ ra nụ cười âm hiểm.

Lần về nhà này, anh còn có thể thuận lợi về đến nhà sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.