Chí Tôn Chiến Thần

Chương 188: Chương 188: Bức cung




Cả một ngày, Giang Sách cơ bản đều đang lo lắng không biết Bách Tín Hoành có giở trò gì hay không, đồng thời kiểm soát mọi mặt để đảm bảo không xảy ra chuyện ngoài ý muốn.

Mãi đến hai giờ trước khi bắt đầu buổi biểu diễn, mọi chuyện vẫn gió êm sóng lặng.

Càng bình tĩnh, Giang Sách càng khó chịu.

Cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa vang lên.

“Vào đi.” Giang Sách thuận miệng nói.

Cánh cửa mở ra, một người đàn ông bước vào. Đó là Phương Tân Minh, người đi đầu trong giới dẫn chương trình.

Giang Sách và Trình Đan Đình liếc nhìn nhau, không hiểu ông ta đang làm gì ở đây bây giờ. Không phải ông ta nên tranh thủ tập luyện và quen thuộc với lời thoại sao?

Chỉ thấy Phương Tân Minh khẽ cười nói: “Tổng giám đốc Giang, giám đốc Trình, chào hai người. Tôi có chuyện cần thương lượng với các người một chút.”

Trình Đan Đình có chút không kiên nhẫn, cố nén bực dọc mà hỏi: “Làm sao vậy?”

Phương Tân Minh nói: “Tôi cảm thấy phía ra sân có hơi thấp, không phù hợp với thân phận của tôi trong nghề. Phải biết rằng, người dẫn chương trình do bên Giải trí Bá Khổng mời chỉ là người đứng thứ hai trong nghề dẫn chương trình mà cũng đã nhận được phí ra sân một trăm vạn tệ rồi. Còn tôi thì chỉ có sáu mươi vạn, hơi thấp.”

Trình Đan Đình tức giận.

Ý gì? Muốn tăng giá sao?

Cô ấy lạnh lùng nói: “Phương Tân Minh, giá cả giữa hai bên chúng ta ngay từ đầu đã định sẵn, đã ký hợp đồng rõ ràng. Nếu ông cảm thấy giá thấp thì có thể đề xuất ngay từ đầu, chúng ta có thể bàn bạc mọi chuyện. Bây giờ chỉ còn cách lúc biểu diễn chưa đến hai tiếng đồng hồ, lúc này ông mới đề xuất là có ý gì?”

“Muốn “bức cung” hay sao?”

Phương Tân Minh giả vờ sợ hãi: “Ôi trời, giám đốc Trình, cô nói gì vậy? Cô cho tôi mười lá gan thì tôi cũng không dám đâu. Chỉ là tôi cảm thấy các người không đủ thành ý, không đủ tôn trọng đối với tôi, nên tôi chỉ muốn lấy lại tôn nghiêm của tôi mà thôi. Điều này rất quá đáng sao?”

Vậy mà còn chưa quá đáng hả?

Còn chưa đầy hai tiếng nữa sẽ bắt đầu biểu diễn, lúc này mới mở miệng đòi thêm tiền, có khác nào bác sĩ mổ bụng bệnh nhân trên bàn mổ rồi mới tăng giá với người nhà không?

Đây là một điều đáng xấu hổ trong ngành!

Trình Đan Đình thực sự không ngờ rằng anh cả trong nghề lại có thủ đoạn xấu xa không chịu được như thế.

Cô ấy nghiến răng hỏi: “Ông muốn bao nhiêu?”

Nếu đã hỏi như vậy thì có nghĩa là Trình Đan Đình sẽ thừa nhận ở một mức độ nhất định.

Dù sao thì buổi biểu diễn cũng sắp bắt đầu, đổi người cũng không kịp. Chỉ cần đối phương không giở công phu sư tử ngoạm, đòi bảy, tám trăm vạn gì đó thì mọi chuyện vẫn có chỗ thương lượng.

Đầu tiên phải đảm bảo rằng buổi biểu diễn vẫn diễn ra bình thường, còn chuyện sau này có đâm đơn kiện Phương Tân Minh, hay là không hợp tác nữa thì sẽ nói sau.

Phương Tân Minh rất xảo quyệt, biết đối phương đâm lao thì phải theo lao nên vì thế mở miệng ra giá - “Năm trăm vạn.”

Mắt Trình Đan Đình như muốn rớt ra ngoài.

“Ông nói cái gì?”

Phương Tân Minh lặp lại một lần nữa: “Một cái giá thôi, năm trăm vạn tệ, hơn nữa in thêm áp phích của tôi thì tôi mới bằng lòng lên sân khấu biểu diễn.”

“Ông!”

Trình Đan Đình suýt chút nữa không thở nổi mà ngất đi, năm trăm vạn tệ?

Năm trăm vạn tệ không biết mời được bao nhiêu ngôi sao lưu lượng, ca sĩ nổi tiếng. Một người dẫn chương trình mà há mồm đòi năm trăm vạn? Điên à?

Trình Đan Đình tức giận: “Phương Tân Minh, ông cố ý đúng không? Nhảy từ sáu mươi vạn lên năm trăm vạn, sao ông không đòi thêm một chút nữa đi?”

Phương Tân Minh vui vẻ.

“Số tiền này, cô cho cũng phải cho, không cho cũng phải cho.”

“Buổi biểu diễn sắp bắt đầu, các cô đổi người cũng không kịp.”

“Hơn nữa, người dẫn chương trình giống như người dẫn dắt, điều khiển và kết nối toàn bộ chương trình. Nếu chỉ một ca sĩ gặp sự cố thì các cô có thể tùy ý thay đổi. Nhưng người dẫn chương trình thì các cô không thể thay đổi.”

“Một khi thay đổi, toàn bộ chương trình sẽ tan rã.”

“Đây là buổi biểu diễn đêm giao thừa mà Giải trí Ức Mạch đã đầu tư rất lớn, nếu thua lỗ thì cũng là một khoản lớn. Các cô có chắc chỉ vì vỏn vẹn năm trăm vạn tệ mà làm xáo trộn toàn bộ buổi biểu diễn không?”

Phương Tân Minh vô cùng tinh ranh, hiểu rõ về Giải trí Ức Mạch như lòng bàn tay. Chính vì biết người biết ta này mới khiến cho ông ta trăm trận trăm thắng.

Đúng vậy, đổi một diễn viên ca sĩ rất dễ dàng.

Nhưng đổi một người dẫn chương trình mới là điều hoàn toàn không có khả năng.

Trình Đan Đình cắn răng, trong lòng cảm thấy khá khó chịu. Năm trăm vạn tệ không phải là không trả được, vấn đề là Phương Tân Minh không xứng đáng với cái giá này! Vả lại quá trình chào giá quá kinh tởm.

“Phương Tân Minh, ông không sợ bồi thường tiền vì vi phạm yêu cầu hợp đồng sao?”

Phương Tân Minh cười ha ha: “Muốn tôi bồi thường tiền ư? Được chứ. Nhiều nhất là tôi chỉ tổn thất sáu mươi vạn nhân dân tệ, nhưng thứ mà các cô mất là hiệu quả của toàn bộ buổi biểu diễn. Ai mất nhiều hơn, trong lòng giám đốc Trình cô biết rõ mà.”

Bất đắc dĩ, không còn cách nào khác.

Mặc dù Trình Đan Đình nổi giận, nhưng sau khi cân nhắc giữa lợi và hại cũng không thể không đồng ý với yêu cầu vô lý của Phương Tân Minh.

Ngay lúc cô ấy đang chuẩn bị mở miệng đồng ý, Giang Sách, người vẫn một mực im lặng không nói gì, lại lên tiếng.

Anh nhàn nhạt đáp: “Ông có thể đi rồi.”

Hả?

Cái gì?

Phương Tân Minh và Trình Đan Đình đồng thời nhìn về phía Giang Sách, cả hai đều có biểu hiện khó tin.

Không phải đang nói đùa đấy chứ?

Phương Tân Minh nói: “Tổng giám đốc Giang, tai tôi không tốt, không nghe rõ cậu vừa nói cái gì?”

Giang Sách vẫn bình thản nói: “Ông, có thể đi rồi.”

Lần này đã nghe rõ rồi chứ.

Phương Tân Minh cười gằn nói: “Giang Sách! Tốt hơn hết cậu nên suy nghĩ cho cẩn thận. Đuổi tôi đi thì sẽ...”

Giang Sách lạnh lùng nhìn ông ta: “Cho ông ba giây, không cút thì tôi sẽ cho bảo vệ ném ông ra ngoài.”

Vẻ mặt đắc thắng của Phương Tân Minh không còn sót lại chút gì.

“Được, được lắm.”

“Giang Sách, thằng nhóc mày cứ chờ xui xẻo đi!”

“Không có tôi, buổi biểu diễn đêm giao thừa tối nay nhất định sẽ sụp đổ. Các người cứ chờ bị Giải trí Bá Khổng làm nhục đi!”

Phương Tân Minh hùng hùng hổ hổ bước ra khỏi văn phòng.

Trình Đan Đình lo lắng: “Tổng giám đốc Giang, anh đang làm gì vậy? Buổi biểu diễn sắp bắt đầu, lúc này anh lại đuổi người dẫn chương trình quan trọng nhất đi sao?”

Giang Sách khẽ lắc đầu: “Có vấn đề gì sao?”

“Tất nhiên là có! Anh có biết tầm quan trọng của một người dẫn chương trình đối với chương trình hay không?”

Giang Sách nói: “Nhưng Phương Tân Minh đã phản bội rồi. Ông ta có chuẩn bị mà đến. Từ việc ông ta hoàn toàn không e sợ phải bồi thường tiền thì có thể rằng nhất định có người đang làm chỗ dựa sau lưng cho ông ta. Không cần nghĩ tôi cũng biết người này nhất định là Bách Tín Hoành.”

Trình Đan Đình gật đầu.

“Thực ra tôi cũng đã nghĩ đến điều đó. Điều Bách Tín Hoành am hiểu nhất chính là làm ra những chiêu trò tổn hại này. Nhưng năm trăm vạn, chúng ta nhịn một chút, vượt qua cửa ải khó khăn rồi nói sau chứ!”

“Không được.” Giang Sách quyết tuyệt nói: “Đây không phải là ngày đầu tiên cô quen biết tôi. Giang Sách tôi, không bao giờ thỏa hiệp.”

Dừng một chút, anh tiếp tục: “Vả lại với một người có nhân phẩm như Phương Tân Minh, cô có thể đảm bảo rằng ông ta cầm tiền rồi thì sẽ thể hiện tốt không? Nếu ông ta nói hươu nói vượn trên sân khấu, chẳng phải là sẽ khiến chương trình càng tồi tệ hơn sao?”

Như được khai sáng đầu óc.

Bấy giờ Trình Đan Đình mới khôi phục lại lý trí từ trong ngỡ ngàng. Đúng vậy nhỉ, ai có thể đảm bảo rằng Phương Tân Minh sẽ phối hợp thật tốt sau khi lấy tiền chứ? . ngôn tình hoàn

Nghĩ như vậy, phương pháp đuổi ông ta đi của Giang Sách mới là chính xác.

“Vấn đề là, tổng giám đốc Giang, đuổi Phương Tân Minh đi rồi thì chúng ta để cho ai thay thế đây?”

Giang Sách nhìn lướt qua bảng lịch trình, thản nhiên nói: “Tên nhóc này, không phải rất tốt hay sao?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.