Chí Tôn Chiến Thần

Chương 104: Chương 104: Có được tiền tự mình kiếm




Liên tục mấy ngày liền, “Độc Ti Đao Khách” chiếm cứ vị trí đầu tiên trong các lượt tìm kiếm, điều này dấy lên một cuộc thảo luận rộng rãi.

Mỗi tối chỉ cần Nhiếp Tranh phát trực tiếp, cũng có thể thu hút hàng trăm nghìn lượt người xem.

Ngày hôm đó, Hoa Tưởng Dung vào phòng, bật máy quay, bắt đầu livestream

Từ sau ngày bị công ty giải trí Ức Mạch từ chối, cô ta một mạch đến nương tựa vào công ty giải trí Bá Khổng, bây giờ đã là nghệ sĩ trực tiếp đầu bảng của công ty giải trí Bá Khổng.

Nhờ vào gương mặt xinh đẹp và dáng vóc mê người, lại thêm giọng nói ngọt ngào, đã thu hút được một lượng người hâm mộ đông đảo dừng chân lại xem.

Cô ta đang nháy mắt xoay mông trước màn hình bỗng nhìn thấy một màn bình luận chảy qua: Đao Thần phát sóng rồi, mọi người mau mau chuyển vị trí nào!

“Đao Thần phát sóng ư? Thật ngại quá Dung Dung à, tôi đi qua đó một lát rồi sẽ về.”

“Tôi cũng đi xem xem, các kỹ năng của Đao Thần quả thực quá tuyệt vời.”

“Người anh em phía trước ơi đợi tôi với!”

Rất nhanh, khán giả vừa mới tụ lại đã biến mất sạch bong trong thời gian ngắn, so với người đẹp đều có thể thấy được, thì buổi trực tiếp của Đao Thần cũng không quan trọng kém gì trận đấu chung kết của World Cup vậy, căn bản là không thể so sánh với nhau được.

Nếu như bỏ lỡ mất một kỳ đều sẽ khiến người ta cảm thấy đau khổ.

Nhìn thấy mọi người đều chạy đi, Hoa Tưởng Dung gấp đến nỗi gào thét trước ống kính: “Mấy người quay lại đây hết cho tôi! Có còn muốn xem khiêu vũ nữa không hả? Sau này tôi sẽ không bao giờ mặc tất chân cho mấy người xem nữa!”

Vô dụng, người xem đều đã chạy đi cả rồi, đám otaku còn lại sau một hồi run rẩy cũng cảm thấy tẻ nhạt vô vị, lặng lẽ đóng phòng trực tiếp.

“Đáng ghét đáng ghét đáng ghét!”

“Đao Thần? Ha ha, ông còn giả vờ đao to búa lớn gì nữa đây hả Nhiếp Tranh?”

Hoa Tưởng Dung vốn tự cho mình là cực hot, từ trước đến nay đều xem thường người chồng trước là Nhiếp Tranh, luôn tự cho mình là đại minh tinh, còn ông ta là kẻ khố rách áo ôm.

Thế nhưng vận mệnh lại thích đùa cợt lòng người.

Nhiếp Tranh dưới sự giúp đỡ của Giang Sách và Trình Đan Đình, vậy mà lại trở thành chủ phòng hạng nhất, với hàng chục triệu người hâm mộ trên Weibo, lại ở trong PK của Đấu Sa, đã cướp đi một số lượng lớn người hâm mộ của Hoa Tưởng Dung.

Lúc đầu xem thường người ta, bây giờ lại chồm hỗm trong đầu mình kéo phân, Hoa Tưởng Dung thực sự muốn cầm miếng đậu đập chết mình cho rồi.

“Tôi không trực tiếp nữa!”

Hoa Tưởng Dung tháo tai nghe ném xuống dưới đất, một cước đá văng cái ghế, thở phì phò bước ra khỏi cửa.

Người đại diện vội vàng chạy đến, khẩn trương nói: “Bà cô của tôi ơi, cô đang náo loạn cái gì vậy? Chúng ta đang ký hợp đồng với người ta đấy, sao có thể nói phát là không phát luôn được?”

Hoa Tưởng Dung tức giận nói: “Khán giả đều chạy hết cả rồi, tôi còn phát cái gì nữa? Cho ma xem à?”

Hai người đang nói, một người trung niên đi từ cuối dãy hành lang đến.

Chính là chủ tịch của công ty giải trí Bá Khổng - Bách Tin Hoành.

Hai người vừa nhìn thấy Bách Tin Hoành, đều sợ tới mức đúng thẳng người, không dám nói lung tung.

“Chào chủ tịch Bách.”

Bách Tin Hoành nhìn Hoa Tưởng Dung rồi hỏi: “Sao đang êm đẹp bỗng nhiên lại không livestream nữa? Em đây là đang làm trái với hợp đồng có biết không?”

Hoa Tưởng Dung bĩu môi: “Đương nhiên người ta biết như vậy là không đúng, chỉ là tức không chịu được thôi.”

“Sao vậy? Có khán giả nói lung tung à?”

“Khán giả thì tính làm gì, em đã sớm quen rồi, tức nhất là cái tên Nhiếp Tranh khốn kiếp kia, lấy cái tên gì mà gọi là “Đao Thần”, xoay người làm trò nấu ăn, cướp người xem đi hết rồi, livestream của em cũng không có người, vậy còn có nghĩa gì nữa?”

“Nhiếp Tranh? Đao Thần?”

Bách Tin Hoành nhíu mày, gần đây quả thực có nghe qua cái tên này, hình như rất nổi.

Người đại diện Lưu Sùng nói: “Chủ tịch Bách, Đao Thần này là nghệ sĩ dưới trướng của công ty giải trí Ức Mạch, ông ta nổi như vậy, giành hết người xem của Đấu Sa rồi, chẳng phải mấy chủ phòng của công ty giải trí Bá Khổng chúng ta không còn cơm ăn nữa sao? Ngài xem việc này nên làm thế nào bây giờ?”

Bach Tin Hoành vừa nghe xong, gương mặt lại càng cau có.

Nếu nổi lên gần đây chỉ là một chủ phòng thì chẳng có gì, vấn đề là chủ phòng này lại dưới quyền công ty giải trí Ức Mạch, điều này thì không thể nhịn được.

“Được, chuyện này tôi biết rồi, em cứ tiếp tục livestream đi, tôi sẽ xử lý.”

“Biết rồi ạ.”

Hoa Tưởng Dung trở về phòng livestream, mà Bách Tin Hoành lại lập tức rời khỏi công ty, lái xe đến trụ sở chính khu vực Giang Nam của Đấu Sa.

Bốn mươi phút sau, Bách Tin Hoành đến trụ sở chính Đấu Sa.

Trong phòng làm việc của sếp.

Bách Tin Hoành cùng với ông chủ Đấu Sa – Từ Dương Thúc ngồi đối diện nhau.

“Chủ tịch Bách, sao tự dưng ngài lại muốn đến ngồi ở chỗ tôi vậy? Từ Dương Thúc hỏi.

Bách Tin Hoành không nói chuyện, mà nâng chén trà lên nhấp một ngụm, muốn nói lại thôi.

Từ Dương Thúc lòng sâu không đáy, dò hỏi: “Chủ tịch Bách, có việc thì ngài cứ nói, chứ đừng hù doạ tôi như vậy mà.”

Bách Tin Hoành thở dài nói: “Chủ tịch Từ, có chuyện tôi thấy rất nguy hiểm với ông, muốn nói nhưng lại sợ đắc tội với ông, không dám nói.”

“Ai da, chủ tịch Bách khách sáo rồi, có chuyện cứ nói đi đừng ngại.”

“Chuyện là thế này, chủ tịch Từ, nền tảng Đấu Sa của các ông gần đây có phải có một chủ phòng tên “Đao Thần” nổi lên không?”

Từ Dương Thúc gật gật đầu: “Không sai.”

“Nghe nói đó là nghệ sĩ dưới quyền của công ty giải trí Ức Mạch?”

“Đúng.”

Bách Tin Hoành lắc đầu: “Vấn đề chính là ở chỗ đó.”

Từ Dương Thúc ngạc nhiên: “Cái này thì có vấn đề gì?”

“Chủ tịch Từ không biết, công ty giải trí Ức Mạch này tham vọng vô cùng, muốn nuốt trọn tất cả ngành công nghiệp giải trí ở Giang Nam. Livestream, cũng chỉ là một phần trong kế hoạch của bọn họ mà thôi.”

“Cho nên là?”

“Cho nên…..” Bách Tin Hoành âm hiểm nói: “Bọn họ để chủ phòng livestream ở chỗ ông, lại không ký hợp đồng với ông, nhìn bề ngoài có vẻ như giúp nền tảng Đấu Sa làm sôi động không khí, thúc đẩy chi tiêu, gia tăng lưu lượng, nhưng thực ra…..”

Bách Tin Hoành muốn nói lại thôi.

Từ Dương Thúc sốt ruột hỏi: “Thực ra thì như thế nào?”

“Ha ha, thực ra thì, bọn họ muốn tiêu diệt Đấu Sa, thỏa mãn bản thân!”

“Hả?” Từ Dương Thúc kinh ngạc hỏi: “Sao lại nói vậy?”

“Chủ tịch Từ nghĩ xem, bây giờ chỉ cần Đao Thần phát sóng, tất cả người xem của nền tảng Đấu Sa đều qua xem, biến thành người hâm mộ của ông ta. Đến khi đó, công ty giải trí Ức Mạch cũng thành lập một công ty livestream của riêng mình, Đao Thần gia nhập vào nền tảng livestream của bọn họ. Khi đó, giành hết tất cả người xem của Đấu Sa qua đó, người ở nền tảng Đấu Sa của ông đều chạy hết đi rồi, đến khi đó muốn khóc cũng không có nơi để mà khóc!”

Từ Dương Thúc hít một ngụm khí lạnh: “Nói cũng đúng, vậy tôi nên làm gì bây giờ?”

“Cũng dễ thôi, ông ép Đao Thần ký hợp đồng, năm năm, không, trong vòng mười năm chỉ có thể livestream ở nền tảng Đấu Sa của ông, không được livestream trên những nền tảng khác.”

Từ Dương Thúc cười khổ: “Điều này có thể sao? Công ty giải trí Ức Mạch nhất định sẽ không đồng ý.”

“Không đồng ý?”

Bách Tin Hoành nở nụ cười: “Không đồng ý thì để cho bọn họ cút đi, đóng phòng livestream của Đao Thần lại, để cho ông ta lạnh lẽo đi, như vậy chẳng phải người hâm mộ của nền tảng Đấu Sa của ông đều được giữ lại sao? Hơn nữa, Đao Thần kia chẳng qua chỉ là một đầu bếp thôi mà, ông ta thì có bản lĩnh quái gì. Sau này, ông tìm mười mấy, hai mươi các đầu bếp năm sao gia nhập Đấu Sa, tạo ra mấy cái Đao Thần trong phút chốc.”

“Đến khi đó, ông vừa bảo vệ được người xem của Đấu Sa, lại tạo ra được một đám Đao Thần của chính mình, hợp đồng đều ký với Đấu Sa của ông, tiền kiếm được đều chui vào ví của ông, tội gì mà không làm?”

Những lời này vô cùng thuyết phục Từ Dương Thúc.

Ông ta cẩn thận tính toán, bật cười.

“Chủ tịch Bách, cậu nói rất có lý, thiếu chút nữa thì tôi bị công ty giải trí Ức Mạch hãm hại chết rồi.”

“Muốn cướp lưu lượng của tôi à? Ha ha, nằm mơ!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.