Chí Tôn Chiến Thần

Chương 223: Chương 223: Đá lót đường




Trong khi mọi người có mặt đang nhiệt liệt vỗ tay chào mừng Tân Uẩn thì đột nhiên có một nhân viên bảo an chạy vào, vội vội vàng vàng nói: “Ngài Thạch, bên ngoài có một người phụ nữ bế một đứa trẻ muốn được chữa bệnh.”

Trong hội trường có người khó chịu nói: “Hôm nay là hội thảo giao lưu của bác sĩ chúng ta, không khám bệnh, bảo người ta đến bệnh viện mà khám.”

Bảo an nói: “Người phụ nữ kia nói là bà ấy vừa mới từ bệnh viện qua đây, bác sĩ không biết khám. Tôi thấy sắc mặt đứa bé kia cũng kém lắm, nhìn lúc nào cũng “đi” được mất.”

Thạch Khoan trầm ngâm trong giây lát rồi nói: “Mục đích của chúng ta mở hội thảo giao lưu y thuật là để nâng cao tay nghề, chăm sóc cho người bệnh. Hôm nay bệnh nhân đã ở trước cửa, chúng ta có bao nhiêu bác sĩ ở đây chẳng lẽ lại thấy chết không cứu? Thế thì hội thảo giao lưu của chúng ta còn mở làm gì? Không phải là mất gốc chỉ chăm cái ngọn à? Đi thôi, đưa tôi ra ngoài xem sao.”

Thấy Thạch Khoan hành động trượng nghĩa như thế, mọi người đều bội phục sâu sắc.

“Ngài Thạch đúng là có tấm lòng nhân hậu.”

“Trong dịp trọng đại như thế này mà vẫn có thể phân rõ cái gì là chính, cái gì là phụ, có thể bỏ thân phận xuống để đi làm một bác sĩ khám bệnh cho một người xa lạ, đúng là tấm gương cho chúng ta.”

“Đi thôi đi thôi, mọi người cùng ra giúp cho ngài Thạch đi.”

Tất cả mọi người cùng đi ra cửa, Giang Sách và Tân Uẩn cũng không ngoại lệ.

Sau khi mọi người ra ngoài cửa mới nhìn thấy một người phụ nữ ôm một đứa bé trong lòng, nhìn chiều cao, vóc dáng đứa bé chắc là khoảng chừng năm tuổi.

Sắc mặt đứa bé vàng như nghệ, mắt hơi trừng to, nhìn có vẻ hết sức tiều tụy.

“Bác sĩ Thạch, cầu xin ông cứu thằng bé nhà tôi với!” Người phụ nữ vừa nói vừa định quỳ xuống.

Thạch Khoan liền đỡ bà ta lên: “Đừng quỳ, đến đây, đặt đứa bé lên giường bệnh để tôi xem xem.”

Lập tức có người chuyển một chiếc giường bệnh tạm thời ra, để đứa bé nằm lên.

Thạch Khoan vừa chẩn đoán vừa hỏi: “Trước đó đứa bé có từng bị bệnh gì không?”

“Không bị gì cả, trước giờ vẫn luôn khỏe mạnh mà.”

“Thế sao đột nhiên đứa bé lại thành ra thế này?”

“Tôi cũng không biết nữa, chỉ biết lúc tôi tan tầm về nhà đã thấy sắc mặt nó đột nhiên tiều tụy, cứ kêu là tim không thoải mái, đôi lúc còn đau đến mức lăn lộn trên đất, dọa tôi sợ muốn chết. Tôi đưa đi bệnh viện khám cũng không khỏi, bác sĩ cũng không biết thằng bé bị bệnh gì.”

“Ừ.”

Thạch Khoan chẩn đoán một lát rồi nói: “Quả thật hơi lạ, tôi xem một lúc cũng không tìm ra nguyên nhân là gì.”

Lúc này, Thạch Khoan đột nhiên nhìn Tân Uẩn, giống như là tùy ý nói: “Tôi am hiểu ngoại khoa, mấy bệnh nội khoa này không phải sở trường của tôi. Bác sĩ Tân, nghe nói y thuật nhà họ Tân tuyệt thế vô song, càng am hiểu điều trị các bệnh nội khoa, vẫn nên là để cô đến xem đi.”

Nhất thời, ánh mắt của tất cả mọi người đều quét về phía Tân Uẩn.

Đến rồi.

Phiền phức đến rồi.

Giang Sách cười khẩy trong lòng, vừa mới rồi trước mặt bao nhiêu người khen Tân Uẩn lên đến tận trời, bây giờ lại khen y thuật nhà họ Tân thêm một trận nữa, làm cho Tân Uẩn có cảm giác như là “chúa cứu thế.”

Nếu như bây giờ Tân Uẩn không chữa khỏi được cho bệnh nhân trước mắt này thì danh tiếng của Tân Uẩn cũng như của y quán nhà họ Tân chắc chắn chịu ảnh hưởng lớn.

Nhà họ Thạch không chữa được không sao, người ta giỏi ngoại khoa cơ mà, chả liên quan đến chuyện nội khoa.

Nhà họ Tân nhà chị giỏi nội khoa, nếu mà không chữa được thì xong đời nhà chị rồi.

So sánh như thế, Giang Sách còn để ý thêm một chi tiết nữa. Ở trong góc khuất, Thạch Văn Bỉnh đang kích động.

Nhìn bộ dạng Thạch Văn Bỉnh như thể cực kỳ hiểu rõ bệnh của đứa bé này, đang nóng lòng được ra tay chữa bệnh cho thằng bé.

Thôi chuyện này lớn rồi.

Nếu bây giờ tên bác sĩ khoa ngoại như Thạch Văn Bỉnh lại chữa khỏi được bệnh nhân khoa nội mà nhà họ Tân còn không chữa được thì thể diện nhà họ Tân biết ném đi đâu?

Đến giờ phút này, Giang Sách cuối cùng cũng thấy rõ được chỗ thâm độc của cha con nhà họ Thạch.

Thạch Khoan đang coi Tân Uẩn như hòn đá lót đường để trải đường cho con trai mình, sau đó cái danh bác sĩ hàng đầu khu Giang Nam đương nhiên sẽ thuộc về Thạch Văn Bỉnh rồi.

Nữ Hoa Đà?

Ha hả, đến lúc người ta nhớ đến cái danh hiệu này sẽ chỉ có ánh mắt xem thường thôi.

Chuyện đến nước này, muốn thay đổi độ khó cũng hơi lớn.

Chỉ có thể hi vọng y thuật của Tân Uẩn xuất sắc, chữa khỏi được bệnh cho đứa bé này, có như vậy mới có thể phá hỏng kế sách của cha con nhà họ Thạch.

Nhưng…

Có khả năng ư?

Người phụ nữ và đứa bé trước mặt này rõ ràng là cái bẫy của Thạch Khoan. Bệnh tình của đứa bé này e là cũng không dễ chữa gì cho cam.

Dưới ánh mắt chờ đợi của mọi người, Tân Uẩn đi đến bên cạnh giường bệnh ngồi xuống, đưa tay ra bắt mạch.

Vừa chẩn đoán, vừa hỏi thăm người phụ nữ về tình trạng của đứa bé, đã ăn gì, đã làm gì, có đi qua chỗ nào không sạch sẽ không.

Đáp án của người phụ nữ về cơ bản chẳng có tí giá trị nào.

Bệnh này khó chữa.

Sau một hồi chẩn đoán, lông mày của Tân Uẩn nhíu chặt, cô ấy nhìn chăm chú đứa trẻ trên giường một hồi lâu.

Người phụ nữ lại hỏi: “Bác sĩ Tân, con trai tôi nó sao rồi?”

Tân Uẩn không nói gì.

Sau một hồi trầm mặc, cô ấy lắc đầu nói: “Tôi không có cách nào.”

Ầm!

Đám đông xôn xao.

Trên mặt mỗi người đều lộ ra vẻ khó tin, ngay cả bác sĩ chuyên về nội khoa, chủ nhân nhà họ Tân còn không chữa được thì đứa trẻ này e là hết cứu nổi rồi.

Đồng thời ánh mắt của mọi người nhìn Tân Uẩn cũng lộ ra sự khinh thường.

Nữ Hoa Đà cái khỉ khô gì chứ, chả phải cũng chỉ tầm tầm như bọn họ, bó tay chịu trói thôi sao?

Danh tiếng vang dội như thế nhưng cũng chẳng thấy có tài phép gì hơn người, xem ra ấy à, người ta chắc cũng là bị vẻ ngoài của cô ta lừa bịp thôi, không thể nhìn vào đó mà phân tích khách quan thực lực của cô ta được.

Không ít người cũng bắt đầu ì xèo.

“Chậc chậc, không phải y thuật nhà họ Tân tuyệt thế vô song à? Sao thế, ngay cả bệnh của một đứa bé cũng không chữa được à?”

“Không chữa được thì cũng thôi, nhưng đằng này đến cả bệnh gì cũng không nói được. Theo tôi ấy à, nhà họ Tân cũng chỉ tầm tầm thôi.”

“Chẳng trách cái ghế của ông cụ Long lại từ nhà họ Tân giao cho nhà họ Thạch. Lúc trước tôi còn thắc mắc nhưng hôm nay xem biểu hiện của nhà họ Tân, thôi tôi cũng coi như hiểu là vì sao rồi.”

“Có câu thành ngữ gì í nhỉ? À, hữu danh vô thực!”

Đối diện với sự châm biếm của đám đông, Tân Uẩn không phản ứng gì nhưng từ sườn mặt của cô ấy có thể nhận ra cô ấy để ý đến mức nào.

Một cô gái lạnh lùng lại cần thể diện như cô ấy sao có thể chịu được những lời cười nhạo như vậy chứ?

Không chỉ có cô ấy mà ngay cả nhà họ Tân sau lưng cô ấy cũng trở thành đối tượng cười nhạo của đám người.

Trong lòng Tân Uẩn như rỉ máu.

Khuôn mặt Thạch Khoan lộ ra nụ cười đắc ý, đây chính là kết quả mà ông ta muốn có được.

Giày xéo đi, giày xéo mạnh vào!

Vừa nãy nâng lên cao bao nhiêu, bây giờ ngã đau bấy nhiêu.

Trong lòng Thạch Khoan vui như nở hoa, nhà họ Tân từ hôm nay trở đi sẽ trở thành trò cười, từ nay trở đi, người ta sẽ chỉ nhớ tới y thuật của nhà họ Thạch cao minh đến mức nào.

Còn nhà họ Tân chỉ là một trò cười thôi.

Tân Uẩn cực kỳ rầu rĩ đi ra khỏi đám đông, đứng bên cạnh Giang Sách, cơ thể run lên nhè nhẹ.

Giang Sách dùng giọng điệu bình thản hỏi cô ấy: “Không nhìn ra được một chút dấu hiệu nào à?”

“Ừ.”

“Với khả năng của cô, chuyện này là không thể.”

Tân Uẩn lẳng lặng nhìn về phía đứa bé trên giường bệnh, khẽ nói: “Không nhìn ra được dấu hiệu gì, vì không có bệnh trạng.”

“Gì cơ?”

“Đứa bé kia chẳng có bệnh gì cả!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.