Chí Tôn Chiến Thần

Chương 147: Chương 147: Drift vào khúc cua




Giang Sách không hề quan tâm nhiều như vậy, vẫn phóng xe chạy nhanh như bay, trong nháy mắt đã đuổi kịp GTR phía trước.

Đừng thấy tốc độ xe nhanh mà lầm, thao tác của Giang Sách không hề bối rối một chút nào, hơn nữa xe rất ổn định, ngồi bên trong rất thoải mái. . truyện tiên hiệp hay

Đinh Mộng Nghiên hơi ngạc nhiên, Giang Sách có kỹ năng lái xe siêu việt như thế từ khi nào vậy?

Hay là anh vốn đã rất giỏi rồi, chỉ là từ trước đến giờ mình vẫn không hề hay biết?

Trong GTR.

Tên con trai buộc tóc lái xe nhìn thấy chiếc Porsche đã đuổi kịp từ trong gương chiếu hậu.

Tên con trai tàn nhang ngồi bên cạnh mỉm cười: “Này, anh ba, người ta đuổi kịp rồi kìa.”

Tên con trai buộc tóc cười lạnh: “Chỉ dựa vào nó thôi à?”

Chỉ với một cú đạp ga, GTR dựa vào mã lực mạnh mẽ của mình mà di chuyển nhanh chóng về phía trước, ngay lập tức bỏ lại chiếc Porsche. Trên tính năng, mã lực của GTR mạnh hơn Porsche của Giang Sách không ít.

Do đó, trong gia tốc tuyến tính, Porsche kém hơn nhiều.

Đinh Mộng Nghiên thở dài: “Giang Sách, bỏ đi, chúng ta không đuổi kịp đâu, tính năng của xe không tốt bằng người ta.”

Giang Sách lại không cho là đúng, nhắc nhở: “Ngồi cho vững, chuẩn bị vào cua rồi.”

Vừa dứt lời, Giang Sách đã nhanh chóng bẻ lái, vào cua rất đẹp mắt, hơn nữa còn bắt kịp chiếc GTR trên khúc cua.

GTR có mã lực cao và khả năng tăng tốc tuyến tính mạnh.

Nhưng sẽ trở nên vô cùng rắc rối khi gặp phải con đường có khá nhiều góc cua, những góc cua sẽ khiến chiếc xe có mã lực cao này trông cực kỳ cồng kềnh.

Vừa rẽ vào một khúc cua, tiếp đến lại là một khúc cua khác.

Khó khăn lắm mới đẩy đầu tiến vào hai góc cua, góc cua thứ ba lại đến, tên buộc tóc có chút hoảng hốt. Mặc dù là tay đua chuyên nghiệp, nhưng khi đối mặt với đoạn đường hiểm trở như thế cũng không thể không cẩn thận chú ý.

Anh ta đạp phanh để tránh cho xe không lao ra khỏi đường quá nhanh.

Nhưng đúng lúc này, chiếc Porsche phía sau trực tiếp đuổi kịp, ba góc cua làm cho khoảng cách phía trước bị san bằng.

Điều đáng sợ nhất là Giang Sách không hề giảm tốc độ, vẫn đang lái xe với tốc độ tối đa, nhìn thấy sắp đi vào góc cua thứ ba, tốc độ của anh vẫn rất nhanh như trước.

Tên buộc tóc ngây ngẩn cả người.

“Thằng kia là tên ngốc à? Lái xe nhanh như vậy thì làm sao mà rẽ cua? Không muốn sống nữa sao?”

Bên trong chiếc Porsche.

Đinh Mộng Nghiên sợ đến mức hét ầm lên: “Phanh lại, phanh lại đi! Giang Sách, phanh lại nhanh lên, nếu không phanh thì không còn kịp nữa đâu!”

Giang Sách cười nhạt, chẳng những không phanh lại mà trái lại còn buông lỏng một tay!

Trong tình huống nguy hiểm này, anh lại lái xe bằng một tay!

Đinh Mộng Nghiên dựa vào đệm lưng trong tuyệt vọng. Cô biết mạng của mình không còn bao lâu nữa, cảnh tượng trước mắt sẽ là cảnh tượng cuối cùng trong đời cô.

Cô đã đoán trước được cái kết.

Chiếc xe sẽ bay ra ngoài, mình sẽ tan xương nát thịt.

Mà ngay lúc này, Giang Sách vẫn ung dung nhàn hạ lấy chai Coca từ trên tay cô. Khi chiếc Porsche đi lướt qua GTR, Giang Sách thản nhiên ném nó đi.

Chai Coca không nghiêng không lệch bị ném vào chiếc xe GTR qua cửa sổ, đập nó vào mặt của tên mặt tàn nhang.

Trong giây tiếp theo, chiếc Porsche đã vượt qua GTR.

Giây tiếp theo nữa, Porsche rẽ vào góc cua.

Đúng lúc mọi người tưởng chiếc xe nhất định sẽ lao ra ngoài thì một cảnh tượng kinh hoàng đã xảy ra.

Chỉ thấy Giang Sách tức thì đánh tay lái, đạp phanh, chiếc xe tạo ra một vòng cung hoàn hảo ngay khúc cua, hoàn thành cú drift tốc độ cao tuyệt vời!!

Tên buộc tóc và tên mặt tàn nhang trố mắt nhìn.

Bọn họ không những không được chứng kiến cú rollover như mong đợi, trái lại còn được chứng kiến một màn trình diễn tuyệt vời, một cú drift cực đỉnh mà ngay cả những tay lái chuyên nghiệp như bọn họ cũng không dám dễ dàng thử!

Bùm!

Sau khi chiếc Porsche drift vào góc cua, Giang Sách đạp ga, chiếc xe trực tiếp lao đi, biến mất không dấu vết.

Còn chiếc GTR phía sau từ từ dừng lại.

Tên con trai buộc tóc và tên có tàn nhang đưa mắt nhìn nhau.

“Nhìn rõ chưa?”

“Ừ, là drift. Không ngờ ở nơi này lại gặp được bậc thầy mà trước đây chưa từng gặp.”

Tên con trai tàn nhang liếc nhìn chai Coca trên tay: “Cũng không biết đối phương là ai.”

Tên buộc tóc nói: “Có thể sở hữu kỹ thuật như này nhất định là tay lái chuyên nghiệp. Khu Giang Nam thực sự là ngọa hổ tàng long, ngày đầu tiên chúng ta đến đã bị thua rồi. Đi về trước đi, nói chuyện này cho đại ca biết, nhất định phải tìm ra chủ của chiếc Porsche kia. Nếu một nhân tài xuất sắc như vậy có thể tham gia đội xe của chúng ta thì hy vọng vô địch năm nay của chúng ta sẽ tăng lên rất nhiều!”

Tên buộc tóc lái chiếc GTR đi xa.

Điều không ai để ý là ở phía sau cách đó không xa có một chiếc Coupe màu đen sẫm chạy theo.

Trên xe có một nam một nữ.

Người nữ tay cầm máy ảnh và đeo kính.

Cô ta vừa cười vừa nói: “Vốn dĩ chỉ muốn chụp vài tấm ảnh về đội xe Tật Tốc rồi đăng vài mẩu tin rìa thôi, không ngờ lại chụp được một tấm hình tuyệt vời như vậy.”

“Lão Tam của đội xe Tật Tốc, tuyển thủ mạnh thứ hai trong đội - Liệt Diễm Hổ lại bị một chiếc Porsche vô danh vượt mặt.”

“Ha ha, tiêu đề của ngày mai đã bị tôi lấy được trước tiên rồi!”

Bên kia.

Trong chiếc Porsche, Giang Sách lái xe một cách thong thả, không có một chút bối rối nào, trong khi Đinh Mộng Nghiên nhìn phía trước với đôi mắt vô hồn, đầu óc gần như trống rỗng, không biết gì nữa.

Vừa rồi đã trải qua những gì?

Cô không nhớ, chỉ biết rằng chiếc xe sắp lao ra khỏi làn đường, sau đó “kít” một tiếng, bánh xe tạo ra một âm thanh chói tai với mặt đất, ngay sau đó chẳng hiểu sao chiếc xe lại rẽ góc cua, hoàn thành vào cua một cách thuận lợi.

Rốt cuộc Giang Sách đã làm điều đó như thế nào?

Mặc dù cô đang ngồi trên xe, nhưng cô hoàn toàn không biết gì cả.

Cho đến khi xe dừng lại, Đinh Mộng Nghiên vẫn chưa phục hồi tinh thần, thất thần ngồi trên xe.

“Mộng Nghiên? Về nhà rồi, xuống xe đi.”

“Hả? Ồ.”

Với sự hỗ trợ của Giang Sách, Đinh Mộng Nghiên xuống xe và bước vào nhà. Mẹ vợ Tô Cầm nhìn thấy dáng vẻ của con gái cũng hoảng sợ.

“Giang Sách, chuyện gì đã xảy ra với Mộng Nghiên vậy?”

“Không sao đâu mẹ, vừa rồi Mộng Nghiên hóng gió hơi nhiều chút nên hơi không thoải mái.”

Nói còn chưa dứt lời thì Đinh Mộng Nghiên “ọe” một tiếng, nôn ra hết!

Tô Cầm lo lắng: “Trời ơi, con gái yêu của mẹ, con bị sao vậy? Từ nhỏ con đã đi ô tô không biết bao nhiêu lần rồi mà cũng đâu có say xe, sao hôm nay con lại bị say xe?”

Ha ha, nếu bà biết chiếc xe mà Đinh Mộng Nghiên ngồi kinh khủng như thế nào thì bà sẽ không có thắc mắc như vậy rồi.

Đinh Mộng Nghiên vẫy tay ra hiệu rằng mình không sao.

Sau khi uống nước xong, cô trở về phòng, Giang Sách cũng đi theo vào.

Đóng cửa phòng.

Đinh Mộng Nghiên trừng mắt nhìn Giang Sách. Giang Sách tội nghiệp không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ vợ trừng mắt với mình.1

Anh không biết phải nói gì, xấu hổ đứng đó.

Một lúc sau.

Đinh Mộng Nghiên hít một hơi thật sâu, nói: “Nói đi, rốt cuộc anh đã giấu em bao nhiêu chuyện?”

Sắc mặt Giang Sách thay đổi rõ rệt: “Hả?”

“Lại còn giả bộ à? Kỹ năng lái xe của anh không phải quá tốt rồi sao?”

Giang Sách thở phào nhẹ nhõm: “Ý em là kỹ năng lái xe à? Anh đã học được khi còn tham gia quân ngũ. Trong đội của bọn anh, đây là thao tác cơ bản nhất.”

“Thật sao? Thời giờ tham gia quân ngũ mà còn học cái này à?”

“Đương nhiên.”

Dù sao Đinh Mộng Nghiên cũng chưa từng đi lính, cũng chưa từng tới Tây Cảnh, Giang Sách nói cái gì thì chính là cái đó chứ còn gì nữa?

Đinh Mộng Nghiên lạnh mặt: “Về sau anh lái xe đừng bao giờ...”

Đang nói chuyện thì cô lại bị nôn.

Giang Sách cười khổ một tiếng, bất đắc dĩ lắc đầu, xem ra về sau không thể tiếp tục lái xe như vậy rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.