Chí Tôn Chiến Thần

Chương 210: Chương 210: Giảm giá




Tôn Tại Ngôn không muốn chết, nguyên nhân duy nhất chính là muốn gặp lại Tiểu Diệp, dù chỉ nhìn một cái thôi cũng được.

Vì vậy, anh ta đã tốn không biết bao nhiêu sức lực để tìm tung tích của Tiểu Diệp.

Tìm kiếm lâu như vậy gần như không có kết quả gì, tất cả mọi nỗ lực đều công cốc. Phải biết là Tôn Trình đã sớm phòng bị Tôn Tại Ngôn nên lúc đó mới tốn công phí sức đưa người đi.

Tôn Tại Ngôn có thông minh hơn nữa, có vắt óc nghĩ cũng không tìm được bất cư manh mối gì.

Đó là cái gai nhức nhối trong lòng anh ta.

Tôn Vĩnh Trinh biết nỗi khổ của anh ta, cười nói: “Tôi biết mục đích chú sống là gì. Chúng ta giao dịch với nhau đi, chỉ cần chú giúp tôi giải quyết một người, tôi sẽ nói cho chú biết Tiểu Điệp bị đưa đến đâu, bây giờ ra sao.”

“Gì cơ?”

Tôn Tại Ngôn kinh ngạc: “Anh đừng có ở đây nói vớ vẩn! Năm đó lúc Tôn Trình đưa người đi căn bản không có lấy nửa phần tin tức lộ ra, làm sao anh biết được?”

Tôn Vĩnh Trinh nhún vai: “Vốn dĩ tôi cũng không biết, nhưng từ khi tôi lên làm chủ nhà, có thể xem xét được tất cả các mệnh lệnh thì đã phát hiện ra một mệnh lệnh cực kỳ lạ, chính là mệnh lệnh do ba phát xuống vào đêm đó. Hơn nữa người thi hành mệnh lệnh còn là tâm phúc của ba, từ sau khi rời đi đến giờ vẫn chưa từng quay về. Vậy nên, chú cảm thấy mệnh lệnh này với Tiểu Điệp có quan hệ gì?”

Đã nói đến nước này, ai cũng biết đó chính là mệnh lệnh đưa Tiểu Điệp đi.

Trong lòng Tôn Tại Ngôn chấn động kịch liệt.

Tiểu Điệp, vẫn còn có thể gặp lại Tiểu Điệp sao?

Anh ta nghiến răng, nỗi nhớ nhung Tiểu Điệp hoàn toàn chiếm lấy trái tim, lý trí cái gì đều biến hết. Anh ta hỏi: “Nói đi, muốn tôi giải quyết ai?”

Tôn Vĩnh Trinh thở phào một hơi, đây là đã đồng ý giao dịch với hắn ta rồi!

Hắn ta lập tức lấy ra một bức ảnh đưa cho Tôn Tại Ngôn.

“Tôi muốn chú diệt trừ người đàn ông trên tấm ảnh này.”

“Giang Sách.”

Tôn Tại Ngôn nhận lấy tấm ảnh, cả người đều ngây ra, tự lẩm bẩm: “Là anh ta?”

Ban ngày vẫn còn cùng nhau cứu người, không ngờ ngoảnh qua ngoảnh lại lại phải tiêu diệt anh ta, vận mệnh đúng là biết trêu ngươi.

Thế nhưng vì được gặp mặt Tiểu Điệp lần cuối.

Có phải hi sinh ai anh ta cũng đều đồng ý.

“Được, tôi đồng ý với anh.” Tôn Tại Ngôn nhận lời.

Sau đó Tôn Vĩnh Trinh và Tây Môn Tuấn rời khỏi căn phòng.

Trên đường rời đi, Tôn Vĩnh Trinh hơi lo lắng hỏi: “Tây Môn, anh nói xem thằng Tại Ngôn có làm được không?”

Tây Môn Tuấn cười: “Chủ tịch Tôn, thứ cho tôi nói thẳng. Trên đời này không có khối óc nào mạnh hơn Tôn Tại Ngôn đâu. Có anh ta ra trận, chắc chắn không thua. Điểm yếu duy nhất của Tôn Tại Ngôn chính là Tiểu Điệp, mà điểm yếu này lại bị anh tóm được rồi. Nhìn từ góc độ nào thì Giang Sách cũng chết chắc rồi, không thể có cơ hội xoay chuyển!”

Tôn Vĩnh Trinh cũng hài lòng gật đầu.

“Mẹ nó, bị tên nhóc Giang Sách kia chèn ép lâu như vậy, cuối cùng cũng có cơ hội chuyển mình rồi.”

“Công ty giải trí Ức Mạch, khoa học công nghệ Tẩm Mộng, tôi muốn hủy hoại tất cả chúng nó!”



Sắc trời ngả tối, Giang Sách xuống xe taxi, bước chậm rãi về nhà.

Còn chưa vào đến nhà đã nhìn thấy Đinh Mộng Nghiên đang ở trong bãi đỗ xe lầm rầm gì đó, rì rầm rì rầm như đang mắng chửi cái gì.

Giang Sách bước đến hỏi: “Sao thế?”

Đinh Mộng Nghiên chống nạnh, chỉ chỉ cái xe: “Còn không phải tại cái xe nát này à? Lần trước vừa mới sửa được mấy ngày đã hỏng. Cứ hỏng rồi sửa, sửa lại hỏng là cái trò mèo gì?”

Giang Sách gật đầu: “Hay là đổi một chiếc xe khác?”

“Đổi xe khác? Lấy đâu ra tiền chứ?”

Giang Sách sờ miếng ngọc bội Lâm Gia Vinh cho trong túi áo, mỉm cười nói với Mộng Nghiên: “Vừa đúng lúc anh có một tấm thẻ giảm giá khách hàng cho, mua xe được giảm giá hai mươi phần trăm thì phải, hay là chúng ta gom góp một chút, mua một chiếc đi?”

“Hai mươi phần trăm?”

Đinh Mộng Nghiên là một phụ nữ đúng chuẩn, vừa nghe thấy hai chữ “giảm giá” mắt đã sáng lên.

Không quan tâm thân phận cao quý đến đâu, cũng không quan tâm học vấn cao ra sao, tu dưỡng tốt đến đâu, chỉ cần là con gái đều không có sức phản kháng đối với hai chữ “giảm giá.”

Đinh Mộng Nghiên nhìn con xe cũ của mình rồi lại nghĩ ngẫm chuyện giảm giá.

“Nếu mà không dùng đến thẻ thì cũng tiếc, dù sao xe nhà mình cũng hỏng rồi, không bằng nhân cơ hội mua chiếc mới luôn đi.”

“Nhưng mà xe mới cần bao nhiêu tiền nhỉ?”

Giang Sách phất tay: “Chuyện này em không cần lo, gần đây anh có tiết kiệm tiền, tính thử thấy chắc là cũng đủ rồi.”

“Thật hả?”

“Ừ.”

“Vậy lần này là anh bỏ tiền nha.” Dáng vẻ thiếu nữ tinh nghịch của Đinh Mộng Nghiên làm Giang Sách nhìn mà trong lòng cũng vui vẻ theo.

“Anh bỏ tiền, hứa với em luôn đó.”

Hai người đã hẹn xong.

Sáng sớm hôm sau đồng hồ báo thức còn chưa reo, Đinh Mộng Nghiên đã dậy sớm đánh răng rửa mặt. Bình thường cô mê ngủ nướng đến thế mà hôm nay lại tích cực quá trời.

Chỉ vì hôm nay đi mua xe giảm giá.

Cô kéo Giang Sách ra khỏi ổ chăn, chủ động giúp anh đánh răng rửa mặt, mặc quần áo, thậm chí còn đút cho anh ăn bữa sáng sau đó liền đi mua xe.

Sau khi xuống xe, đến cửa hàng 4S, Đinh Mộng Nghiên nhìn đến tròn mắt.

Cô nhìn từng chiếc xe bóng loáng xịn xò trước mắt, nuốt nước bọt hỏi dò: “Giang Sách, đây là xe anh muốn đưa em đi mua đó hả?”

Giang Sách nhìn địa chỉ, gật đầu nói: “Không sai, chính là chỗ này. Sao thế? Chê xe chưa đủ tốt à?”

Ha ha!

Khôn phải là không đủ tốt mà là quá tốt rồi!

Tất cả xe ở đây đều là siêu xe, nhìn một loạt toàn Ferrari.

Tối qua Giang Sách nói anh đã tiết kiệm đủ tiền mua xe, Đinh Mộng Nghiên nghĩ là mỗi tháng Giang Sách để được tám nghìn tệ, vậy thì gom mấy tháng nhiều nhất là mười mấy nghìn tệ.

Chắc cũng chỉ có thể mua được mấy loại xe thường thường bậc trung thôi.

Kết quả anh lại đưa cô đến cửa hàng xe Ferrari, làm gì đây? Mua Ferrari sao?

Lương tháng tám nghìn đi mua Ferrari?

Xin đó, anh mở mắt ra nhìn xem, mỗi chiếc xe chỗ này giá cũng phải hàng triệu tệ! Chiếc nào đắt còn mấy chục triệu! Lương tháng tám nghìn của anh tiết kiệm bao nhiêu năm mới đủ mua…. một cái lốp xe?

Đinh Mộng Nghiên đỡ trán: “Giang Sách, anh xác định là không phải đang đùa em đấy chứ?”

Giang Sách mặt mày nghiêm túc nói: “Không đùa em mà, uy tín của bạn anh cũng không tệ, chiếc thẻ giảm giá này chắc chắn dùng được.”

“Em nói không phải cái này!”

Đinh Mộng Nghiên ghé tai Giang Sách nói nhỏ: “Xe ở đây đắt quá, kể cả có giảm giá hai mươi phần trăm cũng vượt xa khả năng chi trả của chúng ta. Thôi bỏ đi, chúng ta đi mua một chiếc FAW gì đó dùng tạm là được rồi.”

Cô hoàn toàn không tin là Giang Sách có thể mua được chiếc xe đắt tiền như thế này, kéo lấy Giang Sách định đi.

Lúc này, một đôi nam nữ ở cửa bước vào, vừa đúng lúc gặp phải hai người Đinh Mộng Nghiên.

Hai bên nhìn nhau một cái rồi cùng sửng sốt.

“Mộng Nghiên?”

“Trí Mỹ?”

Người vừa đến kia là bạn cùng phòng thời đại học của Đinh Mộng Nghiên - Hạ Trí Mỹ. Từ sau khi tốt nghiệp đại học đến nay hai người gần như đã mất liên lạc, chưa từng nói chuyện lại.

Không ngờ rằng lại gặp lại nhau ở đây.

Trên mặt hai người đều là nụ cười giả lả. Ngoài mặt là bạn học cũ gặp lại nhau vui vẻ, nhưng thực tế lại rất chán ghét đối phương, nếu không cũng không đến mức tốt nghiệp nhiều năm như vậy cũng không liên lạc với nhau.

Đinh Mộng Nghiên quay sang nhìn người đàn ông đứng bên cạnh Hạ Trí Mỹ, lại sửng sốt thêm lần nữa.

Bởi vì người đàn ông này đã từng theo đuổi cô điên cuồng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.