Chí Tôn Chiến Thần

Chương 230: Chương 230: Mời khách




Giữa đêm, trong văn phòng trụ sở nhà họ Đinh, văn phòng chủ tịch.

Một già hai trẻ, ba người thảnh thơi ngồi trên sô-pha, trong tay cầm một ly rượu vang, sung sướng thưởng thức.

Đinh Phong Thành gác chéo chân, vui vẻ nói: “Chị cả, chị giỏi thật, kế hay như vậy mà chị cũng nghĩ ra được. Hẳn em ba bây giờ đang rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan cho xem, luyến tiếc miếng “thịt béo” trước mắt, nhưng lại không có kế xoay chuyển càn khôn. Vừa nghĩ tới thôi đã cảm thấy sướng điên người rồi.”

Hồi trước bị Đinh Mộng Nghiên và Giang Sách bắt nạt lâu như vậy, cuối cùng hôm nay anh ta cũng có cơ hội xả mối hận trong lòng.

Đinh Trọng gật đầu.

Tuy Đinh Mộng Nghiên là cháu gái của ông ta, nhưng lại khiến ông ta mất mặt, không thể không xuống đài hết lần này tới lần khác.

Giờ thì hay rồi, rốt cuộc cũng có cơ hội làm nhục Đinh Mộng Nghiên một phen.

Với lại đâu phải ông ta ép Đinh Mộng Nghiên làm chuyện này, là Đinh Mộng Nghiên tự mình muốn làm; cũng đâu phải ông ta chủ động làm nhục Đinh Mộng Nghiên, ông ta chỉ mượn tay người khác để thực hiện chuyện này thôi.

Chiêu mượn đao giết người này đúng là đã ghiền thật.

Đều là người một nhà, nhưng Đinh Trọng lại vô cùng xem thường Đinh Mộng Nghiên, nếu không phải vì 10% cổ phần của công ty, Đinh Trọng đã sớm đá Đinh Mộng Nghiên tới chỗ khỉ ho cò gáy nào đó rồi.

Đinh Tử Ngọc mỉm cười, nói: “Ông nội, nếu chỉ làm em ba không xuống nổi đài, bị nhục mặt một chút, thì tính ra quá có lợi cho cô ta rồi, thực tế chúng ta cũng chẳng vớt vát được chỗ tốt gì, vậy không khỏi quá nông cạn.”

Đinh Trọng hỏi: “Sao đây, cháu còn có ý định khác nữa à?”

“Đương nhiên ạ.”

Đinh Tử Ngọc đặt ly rượu vang đỏ xuống, không trả lời mà hỏi ngược lại: “Ông nội, điều ông kiêng kị nhất ở em ba là gì?”

Đinh Trọng không nói chuyện.

Đinh Tử Ngọc nở nụ cười: “Hẳn là 10% cổ phần công ty trong tay nó, đúng không?”

Bầu không khí trong phòng tĩnh lại.

Tuy rất không tình nguyện thừa nhận, nhưng chuyện này thực sự khiến Đinh Trọng cực kỳ khó chịu. Mỗi lần nghĩ tới 10% cổ phần của công ty lại nằm trong tay Đinh Mộng Nghiên, cả người ông ta lập tức cảm thấy không thoải mái.

Đinh Tử Ngọc nói tiếp: “Ông nội, không phải lần này chính là cơ hội tốt nhất để thu hồi số cổ phần đó sao?”

“Ý cháu là gì?”

“Ý cháu rất đơn giản, em ba không chỉ không có cách nào hoàn thành nhiệm vụ kia, khả năng cao còn sẽ đắc tội những nhân vật tai to mặt lớn này. Tới lúc đó, không phải ông đã có cơ hội thu hồi 10% cổ phần kia về rồi ư?”

Nói rất đúng!

Đinh Trọng thông suốt rồi.

Đinh Mộng Nghiên sẽ đắc tội với người khác là chuyện ván đã đóng thuyền, đến lúc đó ông ta hoàn toàn có thể lấy lý do dập tắt lửa giận của người ta để “bất đắc dĩ” phải trừng phạt Đinh Mộng Nghiên, thu hồi cổ phần công ty.

Kể từ đó, cái gai trong đầu Đinh Trọng không phải đã được nhổ rồi hay sao?

Đinh Trọng giơ ngón cái lên: “Tốt, rất tốt! Tử Ngọc à, cháu đúng là thông minh, hiểu thấu suy nghĩ của ông nội.”

Sau đó ông ta quay đầu, liếc nhìn Đinh Phong Thành: “Phong Thành, mai mốt nhớ đi theo chị cả của cháu học tập, đầu óc phải biết nhìn xa, phải thông minh một chút. Sau trăm tuổi, ông sẽ giao lại cơ nghiệp nhà họ Đinh cho cháu đấy, nhưng nhìn bộ dạng bây giờ của cháu xem, cháu bảo ông làm sao yên tâm được đây?”

Đinh Phong Thành bất lực gật đầu: “Vâng, cháu biết rồi thưa ông, cháu sẽ cố gắng.”

Ba người liếc mắt nhìn nhau, khóe môi cong cong, nở nụ cười mỉm. Họ giơ ly rượu lên, cùng nhau cạn ly chúc mừng “kế hay” tối nay!

Mặt trời từ từ ló dạng ở đằng tây, một ngày mới lại đến rồi.

Trong thành phố, người người bận rộn đủ việc, có người đi làm, có người đi học, tất cả đều bôn ba vì chuyện của mình.

Một chiếc xe Audi màu đen dừng lại trong bãi đậu xe, cửa được mở ra, một người đàn ông tướng tá khôi ngô bước xuống.

Anh ta chính là người đứng thứ sáu trong bảng xếp hạng nhà giàu ở khu Giang Nam, cũng là một trong những nhà cung cấp thực phẩm lớn nhất thế giới, Quan Chí Toàn.

Quan Chí Toàn sửa sang lại quần áo, nhìn tòa nhà cao tầng trước mắt, thong dong nói: “Nơi đây chính là văn phòng quản lý của người tổng phụ trách khu Giang Nam sao? Không biết hôm nay tới đây là phúc hay họa nữa.”

Sáng sớm hôm nay, Quan Chí Toàn đã nhận được cuộc gọi khẩn cấp từ văn phòng quản lý tổng phụ trách, bên kia nói có chuyện vô cùng quan trọng cần ông ta tới đây một chuyến.

Cũng vì vậy mà ông ta đã cho dời lịch toàn bộ công việc cũng như cuộc họp của hôm nay lại, còn cố tình mặc một bộ âu phục chỉnh tề, gọn gàng để đến đây.

Vừa bước tới cửa, một nhân viên chuyên môn đã chờ sẵn, nghênh đón ông ta tiến vào tòa nhà, sau đó dẫn ông ta lên sảnh lớn ở tầng mười hai ngồi.

Tầng mười hai là khu ăn uống.

Đương nhiên là được chia thành khu ăn uống của nhân viên bình thường và khu dùng cơm của các cấp lãnh đạo.

Và tất nhiên khu Quan Chí Toàn được dẫn tới chính là khu của các cấp lãnh đạo. Khung cảnh nơi đây cực kỳ tốt, trên tường còn treo một chiếc TV màn hình mỏng cực lớn đang chiếu vài kênh tuyên truyền.

Quan Chí Toàn cứ thế ngồi chờ, chờ hẳn nửa tiếng.

Tuy sẽ có nhân viên tiếp tân thỉnh thoảng tiến tới rót trà cho ông ta, còn đưa chút bánh trái, thái độ phục vụ không chê vào đây được, nhưng chuyện mãi mà không nhìn thấy người tổng phụ trách khiến lòng ông ta cảm thấy nôn nao.

Mới sáng sớm đã gọi điện kêu người ta qua đây, ai biết là chuyện tốt hay xấu?

Quan Chí Toàn cố gắng lục lọi trí nhớ xem gần đây mình có làm chuyện gì xấu không. Đúng là có làm vài chuyện quá đáng thật, nhưng cũng đâu phải chuyện đại gian đại ác gì, không đến nỗi kinh động cả người tổng phụ trách nhỉ?

Ông ta ăn không vô, uống không trôi, cứ thế ngồi đợi.

Sau khoảng bốn mươi phút, bên tai vang lên tiếng bước chân lẹp xẹp, ông ta còn tưởng người tổng phụ trách đã tới, vội đứng dậy chào, lúc này mới nhận ra đó là hai ông lớn khác cũng được người tổng phụ trách mời tới.

Thân phận của hai người này không hề đơn giản, đều là lãnh đạo của cục thành phố, và họ cũng giống như Quan Chí Toàn, đều là nhận được cuộc gọi của người tổng phụ trách mời tới.

Ba người như lạc trong sương mù, không ai biết người tổng phụ trách gọi họ tới đây là vì nguyên nhân gì.

Tuy cả ba có quen biết nhau, nhưng ba bên đều không có mối làm ăn nào chung nên theo lý thuyết, không thể cùng gọi cả ba tới được.

Không đợi bọn họ kịp hiểu rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì, lại thêm vài người đi tới.

Có nam, có nữ; có người già, cũng có người trẻ.

Mặc dù tuổi tác khác biệt, nhưng tất cả đều có một điểm chung: toàn bộ những người này đều là nhân vật tinh anh ở Giang Nam, không giàu thì cũng là người có quyền.

Tất cả mọi người đều vô cùng buồn bực, người tổng phụ trách đang giở trò quỷ gì đây?

Khi ngày càng có nhiều người xuất hiện, rốt cuộc mọi người đã nhận ra, tuy bọn họ không có mối làm ăn hay bất cứ liên hệ nào với nhau, nhưng cả đám đều ở chung trong một tiểu khu.

Tiểu khu Đế Hào!

Trong vòng hai tiếng, hết thảy mọi người đã đến đông đủ.

Chủ nhà của ba mươi hộ gia đình ở tiểu khu đều đã có mặt đầy đủ.

Nhưng người tổng phụ trách vẫn chưa xuất hiện, chỉ sai người túc trực châm trà rót nước cho họ, hơn nữa còn chuẩn bị một bàn thức ăn cực kỳ phong phú.

Rất nhiều người trong số họ không có tâm trạng dùng điểm tâm, nhưng giờ đã gần trưa, ai nấy đều đói bụng lắm rồi.

Vốn bụng đã sôi, cộng thêm người tổng phụ trách còn chuẩn bị thức ăn cho họ.

Vậy thì ăn thôi?

Mọi người cùng ngồi xuống, cầm đũa ăn từng miếng một, đồng thời trong lòng cũng thầm oán hận, rốt cuộc người tổng phụ trách đang giấu gì trong hồ lô vậy, khua chiêng gõ trống mời nhiều người tới như thế chỉ để mời họ ăn bữa cơm thôi sao?

Cho dù là mời dùng cơm, cũng đâu thể chỉ để khách ăn không, còn chủ nhân thì lại không trình diện chứ.

Trong lúc mọi người đang vô cùng khó hiểu, một người đàn ông tiến về phía họ, đó không phải người tổng phụ trách, mà là người phát ngôn của người tổng phụ trách - Mộc Dương Nhất.

Mọi người vừa định đứng dậy, Mộc Dương Nhất đã vội xua tay.

“Các vị cứ ngồi, các vị cứ ngồi.”

Nói xong, dưới ánh nhìn của mọi người, anh ấy bước tới trước TV, lấy đầu đĩa DVD ra, mở khay, đặt đĩa lên, sau đó đẩy vào lại, vài tiếng xèo xèo vang lên, TV thuận lợi nhận đĩa và chiếu nội dung lên màn hình.

Kênh tuyên truyền quảng cáo trong màn hình đã thay đổi.

Biến thành kênh tuyên truyền việc phá bỏ và cải tạo lại khu ven bờ sông phía tây thành phố.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.