Chí Tôn Chiến Thần

Chương 249: Chương 249: Nhà máy




Công viên Long Dương là nơi có an ninh kém nhất cả khu vực Giang Nam. Đây là nơi buổi tối không nên đến nhất.

Cho dù là buổi sáng, xác suất bị trộm cướp hoặc bị lừa gạt vẫn cực kì lớn.

Đặc biệt là chỗ nhà ga, bến xe. Ở đây rồng rắn hỗn tạp, loại người nào cũng có, người bình thường vốn không dám bước chân đến đây một bước.

Cho dù là mấy tên côn đồ ở nơi khác cũng không dễ dàng gì đặt chân vào khu vực này.

Ở chỗ này, chỉ có ma quỷ mới có thể sống sót.

Cao ốc nhà họ Đinh.

Văn phòng.

Ba người Đinh Trọng, Đinh Tử Ngọc và Đinh Phong Thành lại ngồi vào bàn cùng nhau, trên mặt mỗi người đều mang theo ý cười.

Đinh Trọng đưa mắt nhìn tin nhắn vừa được gửi đến trong di động: “Mộng Nghiên đã xuất phát rồi, lần này, ông xem nó làm sao mà quay về?!”

Đinh Tử Ngọc nói: “Cái chỗ như công viên Long Dương, đàn ông tám thước đi đến cũng phải bị lột một lớp da, huống chi một cô gái như Mộng Nghiên? Quan trọng hơn là, bộ dạng Mộng Nghiên xinh đẹp như thế, không chừng tối nay phải chịu khó chút rồi.”

Đám người này đã hoàn toàn không còn nhân tính.

Rõ ràng là người nhà nhưng lại nghĩ cách đưa Đinh Mộng Nghiên vào chỗ chết.

Đinh Trọng cười khẩy nói: “Đây là cái giá đắt mà nó phải chịu! Từ trước đến giờ, chuyện gì ông cũng dễ dàng bỏ qua cho nó mới khiến nó trở nên không sợ trời không sợ đất. Chuyện tiểu khu Đế Hào, đời này ông tuyệt đối không bao giờ quên. Mông Nghiên, cháu đừng trách ông nội độc ác, muốn trách thì trách chính cháu đi!”

Đinh Phong Thành nói: “Nhưng mà ông nội, lỡ như Mộng Nghiên không đến đó, mà trực tiếp gặp mặt giao dịch với nhà buôn, vẫn có thể quay về trong ngày thì phải làm sao?”

Đinh Trọng nở nụ cười khinh thường.

“Chuyện này không thể xảy ra.”

“Lần này ông lựa chọn ra được tên buôn này có tiếng là quỷ hút máu - Thiêu Hồ Tử. Anh ta không chỉ đòi giá cao mà còn thích ăn bớt nguyên vật liệu, làm ăn với anh ta rất khó khăn.”

“Mà Thiêu Hồ Tử nhìn phụ nữ như sói đói, thấy Mộng Nghiên rồi, ông không tin anh ta không rung động.”

Đám người này thật sự tệ đến mức không có chỗ để nói nữa.

Quét sạch toàn bộ những chuyện mà Đinh Mộng Nghiên cơ bản có thể làm được.

Đinh Tử Ngọc lại bổ sung: “Quan trọng là, con đã điều tra anh ta rồi, năm nay vật liệu thép của Thiêu Hồ Tử rất ít, số lượng mà ông nội nói với Mộng Nghiên tận gấp hai lần số lượng mà Thiêu Hồ Tử có, làm sao mà mua được? Căn bản không thể nào mua được!”

Đinh Phong Thành vỗ tay, cực kỳ bội phục với mưu kế của Đinh Trọng và Đinh Tử Ngọc.

Đinh Trọng nói: “Chuyến đi đến công viên Long Dương lần này, chắc chắn là cơn ác mộng cả đời này của Mộng Nghiên. Mà cho dù nó có thể sống sót quay về, nhưng vì làm việc không thành mà mang đến tổn thất cho công ty, ông hoàn toàn có lý do thu hồi cổ phần công ty của nó rồi trục xuất nó khỏi cửa nhà.”

Thông qua lời nói và cử chỉ của Đinh Trọng, có thể thấy hận ý rất sâu của ông ta với cô.

Lần này, ông ta thật sự rất tức giận.

Hơn nữa cũng thật sự có suy nghĩ bức chết Đinh Mộng Nghiên, tình thân tình người gì đó, từ lâu đã bị ông ta vứt ra sau đầu rồi.



Mặt trời đã nhô cao, trời trong không mây.

Một chiếc Ferrari cực ngầu tiến vào công viên Long Dương theo bảng chỉ đường, chẳng mấy chốc bọn họ đã đến địa bàn của Thiêu Hồ Tử - nhà máy chế tạo thép khói đen.

Chiếc xe dừng lại, cửa xe mở ra, Giang Sách và Đinh Mộng Nghiên lần lượt xuống xe.

Vừa xuống xe, Đinh Mộng Nghiên đã bị cảnh tượng trước mắt dọa sợ.

Chỉ thấy công nhân nhà máy đều đang cởi trần, tụm năm tụm bảy ngồi lại, hoặc là đánh bài, hoặc là uống rượu, không một ai có bộ dạng giống như đang làm việc nghiêm chỉnh.

Sau khi nhìn thấy Đinh Mộng Nghiên, trong mắt đám công nhân đều tỏa ra vẻ thèm thuồng như sói đói.

Thậm chí còn có tên chảy cả nước miếng.

Cảnh tượng này dọa Đinh Mộng Nghiên sợ, cô đi vào nhà máy chế tạo thép khói đen mà? Chắc chắn không phải ngục giam đấy chứ?

“Giang Sách, chúng ta đến đúng nơi không vậy?”

Giang Sách ngẩng đầu nhìn tên nhà máy, gật đầu: “Chính là chỗ này.”

“Nhưng… chỗ này sao lại…”

Đinh Mộng Nghiên cũng không biết nói sao mới được, cảnh tượng nơi này thật sự rất đáng sợ, cô như con nai nhỏ lạc trong rừng, đám đàn ông hung tợn này lúc nào cũng có thể nuốt cô xuống vậy.

Loại cảm giác này rất tồi tệ.

Chỗ này thật sự vẫn là nhân thế hả? Không phải địa ngục đấy chứ?

Giang Sách rất bình tĩnh, trước khi đến đây anh đã biết công viên Long Dương có dáng vẻ thế nào rồi, thế nên sau khi chứng kiến tận mắt vẫn còn giữ được bình tĩnh.

“Đi theo phía sau anh.”

“Ừm.”

Đinh Mộng Nghiên đi theo Giang Sách vào nhà máy, cũng may Giang Sách cùng cô đến đây, nếu một mình cô đến, thật sự cô không biết nên làm sao mới tốt.

Tuy rằng trước đó đã nghe nói công viên Long Dương trị an không được tốt cho lắm, nhưng không đến mức hỏng bét được như thế này chứ?

Trên đường đi, cô cảm nhận được toàn những ánh mắt đen tối hướng đến.

Hai người bọn cô cứ đi thẳng vào, có một gã công nhân diện mạo đáng khinh không khống chế được dục vọng, vỗ tay đứng dậy đi theo phía sau.

Gã ta giả vờ đi qua bên người Đinh Mộng Nghiên, nhưng thật ra là lặng lẽ đưa tay về phía eo của Đinh Mộng Nghiên.

Ánh mắt của những tên còn lại đều nhìn chằm chằm vào.

Những tên đó không hề chớp mắt, chỉ chờ mong Đinh Mộng Nghiên thét chói tai lên, cái này đối với những tên đó mà nói là thứ “âm thanh” tuyệt diệu nhất trên thế giới.

Nhưng kết quả…

Đám công nhân không nghe được tiếng thét của Đinh Mộng Nghiên mà lại là tiếng của gã đàn ông đáng khinh đó hét lên.

“Aaa!!!”

Tiếng hét hệt như tiếng heo kêu lúc bị giết vang lên khắp ngóc ngách nhà máy.

Từ góc nhìn của đám người, chỉ thấy tay Giang Sách khóa lấy bàn tay ghê tởm của gã đó, gần như trong chớp mắt đã bẻ gãy đầu ngón tay của gã.

Nhanh, chuẩn, ác!

Thủ đoạn người đàn ông này không tầm thường.

Vốn Giang Sách định giết gà dọa khỉ, trước tiên hạ uy xuống để đám người đó có quy củ lại. Nhưng ai mà biết chuyện này không những không ngăn cản được đám người đó mà ngược lại còn chọc giận bọn chúng, như vừa chọc vào tổ ong vậy.

Đến địa bàn người ta mà còn dám ra tay đả thương người ta?

Ha ha, bấy giờ đám công nhân đã có lý do để tiến lên tìm chuyện gây hấn rồi.

Tất cả công nhân có mặt ở hiện trường đều đứng lên, đi đến chỗ Giang Sách, vây quanh anh.

Tất nhiên, mục đích thật sự của đám người đó cũng không phải vì báo thù cho anh em của mình, chỉ là, đây là cơ hội tốt để giải quyết Giang Sách, sau đó mọi người cùng nhau chia sẻ cô gái trẻ đẹp bên cạnh anh.

Đám người đó đã thèm thuồng nãy giờ rồi.

Hôm nay có nai con tự đưa mình đến cửa, nếu bọn họ không ăn thì thật sự sẽ khiến trời không chứa đất không tha đấy.

Thế nhưng, chiến thần Tu La sẽ cho đám người đó cơ hội này ư?

Kết cục sau khi chơi trên đầu thái tuế sẽ cực kì thảm đấy.

Giang Sách đẩy Đinh Mộng Nghiên ra sau mình để che chở, nhỏ tiếng nói: “Lần này anh ra tay có hơi độc ác, em đừng sợ.”

“Ừm.”

Đinh Mộng Nghiên gật đầu liên tục, hiện tại sao mà cô còn quan tâm Giang Sách có ác hay không ác chứ?

Cô chỉ quan tâm Giang Sách có thể đuổi đám “sói” đó đi không thôi.

Chưa đợi cô phản ứng, một gã công nhân đã lao đến, đưa tay đến người Đinh Mộng Nghiên muốn xé rách quần áo cô.

“Các anh em, có phụ nữ, lên đi!”

Gã còn chưa kịp chạm đến tóc Đinh Mộng Nghiên, đã bị một cánh tay cứng cáp khóa chặt cổ lại, chỉ chớp mắt đã quật ngã gã ra đất.

Tiếp đến, lại đá một cước lên người gã.

Mặt của gã ta bị ấn sâu xuống đất, mắt mù, tai hỏng, máu văng khắp nơi.1

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.