Chí Tôn Chiến Thần

Chương 185: Chương 185: Ô dù




Tô Nhàn chưa từng gặp phải cảnh tượng như thế này bao giờ, bị dọa sợ núp sau lưng Giang Sách.

Đám người đó một chốc thì nhìn Giang Sách, một chốc lại nhìn Tô Nhàn, vui đến mức không khép mồm lại được.

Trong số đó còn có một tên giơ ngón cái với tên lái xe.

“Lão Triệu, khá quá nhỉ, lần này mang về được hai con mồi chất lượng quá!”

“Tên đàn ông dáng người khỏe khoắn, có thể bán được giá cao đấy.”

“Cô gái xinh đẹp thế này, anh em chúng ta phải sảng khoái một trận, sảng khoái xong rồi bán hay là “cắt” thì tính sau.”

Lời những tên này nói chỉ nghe đã thấy cực kỳ dọa người.

Bọn chúng vây quanh Giang Sách và Tô Nhàn, sau đó hù dọa hai người đi vào trong kho hàng.

Đến khi vào trong rồi mới nhận ra chỗ này giống như một cái lò mổ nhưng ở giữa lại có một chỗ cực kỳ sạch sẽ, gọn gàng, giống như một cái bàn giải phẫu. . Truyện Nữ Cường

Một người đàn ông ăn mặc giống bác sĩ ngồi bên cạnh bàn phẫu thuật đang hết sức chuyên tâm xử lý thứ gì đó.

Giang Sách nhìn kỹ, hóa ra là thận!

Nhìn đến đây, Giang Sách cũng đã đoán được đám người này làm trò gì.

Hiện nay nội tạng được hiến tặng trên thế giới cực kỳ hiếm hoi, ví dụ như thận, gan,... những bộ phận nội tạng quan trọng lại càng được coi là hàng hiếm.

Trên thế giới không biết có bao nhiêu nhà giàu tình nguyện bỏ ra cái giá mấy trăm vạn, thậm chí là hàng triệu để có được một cơ quan nội tạng hoàn hảo để cấy ghép cho mình.

Bình thường thì trên thị trường những cơ quan nội tạng y học cần dùng này có tiền cũng chưa chắc mua được.

Không cần biết anh bỏ ra bao nhiêu tiền cũng không có mà bán cho.

Nhưng lúc nào cũng có người cần mua.

Thế là chợ đen ra đời.

Hàng năm, không biết có bao nhiêu người không hay biết gì bị người ta lấy nội tạng bán lấy tiền.

Đám người này rõ ràng là bọn lão luyện trong cái nghề này.

Hơn nữa, nhìn dáng vẻ của bọn chúng, chắc chắn là ngoại trừ buôn bán nội tạng còn cực kỳ quen đường mua bán phụ nữ.

Đám người này đúng là bọn thú đội lốt người.

Nếu không phải hôm nay lên nhầm xe đen, bị đưa đến chỗ này, có lẽ Giang Sách cũng không ngờ được hóa ra trong địa phận mình cai quản lại có nơi đen tối như thế này.

Nhất định phải nhổ cỏ tận gốc!

Những người này cực kỳ tôn trọng ông bác sĩ, rất cung kính nói: “Bác sĩ Thạch, hôm nay chúng tôi mang cho ông hai con mồi tươi ngon đây, ông xem xem mặt hàng thế nào, có đáng tiền không?”

Bác sĩ Thạch xử lý xong việc trong tay, ngẩng đầu lên nhìn Giang Sách, vừa nhìn mắt đã sáng lên.

Ông ta bước nhanh đến, nhìn Giang Sách một vòng rồi lại một vòng.

“Được, tốt lắm, cực kỳ tốt!”

“Tôi xử lý nhiều con mồi như thế rồi mà trước nay chưa từng thấy con mồi nào hoàn hảo thế này cả!”

“Tên này thân thể rất được, nội tạng anh ta chắc chắn bán được với giá trên trời, một mình anh ta cũng ăn đứt tổng cộng số hàng mà chúng ta bán trước đây.”

“Các cậu đấy, chuẩn bị đếm tiền mỏi tay đi!”

Cả đám người đều nhếch miệng cười.

Bác sĩ Thạch lại nhìn Tô Nhàn một lượt, còn có chút ghét bỏ.

“Người gầy như que củi, cả người sặc mùi bệnh công chúa, bán chả được bao nhiêu tiền. Thôi thì các cậu đem cô ta bán cho nhà đại gia nào đó làm đồ chơi đi, đàn bà đẹp như thế này chắc là cũng đắt hàng đấy.”

Nói tóm lại là hai con mồi hôm nay ai cũng có chỗ đáng tiền.

Đám người lại hùng hổ khen tên lái xe một hồi.

Mắt nhắm mồi lần này thật sự quá được.

Giang Sách hơi nhíu mày, cười khẩy nói: “Bác sĩ Thạch? Ông với người nhà họ Thạch ở phòng khám có quan hệ gì?”

Bầu không khí trong nháy mắt trở nên căng thẳng.

Bác sĩ Thạch trợn mắt nhìn Giang Sách, nói: “Cậu nói cái gì, tôi không hiểu.”

“Không hiểu à? Vậy thì để tôi nói rõ hơn chút.” Giang Sách chỉ chỉ nội tạng đang được xử lý kia: “Thủ pháp mà ông sử dụng là thủ pháp tổ truyền của nhà họ Thạch, không có truyền dạy cho người ngoài. Bác sĩ Thạch, ông còn dám nói ông không phải là người nhà họ Thạch ư?”

Bác sĩ Thạch lùi lại vài bước, hơi hơi sợ hãi.

Nhưng sau đó ông ta cũng phản ứng lại, cười ha ha.

“Ha, không ngờ lại gặp phải người trong ngành rồi.”

“Nhưng mà có làm sao?”

“Cậu cũng sắp thành người chết rồi, có biết những cái này cũng được ích gì đâu?”

Giang Sách cười khẩy: “Người chết?”

Anh giơ một ngón tay lên: “Đối phó với đám các người, mười giây là đủ.”

Bác sĩ Thạch cười: “Ái chà, chém gió cũng ra gì đấy nhỉ, mười giây à? Được thôi, mấy anh em, lột sạch cậu ta rồi trói lại cho tôi, bây giờ tôi sẽ cắt cậu ta luôn. Tôi còn muốn xem xem, cậu giải quyết bọn tôi trong mười giây thế nào đấy.”

Đám người cầm dây thừng tiến đến.

Giang Sách để Tô Nhàn đứng ra sau lưng mình, sau đó…

Tay đấm như gió, chân đá như sấm.

Cả đám còn chưa kịp phản ứng lại là chuyện gì đã thấy bụp bụp bụp một nhoáng, từng người một bị đạp bay ra ngoài.

Đập lên tường, đá văng ra cửa, nằm trên đất, treo trên cột.

Mười giây?

Không, nói mười giây là nhiều rồi. Chỉ trong năm giây, mười mấy tên côn đồ ở đó đều bị quật ngã.

Muốn bắt Giang Sách à?

Bọn này còn chẳng có tư cách đấy.

Phủi phủi tay, Giang Sách quay lại nói với bác sĩ Thạch: “Thấy sao?”

Bác sĩ Thạch mặt mũi xám ngoét, không thể ngờ được chuyện lại thành ra thế này. Người đàn ông trước mắt này trong nháy mắt xử gọn mười mấy người, cậu ta còn là người sao? Rõ ràng là một quái vật!

Bác sĩ Thạch lùi về sau liên tiếp, đưa tay bấm một cái nút màu đỏ.

Kết quả là không đến ba mươi giây đã có mấy người mặc đồng phục cảnh sát đi vào, một phát đạp bay cửa.

Người dẫn đầu là một tên mặt vuông, còn có một bảng tên cảnh sát - Vương Thông.

Thấy cảnh sát đến rồi, Tô Nhàn cực kỳ mừng rỡ, cuối cùng cũng nhìn thấy cứu tinh đến.

“Anh cảnh sát, cứu chúng tôi với!”

“Bọn chúng buôn bán nội tạng người, cưỡng bức phụ nữ, tất cả đều là phần tử phạm tội.”

“Mau bắt bọn chúng lại!”

Nhưng Vương Thông chẳng có phản ứng gì cả, khóe miệng còn lộ ra nụ cười quái quái, nhìn rất kinh khủng.

Giang Sách cảm thấy không đúng, liền ngăn Tô Nhàn đang định chạy sang bên đó, nhắc nhở cô ấy: “Đợi đã, có vấn đề.”

Quả nhiên Vương Thông chẳng những không điều tra bọn phạm tội này mà ngược lại còn hỏi Giang Sách: “Anh là ai? Sao lại đến cửa hàng nhà người ta gây rối?”

Gây rối?

Tài vu oan nói nhảm đúng là lợi hại.

Mấy tên cảnh sát này rõ ràng là cùng một giuộc với bác sĩ Thạch.

Giang Sách bình thản nói: “Ô dù này của các người làm cũng chặt chẽ thật, chỉ không biết đội trưởng đội cảnh sát của các người mà biết chuyện này thì sẽ nghĩ gì đây?”

Vương Thông vui vẻ.

“Đội trưởng?”

“Ha ha, xin lỗi chứ đội trưởng sẽ chẳng bao giờ biết được chuyện ở đây.”

“Rồng có mạnh cũng không ép được rắn nhà, đất này do tôi quản, chẳng có ai dám đến đây làm gì!”

“Đừng nói đến đội trưởng, kể cả người phụ trách cả khu vực Giang Nam này đến đây cũng phải quỳ xuống liếm giày cho Vương Thông ông đây!”

Giang Sách xấu hổ sờ sờ cổ.

Thật không ngờ đám viên chức tầng thấp này lại không coi pháp luật ra gì, dám hống hách ngang ngược đến thế.

Vẫn còn loại người này tồn tại thì Giang Nam làm sao khá lên được?

Giang Sách hừ lạnh một tiếng, cầm điện thoại lên gọi điện: “Anh nói đội trưởng đội cảnh sát cũng không làm gì được ư? OK, thế thì để tôi gọi anh ta đến đây, xem xem rốt cuộc anh ta có làm gì được không.”

Vương Thông liền đơ người.

Mặc kệ có phải Giang Sách đang hù dọa anh ta hay không thì cũng không thể để anh tùy tiện gọi điện thoại.

Vì vậy, Vương Thông lập tức rút súng ra, bắn thẳng vào Giang Sách. “Pằng” một tiếng, viên đạn bay đến thẳng giữa mi tâm của Giang Sách!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.