Chí Tôn Chiến Thần

Chương 96: Chương 96: Ông hoàng tình ca




Các phóng viên ở hiện trường đều sững sờ, dù là ai cũng đều không dám nghĩ chuyện này sẽ phát triển thành như vậy.

Vốn tưởng rằng lễ khai trương sẽ biến thành lễ đóng cửa, nhưng không ngờ rằng hi vọng lại quay về, mọi chuyện trôi qua đơn giản như vậy.

Tất cả mọi người đều suy đoán rốt cuộc Giang Sách có thân phận gì.

Đến cả Phó cục trưởng Diêm cũng đối xử khách sáo với anh như vậy.

Trình Đan Đình cũng có hơi bất ngờ, cô ấy cũng không biết thật sự thân phận của Diêm Quan Vũ, mới đầu cô ấy còn tưởng rằng chỉ là bạn bè bình thường của Giang Sách, không ngờ rằng thân phận của ông ta lại tôn quý như thế.

Cô ấy đi đến bên cạnh Giang Sách, cố tình đi gần anh một chút.

“Được đó, anh mời người lợi hại như vậy mà cũng không nói với tôi một tiếng? Làm hại tôi lo sốt vó lên.”

Giang Sách cười: “Tiếp tục lễ khai trương đi.”

Trình Đan Đình đi đến trước mặt mọi người, hắng giọng nói: “Chút chuyện cỏn con vừa rồi hãy cho nó qua đi, bây giờ tiếp tục lễ khai trương, mời các vị vào bên trong ngồi.”

Quay đầu lại, Trình Đan Đình làm một tư thế “mời” với Bách Tin Hoành.

Bách Tin Hoành cười đầy âm hiểm, cất bước đi vào đại sảnh.

Đây là một đại sảnh có thiết kế giống như một cái sân khấu, chuyên dùng để mở các cuộc họp báo, hoặc là sử dụng làm nơi tổ chức trao giải, tiệc tối.

Tiêu tốn tiền của.

Trình Đan Đình cố ý đưa mọi người đến đây, cũng sắp xếp vị trí sẵn sàng.

Có một vài thứ, cứ dựa vào lời nói cũng chỉ vô dụng, cứ để mọi người nhìn thấy thực tế, mời có thể cảm nhận được sự lợi hại của Giải trí Ức Mạch.

Quả nhiên, sau khi cánh nhà báo truyền thông nhìn thấy đại sảnh tráng lệ huy hoàng, sang trọng hào nhoáng, tạo cho mọi người có cảm giác như là đang đứng trong cung điện, hơn nữa nơi này còn chuẩn bị cho mỗi người một phần đồ uống, điểm tâm.

Sang trọng mà không mất đi sự ấm cúng.

Mọi người đều cực kỳ tán dương đại sảnh, thực lực của Giải trí Ức Mạch đã được mọi người khẳng định.

Sau phần này, Trình Đan Đình làm Tổng Giám đốc của Giải trí Ức Mạch nên lên bục diễn thuyết.

Sau khi diễn thuyết xong, phân đoạn quan trọng tiếp theo đã đến… Trình diễn văn nghệ, đối với cánh truyền thông thì đây chính là lời đáp trả của công ty, càng giống với cơ hội phô thiển thực lực tốt nhất ra cho mọi người thấy.

Lễ khai trương có thể mời đến các vị khách quý có thâm niên, có thể mời càng nhiều khách quý.

Thì càng thực trực tiếp chứng minh thực lực của Giải trí Ức Mạch.

Lên sân khấu đầu tiên chính là nghệ sĩ do Giải trí Ức Mạch tự bồi dưỡng ra, nam tuấn tú, nữ xinh đẹp, vừa múa vừa hát.

Hình thức nội dung đều không tồi, thứ duy nhất không đủ chính là: Danh tiếng.

Dù biểu diễn có tốt thì cũng chỉ là nghệ sĩ mới do công ty tự bồi dưỡng, không phải những ngôi sao hàng đầu, không có chút sức kêu gọi nào.

Nghệ sĩ như vậy chỉ có thể làm đồ ăn khai vị, dùng để lót bụng, căn bản là thể tính là món chính được.

Từ đầu nhóm truyền thông đã không để ý, họ cho rằng các ngôi sao lớn sẽ sắp trình diện, dù sao Giải trí Ức Mạch tiêu tốn nhiều tiền như vậy để xây dựng trụ sở giải trí, không thể nào ngay lễ khai trương mà không mới một vài người nổi tiếng.

Nhưng kết quả là qua liên tục mấy tiết mục, đều không có một người nào nổi tiếng xuất hiện.

Đừng nói là người cực nổi tiếng, đến một ngôi sao có chút tiếng tăm cũng không có lấy một người, làm cánh truyền thông có mặt ở đây thấy hơi thất vọng.

Hậu trường.

Trình Đan Đình thấy vậy thì hết sức sốt ruột.

Cô ấy hỏi Giang Sách: “Anh đã đồng ý với tôi là mời khách quý mà? Sao không có một người nào tới? Chỗ tôi còn ba tiết mục, nhiều lắm chỉ có thể kéo dài được mười lăm phút, khách quý còn không tới, hội trường sẽ lạnh ngắt.”

Giang Sách nhìn đồng hồ: “Yên tâm, nhất định sẽ tới đúng giờ.”

“Chỉ mong là vậy.”

Tiết mục tiếp theo cũng đều có nghệ sĩ của Giải trí Ức Mạch.

Không có bất kỳ người nào nổi tiếng.

Người phụ trách các công ty lớn và giới truyền thông đều có hơi nổi giận, chẳng lẽ hôm nay cũng chỉ có thể được xem trình độ biểu diễn cỡ này thôi sao?

Không khỏi keo kiệt quá.

“Không phải chứ, Giải trí Ức Mạch chỉ trình diễn vậy thôi, không mời một ngôi sao nào?”

“Sấm to mưa nhỏ, ầm ĩ hồi lâu cũng chỉ cho chúng ta nhìn hội trường.”

“Này, rốt cuộc có ngôi sao không hả? Nói thật một tiếng đi, để tôi đi trước, đừng làm tốn thời gian của tôi.”

Mọi người ngồi phía dưới đã ầm ỹ bàn tán, cực kỳ thất vọng với Giải trí Ức Mạch.

Bách Tin Hoành vắt chéo chân ngồi, trên mặt đầy vẻ đắc chí, tự mình lẩm bẩm: “Ngôi sao? Ha ha, có ngôi sao nào dám đến thì sau này đừng mong nhận được công việc từ Giải trí Bá Khổng chúng tôi, cứ chờ bị đóng băng cả đời đi!”

Sau đó, anh ta còn dẫn đầu ồn ào.

“Này này này, Tổng Giám đốc Trình, có phải người mấy người mời đều không đến hay không hả?”

“Có muốn tôi giúp gì hay không?”

“Cấp dưới của tôi có rất nhiều nghệ sĩ chất lượng cao, cô không có người thì nói với tôi này, tôi sẽ sớm sắp xếp người đến đây, cần gì phải làm như bây giờ cho xấu hổ chứ?”

Nghe Bách Tin Hoành châm chọc, Trình Đan Đình tức giận đến muốn nổ phổi.

Cô ấy lại nhìn Giang Sách lần nữa: “Rốt cuộc người mà anh sắp xếp có đến hay không vậy? Đây là tiết mục cuối cùng rồi, nếu còn không đến thì e là buổi lễ phải kết thúc ngay bây giờ.”

Giang Sách lại cúi đầu nhìn đồng hồ lần nữa: “Sắp rồi.”

“Giang Sách, có phải anh đã bị lừa rồi hay không? Người nổi tiếng không dễ mời như vậy.”

Dưới sân khấu, mọi người đã trở nên thất vọng.

Bách Tin Hoành vừa thấy vẻ thất vọng trên mặt mọi người, đứng dậy nói: “Chúng tôi cũng chẳng phải những người dân chưa trải sự đời, kêu chúng tôi đến đây, cuối cùng lại cho chúng tôi xem các chương trình

“Theo tôi thấy, lễ khai trương này có tham gia cũng chẳng ích gì.”

“Mọi người về hết cho rồi.”

Không ít người đồng ý, đồng loạt đứng dậy chuẩn bị rời đi.

Phóng viên truyền thông cũng không có hứng thú với những nghệ sĩ còn đang huấn luyện không có tiếng tăm, giá trị của bọn họ thậm chí còn không cao bằng người ngồi dưới sân khấu, mọi người thất vọng cất cameras và máy quay phim vào.

Lễ khai trương Giải trí Ức Mạch.

Thoạt nhìn sẽ phải chấm dứt trong thất bại.

Mọi người ở đây sôi nổi đứng dậy rời đi thời điểm, bỗng nhiên một bóng hình xuất hiện ở đại sảnh cửa, trong tay nắm microphone, một đầu phiêu dật tóc dài, có được tuấn lãng mà kiên nghị khuôn mặt.

Anh, đúng là người đàn ông đẹp trai nhất Giang Nam, được xưng là ông hoàng hát tình ca… Trương Tin Tề.

“Mau nhìn đi, là Trương Tin Tề!”

Trời ạ, là tình nhân trong mộng của tôi, là Bạch mã Hoàng tử trong lòng tôi đó, vậy mà anh ấy lại đến.”

“Nghe nói anh ấy không màng danh lợi, chưa bao giờ tiếp nhận các buổi biểu diễn thương mại, càng đừng nói đến hát cho công ty khác, hoàn toàn xứng đáng là ông hoàng trong giới ca hát.”

Trương Tin Tề từ từ giơ microphone, bắt đầu cất giọng hát.

Một bài tình ca kinh điển và đầy duyên dáng “Hận như thủy triều” đến với mọi người.

Trong tiếng ca du dương, tất cả mọi người say mê, ánh mắt đi theo Trương Tin Tề, nhìn Trương Tin Tề bước từng bước lên sân khấu.

Khoảnh khắc này, lòng mọi người đều mềm đi.

Tiếng hát đó chỉ hai chữ: Hoàn hảo!

Nhìn thấy Trương Tin Tề cứu nguy, cuối cùng Trình Đan Đình cũng đã thở phào, vỗ ngực: “Nguy hiểm thật, suýt nữa thì đã hỏng hết. Giang Sách, mối quan hệ của anh đúng là rộng ghê, đến cả Ông hoàng trong giới ca sĩ cũng có thể mời được..”

Giang Sách hơi mỉm cười, nói: “Cái này thì tính là gì, Trương Tin Tề cũng chỉ là món ăn khai vị mà thôi, quân cờ chân chính còn ở phía sau.”

“Chà?”

“Trương Tin Tề mà chỉ là đồ ăn khai vị?”

“Giang Sách, anh hơi ba hoa khoác lác rồi đó.”

Không đợi Trình Đan Đình nói xong, chỉ thấy một người đàn ông trang điểm theo trào lưu xuất hiện ở cửa đại sảnh, nhìn người nọ, Trình Đan Đình cũng đã mất bình tĩnh.

“Giang Sách, anh… Đến anh ta mà cũng có thể mời được?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.