Chí Tôn Chiến Thần

Chương 182: Chương 182: Thần la thiên chinh




Trên thực tế, theo quan điểm của Kỳ Dương, dù Giang Sách lợi hại đến mấy thì cũng chỉ có một mình, lấy một địch trăm ư? Sao có thể làm được chứ?

Cho nên ông ta cảm thấy cùng lắm chỉ cần một phút là có thể đối phó xong Giang Sách, sau đó đi giải quyết cụ bà cũng chưa muộn.

Không thể không nói ông ta đã quá coi thường Giang Sách.

Khóe miệng Giang Sách lộ ra một nụ cười.

Vừa rồi khi có người bổ nhào tới, anh nhanh chóng nhảy từ trên xe xuống.

Bên cạnh có người cầm mã tấu chém thẳng vào đầu anh, kết quả là dao còn chưa tới, chân của Giang Thành đã tới trước, anh trực tiếp đá vào mặt người đó, khiến người đó bay xa chừng bảy tám mét.

Giang Sách thuận thế tóm lấy cây mã tấu.

Có mã tấu trong tay, sỨc Mạch tăng vọt.

Giang Sách cầm cây mã tấu chơi đùa như múa rồng múa phượng, người khác vừa tới gần đã bị mã tấu chém đứt tay chân, một người một mã tấu, căn bản không thể ngăn lại được.

Còn muốn giết Giang Sách ư?

Ha ha, ngay cả đến gần còn khó nữa là.

Kỳ Dương còn nói giải quyết trận đấu chỉ trong một phút, đã năm phút trôi qua rồi, Giang Sách vẫn dồi dào sỨc Mạch, những người bên cạnh anh đều đã nằm đầy đất.

Ông ta gấp đến mức giậm chân bình bịch.

“Lũ phế vật chúng mày đang làm gì thế?”

“Lên, lên hết đi.”

Dù sao cũng đông người, lớp trước ngã xuống, lớp sau còn có thể tiến lên, một đám cầm lấy mã tấu xông lên, thậm chí có người còn dùng cả dây thừng, móc khóa.

Nhưng vô ích, Giang Sách giống như một con cá chạch, cực kỳ gian xảo, căn bản không thể chặn lại được.

Lại năm phút nữa trôi qua, sức chiến đấu của Giang Sách vẫn nguyên vẹn như cũ, phía đối diện đã ngã xuống gần bốn mươi người, nếu cứ tiếp tục như vậy, cả đám trăm người cũng có thể bị Giang Sách giết sạch.

Mãi cho tới lúc này, Kỳ Dương mới ý thức được tình hình có phần không bình thường.

Ông ta nói về phía mọi người: “Được rồi, không cần giằng co với cậu ta nữa, trực tiếp ra tay với người trong xe đi, giải quyết người trong xe trước đã.”

Cuối cùng Kỳ Dương cũng tự ý thức được không thể để cho cảm xúc chi phối.

Trước hết làm chuyện chính mới là quan trọng.

Chỉ cần giết chết cụ bà và Kỳ Chấn, vị trí chủ nhà của ông ta sẽ vững chắc.

Sau đó mới đối phó đến Giang Sách, nếu có thể đối phó thì đối phó, cho dù không thể đối phó thì dẫu sao Giang Sách cũng không phải mục tiêu của ông ta.

Đám thủ hạ sinh ra cảm giác sợ hãi với Giang Sách, vốn dĩ đã không muốn ẩu đả với Giang Sách, bây giờ nghe thấy mệnh lệnh thay đổi, ai nấy đều vui vẻ bổ nhào về phía chiếc xe.

Trong lòng Giang Sách sợ hãi, đây không phải kết quả mà anh muốn.

Bên trong xe.

Cụ bà thở dài một hơi: “Xem ra hôm nay bà già này nhất định phải chết.”

Còn chưa dứt lời đã thấy một chiếc xe Lincoln màu đen đi tới, mở thông tất cả nẻo đường trước và sau, toàn bộ người của Kỳ Dương đều bị vây bên trong.

Sau đó, một đám người bước xuống từ trên xe Lincoln.

Tính sơ sơ có khoảng ba bốn trăm người.

Kỳ Dương ngẩn người, nhóm người này đến từ đâu đây? Ông ta không nhớ mình có nhiều người thế bao giờ.

Chẳng lẽ là người của chủ nhân dẫn tới.

Nhưng ngẫm lại thì không thể nào, chủ nhân sẽ không điều người ngoài đến can thiệp vào chuyện của gia tộc ông ta.

Rốt cuộc là ai?

Một đám người đông nghìn nghịt bao vây lấy hiện trường.

Kỳ Dương và đám thủ hạ của ông ta đứng ngây ngốc, không dám nhúc nhích. Nếu đây là người một nhà thì tốt rồi, nhưng nếu là kẻ địch, vậy thì…

Nhưng đáng tiếc, điều tốt thì không linh, điều xấu lại linh.

Kỳ Dương đã đoán đúng, những người này quả thật là kẻ địch của ông ta.

Ông ta thấy toàn bộ những người đàn ông mặc vest này đều chắp tay chào đúng một người – Giang Sách.

“Chiến thần Tu La!”

“Thần la thiên chinh.”

Hai câu này là khẩu hiệu của Giang Sách khi dẫn binh ở Biên giới phía tây.

Thần la thiên chinh, tượng trưng cho tất cả kẻ thù ở những nơi đã đi qua đều bị giải quyết sạch sẽ.

Ở Biên giới phía tây, kẻ địch sợ nhất là nghe hai câu: “Chiến thần Tu La, thần la thiên chinh.”

Thậm chí còn có người tình nguyện đi gặp Diêm Vương, đi gặp Diêm Vương còn hơn là nguyện đụng độ với Chiến thần Tu La trong truyền thuyết Trung Quốc.

Hiện giờ trên giang hồ chiến thần đã xuất hiện trở lại.

Mọi thứ sẽ bị hủy diệt.

Giang Sách vươn tay, chỉ nói một chữ: “Diệt.”

Mấy trăm người được điều động chỉnh tề, đại quân đánh giết, không sức mạnh nào địch nổi.

Đây chính là đội quân chiến đấu chính quy nhất, không giống với đội quân không chính quy mà Kỳ Dương bỏ tiền ra thuê tới. Trong vòng chưa tới năm phút ngắn ngủi, hàng trăm thủ hạ của Kỳ Dương bị tiêu diệt toàn bộ.

Giống như sông vỡ đê, không thể cứu vãn được.

Nhưng dù sao cũng không phải chiến trường.

Giang Sách không cần mạng của những người này, chỉ làm cho bọn họ trở thành người tàn phế, sau này đừng mơ đi hại người nữa.

Nhìn thấy hàng trăm thủ hạ bị tiêu diệt sạch sẽ, Kỳ Dương ngồi phịch xuống đất tuyệt vọng, hai mắt nhìn về phía trước trống rỗng, không tin nổi mọi chuyện xảy ra trước mắt.

Rõ ràng kế hoạch của ông ta hoàn hảo như thế mà…

Sao bây giờ lại chui vào ngõ cụt rồi?

Ngay từ đầu trên máy bay đã có thể giết cụ bà rồi, sau đó có thể chuốc say Kỳ Chấn trên bàn ăn, tiếp theo nữa có thể dựa vào sát thủ giải quyết hai người ở ngoài sân bóng.

Thế nhưng!

Liên tục thất bại, lần sau so với lần trước thua càng triệt để.

Bệnh được Giang Sách chữa khỏi.

Uống rượu thì uống không lại Giang Sách.

Hai mươi mấy sát thủ bị một mình Giang Sách giải quyết hết.

Giang Sách Giang Sách Giang Sách! Tất cả đều tại Giang Sách! Mỗi một lần Kỳ Dương sắp thành công, Ging Sách sẽ lại đứng ra.

Cho tới bây giờ, khi Kỳ Dương tất tay phái hết những người “tinh nhuệ” nhất đi, vốn tưởng đã nắm chắc thắng lợi trong tay, không còn khả năng thất bại nữa.

Không ngờ khắc tinh Giang Sách lại đứng ra.

Không nói đến sỨc Mạch của một cá nhân, anh còn điều khiển cả một quân đội hùng hậu.

Giang Sách, rốt cuộc anh là thần thánh phương nào?

Kỳ Dương ngửa đầu lên trời hét lớn, trút hết bực tức trong lòng ra ngoài.

Cuối cùng, ông ta trừng mắt nhìn Giang Sách, hung dữ hỏi: “Giang Sách, tôi với cậu có thù oán gì mà hết lần này tới lần khác cậu cứ chống lại tôi?”

Giang Sách cười cười.

“Tôi với ông không thù không oán nhưng tôi và cụ bà có tình có nghĩa.”

“Vả lại, qua đường thấy chuyện bất bình thì ra tay hiệp nghĩa. Ông thân là người con, lại làm chuyện đại nghịch bất đạo như vậy, cho dù là ai thấy cũng đều muốn ngăn cản.”

“Sao tôi có thể để mặc ông làm điều xằng bậy được.”

Kỳ Dương cười khổ: “Ha ha! Ha ha! Tôi thấy cậu căn bản chỉ là đồ tọc mạch thích xen vào chuyện của người khác mà thôi.”

Lúc này, cửa xe mở ra.

Đám người cụ bà đi ra.

Bà chậm rãi đi về phía Kỳ Dương, muốn tức giận nhưng lại không tức giận nổi.

Chuyện đến nước này nói gì cũng vô ích.

Cuối cùng, cụ bà chỉ thở dài: “Nói đi nói lại vẫn là mẹ sai. Làm một người mẹ, mẹ chỉ lo cho con cơm ăn áo mặc, lo cho con sung túc đủ đầy, nhưng lại không dạy con đạo lý làm người, haiz…”

“Lão Nhị, mẹ biết con muốn gì, con không vừa mắt Lão Đại, con thấy mình có năng lực mạnh hơn Lão Đại, nhưng mẹ lại cứ thiên vị Lão Đại có đúng không?”

Kỳ Dương mỉm cười: “Tất nhiên, Lão Đại ngoài việc nịnh nọt giỏi ra, những điểm khác đều không bằng tôi, nhưng bà lại để cho anh ta làm người kế thừa sau này, không phải là bất công thì là gì?”

Cụ bà lắc đầu.

“Lão Nhị, con sai rồi.”

“Con mới chỉ thấy mặt bên ngoài, không nhìn đến bản chất.”

“Con cho rằng Lão Đại thật sự không bằng con sao? Không phải, chỉ là Lão Đại lúc nào cũng nhường con, không tranh với con.”

“Không tin con có thể nhìn xem, những chuyện lớn quan trọng của gia tộc, của công ty chẳng phải đều được Lão Đại xử lý ổn thỏa đó sao? Còn con, ngoại trừ giở thói khôn vặt ra, hoàn toàn không làm được gì.”

Cụ bà giận dữ nói: “Lão Đại tẩm ngầm tầm ngầm mà đấm chết voi, còn con chỉ là thùng rỗng kêu to, so với Lão Đại con còn kém xa.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.