Chí Tôn Chiến Thần

Chương 139: Chương 139: Thì ra hạnh phúc đã có trong tay




Hơn mười giờ tối, Giang Sách mới chậm rãi về đến nhà.

Vừa về đến nhà đã thấy ba vợ Đinh Khải Sơn đang ngồi trên sô pha trong phòng khách xem ti vi, hai mắt trợn to như kẻ trộm, thi thoảng lại làm những động tác ngây ngô, trông khá buồn cười.

Giang Sách nghi ngờ bước đến bên cạnh Đinh Mộng Nghiên và hỏi: “Ba bị sao vậy? Như một đứa trẻ con thế.”

“Anh không biết à?”

“Không biết.”

Đinh Mộng Nghiên chỉ vào ti vi và nói: “Bộ phim truyền hình “Ba, xin chào” với sự tham gia của Lăng Dao đã được phát hành trong hai ngày qua. Phim kể về câu chuyện hòa giải và khoan dung trong mối quan hệ giữa mấy đứa con nổi loạn trong một gia đình và ba của họ sau khi lớn lên. Ba rất thích xem, đặc biệt là nữ diễn viên chính Lăng Dao thì ba lại càng thích hơn, nói cô ấy chính là một người con dâu đạt tiêu chuẩn, hai ngày nay đều mê mẩn…”

Giang Sách mừng thầm.

Gần đây công ty có phát hành một bộ phim truyền hình mới, nhưng không ngờ phản hồi lại tốt như vậy.

Anh lại hỏi: “Có phải Lăng Dao rất nổi tiếng không?”

Đinh Mộng Nghiên trợn mắt liếc nhìn anh: “Vớ vẩn, bây giờ cô ấy là nữ diễn viên được yêu thích của ba thế hệ già, trung niên, trẻ tuổi. Người trẻ tuổi muốn tìm một người phụ nữ như thế này làm vợ, người già lại muốn tìm một cô con dâu như vậy. Chậc chậc, đúng thật là nổi tiếng đến độ rối tinh rối mù.”

“Chuyện này mà anh cũng không biết sao? Anh bận rộn đến mức đó à?”

Giang Sách lúng túng hắng giọng, bởi vì mỗi ngày anh đều ở bên cạnh Lăng Dao nên không nhận ra rằng Lăng Dao đã nổi tiếng như thế.

Anh mừng thay cho Lăng Dao.

Đây là một khởi đầu tốt, chỉ cần có thể ổn định được đà này, trong tương lai Lăng Dao sẽ là nữ nghệ sĩ hạng nhất. Lúc đó tiền tài, danh tiếng và địa vị của cô ấy sẽ được tăng cao rất nhiều.

Đinh Khải Sơn càng xem càng vui, hớn hở nói: “Ôi, nếu mình có thể sinh được một cô con gái như vậy thì tốt biết bao.”

Đinh Mộng Nghiên bĩu môi: “Hừ.”

Trong chớp mắt, cô nhìn thấy sợi tóc của một người phụ nữ trên vai Giang Sách, thế là cơn ghen nổi lên, cô dùng hai ngón tay kẹp sợi tóc lên và lạnh lùng hỏi: “Nói thật đi, tóc của ai?”

Giang Sách sững sờ.

Cẩn thận nghĩ lại, có lẽ là lúc Lăng Dao ôm anh đã rớt lại.

Nhưng nên nói gì đây?

Giang Sách không phải là người biết viện cớ, càng muốn kiếm cớ lại càng không tìm được.

Cuối cùng, anh đành nói thật: “Đây là... tóc của Lăng Dao.”

“Anh.”

Đinh Mộng Nghiên suýt chút nữa đã phun ra một ngụm máu, cô luôn cho rằng Giang Sách là một kẻ không biết hài hước, ai ngờ hôm nay ngay cả Giang Sách cũng bày trò đùa giỡn với cô.

Nhưng làm sao cô biết được Giang Sách không phải nói đùa mà là nói thật chứ.

“Hừ.”

Đinh Mộng Nghiên đẩy Giang Sách ra: “Tối nay ngủ trên sàn nhà đi.”

Giang Sách lúng túng nhún vai, đi theo Đinh Mộng Nghiên vào phòng ngủ.

Sau khi hai người lần lượt bước vào phòng ngủ, Đinh Mộng Nghiên vừa cởi áo khoác ngoài vừa nói: “Đúng rồi, có một chuyện muốn nói với anh. Ngày mai là lập đông rồi, hàng năm vào ngày này ba đều cùng đồng nghiệp của ông ấy là chú Vinh đi ăn cơm. Địa điểm của năm nay được đặt tại khách sạn Hòa Vân, ngày mai ba và em sẽ đi, anh cũng phải đến, biết không?”

“Còn thời gian?”

“Không cần quá sớm, buổi tối trước bảy giờ là được.”

“Ừ.”

Sau khi dừng lại một lát, Đinh Mộng Nghiên nhắc nhở: “À… tốt hơn hết anh nên chuẩn bị trước một món quà.”

“Hả, lập đông thôi mà, có phải ngày lễ lớn gì đâu. Có cần thiết phải bày vẽ như vậy không?”

Đinh Mộng Nghiên nhún vai: “Vốn dĩ không cần, nhưng ba và chú Vinh là loại người sĩ diện nên mỗi lần liên hoan đều phải so sánh, hơn nữa nhất định năm nay cũng không ngoại lệ. Anh chuẩn bị một món quà đi, đừng để ba mất mặt là được. Có tiền không? Em sẽ cho anh.”

Giang Sách mỉm cười: “Không cần đâu, mấy tháng lương của anh vẫn còn đây.”

“Vậy quyết định như thế nhé.”

“Ừ.”

Đinh Mộng Nghiên chui vào chăn và chuẩn bị nghỉ ngơi, Giang Sách ngây người nhìn cô.

“Vậy anh có được lên giường ngủ không?”

“Không được.” Đinh Mộng Nghiên hừ giọng: “Không phải anh đã có Lăng Dao rồi sao? Đi tìm cô ấy đi, còn cần em làm gì.”

Đây rõ ràng là ghen mà.

Giang Sách mỉm cười xấu xa: “Thế thì anh đi tìm Lăng Dao thật nha.”

“Anh.” Đinh Mộng Nghiên lật người: “Anh đi đi, đi rồi thì đừng về nữa.”

Giang Sách cười khoái chí, còn chưa cởi quần áo đã nhào lên giường, chui vào trong chăn.

Đinh Mộng Nghiên vội hét lên: “Anh làm gì vậy, tránh ra. Bẩn chết đi được.”



Sáng sớm hôm sau, Giang Sách đến công ty Giải trí Ức Mạnh, ngồi trong văn phòng.

Còn chưa nóng chỗ thì ông già La Thịnh đã gõ cửa bước vào.

“Ôi, thầy La, sao hôm nay ông đến sớm vậy?” Giang Sách vội vàng đứng dậy nghênh đón.

La Thịnh xua tay, cười nói: “Tối hôm qua tôi xem bộ phim “Ba, xin chào”, nhìn thấy cô gái đóng vai chính Lăng Dao nổi loạn và quậy phá, cuối cùng đã bị bầm dập cả trong mối quan hệ và sự nghiệp, sau đó đã nhận ra sai lầm của mình mà trở về với gia đình. Thật sự rất hay, những cảnh quay rất tuyệt!”

Giang Sách mỉm cười, có vẻ như những người già rất thích xem bộ phim này.

La Thịnh tiếp tục nói: “Cảnh quay này khiến tôi nhớ lại một số trải nghiệm của mình khi còn trẻ và tôi đã được truyền cảm hứng từ nó, vì vậy đêm qua tôi đã thức suốt đêm để viết một bài hát có tên là “Thì ra hạnh phúc đã có trong tay” để nói về cõi lòng của cô gái trẻ này.”

“Tôi nóng lòng muốn đưa đến cho cậu để tìm một nữ ca sĩ thích hợp biểu diễn. Tôi có thể cam đoan chỉ cần kỹ thuật hát tốt, tuyên truyền giỏi thì nhất định sẽ một lần là nổi tiếng.”

“Nhưng không biết tìm ai có thể biểu diễn tốt ca khúc này đây.”

Giang Sách mỉm cười: “Nếu bộ phim này do Lăng Dao biểu diễn, mà ông lại viết nó dựa trên Lăng Dao, vậy không phải bài hát này được sáng tác riêng cho Lăng Dao sao?”

“Ừ nhỉ, còn không phải sao? Đi, đi tìm Lăng Dao.”

Nói đi là đi ngay.

Cả hai đã tìm thấy Lăng Dao, vừa nói chuyện này xong thì Lăng Dao vừa vui vừa ngạc nhiên.

Đây chính là ca khúc do La Thịnh viết đấy.

Rất nhiều người đã khóc lóc cầu xin La Thịnh viết cho một ca khúc mà không được, kết quả là cô ấy lại có được nó một cách quá dễ dàng, hạnh phúc đến quá đột ngột.

La Thịnh cũng không khách sao: “Đừng thất thần như vậy nữa. Đi, đi đến phòng thu âm thử ngay bây giờ luôn.”

“Bây giờ à? Không cần phải chuẩn bị gì sao?”

“Chuẩn bị cái gì chứ? Cầm lấy mà hát thôi. Nhanh lên đi, không thì cảm giác này sẽ biến mất đấy. Nhân lúc tôi còn hăng hái khí thế thì còn có thể hướng dẫn cô một chút.”

Theo yêu cầu của La Thịnh, Lăng Dao đã đến phòng thu âm trong sự kinh ngạc.

Đầu tiên, cô ấy luyện tập toàn bộ bài hát dưới sự hướng dẫn tận tình của La Thịnh, sau đó hát đi hát lại nhiều lần cho quen với nhịp điệu và cảm xúc.

Cuối cùng, chính thức ghi âm.

Mặc dù toàn bộ quá trình ngắn ngủi nhưng hiệu quả lại rất tốt!

Ngay khi Lăng Dao vừa cất giọng hát lên thì La Thịnh biết rằng đây chính là giọng hát mà ông ta cần, đây chính là cảm xúc mà ông ta muốn có.

“Được, tốt.”

“Cô nhóc Lăng Dao này không đơn giản.”

“Vừa biết diễn xuất vừa biết ca hát, tiền đồ vô hạn.”

Sau khi bài hát được cất lên, tất cả mọi người đều đắm chìm trong giai điệu của bản nhạc, mãi mà vẫn chưa thoát ra được.

Thật quá tuyệt mỹ.

Bỗng Giang Sách nói với La Thịnh: “Đúng rồi, thầy La, tôi có một yêu cầu hơi quá đáng.”

“Cậu nói đi.”

“Tối nay, tôi muốn Lăng Dao hát bài hát này trước công chúng!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.