Chí Tôn Chiến Thần

Chương 117: Chương 117: Truyền thuyết của người đàn ông kia




Đi thang máy lên đại sảnh lầu một, Giang Sách cứ như thể không có chuyện gì xảy ra, vẻ mặt bình tĩnh như nước.

Vừa đi được vài bước, đã nghe được Đinh Mộng Nghiên gọi anh: “Giang Sách!”

Giang Sách sửng sốt một chút, thấy Đinh Mộng Nghiên xách theo túi lớn túi nhỏ đi đến.

“Anh đi vệ sinh tận bốn mươi phút? Anh rơi vào trong bồn cầu à?”

Giang Sách gãi gãi đầu: “Thì… có hơi tiêu chảy, không thoải mái lắm.”

Đinh Mộng Nghiên hừ một tiếng, giơ một cái túi trong tay lên: “Em mang cho anh rất nhiều thức ăn ngon, đi thôi, chúng ta về phòng từ từ ăn.”

Vừa dứt lời đã nghe được tiếng một phụ nữ kêu gào vọng ra từ đại sảnh, sắc bén chói tai.

“Lưu manh~~!!!”

“Biến thái~~!!”

Ánh mắt của mọi người đều nhìn chằm chằm sang.

Màn hình lớn ở đại sảnh vốn đang chiếu video ngắn tuyên truyền khách sạn, không biết tại sao lại chuyển thành một video thời gian thực.

Nhìn góc độ, nhìn độ phân giản, hình như là đang quay lén.

Quay lén không đáng sợ, đáng sợ là nội dung đang phát ra.

Chỉ thấy trong căn phòng kia có một người đàn ông, và - một con heo cái.

Người đàn ông kia đã cởi hết quần áo, toàn thân đang chảy mồ hôi, đỏ ửng, đang ôm con heo cái làm những chuyện kiến người ta cảm thấy buồn nôn.

Mọi người bên dưới nghị luận ầm ỹ.

“Người này ham muốn quá rồi? Đã phải nhịn bao lâu cơ chứ, ngay cả heo mà cũng ra tay được.”

“Chậc chậc, thật sự đã làm thay đổi tam quan của tôi.”

Có một vài người không nhịn được, đã nôn ra ngay thùng rác bên cạnh.

Đinh Mộng Nghiên vừa nhìn lướt qua đã bị dọa bay cả hồn phách, cô thân là xử nữ, căn bản chưa từng tiếp xúc thân thể với đàn ông quá nhiều, huống chi là loại chuyện mất nhân tính này?

Cô quay mặt sang chỗ khác: “Giang Sách, đây là chuyện gì thế?”

Giang Sách cười lên: “Tôn Tuấn Phong có lẽ là đã nhịn gần chết, cho nên mới…”

“Tôn Tuấn Phong?”

Khi nãy Đinh Mộng Nghiên chỉ nhìn thoáng qua, không thấy rõ mấy, bây giờ suy nghĩ lại một chút, dáng người kia hình như thật sự là Tôn Tuấn Phong.

Cô vẫn chưa dám nhìn.

“Tại sao Tôn Tuấn Phong lại biến thành thế này?”

“Mặc dù anh ta có chút biến thái, nhưng cũng không biến thái đến mức này chứ?”

“Ngay cả heo mà cũng…”

Giang Sách nắm tay Đinh Mộng Nghiên, nói: “Haiz, mỗi người đều có nỗi khổ tâm riêng, sở thích của người ta, chúng ta không có quyền can thiệp. Chĩ có điều, phát sóng trực tiếp giữa đại đình quảng chúng như thế, khó tránh khỏi có hơi không phù hợp.”

Chuyện là do anh làm.

Bây giờ còn ngồi châm chọc được.

Có đôi khi, Giang Sách thật sự rất xấu tính.

Anh vỗ mu bàn tay Đinh Mộng Nghiên: “Khách sạn này thật sự khiến người ta không thoải mái, đi thôi, chúng ta đi nơi khác, đừng ở đây nữa.”

“Vâng, mau đi thôi.”

Gạt những người vây xem ra, hai người rời khỏi khách sạn, tìm một khách sạn bốn sao ở gần đó ở tạm.

Đêm nay, Giang Sách và Đinh Mộng Nghiên ngủ cũng coi như an tâm.

Đêm nay, màn biểu diễn của Tôn Tuấn Phong đã làm kinh ngạc toàn bộ khu Nham Thái.

Đêm nay, trên giang hồ lưu truyền ra một thần thoại truyền thuyết về “người đàn ông kia”, truyền thuyết, người đàn ông kia dám mổ heo.

Ngày tiếp theo.

Giang Sách và Đinh Mộng Nghiên đặt trước vé xe, sau khi ăn điểm tâm xong thì đến nhà ga.

Tôn Tuấn Phong cũng không đến đưa tiễn.

Đinh Mộng Nghiên đã gọi cho Tôn Tuấn Phong rất nhiều lần, kết quả đều là: “Số máy quý khách vừa gọi đang bận.”

Cô vừa cười vừa nói: “Haiz, từ tối qua đến giờ, điện thoại của Tôn Tuấn Phong vẫn luôn khóa máy, xem ra chuyện lần này đã khiến anh ta tổn thương vô cùng lớn, dù là tâm lí hay là sức khỏe.”

Nhưng không biết tại sao, Đinh Mộng Nghiên lại thấy đắc ý trong lòng.

Dù cô không muốn thừa nhận, nhưng cô cảm thấy mừng thầm vì chuyện của Tôn Tuấn Phong lần này.

Giang Sách nói: “Hình như em đang rất vui?”

Đinh Mộng Nghiên bĩu môi: “Không có đâu, em không có xây dựng niềm vui của mình trên nỗi đau của người khác như thế.”

Nói thì nói thế, nhưng vừa quay đầu, Đinh Mộng Nghiên lại cười trộm.

Bản thân chuyện này đã buồn cười rồi.

Huống chi người bị thương tổn là Tôn Tuấn Phong, lại càng đáng cười hơn!

Hai người nắm tay nhau, đứng vào trong tàu cao tốc.

Đi thẳng một đường.

Sau khi về đến nhà, còn chưa đợi Đinh Mộng Nghiên ngồi xuống, đã nhận được điện thoại của ông cụ Đinh Trọng gọi đến.

“Alo, ông nội, có chuyện gì thế?”

“Mộng Nghiên, chuyện giao cho con đi làm ở khu Nham Thái thế nào rồi?”

“Đều đã xong cả rồi. Công ty đối phương đồng ý bán vật liệu cho chúng ta với giá bảy mươi phần trăm, hợp đồng đều đã kí xong đem về rồi.”

“À, thế thì tốt.” Chần chừ vài giây, Đinh Trọng hỏi tiếp: “Vậy cháu có biết chuyện gì đã xảy ra với Tổng giám đốc Tôn không? Từ hôm qua đến giờ không gọi được cho anh ta, cũng không biết thế nào. Mà có tin đồn là bên phía anh ta đã xảy ra chuyện gì đó.”

Đinh Mộng Nghiên suýt chút cười phun ra ngoài.

Cô tỏ vẻ bình tĩnh nói: “Tổng giám đốc Tôn? Cháu cũng không biết. Hôm qua sau khi tạm biệt nhau ở khách sạn, bọn cháu cũng không gặp lại nhau, hôm nay cũng không đến tiễn. Cháu còn cảm thấy kì lại, tại sao không gọi điện thoại được đây?”

“Có phải thế không? Thôi được rồi, lát nữa ông lại tìm người khác hỏi một chút, cứ thế đi, cúp đây.”

“Vâng.”

Sau khi cúp điện thoại, Đinh Mộng Nghiên cười không ngừng, chưa bao giờ có lúc nào vui vẻ như thế.

Tuy nói xây dựng niềm vui trên nỗi đau của người khác thì không đúng lắm, có hơi thiếu đạo đức một chút, nhưng chuyện này thật sự khiến Đinh Mộng Nghiên dễ chịu.

Phải biết, khoảng thời gian trước cô bị Tôn Tuấn Phong làm phiền muốn chết.

Bây giờ thì tốt rồi, chủ động gọi điện cũng không tìm được người.

Sau này đoán chừng sẽ không gặp lại Tôn Tuấn Phong nữa, người đàn ông này, chỉ sợ là không còn mặt mũi xuất hiện trước mặt người khác nữa.

Giang Sách cười xấu xa đi đến, nói bên tai Đinh Mộng Nghiên: “Nhìn màn biểu diễn phấn khích của Tôn Tuấn Phong tối qua xong, anh cũng muốn cùng em…”

Đinh Mộng Nghiên chống nạnh trừng mắt nhìn Giang Sách: “Anh muốn… thì có thể đi học Tôn Tuấn Phong.”

“Hay lắm, em dám nguyền rủa anh.”

Giang Sách ôm lấy Đinh Mộng Nghiên, gãi chỗ nhột dưới nách cô, khiến Đinh Mộng Nghiên cười đến chảy nước mắt.

“Đừng đùa nữa, nhột quá, Giang Sách, anh dừng tay lại!”

Lúc này, hai ông bà Đinh Khải Sơn và Tô Đàn vừa đúng lúc đi mua thức ăn về, vừa về đến cửa nhà.

Nghe được vài tiếng kêu to tương đối “trực tiếp” kia của Đinh Mộng Nghiên, hai ông bà cùng lúc đỏ mặt.

Tô Đàn nói: “Hai đứa nhỏ này, càng lúc càng không có quy tắc, không biết xấu hổ, thấy hai người già chúng ta không ở nhà, thế mà đã ở phòng khách…”

Đinh Khải Sơn hắng giọng một chút: “Người trẻ tuổi mà, có đôi khi thích tìm kiếm sự kích thích. Như thế này cũng tốt, nhiều thêm vài lần nữa, nói không chừng tôi có thể nhanh chóng ẵm cháu trai.”

Tô Đàn hỏi: “Vậy bây giờ?”

“Bây giờ? Đương nhiên là đi ra rồi, chẳng lẽ bà còn muốn đi vào?”

“Ầy…”

Đinh Khải Sơn đặt đồ ăn xuống trước cổng, sau đó nắm tay Tô Đàn, hai người già nhanh chóng rời khỏi cửa nhà, ra công viên gần đó tản bộ.

Để lại thời gian bên nhau riêng tư cho Đinh Mộng Nghiên và Giang Sách.

Chừa lại đủ cơ hội cho “kế hoạch lớn” ôm cháu trai của họ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.