Chí Tôn Long Thần Hệ Thống

Chương 48: Chương 48: Cho ngươi điểm tán thưởng




Dịch: Sylvesta

Kiếm ra lăng phong như thần.

Tựa như một tia tử khí ở đông lai vọt đến.

Bạch!

Kiếm khí như giao long xuất hải, tung hoành ngang dọc.

Chiến Thiên Minh nhất thời hóa thành một đạo kiếm quang sắc bén, biến mất ngay tại chỗ.

Trong nháy mắt đó, dường như bên trong đất trời này mọi thứ đều ngừng lại, toàn bộ không gian chỉ còn lại một đạo kiếm khí từ phía đông nhanh chóng chém tới.

Kiếm khí trùng tiêu già nhật.

Kiếm quang chói mắt nan tranh.

Cheng!

Kiếm quang lóe lên.

Tất cả bất động.

Ngay cả những luồng gió xung quanh dường như cũng đều biến mất.

Chiến Thiên Minh liền vội vàng đem Tru Tiên Kiếm ở trong tay thu hồi vào trong hệ thống túi trữ vật, bởi vì vừa nãy hắn lại cảm giác chân nguyên của mình bị thôn phệ kịch liệt.

Mà ở phía sau hắn, Trương Khiêm vẫn duy trì tư thế xuất kiếm.

Không nhúc nhích.

Cuối cùng, Chiến Thiên Minh nghiêm nghị đi tới, đứng tại trước mặt Trương Khiêm, giơ tay vỗ vỗ mặt của đối phương.

Đùng đùng đùng...

“Nhớ kỹ, chiêu vừa nãy của ca mới là Nhất Kiếm Đông Lai chính bản.”

“Của ngươi chỉ là hàng giả.”

Trương Khiêm hoàn toàn không có động tĩnh.

Theo Chiến Thiên Minh nhẹ nhàng vỗ một cái, cả người cứ thế mà ngã xuống.

“Leng keng!”

“Chúc mừng kí chủ Chiến Thiên Minh đánh giết Trương Khiêm, thu được 20000 điểm kinh nghiệm, Tiểu Hoàn Đan 3 viên, Quy Nguyên Đan 3 viên, ngân lượng 1000 lạng, tàng bảo đồ 1 tấm, bí tịch Khinh Phong kiếm pháp 1 bản.”

“Leng keng!”

“Phát hiện ngoại lai bí tịch Khinh Phong kiếm pháp, đẳng cấp Trung phẩm, có tu luyện hay không?”

“Khinh Phong kiếm pháp?”

“Chính là cái kiếm pháp hàng giả vừa rồi? Quỷ mới đi tu luyện thứ đồ rách nát đấy.”

“Không.”

Chiến Thiên Minh căn bản không hiếm lạ mấy cái bí tịch vớ vẩn này: không thèm khát.

Bất quá, cái gì mà tàng bảo đồ, đúng là có chút ý tứ?

Quên đi, sau này lại kiểm tra.

Hiện tại vẫn phải nhìn mỹ nhân kia xem nàng thế nào rồi.

Chiến Thiên Minh đi tới, lượn quanh một vòng, cười nói: “Mỹ nữ, có cần ta giúp gì không?”

Phó Thi Dao sắc mặt trắng bệch nhìn Chiến Thiên Minh.

Trong lòng, kinh ngạc không ngớt.

Nàng làm sao cũng không nghĩ tới, Chiến Thiên Minh lại nắm giữ thực lực mạnh mẽ như vậy.

Một chiêu kiếm!

Chỉ cần một chiêu kiếm, dựa vào thực lực nhất tinh võ giả, lại trực tiếp thuấn sát Trương Khiêm nắm giữ thực lực thất tinh võ giả.

Hơn nữa, trên người còn mang tuyệt thế thần binh!

Trời ạ!

Người trước mắt mình, đến tột cùng là một cái quái thai ra sao?

Phó Thi Dao chán ghét giết người.

Cũng tương tự chán ghét người yêu thích giết người.

Nàng không khỏi đối với Chiến Thiên Minh ngay cả một chút hảo cảm cũng không có.

Sau khi xem Chiến Thiên Minh giết người xong, lông mày đều không nhíu một cái, khẳng định là một tên đao phủ tay dính đầy máu.

Người như vậy, là kẻ nàng ghét nhất.

“Không cần.” Phó Thi Dao lạnh như băng nói.

Tuy rằng nàng đã bị điểm huyệt, toàn thân đều không thể động đậy, nhưng nàng không muốn tiếp thu trợ giúp từ người như thế.

“Thật sự không cần?” Chiến Thiên Minh hỏi lại.

Phó Thi Dao mặt lạnh băng, không trả lời.

“Thôi được rồi.”

Chiến Thiên Minh nhún vai một cái, sau đó hướng đến chỗ Đường Nhị Pháo đã ngất đi.

“Đi qua, liếm hắn cho đến khi tỉnh lại thì thôi.”

Chiến Thiên Minh truyền một đạo ý niệm cho Tam Vĩ Lôi Lang.

Tam Vĩ Lôi Lang đi tới.

Duỗi đầu lưỡi dài đỏ như máu, liếm bẹp bẹp trên mặt Đường Nhị Pháo vài cái.

Nước dãi rất nhanh dính đầy mặt Đường Nhị Pháo.

Đường Nhị Pháo hôn mê giống như là đang nằm mơ, mím mím môi, còn lè lưỡi đem nước dãi bên mép liếm vào trong miệng, Chiến Thiên Minh nhìn đến buồn nôn, suýt chút nữa phun ra.

Cái đệch con bà nhà nó! Như này cũng được?

“Oa...”

Chiến Thiên Minh không nhìn nổi, thực sự là rất muốn nôn.

Chốc lát, Đường Nhị Pháo tỉnh lại nhưng hắn còn chưa kịp phản ứng lại chuyện gì xảy ra, liền nhìn thấy một khuôn mặt to đùng gần trong gang tấc.

Khuôn mặt này...

“Mẹ ơi!” Đường Nhị Pháo sợ hết hồn.

Lại ngất đi.

“Ách...”

Chiến Thiên Minh không còn gì để nói.

Đây cũng quá nhát gan đi chứ?

Sau đó, Chiến Thiên Minh phất phất tay, để Tam Vĩ Lôi Lang lui lại hai bước.

Hắn đi lên phía trước, vận chuyển Cửu Long Chưởng pháp, làm cho chân nguyên bao phủ lòng bàn tay, nhưng lại không kích đánh ra ngoài.

Sau đó, dùng một cái tay khác đem Đường Nhị Pháo nhấc lên.

Đùng đùng đùng...

Đùng đùng đùng...

Liên tiếp mười mấy cái tát vỗ tới.

Đường Nhị Pháo từ trong hôn mê tỉnh lại, nhưng cũng không dám mở mắt ra, chỉ cảm thấy trên mặt đau rát.

Mà Chiến Thiên Minh thì lại đưa chân nguyên trên bàn tay tản đi.

“Cũng còn may không dính nước dãi của Yêu Lang.”

Chiến Thiên Minh nhìn một chút tay của chính mình.

Nước dãi Yêu Lang liếm trên mặt Đường Nhị Pháo, tất cả đều bị chân nguyên trên bàn tay hắn đánh văng ra.

“Đừng giả bộ chết, nhanh đứng lên cho ta.”

Chiến Thiên Minh dùng chân đá đá Đường Nhị Pháo, người ở dưới sợ hãi vội vã vươn mình bò lên, một mặt thấp thỏm lo âu mà nhìn bốn phía.

Khi ánh mắt của hắn rơi xuống trên người Trương Khiêm đã ngã xuống thì...

Bỗng nhiên co rụt lại.

Chết rồi?!

Trương Khiêm sư huynh tu vị Thất tinh võ giả, lại chết rồi!

Trong lòng hắn nhất thời run lên cầm cập.

Sự sợ hãi lan tràn toàn thân.

Đường Nhị Pháo sợ đến muốn tiểu ra quần.

Ánh mắt lén lút nhìn về phía Chiến Thiên Minh, tất cả đều là vẻ sợ hãi.

Thấy ánh mắt Chiến Thiên Minh quét tới, trong lòng hắn run lên, vội vã cúi đầu xuống.

Không dám cùng Chiến Thiên Minh đối mặt.

“Con mẹ nó!”

“Người còn ngây ngốc ở đấy làm cái gì? Không biết mình hiện tại nên làm cái gì sao?”

Chiến Thiên Minh quát mắng một trận.

Nhìn thấy dáng vẻ Đường Nhị Pháo ngốc đứng ở nơi đó, hắn liền nổi giận.

Cái tên này có phải là đầu óc có vấn đề không?

Đường Nhị Pháo bị Chiến Thiên Minh hét một tiếng, nhất thời bừng tỉnh chạy nhanh lại đây.

Phù phù! Quỳ xuống.

“Gia gia...”

Nhìn Đường Nhị Pháo quỳ trên mặt đất, thật sự mở miệng gọi mình là gia gia, Chiến Thiên Minh chân mày cau lại.

Thật là hết nói à, phản ứng này, thực sự là quá nhanh à, một điểm liền thông.

Cho ngươi điểm tán thưởng.

Bất quá...

Tán thưởng là tán thưởng, ngươi vừa nãy còn muốn giết ta, cũng không thể cứ cho qua như vậy?

Chiến Thiên Minh từ trên cao xuống mà nhìn chăm chú xuống Đường Nhị Pháo, trầm giọng nói: “Ngươi vừa nãy là muốn giết ta, đúng không?”

Nghe vậy, sắc mặt Đường Nhị Pháo bỗng nhiên biến đổi.

“Không có, không có, ta tuyệt đối không dám nghĩ như vậy, đều là... Đều là tại Trương Khiêm tên vương bát đản kia sai ta làm.”

“Thật sự, đều là hắn...”

“Ta cũng chẳng còn cách nào khác à, ta không nghe theo, hắn sẽ giết ta...”

Trong đôi mắt của Đường Nhị Pháo, nước mắt đều sắp rơi ra đến nơi rồi.

“Được rồi được rồi!” Nhìn dáng vẻ Đường Nhị Pháo hầu như muốn khóc lớn lên, Chiến Thiên Minh liền khó chịu.

Con mẹ nó, nam nhân mười bảy, mười tám tuổi lại khóc thành như vậy?

Ta khinh!

Một điểm da mặt cũng không có, hơn nữa một điểm đảm đương cũng đều không có, quả thực là tên oắt con vô dụng.

Nhìn mỹ nữ nhân gia bên kia mà học tập.

Một tiểu nữ tử đều mạnh mẽ, kiên cường hơn ngươi gấp trăm lần.

Trong lòng một trận xem thường, Chiến Thiên Minh vẻ mặt đanh lại, nghiêm túc nói: “Hiện tại, cho ngươi chọn hai con đường.”

“Một, bồi thường phí tổn thất tinh thần cho ta.”

“Ách... Cứ bồi thường một ngàn lạng bạc đi.”

“Hai, ngươi từ chối điều thứ nhất, ta hiện tại sẽ đưa người xuống Địa Phủ đoàn tụ cùng tên ngu ngốc kia.”

“Ta chọn cái thứ nhất.”

Chiến Thiên Minh mới vừa nói xong, Đường Nhị Pháo căn bản không một chút do dự mà làm ra lựa chọn, sau đó cũng không chờ Chiến Thiên Minh gật đầu, vội vã từ trong người móc ra một tập ngân phiếu, chuẩn bị lấy ra một ngàn lạng cho Chiến Thiên Minh.

Hô.

Chiến Thiên Minh đoạt lấy những ngân phiếu kia.

Một ngàn lạng.

Một ngàn lạng.

Lại là một ngàn lạng.

Ta *&$#@#!

Tên này thật có tiền à!

Liên tiếp mấy tờ ngân phiếu, mỗi một tấm đều là một ngàn lạng, tổng cộng hai mươi tấm.

Này chẳng phải là được 20 ngàn lạng?

Quả đúng là đại gia mà.

Mình chém giết một tên Trương Khiêm, hơn nữa nhìn hắn so với Đường Nhị Pháo này còn có tiền hơn, nhưng đáng tiếc cũng chỉ tuôn ra một ngàn lạng mà thôi.

Mà Đường Nhị Pháo, vừa ra tay chính là 20 ngàn lạng.

Chiến Thiên Minh không nói lời nào, rất tự nhiên đem những ngân phiếu kia tất cả đều cất đi.

Đường Nhị Pháo cứ như vậy nhìn, một câu nói cũng không dám nói.

Cuối cùng, Chiến Thiên Minh mới liếc Đường Nhị Pháo một cái.

“Được rồi, ngươi có thể lăn.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.