Chí Tôn Nữ Hoàng Quật Khởi Ở Mạt Thế

Chương 89: Chương 89: Chương 64: Thiên lôi quỷ dị (tiếp)




Thời điểm mọi người không chú ý Sở Thanh mang theo Mặc Phỉ lặng lẽ tiến vào hầm, đem đi phần lớn thức ăn dự trữ, đương nhiên cũng có không ít hạt giống bị cô ném vào Tử Phủ, trong không gian của Sở Thanh mặc dù có không ít linh quả, nhưng những thứ đó lấy ra cũng quá lộ liễu, cô quyết định tìm thời gian trồng tòan bộ chỗ hạt giống kia, đợi đến lúc có thể cho mọi người biết về không gian, tự nhiên cô có thể đem cơm gạo đã chuẩn bị xong lấy ra.

Sở Thanh hiểu đạo lý “thất phu vô tội, hoài bích kỳ tội”*, nếu có kẻ biết Sở Thanh có không gian kỳ lạ như vậy, nói không chừng sẽ bắt cô đi làm thí nghiệm, phải biết rằng, sinh vật điên khùng nhất trên thế giới này chính là nhà khoa học!

(*: kẻ thường dân vốn không có tội, chỉ vì có ngọc bích mà thành có tội. Ý nói người thường không có tội, nhưng có vật quý bên mình hay như có nhan sắc, tài hoa thì sẽ mang lại tai họa)

“A Thanh, còn phải để lại đồ cho bọn họ sao?” Mặc dù trong khoảng thời gian này thái độ của những người đó với Sở Thanh không tệ, nhưng Mặc Phỉ lại biết tất cả chỉ vì Cận Hi, kì thật nếu không có Cận Hi thì bọn họ sẽ xem thường Sở Thanh, mà dọc đường đi đều là bọn anh bảo vệ đám người vô dụng kia, hiện tại vì sao còn muốn chia thức ăn cho bọn họ!?

“Không sao, để lại chút đồ cũng không có vấn đề gì, hơn nữa anh không cảm thấy để lại ít đồ mới càng thú vị sao?” Nhìn Mặc Phỉ hiểu lầm ý đồ của mình Sở Thanh cảm thấy hơi buồn cười, chẳng lẽ anh cho rằng cô để lại những thứ này là vì báo ân? Những người đó thì có ân huệ gì với cô đâu!

Cô để lại những thứ này cũng chỉ vì muốn xem trò vui thôi, sau mạt thế lòng người tham lam như vậy, thời điểm đối mặt với thức ăn làm sao có thể dễ dàng bỏ qua như vậy?

Hai người cứ ở trong phòng thu thập một lát rồi mang theo thịt thú biến dị đi ra ngoài.

Thời điểm đi ra khỏi phòng, bên ngoài đã được quét dọn sạch sẽ, ở cửa thôn có một đống tro tàn màu đen thật cao, nghĩ chút là biết đây tất nhiên là đám tang thi trong thôn bị chất thành đống rồi thiêu hủy.

Mặc kệ sắc mặt người khác như thế nào, Sở Thanh cùng Mặc Phỉ bắt đầu chuẩn bị nướng thịt. Nếu là ngày thường, nhất định sẽ có không ít người dày mặt tới đây ăn chực chút thịt nướng, nhưng hôm nay rõ ràng tất cả mọi người đều không có lá gan đó, mới vừa nhìn thấy cảnh máu thịt văng tung tóe như vậy, đoán là không để lại bóng ma trong lòng đã không tệ rồi, lại còn ăn thịt? Đây là đang nói giỡn sao!

Nhưng hai người “bạo thi” là Sở Thanh và Mặc Phỉ lại một chút bóng ma cũng không có, vẫn vui vẻ ăn uống, người xung quanh nhìn không khỏi nuốt một ngụm nước bọt, cuối cùng có người ngửi mùi thịt nướng thơm không nhịn được đi tới, chuẩn bị làm mặt dày ăn ké một chút.

Nhưng nhìn thịt đỏ treo trên nhánh cây, dầu mỡ trắng bệch, trong nháy mắt người đó liền cảm thấy dạ dày mình cuộn trào, ngay sau đó chỉ có thể che miệng chạy ra cửa thôn ói lên ói xuống.

Giống như vậy, cũng bởi một cảnh tượng này, mọi người xung quanh vốn đang rục rịch liền bỏ qua suy nghĩ vừa rồi. Đùa sao, nhìn thấy cảnh chém giết đâu chỉ có mình người kia, bọn họ xem tố chất tâm lí của người nọ đã tốt rồi, tàn sát hàng loạt dân chúng trong thôn như vậy, nếu là bọn họ có khi còn hôn mê bất tỉnh, loại chuyện ngu ngốc như vậy bọn họ mới không làm.

Mà những người này hoàn toàn không biết đấy chính là mục đích của Sở Thanh, thật ra ăn uống là sở thích của cô, hồi đầu cô ăn d ũng rất vui vẻ, nhưng lại bởi vì sự cố là mấy người này, Sở Thanh vẫn luôn chưa thỏa mãn được cái bụng của mình, mỗi lần ăn thịt nướng đều sẽ có đám người vô liêm sỉ này tới ăn nhờ, hơn nữa mỗi lần lại ăn nhiều hơn, kiên nhẫn của Sở Thanh đã sớm bị bọn họ náo loạn cho cạn sạch, hôm nay bọn họ xui xẻo là đáng đời!

Dĩ nhiên, những kẻ xui xẻo kia tuyệt đối sẽ không biết đây là kế hoạch của Sở Thanh, vì không để bọn họ ăn chực mới làm như vậy, nếu như bọn họ hiểu rõ, đoán chừng sẽ khóc không ra nước mắt, vì không để bọn họ giành thịt Sở Thanh đúng là đã dùng hết ý tưởng rồi!

“A Thanh, ăn xong muốn làm gì?” Mặc Phỉ biết sau khi ăn cơm Sở Thanh rất thích đi loanh quanh một chút, hơn nữa nơi này rất an toàn, dù là đi lung tung một chút cũng không thành vấn đề.

“Lát nữa trở về nghỉ ngơi đi, sợ là hôm nay sẽ có mưa.” Sở Thanh nhìn trời một chút, mặc dù không còn nhìn ra cái gì, nhưng một loạt tiếng sấm trên trời lại làm cho Sở Thanh thấy không bình thường, nhưng dù có thế nào, nếu như không có liên quan gì tới cô, cô tuyệt đối sẽ không tranh vào đám nước đục này, hơn nữa đoán rằng Dạ Lan cũng đang chờ, cô cũng không muốn thầy người đàn ông kia, bản thân cô với nhà họ Khổng, hay người nhà đó cũng chưa có cảm giác gì tốt, hôm nay bởi vì Khổng Phàm Vũ và Dạ Lan, cô lại càng không có cái cảm giác tốt đẹp gì với nhà họ Khổng!

“Ừ, nếu cô muốn nghỉ ngơi vậy nghỉ cho tốt đi.” Mặc dù không biết mục đích của Sở Thanh là gì, nhưng chỉ cần là cô nói, Mặc Phỉ sẽ không phản bác, bởi vì từ trước tới giờ Sở Thanh đều có kế hoạch riêng của mình, tuyệt đối sẽ không bởi vì người khác mà thay đổi.

Cuối cùng, dưới ánh mắt quái dị của người khác, hai người trở lại lựa chọn phòng của mình, mặc dù ở cùng một nhà, nhưng cũng không phải cùng một phòng, mà khi Cận Hi chuẩn bị tìm hai người nói chuyện một chút, ai ngờ lại bị Mặc Phỉ đuổi đi, lí do rất đơn giản, bởi vì Sở Thanh đi ngủ rồi.

Điều này làm Cận Hi chẳng còn cách nào khác, nếu người ta đã nghỉ ngơi, cũng không thể đi quấy nhiễu được!

Lúc nửa đêm, ngoài cửa sổ truyền đến một loạt tiếng sấm, Sở Thanh từ từ mở mắt ra, trong mắt xuất hiện tia tức giận hiếm hoi, trong thế giới này rất ít chuyện có thể thu hút chú ý của cô, nhưng lúc này, tiếng sấm kia lại làm Sở Thanh tức giận lạ thường.

Không hiểu vì sao, rõ ràng thiên kiếp này không có quan hệ gì với cô, nhưng Sở Thanh lại cảm thấy tim đập rất nhanh, như có chuyện xấu gì sắp xảy ra vậy.

Mà Sở Thanh lại không biết, vào thời khắc này, ở một thế giới khác…

Trong trận pháp thật to, đôi mắt thiếu niên mang theo kiên định, trong con ngươi màu tím tràn đầy khổ sở, nhưng khóe miệng lại nâng thật cao, mang theo một loại vẻ mặt cơ hồ tên là hạnh phúc, cuối cùng, cậu ngẩng đầu nhìn trời cao, cười.

Mở ra màn chắn thời không không thể nào không cần trả giá lớn, cậu đã dùng ba ngàn năm tu vi đổi lấy trận pháp có thể xuyên phá thời không này, không biết bảy nghìn năm tu vi còn dư lại có thể giúp cậu chịu đựng chín chín thiên kiếp này hay không.

Cậu là yêu quái, lôi quang phá tà*, cậu không biết tu vi của mình có thể chống nổi không, vốn là yêu tiên, nhưng vì tìm kiếm chủ nhân, cậu dùng tiên căn của mình cùng ba ngàn năm tu vi đổi lấy phương pháp phá vỡ bức chắn ngăn cản thời không, tiếp theo, cậu không thể dùng bất kỳ pháp thuật trung cấp nào để chịu chín chín tám mốt đạo thiên lôi, nếu thành công hắn có thể đi sang một thế giới khác, nếu như thất bại, như vậy sẽ hồn bay phách tán, hình thần câu diệt*, thế gian này sẽ không còn có cậu.

(*sấm sét thì khắc chế tà ma; *: hình dáng và tinh thần đều tan biến)

Thế nhưng cậu lại không hối hận, chuyện duy nhất cậu hối hận là khi chủ nhân còn ở bên cạnh đã không tỏ rõ tình cảm của mình.

Ở trong mắt chủ nhân cậu vĩnh viễn đều là một sủng vật, là một đứa bé, cậu vẫn muốn nói cho chủ nhân, cậu đã trưởng thành, cậu cũng đã hơn một vạn tuổi, chênh lệch với chủ nhân càng ngày càng nhỏ, thế nhưng cậu lại không dám nói, cậu sợ, sợ một khi nói rồi, trong mắt chủ nhân sẽ không còn có cậu, cho nên cậu tình nguyện chịu đựng đau khổ, chỉ cần có thể hầu hạ bên cạnh chủ nhân là tốt rồi!

Thế nhưng cậu không thể nghĩ tới, tất cả đều ứng phó không kịp, cậu đang cho rằng có thể cùng chủ nhân ở trong Điện Thiên Ma vĩnh viễn, nhưng một ngày chủ nhân lại biến mất, mặc dù cơ thể vẫn ở đây, nhưng linh hồn lại không ở!

Cậu đã sợ hãi, cậu đã tìm kiếm, nhưng lại lần nữa thất vọng, thậm chí cho đến khi cậu cho rằng chủ nhân sẽ vĩnh viễn không trở về, chuẩn bị kết thúc tính mạng của mình.

Không ngờ, khoảnh khắc cậu kích động muốn kết thúc mạng sống kia, lại cảm thấy linh hồn của chủ nhân dao động, mặc dù cùng trước kia khác nhau một chút, nhưng cậu biết đó chính là chủ nhân, tâm tâm niệm niệm của cậu, cùng chủ nhân sống bên nhau vạn năm!

Chỉ là khi cậu đang chuẩn bị tìm tung tích chính xác của chủ nhân, chủ nhân lại cắt đứt liên lạc thời gian với cậu…

Cho nên, để tìm lại chủ nhân lần nữa, cậu đi tìm Tiên Tôn, dùng tiên căn của mình cùng ba ngàn năm tu vi trao đổi, để Tiên Tôn nghĩ cách đưa cậu tới bên cạnh chủ nhân.

Cuối cùng cậu cũng thành công, chỉ cần có thể trở lại bên cạnh chủ nhân, như vậy cái gì cũng đều đáng giá!

Đứng ở trong trận pháp, thiếu niên từ từ nhắm hai mắt lại, đem yêu khí của chính mình và trận pháp dung hợp thành một.

Dĩ nhiên, cậu cũng không sợ phương pháp của Tiên Tôn là sai, bởi vì tiên căn của cậu là cho cô con gái Tiên Tôn yêu chiều nhất, thời điểm ông ta lấy đi tiên căn, cậu đã để cho Tiên Tôn lấy tâm thề, một khi làm chuyện gì không nên làm, tự nhiên Đạo Trời sẽ trừng phạt Tiên Tôn, hủy diệt tâm đạo của ông ta mãi mãi!

Sau khi thiếu niên dung hợp với trận pháp, cậu cảm thấy có một năng lượng quỷ dị đang từ từ dung hợp với cơ thể cậu, vì đã từng trải qua thăng thiên, cậu biết đó chính là Thời Không Chi Lực, mặc dù thời điểm phi thăng trước kia đã được trải qua một lần, nhưng lại không có cảm giác rõ ràng như vậy.

Nhìn sắc trời càng ngày càng trở nên đáng sợ, thiếu niên biết cậu sắp sửa phải đối mặt với cái gì, cuối cùng, một tia sấm sét màu tím tê liệt phía chân trời, đánh thẳng vào người cậu, chỉ là đánh xuống, cậu đã cảm thấy sắp hộc máu, quả nhiên thiên uy không thể khinh thường!

Nhưng cậu sẽ không từ bỏ, nếu sau lần này không còn được gặp lại chủ nhân, cậu tình nguyện hình thần câu diệt !

Một đạo sấm sét lại bổ xuống, làm toàn thân thiếu niên run lên, nguyên bản hình dáng của cậu chỉ là thiếu niên, nhưng dưới sấm sét liên tục, trên đầu của cậu mọc ra một đôi tai, phía sau là chín cái đuôi khổng lồ, màu tím trong mắt cũng càng ngày càng đậm.

Thời gian trôi qua, lôi điện vẫn chưa kết thúc, ngược lại càng mạnh bạo hơn, lúc này thiếu niên cũng không còn khả năng giữ vững hình dáng con người, trong trận pháp là một con hồ li chín đuôi khổng lồ, da lông vốn màu bạc giờ đã u ám, cứ mỗi đạo sét rơi vào người cậu, thân hình của cậu lại nhỏ đi một vòng, đợi đến sau 73 đạo còn lại, hồ li khổng lồ đã co lại nhỏ xíu, khoảng chừng chỉ còn nửa thước.

Một tia sét bổ vào người cậu,vốn là chín chiếc đuôi mạnh mẽ đã rơi xuống một cái, cơ thể hồ li chợt co rụt lại, nhưng ánh mắt vẫn kiên định như trước, nhìn vào không trung, trong mắt cậu tràn ngập ánh sáng hi vọng.

Chủ nhân…

Có một tia sét bổ xuống, cậu vẫn kiên định nhìn không trung như cũ, điện giật làm một cái đuôi rụng xuống, cơ thể cậu lần nữa co rúm lại, thậm chí còn hơi co quắp, rõ ràng khổ sở như vậy, nhưng trong mắt cậu lại là niềm hạnh phúc.

Tôi sẽ thành công, đúng không?

Lại một tia sét nữa, lại một chiếc đuôi rơi xuống, lúc này cậu đã không thể rút lui, nhưng trong lòng cậu, coi như đã thỏa mãn.

Chủ nhân, hiện tại cô đang nghĩ về tôi, có đúng hay không, tôi có thể cảm thấy…

Đạo sét thứ bảy mươi sáu qua đi, phía sau cậu chỉ còn lại năm cái đuôi, bộ lông vốn màu trắng bạc đã bị lôi điện làm cho dựng lên, khiến cậu đã nho nhỏ thành một nắm lại dựng lên đáng thương như vậy, còn đôi mắt tím mở to đã tràn đầy nước mắt…

Chủ nhân, cô biết không, lúc này tôi thực sự rất sợ, rất sợ…

Đạo sét thứ bảy mươi bảy, cậu cảm thấy cơ thể mình đã không còn cảm giác, thậm chí ngay cả nỗi đau đớn khi bị đứt đuôi cũng không cảm thấy, mà bốn chiếc đuôi còn lại ở sau lưng tỏ rõ đến tột cùng cậu đã bị tổn thương gì.

Nếu như, tôi thất bại, có phải sau này sẽ không còn được gặp lại cô nữa đúng không?

Đạo sét thứ bảy mươi tám nổ vang bên tai, có phải lại một chiếc đuôi bị cắt đứt? Liệu chỉ còn ba cái đuôi có thể giúp cậu chống đỡ đến khi thiên kiếp kết thúc hay không?

Nhưng tôi thật sự không can tâm, rời đi như vậy, ngay cả tâm ý của mình tôi cũng thể nhắn nhủ.

Đạo sét thứ bảy mươi chín vô tình rơi xuống, cậu cảm thấy tầm mắt đã hoàn toàn đỏ ngầu, dường như trong màu đỏ ấy cậu thấy được bóng dáng quen thuộc.

Chủ nhân…

Đạo sét thứ tám mươi, sau lưng chỉ còn lại một chiếc đuôi, cái này có phải trời cao trêu cợt hay không? Có phải nhất định cậu vĩnh viễn không thể thấy được người để cho cậu lưu luyến thật sâu nữa đúng không?

Dù là… Hồn bay phách tán, tôi cũng không hối hận… Chỉ là, thật tiếc nuối…

Cuối cùng, đạo sét thứ tám mươi mốt rơi xuống, bây giờ cậu đã không còn chút sức lực để chống cự, chỉ có thể nhìn thiên lôi đánh xuống như vậy, đôi mắt hồ ly đã khẽ nhắm lại, chỉ là đến lúc này cậu vẫn như cũ cảm thấy không hối hận, cùng với tiếc nuối thật sâu.

Chủ nhân… Tôi… Cô…

“Nguyệt yêu!” Sở Thanh chợt từ trên giường bật dậy, nhìn bóng đêm xung quanh, tay phải che ngực an ủi tâm đang cuồng loạn, mới vừa rồi mơ cái gì cô đã không còn nhớ, nhưng loại cảm giác mãnh liệt làm cho tim cô đập nhanh như vậy, dường như…dường như cảm giác được nguyệt yêu đã vĩnh viễn rời khỏi mình.

Sau một lát cô lại lắc đầu cười, bây giờ cô và nguyệt yêu đã không còn trong cùng một thế giới, tương lai có thể trở về hay không chính cô còn không biết, nói vĩnh viễn rời khỏi cô cũng không có sai, nhưng tại sao giờ khắc này cô lại cảm thấy hoảng hốt như vậy?

Cảm thấy trong phòng quá áp lực, Sở Thanh bất đắc dĩ cười cười, sau đó đẩy cửa đi ra ngoài, định hít thở một chút, nhưng không ngờ lại ở chỗ này gặp được một người cô không muốn nhìn thấy - Dạ Lan.

“Dạ tiên sinh cũng ra ngoài hóng mát?” Nhìn Dạ Lan, Sở Thanh đích xác là không muốn nói thêm cái gì cùng ông ta, nhưng cô có thể xác định, nếu làm như không thấy với người đàn ông này là chuyện không thể nào, mặc dù hôm nay cô và Bạch Nha ở chung một chỗ, người đàn ông này không nhất định có thể giết cô, nhưng quấn lấy cô thì lại được.

Dĩ nhiên, quan trọng nhất là hôm nay cô hoàn toàn không cảm nhận được trên người ông ta có chút sát ý nào, bây giờ người đàn ông này không có ý động thủ với cô, tự nhiên cô cũng không cần giương cung bạt kiếm như vậy.

“Sở gia chủ, ý của tôi là muốn nói xin lỗi với ngài, tôi biết rõ đó là lỗi lầm của tôi, hi vọng ngài đừng giận chó đánh mèo lên nhà họ Khổng.” Dạ Lan cũng là một người hết sức cao ngạo, vì người nhà họ Khổng mà bỏ xuống mặt mũi như vậy đã vô cùng không dễ dàng, nhưng mà…

“Dạ tiên sinh, có một số việc không phải tôi nói như thế nào sẽ là như thế ấy, mà có một số chuyện tôi biết ông cũng hiểu.” Sở Thanh khẽ thở dài, sau đó từ từ nói: “Ông cụ Khổng là hạng người gì, tôi biết ông cũng biết, có dã tâm là chuyện tốt, nhưng dã tâm lớn quá cũng không phải chuyện hay ho gì, muốn tận diệt tất cả danh uy lâu năm của gia tộc, khẩu vị của nhà họ Khổng thật là tốt, nhưng có thật là tiêu hóa được không?”

Mặc dù nhà họ Khổng làm rất nhiều chuyện bí ẩn, nhưng Sở Thanh lại biết, gia tộc có mấy trăm năm danh vọng đến cùng có bao nhiêu mạng lưới tin tức, tuyệt đối không phải gia tộc nhỏ bé thành lập được năm mươi mấy năm có thể hiểu được.

Mà Sở Thanh vừa nói xong sắc mặt của Dạ Lan liền thay đổi, dĩ nhiên Dạ Lan biết nhà họ Khổng có nhiều dã tâm, nhưng những người khác cũng không phải hiểu được, hôm nay, dù là nhà họ Cận cũng chỉ cho rằng nhà họ Khổng muốn nhằm vào nhà họ Cận, muốn lấy được quyền nắm thành phố A trong tay, nhưng từ trước tới giờ mưu cầu của nhà họ Khổng cũng không phải như vậy, nhất là sau mạt thế, dã tâm của nhà họ Khổng càng lớn hơn, bởi vì có không ít cao thủ dị năng giả, làm cho nhà họ Khổng càng không muốn thu lại tâm tư của mình.

Vốn chẳng ai biết chuyện giờ lại bị Sở Thanh nói ra dễ dàng như vậy, thậm chí ngay cả một chút chứng cớ cũng không tìm ra, giây phút này ông ta mới biết, chuyện lần này vốn không đơn giản chỉ là bọn họ tìm Sở Thanh gây phiền phức, mà là gia tộc lâu năm đã sớm biết mục đích của họ, có điều vẫn lười động thủ, rốt cuộc hôm nay đã chạm đến ranh giới cuối cùng của đối phương…

Hối hận ư, dĩ nhiên là hối hận, nhưng điều Dạ Lan hối tiếc tuyệt đối không phải là mình muốn động đến những gia tộc lâu đời kia, mà là giữ bí mật quá kém, thế mà lại dễ dàng bị đối phương biết mục đích của mình, thất sách, thất sách!

“Dạ tiên sinh, không cần nuối tiếc như vậy, dù các ông muốn giữ bí mật thế nào thì cũng không thể cải thiện được hiện thực này, dù sao nội tình chỉ có năm mươi năm cũng không thể đánh đồng với tổng số năm trăm được.” Sở Thanh cười đi về phía trước, hoàn toàn không lo lắm Dạ Lan sẽ ở sau lưng làm cái gì.” Các ông làm một chút cũng không sai, ai cũng muốn phục kích để thành độc đại, nhưng điều sai lầm duy nhất của các người là đã xem thường kẻ địch, cho nên bây giờ các ngươi phải trả tiền cho dã tâm của mình.”

Trả tiền cho dã tâm của mình? Ha ha!

“Cậu không sợ tôi giết chết cậu, chỉ cần giết chết cậu, sẽ không còn ai biết dã tâm của nhà họ Khổng nữa rồi!”

“Không ngờ Dạ tiên sinh lại ngu xuẩn như vậy, ông quên thân phận của tôi sao, tôi là gia chủ của nhà họ Sở, ông tưởng nếu tôi biết những chuyện này những gia tộc khác lại không biết sao?” Sở Thanh dừng một chút, dường như nghĩ tới điều gì, tiếp đó nói: “ Dĩ nhiên, Cận Hi không biết, dù sao anh ta cũng chỉ là thiếu chủ mà thôi, nhưng ông cụ Cận lại biết, sợ rằng không bao lâu nữa, dù không có tôi trợ giúp, nhà họ Khổng cũng sẽ bị tiêu diệt, dù là ai cũng đều không muốn nhìn thấy có người muốn đi thâu tóm gia tộc mình.”

Nói xong những lời này, Sở Thanh bước nhanh đi về phía cửa thôn, cô đã nói hết những gì có thể nói rồi, chuyện kế tiếp không còn liên quan tới cô nữa, nếu như bây giờ Dạ Lan có thể suy nghĩ ra thì tốt, nếu không hiểu thì cô cũng không sợ, bây giờ Dạ Lan muốn một kích giết chết cô là chuyện không thể nào, chỉ cần kéo dài thời gian thì chưa người chết chính xác còn chưa biết là ai.

“Đa tạ Sở gia chủ chỉ bảo!” Quả nhiên, nghe xong lời của Sở Thanh, sắc mặt Dạ Lan liền biến đổi, sau đó rời đi, chuyện tiếp theo không cần hỏi ông ta cũng thể thể tưởng tượng ra được, nếu nói vậy, chẳng bằng suy nghĩ xem làm sao giúp ông chủ vượt qua nguy cơ lần này.

Nhìn ông ta rời đi, Sở Thanh thở phào nhẹ nhõm, hiện tại thật sự cô không có tâm tình đi đối mặt với người này, loại cảm giác làm tim đập nhanh ấy còn chưa qua, cô cảm giác hôm nay sẽ có chuyện gì đó xảy ra, làm cho cô cảm thấy vô cùng lo lắng.

Bất chợt, thời điểm Sở Thanh đang cảm thấy tim đập nhanh mãnh liệt, đột nhiên, tiếng sấm vang dội, Sở Thanh nhìn lên bầu trời sáng sủa không còn bóng đêm, lo lắng trong lòng càng thêm nồng đậm, rõ ràng không đoán được cái gì đang tới, mà tại sao lại làm cô lo lắng đến vậy?

Ánh trăng sáng trên nền trời đỏ rực rơi vào trong mắt Sở Thanh, một phiên đổi trăng tròn làm tim cô đập càng thêm mãnh liệt, giống như nguy hiểm đang ngày một đến gần.

Chợt, trên bầu trời sáng xuất hiện một chút mây đen, sau một lát, mây đen kia càng lúc càng lớn, dần dần tràn ra nửa bầu trời, hơn nữa mây đen cũng ngày càng dày đặc, vốn dĩ còn có thể xuyên qua tầng mây mỏng trông thấy ánh sáng, nhưng giờ chẳng còn nhìn thấy được gì.

Một trận gió thổi qua, Sở Thanh cảm thấy ngọn gió kia gào thét qua má cô, khiến da thịt của cô cũng cảm thấy đau nhói!

Trận gió! Lại là trận gió! Như vậy đây cũng là chín chín thiên kiếp, chỉ có chín mươi chín thiên kiếp mới có gió gào thét như vậy.

Đến tột cùng là ai muốn độ kiếp? Vấn đề này Sở Thanh không biết, nhưng cô biết nếu không ngăn lại, đoán chừng hôm nay sẽ không còn người sống sót, dù là cô muốn chạy trốn cũng sẽ bị thương nặng!

Trong lòng Sở Thanh không khỏi thầm mắng một tiếng ngu xuẩn, mặc kệ là ai ở đây độ kiếp đều quá dại dột, chẳng lẽ anh ta cho rằng người phàm tục có thể giúp anh ta ngăn cản thiên kiếp hay sao? Nếu vì đảm nhiệm những thứ này mà chết oan uổng, như vậy chẳng những anh ta không thể độ kiếp thành công, ngược là còn sinh ra tâm ma, mà loại đó, tất nhiên độ kiếp thất bại sẽ hình thần câu diệt đấy!

Hiện giờ Sở Thanh đã không kịp nghĩ nhiều như vậy, cô điều chỉnh hô hấp, từ từ cùng trời đất dung hợp, Nữ Oa đã từng là mẹ của đất trời, mặc dù hiện giờ không có nhiều năng lượng như vậy, nhưng trì hoãn thời gian của thiên lôi thì không thành vấn đề, chỉ cần có thể trấn an được thiên lôi, vậy thì chuyện tiếp theo sẽ dễ dàng.

Sở Thanh nhắm mắt lại, gió gào thét xung quanh cũng đã không tìm được cô nữa, không thể làm bị thương cơ thể của cô, đứng trong trận gió điều chỉnh năng lượng bên trong cơ thể mình, cô từ từ trấn an cơn giận của trời.

Cuối cùng, khi đã trấn yên được năng lượng kia, Sở Thanh yên tâm hơn, như vậy sẽ không có vấn đề lớn gì rồi. Nhưng lát sau, chân trời vốn bình thường lại một lần nữa nổi cơn, ánh điện tím xuyên qua tầng mây giống như một con cự long dữ tợn, lúc này đang thể hiện quyền uy của mình.

Rốt cuộc, Sở Thanh cảm thấy chỗ không đúng, năng lượng vốn đã được cô trấn an không thể nháy mắt lại bạo phát như vậy. Nhất định là có năng lượng nào đó không đúng, nhưng cô lại không thể nói được không đúng ở chỗ nào.

Hơn nữa… Cảm giác nhanh chóng xẹt qua vừa rồi để cho cô cảm giác vô cùng quen thuộc, giống như có thứ gì đó đã xuyên qua bức ngăn không gian, làm cho trời đất rống giận một trận!

Đương nhiên Sở Thanh biết loại pháp thuật này, hơn nữa đích thực mấy ngày trước đã có người từng truy tìm tung tích của cô, nói như vậy, sở dĩ có lôi kiếp, đều bởi vì sẽ có người tới tìm cô?

Nhưng suy nghĩ thêm một chút Sở Thanh lại bác bỏ suy nghĩ của mình, pháp thuật kia cần phải trả giá rất nhiều, nếu vì trả thù mà dùng loại pháp thuật kia sẽ không thể bù lại mất, bởi vì một khi không dùng được, đứt căn cơ tu luyện thì không nói, thậm chí còn hồn bay phách tán.

Thời điểm Sở Thanh đang nghĩ xem ai tới tìm mình, một luồng hơi thở quen thuộc bỗng nhiên xuất hiện, khiến Sở Thanh biến sắc, lúc này, cô đã hiểu vì sao lại có thiên kiếp này!

Nhìn lên không trung có một nắm lông trắng đang rơi xuống, Sở Thanh bay người lên, tiếp được vật nhỏ, nhìn bộ dạng của vật nhỏ kia, sắc mặt Sở Thanh trở nên cực kỳ khó coi, thậm chí trong mắt còn hiện lên chút sát ý điên cuồng.

Là ai! Là kẻ nào đã nói cho cậu biết cái biện pháp này! Nếu để cho cô biết, nhất định cô sẽ không bỏ qua!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.