Chí Tôn Nữ Hoàng Quật Khởi Ở Mạt Thế

Chương 103: Chương 103: Chương 71.2




“Đội trưởng, mấy người này thật sự không đơn giản, nhất là cậu Sở Thanh kia, chính tôi tới bây giờ cũng chưa thấy rõ bản lĩnh của cậu ấy. Vốn nghĩ rằng Sở Thanh chẳng qua là một dị năng giả hệ lôi, nhưng bây giờ thoạt nhìn lại là song hệ phong lôi, không biết có còn dị năng khác không. Người trẻ tuổi bây giờ thật là không đơn giản!” Người bên cạnh đội trưởng Đỗ chợt cảm khái, vừa rồi anh ta muốn dùng tinh thần lực theo dõi đối phương một chút, nhưng không nghĩ tới bị bắn ngược lại, hiển nhiên đối phương cũng không muốn thật sự làm cái gì, nếu không bây giờ anh ta không có khả năng vững vàng đứng ở đây, mà là nằm trên đất.

Cho nên anh ta nghi ngờ có phải Sở Thanh có dị năng hệ tinh thần hay không, ngay cả dù chỉ là tiềm chất dị năng hệ tinh thần.

Nghĩ tới đây, người đàn ông chợt nở nụ cười. Ở mạt thế, dị năng hệ tinh thần này ít thấy vô cùng, nhưng lại có ảnh hưởng không nhỏ đối với cuộc chiến, nếu Sở Thanh thật sự tiềm ẩn là dị năng giả hệ tinh thần, như vậy anh ta không ngại hướng dẫn cậu ấy một chút, dù sao trong tương lai thành tựu của Sở Thanh ở mạt thế này tuyệt đối sẽ không nhỏ!

Mà ở chỗ khác Sở Thanh dĩ nhiên không biết mấy ý tưởng lộn xộn của mọi người, bây giờ điều duy nhất làm cô thấy phiền toái chính là như thế nào mới có thể giải quyết con T1 này trong thời gian ngắn nhất. Hiện tại thứ tinh hạch này là vật vô cùng quan trọng đối với cô, mặc dù cô cũng không cần đến, nhưng dị năng giả bên cạnh lại rất cần. Mà cho tới bây giờ Sở Thanh đều không keo kiệt đối với bạn bè của mình, nhất là khi cô còn có thực lực tương xứng để trợ giúp đối phương tìm được đồ vật cần thiết.

Không chỉ có vậy, cô mơ hồ còn có cảm giác, T1 xuất hiện tại nơi này không chỉ vì chuyện công thành, hình như còn có mục đích khác!

Bởi vì lúc này cách đám người kia rất xa, cho nên Thương Cốt cũng không che giấu thân phận của mình, khiến tang thi xung quanh do bản năng không phải chạy xa thì chính là té quỵ xuống đất. Nhưng con T1 này vẫn còn vũng vẫy đau khổ như cũ, không biết vì sao nhất định phải đi vào thành phố A. Trong này nhất định có vấn đề!

Lúc này, lân cận thành phố A.

Ở lầu hai, trong phòng của Sở Thanh có một người con trai đứng ở cửa sổ, hình như đang nhìn cái gì, khóe miệng mang theo nụ cười nhàn nhạt, nhưng đôi môi đỏ mọng lại khiến người ta cảm thấy tà mị. Trong ánh mắt của anh ta không xuất hiện bất kỳ tình cảm nào, thật giống như một người ao tù nước đọng, tĩnh mịch mà lạnh nhạt.d.đl;qđ

“Sở Thanh, đến tột cùng vì sao mạt thế xảy ra, lại lúc nào thì mới có thể kết thúc, không biết đáp án này chừng nào cô mới có thể cảm thấy, chỉ cần cô có thể cảm thấy mạt thế sẽ phải kết thúc, còn nếu không cảm nhận được, như vậy nó sẽ kéo dãi mãi mãi. Cô biến mất khỏi thế giới này, hoặc là cái thế thế giới này hoàn toàn hủy diệt, ai bảo cô là Thiên Mệnh Chi Tử của cả thế giới này đâu.” Chợt nhớ ra chuyện gì, người đàn ông điên cuồng cười lớn, quay đầu lại sau lưng liếc mắt nhìn, mái tóc dài màu bạc bởi động tác của anh ta mà nhẹ nhàng bị kéo lê trên mặt đất. “Tuyết, ta nói cậu có cái gì tốt đâu, đến tột cùng cậu may mắn hay là bất hạnh, thế nhưng lại bị Thiên Mệnh Chi Tử của thế giới này nhặt về nhà…”

Sau cái nhìn kia, người đàn ông quay đầu lại tiếp tục nhìn ra phía ngoài cửa sổ. Mà ở trong góc phòng Nguyệt Yêu cùng Bạch Nha co rúc thân thể lại, bản năng sợ hãi khiến bọn nó thận trọng ẩn núp, cuối cùng bây giờ bọn nó đã biết thân phận kia là gì, nhưng lại không thể nói cái gì.

Giống như lời của Tuyết nói, Sở Thanh là con của trời, rất nhiều thứ nhất định phải do chính cô phát hiện, nếu như để người khác nhắc nhở cô, mặc kệ là số mệnh của cô hay còn có thế giới này cũng sẽ xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất!

Dĩ nhiên, lúc này Sở Thanh cũng không biết chuyện đã xảy ra trong nhà họ Cận, cô vẫn còn đang chuyên chú đối phó T1 ở trước mắt. Hơi thở của nó đã không còn trầm ổn như lúc đầu, ngược lại mang tới một loại cảm giác phong phanh không ổn định. Trong nháy mắt Sở Thanh hiểu, có dáng vẻ hiện tại là bởi vì T1 muốn mạnh mẽ tiến hóa. Dường như nó đã cảm thấy được không thể dùng sức mạnh, biện pháp duy nhất chính là cưỡng ép tiến hóa. Chỉ như vậy mới có thể mạnh tay một lần. Nhưng Sở Thanh tuyệt đối không cho đối phương cơ hội, bây giờ cô không có nhiều thời gian để lãng phí như thế, hơn nữa, lúc này không có Lục Thần ở đây, cô cũng không đủ dũng khí dùng cách tự tàn thêm lần nữa để giải quyết con T2 này.

Hình như Thương Cốt có lẽ đã cảm nhận được suy nghĩ của Sở Thanh, tự nhiên không qua trói chặt con tang thi đó, rồi dùng ánh mắt bình tĩnh nhìn Sở Thanh. Hiện tại dưới uy áp của Thương Cốt, hình như t1 không có cách nào nhúc nhích, nó chỉ có thể dùng ánh mắt phẫn hận nhìn hai người Sở Thanh, nhưng năng lượng trên người lại không có bất kỳ biến hóa nào, ngược lại hình như là bị cái gì kích thích, càng thêm trở nên kịch liệt.

“Thương Cốt, đi, nó muốn tự bạo!” Loại chuyện như tự bạo tinh hạch chỉ tang thi cao cấp mới làm được, con tang thi nho nhỏ này còn chưa đến cấp T2 đã học được là thế nào!

Nhưng đối với Sở Thanh mà nói, học bằng cách nào không quan trọng, cái chính là uy lực tự bạo của nó!

Mặc dù hiệu lực tự bạo của T1 có thể không quá lớn, nhưng đáng sợ chính là sau khi tự bạo, vô số khối vụn máu thịt sẽ theo tự bạo bay tứ phía, dù là ai bị dính máu thịt trên người đều sẽ bị ăn mòn hoàn toàn. Cho nên mới nói điểm đáng sợ của tang thi khi tự bạo chính là cơ thể chứa đầy tính hủ thực.

Mặc Dù Thương Cốt không hiểu nghi ngại của Sở Thanh, nhưng lại có thể cùng lúc xuất hiện cảm giác với Sở Thanh. Anh vừa buông T1 đang bị áp chế ra liền bắt được tay của Sở Thanh, bị cô mang lên trên cao, một lát sau, tang thi vừa rồi tự bạo ngay tại chỗ, cũng không có bao nhiêu tiếng động, cũng không có hình ảnh kinh khủng nhức mắt, cứ như vậy lẳng lặng nổ tung. Chỉ có cảnh tượng sau đó lại khiến người ta ê răng, dường như những con tang thi xung quanh bị lần tự bạo này liên lụy, tại nơi bị dính phải những mẩu thịt thối rữa, từng con tang thi bị ăn mòn thành axit lỏng, phá hủy mặt đất thành từng mảnh màu đen.

“Thật tiếc viên tinh hạch này.” Sở Thanh lắc đầu một cái, sau đó mang Thương Cốt phi lên tường thành. Lúc này tang thi vì mất đi kiểm soát của T1 đã đại loạn mất phương hướng, Sở Thanh cũng không lo lắng những tang thi này sẽ làm ra chuyện gì, cô chỉ đứng ở trên tường thành mỉm cười nhìn Khổng Phàm Dương cùng Mặc Phỉ đang ở dưới thành anh dũng giết địch. Kỳ thật trong lòng Sở Thanh không phải không muốn đi xuống giết địch, mà do không biết vì sao cô vẫn luôn có một cảm giác nguy hiểm, dường như đằng sau lưng vẫn luôn có một đôi mắt đang nhìn cô, chỉ cần cô có hành động gì, cặp mắt của người kia sẽ đánh lén sau lưng, khiến cô khó lòng phòng bị.

Mà vì Thương Cốt có quan hệ khế ước với Sở Thanh, tự nhiên cũng cảm thấy loại cảm giác bị gắt gao nhìn chằm chằm đến hít thở không thông ấy, ánh mắt không hài lòng nhìn về phía sau. Mặc dù không biết đối phương là người nào lại ở nơi nào, nhưng anh lại có thể cảm giác được một loại hơi thở cực ác, mà mục tiêu của nó chính là chủ nhân của anh.

“Ha ha, vốn cho rằng chỉ là một con chó tầm thường, bây giờ nhìn lại cũng là một con mãnh thú biết cắn người, ngày hôm qua thật xem thường hắn rồi!” Người đàn ông nhẹ nhàng cười một tiếng, sau đó nhàn nhạt nói: “Tuyết, tốt nhất cậu nên cẩn thận một chú, mặc dù trên người cậu không có khí tức của ta, nhưng có một số thứ là bản năng, nếu như bị phát hiện, ta không muốn bị cậu liên lụy chết!”

Sau khi nói xong, người đàn ông nhắm hai mắt lại, khi mở mắt ra lại là Tuyết thuần khiết như một tờ giấy trắng.

Hơi thở ác liệt này biến mất trong nháy mắt khiến Thương Cốt cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn, hơn nữa trong lòng có một loại cảm giác rất xấu. Nhưng bởi vì anh mới có trí tuệ không lâu, cho nên còn chưa biết phải diễn đạt cảm giác đó như thế nào, cho nên anh cũng không nói cảm giác của mình cho Sở Thanh. Mà vào lúc này vì ánh mắt kia biến mất khiến Sở Thanh thấy an tâm nhiều hơn phần nào, sau đó liếc mắt nhìn sang bên cạnh, nhàn nhạt hỏi: “Thương cốt, có muốn cùng tôi đi xuống giết tang thi không?”

Biết rõ Thương Cốt sẽ không phản đối, nhưng Sở Thanh vẫn lựa chọn hỏi một câu, cô chính là như vậy, không thích miễn cưỡng bất cứ ai. Sau khi thấy Thương Cốt gật đầu, Sở Thanh cũng không chờ anh, mà trực tiếp nhảy xuống tường thành. Khác với lần trước, Sở Thanh không dùng dị năng, là trực tiếp dùng sự cân bằng của cơ thể để nhảy từ trên tường xuống, khiến hàng loạt người xung quanh nhìn chỉ biết than thở.

Mà đội trưởng Đỗ cũng không thể phủ nhận Lục Thần dạy thật tốt, hôm nay mỗi một động tác của Sở Thanh đều có bóng dáng của Lục Thần năm đó. Bởi vì đây là mạt thế, nếu không phải anh nhất định cho rằng Lục Thần muốn đem Sở Thanh bồi dưỡng thành người người thừa kế rồi.

Mà cảnh tượng sau đó lại lập tức trấn áp đội trưởng Đỗ, bởi đây là lần đầu tiên anh thấy một màn biểu diễn hoa lệ đến vậy.

Sau khi Sở Thanh nhảy xuống, chẳng biết cô lấy ra từ đâu một thanh chủy thủ, mà Mặc Phủ cùng Khổng Phàm Dương ở một bên thấy vậy cũng nhao nhao thu hồi dị năng của mình, lấy chủy thủ ra, kế tiếp chính là thuộc về màn biểu diễn cá nhân hoa lệ, không, không phải ba người, mà là bốn người, còn phải tính cả Thương Cốt vẫn đi bên cạnh Sở Thanh.

Giờ khắc này, bốn người tựa như bốn vũ giả cùng ở trên một võ đài. Mỗi người có một vũ kỹ riêng của mình, nhìn có vẻ không liên hệ gì với nhau, nhưng khi tụ hội cùng nhau lại xinh đẹp kinh người. Nhất là Sở Thanh, mặc dù ở giữa đám người cô có vẻ gầy yếu như vậy, nhưng lại không một ai dám xem thường cô huy động chủy thủ như đang khiêu vũ rất bình thường, cứ như vậy từng cái đầu của tang thi bị cắt xuống, nhìn máu đen phun ra ngoài, trên mặt Sở thanh mang theo nụ cười say mê.

Nụ cười kia đẹp như thế, thích thú thậm chí mang đến vài phần sắc thái mê hoặc. Mặc kệ người nào thấy được đều sẽ bị nụ cười đó hấp dẫn, nhưng bây giờ, vào giờ khắc này, mỗi người thấy được nụ cười của cô đều không tự chủ lui lại về sau một bước.

Cười, Sở Thanh lại cười, dưới dáng vẻ chém giết như vậy, cô lại cười, hơn nữa cười đẹp đến thế, mê người đến thế. Dường như giờ khắc này cô chìm đắm trong chém giết. Bất cứ ai biết được con người của cô đều hiểu lúc này cô nhất định đang chìm đắm thật sâu trong khoái lạc giết chóc.

“Người như vậy thật là đáng sợ, cậu ấy thích hợp với chiến tranh, nhưng cũng không thích hợp với chiến tranh.” Đội trưởng Đỗ hiểu người như Sở Thanh đúng là thích hợp với chiến trường, bởi vì ở đó cô mới có thể chém giết không chút kiêng kỵ, nhưng cũng giống vậy, cô không hợp với chiến trang, bởi một khi cô đắm chìm trong khoái cảm chém giết chính là thời điểm sẽ vạn kiếp bất phục!

“Đội trưởng, điểm này thì anh không phải lo lắng, đứa bé mà Lục Thần tạo ra tuyệt đối không phải một cỗ máy giết người, hơn nữa không phải từ lúc nhỏ cậu ấy đã ở bên cạnh Lục Thần hay sao?” Người đàn ông đó kia cũng đã nghe qua đội trưởng Đỗ nói về chuyện của Lục Thần, tự nhiên có mấy phần hiểu rõ với Lục Thần. Đối với người mạnh mẽ như vậy anh ta từng dõi theo, nhưng bây giờ sau khi gặp được cậu nhóc Sở Thanh này thì người anh ta dõi theo lại biến thành một người khác, trong lòng anh ta thì mình và Sở Thanh đều cùng một dạng người, cùng chung đam mê giết chóc: “Hơn nữa, đội trưởng, có lẽ bởi vì tôid có vài phần giống với Sở Thanh, cho nên tôi hiểu cảm giác của cậu ấy, chúng tôi giống nhau cùng hưởng thụ chém giết, nhưng lại sẽ không đắm chìm trong đó.”

Muốn tìm nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì người cao ngạo như chúng ta sẽ không cho phép bất cứ chuyện gì xảy ra ngoài tầm kiểm soát của mình!

Sau khi một màn làm cho người ta kinh ngạc chấm dứt, phía dưới tường thành đã không còn bao nhiêu tang thi tồn tại, toàn bộ đều là những thi thể ngã xuống đất không dậy nổi. Người trên tường thành đã hoàn toàn câm lặng, vốn cho rằng lần tang thi công thành này sẽ làm thành phố A tổn thất nghiêm trọng, nhưng không ngời do hai người này xuất hiện, thế nhưng nhân số không có tổn thất gì. Mấy người này thật không phải đáng sợ bình thường!

“Tốt lắm, mở cửa thành, để những anh hùng của chúng ta vào đi. Công việc sau đây cần tự chúng ta làm, nếu không sẽ bị những anh hùng giễu cợt!” Đội trưởng Đỗ thấy một màn như vậy cũng phá lên cười. Lần này trong lòng anh chính xác là rất vui mừng, qua thời gian lâu như vậy, lần đầu tiên thắng lợi toàn diện, làm sao anh có thể không vui.

Đoạn thời gian này, do tang thi công thành, đã có không ít thành thị bị hủy diệt rồi. Vốn cho là lần này dù thành phố A có thể thắng lợi, cũng sẽ tổn thất thê thảm, nhưng lại khiến đội trưởng Đỗ bất ngờ là lại có kết quả như vậy, kỳ khai đắc thắng*, mà nguyên nhân củad. sự tốc thắng này là nhờ mấy tiểu bối. Trong lúc nhất thời khiến đội trưởng Đỗ hơi xấu hổ, nhưng dù như thế nào, mọi người vẫn cực lỳ vui mừng đã có thể đạt được thắng lợi.

(trong câu: kỳ khai đắc thắng, mã đáo thành công, nghĩa là: tốc chiến tốc thắng)

Đợi đến cửa thành mở ra, khi bốn người trở lại, đội trưởng Đỗ tiến lên ôm Sở Thanh” “A Thanh, cảm ơn, nếu như không có lời nói của cậu, có thể thành phố A liền hoàn toàn không giữ được, mặc kệ như thế nào, tôi thấy được người nên cám ơn nhất chính là cậu.”

Đội trưởng Đỗ hiểu, hiện tại những người này xuất hiện ở đây hoàn toàn không phải do anh động viên, mà vì một câu nói của Sở Thanh mà thôi, không biết vì sao, từ lúc bắt đầu anh đã cảm thấy Sở Thanh cùng những người này có chút là lạ, như chính với phụ, nhưng còn có một loại cảm giác khác không thể diễn tả.

“Đỗ đại ca, không cần cám ơn tôi, đừng quên, anh và Thần ca là bạn bè, như vậy dĩ nhiên cũng là bạn của tôi, giữa bạn bè thì không cần nói cảm ơn.” Hơn nữa cho tới bây giờ Sở Thanh cũng đều không cần người khác cảm tạ, loại cảm tạ này cũng chỉ là một kiểu khách khí, nghe một chút thì có thể, không nên làm quá nhiều.

“Hôm nay các cậu cực khổ rồi, trở về nghỉ ngơi thật tốt đi, đúng rồi, A Thanh, ngày mai nhớ tới tìm tôi, tôi có một chuyện rất quan trọng cần cậu giúp chút, tôi nghĩ nhất định cậu sẽ không ngại.” Đội trưởng nói vô cùng cái gì, khiến Sở Thanh hơi buồn cười, thật ra đối với cô mà nói, chỉ cần là chuyện có thể thuận tay làm đều không phải phiền phức gì, cho nên đội trưởng Đỗ cần trợ giúp của cô, vậy thì cô cũng không ngại thi thoảng giúp chút việc nhỏ.

“Được, Đỗ đại ca, tôi biết rồi, chỉ là có khả năng anh không thể làm d khó tôi đâu.” Sở Thanh cười nói mấy lời này xong, vẫy tay một cái nói tạm biệt với đội trưởng Đỗ.

Mà Thương Cốt đi sau lưng Sở Thanh như có điều gì suy nghĩ nhìn đội trưởng Đỗ, một dáng vẻ đang suy nghĩ điều gì, nhìn đến mức đội trưởng Đỗ toàn thân rét run, không biết vì sao đội trưởng Đỗ cảm thấy người đàn ông có vẻ mặt lạnh lẽo lại có chút tà tứ này vô cùng nguy hiểm, nhất là sau khi trêu chọc Sở Thanh người đàn ông này sẽ trở nên càng nguy hiểm hơn!

Chỉ có điều sau khi bọn họ biến mất, đội trưởng Đỗ lại cảm thấy buồn cười, cũng chỉ là một vài đứa trẻ mà thôi, sao anh lại có ý nghĩ nguy hiểm cơ chứ!

Thật ra đội trưởng Đỗ không biết một chuyện, ý thức nguy hiểm của anh một chút cũng không sai. Mặc dù bây giờ Thương Cốt chỉ vừa mới trở thành Thi Vương, nhưng thực lực thì vẫn không thể khinh thường. Ít nhất nếu muốn diệt tuyệt cả thành phố A thì không ai có đủ bản lĩnh ngăn cản bước chân của anh, người duy nhất có thể ngăn cản, đoán chừng chỉ có Sở Thanh rồi!

“Thương Cốt, vừa rồi làm sao đấy, lại dùng ánh mắt như vậy nhìn Đỗ đại ca?” Mặc dù Thương Cốt vẫn luôn mặt lạnh, nhưng sẽ rất ít khi chán ghét ai đó, vừa nãy Sở Thanh tuyệt đối không nhìn lầm sự chén ghét trong mắt anh. Chẳng lẽ Đỗ đại ca làm cái gì khiến anh không thể nhịn được sao? Tại sao cô không biết chút gì?

“Chủ nhân, hắn đang lợi dụng ngài!” Mặc dù có thể cảm giác quan hệ của Sở Thanh và Đỗ đại ca có vẻ quen thuộc, nhưng anh vẫn cảm thấy Đỗ đội trưởng lợi dụng cô, anh không thể nói ra cảm giác về kiểu lợi dụng ấy, dù không rõ ràng như thế, nhưng vẫn chọc cho Thương Cốt khó chịu dị thường!

“Không cần lo, chẳng qua là bạn của Thần ca mà thôi, nếu có thể giúp đỡ dĩ nhiên nên giúp, dù sao chẳng bao lâu nữa sẽ rời khỏi thành phố A, đến lúc đó sẽ không còn liên quan gì đến chúng ta nữa, cho nên nghỉ ngơi một chút sẽ không có chuyện gì, anh cũng không cần lo lắng.”

Sở Thanh mỉm cười sờ sờ đầu Thương Cốt, nhìn cương thi vốn dĩ cao ngạo nay biến thành dáng vẻ như động vật nhỏ nhu thuận, cái loại cảm giác dạy dỗ thành công ấy thật sự rất cảm khái, mặc dù…kỳ thật cô cũng không dạy dỗ gì.

Mà hình như Thương Cốt cảm nhận được cảm xúc của Sở Thanh, hơi cúi đầu, còn chủ động cọ xát trong lòng bàn tay cô, cảm giác ấm áp đó không khỏi khiến anh có chút lưu luyến.

Mặc dù anh không nhớ mình chết đi như thế nào, rồi biến thành cương thi ra sao, nhưng Thương Cốt vẫn có thể cảm thấy hận ý khắc sâu trong lòng, oán niệm vô tận, dù không biết người anh hận là người nào, oán, là ai…

Nhưng cảm xúc đó vẫn luôn ở đó hành hạ Thương Cốt, kể từ khi anh có ý thức liền không dừng lại, nhưng sau khi Sở Thanh xuất hiện cái gì cũng không còn, cô giống như một tia sáng mặt trời, chiếu sáng khi anh ở trong bóng tối. mang anh đến ánh sáng đó, tham luyến chiếm hữu ấm áp của cô.

Đây cũng là lí do vì sao anh chọn cùng Sở Thanh ký kết khế ước linh hồn.

Khế ước nô lệ là thứ anh tuyệt đối không ký kết với bất luận kẻ nào, mà khế ước chính phụ sự cao ngạo của anh tương tự không cho phép, mặc dù thoạt nhìn bình đẳng khế ước đều rất có lợi với hai bên, nhưng có chút điều khiến Thương Cốt bất mãn, đó chính là hai bên có thể tùy ý kết thúc khế ước. Tại thời khắc Thương Cốt cho rằng người trước mặt là chủ nhân của mình anh liền tuyệt đối không phép người này bỏ lại một mình anh, cho nên sau khi liên tục suy nghĩ, Thương Cốt đã chọn khế ước linh hồn – một khi khế ước hoàn thành, dù là lúc nào, hai người đều hoàn toàn không thể tách ra, cho dù chết, khế ước cũng sẽ mang hai người gặp lại nhau một lần nữa!

Mà hình như Sở Thanh cũng phát hiện Thương Cốt có chỗ hơi không hợp lý, nhưng lại không hề để ý. Dù đối phương là Thi Vương, nhưng trên thực tế cũng còn là loài người, ít nhất trong mắt Sở Thanh Thi Vương còn là người, nếu là vậy, có chút ý tưởng kỳ quái cũng không phải bất ngờ, mà đối với điểm này Sở Thanh lại không chút để ý.

Chỉ có điều không bao lâu sao Sở Thanh có thể sẽ hối hận đã không để ý mấy thứ ý tưởng kỳ quái của những người bên cạnh này, bởi vì mỗi suy nghĩ quái lạ của từng người cũng là vì “tính toán” cô. Mà sau khi biết mục đích của mấy sinh vật giống đực này, Sở Thanhd. chỉ có một cảm giác – khóc không ra nước mắt, nếu như có thể, cô có thể lựa chọn đảo ngược thời gian sửa lại những thứ sai lầm kia không?

Chỉ có điều khi đó những người con trai bên cạnh cô hoàn toàn sẽ không cho phép chuyện này xảy ra. Nói giỡn, bọn họ phải tính toán mãi mới có được một cơ hội ở bên cạnh cô, làm sao có thể để cô trở về quá khứ thay đổi như vậy!

“A Thanh, tôi cảm thấy Thương Cốt nói không sai, dù thế nào cũng nên cẩn thận với đội trưởng Đỗ đó một chút, dù anh ta là bạn của Lục Thần, nhưng cũng không chắc chắn sẽ không lợi dụng tâm tư của cô.” Trong lòng người ở đây chỉ có Sở Thanh là quan trọng nhất, về phần những người khác, ha ha, là cái gì?

“Tôi hiểu rõ.” Sở Thanh gật đầu một cái, cô cũng không đần, cho nên nếu đối phương yêu cầu chuyện gì xúc phạm vào lợi ích của cô, vậy thì cô tuyệt đối sẽ không giúp, chẳng qua nếu chỉ hi vọng cô thuận tay giúp một chút, cũng không phải vấn đề lớn lao gì. Dù sao Sở Thanh cũng không phải người hẹp hòi: “Nếu đối phương yêu cầu quá phận tôi tuyệt đối sẽ không làm.”

Nghe được Sở Thanh cam kết như vậy mọi người mới yên tâm. Bọn họ đúng là sợ Sở Thanh vì quan hệ với Lục Thần mà không có ranh giới cuối cùng.

Thân phận mấy người này đều không đơn giản, tự nhiên cũng biết quan hệ trong đó của Sở Thanh và Lục Thần. Mặc dù không rõ cụ thể ra sao, nhưng lại biết hai người này tuyệt đối tín nhiệm lẫn nhau. Nhưng nếu phần tin tưởng này bị người khác lợi dụng như vậy xem ra thật sự không ổn!

Chuyện bọn họ nghĩ tới sao Sở Thanh có thể không nghĩ ra, chẳng qua hôm nay Sở Thanh không thèm để ý mà thôi. Chỉ cần không xúc phạm vào ranh giới cuối cùng thì cô chính là một người rất hòa nhã, một khi xúc phạm đến mức cuối cùng, như vậy đại biểu chính là không chết không ngừng!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.