Chí Tôn Nữ Hoàng Quật Khởi Ở Mạt Thế

Chương 124: Chương 124: Đuổi giết và phản kích




Lúc này, hình như con Hắc Quả Phụ đáng thương kia cũng cảm thấy nguy hiểm, biết người thiếu niên trước mắt này không phải là người nó có thể ứng đối, nhưng nhìn thai kiều hoa sắp trưởng thành cách đó không xa, nó lại cảm thấy không cam lòng, đã chờ đợi lâu như vậy, buông tha tuyệt đối không phải là điều nó muốn, nhưng nếu như không buông tha, người này lại quá mức nguy hiểm.

(Hắc Quả Phụ là con nhện đó nha)

Hiện tại con Hắc Quả Phụ mới vừa có linh trí này quả thật bị chuyện của mình làm rối rắm đến điên rồi, rõ ràng chỉ cần quyết định buông tha hay liều mạng là được, nhưng bây giờ nó lại không biết phải lựa chọn như thế nào!

Mà Sở Thanh thấy cảnh đó cũng không vội vã truy sát tên tiểu tử kia, dù sao thứ thông minh như vậy càng ngày càng ít, hơn nữa bản thân độc vật có thể có linh trí đã quá nghịch thiên, nhưng tên tiểu tử này lại mở ra linh trí vào lúc này, hơn nữa còn coi trọng thai kiều hoa, nếu như dùng tiểu tử đáng yêu thế này để luyện cổ, không biết tỷ lệ thành công cao bao nhiêu, hơn nữa trong Tử Phủ của cô còn có trùng Lam Lưu, có lẽ có thể luyện được cổ rất tốt.

Lúc này, Hắc Quả Phụ một mực cẩn thận từng chút núp ở lá cây cách đó không xa mãnh liệt run rẩy một cái, tại sao nó lại cảm thấy hình như có người nào đó đang tính toán nó thì phải?

Đoán chừng nó không bao giờ ngờ được người tính kế nó đang ở ngay trước mặt mình.

“Muốn à?” Sở Thanh nhìn tiểu tử ở giữa lá cây, trên mặt mang nụ cười, dường như trong mắt cũng mang theo nụ cười ấm áp, nhưng không biết vì sao, dù đầu óc không dùng được thì Hắc Quả Phụ cũng cảm thấy mình bị tính kế, loại cảm giác đó thật đúng là khiến người ta vô cùng không thích!

Chỉ có điều…

Nó thật sự rất muốn, có lẽ đây là cách duy nhất có thể khiến nó nâng cấp, nếu như dễ dàng bỏ qua, cuối cùng người hối hận chính là mình, nhưng nếu muốn, không biết tại sao, nó lại càng có cảm giác nguy hiểm.

“Yên tâm, ta sẽ không miễn cưỡng ngươi, chính ngươi lựa chọn, nhưng dù thế nào, thai kiều hoa ta sẽ không giao cho ngươi, chẳng qua ta sẽ cho ngươi chút đồ khác làm bồi thường.” Sở Thanh biết vật này rất quan trọng với con vật nhỏ bé kia, nhưng vật này cũng rất quan trọng với cô, cho nên cô tuyệt đối sẽ không dễ dàng giao thai kiều hoa cho nó, chỉ là cô vẫn có cách cho nó biến thành d.đ.lqdngười, mặc dù quá trình có thể sẽ khổ sở một chút, dù sao hóa cổ không phải là thứ mà ai cũng có thể chịu được.

“!” Nghe được lời Sở Thanh nói, tên nhóc kia nổi giận, không có cách nào, nó vẫn luôn chờ đóa hoa này trưởng thành, nhưng bây giờ con người này lại xuất hiện cướp mất đồ của nó, không chỉ có thế còn thị uy với nó!

Nhưng mà bởi vì thực lực của đối phương mạnh mẽ, nó cũng không thể có quá nhiều ý kiến, nếu không, cuối cùng thê thảm chính là mình!

Dùng sức bật khỏi lá, phát ra tiếng thị uy, nó hy vọng có thể khiến Sở Thanh rời đi nhanh một chút, vì chỉ khi Sở Thanh đi rồi, vật này mới có thể là của nó!

Nhưng Sở Thanh lại hoàn toàn không để ý, dù sao đối với Sở Thanh mà nói sự uy hiếp của tên nhóc này chẳng đáng là bao, trước kia cô nuôi cổ người, cả ngày tiếp xúc với những thứ cổ trùng kia, làm sao có thể không dính phải vài phần độc tính, hơn nữa cơ thể của cô rất đặc biệt, dù là độc tính gì, chỉ cần vào cơ thể cô một lần, lần thứ hai liền không có tác dụng, mà mặc dù Hắc Quả Phụ độc, nhưng so với độc trùng ở Tu Chân Giới vẫn còn kém xa!

Bởi vì nhảy không ngừng, cho nên tiếng lá cây xào xạc vẫn luôn không ngừng nghỉ, mà Sở Thanh cũng không để ý suy nghĩ của đối phương, chỉ mỉm cười nhìn nó, hi vọng nó có thể làm ra quyết định chính xác, dĩ nhiên, nếu như quyết định của nó không đủ chính xác, như vậy cô không ngại khiến quyết định này trở nên chính xác một chút!

May mắn là lúc này Hắc Quả Phụ nho nhỏ cũng không biết suy nghĩ của Sở Thanh, nếu như mà biết được, có lẽ sẽ trực tiếp khóc ngất đi, đây là lý luận cường đạo gì, rõ ràng là cái người vô sỉ này cướp đoạt đồ của mình, thế nhưng kết quả biến thành không phải của mình, tuyệt đối không thể nhịn!

Nhưng có lúc không phải là vấn đề có thể nhịn hay không, mà vấn đề là có nhịn được hay không đều phải chịu, nếu như không nhịn, ha ha, mất mạng là chuyện nhỏ, sống không bằng chết mới là chuyện lớn!

Cuối cùng, nhìn thai kiều hoa một chút, Hắc Quả Phụ biết mình căn bản không có cơ hội lấy được đóa hoa mà nó đã thèm thuồng rất lâu, tự nhiên xoay người rời đi, dĩ nhiên, nếu nói rời đi chỉ là hơi xa một chút, khiến nó cảm thấy sẽ không uy hiếp, nó có một loại dự cảm, nếu đến lúc hoa nở, mình còn dám xuất hiện ở nơi d.đ.lqdonnào thì kết quả sẽ vô cùng nghiêm trọng!

Mà nhìn vật nhỏ lui về phía sau, Sở Thanh hơi hếch lên mày, cũng không lập tức đuổi theo, dù sao lúc này có đi hay không cũng sẽ không có cái gì thay đổi, bởi vì nó chạy không thoát!

Trong hai giờ trước khi thai kiều hoa nở hoa, xung quanh sẽ tạo thành một lực trường, mặc kệ là ai, chỉ cần nhích tới gần đều không có cách nào rời đi, bởi vì thai kiều hoa nở cần rất nhiều chất dinh dưỡng, cho nên nó cảm thấy không thể để cho chất dinh dưỡng đến miệng chạy thoát dễ dàng như vậy, dĩ nhiên, đạo lý này Sở Thanh cũng biết, cho nên lúc này cô chỉ mỉm cười với nó, nói không chừng lát nữa còn có thể bị biến thành thức ăn nuôi béo thai kiều hoa, chỉ là đột nhiên đã có chuẩn bị.

Quả nhiên, theo thời gian trôi đi, thai kiều hoa nở ra từng xíu một, một loại ánh sáng trắng thanh khiết chậm rãi tỏa ra từ cánh hoa, loại cảm giác đó không có cách nào diễn tả bằng ngôn từ, chỉ có thể cố phản kháng khỏi bị ánh sáng này chiếu tới sinh mệnh, cũng không muốn mất tự chủ tới gần bông hoa, sau đó tự nguyện dâng hết sức sống của mình lên cho nó!

Mà sau khi con Hắc Quả Phụ nho nhỏ kia bị ánh sáng chiếu vào, trong chớp nhoáng cũng mơ hồ, sau đó từ từ đi tới chỗ thai kiều hoa, nó cảm thấy lúc này làm vậy hình như có chút chỗ không đúng, nhưng không biết vì sao, nó lại không thể khống chế được suy nghĩ của mình, nhất định liều mạng tới gần, dù kết quả là…

Là gì?

Trong nháy mắt, trong đầu óc hỗn loạn của nó sinh ra giãy giụa, tại sao lại cảm thấy có gì đó không đúng ở đây? Hình như mình không nên đến gần đóa hoa kia, bởi vì…bởi vì một khi đến gần sẽ bị nó... bị hút cạn sinh lực!?

Lúc này Hắc Quả Phụ mơ mơ màng màng rốt cuộc hiểu rõ tình cảnh của mình, nhất thời có chút khóc không ra nước mắt, tại sao như vậy, tại sao đóa hoa này lại nguy hiểm như vậy, rõ ràng chỉ là một đóa hoa bình thường mà thôi, sao bây giờ lại có loại lực hút kì quái này, chẳng lẽ hôm nay nó sẽ chết ở chỗ này sao? Thậtdien.đ.lq/đ không cam lòng….

Thời điểm Hắc Quả Phụ đang cho là mình chết chắc, vẫn đưa tay đỡ thân thể có chút run rẩy lên, nó vô lực giật giật móng vuốt của mình, cảm thấy tám chân cũng đã cứng đơ, một chút sức giãy giụa cũng không có.

Không biết tình cảnh này kéo dài bao lâu, khi nó lấy lại tinh thần, đóa hoa đã hoàn toàn trưởng thành, tản ra ánh sáng trắng nhu hòa, mà xung quanh nó cũng có không ít thi thể, những thứ đó nó đều biết, cũng hiểu, nhưng cũng vì vậy nó mới càng thêm sợ hãi, vừa rồi nếu không phải người nào đó mang mình ra, nó cũng sẽ trở thành một phần của đống xác kia, cảm kích quay đầu lại muốn nhìn một chút người cứu mình là ai.

“!” Khi thấy là ai, Hắc Quả Phụ thật sự bị dọa sợ, nó thế nào cũng không nghĩ tới sẽ là người trước mặt này!

“Ơn cứu mạng không có gì báo đáp, không bằng liền lấy thân báo đáp đi, ngươi thấy sao?” Sở Thanh mỉm cười, dĩ nhiên, cái cô cần chính là tấm thân này, về phần báo đáp, ha ha, giữa loài người và loài nhện có thể phát sinh ra chuyện gì không hài hòa hay sao?

“......” Nhất thời, Hắc Quả Phụ cảm thấy cả thân nhện đều không tốt, không phải con người này thật sự có bệnh thần kinh chứ, khi dễ nó không biết nói chuyện, cho rằng nó không biết cái gì cái gì là lấy thân báo đáp phải không!

“Dĩ nhiên, ta chẳng có hứng thú gì với chuyện báo đáp của ngươi, ta chỉ cần một con trùng để luyện cổ, tìm thời gian dài như vậy vẫn luôn chưa tìm được con thích hợp, ngươi là con duy nhất ta cảm thấy có thể dùng được, dĩ nhiên, nếu như ngươi trở thành Cổ Vương cũng có thể có được cơ thể.” Sở Thanh nhỏ giọng dụ hoặc.

Cô hiểu rất rõ chút suy nghĩ của vật nhỏ này, từ trước tới nay ông trời luôn ưu ái con người, dù là động vật hay côn trùng, nếu như muốn tu luyện thành công, vậy thì thứ đầu tiên chúng muốn học được chính là người Hoa, chỉ khi có được hình dáng của loài người mới có thể tiến thêm một bước trong tu luyện, đây là lí do vì sao con Hắc Quả Phụ này lựa chọn thai kiều hoa, chỉ khi lấy được thai kiều hoa nó mới có thể biến thành con người, sau đó trải nghiệm tình cảm của loài người xong lại biến về nguyên hình mới có thể bắt đầu tu luyện thực sự.

Khác với loài thú có thể trực tiếp hóa thành hình người, côn trùng tu luyện càng khắc khổ hơn, mà thai kiều hoa là hi vọng duy nhất của nó, nhưng bây giờ một người khác là Sở Thanh lại đem hi vọng đến cho nó, tự nhiên nó sẽ nắm lấy thật chặt, dù sao sau khi dùng d.đ.lqdthai kiều hoa cơ thể sẽ mất đi tất cả sức mạnh, nhưng biến thành cổ vương thì khác.

Hắc Quả Phụ cũng không biết tại sao mình sẽ hiểu những thứ này, nhưng hiểu chính là hiểu, không cần có lý do.

“Nếu như ngươi đồng ý liền cắn ta một cái.” Sở Thanh hơi chau chau mày, máu của cô có sức mạnh khế ước, nếu như này Hắc Quả Phụ uống máu của cô, dĩ nhiên sẽ lập khế ước với cô, mà nó cũng có thể lấy được chỗ tốt không nhỏ từ trên người cô.

“!” Nghe thấy lời của con người này, Hắc Quả Phụ thật sự choáng váng mặt mày, nó biết nhiều bộ phận của mình có độc, ngộ hỡ cắn chết con người này thì làm thế nào? Chỉ là nhìn đối phương cũng không quen làm vẻ đùa cợt, mặc dù lo lắng thì nó vẫn làm một hớp, tiếp theo, một nguồn năng lượng tràn vào cơ thể, giữa nó và người kia có một loại liên lạc như có như không, cái loại liên lạc đứt quãng đó không quá mãnh liệt, nhưng lại có thể khiến đối phương tìm được nhau.

Hắc Quả Phụ hiểu đại khái đây chính là khế ước, sau đó nó dùng cặp mắt ti hí của mình nhìn vết thương Sở Thanh, vốn dĩ bị nó cắn một cái đã sưng to lên, tràn ra máu đen xong vết thương lại chậm rãi khôi phục bình thường, không tới nửa phút sau liền lành lặn như cũ, dường như chưa có chuyện gì, điều này khiến Hắc Quả Phụ cũng kinh hãi.

Nhưng mặc kệ như thế nào, bây giờ đều không còn vấn đề gì.

Mà Sở Thanh cười cười, nhìn Hắc Quả Phụ từ từ chui vào lòng bàn tay của cô, biến thành giống như một hình xăm con nhện, không khỏi cảm thấy buồn cười, giải quyết mọi việc xong, Sở Thanh quyết định rời núi, dù sao đã làm chậm trễ không ít thời gian, ở đây dưới tình huống không biết trong hang đá có cái gì lại tùy tiện đi vào thật không phải một lựa chọn thông minh, hơn nữa sáng sớm ngày mai sẽ lên đường, hiện tại nên về nghỉ ngơi.

Cứ như vậy, dưới sự yểm hộ của bóng đêm Sở Thanh về tới phòng của mình, sau đó ngủ một giấc tới sáng.

Khi tỉnh dậy vào sáng hôm sau, tất cả mọi người đã rời giường, Sở Thanh nhìn mọi người đã chuẩn bị xong bữa sáng, ngáp một cái hơi gật nhẹ đầu, lại ngoài ý muốn thấy tầm mắt của Mạc Phỉ Phỉ rơi vào cổ áo mở hơi rộng của cô: ”Sao, có vấn đề gì à?”

Mạc Phỉ Phỉ lắc đầu một cái, nhưng tầm mắt vẫn dừng trên cổ Sở Thanh, giống như nơi đó có cái gì đó, làm cho Sở Thanh cảm thấy rất khó hiểu: “Mặc Phỉ, trên cổ tôi có gì sao?” Nói xong lời này, cô d.đan.lqdhơi kéo cổ áo ra, để cổ lộ ra trước mắt mọi người, lúc này mọi người mới biết Mạc Phỉ Phỉ thấy cái gì.

Trên cổ của cô có một hình xăm nhỉ, hình dáng đó giống như con nhện, vốn là hình xăm cũng chẳng có gì kì quái, cũng sẽ không khiến Mạc Phỉ Phỉ chú ý như vậy, cuối cùng thì lí do ở đâu, khiến cho cô ấy không ngừng nhìn chằm chằm.

Mà ngay sau đó mọi người cũng biết tại sao rồi, bởi vì mọi người soi mói, hình như hình xăm này cảm thấy ngượng ngùng, bốn đôi chân hơi giật giật, sau đó thân con nhện kia cũng dịch về phía sau.

Lập tức, miệng của mọi người đều biến thành hình chữ “o”, họ biết người Sở Thanh này vô cùng kì lạ, nhưn cũng không kì lạ thành bộ dáng này chứ, một hình xăm mà lại đang sống!?

“A Thanh, đây là cái gì? Hình xăm à?” Hiển nhiên Mặc Phỉ cũng phát hiện tên tiểu tử không an phận trên cổ Sở Thanh, sờ nhẹ lên nó, nhưng hình như ghét bị đụng chạm, không biết từ lúc nào hình xăm nho nhỏ kia lại động thân một cái, dời đến phía bên kia cổ của Sở Thanh.

“À, cái này à.” Hiển nhiên lúc này Sở Thanh biết đối phương đang nói cái gì, sờ cổ của mình hai cái, sau đó mới đáp: “Vật nhỏ này là sủng vật hôm qua tôi mới tìm thấy, không có to tát.”

“Chi chi ——!?” Nghe được hai chữ sủng vật này, Nguyệt Yêu cảm thấy cả người đều không khỏe, rõ ràng chủ nhân chỉ có một sủng vật là nó, con côn trùng bé tí đáng chết này cũng muốn tranh thủ tình cảm với nó!?

Trong phút chốc, Nguyệt Yêu vẫn vô cùng an phận nhảy người lên, chạy đến bên cổ Sở Thanh, nhìn cái hình xăm con nhện màu đen đó, trong mắt lóe ra tia sáng tím, dường như muốn lôi cái hình xăm màu đen đó ra một cước giết chết, mà Hắc Quả Phụ là cái gì, đây chính là loài nhện độc nhất, làm sao có thể để cho người ta khi dễ như vậy, cho nên khoảnh khắc Nguyệt Yêu xuất hiện, nó liền chui ra khỏi cổ Sở Thanh, nhìn d.danleqdNguyệt Yêu phát ra tiếng chi chi, vẻ uy hiếp trong âm thanh không quá rõ ràng!

Giờ khắc này, một thú một côn trùng giống như kẻ địch trời sinh hung tợn nhìn đối phương, hoàn toàn không có một xíu ý thỏa hiệp nào.

“Cái đó...... Là Hắc Quả Phụ?” Mặc dù Mạc Phỉ Phỉ không chú trọng nghiên cứu sinh vật học, nhưng với những thứ thông thường thì vẫn có nhận biết, tủy như Hắc Quả Phụ tiếng tăm lừng lẫy này, chỉ có điều cô không biết làm sao Sở Thanh lại lấy được vật như vậy làm sủng vật, cậu ấy không sợ đốc chết người sao, phải biết, Hắc Quả Phụ là loài độc nhất, mà đúng lúc bây giờ là mạt thế, Hắc Quả Phụ nhiều như thế rõ ràng đã biến dị, mang theo một con côn trùng nguy hiểm như vậy thật sự sẽ không có vấn đề sao?

“Nguyệt Yêu, đừng làm loạn, vậy thì ngươi cũng thế, nếu các ngươi còn gây gổ nữa ta sẽ ném toàn bộ ra ngoài!” lúc bình thường tính khí Sở Thanh cũng không tệ lắm, nhưng lại không thể làm ầm ĩ quá, nếu không, khi Sở Thanh tức giận hậu quả sẽ cực kỳ nghiêm trọng!

Quả nhiên sau khi Sở Thanh nói những lời này, liền im lặng lại, hai tên nhóc kia nhìn dáng vẻ này của cô, rõ ràng cũng không dám hồ đồ, nói đùa, lúc này hồ đồ không phải tìm chết thì là cái gì? Sau đó chuyện sáng nay liền được giải quyết hết, Hắc Quả Phụ cũng biết điều, mà Nguyệt Yêu càng không dám nói, giỡn sao, bây giờ nó mà gây sự chẳng phải là không muốn sống nữa ư!?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.