Chí Tôn Phế Hậu

Chương 20: Chương 20: Cạm bẫy




Băng dùng ánh mắt sắc lạnh quan sát Tú Nhi, tuy rằng bản thân nàng ta thể hiện ra bên ngoài với nàng biểu hiện như thể rất kinh ngạc nhưng mà nàng quan sát thấy ánh mắt nàng ta tuyệt đối không thể hiện như vậy mà có gì đó hưng phấn….Nha đầu này diễn kịch có hơi kém rồi…

Cẩn vương không vô duyên vô cớ xuất hiện ở nơi này, không nghi ngời gì nữa nhất định là có người đã thông báo với hắn rồi, chuyện này ngoài trừ hoàng đế biết thì chỉ còn có Tú Nhi và thống lĩnh thị vệ biết thì không hề có người ngoài ngoài nào biết, nhưng mà loại trừ lần nữa thì thống lĩnh thị vệ mới được hoàng đế cử đi bảo vệ nàng thôi chứ lúc đầu không hề biết đưa nàng đi đâu thì nghi ngờ cuối cùng chỉ còn có một người

Tú Nhi! Ngươi xem ta mất đi trí nhớ mà trở thành một kẻ ngốc luôn rồi sao? Chuyện đơn giản như vậy thì ai mà không đoán ra được?

Nhưng mà thời gian ngắn như vậy, vì sao có thể truyền tin tức đến Cẩn Vương nhanh như vậy, nha đầu kia cũng không thể coi thường được? Cẩn vương đến đây rút cục là có mục đích gì?

Bất quá, theo nàng tại như vậy đoản thời gian nội có thể đem tin tức truyền lại cấp Cẩn vương đến xem, nha đầu kia thật đúng là không phải cái phàm giác, nàng là làm như thế nào đến? Cẩn vương đến này mục đích lại là cái gì đâu?

“Tú Nhi, chúng ta xuống xe đi!” Băng thản nhiên như chưa có nhìn thấy gì, nói một cách thanh nhã và nhu hoà làm cho mọi người xung quanh đều có thể nghe thấy tiếng của nàng đó là muốn xuống xe.

Thân phận của nàng mặc dù chỉ là một phế hậu, nhưng mà hoàng thượng này đối với nàng là vô cùng sủng ái nên không ai dám vì vậy mà coi thường nàng cả. Cho dù người đó có là Cẩn Vương đi chăng nữa thì hắn dám có gì bất kính với nàng sao?

Ha ha…, nếu mọi người đã muốn xem thì ta cho xem, dù sao cũng đang lúc bản thân ta rảnh rỗi không có gì làm, cùng họ chơi đùa một tí cũng không có phiền gì, xem tất cả bọn họ rút cục muốn gì ở nàng.

Sau khi được Tú Nhi đỡ xuống xe ngựa, Băng quét ánh mắt lạnh nhìn bốn phía, trước mắt của nàng làm một toàn thành vòng tròn, có sân nhỏ, bên trong có nhiều ngóc ngách, trước sân có một cây lựu lá đã bạc, rụng rất nhiều lá, trụi trơ càng làm cho cảnh sắc xung quanh thêm tiêu điều sơ xác.

Trong viện có bốn tên cai ngục thân hình to lớn, hẳn là được bố trí để canh gác Tề Lệ, thấy nàng đi cùng thị vệ vào điện thì nhất loạt ra đứng ở ngoài viện chờ.

Mà Hồ Quyết cùng Cẩn Vương đứng ở ngoài cửa xe, sau khi thấy nàng xuống xe, tất cả người khác đều cúi đầu kính cẩn, chỉ có Cẩn Vương không có cúi đầu mà cứ nhìn thẳng vào nàng, trên mặt lại như trước đây nhìn nàng mà cười một cách ám muội.

Ánh mắt của hắn làm nàng khó chịu, định nói nhưng đúng lúc này trong phòng truyền ra một giọng nói khan khan, kèm theo đó là tiếng ho khan “Khụ khụ…… Là ai đến đây…… Khụ……”

Băng nao nao, Tú Nhi lôi kéo ống tay áo của nàng nói rất nhỏ:“Tiểu thư, hình như tiếng của lão gia!”

Tâm can của nàng như có tiếng reo hò, Băng cố gắng nín thở để trấn tĩnh lại, xem ra linh hồn của Tề Nhược Nghiên đã muốn xâm chiếm ra ngoài để gặp cha của nàng ta rồi, biết thế nhưng mà cứ đi vào trước rồi tính sau.

Băng chậm rãi đi viện, đi qua đám người cẩn vương, nhìn thấy hắn nàng lại nở nụ cười rạng rời với hắn sau đó nhân cơ hội hắn ngẩn người ra vì nụ cười đó của nàng, nàng nhanh chóng bước qua người hắn đi vào trong phòng giam.

Tào Triệt chỉ sửng sốt trong chớp mắt sau đó liền xoay người đi theo Băng vào phòng, lại quay đầu hướng về phía bọn thị vệ bên ngoài nói:“Các ngươi ở bên ngoài đợi mệnh!”–

Mọi người nghe theo lệnh của Cẩn Vương đều rời khỏi viện, Băng quay đầu nhìn hắn nói: “Vương gia, chẳng lẽ không thể để ta và hắn nói chuyện riêng được sao?” Bởi vì việc này là cơ mật, thị vệ hiển nhiên không biết bản thân nàng là ai, do đó để che dấu nàng chỉ có thể dùng từ “Hắn” chứ không gọi thẳng ra là “Phụ thân”.

“Đương nhiên có thể.” Tào Triệt cực có phong nói rồi đi ra ngoài, thân ảnh của hắn như thể rất nhẹ nhầng, trên khuôn mặt lại vẫn luôn nở nụ cười, bất kể kẻ nào nhìn cũng có thể thấy hắn đang rất vui vậy.

Băng có chút không thể tin được trừng mắt nhìn, Cẩn vương nhìn qua hắn có vẻ không xấu xa như vẫn đồn thổi, hắn có thể để nàng cùng Tề Lệ nói chuyện riêng, cứ vậy mà bước ra ngoài, không thắc mắc.

Lắc đầu, quyết định không đi suy nghĩ gì hơn nữa vì hành động quỷ dị của hắn, Băng quay đầu nhìn quanh phòng, chỉ thấy trong phòng nhìn thật đơn giản, không có trang trí gì đặc biệt, ngay cả cái bàn bằng hoa cương, trên mặt đất cũng chỉ được lát đá thông thường, nhưng mà cả phòng được quét rất sạch sẽ, bên cạnh tường là một cái giường gỗ, trên giường có một ông lão tóc hoa dâm, người rất gày gò, xương má nhô cao, hốc mắt thì thâm đen, sắc mặt thì tái, hai mắt thì vô thần, cả người không có chút gì đó tức giận, la hét như các tội phạm bị giam cầm khác. Sau khi thấy nàng đến, hai mắt như có tinh quang loé lên như tỏ vẻ vui mừng.

Người này lão tướng quân từng là khuynh đảo triều đình sao, từng là khai quốc công thần đại tướng quân sao? Mắt nàng không ngăn được lệ rơi xuống lã chã, cảm xúc này là sao, sao bản thân nàng không kìm nén được mà lại khóc như vậy.

“Tú Nhi…… Ngươi cũng đi ra ngoài…… Khụ…… Nghiên nhi, ngươi lại đây, cha có chuyện muốn nói với ngươi!” Tề Lệ hướng về phía Băng vươn cánh tay thô ráp gầy gò.

“Là, lão gia.” Tú Nhi hai bưt rứt không yên, như thể không cam tâm tình nguyện mà đi ra ngoài.

Băng cảm giác được cả người mình đã không thể khống chế được tâm can của mình, tất cả dần mờ đi trước mắt nàng, đều phóng ra hết, chỉ thấy cả người mình là tràn ngập bi thương giống như một cơn thuỷ triều mạnh tràn lên cuốn lấy hết bản thân nàng vạy, nàng nghẹn ngào đi đến phía trước, cầm lấy bàn tay thô ráp gầy gò đó là khóc…..

“Nghiên nhi, cha có một số việc muốn nói cho ngươi……” Tề Lệ tinh thần rất kém, nói chuyện với con mà giọng thật yếu, phải chú ý mới có thể nghe rõ, hơn nữa vừa nói vừa nghỉ như thể không có hơi. Băng cố tình đứng nghe xem hắn nói với Nhược Nghiên chuyện gì năm xưa đã xảy ra. Tề Lệ vừa nói vừa thở dốc,“Nghiên nhi…… Không được hận Hoàng Thượng, năm đó ta và ngươi cùng cô cô quả thật làm nhiều chuyện sai lầm…… Việc này cha định không nói cho con biết, nhưng nay ……”

“Không — cha! Việc này không phải là sự thật đúng không? Cha cùng cô cô tuyệt đối không có mắc phải sai lầm này! Cha –”

Băng không nề hà bản thân thành một người thứ ba đứng xem cuộc hội thoại giữa hai cha con Tề Lệ, mà Tề Nhược Nghiên sau khi nghe xong câu chuyện của Tề Lệ thì hét lên, khóc như mưa, nàng hét như vậy nhất định sẽ lôi sự chú ý của bọn thị vệ đứng ngoài vào……

Tề Nhược Nghiên ngươi bình tĩnh một chút! Nếu không muốn hại chết cha ngươi thì ngươi mau giao lại thân xác cho ta! Băng ở trong cơ thể của Tề Nhược Nghiên mà nói ra, nếu nàng ta cứ kích động như vậy nữa thì nàng không biết kết cục chuyện này sẽ đi tới đâu, có thể chẳng ai bảo toàn được tính mạng của mình hết….

“Tiểu thư, tiểu thư người làm sao vậy?” Tú Nhi ở ngoài nghe tiếng gào thét vội vàng đẩy cửa bước vào, đỡ lấy thân thể run rảy lung lay sắp đổ của Tề Nhược Nghiên.

“Ta không sao……” Băng suy yếu tựa vào người của Tú Nhi, cả người đều đã đổ mồ hôi lạnh, thật là may mắn vì tròg một khắc nhanh chóng Tề Nhược Nghiên đã giao lại thể xác cho nàng.

Tề Lệ thấy cảnh tượng đó cũng ho khan không ngớt, rồi phun cả máu ra khỏi miệng, máu đỏ nhanh chóng lây nhiễm hết sang quần áo, nhưng mà ông ta tuyệt đối không để ý, ánh mắt vẫn kiên định nhìn nàng, trong hơi thở mong manh nói:“Nghiên nhi, ngươi nhất định phải nhớ kỹ lời cha nói……”

“Cha, ta sẽ…” Băng đồng thời cũng nhìn lại hắn, muốn cho thấy sự cam đoan của nàng.

“Lão gia! Lão gia ngài hộc máu rồi!” Tú Nhi buông Băng ra vọt tới bên giường, dùng ống tay áo lau máu của Tề Lệ hoen nơi khoé miệng Lão gia……”

“Tú Nhi…… Nghiên nhi sau này cầu xin ngươi chiếu cố hơn nữa…… Khụ khụ……”

Lời nói của Tề Lệ phát ra làm cho Băng kinh ngạc vạn phần, vì sao hắn lại dùng lời lẽ như cầu xin Tú Nhi chiếu cố Tề Nhược Nghiên. Nàng ta dù sao cũng chỉ là một nha hoàn của Tề Gia thôi mà!

“Lão gia, lão gia ngài mau tỉnh lại! Lão gia…!” Tú Nhi khóc nấc lên, hình như nàng ta đã quên sự tồn tại của nàng. Tề Lệ hai mắt nhắm chặt, sắc mặt tro tàn, đã lâm vào hôn mê, Băng cảm giác trái tim của mình đập thật mạnh, kịch liệt quặn đau, nhưng mà thật lâu không có phát bệnh, đau đớn này chỉ làm cho trước mắt nàng tối đen lại, tất cả đều trở lên mờ ảo, không rõ bất cứ cái gì. Nàng cứ vậy theo phản xạ mà lùi dần từng bước về phía sau, lảo đảo, cho đến khi gặp cái gì đó cản trở lại…

Là ai che ở phía sau, còn lấy cánh tay lớn mà ôm lấy thắt lưng của nàng, đem cả người nàng mà ôm vào lồng ngực?

Băng có thể cảm nhận thấy hô hấp trên người hắn thật nhẹ nhàng, dù có cánh mấy lớp áo nhưng bản thân nàng vẫn cảm thấy sự ấm áp từ người hắn truyền đến người nàng, bên tai nàng có tiếng thở của hắn. Băng cảm thấy cả người chấn động mà tỉnh lại trong mơ hồ, là ai, ai lại to gan như vậy, cam đoan chẳng có tên thị vệ nào dám làm vậy với nàng.

Khả năng còn lại duy nhất chính là — Cẩn vương!

“Nghiên nhi, ngươi không sao chứ?” Tiếng nói của hắn văng tới tai nàng làm cho nàng cảm thấy như bị lợi dụng đem ra mà true tức nàng, tiếng nói của hắn thật ám muội, có cảm giác không hay làm cho nàng nổi cả da gà lên..

“Buông!” Băng cắn răng nhịn cơn đau nơi ngực mình nói với hắn đồng thời dùng hết toàn lực của bản thân để thoát khỏi cái ôm của hắn, nhưng mà nàng đâu có thể làm được, thân thể của nàng giờ đây cứ mền nhũn ra, không có một chút lực nào, nếu người ôm nàng không phải là hắn thì nhất định nàng đã ở yên trong lòng hắn rồi…

“Nghiên nhi, ngươi lại đau lòng mà phát bệnh phải không? Ta đưa ngươi vào trong xe nằm nghỉ!” Tào Triệt căn bản không có buông ra theo ý của nàng ,mỉm cười thoải mái đem nàng ôm lấy đi ra khỏi căn phòng đó.

“Ngươi…… Buông ra!” Trước mắt bao người, vào ban ngày mà hắn dám có hành động như vậy với nàng, đã vậy lại còn kêu tên của nàng một cách âu yếm như vậy, chẳng lẽ hắn không sợ bọn thị vệ nhìn thấy sẽ bẩm báo lên Hoàng thượng?

Tú Nhi cái kia nha đầu chết tiệt kia còn ở lại trong đó làm gì! Tề Lệ cần nhất chính là thái y chứ không phải cần tiếng khóc của nàng ta! Thuốc cứu mạng nàng còn để trên người nàng ta, vì sao nàng ta không chịu cho nàng uống thuốc, thuận tiện can ngăn Cẩn Vương lại mà cứ ở lì đó.Nếu cứ như vậy thì rất dễ sẽ có nhiều hiểu lầm diễn ra.

“Nghiên nhi ngươi nói cái gì?” Lời nói của nàng hình như là vô nghĩa với hắn. Tào triệt vẫn như cũ làm ra bộ dáng như không có chuyện gì, gọi tên của nàng một cách âu yếm như cũ, làm ra vẻ như hắn và nàng rất thân mật vậy, giống như đấy là một thói quen bình thường từ lâu rồi.

Hành động thân mật của hắn với nàng làm cho tất cả bọn thị vệ bên ngoài khi nhìn thấy đều trố mắt ra nhìn, sắc mặt trắng ra như rất kinh ngạc, nhưng mà không có tên nào dám đứng ra nói. Hoàng thượng vốn rất yêu thương vị Hoàng đệ này, mọi người ai ai cũng biết, cho dù có yêu quý đồ vật nào đến mấy, nhưng mà chỉ cần Cẩn Vương thích thì nhất định sẽ tặng ngay không cần suy nghĩ. Tề Thị này mặc dù được Hoàng thượng sủng ái, nhưng mà dù sao nàng ta cũng chỉ là phế hậu, Hoàng thượng sẽ không bao giờ vì nàng ta mà làm ảnh hưởng tới tình huynh đệ bao năm. Chính vì thế bọn nô tài thì có quyền gì mà can thiệp đây!

Băng tâm lý rất khó chịu, muốn kêu lên, hắn là cố ý! Tuyệt đối là cố ý! Hắn đã sớm biết sẽ có ngày này lên đã giăng lên một cái bẫy, và chỉ ngồi đây chờ nàng tự mình chui đầu vào. Bản thân nàng chính là con mồi, Tú Nhi chính là kẻ đồng loã với hắn. là nàng ngu ngốc tự mình rơi vào bẫy của hắn…

Trái tim của Băng liên tục quặn đau làm cho nàng vô lực phản kháng lại hành động quá đáng của Tào Triệt, bản thân nagf chỉ có thể giữ được tỉnh đã không phải dễ, hoàn toàn là dựa vào ý thức mà chống đỡ lại căn bệnh quái ác, nếu không thì với tình trạng như vậy thì nàng đã chìm vào hôn mê rồi. NHưng mà nếu nàng hôn mê đi thì rất bất lợi, không biết chuyện gì sẽ diễn ra với hắn nữa.

Thân thể nhẹ nhàng được đặt ở trong xe, cả người Băng run rẩy thành từng đợt, miễn cưỡng mở mắt ra, Cẩn vương cả người đã vào hẳn trong xe, chiếm lấy hết ánh sáng, trên mặt của hắn vẫn nhu hoà cười với nàng làm cho cả người Băng phát lạnh…

“Tề Nhược Nghiên, ngươi nói nếu ta nói cho hoàng huynh biết, ngươi câu dẫn ta, hắn sẽ làm như thế nào?”

“Hoàng Thượng…… Sẽ không tin tưởng……” Băng cố gắng hô hấp, cố gắng chống lại với cơn đau và không gian tối ôm đang dần bao phủ lấy ý thức của nàng.

Hắn muốn trừ bỏ nàng, muốn mượn tay của hoàng đế trừ bỏ nàng! Tề Nhược Nghiên làm sao mà lại đắc tội với hắn, vì sao hắn trăm phương ngàn kế muốn làm cho nàng biến mất hoàn toàn……Việc này đối với hắn mà nói có lợi ích gì?

“Phải không?” Tào Triệt nhíu mày cười khẽ,“Có muốn thử xem hay không?”

“Không cần……” Hoàng Thượng coi trọng Cẩn vương, bản thân nàng không phải không biết, nàng không biết nàng có bao nhiêu phần thắng với hắn trong trò này nếu mà cá cược.

“Không cần? Ngươi đang sợ cái gì? vừa rồi không phải rất tự tin sao?” Cẩn vương cười với vẻ rất thâm hiểm, cả người hắn đã ở trong xe ngựa hoàn toàn làm ra vẻ như muốn làm chuyện ám muội với nàng, nhưng mà biểu hiện có phần giả dối.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.