Chí Tôn Phế Hậu

Chương 38: Chương 38: chương 38




Nửa tháng sau, tình thế đột nhiên có nhiều thay đổi đến không ngờ được, hậu cung bên trong sóng gió nổi lên, hơn mười vị phi tần không phân biệt cao thấp đồng thời bị định tội danh tội thần chi nữ, đương nhiên với tọi danh như vậy các nàng cũng không cốcw hội may mắn được ở bên Hoàng thượng mà hầu hạ. Dù có tình nguyện hay không thì vẫn phải chấp nhận tội danh đó. Vào một ngày trời ấm áp , bên trong hậu cung đâu đâu cũng phát ra tiếng gào khóc thê thảm, toàn bộ các phi tần đó đều bị đưa đi Tĩnh Nguyệt am xuống tóc đi tu, cả đời còn lại làm bạn với dầu đèn và kinh phật cầu phúc cho Đại cảnh quốc.

Hậu cung trống trải đi rất nhiều, các phi tần còn lại địa vị không cao hầu hết đều là người mới được tiến cung thì được ở lại, do đó là đối với Băng càng kiêng nể, không dám nghị luận bất cứ điều gì. Bản thân họ đều biết nàng đối với Hoàng thượng mà nói là người độc sủng, nên thái độ đối với nàng rất cung kinh, trước mặt nàng không bao giờ dám nhắc đến tên con gái tội thần.

Hậu cung thay đổi thường thường tình hình triều đình cũng thay đổi theo, chuyện này vốn không có ngoại lệ…

Trong lúc nhất thời, triều đình cùng hậu cung giai thần người nào người đấy thần hồn nát thần tính, mỗi người đều cảm thấy vô cùng bất an, chỉ có người duy nhất bình tĩnh không liên quan đến mình là Băng.

Do tinh thần thoải mái, sức khoẻ của Băng ngày càng khá hơn, trời nắng lên nàng cũng thường xuyên ra khỏi Thanh Dương cung dạo hoa viên, cả người trông tràn đầy sức sống, nàng dạo trong hoa viên càng làm cho ho viên thêm rực rỡ, nhìn nàng kiều diễm đáng yêu, làm động lòng người, so với bộ dạng ốm yếu nhợt nhạt lúc trước quả là khác xa một trời một vực.

Nàng thay đổi đương nhiên kéo theo một người thay đổi kế tiếp là Tào Hãn, nhiều ngày triều đình tra ra không ít bè phái tụ tập tạo phản, làm nhiều người bị liên luỵ vào trong đó, nên các vị đại thần ai cũng lo lắng có khả năng chính họ lại thành người bị liên luỵ , nhưng nay triều đình lại đột nhiên yên sóng, Tào Hãn đối đãi với triều thần thái độ đột nhiên thay đổi hẳn, cảm giác như nắng ấm làm tan đi băng giá,thế cục triều đình thay đổi.

Thích thú với cảm giác ấm áp khi dạo trong hoa viên đầy nắng, Băng nhàn nhã đi chầm chậm ngắm hoa. Đối với bản thân nàng trước kia thì ngắm hoa là một việc không tưởng bởi vì một người luôn buồn phiền thì việc gì cũng không có nhã hứng huống chi là ngắm hoa. Nhưng mà nàng hiện tại là một nữ nhân đang chìm đắm trong tình yêu, không có chỗ cho sự nhàm chán, đương nhiên việc ngắm hoa lại trở thành việc thú vị. Với lại nàng biết ngoại trừ nàng, nữ nhân trong hậu cung cũng không có ai có tâm tình mà ngắm hoa nữ,làm cho bản thân nàng không khỏi có cảm giác chiến thắng, nàng cảm thấy được vị trí độc tôn của mình trong lòng hắn…

Nhưng mà có một người đi sau nàng lại rầu rĩ không vui, hơn nữa lại cố tình dùng ánh mắt kiển trách nàng, làm cho chuyện thú vị tốt đẹp trở thành chuyện không hay ho gì….

Băng đi đến một ghế đá, một cung nữ bước sau tiến lên rải lên đó một tấm thảm cho nàng ngồi, nhìn không gian xung quanh có nhiều bướm bay lượn vui vẻ nói:“Có con bướm đẹp quá! Các ngươi nhanh đi giúp ta bắt lấy nó, Tú Nhi lưu lại hầu hạ ta là được rồi.”

Đợi các nô tài đó đi rồi, Băng trực tiếp mở miệng hỏi Tú Nhi,“Tú Nhi, gần nhất ngươi đối ta có gì bất mãn phải không?”

“Tú Nhi không dám.” Tú Nhi thanh âm có phần áp lực trầm nhẹ đáp:“Chính là……”

“Chỉ là cái gì?”

“Tiểu thư, người thay đổi.”

“Ta thay đổi sao? Tú Nhi, mỗi người đều đã thay đổi, không ai là không thay đổi hết…” Băng cười cười, cũng không lo lắng Tú Nhi nghĩ ra cái gì, nàng mất trí nhớ đã là một chuyện ai cũng biết không có gì ngạc nhiên.

“Tiểu thư, xin thứ cho Tú Nhi nói thẳng, ngươi tuy rằng mất đi trí nhớ, nhưng người là nhi nữ của Tề Gia là chuyện không thể thay đổi, lão gia hàm oan mà chết là chuyện đã xảy ra, tội danh đó đến nay vẫn chưa có được rửa sạch, Diễm thiếu gia vì người suốt ngày thả cửa vô độ, mượn rượi giải sầu, nhưng mà người….”

Tú Nhi nhắc đến Lâm Diễm nàng lại nhớ đến người có con mắt đen sâu thẳm, nhưng mà hiện tại nàng không có cảm giác gì với hắn nữa, nàng biết cho dù hiện tại đứng trước mặt nàng có là Diễm của nàng ở thế giới trước kia thì bản thân nàng cũng chưa chắc đã sinh cảm giác gì với hắn là đã từng yêu hắn say đắm…

Nàng thật sự đã muốn vất bỏ hết quá khứ, không muốn quay đầu trở lại, làm động vào vết thương đau đớn đó. Nàng muốn vết thương cũ được liền lại, không muốn vì tình cảm mù quáng mà lại một lần nữa đổ máu, đến cuối cùng người chịu thiệt lại là nàng.

Lời nói của Tú Nhi đầy căm giận bất bình khi nói đến Lâm Diễm là cố ý muốn gợi lại cho nàng một chút ký ức trước kia, nàng không muốn nói thẳng ra, chính là thâm ý nói với nàng

Nhưng mà nàng lại đổi một đề tài khác nói:“Người có biết vì sao mấy ngày trước đây các vị phi tần bị đưa vào Tĩnh Nguyệt am xuống tóc không?”

“Là vì phụ thân các nàng ấy kết bè kết đảng,mưu đồ tạo phản, gây rối,còn vu cáo Cẩn Vương vào trong đó.”Tú Nhi trả lời, việc này Hoàng Thượng hạ chỉ nói rõ ràng, nàng như thế nào không biết?

Cả triều đình vì việc này mà trên dưới bất an, ai cũng lo mình bị liên luỵ. Hoàng thượng xưa nay vẫn kiêng kị các vị đại thần công cao mà muốn điều kiển hắn,trước chính là tạo ra một chứng cứ giả nào đó,sau khám nhà tìm ra tội chứng, xử án, nhẹ thì bị đày đi biên cương,nặng thì chu di cả tộc. Đối với Tú Nhi mà nói chỉ có bạo vương mới có thể làm những chuyện như vậy.

“Vậy ngươi có biết Hoàng Thượng vì sao trừng trị những lão thần đều lưu lại một đường sống không?’’

“Tú Nhi không biết.” Trừ bỏ tính tình tàn bạo chẳng lẽ còn có lý do khác?

“Tú Nhi, cha là bị người khác vu oan, điểm này Hoàng Thượng kỳ thật đã sớm biết, nhưng mà những người khác đều đứng ra nói cha thông đồng với địch phản quốc nên bắt buộc hoàng thượng phải xử cha ta, người đã biết rồi phải không?” Đây chính là lời do chính Hoàng thượng đích thân nói với nàng, nàng khi ấy chỉ biết im lặng ngồi nghe,cảm thấy cảm kích hắn muôn phần.

“Một khi đã như vậy, kia Hoàng Thượng vì sao còn không hạ chỉ chiếu cáo thiên hạ để lão gia lấy lại trong sạch?” Tú Nhi vẻ mặt khinh thường hỏi lại.

“Có lẽ là thời cơ còn chưa tới! nhưng mà ta nghĩ Hoàng Thượng khẳng định sẽ vì cha mà xử lại án sai……” Hoàng đế có thể hay không vì Tề Lệ mà sửa lại án sai, Băng không dám khẳng định chắc chắn, bởi vì đây là vẫn đề mà hoàng thượng chưa từng hứa với nàng một lời gì là chắc chắn.

Tề Lệ hàm oan mà chết, đối với hoàng thượng tuyệt không tránh khỏi liên can, thậm chí hắn còn được Lâm Diễm phụ thêm, trước là xét nhà, sau là chém đầu hoặc đày đi biên cương, chỉ khổ thân cho những lão thần chịu hàm oan, không biết bản thân đắc tội gì với hắn mà hắn hạ thủ không lưu tình như vậy…

“Tiểu thư, ngươi thật sự thay đổi!” Tú Nhi nhìn thấy thái độ của nàng mà có chút tức giận, khuôn mặt thanh tú nhỏ nhắn nghẹn hơi mà đỏ lên, trừng mắt nhìn Băng, giọng nói của nàng dồn dập nói:“Vừa rồi ta nói cho người là Diễm thiếu gia vì người mà suốt ngày say bí tỷ, nhưng mà người lại thờ ơ, người có biết hắn vì người mà phải chịu bao nhiêu là khổ sở, vì người mà từng đau lòng muốn chết không? Nhưng là người thì sao? Từ khi người tỉnh lại thì liền thay đổi. Trong lòng người chỉ có Hoàng Thượng, không có lấy một chỗ cho Diễm thiếu gia. Người không phải làm cho thiếu gia thất vọng đó sao?”

“Tú Nhi, ngươi đang giáo huấn ta sao?” Băng nhíu mày, ghé mắt nhìn vẻ mặt kích động của Tú Nhi, hỏi ngược lại một cách thản nhiên “Hắn suốt ngày say bí tỷ, ngươi là làm sao mà biết được?”

“Ta…… Là nghe người khác nói……” Tú Nhi bất ngờ thất thố, quanh co nói cho qua.

“Tú Nhi, ta đang làm cái gì ta chính là người biết rõ nhất, trong lòng ta có ai ngươi có quyền gì mà can thiệp?”Nha đầu kia nghĩ đến chính mình là ai? Ai cấp nàng quyền được giáo huấn nàng?

“Đây là người sai! Ngươi làm sao có thể đối Hoàng Thượng……” Tú Nhi đối với nàng mà nói hình như quên luôn cả phép tắc, vội vàng nói:“Diễm thiếu gia đối với người toàn tâm toàn ý,người sao lại phụ tình! Chờ ngày nào đó người khôi phục lại trí nhớ nhất định là người sẽ hối hận! Lão gia đem người giao phó cho ta, ta sẽ không trơ mắt nhìn người mắc thêm bất kỳ lỗi lầm nào nữa, để tránh tương lai hối hận không kịp!”

“Cha đem ta phó thác cho ngươi?” Băng lắp bắp kinh hãi, Tề Lệ vì sao muốn lại đem tương lai nữ nhi phó thác cho một nha đầu yếu đuối đây?

“Đúng!”

“Cha vì sao lại đem tương lai của ta mà giao phó cho ngươi? Phó thác cho ngươi thích hợp sao? Ngươi rốt cuộc là người nào?”

“Ta…… Chính là nha hoàn của tiểu thư.” Tú Nhi buông xuống mi mắt, bàn tay lại nắm chặt vào nhau mà nói, Băng biết là nàng lại nói dối.

Nha hoàn? Làm sao nàng ta chỉ có thể là nha hoàn bình thường được, từ lúc nàng đến đây đến giờ, nàng lộ ra rất nhiều sơ hở, thân phận nha hoàn chỉ là che mắt kẻ khác mà thôi, người duy nhất biết thân phận thật của nàng là Tề Lệ thì nay đã chết, mà nhất định Tú Nhi không bao giờ nói cho nàng thân phận thật sự của nàng ta…. Nên làm cái gì bây giờ? Lúc này mà ép hỏi quá thì đương nhiên không thích hợp, vẫn là tìm một thời cơ thích hợp mà vạch trần nàng thì mới thỏa đáng!

“Tốt lắm! Ngươi đã cũng biết chính mình là một nha hoàn là tốt rồi, như vậy ta sẽ là người quyết định, mặc kệ là đúng hay sai,, tương lai hối hận hoặc không hối hận đều là chuyện của ta, ta tự mình gánh vác, ngươi chỉ là một nha hoàn thì có quyền gì mà can thiệp?

Tú Nhi trừng mắt nhìn Băng kinh ngạc, một câu cũng nói không nên lời. có thể cảm nhận được nàng đang nhìn mình với ánh mắt như thể tiểu thư của nàng ấy hình như vừa ở trên trời rơi xuống vậy, những lời nói như vừa nãy tuyệt đối không thể nào là do Nhược Nghiên phát ra.Cố gắng muốn làm dịu đi không khí căng thẳng, nàng cười nói: “Tú Nhi, mấy ngày này đã xảy ra rất nhiều sự việc, hoàng cô cô đã chết, cha cũng đã chết, ta lại bị mất đi trí nhớ, ta hiện tại biết hiện tại tất cả mọi người đều đang rất trông chờ vào ta, nhưng mà dù ta có bàng hoàng, có phẫn nộ, ta đa nghi, ta kháng nghị, ta thống khổ, nhưng mà đến cuối cùng ta vẫn phải chịu sự an bài của số phận. Đến hôm nay, dù cho đã trải qua nhiều bất hạnh, nhưng mà ta đã cảm thấy bản thân có ít hạnh phuc, ta rất quý trọng hạnh phúc đó, không hy vọng bất kỳ người nào phá đi hạnh phúc đó của ta ngươi có hiểu không?”

Nàng cũng không kỳ vọng Tú Nhi có thể hiểu được tâm trạng của nàng, nàng chỉ biết là bản thân muốn nói cho người khác biết cảm nhận của nàng lúc này, không ngại bất kỳ một ai dù kẻ đó có là một người không rõ lai lịch như Tú Nhi đi chăng nữa.

“Nô tỳ không hiểu! Nô tỳ chỉ biết ai dám làm hại nhà chúng ta thì kẻ đó nhất định phải chịu quả báo!”

“Hắn là ai vậy? Ngươi chuẩn bị báo ứng hắn thế nào đây?” Tú Nhi phẫn nộ cảnh cáo cho Băng biết.

Băng không chút nghi ngờ Tú Nhi nhất định là ám chỉ hoàng đế, nàng cũng không rõ Tú Nhi dựa vào cái gì mà dám khẳng định kẻ đó sẽ nhận báo ứng như vậy, mà báo ứng nàng nói là cái gì nữa?

“Điểm này không cần tiểu thư phí công lo lắng, Tề gia đối Tú Nhi có ân, Tú Nhi tự nhiên nguyện đem tính mạng đảm bảo tiểu thư bình an vô sự!”

Chẳng lẽ Tú Nhi muốn âm thầm ám sát hoàng đế? Chỉ sợ là bằng khả năng của nàng ta thì ngay cả 1% cơ hội cũng không có, nói không chừng lại bị hoàng đế cấp cho một chưởng là mất đi tính mạng.

“Như vậy sao? Vậy ngươi tốt nhất là nên tính toán mọi chuyện thật kỹ lưỡng, tốt nhất là đừng làm liên luỵ đến người vô tội là ta, cơ thể của ta vốn không chịu nổi một lần kinh sợ nữa.” Nàng cố ý nói như vậy bởi nàng biết dù Tú Nhi sẽ không làm hại nàng đi chăng nữa nhưng mà cũng nên cho nàng ta một ranh giới rõ ràng.

“Tiểu thư……” Tú Nhi rõ ràng ngẩn ra, thần sắc trở nên cực vì phức tạp.

“Đúng rồi, lần đó khi gặp Lâm Diễm, hắn từng đưa cho ta một phong thư, sau lại không biết bị ai lấy trộm đi, chuyện này ngươi tốt nhất là nên đi điều tra rõ ràng, miễn cho sự việc trong tương lai bị công bố, lúc đó Hoàng thượng lại nổi cơn thịnh nộ giận chó đánh mèo.”

“Tiểu thư như thế nào mà không nói sớm?” Tú Nhi thét lên sợ hãi.

Tiếng thét chói tai làm các cung nữ hầu hạ ngoài điện tưởng có chuyện gì bất chắc liền vội vàng chạy nhanh vào điện.

“Không có việc gì, là ta đột nhiên muốn ăn mứt táo, nha đầu Tú Nhi kia trách ta không nói sớm thôi!” Băng cười ngắt lời bọn cung nữ đó.

“Tiểu thư nếu muốn ăn, nô tỳ nhất định tìm để cho tiểu thư ăn.” Một cung nữ nhìn qua rất lanh lợi nói và liền đi tới ngự phòng ăn lấy mứt táo cho nàng.

“Không cần, ngồi lâu như vậy ta cũng có chút mệt mỏi, các ngươi đi về trước đi! Tú Nhi đi ra đó lấy mứt táo cho ta đi.” Băng cố ra vẻ sai bảo Tú Nhi đi ra ngoài để cho đám cung nữ đó rời khỏi Thanh Dương cung.

Trên đường trở về, Băng cố ý đi tới thục viện cung, nơi này vẫn như cũ, cánh cừa thì kép hờ như muốn mọi người có thể nghe được mọi chuyện bên trong đó, quả nhiên bên trong náo nhiệt hơn mọi ngày.

“Bản cung là quý phi nương nương tôn quý, các ngươi chỉ là hai ả tiện nhân mà dám bất kính với bản cung như vậy, người đâu! Đem các nàng đánh chết cho ta!”

“Hừ! Ngươi cho là ngươi vẫn là quý phi? Ngươi chỉ là một lão bà điên !”

“Đúng thế! Tiên hoàng đã sớm quy tiên, ngươi còn ở đó mà mở mộng hão huyền!”

“Lớn mật! Vả miệng!”

Bốp – một tiếng bạt tai thanh thuý vang lên, sau đó là tiếng khóc của Diễm phi, tiếp theo đó là tiếng chửi bậy bật ra…

“Biểu tỷ, ta bắt được bà ta, ngươi còn không mau đến đánh nát miệng của bả!AAAA! Bà điên này quả thật khí lực không nhỏ…”

“Hinh Lan ngươi cần phải nắm chặt bà ta, bà điên này, xem ta lúc này như thế nào trị ngươi! AAAA! Ngươi cũng dám đá ta!”

Nghe động tĩnh lại như vậy từ trong đó bật ra, bên trong nhất định là người điên kia cũng đã mệt không ít, dù biết việc này này nàng không nên quản nhưng mà lo lắng các vị phi tử kia kênh kiệu không biết sẽ xuống tay như thế nào với người đó nên nàng không do dự bước vào đó hô lớn tiếng:“Dừng tay!”

Bất chấp bị các cung nữ theo ngăn cẳn, nàng đẩy cửa thật mạnh bước vào bên trong thục viện cung. Nơi đây vẫn như trong trí nhớ của nàng, tuy rách nát nhưng vẫn không dấu được một thời huy hoàng trước kia của nó.

Cỏ dại tuỳ tiện mọc lên trong thục viện, ba nữ nhân đầu tóc rối bù thở phì phò cùng nhìn nhau, tựa như ba người điên…

Diễm phi cùng dung quý nhân từng ngạo mạn ra oai trước mặt Băng, lúc đó các nàng không những khuôn mặt sinh đẹp, mà bộ dáng cũng rất cao quý, vậy mà hiện tại tóc tai rối bù, quần áo hỗn độn thì ai có thể nhận ra được họ từng là phi tử một thời?

Hoàng đế nói đúng vậy, cho các nàng đến thục viện cung so với cái chết là trừng phạt rất nhân từ !Nếu là hiện tại có một cái gương ở đây cho các nàng nhìn thấy bộ dáng của mình hiện giờ thì không biết các nàng ấy sẽ phản ứng thế nào nữa?

“Là ngươi!” Vùa nhìn thấy nàng là hai người vội vàng nới lỏng tay chân đang ôm người điên đó, bộ dáng rất vui mừng.

“To gan! Các ngươi còn không mau buông ra nàng!” Cung nữ theo Băng quát lớn tiếng, Băng thì chỉ ngây ngốc nhìn hai nàng ta, chính là hai nàng hiện tại đã bị phế, thân phận chỉ là một cung nữ mà thôi!

“Ngươi……” Hai người các nàng trợn tròn mắt nhìn nàng, nghiến răng nghiến lợi, Băng chỉ liếc các nàng một cái, khóe miệng cười lạnh khinh thường.

“Các ngươi đang làm cái gì vậy? Có biết là ta vì các ngươi mà cầu xin với Hoàng Thượng khai ân, chính vì vậy mà người cho các ngươi đến thục viện cung hảo hảo hầu hạ nàng, hiện tại các ngươi không những không tuân mà còn kháng chỉ, đối với nàng không ngừng mắng chửi, các ngươi có muốn hoàng thượng trị tội thêm không…?

“Không…… Chúng ta không dám…… Chúng ta sẽ hảo hảo hầu hạ nàng…… Hai nữ nhân này tuy rằng trong lòng đối với Băng mà nói là oán hận đến cực điểm, nhưng ở ngoài mặt lại không dám chống chọi lại nàng, trong lòng tính toán chỉ cần Tĩnh phi còn tại vị, thì các nàng nhất định sẽ có đường ra, không để các nàng chết già ở thục viện cung này.

“Chỉ mong các ngươi nói được thì làm được!” Băng vòng vo khuôn mặt tươi cười hỏi nữ nhân điên,“Các nàng đã biết sai lầm rồi, nương nương ngài đại nhân đại lượng tạm tha các nàng một lần được không? Nếu như các nàng tái phạm, người có thể nói cho ta biết, ta đến thay ngươi dạy các nàng.”

“Được!Nể mặt vị nương nương này, bản cung tạm tha cho hai nha đầu các ngươi! Không biết vị nương nương này ở cung nào?” Nữ nhân điên đó bỏ qua cho các nàng, thân thủ nhanh nhẹn chỉnh sửa đầu tóc, trên mặt lộ vẻ hoan hỉ, giả bộ hỏi.

“Ta cũng không phải là nương nương gì. Ngươi đã quên sao? Năm trước ta còn đến thục viện cung của ngươi ở qua vài ngày! Tốt lắm, giờ cũng không còn sớm, khi nào có thời gian rảnh ta đến thăm nương nương.” Băng rất có thâm ý cười sau xoay người rời đi, lòng có gì đó ưu tư.

Nữ nhân này vốn có thể thành hoàng thái hậu chí tôn, vạn dân kính trọng, cả đời được hưởng vinh hoa phú quý, nhưng hôm nay lại chỉ có thể ẩn khuất ở một thục viện cung rách nát này sắm vai một người điên điên khùng khùng, âm thần nhịn nhục..

Nơi đây là hoàng cung, các phi tần tranh sủng không còn là chuyện lạ, nhưng mà đến cuối cùng thân phận lại khác xa nhau đến vậy, có người thì bay lên cao thành phượng hoàng, nhưng mà có người thì lại bị rơi voà đáy cùng của sự đau khổ…

Lí công công cũng là một người kỳ quái. Có phải là hắn biết quá nhiều chuyện nên mới bị giết để giệt khẩu? Có phải hắn chính là người mà thái hậu cố ý lưu lại không trừ bỏ để sau này có đường lui? Vì sao Lâm Diễm lại dặn nàng là không được tiếp cận người của Thục viện cung?

Băng suy nghĩ tới lui mà vẫn không có được một lối đi rõ ràng, trở lại Thanh Dương cung, phát hiện Tú Nhi thế nhưng lại về sớm hơn so với nàng, hơn nữa trên bàn còn thuận tiện bày mứt táo và rượi Bích hoa xuân.

Ăn ngọt mà không ngấy đó chính là mứt táo, Băng dùng ánh mắt hỏi Tú Nhi việc điều tra kết quả, không biết vì sao cảm giác Tú Nhi có điểm mờ mịt.

“Yên tâm.” Tú Nhi rất nhẹ phun ra hai chữ.

Tú Nhi ẩn ẩn lại có vẻ sầu, Băng cảm thấy có gì đó không yên lòng, sao mới có một chút thời gian rời khỏi nàng mà nàng ta đã tìm ra kết quả?

“Là ai?” Băng cũng là cực nhẹ giọng hỏi.

Tú Nhi không có trả lời ra tiếng, chính là dùng đầu ngón tay viết một chữ ở trên bàn cho nàng thấy.

Cẩn? Là Cẩn vương? Nàng thật không thể ngờ được người có tay thư của Diễm không phải là hoàng đế mà lại là Cẩn Vương? Là hắn tự mình động thủ tráo thư hay là có người khác hỗ trợ? Còn nữa, việc nghiêm trọng như vậy sao mà Tú Nhi có thể điều tra một cách nhanh như vậy lại không có việc gì nữa?

“Đều đi xuống đi! Tú Nhi ở lại hầu hạ ta nghỉ ngơi là được.”

Đuổi đám nô tài đi ra ngoài, Băng một lần nữa xem xét thái độ của Tú Nhi, đánh giá lại từ đầu đến chân. Tú Nhi thấy thái độ dò xét của nàng như vậy bất giác lùi xa ra, nàng thấy vậy mới thu hồi ánh mắt, giả vờ không chút để ý thản nhiên ngồi thưởng thức trà, trong lòng lại không ngừng hoài nghi. Nha đầu Tú Nhi hôm nay tốt nhất là nên tìm một lý do nào hợp lý hoặc là nói hết sự thật cho nàng hay nếu không dù có cào rách mặt nàng đi chăng nữa cũng nhất định không lưu lại nha đầu này bên người.

“Tiểu thư, không phải ta đem thư đó giao cho Cẩn vương! Thật sự không phải ta!” Tú Nhi bị nhìn mà rối cả lên, liên tục biện hộ cho mình.

“Ta có nói là ngươi sao?” Không đánh đã khai, lại còn nói là mình không có làm, nàng ta chính là đang giấu đầu nhưng lại lòi đuôi.

“Tiểu thư giấu bức thư đó ở đâu?” Tú Nhi rõ ràng nhẹ nhàng thở phào, ngay cả bản thân nàng cũng từng u mê, không hiểu víao bức thư của Diễm thiếu gia cho tiểu thư như thế nào mà lại rơi vào tay của Cẩn Vương gia.

“Ngay dưới gối.” Băng trả lời Tú Nhi, sau đó thở dài nói:“Tú Nhi, ngươi nói nơi này trừ ngươi ra thì còn có ai là người của Cẩn vương? Các ngươi rốt cuộc muốn đem ta làm thế nào?”

Những lời nói ra tương đương là ám chỉ nàng ta là người của Cẩn Vương- Nàng muốn xem nha đầu kia biện hộ thế nào?

“Tiểu thư!” Tú Nhi trong nháy mắt sắc đại biến, không thể tin rút lui mấy bước, mặt trắng bệch run giọng nói:“Tiểu thư vì sao nói Tú Nhi là người của Cẩn vương, Tú Nhi từ nhỏ chính là nha hoàn của tiểu thư……”

“Phải không?” Băng ngắt ngang lời nói của Tú Nhi, cười có chút lãnh đạm,“Vậy ngươi nói cho ta biét ngày ta được đi gặp cha thì vì sao mà Cẩn vương cũng ở đó? Trên đời này có nhiều chuyện kéo trùng hợp thế sao? Còn nữa, là Cẩn vương cho ngươi đem thuốc ‘’tâm hoàn” mà Diễm ca ca cho ta uống đổi thành thuốc nào rồi? Ngươi đã từng nói là sẽ không làm chuyệnu gì có lỗi với ta….. Vậy ngươi nói xem chuyện đó ngươi làm có thực là có lỗi với ta hay không?

“Tiểu thư…… nô tỳ…..” Băng liên tục lấy khí thế ra bức nàng ta, Tú Nhi ngây ngẩn cả người, ngàn lần không nghĩ tới nàng lại có thể tính toán hết mọi việc rõ ràng mười mươi, nhất định là đã có hoài nghi từ lâu, nhưng mà chính là bản thân nàng ấy nhẫn nại không nói ra, bản thân nàng ấy vốn đơn thuần như tờ giấy trắng vì sao nay lại thành cao thâm khó lường….?

“Ta nói vậy có đúng không? Tú Nhi, ta tin tưởng ngươi như vậy…… Ngươi vì sao lại muốn hại ta ? Cẩn vương cho ngươi cái gì hơn chăng?” Tú Nhi vốn không giỏi giấu giếm , biểu tình như muốn biện bạch tất cả, điều nàng suy đoán quả là không kém , nhưng mà ngay bản thân nàng không hiểu nổi vì sao nha đầu kia có thể phản bội lại Nhược Nghiên, bởi Tề gia vốn có ân với nàng…. Tú Nhi cũng không giống loại người vong ân phụ nghĩa nhân, nàng làm như vậy ruốt cục là có nguyên nhân gì? Chẳng lẽ là bởi vì Tú Nhi đối với Lâm Diễm là có tư tình riêng, nhưng mà lại không chiếm được tình yêu của hắn, nàng ghen tức với nữ nhân được hắn yêu thương nên muốn ra tay huỷ diệt Nhược Nghiên? Nhưng mà bản thân nàng ta vẫn luôn cố ý giấu giếm nên muốn hiểu được suy nghĩ của nàng ta thật khó, được cái này thì lại mâu thuẫn với cái kia…

Tú Nhi mặt hướng tới Băng chậm rãi quỳ xuống, vẻ mặt có chút gì đó như là bị hiểu lầm mà chịu ủy khuất, nàng nhìn lên Băng, ngữ khí dồn dập nói:“Không có, tiểu thư nói có rất nhiều điều đúng, là ta mật báo Cẩn vương nhiều chuyện, cũng là ta thay thuốc của Diễm thiếu gia giao cho Tiểu thư, nhưng xin tiểu thư nhất định phải tin tưởng Tú Nhi không phải cái loại người thấy lợi mà quên nghĩa, tuyệt đối chưa từng báo tin gì bất lợi đến cho Cẩn Vương, thư của Diễm thiếu gia cũng không phải Tú Nhi đưa cho Cẩn vương…… Lúc trước là nô tỳ trúng tâm ma mới làm ra những chuyện như vậy, thực thấy có lỗi với tiểu thư, mỗi ngày mỗi đêm đều bị lương tâm cắn dứt, ở trong thống khổ dày vò, nếu không phải còn có nhiều chuyện phải làm, nô tỳ nguyện lấy cái chết để tạ tội , nhưng mà tiểu thư yên tâm, chờ ta hoàn thành tâm nguyện, Tú Nhi này nhất định đem tính mệnh giao cho tiểu thư định đoạt….”

“Ta muốn mạng của ngươi làm cái gì?” Băng nhìn thấy Tú Nhi trong mắt chợt lóe lên sự quật cường, lại thấy nàng hai tay tự nhiên cúi lạy bên dưới, cười nói:“về chuyện bức thư đó ta tin ngươi, từ giờ trở đi, ta chỉ muốn ngươi nói thật hết với ta, ta hỏi cái gì ngươi đáp cái đó, không cho phép có một câu nói dối, ngươi làm được không ? Nếu là làm không được…… Ngươi cũng không hà tất ở lại bên người ta.”

“Nô tỳ ……” Tú Nhi cúi đầu, ánh mắt rất do dự.

Băng đối Tú Nhi mà nói thật sự rất xa lạ, đồng thời cũng cấp nàng ta một áp lực trầm lặng đến khó chịu, nàng không rõ vì sao rõ ràng tiểu thư là một người xinh đẹp nhu nhược là vậy mà bây giờ ánh mắt kia lại đem đến cho người khác sự kiên định, sắc bén, giống như nàng ấy hoàn toàn biến thành một người xa lạ, làm cho nàng ta không thể thích ứng kịp. Nếu mà nàng đáp ứng lời nói kia của nàng ấy thì hơn mười năm năm ẩn mình của nàng nhất định sẽ bại lộ. Nàng có thể nhận lời sao?

“Thôi, ta hiểu được.” Thấy thái độ do dự của Tú Nhi, Băng ra vẻ hiểu rõ sự tình gật đầu nói:“Một khi đã như vậy, ta cũng không làm khó dễ ngươi, hai ngày tới ta sẽ tìm một lý do để ngươi đến nơi khác, ngươi đứng lên đi!” Biết rõ Tú Nhi nhất định sẽ đáp ứng mình nhưng Băng chủ yếu không muốn nhẫn nại chờ nha đầu này do dự, tự chính mình cấp cho nàng một lời đe doạ.

đã muốn không kiên nhẫn lại tiếp tục chờ nàng lo lắng rõ ràng, liền trực tiếp dùng ngôn ngữ cấp nàng hạ tề mãnh dược.

“Không! Nô tỳ đồng ý! Tiểu thư nếu hỏi, Tú Nhi nhất định bẩm báo chi tiết ngọn ngành! Tú Nhi đã từng thề với lão gia là cố gắng bảo vệ tiểu thư, thỉnh tiểu thư không đuổi Tú Nhi đi!”

“Tốt lắm!” Băng vui vẻ muốn cười híp cả mắt lại, nhưng mà cố gắng nín lại, ho nhẹ một tiếng saiu đó hỏi luôn vấn đề thứ nhất:“Ngươi cũng không phải là một nha hoàn bình thường, nói cho ta biết, ngươi rốt cuộc là ai? Đứng lên mà nói.” Băng thật sự là rất chán ghét xã hội này, gặp bất cứ việc gì cũng là quỳ xuống mới hành động tiếp.

“Vâng.” Tú Nhi đứng dậy, ngẩng đầu lau đi lệ ở khóe mắt, ánh mắt sầu thẳm, như là tự hỏi bản thân xem nên trả lời vấn đề này như thế nào?

Băng cũng không thúc giục nàng, cũng không lo lắng nàng lúc này dùng bất kỳ tài đóng kịch cao siêu nào nói dối nàng, nàng biết nha đầu này vốn không nhanh chí, mỗi khi nàng nói dối thì đều thể hiện ở tay, nếu là một người giỏi đóng kịch thì nên biết điểm yếu này mà hạn chế lâu rồi.

Tú Nhi suy nghĩ một lát rốt cục cũng mở miệng chậm chạp nói:“Nô tỳ họ Chu, gia phụ là Chu Nguyên Tấn……”

“Chu Nguyên Tấn? Bình đông tướng quân Chu Nguyên Tấn?” Trời ạ! Là một trong bốn khai quốc công thần Bình đông tướng quân Chu Nguyên Tấn sao? Từng xem qua một chút tư liệu lịch sử nên Băng có thể hiểu một ít về tứ đại gia tộc, Tú Nhi là nữ nhi của Chu Nguyên Tấn sao? Chu gia nhiều năm trước bị phán tội phản nghịch, cả nhà bị chém đầu, Tú Nhi như thế nào mà lại thoát chết và thành nha hoàn của Nhược Nghiên?

Tú Nhi là không giống một nha hoàn bình thường, nhưng mà Băng không bao giờ có thể nghĩ tới nàng lại là con gái của Bình đông tướng quân, vì sao năm đó nàng có thể tránh được kiếp nạn diệt vong ?

“Không sai…… Tiểu thư vì sao có thể biết được gia phụ?” Nàng không phải mất trí nhớ sao?Vì sao mà chức tước của phụ thân nàng mà nàng ấy lại có thể nhớ rõ như vậy?

“Ta đã từng xem qua một chút sử kí, này không quan trọng…… Ta hỏi lại ngươi, ngươi vừa rồi nói còn phải làm để hoàn thành tâm nguyện, tâm nguyện đó là cái gì?”

Một sự lo lắng không yên tự nhiên bộc phát trong lòng nàng, đối mặt với thân phận thật của Tú Nhi, ngoài sự bất ngờ nàng lại cảm thấy lạnh người. Bởi nàng biết hận thù thì có thể làm thay đổi một người, như hoàng thượng, từ một thiếu niên sáng sủa, nhanh nhẹn, vui vẻ trở thành một người âm trầm, lãnh khốc. Như Nghiên, mảnh mai lương thiện nhưng lại nói muốn nàng vì nàng ấymaf giết chết hoàng thượng… Mà Tú Nhi có tâm nguyện chưa hoàn thành rốt cuộc đó là việc gì?

“Vì gia phụ báo thù.” Tú Nhi cắn răng nói, trong mắt biểu lộ hận thù làm cho nàng có vẻ lãnh khốc.

“Báo thù? Ta từng xem qua tư liệu lịch sử, là Chu gia, Hoa gia, Lâm gia ý đồ tạo phản nên mới chuốc lại tai hoạ, ngươi muốn báo cái gì, tìm ai báo thù? Phải chăng là đi xuống cửu tuyền tìm tiên hoàng sao?”

“Mưu phản? Cha ta cùng Hoa tướng quân, Lâm tướng quân và lão gia đối với tiên hoàng trung thành nhất mực , làm sao có thể mưu đồng tạo phản! Rõ ràng là có người có ý gièm pha hãm hại!” Nói đến lời này, Tú Nhi có điều cố kỵ nhìn Băng liếc mắt một cái, liền ngậm miệng không nói.

“Ngươi nói rõ ràng, là ai hãm hại các ngươi?” Không rõ dự cảmcó đúng không, người hãm hại tam đại gia tộc chẳng lẽ là……

“Là Thái Hậu! Năm đó Tiên hoàng thân thể không khoẻ, bệnh tình ngày càng nặng thêm, bà ta được nắm quyền bính, muón cho Tề gia độc tôn nắm hết mọi quyền hành, thái tử mới đăng cơ bị thao túng trong tay, không có thực quyền, quần thần hùa theo bà ta bày đặt cặm bẫy, tạo chứng cớ giả, trước mặt tiên hoàng dâng tấu nói Tam gia tộc chúng ta có ý đồ tạo phản….. Gia phụ chỉ sợ sắp chết cũng không tin là Tiên hoàng tin lời gièm pha của quan vô lại định tội người mưu phản!”

Tú Nhi trên mặt hận ý bừng bừng, nhưng mà nghe nàng nói lúc này là Băng nên mới hoãn khẩu khí lại nói:“Tú Nhi nói hoàn toàn là sự thật, năm đó với tiểu thư không có can hệ, nô tỳ chỉ hận người đáng hận, sẽ không giận cá chém thớt mà liên luỵ đến tiểu thư, năm đó nếu không phải là lão gia cứu giúp thì nô tỳ đã không có ngày hôm nay, huống chi tiểu thư đối ta vẫn thân như tỷ muội……”

Băng trong lòng hỗn độn, đối với nàng mà nói thế giới trước kia có hỗn độn nhưng mà lại rất đơn giản, người ở đó chỉ có hai loại, một là sống, hai là chết. Không như thế giới thời nay, tuy có vẻ đơn giản nhưng mà bên trong đó lại chứa đầy âm mưu thâm hiểm khó lường, chỉ cần sơ sảy một chút là hồn bay phách tán.

Nhưng mà nghĩ kỹ thì thấy có điều bất thường, Băng nhíu mày nói:“Việc này ngươi không có khả năng biết, là ai nói cho ngươi? Là Cẩn vương sao?”

Năm đó Tú Nhi hẳn là còn nhỏ,tin tức cơ mật như vậy nàng làm sao có khả năng điều tra đươc, nhất định là nghe người khác kể lại, nếu như lời nàng nói là đúng thì Cẩn vương nhất định đã biết thân phận thật của Tú Nhi..

“Người làm sao mà biết?” Tú Nhi hai mắt mở trừng nhìn Băng, cảm thấy nàng dự liệu như thân, giống như mọi chuyện nàng đều đã từng chứng kiến, không thể giấu nổi nàng nên đừng mong nói dối với nàng.

“Đoán.” Băng tức giận hỏi ngược lại:“Hắn làm sao mà biết thân phận của ngươi?”

Cho dù Cẩn vương đã biết thân thế Tú Nhi đi chăng nữa, nhưng vì saol ại muốn đem chuyện năm đó nói toàn bộ cho nàng? Làm như vậy thực rõ ràng là muốn đả kích nàng trả thù, thân là Vương gia hắn làm sao có thể đi làm những chuyện ngu ngốc như vậy? Trừ phi hắn thực sự muốn lợi dugnj chuyện này là có mục đích…

“Mẫu phi Cẩn vương là cô cô của ta.” Lời của Tú Nhi bật ra, Băng cả kinh như vừa gặp một tiếng sấm giữa trời quang.

Thì ra là thế…… Cho nên Cẩn vương mới thực sự là người muốn báo thù! Không….Báo thù bất quá là cái cớ của hắn mà thôi, mục đích thật sự của hắn chính là ngôi vị hoàng đế, muốn chính là địa vị chí tôn ngồi trên ngai vàng! Hãn…… Nguy hiểm……

“Nhưng là Thái Hậu đã chết, ngươi muốn tìm ai báo thù?” Trời ạ! Chẳng lẽ sự thật lại âm u đến vậy? Thái hậu năm đó đã làm bao nhiêu chuyện ám muội?

“Năm đó những người tham dự vào việc này, hầu hết đều đã chịu báo ứng, chỉ còn mấy người,nhưng mà bọn hắn không tự do tự tại được bao lâu nữa” Tú Nhi lộ ra sự vui mừng không thể dấu trong lòng.

Chẳng lẽ những đại thần trong triều mấy ngày gần đây bị xét nhà, bị trảm, bị đày đi biên cương đều có phần trong việc hãm hại tam đại gia tộc? Thật là thủ đoạn, vô cớ tìm lý do hãm hại các lão thần quyền cao chức trọng, Cẩn vương thật sự muốn vì năm đó mà báo thù sao?

“Tiểu thư còn có cái gì muốn hỏi sao?” Gặp Băng thất thần suy ngẫm không có nói gì một hồi lâu, Tú Nhi nhịn không được ra tiếng hỏi ý.

Băng lắc đầu,“Ngươi nói nhiều như vậy, không sợ ta nói cho Hoàng Thượng sao?”

“Tiểu thư sẽ làm thế sao?” Tú Nhi nhướng mày hỏi lại, thần sắc không chút kinh hoảng, như là không ngờ nàng sẽ nói ra sự tình đó với hoàng thượng thật.

“Sẽ không……” Băng cười khổ.

Đây là chuyện Tú Nhi thật lòng mà kể hết với nàng, bản thân nàng thực sự không thể đi kể với hoàng thượng chuyện này được. Những ngày qua, hắn đối với nàng mà nói là thật tâm thật lòng, làm cho nàng cảm thấy bản thân mình thật hạnh phúc, tuy rằng hạnh phúc đó mong manh nhưng mà nàng sẽ tận lực mà giữ đến cùng, không bao giờ buông tay ..

“Nếu tiểu thư không còn hỏi chuyện gì, nô tỳ liền thỉnh tiểu thư một lời mà nhất định người phải nghe…”

“Không thể yêu thượng hoàng thượng phải không?” Băng trực tiếp thay nói ra lời mà Tú Nhi sắp sửa nói, sau đó thở dài, nói:“Ngươi như vậy là thật lòng lo lắng cho ta… Cẩn vương chuẩn bị khi nào thì động thủ?”

“Động thủ? Động thủ cái gì? Tiểu thư,người nghe Tú Nhi nói được không? Diễm thiếu gia luôn luôn chờ người, người ngàn lần không được phụ hắn!”

Tú Nhi chẳng lẽ cái gì cũng không biết sao? Băng cười lắc đầu,“Ngươi không hiểu, nhiều lần trải qua sinh tử tình cảm của ta đối với hắn phai nhạt rất nhiều, ngươi đi nói cho hắn một tiếng không nên chờ ta……”

“Không! Tú Nhi cầu xin ngươi, không ở lại bên hoàng thượng được không? Nô tỳ sẽ nghĩ biện pháp giúp người ra khỏi cung!” Tú Nhi dưới tình thế cấp bách giữ chặt cánh tay Băng khẩn cầu nói.

“Cám ơn ý tốt của ngươi, nhưng mà bản thân ta đã không muốn đi……” Bị tình cảm ngăn trở thì nàng làm sao có thể mà tự do tự tại rời đi? Băng mỉm cười dùng ánh mắt thỉnh cầu đối Tú Nhi nói:“Ta có thể cầu xin ngươi rời hoàng cung thay ta cùng Diễm ca ca được không ?”

“Tiểu thư nói thế là có ý gì?” Tú Nhi không nghĩ tới nàng lại nói những lời như vậy, hiển nhiên là bất ngờ kinh hãi, nhưng mà hai má lại ửng đỏ cả lên.

Băng cười hỏi ngược lại:“Hắn không biết thân phận của ngươi phải không?”

Tú Nhi gật đầu,“Trừ bỏ Cẩn vương cùng tiểu thư, nô tỳ không nói cho bất kỳ ai.”

Băng cũng cười gật đầu nói:“Tú Nhi, các ngươi coi như cũng rất môn đăng hộ đối, ta phụ tình hắn, không thể lại ích kỷ hại tiền đồ của hắn, người không thử nghĩ lại xem, nếu ta rời cung ở cùng hắn thì hoàng thượng có thể tha cho chúng ta sao? Đến lúc đó bỏ mạng vô ích có tốt không? Huống hồ thân thể của ta cũng không chịu nổi những kinh động bất ngờ, vạn nhất nếu mà xảy ra chuyện gì, lại làm cản trở hắn, làm hắn thương tâm vì ta! Cho nên tránh đau khổ về sau, ta tốt hơn hết là nên dứt hẳn tình với hắn, cho hắn tuyệt hết ý niệm về ta! Nếu ngươi có thể ở bên cạnh hắn, ta cũng có thể an tâm một chút, ngươi không ngại tìm một cơ hội nào đó cho hắn biết thân phận thật của ngươi, hoặc là đem ý tứ của ta nói cho hắn, nếu ta không nhìn lầm, trong lòng ngươi hẳn là cũng rất thích hắn có phải không?”

“Tiểu thư,Tú Nhi……” Tú Nhi bị người khác nói hết tâm cơ, mặt càng thêm đỏ bừng, nhưng mà trong mắt vẫn không giấu nổi vẻ áy náy nơi đáy mắt nên nói:”Tiểu thư, nô tỳ thực sự xin lỗi, Cẩn Vương lúc trước đem thuốc của người đưa cho Tú Nhi nói mặc dù thuốc đó dùng không tốt, ăn lâu sẽ gây nghiệm, nhưng mà so với thuốc của Diễm thiếu gia đưa mạnh hơn 100 lần, bảo đảm được tánh mạng, không có sảy ra vấn đề gì, vì thế mà nô tỳ mới đổi thuốc, sau này mới biết là thuốc lại có tác dụng làm nữ tử không mang thai được, thực xin lỗi người….”

“Vậy sao? Không có vấn đề, như vậy cũng tốt.” Không có đứa nhở nào thì đương nhiên không có vướng bận, điều này không phải là không hay!

Tú Nhi nghĩ lầm rằng Băng đang an ủi chính mình, vội giải thích nói:“Tiểu thư không cần lo lắng, Cẩn vương hẳn là có phương pháp giải cứu……”

“Chữa không được thì cả đời đành uống thuốc thôi, cái này cũng không có gì đáng lo lắm.” Băng nói thoải mái, nhưng trong lòng lại thầm nghĩ không biết Cẩn vương có ý đồ gì với nàng nên từ này tốt nhất là nên đề phòng hắn mới được, bởi nếu đơn thuần mục đích của hắn là ngôi vị hoàng đế, vì sao hắn lại muốn Tú Nhi đổi thuốc cho nàng, bản thân NHược Nghiên mảnh mai như vậy tuyệt đối không là rào cản ngăn hắn cướp ngôi vị hoàng đế a!

“Không! Nô tỳ sẽ đi cầu Cẩn vương đưa ra giải dược!”

“Đừng đi! Cho dù ngươi đi hắn cũng sẽ không cho.” Một nam nhân tâm cơ thâm hiểm như vậy làm sao có thể dễ dàng giảoa thuốc giải cho nàng ta được.

“Nhưng mà……”

“Ngươi nghe ta nói, chuyện chúng ta nói hôm nay coi như chưa từng xảy ra, ngươi không được tiết lộ cho Cẩn Vương, ta cũng sẽ không báo cho Hoàng Thượng biết, ngươi làm được không?”

Không biết vì sao, tiểu thư lại cấp cho nàng một áp lực lớn như vậy, làm nàng có cảm giác nếu mà không nghe lời nàng ấy thì nhất định sẽ thiệt thòi, nhưng mà vì sao tiểu thư nói thế nàng không thể nào đoán được, chỉ biết gật đầu đồng ý.

Băng vẻ mặt thoải mái cười, một chút cũng không tiết lộ sầu lo ở đáy lòng: “Vậy ngươi sớm xếp ngày tìm cơ hội tìm gặp Diễm ca ca đi! Ngươi nói hắn cả ngày say xỉn, không thể để hắn cứ như vậy mà hủy hoại chính bản thân hắn được…. Ngươi khóc cái gì, thật sự là nha đầu ngốc!”

“Tú Nhi thực sự xin lỗi tiểu thư, tiểu thư đối với Tú Nhi tốt như vậy mà ….”\

Nha đầu này kỳ thật không có phức tạp như nàng tưởng tượng. Lòng của nàng kỳ thật rất đơn thuần, đôi lúc cảm thấy có vẻ như là ngu ngốc, khóc trách từ đầu nàng thấy nàng ta có gì đó thần bí, nhưng mà sơ hở che dấu lại lộ chồng chất….Cũng đúng, nếu cả ngày mà đối mặt với Nhược Nghiên, e rằng cả quỷ cũng có thể bị cảm hóa, bản thân nàng trước kia luôn lạnh lùng, vậy mà nhờ có nàng ấy mà ngày càng trở lên mền mại, ấm áp; huống chi là Tú Nhi năm đó gặp nạn được Tề gia cứu giúp, là một nha đầu chịu mọi tổn thương về thể xác và tinh thần!

Băng thở dài một tiếng, nhẹ nhàng đứng dậy dùng khăn lụa lau đi nước mắt trên mặt của Tú Nhi, ôn nhu nói: “Đi hảo hảo khuyên nhủ hắn đừng uống nhiều rượi như vậy, trên đời còn rất nhiều nữ tử tốt, nói hắn người đó chính là người trước mắt hắn.”

“Tú Nhi vĩnh viễn cũng không thể so sánh với tiểu thư……” Tú Nhi ánh mắt đẫm lệ, nói một cách nhận định.

“Đừng nói những lời ngốc nghếch như vậy, nói cho cùng là Tề gia thực xin lỗi ngươi, ngươi có thể làm đến như vậy là có thể cho thấy ngươi có tấm lòng rất rộng lượng, làm ta thấy thực cảm động! Có nữ tử như ngươi bên cạnh Diễm ca ca, ta cũng cảm thấy rất vui vẻ, ngươi có thể cùng hắn buông xuôi hết mọi thù hận đi.”

Nhược Nghiên, tình cảm của ngươi dành cho Diễm ca ca kỳ thật là một thứ xa tận chân trời! Tú Nhi là một nha đầu đơn thuần như vậy, mặc dù bị kẻ khác lợi dụng nhưng mà tâm của nàng vẫn thiện lương, đối Lâm Diễm nhất mực chân thành, cha của nàng ấy lại là Bình đông tướng quân Chu Nguyên Tấn , về thân phận so với Lâm Diễm cũng là xứng đôi, chỉ hy vọng bọn họ hữu duyên có thể đến với nhau. Chỉ mong là Diễm ca ca của ngươi có thể loại bỏ hết hy vọng với ta, buông tay với ngươi thì nhất định hắn là một nhân tài trụ cột của nước nhà, hắn sẽ có được hạnh phúc ….

Nói ra hết mọi chuyện, đối với Tú Nhi mà nói là bản thân nàng đã bỏ được một khối đá trong lòng, Băng mệt mỏi muốn đi nghỉ nên nàng đành sắp xếp cho nàng nghỉ ngơi rồi mới lui ra.

Tâm chịu mọi áp lực, đầu miên man suy ngẫm thì bản thân Băng sao có thể ngủ được, nằm cho đến khi có một trận gió thổi mang bình minh vào phòng, nàng ngồi dậy nhìn ánh nắng ngày sớm chiếu vào từng nơi trong hoàng cung. Nơi đây huy hoàng, tráng lệ là vậy mà bên trọng lại chứa bao nhiêu u nhọt, nội bộ thì hư thối..

Nơi đây bất kỳ một người nào khi trưởng thành đều biến thành một người kỳ quái, như hoàng thân quốc thích, người nào người ấy dáng vẻ đường hoàng, phong đọ, nhưng mà chỉ để che mắt kẻ khác dưới lớp vỏ hoa mĩ đó nhưng tâm địa bên trong thì vô cùng đen tối. Bản thân nàng từ trước không bao giờ nghĩ người này tốt, kẻ kai xấu mà bận tâm, nhưng mà sống trong xã hội này thì bản thân nàng dần thấy sợ những cái khái niệm gì là tốt là xấu đó..

Nàng không nghi ngờ năng lực của hoàng đế, hắn có thể đánh đổ Tề gia cùng thái hậu, hắn nhất định không phải là kẻ nhu nhược, theo lý mà nói nàng không cần bận tâm, nhưng mà khuôn mặt và dáng vẻ bất cẩn của Cẩn Vương kiến nàng không thể yên lòng. Nàng không thể nói cho Hãn biết mọi nỗi lo của nàng, vì như vậy sẽ bị hắn nghĩ là chia cáh tình cảm huynh đệ hắn. Hắn tin tưởng Cẩn Vương như vậy, Cẩn Vương nhất định biết điểm này. Nên hắn mới mượn tay hoàng thượng trừ khử các lão thần từng tham gia ám hại tam đại gia tộc. Nhưng mà chỉ sợ hắn không dừng lại ở đó. Một ngày nào đó nếu có trở ngại, có phải hắn sẽ vứt bỏ tình huynh đệ mà xuống tay với hoàng huynh của hắn?

Không…nàng nhất định không để giấc mơ đó thành sự thật?

Cái gì mà Vương gia muốn cả đời du sơn ngoạn thủy, không tranh giành quyền bính, nàng nhất định phải gỡ cái mặt nạ đó xuống.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.