Chí Tôn Phế Hậu

Chương 39: Chương 39: chương 39




Vũ Trần lâu là tửu lâu xa hoa nhất bậc nhất kinh thành, đặt ở ven hồ thành nam liễu rủ quanh năm xanh tốt, từng nhà từng cột trạm trổ dát vàng huy hoàng, bốn bức tường xung quanh treo nhiều tranh của các danh sĩ nổi tiếng một thời làm người ta liên tưởng đây là một nơi vô cùng tri thức, khiến cho bất kỳ ai khi lạc vào đều như thấy vào một hiệu sách khổng lồ. Ban đêm nhà nào nhà nấy đèn đỏ sáng rực, nếu mà đi thuyền từ hồ liễu nhìn vào thì thấy không khác gì lạc vào cảnh tiên, quả thật không hổ là nơi đẹp nhất kinh thành.

Vũ Trần lâu không chỉ có cảnh sắc là đẹp nhất mà còn có một thứ khác là tuyệt nhất nữa đó là loại rượu độc nhất vô nhị trong thiên hạ, được người đời tụng ca là cực phẩm trong các loại rượu- Túy Nguyệt Nhi. Mọi người đã từng uống qua loại rượu này đều nói là đến trăng trên trời chiếu xuống Vũ Trần lâu mà còn thấy say huống chi là người phàm khi uống vào loại rượu này. Rượu nổi danh như thế thì đương nhiên thực khách thưởng thức cũng không ít, trừ những người dân áo vải nghèo, còn các bạc quan to nhỏ đến công thần các loại đều từng phải lui tới đây một lần….

Lúc này đã là hoàng hôn, mặt trời lặn ở phía tây làm một vung trời đỏ như máu, nhuộm hồng cả các đám mây xung quanh, phản chiếu xuống hồ liễu một màu hồng đỏ huy hoàng. Nhưng mà gió đêm thổi bay tơ liễu lại cho lòng người thấy một cảnh buồn đìu hiu, thấy có chút phiền não.

Tào Triệt vận y phục bình thường, đi dọc ven hồ hưởng thức cảnh hoàng hôn chiếu rọi Vũ Trần lâu, cảnh sắc thật huy hoàng, chho dù không có người hầu kẻ hạ, nhưng với khuôn mặt tuấn mĩ, phong thái tao nhã cũng làm hấp dẫn bao ánh mắt người đi đường. Mỗi này của hắn từ khi thức dậy đều phải tươi cười bất đắc dĩ như vậy, lâu rồi thành một thói quen, nụ cười tà mị của hắn mọi người đi qua đều phải ngoái lại nhìn như say rượu, cảm thán rằng trên đời sao có một người đẹp tựa tiên nhân như vậy….

“Công tử xin thương xót, cho lão một chút tiền ăn cơm!” Một lão nhân đầu tóc rối bù vương cánh tay run rẩy về phái hắn xin xỏ. Bố thí mấy văn tiền cho hắn, lão nhân vui mừng rời đi, thấy mọi người qua đường cùng nhau xì xào, không những người đó bộ dáng hảo mà ngay cả tâm địa cũng thật tốt, vv….

Hắn cười cười, nhìn không chớp mắt tiếp tục dọc theo ven hồ từ từ đi chậm, người đời vốn nông cạn như thế, chỉ cần bỏ một chút tiền nhỏ mà có thể làm cho họ đánh giá một người, nhưng mà ai có thể nhìn thấu đằng sau lớp hòa hoa đó là một con người đọc ác đang ngủ đông đâu?

Vũ Trần lâu lầu 3, một bàn sát cửa sổ chỉ có một người đang ngồi, một nam tử tuổi còn rất trẻ thân hình gầy gò, trên mặt còn có một vét sẹo lớn, nhưng mà nhìn không hề đáng sợ, ngược lại từ hắn mà khách quan trong quán lại thấy tỏa ra một sự dụ hoặc không thể diễn tả, hai mặt hắn ửng đỏ, ánh mắt thâm thúy sáng ngời vì say rượi túy nguyệt nhì mà thêm sâu thẳm, vài sợ tóc hỗn độn rơi bên mặt, hiển nhiên là dáng vẻ hào sảng…

Nghiên nhi…… Hắn trong lòng hò âm yếm gọi tên nàng, nhưng mà chỉ có thể dùng rượu để đốt cháy hết nỗi sầu trong lòng, nhưng mà sầu càng thêm sầu, kết quả là phí công vô ích….

Tú Nhi truyền tin cho hắn biết làm cho toàn bộ hy vọng của hắn về nàng bị hủy hoại hết, mọi hy vọng níu kéo hắn tồn tại đều tan biến, nàng yêu thượng Hoàng Thượng, vì sao mọi việc lại trở thành như vậy? Chẳng lẽ đây là ý trời trừng phạt hắn sao?

“Vân sở, một mình uống rượu không thú vị, sao không kêu ta cùng đi uống rượu cùng?” Tào Triệt bước lên lầu 3, đi đến bàn của Lâm Diễm ngồi đối diện với hắn, tự rót cho mình một ly rượu Tuý nguyệt nhi nồng đậm, nhìn ngắm ly bạch ngọc tinh xảo rồi uống luôn một ngụm, cảm thụ rượu đi vào yết hầu sảng khoái hô một tiếng: “Rượu ngon!”

Lâm Diễm đến đây là muốn một mình giải sầu, lại bị Tào Triệt đến quấy phá, nhưng mà cũng thấy sảng khoái nói: “rượu ngon như thế, ngươi là người am hiểu về rượu, nói cho ta biết tư vị ngon trong đó như thế nào..? Để ta cùng ngươi thưởng thức cái hảo đó một hồi.”

“Ngươi uống quá nhiều rồi, huống chi Rượu cũng không giải được sầu trong lòng ngươi…. Vân sở, vì một nữ nhân như vậy đáng sao? Ngươi vì sao lại giống với bao kẻ phàm phu tục tử khác, chí hướng của ngươi trước kia hiện để ở chỗ nào? Hoàng huynh kỳ vọng rất lớn vào ngươi, ngươi không được hủy hoại tương lai của chính mình.” Tào Triệt ra sức khuyên nhủ, thật không thể để hắn càng ngày càng sa đọa như vậy!

“Ta……” Nghiên Nhi đã quên hắn,đã quên lời thề hẹn lúc đó, lòng của nàng bây giờ không hề có hắn, mà chứa một nam nhân khác,vì vậy hắn tình nguyện uống rượu đến khi bất tỉnh, triều đình có nổi sóng gió, khát vọng ngày trước của hắn có to lớn bao nhiêu hắn cũng không để tâm.

Tào Triệt thở dài một tiếng, lấy từ trong tay áo ra một tờ giấy đưa tới trước mặt Lâm Diễm nói: “Việc này về sau không thể lại lặp lại, nếu không hại người và hại cả mình.”

Lâm Diễm ngẩn ra, mở tờ giấy ra xem, nhất thời quá sợ hãi,“Này…… Làm sao có thể ở trong tay Vương gia?” Đây là thư hắn đưa cho Nghiên nhi, cũng chỉ nói cho mình nàng phương pháp đọc được nó, Vương gia không có khả năng biết nước giải ấn chữ trên đó, cũng không thể chế tạo, cho nên….THư này Nghiên Nhi nhất định đã từng đọc qua? Nàng vì sao lại giao thư đó cho Vương gia?

Tào Triệt chậm rì tự rót cho mình một ly rượu, cười không nói.

“…… Là nàng giao cho Vương gia?” Lâm Diễm cố gắng bình tĩnh hỏi.

“Không phải.” Nghĩ đến mà vẫn thấy sợ, nếu không phải đêm đó hắn bị ma sui quỷ kiến lẻn vào Thanh Dương cung nhìn nàng, vừa vặn phát hiện bên gối nàng có phong thư này nên thuận tay lấy đi, nếu không bị nô tài nào đó không may phát hiện, giao lại cho hoàng huynh thì không biết cơn cuồng nộ sẽ xảy ra như thế nào?

Khóe miệng gợi lên nụ cười ảm đạm, người nào đó lại đem bức thư hắn viết giả dạng chữ của Úy Phong Kỳ để dưới gối nàng, vàu vặn cho hắn một cơ hội khó tìm.

“Vương gia……” Lâm Diễm thần sắc phức tạp nhìn Tào Triệt, không biết tâm tư của hắn thế nào, lén cùng hậu cung thư từ là tội rất lớn, hắn vì sao không tố giác chuyện đó với Hoàng thượng, ngược lại còn mang thư trả lại cho hắn?

“Tốt lắm, ta còn có việc phải làm, đi trước một bước, ngươi…… Tự giải quyết cho tốt đi!”

Nhìn Tào Triệt bóng dáng cao to rời đi, Lâm Diễm lâm vào suy nghĩ sâu xa, thư nếu không phải là Nghiên nhi giao cho Vương gia, làm sao có thể ở trên tay hắn?

Vương gia không biết còn đây ẩn thư, nhưng Nghiên nàng là biết! Nếu chữ viết đã hiện lên rõ ràng chứng tở là Nghiên Nhi đã đọc qua…

Nàng xem thư của hắn rồi nhưng mà vẫn lựa chọn ở lại bên cạnh Hoàng thượng….

Lâm Diễm cảm giác bản thân hắn như bị đánh một cái bạt tai thật mạnh, lương tâm cắn dứt khiến hắn thống khổ không chịu nổi, mà nàng nay lại bỏ hắn vì một lý do họa vô đơn chí, quả thật đây là một sự trừng phạt quá lớn đối với hắn!

Oán được ai đây ? Đây đều là báo ứng của hắn, chính hắn hạ mình làm bẩn thân mình của hắn thì hắn đã không có tư cách có nàng, nhưng mà Hoàng thượng dựa vào cái gì mà có được tình yêu của nàng? Nàng nhớ rõ ẩn thư, nhớ rõ nước làm hiện chữ, vậy chứng tỏ là nàng không mất trí nhớ? Vậy sao nàng lại lựa chọn như vậy? Là nàng thỏa hiệp với số phận hay là vì thất vọng hắn mà ruồng bỏ hắn?

Hắn ngồi ở ghế như một tượng gỗ, sau đó vớ lấy bình rượu tu liền một hơi….

Bên thang lên lầu có hai nữ tử xuất hiện, một nữ tử váy phi sắc dung nhan vô cùng kiều diễm dù có nhìn từ xa cũng có thể nhận thấy điều đó, một nữ tử đi bên cạnh khuôn mặt thanh tú, đôi mắt to thông minh nhìn quanh tìm bàn trống, nhanh chóng kéo tay nữ tử diễm lệ tươi cười nói:“Vãn Tình tỷ tỷ, chúng ta đi qua bên bình phong kia ngồi!”

“Được, Úc Vãn Tình cười, giống như băng tuyết rơi đầu đông, làm rung động lòng người.

Chậm rãi đi qua bàn của Lâm Diễm, Úc Vãn Tình giống như lơ đãng liếc mắt nhìn hắn, Du Du ôm cái mũi nhỏ giọng nói thầm:“Ma rượu, mùi kinh quá.”

“Du Du, không thể vô lễ.” Úc Vãn Tình đối Lâm Diễm xin lỗi cười, liền bị Du Du kéo nhanh chóng đi đến bên trong bình phong cách đó không xa ngồi.

Lâm Diễm biết bộ dạng của mình lúc này quả thật rất chật vật, nhưng mà hắn cái gì cũng đã không cần, nên quan tâm làm gì đến hình tượng bên ngoài người khác đánh giá nữa, ngẩm đầu lên nhìn hai nữ tử đó đi qua, thản nhiên nhìn các nàng một cái rồi lại tiếp tục uống, rượu vào sầu càng thêm sầu, muốn say mà không tài nào say được chính là sự thống khổ đối với hắn, làm bản thân hắn hận đến muốn chết đi mà không được…

“Vãn Tình tỷ tỷ, nếu mà đã đến Vũ Trần lâu này, như thế nào có thể không uống rượu túy nguyệt nhi đây? Muốn uống trà còn không bằng đi trà lâu!” Du Du không vui bĩu môi oán trách Vãn Tình không muốn bồi nàng uống rượu.

“Ta vẫn không bao giờ uống rượu, Du Du ngươi cũng mà chứ có phải không.”

“Nhưng là đây là rượu túy nguyệt nhi! Chỉ có ở Vũ Trần lâu mới có thể uống nha!”

“Thì đã sao? Trà ngon còn có thể say lòng người thì cần gì phải uống rượu?”

Nghe được lời nói này lọt vào tai, Lâm Diễm đang cầm trong tay chum rượu thất thần làm rơi ly rượu, làm rượu đổ tung tóe ra mặt sàn, trong không khí trần ngập mùi hương rượu nồng đậm..

Trước năm gia tộc nhà hắn suy tàn một năm, trong bách hoa viên, mọi người bồi nhau ngắm hoa uống rượu, Nghiên Nhi ghét rượu, nói chính là câu này…

“Uy! Này ma rượu chạy đến chỗ chúng ta làm gì?”Du Du vừa chuyển mặt trông thấy Lâm Diễm đứng ở ngoài bình phong, ánh mắt chính là chăm chăm nhìn vào người của Úc Vãn Tình tức giận mà nói hắn.

“Ta……” Lâm Diễm bị chất vấn ngây người,“Vị tiểu thư này……” Là vì nghe được có người nói lời giống hệt với Nghiên nhi nên hắn mới cố ý muốn chạy qua xem, đúng là vị tiểu thư vừa rồi nói….Nàng chỉ thích trà không thích rượu sao?

“Công tử có việc?” Úc Vãn Tình cười nhạt với hắn, không quá mức kiều, nhưng mà cũng không kém phần mị, ánh mắt lộ vẻ thản nhiên lạnh lùng nhưng mà lại kiến cho người đối diện bị sắc mặt đó của nàng hấp dẫn, cảm thấy có mị lực.

“Không có việc gì……” Lâm Diễm có chút bối rối không biết làm sao, hắn không biết chính mình đang làm cái gì, liền bởi vì nghe thấy nàng nói một câu mà Nghiên nhi từng nói qua, liền lỗ mãng thất thầnt chạy tới quấy rầy người ta dùng bữa,xem ra vị tiểu thư bên cạnh kia đang nhìn hắn như thể hắn là phường háo sắc này ý đồ không tốt…

“Nếu không có việc gì như thế nào còn không chịu đi? Hừ!Ma rượu, bổn tiểu thư nói cho ngươi biết, ngươi mà cứ uống rượu như nước vậy thì sớm muộn gì lục phủ ngũ tạng ngươi cũng chảy máu mà chết.”

Chẳng qua vừa rồi nhìn hắn vài lần, Du Du đã nhận ra hắn từng bị nội thương rất nặng, vết thương đó đến nay vẫn chưa khỏi hẳn, nếu mà hắn cứ uống như vậy thì tính mạng nhất định khó bảo toàn, tốt nhất là thông báo cho hắn biết, lời nói tuy như mắng mỏ nhưng mà thực chất là khuyên giải hắn!

“Du du!” Du Du chưa từng nói với ai mà không khách khí như vậy, nàng lại không biết hắn là Lâm Diễm, Úc vãn tình không hiểu vì sao Du Du nhìn hắn như thể hai người là đối thủ truyền kiếp vậy.

“Công tử đừng để ý, Du Du cũng không ác ý, chính là muốn nói cho công tử đừng nên uống rượu quá độ mà thôi.”

“Là ta vô ý quấy rầy hai vị tiểu thư dùng bữa, thứ tội, cáo từ.” Áp chế sự khác thường trong lòng, Lâm Diễm xoay người rời đi, vẫn chưa yên được lời nói của Du Du dành cho hắn.

Buổi đem trên tửu lầu xa hao cạnh hồ liễu, gió đêm đem theo hương hoa nở rộ làm cho người thưởng thức rượu cảm thấy vô cùng thư thái. Tào Triệt một mình ngồi trong đó uống rượu, ánh trăng chiếu vào quần áo hắn từng lớp phiêu phiêu bay như thể vô cùng thư thái chờ đón tin tức một cách bình thản, bởi hắn biết hắn tính toán tuyệt đối không lầm.

Theo hồi báo, Vãn Tình quả nhiên không phụ kỳ vọng của hắn, câu nói đầu tiên khiến cho Vân Sở chú ý đến nàng…

Cũng khó trách, Nhược Nghiên đối với hắn chính là điểm yếu, đã vậy hắn lại cho Vãn tình nói lời nói của nàng ấy, một lời nói có thể làm cho hắn mờ đi lý trí, nhậm nhần nàng ấy thành người khá. Hắn tin Vãn tình có thể làm khơi lại dục vọng của hắn như hắn đối với Nhược Nghiên. Huống chi Vãn Tình xinh đẹp cũng cũng không thua cho nàng……

Lại uống thêm một chém rượu, ánh mắt hắn trở lên thâm trầm, vài năm trước vào lúc hoa nở rộ, trong bách hoa viên mọi người uống rượu bình hoa, nàng thì lại uống trà bình hoa, còn nói là không cần rượu cũng có thể làm say lòng người, tuy tính tình trẻ con cùng lời nói có vẻ ngang ngược, nhưng mà hắn cũng nhìn nàng một cách say mê…Tự hỏi nếu mà bây giờ lại nghe thấy một nữ tử nói lời như vậy, nhất định cũng sẽ làm cho hắn chú ý…

“Vương gia, chúng ta đã trở lại!”

Tiếng nói Du Du thanh thúy từ xa truyền đến, Tào Triệt thu lại tâm tình, nàng đã chạy đến gần hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, ánh mắt trong sáng, trong tay đang cầm vài cái bao giấy, xem ra vẻ mặt cho thấy nàng đang rất hưng phấn có phần khoái trá cộng vào .

“Hôm nay đi đâu chơi? Mua được cái gì tốt ?” Hắn cười hỏi, ánh mắt nhìn về phía Vãn Tình đang chậm rãi đi tới, thần sắc thản nhiên, hình như có ai oán.

“Chúng ta buổi chiều đi chơi hồ, buổi tối đi Vũ Trần lâu uống rượu Túy Nguyệt nhi, thật sự là rượu rất ngon! Sau đó lại đi dạo chợ đêm, thật không nghĩ tới chợ đêm náo nhiệt như vậy, ta mua thật nhiều đồ ăn ngon đây!”

“Tiểu nha đầu chỉ có biết ăn thôi!”

“Vương gia, Du Du ở lạicùng với người tán gẫu, ta có chút mệt, xin phép về phòng nghỉ ngơi trước .” Mệt không phải người mà mà tâm mệt nỏi, bởi vì dù nàng có cố gắng thế nào hắn cũng không chú ý đến nàng, nàng cuối cùng đối với hắn mà nói chỉ là một quân cờ, đi tới hay đi lui là do hắn quyết định,hơn nữa,khi cần thiết hắn có thể đem nàng ra làm vật hyy sinh…

Sớm biết là vậy, nhưng mà nàng vẫn cam tâm tình nguyện đem chính mình giao cho hắn, cho hắn sử dụng, vui vẻ chịu đựng, mong đến lúc nào đó hắn thương tiếc cho nàng một kết quả đẹp như mong đợi…

Mà nay đã bao nhiêu thời gian đã qua, trừ lúc hắn ra mệnh lệnh cho nàng thì cái gì nàng cũng không được hắn quan tâm, thậm chí nhìn Du Du bên hắn lúc này líu lo, nàng cũng cảm thấy vô cùng ghe tị với nàng ấy, nàng ấy có thể vô tư lại gần một nam nhân lạnh lùng đó mà nói nói chuyện vui vẻ….

Hối hận sao? Không, nàng dứt khoát không, vì hắn, nàng nguyện hy sinh kể cả sinh mạng của chính nàng…

“Nếu mệt mỏi, cũng nên đi nghỉ sớm đi ! Du Du ở lại cùng ta ngắm trăng có được không?”

“Được! Đêm khuya rồi, Tình tỷ tỷ nhanh đi nghỉ ngơi đi!” Du Du khoái trá đáp ứng.

“Vãn Tình cáo lui.” Úc Vãn Tình cô đơn xoay người, ảm đạm rời đi.

Xem ra khi nàng và Du Du đến Vũ Trần lâu tin tức đã được người báo lại cho hắn biết kết quả, nên hắn không hỏi lại nàng kết quả ra sao? Nhưng mà vì sao hắn không trực tiếp hỏi nàng? Nàng cảm thấy vô cùng chua xót, nhưng mà …nàng không thể nói…Một quân cờ thì có quyền gì mà chua xót….

“Vương gia, người uống rượu gì đây? Thật là thơm a!” Du Du tò mò nhìn chén rượu màu hồng nhạt, mơ hồ ngửi thấy mùi thơm kỳ lạ trong chém tỏa ra, thực sự mùi thơm rất mê người

“Cái này gọi là tuyết nhưỡng bách hoa, thơm ngọt thuần mĩ, rất tốt để cho nữ tử uống, ngươi nếm thử rượu này so với túy Nguyệt nhi thấy thế nào?” Tào Triệt rót cho Du Du một ly rượu đầy.

“Được ta rất muốn uống thử! Thật sự là rượu ngon! Tuyệt không kém so với rượu túy nguyệt nhi!” Du Du uống xong miệng không ngớt khen ngợi, đột nhiên lại nhớ tới ma rượu mà nàng gặp ở Vũ Trần lâu, tức giận bĩu môi nói: “Vương gia, lại nói mới nhớ hôm nay đến Vũ Trần lâu ta và tỷ tỷ gặp một ma rượu, hắn còn nhìn chằm Vãn Tình tỷ tỷ nữa chứ, nhớ tới mà thấy tức giận! Nhìn hắn ta có thể xác nhận lục phủ ngũ tạng hắn bị thương rất nặng, nếu mà hắn cứ uống như vậy, tính mạng nhất định không giữ nổi được bao lâu, ta hảo hảo nhắc nhở hắn, hắn không chút cảm tạ mà còn quay người rời đi…. Hừ! Uống đến chết không để ý!”

Tánh mạng khó giữ được? Có nghiêm trọng như vậy sao? Vân Sở nội thương không phải là đã khỏi hẳn rồi sao?

“Đừng tức giận đừng tức giận, vì một tên ma rượu mà tức giận như vậy sao? Thật là tiểu nha đầu này!” Tào Triệt giễu cợt nghiêm mặt nhìn Du Du, lại nói về tiểu nha đầu này thật sự có vài phần giống với tính cách của nàng năm xưa,. Nhưng mà từ khi hắn áp giải Tề Lệ về kinh thì thấy hình như nàng đã thay đổi rất nhiều, vẫn xinh đẹp như trước nhưng mà hình như trí nhớ nàng không còn, nàng không có nhận ra hắn, nhưng mà dù vậy hắn vẫn không từ bỏ nàng được….

“Ta đã mười bảy tuổi, không phải là tiểu nha đầu nữa!” Du Du bất mãn hờn dỗi kháng nghị, nàng đã mười bảy tuổi, là một đại cô nương, Vương gia vì sao vẫn coi nàng là một tiểu nha đầu!

“Hảo hảo hảo, tiểu nha đầu đã trưởng thành, biến thành đại cô nương, vậy tiểu vương xin hỏi cô nương, sư thúc ngươi hiện tại ở nơi nào?”

“Việc này ta cũng không rõ, sư thúc rời cốc nói là đã tới kinh thành từ lâu, ta ở trong cốc nhàn chán nên mới đến kinh thành chơi tiện thể gặp sư thúc, nhưng mà cũng không thấy sư thúc có tin tức gì, bây giờ không biết sư thúc du sơn ngoạn thủy nơi nào rồi!”

“Ngươi với Viễn Trạch đều không có tin tức gì sao? “ Tào Hãn hơi kinh ngạc, người Điệp cốc xưa này hành tung đều bí mật, hơn một năm trước điệp y cốc đã qua đời, Điệp cốc chỉ còn lại hắn và cháu gái hắn là Du Du và đệ tử Mộc Viễn Trạch, bọn họ trong lúc đó vì sao lại mất liên lạc.

“Vài ngày trước ta có hỏi tin tức qua sư huynh, nhưng mà đến bây giờ cũng chưa hồi âm, thật sự là kỳ quái……”

“Có lẽ hắn mất mấy ngày mới nhận được tin, nhưng mà ngươi ccứ lại ở kinh thành dạo chơi đi, ngươi thấy nơi này đi chơi có vui không?” Tào Hãn đã thấy sự việc nhất định có biến, Mộc Viễn Trạch đến kinh thành là theo yêu cầu của hắn, lẽ ra giờ này phải đến rồi mới phải, vì sao mà mấy ngày rồi mà Du Du cũng không có tin gì của hắn? Chẳng lẽ là trên đường gặp chuyện gì đó làm trì hoãn hành trình? Nhưng mà cũng phải báo tin tức với Du Du chứ?

Chẳng lẽ gặp bất trắc gì rồi? Với lại hắn cũng không phải là người hay trêu trọc thị phi, mà người của Điệp cốc võ công mặc dù không phải là hạng đứng đầu, nhưng mà kinh công nhất định là đứng đầu, nhất định giúp hắn bảo toàn được người….Nhưng mà tốt nhất vẫn nên sai người đi nghe ngóng tình hình thì yên tâm hơn…

“Không được, kinh thành trừ bỏ náo nhiệt ra thì cũng không có gì hơn, hoa cỏ cũng không bằng ở Điệp cốc! Nhưng mà ngyaf giỗ của gia gia cũng sắp đến rồi, ta cũng nên trở về, Vương gia nếu thấy sư thúc ta đến kinh thành mà làm xong chuyện rồi thì nhớ nói với người sớm trở lại cốc, đừng chậm chễ ngày giỗ của gia gia.”

“Vậy mà nhanh a! Lại một năm nữa trôi qua, đáng tiếc không thể tự mình đi bái tế lão nhân gia… Ngươi khi nào khởi hành, ta sẽ cho người tiễn.”

Tào Triệt có chút buồn bã, nhớ tới vài năm bị trúng độc xà mà xâm nhập nhầm vào Điệp cốc, được y tiên nổi tiếng cứu sống, hóa ra y tiên đó tính tình rất trẻ con giống hệt lão ngoan đồng, cũng không biết nhìn trúng hắn có điểm nào xuất chúng, cứ nhất quyết bắt hắn ở lại Điệp cốc nhận làm đệ tử. Điệp cốc bốn mùa trăm hoa đua nở, cây cối xanh tươi có thể nói đây chính là nơi đào nguyên nơi trần thế, vô cùng thoát tục, đáng tiếc là tâm còn nhiều ràng buộc nên hắn không thể ở lại đó thưởng thức tiên cảnh được nữa, bản thân hắn chỉ xứng ở nơi ồn ào náo động chứ không hề thích hợp với nới tĩnh tâm đó..

Trong ánh mắt xẹt qua một tia oán giận, không biết tin y tiên qua đời đã được báo tới tai hoàng huynh chưa, nếu mà hắn biết không biết sẽ phản ứng tới mức nào? Đương nhiên, bây giờ không phải là thời điểm đem tin tức này truyền cho mọi người biết được.

Nghe nói vài ngày trước có tin y tiên tái xuất giang hồ truyền ra, hoàng huynh lập tức sai người đi tìm….Điều này kiến hắn có thể vẫn còn hy vọng….nhưng mà hy vọng càng lớn thì thất vọng càng nhiều mà thôi,…

“Đưa tiễn sẽ không vui, Du Du ghét nhất là khi ly biệt, ngày nào đó không thấy ta, đó chính là lúc ta đã rời đi!” Du Du ngửa đầu ngắm trăng rằm, buồn bã nói:“Ta thực sự rất nhớ gia gia, nhớ rõ ngày gia gia mất cũng chính là ngày có ánh trăng như vậy…”

“Du Du, nói cho ta biết y tiên vì sao mà chết, lão nhân gia thân mình luôn luôn khỏe mạnh, như thế nào……” Tào Triệt nhíu mày, hắn vẫn không tài nào hiểu được vì sao mà y tiên đột nhiên lại tạ thế vào năm trước, dù có hỏi vài lần, nhưng mà mọi người đều ương bướng không nói cho hắn biết, nhưng mà càng làm cho hắn thêm nghi ngờ về cái chết của y tiên….

“Kỳ thật…… Gia gia là vì tâm bệnh mà chết, chỉ vì không tin trên đời cự nhiên có người bệnh mà bản thân người cũng không trị khỏi, từ lần đó về cốc người trầm tư mấy tháng, có một ngày hình như thông suốt vấn đề gì đó, lập tức lại vui vẻ như một hài tử nói muốn lập tức khởi hành đi trị liệu cho người ta, thân thể người lúc đó cũng không mấy cường tráng như trước, lại cộng thêm hao tâm phí sức mấy ngày, thúc thúc nói là người đã suy kiệt thần trí rất nhiều nên người bị kiệt quệ mới khuyên người ở lại cốc mấy hôm nữ rồi hãy đi, ai ngờ đêm đó là người tạ thế…”

Nói lại chuyện gia gia mất, Du Du buồn thảm kể lại….

“Đừng đau buồn, hắn lão nhân gia thực không thẹn là y tiên, ta nghĩ thời điểm người ra đi nhất định là cười mãn nguyện đi?”

“UHM, gia gia trước lúc lâm chung có dặn sư thúc một vài việc, sau đó mới an tâm mà đi….”

“Không biết bệnh nhân nào mà lại làm cho lão nhân gia khó sử như vậy? Bệnh nan y gì mà chữa mấy tháng cũng không khỏi? Tào Triệt có chút kinh ngạc, y tiên y thuật tới từng ấy tuổi không thể không có bệnh gì mà không biết, nếu đã chữa là nhất định khỏi, hắn chưa từng nghe qua y tiên chữa bệnh mà thất bại bao giờ….

“Nàng không phải là người của Đại Cảnh chúng ta……” Du Du khó xử cắn môi, do dự một hồi rồi mới nói thẳng ra.

Tào Triệt trong lòng sáng ngời,“ Là người Nguyệt quốc phải không?” Một năm trước hai nước đang giao chiến, y tiên cứu trị không ít bệnh nhân là người của Nguyệt quốc, là kẻ thù của nước mình, thảo nào mà người của Điệp cốc khi nói về chuyện này cóvaif phần kiêng kị.

Thấy Du Du gật đầu thừa nhận, đôi mắt thông minh ẩn chứa một hàng lệ, hắn trấn an xoa xoa mái tóc nàng, an ủi cười nói:“đối với Thầy thuốc mà nói trong lòng chỉ có bệnh nhân, huống chi người lại là y tiên! Không phân biệt câu nệ người này người kia, nếu không đã không xứng với danh y tiên? Đáng tiếc người đó vô phúc, nếu mà lão nhân gia không chết thì nhất định có thể cải tử hồi sinh….

“Kì lạ còn ở phía sau cơ!” Du trên mặt bi sầu bi nhưng tỏ vẻ khó hiểu,“Sau đó sư thúc tuân lệnh gia gia đi sang Nguyệt quốc, thay gia gia giải quyết xong tâm nguyện đó, ai ngờ nàng không được dùng thuốc mà lại khỏe thêm, khôi phục như lúc ban đầu.Người nói xem có ngạc nhiên không?”

“Hả?”Đúng thật là chuyện lại a!” Tào Triệt nghe nói vậy cũng thấy có chút kinh ngạc, y tiên đã không thể trị bệnh cho nàng thì làm gì có người nào có thể trị được, người này quả thật thú vị nha, hắn cảm thấy rất là hứng thú truy vấn,“Người kia là ai?

“Kì lạ còn tiếp nha! Nàng là hoàng phi được sủng ái của Nguyệt hoàng đế, sư thúc nói nàng là một nữ tử rất đẹp rất đẹp, trước đây hôn mê bất tỉnh, ai ngờ lúc sư thúc tới ở sư thúc nơi đột nhiên liền tỉnh lại, đáng tiếc tỉnh lại thì tỉnh, lại đã quên hết mọi chuyện trước kia, ngay cả bản thân mình là ai nàng cũng không nhớ rõ.Sư thúc tra không ra nguyên nhân bệnh, Nguyệt hoàng đế không chút nào lơ đễnh, tựa hồ chỉ cần nàng tỉnh lại, khác hay không khác đều không sao cả……”

Hoàng phi được sủng ái của Nguyệt hoàng đế ? Tào Triệt kinh ngạc, Nguyệt hoàng đế Vô Hạo lạnh lùng, không coi trọng bất kỳ một phi tử nào, vậy vì sao hắn lại vì một nữ nhân mà động tâm?

Chính là không biết tình cảm như vậy cho nàng ấy là hạnh phúc hay là bất hạnh….

Về phần mất trí nhớ thì có chút nghi vấn, có thể quên hết mọi người chứ bản thân mình thì sao có thể quên được…

Đêm đã khuya, Du Du sớm đã trở về phòng nghỉ ngơi, Tào Triệt lại như trước một mình uống rượu, chỉ có ở đây ngấm gió đêm mới có thể trấn tĩnh được sôi sục trong lòng hắn. Trước mặt người đời, hắn luôn phải đeo một lớp mặt nạ, đó là một vương gia không màng danh lợi, không quan tâm đến việc triều chính, là một người say mê cầm kỳ thi hoa, luôn muốn được tiêu dao.Nhưng thật sự chỉ bản thân hắn mới có thể biết được bản chất thật của hắn, đằng sau lớp mặt nạ đó là một người bị hận thù xâm chiếm, vô tình,vô nghĩa. Bị hận thù tra tấn hắn, thúc giục bản thân hắn vì vậy mà có mưu cầu, đi tranh đấu, đi cướp đoạt lấy thứ mà nó muốn, muốn có được mọi thứ trong tay, có được người, chỉ có cái chết mới có thể khiến hắn dừng lại…

Nhớ lại năm hắn tám tuổi, mẫu hậu sai người mang đến cho hắn một bát thuốc bổ, trên mặt người còn mang theo mọt nụ cười tán dương vô cùng thoải mái, là lần đầu tiên hắn thấy mẫu hậu không phải là cười với hoàng huynh mà là cười với hắn như vậy, thật sự rất thân thiết, nhưng mà sao là giờ cứ nghĩ đến thời điểm đó hắn lại thấy lạnh cả người, sao mẫu hậu lại cười với hắn một cách lạ thường và quỷ dị đến vậy?

Nhiều năm sau, khi hắn vô ý bị rắn độc cắn trong núi, gây thương tích và vô tình thâm nhập được vào Điệp cốc, sau khi được giải độc mới được y tiên nói mới biết bát thuốc bổ năm đó rất có hại đối với thân thể hắn, khó có thể cứu vãn hậu quả, ngay cả y tiên cũng tiếc là người không có nhiều phương pháp để chữa trị ….

Khiếp sợ, oán hận, phẫn nộ như sóng thần tràn lên trong lòng hắn, đánh úp hết lý trí của hắn, nhưng mà hắn lại không bao giừo biểu lộ ra hận thù đó, không cho bất kỳ ai biết hắn muốn một tay hủy diệt tất cả….

Mấy năm tỉ mỉ bày mưu tính kế đến nay đã có kết quả như mong đợi, nữ nhân khuôn mặt xinh đẹp nhưng mà tâm địa như rắn rết kia cũng đã về cửu tuyền, chôn sâu dưới ba tấc đất, đám công thần bên cạnh bà ta cũng đã diệt trừ hơn nửa, không còn có chut5s quyền lực. Điều quan trọng là không một ai có thể ngờ tới người âm thầm đứng sau tất cả lại là Cẩn Vương hắn…

Thời cơ chưa chín muồi, cho dù lòng hắn lúc nào cũng như lửa đốt, nhưng mà hắn biết vẫn nên chờ đợi, bởi đối thủ của hắn không phải là người thường, hắn phải thật cẩn thận, không thể lộ ra nhất kỳ dấu vết nào, tránh để hoàng huynh mất đi sự tín nghiệm đối với hắn , chỉ cần hơi chút sơ xẩy, khiến cho hoàng huynh sinh lòng nghi ngờ thì kết cục của hắn so với các lão thần già e rằng thê thảm hơn rất nhiều. Một mũi tên mà đã lên cung thì chỉ có thể bắn ra chứ không còn đường rút lại nữa.

………….

Đêm khuya tĩnh lặng, Úc Vãn Tình một mình đứng cạnh cửa sổ, dung nhan xinh đẹp có phần u buồn, lời thề suốt đời phải vô tình vô nghĩa sớm đã mất đi trong con người nàng, nàng giờ như con thiêu thân lao vào lửa cứ cố gắng nán lại bên cạch hắn,cam tâm tình nguyện vì hắn trả bất kỳ giá nào, không sợ bất kỳ quả báo nào….

Buông thả chính mình vì tâm nguyện của hắn, là si? Là ngốc? cho dù là vậy nàng cũng không để ý…

Bản thân nàng Chưa từng nghĩ tới bản thân mình có một ngày sẽ trở thành như vậy, xa lạ đến mức chính bản thân nàng còn không nhận ra mình, nhưng mà nàng đã dứt khoát…

Lại nghe tiếng bước chân quen thuốc đến gần, dù không chú tâm lắng nghe nhưng mà nàng biết là người nam nhân đó đến, đáy mắt cô đơn buồn bã đứng dậy, rời bước đến trước cửa, mở ra thấy hắn đã đứng ngoài, một thân tuấn dật phi phàm.

“Vương gia, ngài như thế nào giờ này còn đến đây?” Có phải là trong lòng hắn có chút nhớ nàng chăng?

“Thấy phòng ngươi còn sáng đèn nên tới xem sao, nói không phải là mệt sao? Vì sao mà còn chưa ngủ?” Triệt tùy ý hỏi, thấy trong mắt nàng hiện lên sự vui sướng, trong lòng hắn trào phúng cười, nữ nhân luôn luôn có lòng tham vô đáy, ghen tỵ làm các nàng trở lên ngu ngốc, luôn tự cho mình là nhất mà quên mất câu nói của cổ nhân: “Biết mình biết người” , nàng làm sao mà có thể dâú nổi hắn.

“Vãn Tình sợ lầ này sẽ làm Vương gia thất vọng, cho nên khó có thể đi ngủ.”

“Ngươi sẽ không làm ta thất vọng, Vãn Tình, ta tin ngươi!”

“Vương gia……” Hắn tin nàng! Chỉ vì câu nói này mà nàng có thể nguyện vì hắn vượt qua mọi núi đao biển lửa!

Dưới ánh trăng tĩnh lặng, hai người cứ vậy mà nhìn nhau, thâm trầm giống như biển cả, nhưng mà vẫn không giấu nổi cảm xúc mãnh liệt đang trào dâng bên trong từng người…

“Vãn Tình, ngươi làm rất tốt, hôm nay Vân Sở đối với ngươi đã có ấn tượng sâu sắc, ngươi nên cố gắng tọa thêm nhiều cơ hội ngẫu nhiên hơn với hắn.”

“Vâng, Vãn Tình biết.” Úc Vãn Tình đau lòng cúi đầu trả lời, bỗng nhiên nâng mi mắt mong đợi hỏi:“Nhưng mà lòng hắn có rung động hay không ta không biết, nếu Knếu Vãn Tình thất bại, hắn chưa từng một lần động tâm với ta thì ta nên làm thế nào cho phải?”

“Ngươi có biết nên làm sao không.” Tào Triệt thần sắc không hề thay đổi, giọng nói cũng hoàn toàn lãnh khốc,“Nếu không thể hữu dụng nữa thì tốt nhất là nên bỏ, nên ngươi chỉ có một con đường là gắng làm hết sức, kết quả ra sao sau đó ta sẽ định đoạt.”

Nhẹ nhàng đi dần đến, Băng tinh nghịch nở một nụ cười, ánh mắt thể hiện sự nhu hòa, khẽ mở lời nói:“Trong lúc vô ý đi đến nơi này, không dám đi vào quấy rầy hoàng thượng, không biết phải đi đâu a?”

Bỗng nhiên đứng khựng lại khi nhìn thấy người phía sau hoàng đế kia thân ảnh tuấn dật phi phàm, đôi mắt nàng sáng lên, trên mặt hắn lại lộ vẻ cười sáng lạn làm cho nàng không hiểu được thâm ý của hắn, Băng sắc mặt khẽ biến, giật mình, Cẩn vương sao lại ở đây vào lúc này, hẳn là cùng hoàng thượng thảo quốc sự, nàng tốt nhất là nên tránh khỏi đây thật nhanh.

Đối mặt với các cung phi các trong cung nàng có thể hiên ngang không để ý tới, nhưng là trước mặt hoàng thượng, Vô Danh có thể hiểu được nàng có thể không hành lễ với Vương gia thì thôi, nhưng mà trước mặt hoàng thượng và các thị vệ, nàng tốt nhất là nên hành lễ mới phải. Băng cũng có cùng suy nghĩ như hắn liền cúi đâu hai người quỳ gối hành lễ: “ Vương gia ở đây sao? Xem ra hoàng thượng và vương gia có chuyện quốc sự cần bàn bạc, Nhược Nghiên không dám quấy rầy, xin cáo lui trước.”

“Mau đứng lên! Sao tự nhiên lại hành lễ như vậy?” Tào Hãn thấy nàng hành lễ như vậy, tiến đến đỡ nàng đứng lên, ôn nhu ôm nàng vào ngực, xoay người đối diện với Tào Triệt nói: “Ngươi đi về trước, Vân Sở bệnh mấy ngày, nếu rảnh rỗi ngươi thay ta đi hỏi thăm hắn xem.” Một câu nói như hàm ý đừng nên ở đây quấy rầy hắn và giai nhân làm bạn tình tứ.

“Vâng!” Tào Triệt thanh âm thật dài, cước bộ bất động, liền đứng ở đó nhìn hai người một chút cũng không có ý tứ, khóe miệng ngược lại gợi lên một nụ cười hình như là chế nhạo.

“Hoàng Thượng, ngươi xem Vương gia cười chúng ta đấy!” Băng hờn dỗi đẩy cánh tay của Tào Hãn đang ôm lấy nàng :“Hoàng Thượng xử lý quốc sự quan trọng hơn, Nhược Nghiên còn muốn đi thục viện cung một lát xem thế nào!” Vốn cũng không muốn đi thục viện cung, nhưng mà lời nỡ nói ra không thể rút lại , với lại bản thân nàng cảm thấy rất thương cho nữ nhân điên ở đó, dù sao nàng mới là mẹ đẻ của hoàng thượng!

“Thục viện cung? Nàng đi tới tòa nhà đó làm gì? Nơi đó không phải là nơi ở của vị thái phi điên sao?” Tào Hãn có chút hờn giận, như thể ghen tỵ, nàng chẳng nhẽ tình nguyện đi thăm một nữ nhân bị điên hơn là ở lại nơi này cùng hắn sao?

“Hả…… Thiếp lần trước đáp ứng với nàng là sẽ thường xuyên đến đó thăm nàng, lời đã nói ra thì không thể nuốt lời được !” Băng cố ý nhấn mạnh với hắn, sắc mặt thì trở lên vẻ rất buồn bã. “Lúc trước thiếp có ở thục viên cung mấy ngày, nàng đối với thiếp rất là chiếu cố, nên giờ đây đi thăm nàng cũng là phải đạo.”

“Vậy……Nàng nên đi đi.” Nghe nàng nhắc tới trước kia nàng bị giam cầm ở thục viện cung, Tào Hãn lại cảm thấy một cơ đau nhói trong lòng, vậy cứ để nàng đi vậy, sau đó hắn lại kêu Lộ Tam thông báo với phủ nội vụ đem đến đó một số vật dụng cho thêm đầy đủ.

“Được! Đa tạ Hoàng Thượng!” Không nghĩ tới chính bản thân nàng là tùy tiện viện lấy một cớ, nhưng mà vì vậy lại đem đến cho thái phi đó một phúc lợi lớn, Băng cảm thấy thật vui vẻ, nụ cười trên môi nàng càng thên tươi tắn, đôi mắt thể hiện sự vui mưng làm cho cả người nàng như bừng sáng.

Vội vàng rời đi Băng không chú ý đến nụ cười của Tào Triệt đã biến đổi thành nụ cười có vẻ trần tư hơn, nhưng mà bản thân nàng vẫn có thể cảm nhận được nam nhân này trước mặt người khác luôn mang một nụ cười để che dấu con người thật của hắn, nàng khi ở cạnh hắn luôn có cảm giác lo lắng, nhưng mà căn bản không thể nói cho Tào Hãn biết được chuyện này. Đây là hoàng đệ mà hắn vô cùng tin tưởng, hắn chưa từng một lần phát hiện ra hoàng đệ của hắn trong tương lai muốn làm điên đảo tâm trí hắn….

“Triệt, gần đây Úy Phong Kì có hướng đi gì mới không?” Tào Hãn nhìn theo thân ảnh Băng đi xa, lúc này mới quay lại hỏi Tào Triệt.

“Lão hoàng đế chậm chạp không chịu quy thiên, huynh đệ thì thi nhau giành binh quyền, hắn tuy là thái tử nhưng mà lại là kẻ đau đầu nhất!” Tào Triệt hít sâu một hơi lạnh lùng nói:“Hoàng huynh, cảnh xuân tươi đẹp như vậy, huynh đệ chúng ta sao không đi ngắm phong cảnh, nghe nói ngự hoa viên lúc này trăm hoa đua nở, chính là lúc thưởng thức cảnh xuân đẹp nhất đấy .”

Tào Triệt trong lòng suy ngẫm: Nàng thật là đi tới thục viện cung sao? Hay là lại nhân cơ hội đó nói là muốn ra ngoài ngắm phong cảnh đây! Lâm Vân Sở, ngươi còn chưa đối với nàng ấy hết hy vọng, dám vào lúc ban ngày ban mặt thâm nhập vụng trộm gặp nhau trong ngự hoa viên, xem ra không cho ngươi một bài học giáo huấn, ngươi còn không có buông tay.

“ Cũng được, nay mọi việc đã thuận lợi, bao lâu rồi không có rảnh rỗi như vậy, đi dạo cũng là một phương pháp tốt, đi nào!” Tào Hãn mỉm cười gật đầu tỏ vẻ đồng ý, nay chiến sự đã chấm dứt, biên cương bình định, đám gian thần ngày trước dâng tấu bày đặt thị phi đã bị dẹp trừ, một lớp quần thần trẻ có nơi dụng võ, mọi việc triều đình thuận lợi, Nhược Nghiên lại thay đổi tâm tình rất nhiều nên giờ là lúc hắn có thể thả lỏng tinh thần.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.