Chí Tôn Phế Hậu

Chương 21: Chương 21: Cự tâm




“Vương gia, xin cho nô tỳ vào hầu hạ tiểu thư!” Tú Nhi đến bên xe ngựa, chui voà trong xe và chắn trước người của Băng.

Hành động này của Tú Nhi thật nhanh gọn,có phần gì đó quyết đoán. Cả người nhỏ bé của nàng chắn trước người Băng nhưng mà lại đem đến cho nàng một cảm giác thật yên tâm như được bảo vệ. Vừa rồi không phải nàng ta chỉ biết than khóc thôi sao, sao chỉ mới có một lúc mà lại có thể thay đổi thành một người như vậy….Nàng cùng Cẩn vương không phải cùng một hội hay sao sao? Như thế nào lại biến thành người bảo vệ cho nàng vậy? Là do lời nói của Tề Lệ tác động tới nàng ta hay nha đầu kia lương tâm đột nhiên trỗi dậy?

Càng làm cho Băng không tin được là Cẩn vương không có kêu lên tiếng nào mà rời luôn khỏi xe. Tú Nhi che chắn ở trước mặt người khiến nàng không nhìn thấy biểu hiện của Tào Triệt, nhưng mà tình hình quái đản này làm cho nàng hồ đồ thật rồi (ý nói không hiểu gì)

Hắn vì sao có thể bị Tú Nhi ngăn trở dễ dàng như thế? Tú Nhi thật là nha hoàn của Tề Nhược Nghiên sao? Nàng rốt cuộc là loại người nào……

Màn xe hoàn toàn che khuất ánh mặt trời, Tú Nhi lạnh lùng quay lại lấy lọ dược từ trong người đổ rat ay, nhanh chóng đưa lên miệng Băng nói: “Tiểu thư, mau ăn dược đi”

Há miệng đón lấy viên thuốc mà Tú Nhi đưa cho, Băng lập tức cảm thấy vị ngọt của thuốc loan toả ra trong miệng nàng, thuốc đã phát huy tác dụng, Băng cảm thấy cả người nhẹ nhõm, nàng thở phào một cái, tất cả đau đơn khi nãy đã đi qua.

Cứ vậy nàng thiếp đi, khi tỉnh lại đã là đêm khuya, chung quanh vẫn là không gian quen thuộc, là cái ôm ấm áp, hơi thở ấm áp, mùi long tiên hương quen thuộc nữa.

Không biết từ khi nào mà nàng đã không còn chán ghét mùi hương này. Hơn nữa, mới gặp được Tề Lệ, nghe hắn nói hết tất cả chuyện mà nàng và Tề Gia đã gây ra cho hắn, khuyên nhủ nàng không nên hận hắn thì chính bản thân nàng đã nhận ra vì sao hắn lại có cách cư sử kỳ lạ như vậy với nàng. Nàng thậm chí còn đồng tình với hắn, dù sao hắn cũng không biết gì cả, là một nam nhân đáng thương….

Băng hơi hơi nghiêng đầu nhìn vào áo ngủ thêu hình rồng của Tào Hãn, đó chính là biểu tượng cho đế vương, cho quyền lực tối thượng, cho ngôi vị hoàng đế. Chình vì cái này mà bao người luôn bày mưu tính kế, hy sinh bao người vô tội, làm chảy bao nhiêu là máu tươi?

Màu vàng đẹp đẽ sáng tỏ như vậy nhưng mà lại không che đậy được biết bao nhiêu là nhơ bẩn vây quanh, phù hoa như vậy nhưng vĩnh viễn không có ánh sáng tốt lành, là mục tiêu của bao người tự cho mình là cao minh tại thượng, vì nó mà tranh quyền đoạt lợi, giống như một bàn cờ, phải đánh đến khi bản thân mình có thể kiểm soát tất cả, làm cho tất cả phải phục tùng mình. Nhưng mà tất cả chung quy lại cũng chỉ là một quân cờ trên bàn cờ mà thôi, khi chết đi thì cũng như nhau cả….

Nhưng mà Tào Hãn lại là quân cờ đứng đầu, có bao nhiêu là đối thủ vậy mà cuối cũng hắn cũng đã giành được vị trí tối thượng, điều đó cho thấy thực lực của hắn cũng không phải bình thường. Nếu mà hắn biết người mà hắn yêu thương từ nhỏ, mối tình thanh mai trúc mã của hắn đã bị thay thế bởi một người khác thì hắn sẽ có cảm giác gì?

Không — chuyện này quyết không thể cho hắn biết, nếu không hậu quả không phải nàng có thể gánh vác được!

Một rung động nhỏ của nàng làm cho Tào Hãn thức giấc: “Nhược Nghiên, ngươi tỉnh rồi sao? Thấy thân mình thế nào, có khoẻ không ?” Nàng lại phát bệnh khi thống khổ làm cho hắn thật đau lòng, nếu sớm đã biết như vậy thì không nên đáp ứng nàng đi gặp Tề Lệ, cũng may là nàng không gặp chuyện gì, nếu không…..

“Ta không sao, sức khoẻ vẫn tốt lắm.” Băng nhợt nhạt cười, vì nàng thấy trong mắt của hắn hiện lên không biết bao nhiêu là lo lắng cho nàng , bản thân nàng khong khỏi kinh ngặc chi chính mình, từ trước tới nay ngoại trừ Diễm ra không có bất kỳ nam nhân nào có thể làm cho nàng rung động như vậy, ở bên cạnh hắn cho nàng cảm giác an toàn, và giường như điều này như đã trở thành một thói quen của nàng vậy….

Tâm tư của nàng đang mải nghĩ ngợi, chợt thấy mình hình như đang có suy nghĩ linh tinh rồi, làm sao mà bản thân nàng lại có tình cảm với Tào Hãn được, chẳng lẽ bao ngày qua nàng lãnh đạm thờ ơ với hắn chỉ là để cố tình che dấu đi tình cảm thật của nàng dành cho hắn từ bấy lâu nay, ý chí của nàng đang cố chống đối lại trái tim rung động vì hắn …..

Thói quen thật sự là thứ đáng sợ nhất trên thế giới, nó luôn ẩn lấp ở một nơi nào đó rồi dần dần chiếm lấy ý chí của người đó, làm cho người đó không thể phòng bị, thời điểm bị phát hiện thì nó đã sớm nắm chặt lấy mình, có muốn dứt bỏ cũng không thể, mà luôn khuyến kích bản thân tiếp tục thói quen đó….

Nàng không phả sắt đá, bản thân của nàng vốn luôn khát khao có được tình yêu thương, luôn khát vọng có một gia đình ấm áp của riêng mình mà không bị ai cướp mất…..

Không……Những việc ở kiếp trước chẳng lẽ ngươi đã quên rồi sao? Đó chính là bài học mà ngươi vĩnh viễn không được quên, phải luôn khắc cốt ghi tâm đau đớn đó, không thể quên! Làm sao có thể quên?

Không được tin tưởng bất cứ ai, không được tin vào tình yêu của bất cứ ai….

Đúng vậy, không hề tin……

Trên đời này ngươi làm gì có cơ hội yêu một người nào khác đâu? Tình yêu ư? Cái đó vĩnh viễn không bao giờ thuộc về ngươi……

Huống chỉ hắn yêu không phải bản thân ngươi, ngươi chỉ có hình dáng bên ngoài của nàng ta mà thôi……Ngươi không phải nàng….

『 Băng, ngươi yêu thương hắn! Ngươi làm sao có thể yêu thượng hắn!』 Tiếng nói của Tề Nhược Nghiên chợt vang ở trong óc, lời nói sắc nhọn, hiển nhiên là nàng ta đang tức giận vô cùng .

Ta không có! Ta không có! Băng phản bác, nàng chính là luyến tiếc tình cảm ấm áp của hắn mà thôi, Yêu” Cái loại tình cảm đó không bao giờ nàng nghĩ nàng sẽ lại có lại…..

Nàng tuyệt không phạm phải sai lầm cũ, tuyệt đối không làm cho bản thân mình lại bị tổn thương!

『 thật là như vậy sao? Ngươi không lừa được của ta! Ta sẽ không giao thân xác của ta cho ngươi……』

Tiếng nói của Tề Nhược Nghiên cứ dần xa dần, mấy âm cuối của nàng ta lặp lại dần dần cũng biến mất, đến lúc nàng không nghe được nữa .

Băng lo lắng cứ thế mà kêu Tề Nhược Nghiên mãi, nhưng mà rốt cục nàng ta đã đi không có đáp lại nàng.

“Nhược Nghiên! Ngươi làm sao vậy?” Tào Hãn thấy nàng hai mắt vẫn nhắm nghiền nhưng mà khuôn mặt thanh tú đó lại không ngừng nhăn nhó, sắc mặt tái nhợt, đôi môi thì dần mất đi sắc hồng, mồ hôi chảy ra, hắn vội vàng gọi truyền ngự y, đồng thời nhanh chóng truyền nội lực vào ngực của nàng.

“Ta không sao, không cần kêu ngự y!” Nàng hiện tại không muốn gặp bất kỳ ai hết, nếu có thể, tốt nhất là nên tránh xa hắn, làm cho bản thân nàng mất đi cảm giác dựa dẫm vào hắn, đón nhận dự quan tâm của hắn chỉ làm hại bản thân nàng mà thôi.

Nàng nắm lấy tay của Tào Hãn đẩy ra, không muốn hắn giúp nàng nữa nhưng mà rốt cục Tào Hãn lại kéo cả người nàng lại, ôm vào trong lòng.

“Nhược Nghiên, ngươi có tâm sự!” Vì sao tay nàng luôn lạnh lẽo, dù có làm như thế nào cũng không ấm?

Băng trầm mặc không nói gì, tâm sự trong lòng của nàng vì sao hắn lại có thể biết được?

Nàng muốn rút khỏi sự quan tâm, sự ân cần của hắn, muốn tránh xa hắn, muốn có khoảng cách với hắn, nhưng mà như thế nào hắn có thể biết nhanh như vậy….

Sư im lặng của nàng càng làm cho Tào Hãn nghi ngờ, dường như nàng đang cố ý né tránh hắn, vì sao chỉ mới đi gặp Tề Lệ về nàng lại liền sinh ra bộ dáng đó, rút cục Tề Lệ đã nói với nàng cái gì mà lại khiến nàng bị phát bệnh?

Hồ Quyết hồi báo nói với hắn là Triệt cũng đã ở nơi đó, mà lúc ấy bọn thị vệ toàn bộ nghe lệnh canh giữ ở ngoài viện, Triệt cùng Nhược Nghiên và nha hoàn Tú Nhi cũng không ở trong phòng, cho nên Tề Lệ cùng Nhược Nghiên nói gì đó không người nào biết, sau đó chính là Nhược Nghiên phát bệnh, Tề Lệ hộc máu hôn mê……

Lúc ấy hắn cảm thấy thần sắc Hồ Quyết có chút bất thường, một bộ muốn nói lại vừa không dám nói thôi, nhưng vì hắn lúc đó một lòng vì lo lắng cho bệnh tình của Nhược Nghiên nên cũng không tiện hỏi, nhưng giờ nghĩ lại thì thấy thật đáng nghi…..

Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà thị vệ vốn luôn nhanh mồm nhanh miệng, thẳng thắn như Hồ Quyết lại khoog chịu mở miệng nói ra với hắn?

“Nhược Nghiên, có phải cha nói với người cái gì đó?” Tào Hãn không kìm nén được nghi ngờ đột ngột hỏi Băng

Hắn nghĩ đến bản thân Tề Lệ vốn là một tên cáo già, nên nhất định hắn phải thấy được tình hình nguy hiểm trước mắt, nên trong lời nói với Nhược Nghiên chắc chắc là có dè trừng, tránh đổ thêm bao nhiêu dầu vào lửa! Không có đưa hắn lập tức xử tử đã là đối khoan dung rất lớn đối với hắn rồi, nếu mà không biết tốt xấu thì nhất đinh….

“Hoàng Thượng đang nghĩ đến cha cùng ta nói cái gì?” Băng vội vàng đẩy người ra khỏi người hắn, dịch người xa khỏi hắn, nhìn vào mắt hắn hỏi, sau đó hắn nói vào: “ Cha nói với nàng Hoàng Thượng hãm hại trung lương, ngu ngốc vô đạo, và còn nói Hoàng Thượng bức tử cô cô , là đứa con bất hiếu?”

Thật lạnh….Tách khỏi người của hắn thật sự là lạnh, vì sao nàng cảm thấy cả hơi thở của nàng cũng thật là lạnh….

“Hắn là nói như vậy phải không?” Tào Hãn sắc mặt lạnh lùng, giận dữ bốc lên làm hắn quên đi sự tồn tại của nàng, chỉ cảm thấy cả người khó chịu, cùng với bộ dáng yếu ớt nhu nhược của nàng lui ở góc giường càng làm cho hắn thêm khó chịu, như muốn giết một ai đó.Bộ dáng đó của nàng yếu ớt làm cho người ta phải thương tiếc, đôi khi lại kiên cường làm cho người ta đau lòng, khi lại mơ hồ muốn lắm lấy thật chặt mà không được, rốt cuộc đâu mới là nàng? Đâu mới là con người thật của nàng?

Rõ ràng nàng cách hắn gần như vậy, vì sao hắn lại có cảm giác hai người lúc nào cũng có một bức tường rào to lớn chắn ở trước mặt, muốn vượt qua thật khó khăn?

“Không có! Toàn bộ không có!” Băng vội vàng nhìn hắn mà thanh minh “Cha nói Hoàng Thượng không có sai, bảo ta không nên trách ngươi, không được hận ngươi! Ngươi vừa lòng chưa”–

“Phải thật không? Hắn đã nói với nàng như vậy sao?” Tào Hãn kinh ngạc nhìn nàng nói, Tề Lệ quả thật là bị hãm hại oan uổng, thân là khai quốc công thần lại bị hắn phán tội thông đồng với địch phản quốc, còn không chút lưu tình giết hết toàn bộ người của Tề gia, mấy chục nhân khẩu, dù sao ông ta cũng là đệ đệ của mẫu hậu, cũng là cậu của hắn, nhưng mà trong lòng ông ta lại không có một chút hận, một chút oán, không có gì đó không cam lòng sao?

Nếu ông ta có thật lòng nói với Tề Nhược Nghiên như vậy đo chăng nữa, vì sao lại làm bản thân nàng phát bệnh? Có lẽ chỉ là lo lắng cho bệnh tình của cha. Tề Lệ vốn thương nữ nhi của mình triều đình ai ai àm không biết, nay mặc dù nàng đã mất đi trí nhớ, nhưng mà nữ nhi lo lắng cho phụ thân cũng là chuyện bình thường…..

Nghĩ đến đây, Tào Hãn lại ra lực ôm nàng vào lòng, ôn nhu an ủi nói:“Nhược Nghiên, ta biết ngươi lo lắng sức khoẻ của cha ngươi, ta đã phái ngự y đi khám cho rồi , nói là đã không còn có gì nguy hiểm, ngươi không cần quan tâm.” Lời tuy như thế, hắn vẫn quyết định sau này nhất định không để cho cha con họ gặp mặt lần nào nữa, nếu không lại hại đến cả tính mạng của nàng.

Ấm quá…không phải trời đang rất lạnh sao? Vừa nãy mới rời khỏi lòng của hắn cái lạnh đã nhanh chóng xâm nhập vào cơ thể Băng, kiến nàng chỉ có thể co ro ngồi một góc, cái lạnh như thấu xương đi xuống tay chân làm cho tay chân nàng lạnh như băng. Nàng cảm giác được cơ thể của nàng không còn có kiên nhẫn, lòng của nàng cứ hối thúc nàng xà vào lòng của Tào Hãn tìn hơi ấm

ở trong lòng Tào Hãn,mùi long tiên hương tràn vào nàng, mùi đó làm Băng lại nhớ đến ký ức của nàng với Diễm, đồng thời làm cho nàng nhớ lại thời khắc Diễm phản bội nàng….

Ngừng! Đừng nữa suy nghĩ, Diễm và nàng dù sao cũng đã là chuyện cũ, đã hoàn toàn kết thúc rồi! Mà thời khắc bắt đầu của nàng và hoàng đế cũng không bao giờ bắt đầu, chính điều này làm cho nàng thêm bao phần lo lắng….

Ngự y vội vàng tới, hầu ở ngoài điện chờ triệu vào, Cẩm Hồng vào nội điện truyền báo.

“Bảo hắn đi đi!Ta không sao.” Băng vẫn nằm trong ngực Tào Hãn nói thì thầm, hắn xem bệnh có gì là khác đâu. Nàng không muốn một gã chỉ biết bắt mạch, chữa bằng thuốc đông y mà tới khám bệnh mà chỉ có phương pháp phẫu thuật của Tây Y ở hiện đại mới chữa được.

“Nhược Nghiên, vẫn nên để ngự y xem đi!” Tào Hãn ôn nhu khuyên bảo, không nề hà chuyện nàng có vì vậy mà cảm kích hắn hay không.

“Không cần! Xem mạch thì có tác dụng gì? Có thể vì thế mà chữa được bệnh của ta sao?Không cần làm điều thừa thãi” Băng im lặng một lúc rồi nói. Nàng ngửa đầu nhìn về phía hắn, thấy khuôn mặt tuấn tú của hắn có phần lạnh lùng mà cứng rắn, nàng còn nhìn thấy hắn cười khổ, biểu hiện sự cau có bất đác dĩ, tất cả làm cho vừa có sự lạnh lùng lại vừa mền mại, nhất thời làm cho nàng không thể dứt được tầm mắt.

“Đều lui xuống đi!” Tào Hãn thở dài, đúng vậy! Ngự y đối với bệnh của nàng đã không còn phương pháp nào chữa trị, nếu có xem mạch thì cũng có thay đổi gì đâu. Biện pháp duy hất hiện nay đó chính là tìm được thần y Điệp cốc, điều này không thể chậm trễ được nữa….

“Tuân lệnh” Sau đó Cẩm Hồng lui ra, sau đó gian phòng lại chìm vào không khí thật yên tĩnh.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.