Chí Tôn Phế Hậu

Chương 29: Chương 29: Hiển uy




“Ta cũng không biết nữa, chỉ biết khi nhìn thấy Diễm ca ca thì đột nhiên thấy cả người tốt lên nhiều lắm.” Nói đến Lâm Diễm, Tề Nhược Nghiên vẻ mặt đang u sầu thì đột nhiên hai má ửng hồng lên, mỉn cười, kiều diễm như một tiên nữ vui vẻ giữa chốn bồng lai, quên hết ưu phiền.

Băng mỉm cười, đối với Tề Nhược Nghiên và Lâm Diễm trong tương lai dù sao cũng không có hy vọng gì, nên tốt nhất àng cũng không nên đưa ra bất kỳ lời bình luận nào nữa, tránh làm phá hỏng đi ước mộng đẹp của Tề Nhược Nghiên, sự thật đối với nàng ta mà nói thì quá tàn khốc, nên nàng không đành lòng phá tan giấc mộng mỏng manh đó.

“Băng tỷ tỷ, ta có thể gọi ngươic là tỷ tỷ được không?”

“Làm sao cơ? Muốn cùng ta thân thiết lắm hả? Đừng làm bộ dáng như vậy……” Băng dương dương tự đắc mi, cùng người khác duy trì khoảng cách chính là thói quen của nàng, hai chữ tỷ muội đó nàng không muốn dính líu tới là tốt nhất.

“Tỷ tỷ tốt!!” Tề Nhược Nghiên vừa gọi vừa lấn đến bên nàng, đôi mắt nàng như snags lên, tinh nghịch như cố nài nỉ Băng, sau đó lại làm ra vẻ phụng phịu như đứa trẻ vừa không được gì đó như ý muốn, miệng thì không ngừng kêu tỷ tỷ với Băng.

“Tốt lắm tốt lắm!Không phải là muốn ta đi tới Phượng Tường cung tìm lọ nước kia để xem được mật thư sao, nhưng mà với bộ dáng này thì ….Không phải ngươi và Lâm Diễm thân thiết lắm sao, ta thật sự hoài nghi là ngươi chưa hiểu hết con người hắn…” Băng cố gắng tỏ ra vẻ nghiên túc đối với nàng, nhưng mà bản thân nàng cũng thực sự muốn biết xem tờ giấy gói đó Lâm Diễm đưa cho nàng cái gì.

“Tỷ tỷ, ngươi đáp ứng ta sao? Ta biết ngươi tốt lắm mà!” Tề Nhược Nghiên vui vẻ cười, núm đồng tiền hiện lên như hoa, nàng thì nhẹ nhàng như gió, phiêu phiêu như mây, sau đó dần biến mất.

Băng xem ra thấy bản thân mình có chút ngốc, cái gì mà gọi là khuynh quốc khuynh thành, nàng bây giờ đã được thấy tận mắt rồi. Bản thân nàng là nữ nhân nhìn thấy Nhược Nghiên còn thích huống chi là nam nhân…

Nàng nếu không biết lợi dụng tốt ưu điểm này thì không phải là phụ lòng tốt của ông trời dành cho nàng hay sao!

Nhanh chóng lấy lại tinh thần, hai tiếng tỷ tỷ kia thật là dễ nghe, rất ấm áp như có thể làm ta đi lớp băng cứng trong lòng nàng, với lại biểu hiện của Nhược Nghiên cũng như là một đứa trẻ, một muội muội dễ thương a….

Bên tai như truyền tiếng hô hấp ấm áp, không cần quay đầu lại thì nàng cũng biết nam nhân đó là ai, nàng nhẹ nhàng xoay người, Tào Hãn đã nhắm mi mắt chìm vào giấc ngủ, hắn ngủ nhưng mà mày vẫn nhíu chặt như muốn giữ chặt vẻ anh minh của một hoàng đế, nàng không tự chủ được ngẩng đầu, muốn vuốt đi nếp nhăn nhíu trên mày đó đi.

Nhưng mà Tào Hãn đột nhiên tỉnh lại, nàng giật mình thu tay lại, thấy hắn trong mắt như vẫn đang mông lung mơ hồ của người mơ ngủ, thấy Băng tỉnh liền hỏi : Vẫn còn sớm như vậy đã tỉnh rồi sao ? Có phải nàng không khoẻ ?”

“Ta rất tốt, Hoàng Thượng trở về khi nào? Vì sao ta lại không phát hiện ra vậy?” Băng thản nhiên cười, hóa giải sự mất tự nhiên trên mặt.

Nên lấy cái lý do gì để cho hắn đồng ý cho nàng đi Phượng Tường cung một chuyến mà không nghi ngờ bất cứ cái gì ? Bệnh đa nghi của Hoàng đế này làm cho Băng gặp không ít khó khăn.

“Canh hai ta đã trở lại, thấy nàng đang ngủ lên không đánh thức. »Tào Hãn từ long sàn ngồi dậy, lấy chăn phủ lên trên người Băng để giữ ấm cho nàng, sau đó vuốt tóc nàng nói :“Trời còn sớm, ngủ tiếp đi.”

Băng nhẹ nhàng đồng ý, thấy hành động của hắn không khỏi giấy lên nhiều suy nghĩ. Nàng đã đáp ứng với Tề Nhược Nghiên đi Phượng tường cung lấy lọ nước giải chữ để đọc “Ẩn tín” của Lâm Diễm,thuận tiện giúp nàng ta lấy lại chiếc vòng cổ phỉ thuý gia truyền, nàng sao có thể nuốt lời.

Nghe giọng của hắn như rất mệt mỏi, lại như vẻ rất buồn ngủ, đây chính là thời điểm cảnh giác của hắn lơ là nhất, có thể đây chính là thời cơ tốt nhất đưa ra yêu cầu ?

“Hoàng Thượng, ta muốn trở về Phượng Tường cung một chuyến lấy chút đồ… Có thể không?” Băng nói thẳng, quyết định không cùng hắn quanh co lòng vòng. nếu mà hoàng đế hỏi đến, nàng đã có cớ để viện ra nhờ tú nhi nhắc nàng một chuyện đó là Tú Nhi rất tiếc vì không mang được chiếc vòng cổ gia bảo của nhà nàng đi khỏi phượng tường cung, có thể đây chính là cái cớ tốt nhất,rất hợp tình hợp lý !

Như thế nào không thấy trả lời?

“Hoàng Thượng?” Băng kêu tên hắn lần nữa, nhưng mà vẫn khoog thấy hắn trở lời, khi ngẩng đầu lên nhìn thì thấy, trời ơi, mới có một phút thôi mà, sao hắn đã ngủ rồi !

Đôi mắt của hắn đã nhắm nghiền, nhìn bộ dạng của hắn khi ngủ thật là đẹp, vẻ cương nghị, chính trực, tôn quý luôn được thể hiện bất cứ lúc nào, như thể bản thân hắn sinh ra đã được định mệnh sắp xếp là Hoàng đế rồi vậy.Nếu bất cứ ai nếu nhìn thấy hắn lần đầu tiên sẽ nghĩ đó là một thanh niên tràn đầy nhiệt huyết, có ý chí chứ không phải là một con người tàn nhẫn, dùng mọi thủ đoạn để đạt được điều mình muốn, có thể tàn nhẫn đến nỗi ngay cả mẫu thân nuôi hắn lớn mà hắn cũng có thể sát hại, một hôn quân….

Tào Hãn trên mặt vô ý mỉm cười trong lúc ngủ làm Băng gợi không biết bao là suy nghĩ, Băng nhìn một hồi lâu,nàng nhận thấy rằng mỗi khi mình đối mặt với hắn thì luôn cảm thấy thật thân thuộc, không biết từ lúc nào, nhưng mà khi nhìn thấy hắn, thấy hắn vui vẻ thì thấy hắn không khác gì bất kỳ một người bình thường nào, bản thân nàng lúc đó cũng chỉ biết đáp lại cười với hắn…..như trước kia đối với nam nhân kia, tuy người đó từng làm nàng đau khổ nhưng vẫn là nam nhân mà nàng yêu nhất, giờ cảm giác của nàng đối với Tào Hãn cũng như vậy, có chút gì đó…

Năm đó nàng chưa từng do dự, hiện tại vì sao lại do dự?

Nếu mà giờ phút này cho nàng một con dao, bảo nàng chấm dứt sinh mện của nam nhân này thì nàng có thể ra tay được không ?

Không làm được…. Nàng làm không được……

Vì sao lại không làm được? Đáp án là gì ? nàng không muốn nghĩ tới, căn bản bản thân nàng không dám nghĩ tới nó lần thứ hai….

Hôm sau, chiến trường cấp báo về cho rất nhiều chiến sĩ bị thương trên chiến trận về ngoại thành Kiều Châu đóng quân, Hoàng thượng thân chinh ngự giá đến đó an ủi lòng quân, hai ngày sau mới có thể hồi cung.

Trước khi đi Tào Hãn vừa cẩn thận dặn dò đám nô tài hầu hạ nàng, vào mỗi ngày sáng trưa chiều tối đều phải gửi tin qua bồ câu cho hắn về tình trạng của nàng thì hắn mới có thể an tâm rời khỏi hoàng cung, đồng thời cũng phong cho tả thị lang Lâm Diễm làm tiên phong đi hộ tống.

Băng cảm thấy đây chính là một cơ hội tốt, có thể thừa dịp hoàng thượng không có ở trong cung mà đi Phượng Tường cung một chuyến, mọi việc nhất định sẽ thành công.

Nói là việc có vẻ đơn giản nhưng mà lại không đơn giản tí nào vì có thể lấy mạng nàng bất cứ lúc nào.

Tuy rằng thân thể này trải qua thời gian điều dưỡng cẩn thận đã khôi phục không ít, nhưng mà vẫn không chịu được kích thích quá lớn, nhưng mà nhờ có « tâm hoàn » thì bệnh của nàng tạm thời không có phát tác, tình trạng rất tốt. Nhưng mà muốn đi khỏi Thanh dương cung mà không cho đám thị vệ và nô tài phát hiện quả thật là không dễ. Đã vậy lại còn phải làm sao vào Phượng Tượng cung mà làm cho đám thị vệ ở đó không phát hiện ra đây ?

Nếu mà cứ tính thì đây chính là một chuyện rất khó làm, nhưng mà càng khó thì lại càng làm cho con người ta xuất hiện nhiều sáng kiến. Nếu mà việc quá dễ làm thì đối với nàng thì không có hứng thú, bản thân nàng không muốn ngồi mát ăn bát vàng, bất cứ việc gì cũng phải do chính mình làm thì mới không lo lắng.

Nhưng mà đang tính kế đi vào đó thì tự nhiên có hai người tự nhận mình là thông minh đến giúp cho nàng hoàn thành sự việc. Đó chính là hai phi tần của Tào Hãn đến tìm nàng, muốn nàng thay y phục đi theo hai ả. Băng không biết là gì nhưng mà vẫn muốn đi thử một chuyến. Hiện tại Băng đang quang minh chính đại đi vào cửa sau của Phượng tường cung, vừa đi vừa cười, im lặng xem trò hay sắp diễn ra.

Khi đến gần Phượng tường cung thì thấy đám thị vệ canh giữ đã chặn lại hỏi một số chuyện, theo sau Băng có hai vị nương nương và tám cung nữ hầu hạ đi vào Phượng Tường cung, nàng thoạt nhìn có thể đoán ra hai vị phi tần này muốn nàng làm gì liền hỏi: ‘có phải hai vị nương nương muốn ta thay đổi y phục thành cung nữ vì muốn ta đến du ngoạn Phượng Tường cung một phen sao

Trong lòng nàng đã hiểu ra nhiều điều, thời gian gần đây Hoang thượng độc sủng phế hậu, đối với đám phi tần trong cung mà nói thì nàng chính là cái gai trong mắt, quả nhiên Hoàng thượng vừa mới ra khỏi cung thì đám người trong cung đã đứng ngồi không yên, nói là muốn cùng nàng đi ngắm tuyết chỉ là cái cớ, thực ra là muốn mượn cơ hội này giáo huấn nàng, đây chính là một âm mưu của đám cung tầm mĩ nữ thường thấy mà thôi.

Vì thế nàng liền tương kế tựu kế đi mà chỉ dẫn theo Tú Nhi đi, nhưng mà hai vị phi tần lần cũng rất không ngoan đã đẩy Tú Nhi khỏi nàng sau đó mượn cớ này nọ bảo nàng tahy quần áo ung nữ sau đó dẫn tới Phượng Tường cung này.

Sự tình chính là đơn giản như vậy, nếu đã muốn thuận lợi đi vào Phượng Tường cung, hiện tại chỉ có thể thành nhân vật cho hai vị phi tần này đánh ghen thì mới có thể vào Phượng tường cung tìm lọ nước đọc chữ của Lâm Diễm và vòng cổ phỉ thuý gia bảo của Nhược Nghiên mà thôi.

Lúc vào trong hai vị phi tần nhìn Băng cười, một vị ph tần thân mặc áo màu hồng, thêu chỉ bạc, áo khoác lông trắng như ngọc tiến về phía Băng rồi ra tay đẩy ngã nàng xuống sân tuyết, tiếng nói giận giữ nói : ‘Ngươi còn đứng đó mà cười, mau tiến vào điện đi !’

“Ôi ~ dung quý nhân thật nặng tay nha, ai chẳng biết tề tiểu thư chính người duy nhất ở hậu cung được Hoàng thượng sủng ái, hoàng thượng yêu quý, đáng lẽ ra nàng ta phải bị trục xuất đến Tĩnh Nguyệt am làm chịu tội nhưng mà lại được ở Thanh Dương cung, nàng ta dù sao cũng là tỷ muội với chúng ta một thời, ngươi cũng nên tôn trọng chút.” Vị phi tần áo vàng nhạt liền đưa ra lời khuyên với vị phi tần áo hồng, nhưng mà lời nói dối trá đó của nàng ta không giấu được bụng dạ hẹp hòi, kiêu căng đằng sau vẻ ngoài thanh nhã, quý phái đó.

Nghe lời như vậy mà Băng cảm tưởng như có thể nôn ra được, nên nàng quyết định lần này nhất định sẽ thay Tề Nhược Nghiên giáo huấn hai vị phi tử không biết trời cao đất rày là gì, lúc nãy ngã vì mất thăng bằng nàng hình như có đụng vào cái gì đó của các vị phi tần này, hình như các nàng này có dùng áo giáp hộ thân bằng tơ vàng thì phải, xem ra vừa rồi dung quý nhân cố ý xô nàng ngã lên làm rơi mà không biết.

Băng vội lấy miếng giáo hộ thân bằng tơ đó, hiển nhiên là bị đâm vào tay, cảm giác đau đớn xuyên thấu vào tay, nhưng mà một lúc sau thì hết cảm giác đau, nàng biết hộ giáp nho nhỏ này nhất định sẽ trở thành nhược điểm chết người, một vũ khí cực kỳ lợi hại.

Trong hiện đại nàng đã từng nghe đồn không ít về loại áo giáp bằng tơ dùng để hộ thân này, nàng tin tưởng tuyệt đối nàng có thể dùng cái này làm cho các vị tiểu thư đài các đó cả đời khó quên lần này.

Đương nhiên nàng sẽ không ngốc ngếch đến nỗi thực sự xuống tay giết các nàng, chỉ cần hù doạ là đủ rồi, cho các nàng bài học giáo huấn như vậy cũng đủ rồi !

Với lại với sức của nàng hiện nay chưa chắc đã ra tay giết các nàng được, nàng lo hại người không thành lại ra hịa chính mình. Với lại đây là hoàng cung, nếu có thể giết các nàng đi chăng nữa cũng không đảm bảo không có ai nhìn thấy, giết người đền mạng, nếu bắt nàng đổi sinh mệnh của mình lấy sinh mệnh của mấy tiện nhân này ….trừ khi nàng điên !

“Các ngươi muốn làm gì?” Băng giả vờ yếu ớt từ từ ngồi dậy, sợ hãi dần dần nhìn về phía hai nàng ta, chậm rãi lui về phía sau kêu “Lui ra! Nếu không ta sẽ kêu người tới!”

Băng lớn tiếng vừa quát,giả vờ như kinh hãi lắm, diễn với các nàng. Hai vị phi tần vô pháp vô thiên này nhân lúc hoàng đế ra ngoài định hãm hại nàng. Hai nàng chỉ sửng sốt một lúc rồi nhìn nhau cười to.

“Như thế nào? Tề tiểu thư còn nghĩ mình chính là hoàng hậu sao? Hừ! Ngươi này tiện nhân, một nô tỳ!” Dung quý nhân cười cười run hết cả người, ánh mắt hiện lên sự cay độc,“Trước kia khi dụ dỗ hoàng thượng thì không nghĩ tới ngày này…..nhưng mà ngày tốt lành của ngươi đến nay đã hết…, nói cho ngươi biết, hôm nay chính là ngày chết của ngươi! Diễm phi tỷ tỷ ngươi nói có phải hay không?”

“Không sai! Tiện nhân, hôm nay ngày chết của ngươi đã đến, nhưng mà tỷ muội chúng ta vốn thiện lương, nhất định sẽ cho ngươi chết toàn thây.” Diễm phi mặt lộ vẻ mặt cười lạnh như băng, nhìn Băng với ánh mắt kinh thường.

Lửa giận trong đầu hừng hực thiêu đốt, nhưng mà sự phẫn nộ này nàng không có bộc lộ ra ngoài, nàng vẫn giữ nguyên được sự bình tĩnh, qua lời nói của dung quý nhân nàng hiểu được dự đoán của các nàng đã sai, các nàng không chỉ muốn giáo huấn nàng thôi không, hận thù của các nàng đã chất cao đến nỗi muốn giết nàng chết mới hả được..

Muốn cho nàng chết ư? Trong lòng của nàng sát khí ẩn hiện, Băng hoảng hốt, đã bao lâu rồi nàng không có cảm giác này? Giống như đã thật lâu, lâu đến nỗi nàng như đã sắp đã quên cách làm thế nào khống chế sát khí này……

“Các ngươi sẽ không sợ Hoàng Thượng biết sao? Ta tuy là tự nguyện theo các ngươi rời khỏi Thanh Dương cung nhưng mà không phải là không có người biết, ta chết, các ngươi làm thế nào thoát được liên hệ?” Không có hoàng đế dung túng, các nàng làm sao không sợ hãi nếu dồn nàng vào chỗ chết?

Băng chậm rãi đứng lên, phủi đi đám tuyết bám vào váy, một trận gió thổi qua người, nàng cảm giác cả người đều lạnh run.

“Phế hậu tề thị tự giác ra ngoài, ta cùng mấy tỷ muội muốn rủ đi ngắm tuyết chơi nên mượn cớ đó đi ra ngoài và lẻn vào Phượng Tường cung này tự sát, chuyện này với tỷ muội chungs ta có can hệ gì đâu?” Diễm phi mặt cười càn rỡ, mặt không giấu được vẻ đắc ý, nói “Trong phạm vi hoàng cung này đến ngoại thành đều là người của chúng ta, ai dám nhiều lời đây?”

Băng bị lôi vào trong cửa điện, ánh sáng xuyên thấu vào cửa sổ, tuy nàng không ở đây nhưng cũng không thể không nhận định rằng cung điện này được phủ một màu trầm tối, điêu khắc tinh sảo, màn phủ xung quanh màu trắng tạo sức huyền bí cho người xung quanh. Nơi này tương đối vắng vẻ nên nếu có bị hại ở đây e rằng cũng chưa chắc có người tới ứng cứu nàng kịp được.

Băng không khỏi suy tính, tay càng siết mạnh hộ giáp trong tay.

Nghĩ đi nghĩ lại, Băng cảm thấy các nàng quả là suy nghĩ thấu đáo, một gia tộc suy bại, làm hoàng hậu lại bị phế thành nô tỳ, nếu như mà nghĩ nàng vì mất hết tất cả mà tự sát thì cũng không sai chút nào. Nhưng mà điều các nàng này không ngờ đến đó chính là khối thân thể này giờ này đã không thuộc về Tề Nhược Nghiên yếu đuối nữa rồi. Dù có chết các nàng ta cũng không thể ngờ tới có một linh hồn khác đã xuyên từ hiện đại tới đây về trú ngụ trong thân thể này, đã vậy linh hồn này lại được huấn luyện từ bé, là một sát thủ thực sự rất có kinh nghiệm.

Hai bên người đều bị hai cung nữ gắt gao giữ lấy, một cái khăn trắng từ phía sau vòng qua cổ nàng siết lấy cổ nàng, Diễm phi cùng Dung quý nhân đứng ở cửa đại điện, mỉn cười nhìn cảnh này diễn ra.

Băng khẽ cười một tiếng, bình tĩnh nín thở, hai mắt lạnh như băng từ từ mở ra, sau đó nàng lấy sức, dồn lực vào chân, lấy kỹ thuật tuyệt xảo đá mạnh vào ống chân trái của cung nữ, nơi đó vốn có rất nhiều dây thần kinh, nếu bị đá mạnh vào đảm bảo rất đau đớn.

Quả nhiên, cung nữ đó kêu lên, bên trái tay của Băng đã bị loại bỏ, thoát được, sau đó nàng nắm chặt tơ vàng hộ giáp ở tay trái sau đó lấy lực thật mạnh đánh vào mặt của cung nữ đó, động tác rất nhanh và dứt khoát.

Đâm vào, rút ra, động tác mạnh mẽ lưu loát, không chút nào gượng gạo, tiếng vật nhọn xuyên qua, rồi rất nhanh rút ra, cung nữ đó thảm thiết ôm lấy mặt lùi lại mấy bước, máu tươi từ mặt chảy ra như suối, ánh mặt trời chiếu vào khuôn mặt đó nhìn rất thê thảm….

Mùi máu tanh nhanh chóng tản ra khắp căn phòng, sự việc diễn ra quá nhanh khiến có bất kỳ ai chứng kiến đều phải sửng sốt, ngây cả người. Băng nhanh chóng giấu hộ giáp giấu vào trong tay, lập tức xoay người, nhanh chóng nhằm ra cửa điện hướng về phái Diễm phi tấn công.

Diễm phi dung nhan xinh đẹp chợt biến sắc, há mồm như muốn kêu cứu, nhưng mà một cung nữ đã nhanh chóng chắn lấy người của nàng, máu từ đó bắn về phía Băng, máu nhanh chóng như ngưng lại, cả người Băng run lên bần bật, cổ họng hô lên vài tiếng vô nghĩa “ôi, ôi”. Sau đó rất nhanh có một thân thể mền nhũn loạng choạng đổ xuống trước mặt Băng.

Băng nhấc chân đá cung nữ bị dính tơ vàng hộ giáp khỏi người mình, sau đó áp sát vào cổ Diễm Phi, động tác trôi chảy dứt khoát không hề giống một kẻ yếu ớt, nàng nhìn bọn người dung quý nhân và cung nữ vây quanh mà cười, dung quý nhân thì sốc đến nỗi ngây ngốc ra, tất cả đều nhìn nàng chằm chằm, nhìn đến lúc nàng nhìn bọn họ cười, những người đó mới tỉnh mộng lộ vẻ sợ hãi lui xa mấy bước, ánh mắt nhìn nàng như nhìn thấy quỷ hiện hình.

“Diễm phi nương nương, ngươi có cảm thấy lạnh không Nếu mà ngươi cảm thấy lạnh có nghĩa là ngươi sắp xuống hoàng tuyền rồi đấy, giết người không được mà lại thành con mồi trong tay người đó, ngươi cảm thấy thế nào?” Băng một tay ngăn giữ thắt lưng diễm phi , kề sát mặt vào tai nàng nói nhỏ.

Diễm phi trợn ngược cả mắt lên, bị dọa như muốn ngất đi, thân thể mền nhũn dựa toàn bộ người vào Băng, vết thương ở cổ bị Băng cứa mạnh vào, máu chảy rỉ ra chảy xuống cổ rơi xuống tuyết trắng, nhiễm đỏ vào quần áo của nàng. Sắc mặt mọi người khi thấy tình hình như vậy đều tái đi, trắng bệch giống như bị dồn vào đường cùng.

Vì sao lại bị dọa như vậy? Nàng đã cố tình tránh động mạch chủ ở cổ ra nhưng mà bị tơ vàng hộ giáp cứa vào hình như không dễ chịu tí nào, máu lại chảy ra không ít. Kỳ thật nàng không có độc ác như vậy, dù vết thương có như thế nào nhưng cũng không nguy hiểm đến tính mạng, những người này thật nhát gan…..

Nhưng cái nàng muốn chính là cái này! Nên nụ cười của nàng càng nở rộ, tươi sáng, nàng lại nhìn về phía dung quý nhân nói giọng châm chọc:“Dung quý nhân àh nha? Ngươi vì sao lại dùng tơ vàng hộ giáp mưu hại diễm phi nương nương?”

“Ta không có! Là ngươi… Ngươi…… Là ngươi giết diễm phi!” Dung quý nhân sắc mặt trắng bệch mấp máy môi nói không thành lời,nếu lúc này nàng mà giết Diễm phi, gương mặt có dính chút máu của nàng ta thì nhất định rất quỷ dị, mọi người nhất định sẽ đồn đại nàng bị ác quỷ ám vào, Diễm phi mà chết thì không biết lúc nào sẽ đến chính mình mất mạng ?

“Rõ ràng là tơ vàng hộ giáp của ngươi, làm sao có thể ở trên tay ta, còn dùng nó đi giết người? Làm gì có chuyện hoang đường như thế, ai sẽ tin đây ?” Băng đắc ý nói với nàng ta, làm nàng ta càng sợ. Nhưng đột nhiên nàng lại đổi giọng nói :“nhưng mà ngươi nhắc ta mới nhớ, ta có nên phòng trước không ah, giết hết bọn ngươi đi để diệt khẩu không nhỉ, giết người phải giết tận gốc ah !”

Nàng nghĩ nếu có thể trói hết bọn người này lại sau đó đi tìm vòng ngọc phỉ thúy và lọ nước đọc chữ, ai ngờ vừa dứt lời thì nghe một tiếng bịch, một người vừa ngã lăn ra đất, quả nhiên là dung quý nhân vì sợ quá mà ngất xỉu rồi.

Xem ra là nàng nghĩ quá nhiều rồi, những người này nhìn ác độc hung tàn như vậy,nhưng mà mới bị dọa có vậy mà đã chết ngất đi, thế mà lại lớn mật dám đi giết nàng sao ?

Khinh thường hừ nhẹ một tiếng, để Diễm phi đang hồn phi phách tán để một bên, nàng tùy ý lau vết máu lên người nàng ta, ánh mắt lạnh lùng nhìn mấy kẻ đồng lõa bên cạnh. Bọn họ sợ run lên, quỳ sụp xuống liên tục cầu xin nàng tha mạng.

“Xem ở các ngươi cũng chỉ là sai nha của kẻ khác mà thôi, tạm thời bỏ qua cho các người, tốt nhất là an phận quỳ tại đây cho ta, cấm chạy khỏi chỗ này, nếu ai dám đi khỏi thì kết cục cũng như nàng ta mà thôi !” Băng chỉ ngón tay vào Diễm phi nằm ngất một chỗ, rồi nói với các nàng :“Nhưng mà các ngươi nếu nghe ta phân phó, ta đảm bảo các ngươi không có việc gì……”

“Nô tỳ nguyện ý nghe theo nương nương phân phó……” Các nàng đều nghĩ diễm phi đã chết, sợ hãi chính mình cũng sẽ bị như nàng nên nhất đồng rập đầu một khuôn tuân theo, nhất là theo tình hình như lúc trước, cung nữ định cản nàng đã chịu hậu quả nặng.

“Nương nương? Ta sớm không phải nương nương gì nữa.” Lạnh như băng xuy một tiếng, đi xuyên qua màn che màu hồng mỏng, đi vào bên trong điện.

Đi vào nội điện thấy hoa văn trang trí hoa lệ mà lại không mất thanh nhã, trong điện vật phẩm bài trí như Tề Nhược Nghiên miêu tả với nàng hoàn toàn giống nhau, nhìn ra không có cái gì thay đổi, có thể thấy được sau khi nàng rời đi , nơi này nhất định được bảo quản rất tốt , như là đang chờ đợi chủ nhân trở về.

Nếu mà bố trí trong này vẫn như cũ thì nhất định mấy vật đó vẫn nằm chỗ cũ, Băng bình tĩnh hướng về phía tây bên bàn trang điểm mà cười, tuy nàng không có mấy món đồ dùng để trang điểm nhưng mà chỉ như vậy thôi dung nhan của nàng cũng đã làm trời long đất nở.

Nhìn những món đồ trên bàn nàng có thể cảm thấy được mình quả thật đã đến một nơi xa lạ, nhưng mà mọi chuyện xảy ra với nàng cũng không quá tệ, nhưng mà vẫn không được hoàn mĩ, trước mắt thân phận của nàng làm nàng xấu hổ, rất uất ức, không có tự do, giống như một con chim bị giam trong lồng, không bao giờ có hy vọng ra ngoài…

Nếu mà tình cảm của hoàng đế dành cho nàng là thật, nhưng mà ai có thể đảm bảo được tình cảm đó có thể duy trì được mãi mãi. Có một ngày nào đó tình yêu đó mất đi, hắn có đem nàng đẩy vào ác mộng, vạn kiếp đau khổ ?

Tâm mạnh mẽ run lên…… Băng, ngươi đang ở đó miên man suy nghĩ cái gì chứ! Cho dù hoàng đế có tình, nhưng mà đó cũng là tình cảm dành cho Nhược Nghiên mà có, cùng với ngươi có quan hệ gì đâu, ngươi vì cớ gì phải vì đó mà phân tâm !

Không phải ngươi đã từng thề không bao giờ tin vào tình yêu nữa sao, nhưng vì sao cứ nghĩ đến hắn là tim ngươi lại đập rộn lên….

Vết thương cũ vẫn chưa có khép lại, nếu mà lại bị đau thêm lần nữa thì nhất định nàng không chịu nổi mất…

Nàng tới đây chính là tìm lọ nước đọc chữa, vì sao lại ngĩ tới hoàng đế vậy ?

Nước đọc chữ…… Tề Nhược Nghiên nói với nàng là nó nằm trong hộp để gần hộp trang điểm !

Quả nhiên, Băng tìm thấy một hộp được một hộp được khắc khéo léo, bên trong có một bình sứ, một cái nút bằng gỗ, mở ra thì có một mùi kỳ dị sộc vào mũi, lắc lắc nhìn vào trong, một thứ dung dịch màu đỏ sóng sánh.

Nước đọc chữ màu đỏ, mùi thì kỳ dị, xem ra đây chính là nó !

Vậy vòng ngọc phỉ thúy ở đâu ?Tề Nhược Nghiên nói nàng nhớ không rõ, mà cung điện này lớn như vậy, nhiều ngăn chứa như vậy thì làm sao mà lần được đây ?

Nàng mở lần lượt từng ngăn kéo ra, Băng nhất thời bị làm khó, thời gian rời khỏi Thanh Dương cung cũng đã lâu, nếu mà chậm chễ trở về thì nhất định phát sinh nhiều phiền toái….

Băng xoay người ra điện, gặp này các cung nữ lúc nãy, các nàng quả nhiên là quỳ không dám đứng lên, cũng không ai dám đến cạnh Dung quý nhân và Diễm phi để xem xét tình hình.

Đi qua các nàng, một cước đá vào lưng dung quý nhân , chỉ nghe nàng ư một tiếng thì lập tức mở mắt tỉnh dậy.

“Dung quý nhân, chỉ cần ngươi sau này đừng nữa đến gây chuyện với ta, chuyện hôm nay ta sẽ không tính với ngươi, nếu không chịu mà muốn làm loạn thì không tốt đâu, vì lời ngươi nói hoàng thượng không có tin đâu.’ Vừa nói nàng vừa nhìm về phái Diễm phi như nhắc nhở cho nàng ta thấy đó như là một bài học, cười lạnh nhắc thêm : ‘Không biết ai sẽ gặp họa đâu!Có cần ta phải đến đỡ ngươi đứng lên không ?’

“Không cần……” Dung quý nhân biến sắc nói, Diễm phi bị chết ở Phượng Tường cung bởi tơ vàng hộ giáp, chuyện này nàng phải giải thích với hoàng thượng sao đây ? Nếu sớm biết mọi chuyện sẽ xảy ra như vậy thì nhất định nàng không bao giờ dám trọc vào nàng ấy….

“Xem các ngươi bị dọa kìa! Nàng ta không có chết, chỉ cần đưa về cung, gọi ngự y đến băng vết thương cho nàng ta qua mấy hôm thì coi như không có chuyện gì nữa rồi.”

Băng ngẩng cao đầu bước ra khỏi điện, vừa nãy khi nãy nàng bị tuyết bám vào, có hơi ấm của cơ thể làm cho tuyết bám vào đó bị tan, không khỏi làm ướt một mảng váy, không biết khi trở về có bị phát hiện hay không. Dù sao đây cũng là hoàng cung, thâm cung hiểm ác, lòng người khó dò, không biết ai là bạn ai là địch thì chỉ có thể dựa vào chính bản thân mình sống tiếp. Nơi này tuy huy hoàng nhưng mà lại là nơi chứa nhiều điều dơ bẩn nhất của xã hội phong kiến, tranh quyền đoạt lợi mà bất chất tất cả.

Lần này chuyện ở Phượng Tường cung làm cho nàng hiểu được không ít chuyện, thì ra nếu không có người khác làm chỗ dựa, không có hoàng đế đứng ra bảo vệ thì đám phi tần kia nhất định đã xuống tay giết nàng từ lâu. Cái mà họ không ngờ tới là hiện tại nàng đang trú ngụ trong thân thể này, có võ công một chút nên mới có thể dễ dàng qua được cửa ải này, nếu không ngày này năm sau cũng chính là ngày dỗ của nàng rồi….

Thế giới này cũng tàn khốc như thế giới hiện tại, thân thể nàng hiện nay như vậy thì làm sao có thể tự do hành tẩu trên giang hồ như trước kia được đây ?

Cố sức mở cánh cửa lớn ngoài cung, Băng ra gặp mấy vị thái giám nói :“Các vị công công, bên trong gọi các ngươi đi vào đâý!” Nói xong, cúi đầu chạy, chuyện hôm nay nàng nhất định sẽ không nói cho bất kỳ kẻ nào, nàng cũng tin bọn Diễm phi và Dung quý nhân cũng sẽ không dám mở miệng nói ra. Chuyện này nên giấu đi là tốt nhất !

Chờ ở bên ngoài đám thái giám được cung nữ truyền lời thì mới dám tiến vào điện, vừa vào đã thấy cảnh tượng như vậy thì đều bị dọa chết kiếp.

Vì bị Diễm phi bắt thay quần áo rồi mới đi khỏi Thanh Dương cung, nên giờ về không biết lấy đâu ra quần áo tahy để không ai nghi ngờ. Đang nhìn đông nhìn tây ngoài cửa điện thì bất chợt nàng nhìn thấy Tú Nhi

“Tú Nhi.” Nàng đi thẳng đến gần Tú Nhi mới dám lên tiếng gọi nàng ấy

“Tiểu thư! Người như thế nào mà lại biến thành này bộ dáng……” Tiểu thư như thế nào lại mặc quần áo của cung nữ, đã vậy váy áo lại bị ướt hết một mảnh nữa.

“Ngươi đừng hỏi nhiều nữa gì! Đi, chúng ta đi hi nguyệt cung.” Băng kéo Tú Nhi bước đi, không để ý tới nàng sắc mặt đầy hoài nghi, cũng không thể nào có thể giải thích cho nàng ta ngay được vì sao mình lại biến thành bộ dạng như vậy nên chỉ có thể nhanh chóng lôi kéo nàng đi.

Thuận lợi đổi được quần áo khác, Băng có thể yên tâm tiến vào cug của Diễm Phi thăm nàng bị cảm phong hàn một chút, kiến cho Diễm phi vừa mới tỉnh, Dung quý nhân vừa kịp hoàn hồn đều kinh hãi như gặp phải ác quỷ vậy.

Thưởng thức người thấy nàng mà sợ hãi cũng là một sự kiện vui vẻ trong cuộc đời sát thủ đầy tẻ nhạt của nàng, nàng cười nhạt, từ nay về sau nếu mà không nhắc tới nữa thì nàng còn có thể thưởng thức điều thú vị đó dài dài.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.