Chí Tôn Phế Hậu

Chương 32: Chương 32: Hồn thệ




Mặc cho hắn xử trí? Tào Hãn tức giận cùng căm phẫn càng tăng, chẳng nhẽ chuyện đêm qua một câu cãi lại nàng cũng không muốn nói ? hai người ở trong xe ngựa ôm chặt lấy nhau nhìn thấy là mờ ám, lại thêm cách nói của Úy Phong Kỳ, tuy hắn có nói là vì nhìn thấy Nhược Nghiên nên nhất thời nổi lòng tham, nhưng mà ai mà biết đâu là thật, đâu là giả ?

“Ngươi năm đó tiến cung chỉ có mang theo nha đầu này, trẫm không muốn cùng nha đầu đó so đo, ngươi cũng không cần cảm tạ trẫm, lại còn tình nguyện trẫm sử lý nữa àh, Ngươi có biết trẫm chuẩn bị xử trí ngươi thế nào không ?

Tào Hãn trong lòng đầy hoài như chất độc ngày càng chiến cứ lấy tâm trí hắn, Băng không cãi lại, không giải thích lời nào lại như dầu đổ thêm vào lửa, họa vô đơn chí, làm cho hắn tưởng thái độ ủy mị ngoan hiền của nàng thời gian qua bên hắn đều là lừa gạt, hoặc là nàng vì Tề Lệ mà hy sinh bản thân hoặc cũng có thể là nàng và Úy Phong Kỳ bỏ trốn đã là một kế hoạch được sắp xếp từ trước…Tất cả các giả thuyết đó không biết từ đâu cứ giấy lên trong hắn, làm cho hắn tức giận, muốn phá hủy hết tất cả mọi thứ trên đời này…

Vì sao nàng đối với bất kỳ kẻ nào cũng nhiệt tình như vậy, không bao giờ làm thương tổn ai, lại càng không vì được sủng mà kiêu ngạo, cho dù chỉ là một nha hoàn nàng cũng có thể hy sinh bản thân mình để hắn xử lý như vậy, duy chỉ có hắn là nàng…

Từ hôm đại hôn đến giờ, nàng giường như thay đổi hoàn toàn, biến thành một người vô cảm lạnh lùng, bản thân bọn họ vốn có thể trở thành vợ chồng ân ân ái ái nhưng mà lại biến thành vợ chồng bất hòa, trong này cố nhiên là có liên quan đến tranh chấp chuyển giao quyền lực trong triều. Nhưng mà không phải lúc trước nàng đối sử với hắn như vậy thì cục diện bây giờ cũng không có khả năng biến thành như vậy….

“Hoàng Thượng chuẩn bị xử trí ta như thế nào?”

Tóc bị Tào Hãn nắm chặt lôi lại, da đầu của nàng từng đợt phát đau, cổ ngửa lâu cũng đã thấy mỏi, nhưng mà điều đó không làm cho con người vốn lãnh khốc vô tình như hắn thương xót, Băng lại còn mỉn cười, không biết nói gì để giễu cợt bản thân chính mình vì sao lại sinh tình cảm với người như hắn được….

“Vì sao phải cùng hắn đi?” Tào Hãn buông tay bỏ tóc nàng ra, bàm tay to từ trên đầu nàng vuốt nhẹ nhàng xuống mặt trắng hồng của nàng, quyết định cho nàng một cơ hội giải thích cuối cùng, chỉ cần nàng nói thật, không mưu toan lừa hắn vậy mọi chuyện ….Coi như hết!

“Nói người sẽ tin sao?” Băng gục đầu xuống, ngẩn lâu như vậy cổ mỏi muốn được nghỉ ngơi.

“Ngươi nói.” Tào Hãn đứng thẳng người dậy, từ trên cao nhìn xuống quan sát nàng, sau đó lại nâng cằm nàng lên, bắt nàng phải nhìn vào hắn, không cho phép nàng thoát khỏi tầm mắt của hắn.

“Không biết, ta căn bản là không biết hắn, hơn nữa khi tỉnh lại cũng đã ở ngoài cung……” Bị buộc trả lời câu hỏi của hắn cảm giác này làm cho Băng cực kỳ khó chịu, đối mặt với hắn chỉ làm cho nàng nhớ lại cái tát lúc ấy hắn đánh nàng, đánh cho nàng tan nát cõi lòng, lúc nàng cần được hơi ấm của hắn, cần hắn an ủi thì hắn lại dội cho nàng một chậu nước lạnh, từ « tiện nô » làm cho nàng hảo lạnh, làm cho nàng thêm đau, nhưng mà cũng làm thức tỉnh nàng….

“Không biết?” Tào Hãn bỏ mặt Băng ra, vẻ mặt mang sự chán ghét hiện rõ, nàng vì sao ngay cả nói dối cũng vụng về như vậy ? Lý do đó nàng nghĩ có thể lừa ai ?

Hắn đẩy mạnh nàng, nhất thời Băng không vững người đổ về một bên, tiếp đến thấy hình như dưới gối lộ ra cái gì đó như là một mảnh giấy nhăn nhăn.

Băng vừa thấy mảnh giấy đó thì có chút hoảng hồn, cái đó không phải là thư của Lâm Diễm mà Úy Phong Kỳ lấy đi rồi mà ? Làm sao co thể xuất hiện ở dưới gối của nàng ?

Đang muốn nhanh chóng che lại mảnh thư đó thì Tào Hãn thấy gối của nàng có một góc giấy hở ra, hắn nhanh tay giật mạnh lấy, xem hư hư thực thực tờ giấy đó viết gì, sắc mặt nhất nhất thời xanh mét, ánh mắt càng trở nên hung ác nham hiểm khó dò, khóe miệng lại cười một cách châm.

“Đây là cái gì?” Đem giấy hung hăng vất vào người nàng, lửa giận của hắn đã tới tột đỉnh, “Hắn viết cho ngươi tình thâm ý trọng như vậy mà ngươi còn dám nói là không quen biết hắn ? ” Úy Phong Kì hắn đã từng gặp qua một lần, đó là một nam nhân tieu soái, rất có sức hút , nếu như đối với bất kỳ ai mà nói, rất phong độ, lời lẽ trong thư không nghi ngờ gì nữa, chính là của hắn, nàng như thế nào có thể phủ nhận !

Trái tim bắt đầu loạn nhịp, Băng biết đây chính là dấu hiệu của bệnh cũ tái phát, linh hồn Nhược Nghiên trong cơ thể nàng vì bức thư của Lâm Diễm, an nguy của hắn mà bắt đầu lo lắng….

Xong rồi……

Nàng quả thực không thể tha thứ chính mình, nhất thời sơ sẩy không chỉ chôn vùi chính mình mà còn làm liên lụy đến cả nam nhân mà Nhược Nghiên yêu …

Nàng chịu đựng cơn đau, tay run rảy cầm lấy tờ giấy đó, nhìn vào trong tờ giấy đó thở phào nhẹ nhõm, những gì trong tờ giấy đó viết đều là hoang đường, không có thật, thật buồn cười….

Lại bị hắn lừa rồi! Xem ra hắn cố tình vì nàng mà thiết kế cạm bẫy lừa Tào Hãn đến cùng a! (ý chỉ Úy Phong Kỳ)

Thư của Lâm Diễm vì sao lại có thể biến thành như vậy, rốt cục chỉ có thể là hắn làm. Vào cung trộm thư, sau đó bắt nàng đi, tráo thư của Lâm Diễm bằng thư của hắn? Hắn an bài nhiều như vậy với mục đích gì? Cố ý muốn Tào Hãn không đến xỉa đến nàng, muốn đưa nàng vào chỗ chết sao?

Liên tiếp từng nghi vấn được nàng đưa ra? Nhưng mà ai có thể trả lời câu hỏi của nàng đây?

Băng mải miết đọc thư làm cho Tào Hãn hiểu làm là nàng vì muốn níu lấy bức thư của người đó, hiểu lầm lẫn nhen tị lẫn lộn làm hắn mất đi kiểm soát bản thân nắm lấy tay nàng tra hỏi.

“Ngươi còn muốn nói gì nữa không?”Hắn thanh âm trầm lãnh, ánh mắt lại lộ ra một tia thất thố, nàng thủy chung không chịu nói ra lời nào, nhưng mà thư này đã chứng tỏ hết tất cả, sự thật ở ngay trước mắt, hắn lên làm gì với nàng bây giờ? Hắn đã vì nàng mà làm bo nhiêu chuyện, tuy phế nàng nhưng vẫn yêu thương nàng, giữ nàng ở Thanh Dương cung, lo lắng giúp nàng thoát tội dnah con gái phản thần, chống lại văn võ bá quan trong triều ép nàng đi tĩnh nguyệt am, nàng vì sao ngay cả giải thích với hắn cũng không rõ ràng ?

“Ta không còn lời nào để nói cả .” Nếu trong lòng hắn đã muốn định tội nàng rồi thì nàng còn gì mà nói?Lòng lại thêm đau, cũng không phải vì phát bệnh mà đau, là là vì sự nghi ngời của hắn đối với nàng làm nàng đau như vậy, tất cả như làm cho trái tim của nàng càng thêm quặn lại, bệnh cũ phát lại càng thêm đau đớn, càng thống khổ…

Nhưng mà nàng vì hắn mà đau lòng…. Vì hắn mà tâm gợn sóng, vì hắn mà sinh ra ỷ lại, muốn dựa vào hắn, muốn hắn che trở cho nàng, nhưng mà hắn đối với nàng luôn hoài nghi, điều đó làm nàng đau lòng…Tất cả mọi suy nghĩ trong lòng nàng cứ thế cuộn trào ra, chẳng nhẽ nàng….

Không có khả năng! Tuyệt đối không thể có…… Nàng làm sao có thể yêu thương hoàng đế!–

Tào Hãn sững sờ cả người, không còn lời nào để nói ? Nàng không còn lời nào để nói? Tuy rằng sự thật rõ ràng như vậy, nhưng mà hắn vẫn hy vọng nàng mở miệng xinh xắn như hoa anh đào đó nói với hắn sựu việc không phải như vậy, có thể cầu xin hắn tha thứ….

Đúng vậy, chỉ cần nàng nói, hắn liền tha thứ……

Nhưng là, nàng lại nói là không còn lời nào để nói!

“Ngươi muốn như thế nào liền như thế nào đi!Nhưng thỉnh ngươi đừng giận chó đánh mèo, nhất là cha ta .” Trái tim cơn đau hình như dịu đi một chút, sự việc không liên quan đến Lâm Diễm nên Nhược Nghiên yên tâm một chút, nên tâm cũng bình tĩnh hơn, không có quặn đau như lúc nãy, Băng không thể quên được lúc gặp tề Lệ, lão nhân gầy gò đó bảo nàng hãy cố gắng sống, bỏ qua mọi hận thù,ông dù có chết cũng sẽ cầu phúc cho mọi người.

Tào Hãn lạnh như băng cười nói,“Thật sự là một nữ nhi hiếu thuận, nhưng mà…hắn đã sớm chết!” Bị phản bội làm cho phẫn nộ mất hết lý trí, hắn tự nhiên sinh ra đố kỵ, muốn hành hạ nàng nên không giấu giếm nói tin Tề Lệ đã chết.

“Cái gì?” Tề Lệ đã chết? Chuyện khi nào? Nàng như thế không hề biết một tí gì về chuyện này ! Trái tim kịch liệt quặn đau làm cho cả người lạnh buốt, rốt cuộc không nói hết lời thì đã ngã nhào trên giường.

Ấm áp không có, xung quanh người là cái lạnh thấu xương, khuôn mặt hoàng đế dần dần mờ đi, bóng tối liền nhanh chóng bao phủ lấy ý thức của nàng, chỉ kịp nhìn thấy một ánh mắt chứa đầy lo lắng, thống thiết gào lên “Người đâu, mau lấy thuốc đến đây, mau truyền ngự y!”

Cảm giác đâu dớn dần mất, cơn đau dần rút đi, xung quanh trở nên vắng lạnh, giật mình với cảm giác vắng lặng đó, có giác mình hoàn toàn bị cô ập, thực đáng sợ…

Trong yên lặng, Băng ngồi đối mặt với Tề Nhược Nghiên, hai người đau thương không nói gì, cảm xúc đau đớn kịch liệt lan cả hai người, một lúc lâu sau, Nhược Nghiên mới chậm rãi ngẩng đầu , khuôn mặt nhỏ nhắn mới nói nhỏ :“Băng tỷ tỷ……”

“Thực xin lỗi……” Thành thật thấy có lỗi, Băng không thể nói lên lời nào, việc Tề Lệ chết mà nàng không hề hay biết, đã vậy lại sơ xẩy đánh mất thư của Lâm Diễm, làm hại hai nàng rơi vào hoàn cảnh này, lại còn thiếu chút nữa rơi vào tay Úy Phong Kỳ, điều này đả kích nàng rất lớn.

“Không phải lỗi của ngươi, Băng tỷ tỷ, ta mệt mỏi……” Tề Nhược Nghiên hai mắt vô thần lẩm bẩm, bộ dáng trở lên mờ ảo, thất thần, không đợi Băng an ủi, nàng nói :“Băng tỷ tỷ, ngươi nói đúng, ta yếu đuối, ta vô dụng, ta không xứng được Diễm ca ca yêu, hiện tại cha cũng hàm oan mà chết, ta là phận con mà lại không giúp được gì cho cha….”

“Ngươi đang nói cái gì!” Băng hướng về phía Nhược Nghiên lớn tiếng nói ,“Ngươi muốn chết sao?Được, ta không ngăn cản ngươi, nhưng mà ngươi có từng nghĩ hay không, Diễm ca ca của ngươi vẫn còn đang đợi ngươi cùng thoát khỏi đây sống một cuộc sống tiêu dao, tự tại không lo nghĩ …”

Một nam nhân thâm tình như Lâm Diễm thời đại của nàng đã tuyệt chủng từ lâu rồi, hắn nguyện vì Nhược Nghiên mà bỏ hết địa vị, công danh, chỉ mong được ở cùng với Nhược Nghiên,vậy mà Nhược Nghiên lại không biết trân trọng, muốn bỏ hết tất cả, muốn buông tay, nàng ta quả thực là người ta ghen tị, muốn đánh cho nàng một trận cho tỉnh người ra!!!

“Tàn hoa bại liễu như ta sao có thể xứng đôi với Diễm ca ca…… Băng tỷ tỷ, ta nghĩ kỹ rồi, không có ta, sau này nhất định sẽ có một nữ nhi tốt làm bạn với huynh ấy, cùng huynh ấy vượt qua sinh tử, nếu mà ở cùng ta nhất định sẽ mất mạng, ta không thể ích kỷ như vậy , ta hy vọng Diễm ca ca có thể hạnh phúc……” Tề Nhược Nghiên cả người bừng lên ánh sáng thanh khiết, đối với Lâm Diễm nhiều quyến luyến như vậy nhưng mà lại bất đắc dĩ mà chúc phúc cho hắn.

Tề Nhược Nghiên là người của quá khứ, đối với nàng mà nói trinh tiết là một quan niệm đánh giá người phụ nữ không thể từ bỏ, chế độ phong kiến chính là sợi dây siềng xích cong người, Băng bất đắc dĩ thừa nhận điều này, nàng chỉ có thể nhu hòa mà nói:“Chúng ta ở đây cùng mong hắn có được hạnh phúc được không? Nếu hắn có thể hạnh phúc thì đối với ngươi mà nói đó cũng chính là hạnh phúc của ngươi, không phải sao?”

Trong tiềm thức đã từ lâu rồi nàng không nghĩ tới có ngày Tề Nhược Nghiên rời khỏi cơ thể này, việc này có hai kết quả, một là chính mình cùng nàng cùng tiêu vong, đây không phải là kết quả nàng hy vọng, kết quả thứ hai là linh hồn Tề Nhược Nghiên biến mất, và nàng thì tồn tại, hơn nữa lại trở thành chủ nhân chân chính của thân thể này.

Nếu như là trước kia thì nàng sẽ thật vui mừng với kết quả thứ hai này, nhưng mà giờ nghĩ nếu không được gặp nữ nhân suốt ngày gọi mình một tiếng tỷ tỷ, hai tiếng tỷ tỷ….

Đối với hai người mà nói, không biết từ khi nào, tựa như đã hòa lẫn vào cùng trong một thân thể, không có phân biệt rõ ràng, cùng nhau chịu trách nhiệm, coi nhau như bằng hữu, nếu mà bây giờ không có Tề Nhược Nghiên, chẳng phải nàng lại trở về ngày tháng cô độc một mình sao?

Tề Nhược Nghiên hít sâu thở dài,trong mắt lộ ra một sự thống khổ nhưng mà vẫn cố tươi cười nói“Chuyện tối hôm qua cảm giác ngửi được một mùi hương lạ lùng, sau đó liền cảm thấy bản thân vô lực rồi sau đó mê man không biết gì nữa, muốn nói cho tỷ cũng không thể được.”

Khó trách Tề Nhược Nghiên cả buổi qua không có xuất hiện, còn tưởng rằng nàng giận mình sơ sẩy làm lộ thư của Lâm Diễm , làm hại hắn nên mới trốn tránh không muốn nói chuyện với nàng!

Mùi thơm lạ lùng? Chẳng lẽ là bởi vì Úy Phong Kỳ có hạ dược ?

“Ngươi hiện tại không phải tốt lắm sao? Không phải ai cũng may mắn như ngươi, có một người yêu mình thật lòng……. Tóm lại không thể phí hoài bản thân mình, không được dễ dàng buông tay bản thân mình, tất cả mọi việc đều có phương pháp giải quyết , hiểu không?” Nàng cũng biết bản thân mình đối với nàng hâm mộ bao nhiêu vì tình yêu nàng có được….

Tề Nhược Nghiên ảm đạm cười, đột nhiên nói kết luận một câu,“Băng tỷ tỷ, ngươi thật sự rất yêu hoàng thượng.” Không phải là một câu hỏi mà như một lời khẳng định.

“Nói bậy!” Băng không chút suy nghĩ liền phủ nhận, thần sắc kích động vẫy mạnh cánh tay để phản bác,“Ta làm sao có thể yêu hắn ! Ta chỉ có yêu Diễm…… Đương nhiên không phải Diễm ca ca của ngươi, khi ta chết ở đó vì bị hắn làm tổn thương, sau đó liền thề không bao giờ tin tưởng vào tình yêu, ta làm sao có thể yêu thượng người khác…… Nhược Nghiên, ngươi làm sao vậy?”

Băng thất thanh kinh hô, chỉ thấy Tề Nhược Nghiên cả người giống như được chiếu sáng, nhưng mà rất nhanh sau đó ánh sáng liền tối đi,hình bóng của nàng càng lúc càng mờ, cơ hồ sắp nhìn không thấy.

“Băng tỷ tỷ…… Ta……” Hình ảnh đó liền như khói, lời chưa nói xong thì như bị cái gì đó đột nhiên hút đi, phút chốc đã hoàn toàn biến mất.

“Nhược Nghiên — ngươi làm sao vậy? Ngươi đi đâu rồi …a!” Băng mờ mịt nhìn quanh bốn phía, không ngừng kêu gọi tên của nàng,nhưng mà không thấy hồi âm, trong người nàng giờ đây tràn ngập môt cảm giác trống rỗng, càng lúc càng tạo áp lực lên người nàng.

Nàng sẽ không như nàng ấy biến mất đi chứ ? Băng cũng không hề từ bỏ ý định là lớn tiếng lên, nhưng mà đáp lại nàng chính là giọng của Tào Hãn.

Âm thanh khàn khàn lộ rõ vẻ bàng hoàng, liên tục chỉ gọi tên một người “Nhược Nghiên” lọt vào tai nàng, làm chấn động lòng của nàng, giống như cố tình lưu lại đó thật nhiều dấu ấn…

Là ai ở không ngừng lay động thân thể của nàng, đừng lau nữa, choáng váng hết cả đầu….

Lạnh…… lạnh quá……

“Nhược Nghiên! Nhược Nghiên!” Tào Hãn không ngừng gọi tên của nàng, chờ đợi nàng có thể tỉnh lại, hai mắt của hắn đỏ đậm, sắc mặt kịch liệt đau khổ, hắn không dám tin vào tai mình khi nghe ngự y nói nàng đã mất rồi….

Hắn làm tất cả đều vì cái gì đây! Biết rõ thân thể của nàng không chịu nổi kích động, vậy mà hắn lại tùy tiện nói cho nàng biết tin Tề Lệ đã chết, hắn muốn kết quả này sao?

Hắn từng thề sẽ không bao giờ làm tổn thương nàng, vậy mà hôm nay hắn lại nuốt lời, kết quả là mất nàng…

Nhược Nghiên…… Hắn nhẹ nhàng chậm chạp vuốt ve khuôn mặt trắng như tuyết của nàng, khuôn mặt đó đang dần đánh mất đi hơi ấm, hắn đã mất nàng, vĩnh viễn mất đi nàng……

Vĩnh viễn cũng không đợi được nàng thật tình đối hắn cười, vĩnh viễn cũng không bao giờ được nghe nàng lại gọi hắn ôn nhu “Hãn ca ca”……

“Nhược Nghiên…… Ngươi nhất định rất lạnh phải không?” Lời nói có vẻ run rẩy âm, thần sắc mê loạn, cả người cố gắng ôm lấy nàng thật chặt, như muốn giữ một bảo vật trân quý, hoặc chính là muốn dùng thân mình sưởi ấm cho nàng, miệng thì không ngừng ngân nga bài ca dao được hắn dấu kín trong lòng….

Tú lam sơn, tú lam sơn,

Khắp nơi tú sắc đều có thể hơn .

Tú lam nhất sơn có bốn mùa,

Tú lam mười dặm bất đồng thiên.

Tú lam sơn, tú lam sơn,

Băng thanh ngọc khiết giống như thiền quyên.

Tú lam phong tình trăm ngàn loại,

Nề hà độc thủ tây lạnh xuyên?

…………

“Hoàng Thượng, thỉnh nén bi thương, bảo trọng long thể!” ngự y thấy Hoàng Thượng tinh thần hoảng hốt, sợ hắn vì bi thương quá mà làm hại long thể, cuống quít khuyên bảo.

Tào Hãn mắt điếc tai ngơ, khuôn mặt lạnh băng cứng ngắc cai trị thiên hạ bi thương tột độ, hai hàng lệ từ mắt hắn từ từ chảy xuống, nhỏ từng giọt, từng giọt ở cằm, một rơi xuống mặt nàng, một rơi xuống nền nghe từng tiếng “tách, tách…”

Hắn giật mình, vội vàng lau đi nước mắt trên mặt của nàng, động tác nhẹ nhàng như sợ quấy nhiễu giấc ngủ của nàng vậy…

Tú lam sơn? Chưa từng nghe bao giờ…… Đây là hoàng thượng đang hát sao? Lớn như vậy rồi mà lần đầu tiên được nghe hắn hát? Nhưng mà đây không phải là hát, là xướng thì đúng hơn…Hẳn là tất cả mọi người đều đang nằm mơ….Hoàng đế cao cao tại thương, tôn nghiêm sao lại có thể xướng đây….

Băng rất muốn mở mắt ra nhìn xem hoàng đế rốt cuộc là vì ai mà xướng, nhưng là nàng lại giật mình phát hiện chính mình căn bản không biết nên làm như thế nào, trước kia đều là tự nhiên tỉnh lại, lúc này không biết làm thế nào mà tỉnh lại đây.

Càng làm cho nàng hoảng sợ đó chính là tựa như có một bóng đen nào đó không chống lại được muốn đem nàng đi một nơi nào khác, nàng không biết đây là cảm giác gì, nhưng mà nàng biết nếu nàng không chống đỡ được thì nàng nhất định sẽ gặp chuyện không may…

Nàng kiệt lực kháng cự lại bóng đen đó, cố gắng chịu cái lạnh thấu xương cùng đau đớn, không biết khi nào sự tra tấn này mới kết thúc, nếu như mà cứ kéo dài thì nhất định nàng không thể dành chiến thắng, chỉ biết là bản thân phải kiên trì tới cùng!

Sự bất đồng ở chỗ đây không phải là thân thể của nàng, nàng là người từ nơi khác đến trú ngụ trong khối thân thển này, nên không có sự đồng nhất, nhưng mà nàng không cam lòng từ bỏ kết thúc chính mình, nàng muốn chống đối với thế lực hắc ám kia đến cùng….

Có lẽ chính là cỗ lực bóng tối này hủy diệt Tề Nhược Nghiên, nhưng mà nàng nhất định không chịu theo như vậy, , nàng không cam lòng a……Cho dù bản thân nàng cảm thấy nàng thật nhỏ bé, nhưng sự kiên cường của nàng thì nhất định không ai có thể sánh bằng, nên nàng phải cố gắng đến cùng…chống lại vận mệnh của chính mình.

Tào Hãn ôm chặt trong lòng thân thể lạnh như băng, vẫn đang ngân nga bài ca dao Tú lam sơn, không chịu buông tay khỏi nàng, vì hắn sợ nếu hắn buông tay là mất nàng vĩnh viễn…

“Thỉnh Hoàng Thượng bảo trọng long thể!” Tất cả nô tài ở Thanh Dương cung chưa bao giờ thấy hoàng thượng như vậy,sợ hãi không biết phải làm như thế nào mới có thể khuyên được hoàng thượng buông Nhược Nghiên ra.

Sau khi vào đến chính điện, thấy tình hình như vậy, Tú NHi cũng lẳng lặng quỳ gối ở đó, tóc mái đã che đi khuôn mặt đầy nước mắt của nàng ta,chỉ thấy cả người nàng run rẩy, môi tái nhợt không có tia máu, lệ thì không ngừng rơi xuống đất từng giọt, hai tay của nàng thì nắm chặt thành quyền, bất động.

Lộ Tam thấy khuyên giải mãi không có hiệu quả, thân cận của hoàng thượng lại báo rằng từ khi nghe ngự y nói xong thì cứ ôm chặt lấy phế hậu Tề thị không chịu buông, miệng lại không ngừng ngâm một bài ca dao, tất cả mọi người đều có thể thấy hoàng thượng rất bi thương, nhưng mà hoàng thượng là bậc cửu ngũ chí tôn, là người lãnh đạo một nước, vạn nhất có bề gì thì phải làm thế nào?

“Mau mau đi mời Cẩn vương tiến cung!” Nay sợ là cũng chỉ có Cẩn vương mới có thể khuyên Hoàng Thượng –

Lộ Tam hướng về phía một tiểu thái giám lanh lợi cầm con dấu của hắn đi phủ Cẩn Vương mời người, đồng thời tức tốc phân phó cho ngự y chế một loại thuốc an thần cho hoàng thượng dùng.

Hai người liếc nhau rồi lại nhìn về phía hoàng thượng với ánh mắt ngưỡng mộ cùng đau lòng. Người xưa từng nói bậc đế vương không có tình, huống chi Tề thị lại là con gái của tội thần, mặc dù nàng từng là hoàng hậu tôn quý, nhưng mà chưa từng được hoàng thượng lâm hạnh, cho đến khi Tề Lệ bị xử tội thông đồng với địch phản quốc thì nàng lại lấy được sủng ái của hoàng thượng. Ai có thể biết được hoàng thượng lại đối với nàng ấy thâm tình đến vậy, vì nàng mất đi mà hồn phách tiêu tán..

Hai người vẻ mặt bất đắc dĩ trở lại tẩm điện, tất cả chỉ còn trông chờ lúc Cẩn vương đến,người chết không thể sống lại, chỉ mong cẩn vương có thể khuyên hoàng thượng buông tay, để bọn người hầu thay y phục cho nàng, nếu mà để lâu, người cứng vào rồi thì không dễ làm….

Cẩn vương phủ — thư phòng

“Vương gia thật sự ngày càng xuất thần nhập hóa.” Một âm thanh kiều mị động lòng người vang lên, Tào Triệt không thể nào chú tâm vào hạ thủ văn chương được nữa bèn ngẩng đầu lên, sau đó lại tiếp tục phác họa nốt những nét cuối cùng rồi mới gác bút xuống, khóe miệng gợi cười một cách yếu ớt,

“Không thể tưởng được Vãn Tình nay cũng biết vẽ văn thơ a” Hắn giương mắt nhìn hướng về phía một nữ tử diễm lệ mặc một bộ quần áo màu hồng rực, nàng rất đẹp, là người duy nhất từ trước tới giờ có thể so sánh ngang bằng với Tề Nhược Nghiên không phân cao thấp, nhưng mà khác nhau ở chỗ đó là nàng bất kể điểm nào cũng rất phong tình.

Vãn Tình “diễm” tựa mẫu đơn, “kiều” thắng hải đường, Tề Nhược Nghiên thì lại “thanh” như thủy tiên, “lệ” như tường vi , làm cho người ta muốn cẩn thận giấu kín, cẩn thận che chở……

“Vương gia lại chê người ta rồi, chẳng lẽ Vãn Tình ở trong mắt Vương gia chỉ là một nữ tử biết múa dao kiếm thôi àh, không có nét nào phong nhã sao??” Úc Vãn Tình bất mãn hừ một tiếng, chỉ vào án văn thư nét mực còn chưa khô hẳn dịu dàng nói:“Lâm giang khách tự tùy tính tiêu sái, không bám vào một khuôn mẫu, tự tự tương liên mà bút bút bất loạn, thứ cho Vãn Tình bất kính, Vương gia vốn không phải là người tiêu sái, nhưng mà lại có thể lấy của hắn mà vẽ lại giống như hệt như thế này, cho dù có mang đến hiệu sách thì cũng không ai có thể phân biệt được đâu là thật, đâu là giả……”

“Bổn vương tính tình như thế nào, ngươi hiểu thấu sao .” Tào Triệt mỉm cười đánh gãy lời của nàng, làm cho người nghe không khỏi cảm thấu tê tái.

Kia rõ ràng là ngoài mặt thì cười khúc kích nhưng mà bên trong lòng Vãn Tình lại cảm thấy rất lạnh. Nàng đành im lặng không nói thêm bất cứ lời nào nữa.

“Úc Vãn Tình, ngươi nếu muốn hiểu được lòng người thì cẩn thận nên tránh bổn vương ra, tốt nhất đừng quên thân phận của ngươi cùng mục đích của ngươi được giao phó .” Tào Triệt ánh mắt sắc bén như dao nhìn về phía Úc Vãn Tình đang câm lặng khoog dám nói thêm bất cứ lời nào.

“Là, Vãn Tình đã khi nào phụ kỳ vọng của vương gia chưa? Ta làm việc, ngài còn có cái gì phải lo lắng.” Cố nén nội tâm vốn đã quen chịu đau đớn, Úc Vãn Tình nhanh chóng cười một cách kiều mỵ để che dấu đi nội tâm trong lòng, vì hắn mà làm việc, giúp hắn đạt được mục đích của hắn, đây chính là lý do duy nhất nàng có được tín nhiệm của hắn…

Nàng sớm đã biết được mình là thuộc hạ của hắn, người mà hắn muốn có được vĩnh viễn không phải là nàng, mà cái nàng muốn vĩnh viễn có cầu cũng không thuộc về nàng….

“Vãn Tình, ngươi chưa bao giờ làm cho ta thất vọng, hy vọng lần này cũng sẽ không ngoại lệ.” Tào Triệt ánh mắt nhu hòa nói, ôn hòa tươi cười làm cho người ta không khỏi hoài nghi lời đe dọa vừa nãy có phải là của hắn nói ra với nàng hay không?

“Nếu có cơ hội như vậy, Vãn Tình cũng rất muốn nếm thử mùi vị thất bại ra làm sao.” Hờn dỗi đổi lấy hờn dỗi, hắn cười nàng cũng cười, cười để mà giấu đi tâm sự trong lòng, vì hắn, nàng có thể vứt bỏ hết tất cả, chỉ cần hắn vui vẻ là tốt rồi.

“Ngươi nha!” Tào triệt ngả ngớn nhéo vào hai má của nàng, mỉn cười nhẹ nhàng nhìn khuôn mặt của nàng bị hắn véo mà dần đỏ hồng lên.

Tất cả mọi việc đều trong tầm kiểm soát của hắn, hoàng huynh giờ này giận dữ không gì có thể ngăn lại, nhưng mà nhất định huynh ấy không thể làm hại Nhược Nghiên, không cần phải lo lắng cho nàng ấy.

Úc Vãn Tình sóng mắt chuyển động, mềm mại đáng yêu cười nói:“Lần này chỉ sợ muốn mượn thực lực của Du Du tiểu thư, không biết Vương gia…… Có người đến!”

Tào Triệt một cái quắc mắt, Úc Vãn Tình tựa như một cánh hoa mền mại rơi vào trong lòng của hắn, cánh tay ngọc trắng muốt vòng lên cổ hắn, nhẹ nhàng lưu một dấu son đỏ trên cổ hắn…

Không lâu sau đó quả nhiên truyền đến tiếng bước chân cùng tiếng gõ cửa vang đến.

“Chuyện gì? Bổn vương nói nếu không có gì trọng đại thì không được quấy rầy hay sao?” Tào Triệt hỏi.

“Vương gia, trong cung có người tới nói là có việc khẩn cấp, thỉnh ngài lập tức vào cung một chuyến.” Vương phủ tổng quản trong lòng thầm oán nhìn về phía tiểu thái giám đứng ở phía sau mình, cứ nhất định không nói là chuyện gì mà bảo nhất định phải mời được vương gia vào cung, thật là….

Tào Triệt trong lòng xẹt qua một tia kinh ngạc, Úc Vãn Tình thấy vậy nhanh chóng ly khai khỏi người hắn, khuôn mặt ửng đỏ càng tăng thêm vẻ kiều diễm của nàng, đáng tiếc là có người không có tâm mà thưởng thức nữa.

Còn tưởng rằng mọi việc đã ổn, hắn có thể ở đây nhàn nhã vui vẻ, không nghĩ rằng trong cung có người đến….Tào Triệt cảm thấy có gì đó bất an, không biết là có việc gì khẩn cấp, mới gặp hoàng huynh ở thanh dương cung không thấy nói qua, giờ sao lại muốn hắn vào cung nhanh như vậy?

Tào triệt nhanh chóng đứng dậy đi ra khỏi thư phòng. Một tiểu thái giám cầm con dấu quỳ xuống lo lắng nói với hắn :“Thỉnh Vương gia tức tốc vào cung, Hoàng Thượng……”

“Phát sinh chuyện gì? Hoàng huynh làm sao vậy?” Sự tình nhất định không giống như bình thường, nếu không giờ này mà sao tiểu thái giám ở Thanh Dương cung lại hoảng loạn đến tận đây.

“Thỉnh Vương gia khởi hành ngay lập tức, trên đường đi nô tài sẽ bẩm báo với vương gia sau!”

Dự cảm chuyện chẳng lạnh, Tào Triệt vội vàng đến nỗi không kịp chuẩn bị xe, sai người ngay lập tức đưa chiến mã tới, cưỡi thẳng về phía hoàng cung, trên đường đi tiểu thái giám nhanh mồn miệng đã trần thuật lại hết sự việc đã xảy ra trong cung cho hắn, thấy thần sắc vương gia đại biến,cả người cứng đờ trên ngựa làm hắn lo sợ có thể vương gia bị ngã ngựa không biết chừng…

Tào Triệt ngay lập tức đã trấn tĩnh lại bản thân, nhưng mà trong đầu thì ong ong vang lên chỉ có một câu, Nhược Nghiên đã chết…… Nhược Nghiên đã chết……

Không — nàng làm sao có thể chết được! Hắn ngàn tính vạn tính, trăm phương ngàn kế, dùng hết tâm cơ đều là vì……

Nàng như thế nào có thể bỏ hết tất cả mà hương tiêu ngọc vẫn được…Làm sao có thể……

“Vương gia! Vương gia ngài làm sao vậy?” Tiểu thái giám kinh ngạc tiến lại gần hắn, kéo dây cương lại, thấy ánh mắt của hắn đã dại đi, vẻ mặt hốt hoảng y như của Hoàng Thượng vậy, nhất thời thêm lo lắng, nguyên là muốn mời vương gia đến khuyên giải hoàng thượng, nhưng mà vương gia vừa nghe tin Tề Thị chết thì phản ứng lại thành như vậy, nếu vậy biết phải làm sao?

Tào Triệt hoàn hồn, nhanh chóng thúc thật mạnh vào mình tuấn mã, bị đau tuấn mã bốn vó đạp tuyết chạy đi như bay.

Tiểu thái giám sửng sốt một hồi lâu rồi mới cùng đám thị vệ thúc ngựa đuổi theo, trong lòng có thêm hy vọng mới.

Thanh Dương như phủ thêm một dám mây mù đen tối, việc ngự y tuyên bố Băng chết đã hơn nửa canh giờ, tin nàng chết cũng đã lan truyền hết mọi ngóc ngách trong hoàng cung, có người thở dài thương tiếc, nhưng mà cũng không ít kẻ vỗ tay vui mừng đắc ý.

Không lâu trước đó dung quý nhân bị Băng dọa mà lâm bệnh cáo ốm không ra ngoài, nghe tin nàng chết thì thần sắc chợt biến đổi, nét mặt tỏa sáng đi thẳng đến cung của Diễm phi, muốn tìm người cùng nàng ta chia sẻ vui mừng. Nàng ta thấy từ nay trong hoàng cung này ai dám đối địch với nàng ta nữa nên đối với quy tắc trong cung càng thêm xem thường, gặp Tĩnh phi cũng chỉ là cúi chào có lệ “Thỉnh an Tĩnh phi nương nương.” Sau đó liền đứng dậy, không coi Tĩnh phi vào trong mắt.

“Nhà mình tỷ muội không cần đa lễ.” Tĩnh phi lạnh nhạt cười, cũng không lấy sự vô lễ của nàng mà so đo, nhưng mà người đang nằm trên giường là Diễm phi thì thấy khó chịu, không hờn giận thấp giọng trách mắng:“Ta là biểu tỷ của ngươi, chẳng lẽ Nghi Nhu không phải? Lan nhi ngươi cũng quá làm càn rồi.”

Ba người tuổi tác kém không lớn, Diễm phi sinh trước Tĩnh phi mấy tháng, hai người đều là con gái của lễ bộ thượng thư , cũng cùng vào cung một năm, Dung quý nhân kém các nàng hai tuổi, là biểu muội của 2 nàng, đã vào cung được 3 năm, thấy hai biểu tỷ đều được sắc phong chức phi, nàng lại chỉ là một quý nhân nhỏ nhoi, đại biểu tỷ là con của chính thất thì không nói, nhưng mà ả Nghi Nhu kia xuất thân hạ đẳng, là con của vợ thứ, gặp mặt mà nàng còn phải cung kính hành lễ thì nàng thấy thật bất bình.

Dung quý nhân bị diễm phi răn dạy vài câu, đang dương tự đắc ra vẻ thì liên sụp xuống, không buồn khôngvui nhưng mà ánh mắt vẫn đầy tà ác liếc nhìn Tĩnh Phi, nhìn bộ dạng lạnh lùng của Tĩnh Phi thật là khó ưa, không hiểu vì sao hoàng thượng lại thích ả như vậy, còn từng nói với nàng rằng: “Tĩnh luôn là người thấu hiểu mọi chuyện,trẫm rất yên tâm”……

Diễm phi cũng không để ý tới nàng, tùy nàng tại ở đó mà sinh hờn dỗi, quay sang hỏi Tĩnh phi:“Muội muội sao biết nàng nhất định sẽ không nói với Hoàng thượng chuyện này?”

“Nàng sẽ không. Hoàng Thượng là người sáng suốt, không bao giờ chỉ nghe một phía từ nàng mà thôi, nàng ấy hẳn là cũng biết rõ điểm này, cho nên nhất định sẽ cố gắng giấu diếm việc này, tỷ tỷ hà tất phải lo lắng, người vừa mới bị thương, nên an tâm tĩnh dưỡng mới phải.” Tĩnh phi lời nói dịu dàng an ủi, nhưng mà ẩn sâu trong lòng và ánh mắt vẫn không giấu nổi vẻ lo lắng, tuy là nàng nói như vậy nhưng mà nếu nàng ấy mà lấy việc này ra làm cớ uy hiếp các nàng thì thật khó mà ứng phó được.

“Các tỷ tỷ đang nói cái gì?” Dung quý nhân nghe không minh bạch, vẻ mặt hồ nghi hỏi.

Tĩnh phi nghiêm mặt, trầm tĩnh chuyển hướng dung quý nhân nói,“Lan nhi ngươi rất hay gây loạn, nàng ấy mà muội có tùy ý chọc vào sao ?” Nàng có nghĩ như thế nào cũng không tưởng tượng được muội muội này lôi kéo tỷ tỷ đi hãm hại Tề Nhược Nghiên, nếu không phải là nàng ấy bỏ qua cho các nàng thì lúc này không biết đã xảy ra chuyện gì, đây thực là một chuyện ngu xuẩn hết mức…..Nhưng mà rõ ràng tỷ tỷ từng nói là Tề Nhược Nghiên là một nữ tủ nhu nhược, sao đột nhiên lại trở nên lợi hại như vậy?

Dung quý nhân ánh mắt hiểu được lời nàng ấy nói, vỗ tay cười lớn :“Nàng vĩnh viễn cũng không bao giờ có thể nói cho hoàng thượng biết chuyện này, bởi vì nàng đã chết! Người chết còn có thể mở miệng nói chuyện sao? Ha ha ha –”

“Cái gì?” Diễm phi, Tĩnh phi đồng loạt nói một câu, bộ dáng rất kinh ngạc.

“Vừa hay tin là muội khẩn cấp đến báo cho tỷ tỷ biết liền, ả tiện nhân đã chết, ngôi vị hoàng hậu sau này nhất định sẽ là của tỷ tỷ, điều này không lâu nữa đâu, Lan nhi trước tiên chúc mừng biểu tỷ .” Dung quý nhân ánh mắt nhất phiêu, nhưng mà thấy Tĩnh pphi trầm lắng không nói gì thì hừ lạnh một cái ,“Không có cái người đoản mệnh kia thì cũng chưa có chắc đã thuộc về ta.”

“Lan nhi, đừng ăn nói hàm hồ, những lời như vậy sao có thể nói ra ?” Diễm phi sớm hối hận nàng bị Nghi Nhu gạt làm chuyện ngu xuẩn, trên cổ còn vết thương vẫn lưu lại đó, nếu mà bị ai đó phát hiện hỏi thì biết nói như thế nào, lúc nghe thêm những lời này nàng lại càng thêm phiền lòng, liền quát cho Nghi Nhu im lặng, biết Tĩnh Phi luôn suy nghĩ sâu xa liền cẩn thận hỏi:“Muội muội suy nghĩ cái gì?”

“Tin tức có chính xác hay không ?” Tĩnh phi bình tĩnh suy xét hỏi lại Dung quý nhân đang khó chịu vì bị mắng

“Hiện tại trong cung đều đang loan truyền khắp nói, sao lại giả!” Dung quý nhân tức giận đáp.

Tĩnh phi không ý kiến gì nữa gật đầu,“Vô luận như thế nào, việc này với chúng ta mà nói không có can hệ, tỷ tỷ chỉ cần chuyên tâm mà dưỡng thương đi !”

Nói xong nàng đứng dậy cáo từ, thấy dung quý nhân vẫn ngồi ỳ ở đó liền lôi kéo nàng ta ra ngoài, diễm phi thương thế tuy nhẹ nhưng lại bị chấn động gây hoảng sợ, chỉ có Nhu Ninh nàng là luôn bình tĩnh suy xét mọi việc, nên không bao giờ gây náo loạn ồn ào.

Không khí trong Thanh Dương cung đầy áp lực, Tào Hãn vẫn ôm Băng thân thể đã lạnh trong lòng và ngâm bài ca dao Tú lam sơn không rời, tất cả ngự y và nô tài đến khuyên can đều bị hắn đuổi hết ra ngoài, ở bên ngoài đã loạn hết cả lên, không một ai dám bước vào để khuyên bảo, chỉ có thể đứng yên một chỗ chờ Cẩn Vương gia đến thì may ra mới có thể khuyên giải hoàng thượng bớt đau buồn quá độ.

Tào Triệt nhảy khỏi lưng ngựa, lập tức tiến thẳng vào Thanh Dương cung, đột nhiên cảm thấy ánh mắt sắc bén chứa đầy uất hận chăm chăm nhìn mình, ánh mắt hồng nhìn quét về phía đó nhận ra đó là Tú Nhi đang trợn mắt nhìn về phía hắn.

“Nàng đã chết, ngươi vừa lòng sao?” Tú Nhi lạnh lùng đến gần hắn, môi khẽ nhúc nói với hắn đầy tức giận, trong mắt thì chứa đầy hận thù như muốn chém ngàn đao thì mới có thể hết hận.

Tào Triệt tâm thần chấn động, cố tránh khỏi tầm mắt của nàng, nhanh chóng vém rèm đi vào phía trong tẩm điện, bước đi có phần lảo đảo.

Hối hận, tự trách là tất cả cảm xúc của hắn lúc này đan xem vào nhau, lòng hắn rối bời như không có gì có thể hóa giải được, dù lúc này có dùng dao phanh tim gan ra hắn cũng không biết tình cảm thật trong lòng mình là như thế nào?

Tào Triệt a Tào Triệt, ngươi tự cho mình thần cơ diệu toán, có thể nắm trong tay tất cả mọi việc, tự cho là có thể biết hết tâm can từng người, vậy có kết quả gì đây? Tự cao tự đại của người giờ đây lại hại chết nàng…

Vì sao lại thành ra như vậy! Tất cả cái này không phải là ý muốn của hắn a!

Nếu có thể một lần nữa lựa chọn, hắn nhất định sẽ không đem nàng mà đặt vào trong mọi toan tính của hắn…Chỉ cần nàng có thể bình an sống, cho dù không thuộc về hắn cũng có quan hệ gì đâu?

Nhưng mà đã không còn cơ hội nào nữa cho hắn rồi, thậm chí ngay cả tâm ý của hắn cũng chưa từng một lần được bộc lộ ra vớ nàng…

Trên đời có loại thuốc nào chữa được hối hận không ?–

“Vương gia ánh mắt hồng hồng, giống như đã khóc!”

“Đúng vậy! Hình như là có! Có thể thấy được Vương gia cùng Hoàng Thượng quả nhiên huynh đệ tình thâm……”

Hai cung nữ bên cạnh bàn tán mọi việc đều rơi vào tai Tú Nhi, nàng hướng nhìn Tào Triệt một lần nữa với ánh mắt kinh bỉ. Nam nhân lãnh khốc vô tình như hắn mà có thể khóc sao? Hắn mà cũng có nước mắt sao?Hắn cũng biết thương tâm sao? Hắn có tâm sao?

Tào Hãn vẫn như trước ngâm tú lam sơn, ánh mắt của hắn chỉ chăm chú nhìn vào Băng, trong mắt hắn vĩnh viễn chỉ có nàng, trong đầu chỉ có hình ảnh của nàng, sự đáng yêu của nàng, lạnh lùng của nàng, nhu nhược của nàng nàng, quật cường của nàng……

“Hoàng huynh…… Hãy nén bi thương……” Tào Triệt miễn cưỡng nói ra một câu trấn an khô khan, hoàng huynh có thể quan minh chính đại ôm Nhược Nghiên, có thể tùy tâm mà thể hiện sự bi thương với nàng, nhưng còn hắn thì sao?

Hắn được mời đến là để trấn an hoàng huynh, nhưng mà có ai biết hắn vì nàng mà tâm cam còn đau hơn vạn kiếm đâm vào?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.