Chí Tôn Phế Hậu

Chương 7: Chương 7: Kinh biến




Tự cho là có thể ở nơi này hảo tâm tĩnh dưỡng không bị ai quấy rầy, hảo hảo dưỡng thương Băng, nhất định không xảy ra chuyện gì nữa, nhưng không được quá 3 ngày, hoa cúc trong bình còn chưa kịp héo thì thế giới bên ngoài lãnh cung kia đã xảy ra chuyện động trời.

Nguyên nhân sự việc là cái gì nàng hoàn toàn không biết, nhưng làm cho kết quả là: lúc nửa đêm, nàng đã bị hoàng đế không chút thương hương tiếc ngọc đứng ở bên giường lôi đi, ngay cả dược nàng cũng không kịp mang theo, bị hắn túm như một món hàng mang đi.

Thời tiết đã là đầu thu, chỉ mặc áo ngủ đơn bạc, Băng lạnh run người, cũng không biết là bởi vì gió đêm thổi hay bởi vì trong mắt hoàng đế đầy lãnh khốc tàn nhẫn, nhưng cũng không giấu được ánh mắt hưng phấn….

Nàng rụt lui thân mình, muốn tận lực cách hắn xa một chút, lại bị hắn một phen kéo vào trong lòng, thân thủ áp ở cổ, cảm thấy bản thân thật ngột ngạt khó thở.

áp đặt ở trên cổ cũng rất mau thả lỏng, ngược lại thay vào đó là sự vuốt ve yêu thương, dần dần di động xuống phía dưới….

Bị phá giấc ngủ, lại bị trở coi như hàng hóa trở lên xe, trong lòng Băng đã tràn ngập căm tức, nhưng cũng không có thể phát tác, tức giận ra lực cho hắn một cái tát thật mạnh vào mặt, đừng tưởng muốn làm gì thì làm, đằng nào nếu số kiếp đã định nàng phải chết thì nàng cũng không tránh được,nhưng vẫn là cố gắng chịu đựng, hơn nữa nhất định đã có chuyện gì đó nghiêm trọng xảy ra, và có liên quan đến Tề Nhược Nghiên này, càng khẳng định chuyện đó nhất định không phải chuyện tốt!

Trong xe màn che phủ kín, một màu tối, gặp một nữ nhân như đẹp như thiên tiên nhưng bộ dáng lại không giấu nổi sự tức giận, như muốn đánh vào mặt hắn, Tào Hãn cười lạnh một tiếng, mới đem nữ nhân này ném tới nơi đó ba ngày, không nghĩ ra tính cách lại biến hóa lại lớn như vậy!

Tối nay hoàn toàn diết được nhiều tai hoạ, làm hao tổn tâm trí bao năm, Tào Hãn tâm tình thật tốt, thấy nàng nhíu mày chịu đựng cũng không nói nên lời động tay chân, ở trên người nàng càng lúc càng làm càn

“A — không cần!” Hắn hơi quá đáng, Băng rốt cuộc chịu được không được bắt lấy bàn tay to của hắn đang sờ soạng khắp bầu ngực mền mại của nàng

“Muốn thế nào? Hay ngươi cũng muốn tay trái của ngươi giống như tay phải?” Tào Hãn cười nói, khóe miệng cong lên, càng làm dáng vẻ hắn thêm tàn khốc, giống như lần trước muốn đem tay trái của nàng thật sự bẻ gãy vậy …..

Cánh tay trái yếu đuối lại bị cường lực kìm hãm, vạt áo thô bạo bị hất lên, hắn hung hăng vuốt ve địa phương đó như trước. Băng cắn môi, hơi thở của hắn lần lượt lướt qua nơi mẫn cảm của cơ thể, khiến cho nàng không chịu được run lên

Nghe được tiếng cười khinh miệt, lòng nàng bực tức, giờ khắc này nàng chán ghét sự mẫn cảm của thân thể đến cực điểm, nâng lên mi mắt mặt không chút thay đổi nhìn đôi mắt nam nhân sâu thẳm, dùng ánh mắt nói cho hắn, khuất phục chính là này thân thể, lòng của nàng như trước vẫn trong sạch, linh hồn của nàng như trước vẫn trong suốt.

“Ngươi có Tin hay không trẫm ngay tại nơi này muốn ngươi?” Ánh mắt của nàng đã chọc giận hoàng đế, áo ngoài bị xé phát ra tiếng vang đó là tốt nhất chứng minh.

“Tin” Không hoảng hốt bất loạn, không kiêu ngạo không sua nịnh, Băng chính là đang nói sự thật, nàng quả thật tin, nàng biết không có chuyện gì là hắn không làm được, hơn nữa với thời điểm này Tề gia không có gì có thể bảo hộ nàng, hơn nữa nàng lo lắng không biết nửa đem hắn đến Y viện cung mang nàng đi là có chuyện gì…

Tào Hãn thấy thái độ của nàng có chút chấn động không biết làm sao, con ngươi đen không chớp lấy một cái, chẳng lẽ ở trong lòng nàng, hắn thật là nam nhân không đánh để tâm hay sao?

Tốt lắm! Một khi đã như vậy, hắn nếu là không làm chút cái gì chẳng phải là phụ công của nàng đăm chiêu suy nghĩ?

Cánh tay dài của hắn chụp lấy nàng, đem nàng đặt ở dưới thân, hai chân bị hắn mở rộng, mạnh bạo tiến vào, tấm màn che không ngừng lay động, cả ngự giá giường như cũng bị rung lên, mùi tình dục dần dần dày đặc cả không gian. Băng vô lực thở hổn hển, mùi long tiên hương cùng mùi của cơ thể hỗn tạp đan vào nhau, có ở khắp nơi. Nàng cắn môi dưới, áp chế không rên lên, tra tấn này khi nào mới chấm dứt đây?

Ngự giá đang đi chậm rãi đột nhiên ngừng, hạ nhân bên ngoài hiển nhiên biết chuyện trong xe mặc dù bịt kín, không ai dám mở miệng, hiển nhiên là chờ mọi việc đến khi nào dừng lại, thấy bên trong ngự giá hình như đã yên lặng rồi thì mới dám dừng xe…

Ngực thì bị đè nặng, cả người run lên, Băng yếu đuối nhắm chặt mắt, bên tai hô hấp của hắn hổn hển phả vào, hết thảy yên lặng, thân thể vô lực, thần trí phiêu diêu, chỉ có trái tim đang đập nhắc nhở nàng, nàng như trước còn sống……

sức nặng đặt ở phía trên biến mất, một trận gió vang, có cái gì đó bao trùm ở trên người, ấm áp, che đi thân thể trần trụi của nàng, cũng vì nàng chắn đi một chút lạnh, mơ mơ màng màng nàng dần rơi vào trạng thái muốn ngủ, không cần biết ngày mau xảy ra chuyện gì, không cần biết sắp có giông bão gì nổ ra…

Nhưng, một chuyện kinh thiên động địa nổ ra, nàng biết, giờ phút này cuồng phong mưa bão đang muốn lật úp xuống, nàng không thể không đi đối mặt.

Hơi hơi mở mắt ra, trước mắt là tấm lưng rộng của hắn có sợi chỉ kim tuyến thêu rồng, theo lưng hắn di chuyển mà hình hài biến hoá, bởi vì nàng bị hắn coi như một cái bao tải, khiêng trên vai, mà sau lớp áo choàng này chính là thân thể trần trụi của nàng..

Mê muội làm cho nàng không thể không nhắm mắt lại, cố gắng quấn thêm áo choàng chặt vào người, lạnh……

Nhưng rất nhiều đèn đuốc sáng trưng trong cung điện, khu cách lãnh ý cung khá xa, một tiếng âm u vang lên “Mẫu hậu” Lại làm cho Băng từ đầu lạnh đến chân, chẳng lẽ hắn hơn nửa đêm đem nàng mang đến Từ Ninh, trước mặt Thái Hậu làm nhục nàng?

Hắn bị phát rồ rồi sao? Cho dù hắn hận xương Tề gia, nhưng đem trút lên người một nữ tử yếu đuối, liền có thể thấy mối hận trong lòng hắn lớn thế nào? Nói ra thì Thái Hậu hẳn là mẫu thân của hắn, trước mặt chính mình mẫu thân làm nhục nàng , người bên nhà mẹ đẻ ra mình, chỉ có thể chứng minh hắn tâm lý biến thái!

“Ai gia thân mình không khoẻ, Hoàng Thượng mời trở về đi!” Âm thanh có phần suy yếu từ bên trong truyền ra, Băng nghĩ t nhất định chính là bệnh của thái hậu nghiêm trọng làm cho không thể rời giường , hoàng đế như vậy không chỗ nào đố kỵ hành vi , nàng hiện tại đã khẳng định rằng không thể tin tưởng vị thái hậu này có thể xoay chuyển càn khôn.

Mà, nếu Thái Hậu cũng bị lật ngã, vận mệnh của Tề Nhược Nghiên sẽ như thế nào, nàng không dám tưởng tượng đi ……

Sự thật cũng không có thể làm cho là nàng nghĩ nhiều, tiếp theo đó là một trận xoay chuyển kịch liệ, thân mình vứt mạnh về phía trước, may không làm bị thương đến tay phải, sau đó nàng còn nghe được tiếng xương cốt như vị vỡ vụn ra, xương sườn bên phải lần nữa bị cánh tay hất làm bị thương, đương nhiên đau ngất đi……

Thấy sắc mặt nàng tái nhợt té trên mặt đất, Tào Hãn trên mặt hiện lên một tia lo lắng, hướng ngự y đang quỳ ở bên giận dữ hét:“Còn không mau xem nàng làm sao!”

Ngự y sắc mặt trắng bệch, hoang mang rối loạn liền chạy tới bên cạnh Băng.

Chướng màn vội vàng nhấc lên, người trên giường đang nắm ngã xuống đất, trên mặt hiện lên đầy lo lắng, kinh hoảng hô một tiếng:“Nghiên nhi!”–

Môt cố mùi hương của thuốc men bay vào mũi là Băng chợt tỉnh lại. Trợn mắt nhìn trước mặt mình là một người tóc tai trắng xoá, khuôn mặt liền tái đi, cắn răng nhịn đau, rút nhanh tay phải đang bị nắm về, biết là ai có thể làm hại nàng nữa đây.

“Nghiên nhi, ngươi thế nào?” Một lão phu nhân có giọng nói hàm chứa sự khoan dung cùng quan tâm vọi đến bên giường nàng, khuôn mặt tràn đầy lo lắng, thật sâu trong ánh mắt là sự áy náy.

Nguyên lai đây là Thái Hậu a! Băng chỉ cảm thấy nàng như là một lão phu nhân nhân từ mà thôi, không tin nàng có bao nhiêu thân thủ mà có thể áp đảo quần thần, nắm giữ triều chính, khống chế hoàng đế lâu năm như vậy………

Lại nói vậy là nàng tạm thời còn không thể chết được, chợt nghe thấy tiếng của hoàng đế lạnh như băng ngữ khí nói,“Mẫu hậu, ngươi còn tâm lo lắng nàng sao? Nhi thần đêm khuya tới gặp mẫu hậu, là muốn bẩm báo ngài vừa rồi Thiên Lao có người ý đồ vượt ngục, nay quan quân trong ứng ngoại hợp truy sát, không biết mẫu hậu có cảm tưởng gì?” Nói xong khóe miệng giơ ý cười tàn khốc

“Ngươi –” Thái Hậu khiếp sợ trừng mắt lớn lớn, cả người run rẩy chỉ vào hoàng đế, lại một hơi tắc ở cổ nói không ra lời.

“Mẫu hậu, cái này đều muốn trách ngươi ! Nhi thần vốn đang muốn cho bọn họ sống lâu chút thời gian, chờ cái lão Tề Lệ phản quốc bị áp giải đến kinh, đưa bọn họ ra định tội một thể, đáng tiếc mẫu hậu tựa hồ chờ không kịp muốn cho bọn họ sớm một chút tìm cái chết, nhi thần cũng chỉ là hoàn thành cho mẫu hậu mà thôi.”

Thái Hậu sắc mặt nháy mắt trắng bệch, thở hổn hển cả giận nói:“Hôn quân! Ngươi đúng là hôn quân! Tề gia chính là khai quốc công thần, phụ tá tiên hoàng Nam chinh bắc chiến lập hạ chiến công hiển hách, sao có thể có thể thông đồng với địch phản quốc! Nay bị ngươi hãm hại đến tận đây, ngươ ngay cả huyết mạch của Tề gia giết hết hầu không lưu một ai ngươi…… Ngươi…… Không nghĩ tới ai gia lại nuôi một con sói trong nhà!”

Nói xong lời cuối cùng, Thái Hậu đã là hơi thở hỗn loạn, thân thể loạn hoảng, thấy đã bị ngã quỵ, cũng may ngự y vội vàng đỡ lấy, hơi thở hổn hển, lại chỉ vào hoàng đế mắng:“Hôn quân! Trong triều đều có người sáng suốt, ngươi hãm hại trung thần, hành vi như thế , chẳng phải làm văn võ bá quan xem thường hay sao? Sau này ai còn khẳng vì triều đình mà tận trung, ai còn dám vì triều đình làm việc?” Trong mắt sớm lăn xuống dòng lệ chua xót

“Triều đình chuyện sẽ không có chuyện gì khiến mẫu hậu lo lắng, mẫu hậu vẫn là an tâm tại đây Từ Ninh cung dưỡng bệnh hảo.” Hoàng đế chút động tâm, chậm rì rì nói.

Băng bị đối thoại của hai người làm cho sửng sốt, thực sửng sốt, cực độ hoài nghi bọn họ thật là mẫu tử sao? Tuy nói hoàng gia luôn là nơi vô tình, nhưng người ngoài làm sao biết, nhưng đằng này trước mặt bao người lại xé rách mọi chuyện phơi bày ra

Lúc này hoàng đế lại nhìn về phía nàng với ánh mắt chứa đầy hàn khí, Băng như có phản xạ, cả người co rúm lại, mỗi khi hắn có ánh mắt như vậy nhìn nàng, sẽ phát sinh chuyện không tốt đẹp gì.

Mà Thái Hậu hiển nhiên cũng chú ý tới ánh mắt của hoàng đế nhìn đi đâu, đẩy ngự y ra , ngồi xổm xuống trước Băng thật cẩn thận ôm nàng vào trong ngực, nhìn mặt nàng phát ra, đẩu môi nói:“Con ngoan, đều là hoàng cô cô hại ngươi, không phải sợ, sau này ngươi cùng hoàng cô cô ở tại này, trong Từ Ninh cung, xem ai còn dám đụng tới ngươi dù là một sợi lông!”

Thái Hậu ôm ấp thực ấm áp, Băng từng này tuổi mới thấy một nữ nhân có tình cảm như vậy với mình, cảm thấy thật bi ai cho nàn , theo bọn họ nói thì nàng biết Tề gia đã muốn hoàn toàn bị diệt vong rồi, Thái Hậu lại vô lực cứu vãn, Từ Ninh cung cùng thân phận Thái Hậu này chính là một cái vỏ mà thôi, nhưng không biết cái vỏ này có thể bảo hộ nàng bao lâu….

Băng oà khóc ở trong lòng Thái Hậu, cảm thụ chưa bao giờ có ai có thể nhân ái quan tâm tới nàng như vậy, lại nghe hoàng đế trào phúng hừ lạnh một tiếng sau, nói:“Mẫu hậu, nàng là hoàng hậu mà ngài an bài cho nhi thần, tuy nhiên trước đây vài ngày đã bị nhi thần hạ chỉ phế đi, nhi thần……”

“Im miệng! Ai gia đem Nghiên nhi gả cho ngươi, là hy vọng ngươi thật lòng yêu nàng, không phải cho ngươi tra tấn!”

“Nhi thần như thế nào có thể không yêu thương nàng? Không dối gạt mẫu hậu, mới vừa rồi ở ngự giá bên trong, nhi thần mới quan tâm yêu thương nàng một hồi, sau lớp áo choàng là thân thể mềm mại nha!”

Lão ngự y vừa nghe lời này, nhất thời thấy trán đổ mồ hôi lạnh, việc cúi đầu khom người lui đi ra ngoài.

“Nghiên nhi……” Thái Hậu vuốt ve sắc mặt trắng bệch của Băng, bi thương nói,“Ta đáng thương đứa nhỏ, ngươi chịu khổ……”

Băng cảm thấy này thời điểm chính mình nếu không nói cái gì cho phải giống có điểm kỳ quái, liền hướng Thái Hậu trong lòng ôi ôi, dùng thanh âm uỷ khuất nói:“Hoàng cô cô cứu ta.”

“Tiện nhân! Trẫm nói cho ngươi biết, cầu ai đều cứu không được ngươi, từ nay về sau ngươi chính là của mình trẫm, là nô tì của trẫm!”

Băng hoàn toàn không nghĩ tới chính mình trong lúc vô ý nói một câu lại làm hoàng đế nổi giận, sau đó chính mình đã bị hắn bắt lấy cánh tay, đau đớn, bị hắn cường ngạnh lôi vào trong lòng, ôm gắt gao, thật khó thở, trước mắt nháy mắt một trận biến thành màu đen……

“Mẫu hậu có bệnh trong người, sẽ không quấy rầy ngài nghỉ ngơi, nhi thần cáo lui!”

Nghĩ một đằng nói một nẻo trong lời nói nghe qua có chút bất đồng, Thái Hậu cũng đã bất lực so đo này nọ, thấy hắn định mang Băng đi, hoảng loạn dưới hô:“Hãn nhi, ngươi nói thế nào, Nghiên nhi đều không có làm sai, nay Tề gia đã bị huỷ bởi ngươi, ngươi còn muốn đối xử thế nào với nàng?”

Băng rõ ràng cảm thấy hoàng đế thân mình cứng đờ, ngừng cước bộ, nàng đoán có thể là Thái Hậu đã nói đúng nguyên nhân, lòng tràn đầy ý nghĩ sự tình còn có thay đổi, lại nghe đến cùng trên đỉnh đầu thanh âm hàn ý càng sâu,“Sớm biết hôm nay làm gì lúc trước!”

Hoàng đế trong lời nói hàm chứa lạnh lùng, chỉ thấy Thái Hậu trong miệng nôn ra một ngụm đỏ tươi, máu thấm vào quần áo màu xanh, ở ánh nến chiếu rọi xuống thoáng hiện màu ánh sáng quỷ dị……

“Nghiên nhi……” Té trên mặt đất Thái Hậu hướng tới hoàng đế cánh tay vươn ra run rẩy, hình như muốn bắt lấy hắn, của nàng sắc mặt đã trắng bạch, cả người tái nhợt như không còn mộ giọt máu, máu ở khóe miệng đỏ tươi nhìn qua liền càng thêm nhìn thấy ghê người.

Trong giây lát, trái tim kịch liệt đau đớn đứng lên, đau Băng cơ hồ không thể hô hấp, lâm vào tâm trạng tối đen, nàng hốt hoảng , Thái Hậu cùng Tề Nhược Nghiên là cô cháu nhưng nhất định cảm tình rất tốt, nếu không cũng sẽ không vừa thấy Thái Hậu hộc máu, này thân thể liền tự động làm ra trái tim phát bệnh mà phản ứng……

“Mẫu hậu, ngài cứ yên tâm đi! Nhi thần sao có thể để nàng chết dễ dàng như vậy? Chắc chắn tìm một danh y tốt nhất trong thiên hạ vì nàng chữa khỏi bệnh trong lòng ” Tào Hãn xoay người lại, vỗ vỗ hôn lên má vốn đã tái nhợt của Băng, trên mặt là ẩn hàm châm chọc âm lãnh

“Hãn nhi, ai gia cầu ngươi, đừng làm thương tổn Nghiên nhi……”

“Mẫu hậu cầu nhi thần? điều này thần làm sao dám nhận? nhi thần sủng nàng không kịp, như thế nào thương tổn nàng? Mẫu hậu yên tâm, nhi thần nhất định làm cho nàng hảo hảo còn sống, là người nhắc nhở nhi thần không thể thả lỏng cảnh giác, làm cho ngoại thích lấn quyền!” Hắn đang nói vừa chuyển, nhìn phía Thái Hậu trong mắt lạnh thấu xương phát ra,“Còn có, đừng nữa kêu trẫm hãn nhi, ngươi đừng trẫm năm đó tưởng cái gì cũng đều không hiểu, tùy ý Tề gia các ngươi bài bố như một con rối?”

Thái Hậu một hơi thở không thông, ngay tại chỗ chết ngất đi, ý thức Băng cũng dần mất, bị hoàng đế mang vào tẩm cung riêng của hắn.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.