Chí Tôn Phế Hậu

Chương 24: Chương 24: Lâm diễm




"Ngươi..." Tề Nhược Nghiên hiển nhiên không dự đoán được nàng sẽ nói ra như vậy, nhất thời giật mình tiếp theo đó là không thể nói gì hơn.

"Như thế nào còn chưa động thủ?Sẽ không phải là ngươi không có khả năng đuổi ta đi đó chứ? Ha ha, làm không được sao?" Cười lạnh một tiếng, Băng đùa cợt nhìn nàng"Nếu mà đã không làm được chuyện đó thì tốt nhất đừng nên dùng nó để uy hiếp kẻ khác, nếu không bị phát hiện ra thì thật là xấu hổ."

"Ngươi làm sao mà biết ta... Làm không được?"

"Hắc hắc! Vốn không biết, hiện tại đã biết." Quả nhiên là tiểu thư khuê các, mới có vậy mà đã bị lừa làm lộ hết cả sơ hở..... "Ngươi... thật gian sảo!"

"Ta không chỉ có gian sảo, mà còn là kẻ máu lạnh, hơn nữa giết người không chớp mắt, cho nên ngươi từ nay về sau đừng có mà uy hiếp ta!"

...

"Tề Nhược Nghiên, ngươi có nghĩ là rời khỏi hoàng cung, sống những ngày tự do tự tại?"

"Không nghĩ đến, ta chỉ muốn vì cha sửa lại án xử sai, người trong sạch..."

"Viêc này ta không giúp đươc, cho dù cha ngươi có không phản quốc đi chăng nữa, nhưng mà tề gia đã gây ra khoog biết bao là chuyện...." Lạnh như băng hừ một tiếng, nhiều năm trước Thái Hậu với Tề Lệ đã bao che cho bao kẻ xấu rồi, hơn nữa ngày đó ngươi cũng thấy được bộ dáng của cha ngươi, ta xem hắn cũng không thể sống được bao lâu nữa, tốt nhất là nguwoi nên chuẩn bị tốt tinh thần đi."

"Sẽ không có chuyện đó! Cha sẽ không chết!" Tề Nhược Nghiên tiêu thất, tiếng khóc thê lương vọng lên, bi thống lan tràn...

"Tiểu thư, tiểu thư ngài tỉnh tỉnh..."

Băng nghe thấy tiếng Tú Nhi kinh hoảng la lên, mơ mơ màng màng mở mắt, điều bắt gặp đầu tiên là xung quanh giường vây quanh một vòng tròng cung nữ thái giám, trời còn chưa sáng, hoàng đế cũng không ở bên cạnh người, nàng kỳ quái hỏi:"Các ngươi làm sao vậy? Phát sinh chuyện gì? Hoàng Thượng đâu?"

"Chúng ta là nghe thấy tiểu thư trong mộng khóc mới vào, Hoàng Thượng có việc đi ngự thư phòng, tiểu thư ngài vừa mộng thấy cái gì đấy, làm sao mà lại khóc thương tâm như vậy?"

"Đúng vậy! Có phải người thấy đau ở dâu? Nếu không thì nô tỳ kêu ngự y tới xem mạch cho ngài nha!" Cẩm Hồng vẻ mặt lo lắng lấy áo choàng lên người Băng, sau đó vội vàng định đi ra ngoài tìm ngự y, nàng nếu có chút gì sơ xuất, mọi người ngày hôm nay đều phải chịu khổ sở.

Mọi người việc gật đầu phụ họa, tất cả đều lo hầu hạ nàng không được tốt, chọc cho long nhan của Hoàng Thượng nổi giận .

Khóc? Nàng khóc sao? Khó trách trên mặt lạnh lạnh... Băng xoa hai má, thấy hai bên đều ướt át, xem ra là trong mộng nàng khóc làm cho đám nô tài này đều sợ hãi.

"Không cần gọi ngự y, ta không sao, chỉ là giấc mộng mà thôi. Tú Nhi , ngươi lưu lại, những người khác đều đi xuống nghỉ ngơi đi!" Băng lau đi nước mắt, đuổi hết đám nô tài đi.

Đêm hôm khuya khoắt, nha đầu Tú Nhi kia làm sao lại có vẻ mặt hưng phấn dị thường nhỉ? Nhất định là phát sinh chuyện gì, , cái này có phải cùng với việc Hoàng Thượng đêm khuya đi tới ngự thư phòng có quan hệ gì chăng?

"Tú Nhi, ngươi có biết gì về chuyện Hoàng Thượng nửa đêm đi ngự thư phòng hay không?" Băng đi thẳng vào vấn đề đặt câu hỏi.

"Tiểu thư! Là Diễm thiếu gia, hắn rốt cục đã trở lại! Hoàng Thượng đi ngự thư phòng gặp một người chính là Diễm thiếu gia... Tiểu thư, người vì sao lại nhìn ta như thế?"

"Không có gì, hắn bình an trở về là tốt rồi." Tâm đánh trống reo hò, hiển nhiên là Tề Nhược Nghiên vì Lâm Diễm bình an trở về chính tâm tình kích động không thôi, mà nàng cũng rất muốn trông thấy nam nhân này, muốn nhìn một chút của hắn so với Diễm ở thế giới hiện tại kia có gì giống nhau không...

"Tốt lắm, ta muốn ngủ, ngươi cũng đi nghỉ ngơi đi!" Hiện tại của nàng đang đóng làm người mất trí nhớ thì tốt nhất cũng không nên biểu hiện ra ngoài sự tò mò của mình với Lâm Diễm một cách thái quá.

"Tiểu thư..." Tú Nhi muốn nói lại thôi, thở dài một tiếng rồi lui xuống.

『 Tề Nhược Nghiên ngươi đi ra cho ta, ta muốn ngươi nói cho ta biết chuyện ngươi và Lâm Diễm !" Băng nhắm mắt lại kêu Tề Nhược Nghiên, kêu nửa ngày cũng không được đáp lại, nên chẳng mấy chốc đã đi vào giấc ngủ, lúc đó nàng mới thấy hình ảnh của Tề Nhược Nghiêm như khói sương dần hiện ra.

"Uy! Vừa rồi gọi ngươi như thế nào không trả lời? Không nên để lúc ta ngủ ngươi mới xuất hiện, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy hình ảnh của chính mình nói chuyện với bản thân mình không kỳ quái chút nào sao?" Băng nhanh chóng phi đến bên người của Tề Nhược Nghiên, hỏi : "Ngươi như thế nào như càng lúc càng mờ nhạt?"

"Ngươi mà tỉnh ngủ thì ta và ngươi rất khó nói chuyện, ta và ngươi nói chuyện thực rất mất sức, cho nên..."

"Khó trách..." Hiện tại hình ảnh của Tề Nhược Nghiên so với lúc ban đầu nhìn thấy của nàng vào lúc này đã thay đổi rất nhiều, nàng lúc nào cũng trông như thiếu sức sống hơn trước, nếu cứ như vậy có phải đến lúc nào đó thì nàng ta sẽ hoàn toàn biến mất không?

"Cho nên nói ngươi không chỉ không có năng lực đuổi ta đi, hơn nữa thực lực của ngươi cũng ngày càng yếu có phải hay không?"

"Đúng vậy..." Nàng đau khổ cười, thân ảnh trong bóng đêm phiêu phiêu như ẩn như hiện,"Ta quả thật càng ngày càng lực bất tòng tâm, có lẽ ta sắp bị hồn tiêu phách tán ....."

"Thôi, đừng có giả than vãn với ta."

"Ngươi..." Tề Nhược Nghiên cắn môi trừng mắt nhìn Băng, ánh mắt dần dần trở nên kiên định, lần này nàng đã quyết định , được thì ăn cả, ngã thì về không nên nhẫn nhịn nói với Băng:"Ta muốn thấy hắn! Ngươi phải nghĩ biện pháp cho ta và Diễm ca ca gặp mặt, nếu không...."

"Nếu không như thế nào?" Băng nhíu mày cười lạnh,"Ta nói rồi ta ghét nhất là người khác uy hiếp, ngươi đang lặp lại chính điều mà ta ghét nhất rồi đó."

"Thực xin lỗi, ta không phải muốn uy hiếp ngươi, mà đang cầu xin ngươi giúp ta... Chỉ cần gặp một lần là tốt rồi, chẳng qua là sợ nhất chính là đến nhìn mặt còn khó khăn..."

"Ngươi thực sự yêu hắn? Hắn đáng giá vậy sao?" Đột nhiên trong đầu chợt vụt lên một ý nghĩ chợt loé lên , Băng vội hỏi:"'Tâm hoàn' có phải là đồ mà Lâm Diễm đưa cho ngươi phải không?"

"Đúng là huynh ấy đưa." Tề Nhược Nghiên quả thực bình tĩnh nói thật,"Nhưng là Diễm ca ca lúc ấy cũng không nói cho ta biết thuốc này lại có cái loại này tác dụng phụ... Hắn còn nói nhất định sẽ nghĩ cách đưa ta ra khỏi cung, chúng ta lúc đó thành thân, và sinh thật nhiều con cái nữa ... Diễm ca ca nhất định đều có tính trước hết rồi, hắn sẽ không hại ta!"

"Ngươi có đầu óc hay không, hắn nói cái gì ngươi đều tin hả?' Tâm hoàn' đó ngươi nhất định phải ăn cả đời mà còn nói là hắn không biết tác dụng phụ của thuốc đó sao, chỉ có ngươi không biết chuyện đó mà thôi, ta chỉ sợ chính là hắn đang đùa giỡn với ngươi mà thôi, thế mà ngươi lại tin tưởng hắn như vậy, quả thực là ngốc đến nỗi không có thuốc chữa !"

"Ngươi không được nói như vậy! Ngươi căn bản là không biết chúng ta..." Tề Nhược Nghiên kích động đứng lên, chỉ thẳng vào mặt Băng, cả người run rẩy: "Ta khờ? Vậy còn ngươi? Ngươi so với ta càng ngốc..."

"Tốt lắm tốt lắm, chúng ta coi như là đồng bệnh tương liên, cái gì mà cũng chung thì mới là hợp, nên đừng có ồn ào....." Biết rõ căn bản là nàng ta nói đúng sự thật về mình, nhưng mà Băng vẫn cứng rắn nói lại, nhưng mà theo bản năng lại đưa tay lên sờ mũi của mình

Thật không biết sợi dây vô hình nào lại trói buộc hai nữ nhân vào những chuyện như vậy, đã vậy lại ngồi đây tranh luận kẻ nào ngốc hơn thì thật là buồn cười !

"Băng, kỳ thật mà nói ngươi cũng rất muốn gặp Diễm ca ca phải không? Diễm ca ca và Diễm của ngươi bề ngoài giống nhau như đúc nha!" Tề Nhược Nghiên thần sắc biến đổi, trong giọng nói mùi vị của dụ hoặc

Băng thấy vâỵ cười khổ, nội tâm của chính mình đối với Nhược Nghiên mà nói là hoàn toàn rộng mở, không có gì là bí mật hết, cho nên cũng không có vấn đề gì phải giấu diếm .

"Đúng vậy, ta cũng muốn gặp mặ của hắn, nhưng mà có gặp được hắn hay không do ta quyết định được sao ? Ngươi cho rằng Hoàng Thượng sẽ cho các ngươi gặp mặt?" Băng cười nhạo ông trời quả thực biết true ngươi con người, hoàng đế từng nói với nàng, nàng cùng Lâm Diễm lúc trước có tình cảm huynh muội rất tốt, có lẽ đây chính là lý do vì sao hắn vẫn cố ý giấu giếm nàng chuyện quá khứ của nàng, muốn tẩy não nàng mọi chuyện quá khứ, hành động lạnh lùng của hắn khi nói chuyện với nàng như muốn thuyết phục hết thảy hắn nói đều là sự thật...

Tề Nhược Nghiên không thèm nhắc lại, chính là yên lặng khóc, tiếng khóc nức nở kia như áp lực lên Băng bởi nó chứa đựng toàn bộ sự tuyệt vọng, bất lực, làm cho người vốn lạnh lùng như Băng cũng phải rung động, muốn giúp đỡ nàng ta, nói cho cùng dù dao cũng cùng là nữ nhân, tâm của nàng vẫn còn rất thương người, thiện lương....

"Đừng khóc! Ta sẽ cố hết sức giúp ngươi , nhưng mà cho dù gặp được hắn, kết quả cũng có khả năng sẽ làm ngươi càng thương tâm, tốt nhất là ngươi nên có chuẩn bị trước đi, ngươi có thể cam đoan điều này không?"

"uhn..." Tề Nhược Nghiên liên tục gật đầu, vẻ mặt liền vui mừng hướng tới nàng sự cảm kích.

Băng thở dài nói:"Tề Nhược Nghiên, đối với ta mà nói, kiên cường đã hình thành từ nhỏ, nhưng mùi vị bị người mình yêu phản bội thật không dễ chấp nhận, ngươi xác định là bản thân ngươi có thể chịu đựng được sao?"

"Vì sao ngươi cho rằng Diễm ca ca phản bội ta? Hắn cùng Diễm của ngươi vốn không phải là một người, ta và ngươi cũng không phải là một người, ngươi làm sao biết hắn không phải trở về dẫn ta đi?" Tề Nhược Nghiên không phục dùng hai mắt đẫm lệ trừng với nàng.

"A, vừa rồi còn nói phải giúp cha ngươi sửa lại án xử sai, thế mà hiện tại lại muốn cùng của Diễm ca ca ngươi cao chạy xa bay?" Băng nhìn nàng cười, và cố gắng che giấu nội tâm thương tổn,"Chờ nhìn thấy hắn sau đó hết thảy chân tướng tự nhiên rõ ràng, hy vọng ngươi là đúng."

"Diễm ca ca nhất định sẽ không phản bội lại ta!" Tề Nhược Nghiên ngữ khí kiên định, bỗng nhiên lại lắp bắp, muốn nói lại thôi nói:"Băng, nếu... Nếu ta mất... Mời ngươi..."

"Không có cửa đâu! Ngươi tưởng đều đừng nghĩ, ta sẽ không bao giờ làm thế thân cho bất cứ kẻ nào, bao làm gồm cả ngươi!" Băng chắc như đinh chối từ trảm ,không cần nghĩ cũng biết nàng muốn nói gì, còn không phải không nghĩ nếu thật sự nàng mất, chính mình có thể đi thay thế cho nàng cùng của Diễm ca ca nàng.

Nghĩ đến chính mình phải đối mặt với một nam nhân có vẻ bề ngoài giống hệt Diễm, nói không chừng lúc đó nàng không kiềm chế được muốn một đao mà xẻ thịt hắn không biết chừng...

"Vì sao? Ngươi có cùng suy nghĩ với ta, lại ở trong cơ thể của ta, ngươi chính là ta , vì sao lại không thể..."

"Ta không phải ngươi! Việc này không thể thương lượng được!"

Cho dù bọn họ hai người có giống nhau đến thế nào, cho dù Lâm Diễm là thật tâm muốn về đưa Nhược Nghiên đi, nhưng hắn không phải Diễm, nàng cũng không phải là Tề Nhược Nghiên, tự tôn của nàng tuyệt đối không cho phép chính mình trở thành người yêu thế thân của kẻ khác khác!

Bất quá, lấy tình hình hiện tại xem ra, Tề Nhược Nghiên cùng Lâm Diễm thật một đô uyên ương số khổ, hoàng đế kia căn bản chính là bức tường ngăn cách tình yêu của họ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.