Chí Tôn Phế Hậu

Chương 34: Chương 34: Tâm cơ




“Nói cũng đúng.” Tào Triệt nhẹ nhàng bâng quơ cười, trấn an tin thần nàng,“Ủy khuất cho ngươi rồi.”

“Không ủy khuất…… Vương gia yên tâm, Vãn Tình không phải là người không biết chừng mực, cái gì nên làm thì làm, không nên làm thì tuyệt đối không làm”Hốc mắt không thể ức chế nóng lên, nàng có vẻ nghẹn giọng nói.

Ngu xuẩn sao? Biết rõ là yêu đơn phương là ngu ngốc mà nàng vẫn lao vào, điều này hắn làm sao biết được!

Đáng tiếc thất bại…… Nàng không chết……

Chỉ cần nữ nhân kia còn sống trên đời, ánh mắt của hắn sẽ không bao giờ có vị trí của nàng, vĩnh viễn sẽ không……—

Cảm nhận được cái lạnh đã biến mất, nhưng mà tâm trạng Băng vẫn không bớt được sự bi ai, vào thời điểm Tào Hãn rên la, câu nó hàm chứa bao tuyệt vọng, nàng vì Nhược Nghiên mà dùng bao sức lực chống lại luồng bóng đen đó….

Nhược Nghiên biến mất. Từ nay về sau sẽ không bao giờ có ai gắn bó với nàng như nàng ấy nữa, không áo ai trong mộng để mà hàn huyên, dùng uy hiếp, nịnh nọt, cầu xin nàng như vậy nữa, cũng không có ai luôn miệng gọi nàng “Băng tỷ tỷ”…

Nhược Nghiên, ta sẽ cố gắng sống thật tốt, ta sẽ đối sử tử tế với thân thể của ngươi, ta sẽ làm mọi việc mà ngươi chưa hoàn thành, ta sẽ làm cho những kẻ làm tổn thương ngươi có kết cục không tốt…

Nhưng là, ta tuyệt không chỉ đơn thuần sống vì ngươi…Mỗi một người đều có tâm tư riêng của mình, ta cũng không ngoại lệ.

Ta không bao giờ muốn bị biến thành trung tâm các cuộc tranh đấu trong cung đình, có một ngày noà đó ta sẽ rời khỏi nơi này…Người đơn giản và thiện lương như ngươi chắc hiểu điều này đúng không?

Nhưng mà hỏi có ý gì đâu? Làm gì có ai trả lời nàng.

Chất lỏng ấm ấm cứ như vậy trào từ khoé mắt nàng ra, thấm đẫm cả gối, yên lặng không một tiếng động mà phát tiết như chưa bao giờ lại sầu não như vậy.

Tào Hãn khẽ nâng nàng dậy, hình ảnh nàng hoa lệ mảnh mai, tâm hắn vốn trống rỗng không biết khinaof đã bị đỏ đầy, ánh mắt thấy khuôn mặt đầy lệ của nàng mà đau lòng đến tột đỉnh, lại nhìn thấy cổ trắng ngần của nàng có dấu hằn hồng hồng, ánh mắt trầm xuống.

Càng đau đớn hơn khi hắn nhìn thấy ở cố tay nàng cũng có vết, rõ ràng là do dây thừng trói để lại dấu như vậy,nhưng mà nàng có cố giải thích với hắn, hắn vẫn không có tin, đố kỵ cùng ghen tuông đã làm hắn mờ mắt cho rằng nàng cam tâm tình nguyện cùng Uý Phong Kỳ trốn ra khỏi cung.

Lệ của nàng rơi không ngừng là vì ai? Nàng rõ ràng đã tỉnh nhưng lại không mở mắt nhìn hắn, thương tổn hắn gay ra cho nàng quá lớn chăng, bây giờ có hối hận cũng vô ích, nay hắn làm thế nào mới có thể cứu vãn được đây?

“Nhược Nghiên……” Hắn nên làm sao với nàng bây giờ? Phụ hoàng từng nói đế vương vô tình,nhưng mà hắn lại vì một nữ nhân mà nóng ruột nóng gan, đây là điều rất nguy hiểm, cũng không thể xảy ra, nhưng hắn lại vui vẻ chịu đựng, muốn như bao cặp vợ chồng bình thường khác trong thiên hạ, sớm tối bầu bạn, có một cuộc sống bình an cả đời, không phải tham gia vào bất kỳ tranh đoạt nào…

Đương nhiên, hy vọng như vậy là quá xa vời đối với những người sinh ra vào gia đình đế vương như bọn họ, chung quy đây vĩnh viễn là một giấc mộng không bao giờ có khả năng thực hiện được.

Điều hắn có thể làm là giữ nàng lại bên cạnh hắn,hắn lưu được người của nàng nhưng mà còn lòng của nàng thì sao?

“Vì sao lại đối với ta như vậy ?” Băng mở hai mắt lóng lánh như nước nhìn vào Tào Hãn lên án nói:“Ta tin tưởng ngươi như vậy, không có lúc nào là không chờ đợi ngươi có thể tới cứu ta…… Nhưng ta chờ đến là cái gì đây? Ngươi không biết gì liền tát ta một cái!”

Tào Hãn á khẩu không trả lời được, chính là nhẹ nhàng lau đi nước mắt không ngừng rơi ra từ khoé mắt của nàng, nước mắt đó làm người ta động lòng.

“Ngươi đánh nát tâmcủa ta…… Cha cũng qua đời…… vì sao ta lại còn sống…… Vì sao không cho ta chết?” Rõ ràng là vì muốn giữ mình tránh cái chết nên nàng tất yếu phải diễn kịch, chỉ mong hoàng đế vì vậy mà ấy náy, làm cho tương lai nàng có đường thoát, nhưng mà hình như nàng diễn quá thật, thật đến nỗi ngay cả bản thân nàng cũng cảm thấy đau lòng..Lòng nàng như nước hồ thu luôn tĩnh lặng, nhưng nay lại bị lao đao vì hắn, không được, nàng phải vượt qua chính mình, không được rung động vì hắn.

“Nhược Nghiên…… là ta sai, ta không nên để cho ghen tị che mất ý chí, ta không nên hoài nghi ngươi, ta làm ngươi chịu khổ.” Hai mắt Tào Hãn ửng đỏ , chăm chăm nhìn vào đôi mắt đang rơi đầy lệ trên khuôn mặt tuyệt sắc của nàng, “Sau này không được nói “chết” nữa nghe không? Ngươi nhất định được sống đến trăm tuổi…… Nhược Nghiên, ta yêu ngươi……”

Có lẽ hắn thật sự yêu tha thiết Tề Nhược Nghiên, vẻ mặt của hắn như là một đứa nhỏ bị sợ hãi, điểm này đáng giá lợi dụng……

“Ngươi yêu ta?” Băng thống khổ mà cười, hoài nghi tâm tư không cần nói cũng biết,“Ngươi yêu ta làm sao có thể hoài nghi ta cùng với nam nhân khác tư thông? Làm sao có thể không phân biệt tốt xấu dễ dàng tin tưởng vào lá thư ai đó để vào gối của ta? Làm sao có thể tàn nhẫn như thế đối với ta……”

“Nhược Nghiên, ngươi có thể trách ta, có thể oán ta, nhưng không thể hoài nghi ta ta yêu ngươi……” Nhẹ nhàng ôm lấy nàng, hôn lên trán của nàng, việc này đã làm cho Tào Hãn tỉnh ra mấy phần, nhất định là có người bày mưu tính kế cho lá thư đó vào gối của Nhược Nghiên, mục đích là làm cho hắn hiểu nhầm nàng!

“Cho dù ngươi thật sự yêu ta, bảo vệ ta, nhưng ngươi có biết hậu cung bên trong bao nhiêu ánh mắt đang nhìn vào ta sao? Tình yêu của ngươi dành cho ta chỉ mang đến cho ta tai hoạ mà thôi, sẽ ngày càng có nhiều người mong muốn ta chết sớm thôi.”

Sự thật xác thực đúng là như thế, cũng không phải mỗi một lần nàng đều có thể may mắn giống ở như trước đây ở Phượng Tường cung đi ra an toàn, không biết khi nào thì nàng sẽ ngã , hay bị bắn tên vào người….Hắn nếu quá yêu nàng thì lại chính làm tâm điểm của sự thù ghét giữa các mĩ nhân trong cung để tranh sủng với nàng.

“Diễm phi và dung quý nhân, các nàngấy đã làm gì ngươi?” Tào Hãn ánh mắt nháy mắt lạnh như băng, khó trách các nàng đều nhất loạt cáo ốm, nguyên nhân chính là giật mình, nhất định phong thư làm cho hắn hiểu nhầm Nhược Nghiên nói không chừng mà do một trong hai nàng ấy động tay động chân..

“Trẫm nhất định trị tôi chết cho các nàng ấy!”

“Đừng trị các nàng ấy, các nàng cũng không làm gì đối với tacả……” Biết rõ là có giải thích gì với hắn cũng vô ích, đáy lòng của nàng âm thầm nở nụ cười, nếu mà một trong hai nàng ấy mà chết thì nhất định trong cung sẽ nhiều kẻ phải kinh sợ đi!

Băng tinh thần không minh mẫn,. hai mắt đã rủ xuống, nói nhiều như vậy đã làm nàng cảm thấy mệt mỏi nên muốn ngủ, nàng dần dần gục đầu xuống thiêm thiếp ngủ.

“Đừng nói gì hết, tốt nhất là nghỉ ngơi đi.” Tào Hãn lại nghĩ đến nàng thiện lương đến ngay cả người đã hãm hại mình mà cũng không trách cứ lấy một lời, trong lòng lại thấy đau thêm vạn lần…

Hết năm, đảo mắt một cái đã đến tháng hai, tiết trời không còn lạnh nữa mà ấm dần lên, nhưng mà mưa nhiều gây ẩm ướt, tiết trời âm lãnh, toàn bộ hậu cung bị bao chùm một bầu không khí lo lắng khôn nguôi, hình như không có lúc nào yên bình.

Mấy ngày này Băng cũng không ra khỏi điện, không đi để ý tới hoàng đế đang hô phong hoán vũ gì trong triều, chỉ an phận ở Thanh Dương trong cung tĩnh dưỡng thân thể suy yếu, tỉ mỉ điều dưỡng nên người cũng có hơi béo một ít, như vậy lại càng làm cho bản thân nàng thêm sức sống, thanh khiết kiều diễm đến động lòng người, đến ngay cả khi chính bản thân mình khi soi gương cũng phải giật mình là mình xinh đẹp đến quỷ thần cũng phải mê.

Hơn nửa tháng trước, tiền tuyến báo đại thắng, cùng Nguyệt quốc giao tranh hơn nửa năm chiến sự rốt cục Cảnh quốc cũng thắng lợi, chiến sự vì thế mà chấm dứt.

Hôm nay là ngày các tướng sĩ chinh chiến khải hoàn trở về, hoàng đế tự mình ra nghênh đón, sau đó tiến hành luận công ban thưởng, buổi chiều còn muốn yến tiệc thiết đãi, cho nên hắn trở về thi đã khuya, sau đó hoàng đế sớm liền nói cho nàng.

Gần nhất hoàng đế thay đổi rất nhiều, hắn ngày ngày đều nói cho nàng biết hết mọi việc như bản thân nàng không biết gì một cách hăng say, bao gồm hắn mỗi ngày đi tới đâu, gặp người nào, quốc gia gần đây đã xảy ra chuyện gì, hoặc sự kiện nào làm cho hắn phiền não, thậm chí có đôi khi lại hỏi ý kiến nàng về việc gì đó, nhưng mà đương nhiên nàng sẽ không ngu ngốc đến mức đưa ra chính kiến thật của mình.

Nhưng có hai việc dù nàng có hỏi đến, hắn cũng ngậm miệng không nói chuyện, nhất là diễm phi cùng dung quý nhân xử trí thế nào, một cái khác còn lại là nàng hỏi chuyện quá khứ trước kia, hắn chỉ biết nói những việc gì mà có liên quan đến hắn, nhưng mà nếu đề cập đến Lâm Diễm thì hắn liền vòng qua chuyện khác, nàng cũng thông minh nên không hỏi nhiều chuyện đó làm gì.

Lương tâm nàng nói nàng biết rằng Hoàng đế này thật tâm với nàng, hắn thật tình dùng tâm của hắn để quan tâm nàng.

Hắn vì nàng cấm dục không biết đã bao lâu? Tính đại khái cũng tầm ba bốn tháng, hắn là là hoàng đế chủ của tam cung lục viện a! Nhưng mà hắn hàng đêm đều ở bên cạnh nàng, sợ thân thể nàng yếu ớt nhỡ có gì bất trắc, trừ bỏ hôn môi ra thì hành động thân mật hơn thì không có, nhưng dù bọn họ có ngày đêm triền miên với nhau đi chăng nữa thì nàng uống “tâm hoàn “ thì nàng cũng không thể có khả năng mang thai. Chẳng nhẽ hắn không muốn có người thừa tự?

Hắn săn sóc nàng, để ý từng tí với nàng, che chở cho nàng, từng tí từng tí một thâm nhập vào nội tâm vốn bị tổn thương của nàng, dùng ôn nhu ấm áp mà chữa vết thương lòng đó, chính điều này làm cho tâm vốn đã lạnh của nàng không thể không tan ra.

Đáng sợ hơn cả là thời điểm nàng thương tâm kia càng ngày càng ít nghĩ tới, chính vì vậy mà nàng ngày càng mâu thuẫn với chính mình, chính vì vậy mà không ngừng nhắc nhở bản thân mình, người hắn yêu là Tề Nhược Nghiên, không phải nàng, nàng chỉ là thế thân cho nàng ấy mà thôi, nếu một ngày nào đó có cơ hội, nàng nhất định rời đi, đến lúc đó nàng và hắn chính thức trở thành hai đường thẳng song song, vĩnh viễn không bao giờ có khả năng giao nhau.

Bản thân nàng vốn là một người từ thế giới khác đến, cuộc sống từ lúc nàng tới đây chỉ có ăn và ngủ, dù có ra khỏi hoàng cung một cô gái như nàng làm sao có khả năng tồn tại? đây quả là một vấn đề nan giải….

Chẳng nhẽ nàng lại làm nghề cũ? Đừng có nói giỡn…

“Tiểu thư thỉnh dùng trà.” Tú Nhi dâng một ly trà thơm lên cho nàng.

Băng tiếp nhận chén trà sau đó làm một ngụm, mắt tuy cúi nhưng mà vẫn liếc lên nhìn Tú Nhi một cái, tuy rằng không đoná ra tâm ý của nàng, nhưng mà ít nhiều có thể khẳng định nha đầu này không phải là người của hoàng đế, chỉ hỏi vài điều cũng có thể xác định lá thư của Uý Phong Kỳ ở dưới gối nàng không phải do nha đầu này làm. Cho nên nàng có thể nhận địnhTú Nhi chính là một kẻ truyền tin mà thôi.

Nghe nói hoàng đế dù chưa trị tội chết cho diễm phi cùng dung quý nhân, nhưng đã hạ chỉ tước bỏ địa vị của hai người đó, bởi vì Lí công công đột nhiên bệnh chết, hai nàng bị biếm vào thục viện cung vẩy nước quét nhà, làm cung nữ thay thế cho Lý công công hầu hạ quý phi điên khùng kia. Hiện tại thục viện cung cả ngày đều náo nhiệt phi thường, mà Diễm phi muội muội liên tục nhờ Tĩnh phi cầu xin với hoàng đế nhưng đều vô dụng, nhưng mà hoàng đế mấy ngày đều không có ở Thanh Dương cung nên đành cầu kiến nàng, muốn nàng cầu xin với hoàng đế dùm.

Tĩnh phi chính là người mà hoàng đế từng nói qua rằng “Tĩnh nếu làm việc gì thì trẫm rất yên tâm” nữ nhân như vậy nàng thật sự rất muốn gặp qua một lần, xem xem nàng có quả thật là thông minh trời phú thật không, nếu không phải Tú Nhi nói qua, nàng không thể nào biết Tĩnh phi tồn tại, nhưng mà nàng luôn bị giám sát chặt chẽ, không có khả năng ra ngoài tìm hiểu, đây cũng chính là mệnh lệnh của hoàng đế ban ra, hôm nay hoàng đế trở về sẽ không quá sớm, nàng nếu tới, vừa vặn có thể gặp nàng ấy –

Băng nhìn ngắm bên ngoài, sau đó lại nhìn về phía Tú Nhi và lại nhìn ra đó, như thể muốn nói gì đó sau lại thôi, sau đó một lúc mới hạ quyết tâm nói với nàng ấy như thể chán nản lắ:“Cả ngày cứ ở mãi trong phòng thật buồn, không biết ng ự hoa viên hoa đào đã nở chưa?”

“Tiểu thư muốn ra ngự hoa viên ngắm hoa phải không?”

Băng thấy vậy liền gật đầu, liền đứng dậy đi ra ngoài điện, chỉ thấy bên ngoài điện chính là Tĩnh phi vẫn đứng chờ ở đó, đây m ới chính là mục đích th ật của nàng.

“Người tới là khách, các ngươi vì sao lại muốn mời người ta đi? Vị này là……” Băng ra tiếng ngăn trở đám nô tài đam mời một nữ tử mặc áo màu lục với hai cung nữ theo hầu về.

Nói là hầu bên cạnh nhưng mà thực ra là đi kèm hai bên, đứng giữa là một nữ tử mặc y phục màu lục, đang quay lưng về phía nàng, mặc dù nhìn không thấy mặt của nàng, nhưng trên đầu không có gì hoa văn trang sức lộng lẫy kèm, chỉ búi tự nhiên, trên người y phục đơn giản nhưng không kém phần quý phái , kiến người khác nhìn thấy mà thấy vui vẻ, trên váy thuê nhiều hồ đệp kiến cho người nhìn vui mắt như thể mùa xuân đang đến cách mấy thước nhìn lại rất là cảnh đẹp ý vui mắt.

“Tiểu thư……” Cẩm Hồng vội vàng đuổi theo ta ra đến cửa, thấy Băng nhìn Tĩnh Phi và hỏi đó là ai thì liền nói:“Tiểu thư, vị này là Tĩnh phi nương nương ở Tuyên ninh cung .”

“Nghi Nhu thỉnh án…… Tiểu thư.” Tĩnh phi tránh khỏi sự áp giải của hai cung nữ bên cạnh ra, theo Cẩm Hồng gọi nàng là tiểu thư, bởi bản thân nàng không biết nên xưng hô với Băng như thế nào cho hợp lễ, chính vì vậy mà lời nói có vẻ cứng ngắc.

“Tĩnh phi nương nương, tiểu thư thân mình suy yếu không nên gặp khách, ngài vẫn là nên trở về đi ạ!” Cẩm Hồng vộinói.

“Không có việc gì, ta đang muốn đi ngự hoa viên ngắm hoa, không biết Tĩnh phi nương nương có nguyện cùng ta đi không?” Tĩnh phi không phải là tuyệt sắc, nếu mà cùng so sánh với Nhược Nghiên cũng không hơn kém là mấy, nhưng mà cr người lại lộ ra một vẻ thanh đạm thanh nhã, giống như một hồ nước, u tịnh không gợn một làn sóng, không trách hoàng đế từng nói là rất yên tâm về nàng ta, đây xác thực là một người có tính cách rất đặc biệt.

Tĩnh phi hơi giật mình vì lời nói của nàng, sắc mặt tỏ ra hơi vui mừng nói:“Nghi Nhu nguyện tùy tiểu thư cùng đi .”

“Tiểu thư, thời tiết ẩm ướt, trời lạnh gió lớn, không nên đi ngắm hoa, không bằng chờ đến lúc nào trời ấm lên thì hãy đi hoa viên ngắm hoa có được không ạ?” Cẩm Hồng liền đưa ra lời khuyên, Tĩnh phi đến gặp tiểu thư đã là việc không hay, nếu mà nàng lại có gì bất trắc, hoàng thượng mà biết nhất định sẽ trị bọn họ tội không chu toàn.

“Cũng tốt, vậy mời Tĩnh phi nương nương tiến vào trong uống chén trà nóng trò chuyện cũng được !” Băng đối ngắm hoa cũng không phải là cảm thấy hứng thú gì cho lắm, mục đích chính của nàng là muốn thấy Tĩnh là người như thế nào, này đã đạt được mục đích này rồi thì cần gì phải ra ngoài hoa viên làm gì.

“Này……” Cẩm Hồng do dự, nếu mà không may Tĩnh phi nương nương nói gì đó không hay chọc vào nỗi đau lòng của tiểu thư,làm bệnh tái phát, nhất định là bọn họ đừng mong sống được, liền vội nói:“Hoàng Thượng nói, tiểu thư không được tiếp khách, Tĩnh phi nương nương mời về cho.”

Đáp án này Băng đã dự tính dượdd, Băng liền làm ra vẻ bất đắc dĩ nhìn về phía Tĩnh Phi, sau đó lại nhìn về phía Cẩm Hồng, làm ra vẻ trách cứ, không vừa lòng vì lời nói bất kính, Tĩnh phi cũng đã khôi phục đến nguyên bản thái độ điềm đạm, không sợ hãi không giận, chỉ mang theo vẻ tiếc nuối sau đó liền cúi đầu cáo và rời đi.

Nhìn bóng dáng của Tĩnh phi đi xa dần, Băng thầm nghĩ:Tính cách của nàng quả thật có chút không giống người thường, bình thường cung phi ai có thể dễ dàng tha thứ cho một cung nữ nói với mình lời bất kính như vậy, khó trách mà hoàng đế lại đánh giá nàng ấy cao như vậy….

Đêm khuya hoàng đế mới trở về, Băng nằm nghiêng mơ hồ thấy hắn cởi thắt lưng áo.

Hơi thở hình như có mùi rượu, chắc hắn uống khá nhiều rượu nên mặt ửng đỏ, thần sắc cũng rất chi là cao hứng, cái này cũng khó trách, hai nước giao tranh, Cảnh quốc cuối cùng thắng lợi, đây chính chiến tích chứng minh được bản thân của hắn từ khi đăng quang đến nay!

Tào Hãn vén màn lên thấy Băng mở to hai mắt, hình như không buồn ngủ nhìn hắn, vội la:“Như thế nào mà còn chưa ngủ?” Bệnh của nàng tối kị mệt nhọc, hiện tại đã qua canh hai, nàng như thế nào còn không ngủ, điều này không hề tốt cho sức khoẻ của nàng.

“Ta ngủ không được.”

“Như thế nào ngủ không được?” Tào Hãn nhất thời ngưng thần, làm như nghĩ đến cái gì, nhíu mày không hờn giận nói:“Là vì buổi tối thấy Tĩnh phi đến đây phải không?”

“Không phải, ta muốn ngủ.” Băng liền quay lưing vào phía trong, không thèm nhìn hắn, nàng không thể tin vào chính bản thân mình vì hắn về trễ mà không ngủ được, thậm chí miên man suy nghĩ hắn đang ở cùng nữ nhân khác…

Trên giường liền bị rung nhẹ, Băng biết hắn đã nằm ở bên cạnh mình, hơi ấm quen thuộc liền mang đến cho nàng cảm giác an tâm, ngay lập tức nở một nụ cười, thế nhưng mà vẫn khống chế bản thân quay về nhìn hắn, cảm giác của nàng của nàng về hắn ngày càng sâu sắc, nàng như thế nào có thể lừa dối bản thân mình không hề có cảm giác với hắn đây?

Là yêu sao? Đau khổ do Diễm gây ra kiến cho nàng không dám tin ở Tào Hãn bất cứ điều gì, nàng đã thề sẽ không bao giờ tin vào tình yêu, nhưng mà không ngờ rằng nàng lại yêu một nam nhân cách nàng cả mấy nghìn năm lịch sử.

Là cái gì kiến cho tâm tư nàng dao động? Kiến thức của nàng cho nàng biết hắn là một nam nhân lãnh khốc vô tình, nhưng mà cũng thấy ở hắn nhu tình dào dạt, nhưng nàng vẫn hiểu hết về hắn a! Hắn có thể thương nàng đến hết tâm can, nhưng đến lúc nào đó hoài nghi nàng có thể đem nàng nhốt vào địa ngục, tình yêu của hắn thuần tuý nhưng cũng rất mãnh liệt, không chấp nhận được một chút tạp chất trong đó, nếu có một ngày hắn phát hiện khối thân thể này mà linh hồn của một người khác thế vào hắn còn có thể yêu nàng sao?

Đáp án nhất định là hắn sẽ giết nàng, tựa như huỷ đi một sai lầm không đáng có, đơn giản vì là nàng không phải Tề Nhược Nghiên, nàng luôn luôn lừa hắn……

Nếu muốn bình an tự do sống sót trên thế giới này, rời khỏi hắn chính là lựa chọn sáng suốt nhất, nhưng mà đến lúcđónàng có thể rời ddi được soa, có thật là sẽ vung tay ra đi nhẹ nhàng như một áng mây bay qua trời rộng lớn được sao?

Bên này, Tào Hãn cũng trằm trọc không ngủ. Hắn thấy tình cảnh của nàng và hắn rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, từ khi cùng hắn trải qua sinh tử, liền vẫn đối với hắn như gần như xa, hắn cũng không dám miễn cưỡng nàng cái gì, có khi ánh mắt của nàng nhìn hắn một cách khó hiểu, lòng của hắn liền lo sợ, sợ nàng nhớ tới thương tổn mà hắn đã từng gây ra cho nàng, làm cho nàng không bao giờ nguyện mở lòng mình ra với hắn, thậm chí có thể muốn rời xa hắn vĩnh viễn.

Hắn bắt đầu thử đem nhiều chuyện gợi ý cho nàng biết, kể cả việc đại sự trong triều, xem nàng có một chút đăm chiêu suy nghĩ gì không, cũng mong muốn vì vậy mà nàng có thể đưa ra một số ý kiến của bản thân mình, nhưng mà nàng cái gì cũng không có, hắn biết trong lòng nàng nhất định có ý nghĩ riêng của mình, chính là không chịu cùng hắn chia se mà thôi……

Hắn với Nàng nói chung là vẫn có khúc mắc, nhưng mà làm sao có thể cởi bỏ khúc mắc này đây?

“Nhược Nghiên, Nghi Đình cùng có Dung Tú chính là Diễm phi cùng Dung quý nhân đã bị ta phế thành cung nữ quét nhà, Tĩnh phi hình như là muốn tìm ngươi vì các nàng cầu xin giúp đỡ, ngươi không cần để ý tới nàng.” Thấy nàng rõ ràng còn chưa ngủ nhưng mà lại giả vờ đối với hắn như không có chuyện gì, hắn lại tiếp:“Ta biết ngươi tâm địa thiện lương, chưa có hỏi qua ý kiến của ngươi đã xử phạt các nàng, nhưng mà chỉ phế các nàng ấy thành cung nữ thì cũng vẫn nhẹ hơn tội chết rất nhiều rồi đi ”

Hắn đang nói cái gì? Là vì nàng thiện lương , không nỡ làm nàng lo nghĩ nên mới miễn tội chết cho các nàng ấy sao? Trong lòng Băng lúc này không biết đang có cảm giác gì, nàng biết nữ nhân trong cung đều là nữ nhi của các đại thần trong triều, tưởng hắn vì họ mà miễn tội chết chứ không thể ngờ rằng hắn lại nói là vì nàng…

Việc này có nghĩa là gì? Nàng đối với hắn quan trọng vậy sao? Hắn có thể vì nàng mà thay đổi tác phong hành sự ư?

“Cám ơn.” Băng trái với lương tâm mình hướng hắn nói lời cảm tạ, chậm rãi quay người lại về phía hắn, thấy trong mắt hắn ấm áp đầy ý cười.

Có lẽ là bởi vì tâm đang vui sướng, có lẽ cũng bởi hắn uống quá nhiều rượi nên giờ phát này nàng thấy hắn thật nhu hoà, ánh mắt như một hồ nước sâu kiến nàng không tự chủ được bản thân mà chìm đắm trong đó, cam tâm tình nguyện chăm chú nhìn hắn…

Không…… Không thể như vậy……

Tào Hãn vui sướng thấy Băng quay về phía hắn đáp lại hắn, nhưng mà nàng vì sao lại nhìn hắn như vậy, nhìn hắn không chớp và mỉn cười, nụ cười đó kiến cho hắn có cảm giác nàng lúc gần lúc xa hắn vô cùng…

“Nhược Nghiên?” Hắn vào đôi mắt của nàng, muốn chứng thực bản thân là nàng có quan tâm tới hắn, chó thấy vừa rồi hắn không có nhìn lầm, nhưng mà hắn lại thấy thất vọng, ánh mắt của nàng bình tĩnh không có gợn sóng, nhìn hắn một cách khác thường.

“Hoàng Thượng, ta muốn chuyển ra khỏi Thanh Dương cung.”Không thể để trái tim điều kiển ý chỉ của nàng, nàng phải tạo khoảng cách và chuẩn bị rời xa hắn, cũng chính là bước đầu tiên đuổi hình ảnh của hắn khỏi trái tim nàng, và cũng chính là hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của Nhược Nghiên.

Nàng khát vọng tự do tự tại, sống một cuộc sống vô lo vô nghĩ, nhưng mà nếu cứ ở bên cạnh hắn thì cuộc đời nàng chỉ có thể chờ đến già rồi chết trong cung mà thôi, tuổi thanh xuân rất nhanh sẽddi qua, hắn độc sủng nàng được bao lâu đây? Đến lúc đó có phải ngày nào nàng cũng phải cùng các phi tử khác tìm đủ mọi cách để chiếm được tình cảm của hắn, cả ngày tranh đấu mong hắn có thể vì vậy mà để ý đến nàng?

Đó không phải là cuộc sống mà nàng muốn, tình yêu ngắn ngủi so với tự do lâu dài, trong lòng nàng mà nói thì tự do đáng quan trong hơn.

“Không cho phép!” Tào Hãn quả quyết từ chối, chuyển ra khỏi Thanh Dương cung? Nàng không phải là muốn tránh mặt hắn, muốn rời khỏi hắn sao?

Hắn có thể cho phép cho sự lãnh đạm của nàng, có thể chấp nhận nàng không tha thứ cho hắn, nhưng mà tuyệt đối không bao giờ hắn cho phép nàng mưu tính rời khỏi hắn, đưa hắn ra khỏi trái tim của nàng!

“Ta là phế hậu, là tội thần chi nữ, là…… tiện…, là một tiện nô dựa vào cái gì mà có được sủng ái của Hoàng Thượng, dựa vào cái gì mà cứ ở lại Thanh Dương cung này?” Nàng không ngừng nói, tự giễu cười chính mình,“Tiện nô nên ở chỗ của tiện nô, chỉ cần nghĩ đến chuyện lần trước, trong lòng ta vẫn còn sợ hãi, nơi này bao nhiêu là quỷ kế âm mưu,cho dù là đả kích ngấm ngầm hay công khai thì ta cũng không có khả năng phản kháng, mà ngươi……” Hắn chính là đã cho nàng quá nhiều thất vọng.

Nàng thê lương cười cũng không nói gì được nữa, cũng hiểu nàng nói như vậy chính là làm cho hắn càng thêm áy náy về hành động lúc trước của hắn.

Tào Hãn lặng người, Tề Lệ hàm oan mà chết là một tay hắn bày ra, hắn không phải không lo lắng đến thân phận của nàng vì vậy mà bị kinh rẻ, nhưng tự tôn của đế vương không cho phép hắn vì thương tiếc mà lật lại bản án của Tề Lệ, vì hắn lấy lại trong sạch, nhưng mà hắn từ trước đến giờ luôn độc sủng nàng, chưa ai trong hậu cung có thể có được địa vị như vậy, ai dám kinh thường nàng?

Nhưng mà những băn khoăn của nàng không phải là không có lý, chính là có người muốn âm mưu muốn hắn bỏ nàng, thậm chí dám vu oan cho nàng, hắn liền vì thế mà trúng kế, thiếu chút nữa thì mất đi nàng, tạo thành chuyện kiến hắn ăn năn cả đời…

Người này rốt cuộc là ai đến nay cũng không tra ra, không có lấy một sơ hỏ mà điều tra, hắn khi tỉnh táo lại suy nghĩ ngược xuôi cũng không đoán ra, có thể đoán người này tâm cơ rất thâm trầm( thâm sâu khó đoán), có thể đem tất cả mọi hành vi của hắn mà sắp xếp thành một chuỗi sự kiện, chu toàn không có một sơ hở…

Là ai có thể thấu hiểu tâm tư của hắn đến vậy? Hậu cung nếu mà có người như vậy thì thật sự nguy hiểm……

Không có an ủi, không có hứa hẹn, cái gì đều không có, hắn chẳng lẽ chỉ biết trầm mặc sao? Cái gì mà là tình yêu chung thuỷ của hắn, có mà là hận thù sâu đậm thì đúng hơn!

“Có lẽ ta sống không được bao lâu, chỉ mong sống được ngày nào hay ngày đó, tâm nguyện nhỏ này của ta Hoàng Thượng cũng không thể hoàn thành sao?” Băng đánh gãy sự trầm tư của Tào Hãn, biết rõ hắn không có khả năng đáp ứng mình, nói như vậy rốt cục chỉ là hình thức mà thôi.

“Nhược Nghiên, ngươi ở lại Thanh Dương cung, ta mới có thể yên tâm, với lại tuyệt đối không bao giờ được nhắc đến chữ chết, có nghe chưa??” nàng nghĩ đơn giản là rời khỏi hắn có thể có được cuộc sống thành bình sao? Nàng quá ngây thơ rồi, hắn độc sủng nàng từ trước đến nay, đối với hậu cung mà nói oán hận đã chất cao như thế nào hẳn nàng đã biết, bản thân nàng mộ khi mất đi sự bảo hộ của hắn, thì nhất định thành trung tâm chỉ trích của mọi người, các nữ nhân khác mà nói nhất định không buông tha nàng, làm cho nàng một cuộc sống không bằng chết.

“Yên tâm đi! Đã có tin tức về Điệp cốc y tiên tin tức, ngươi nhất định sẽ không sao.” Hắn nghĩ đến nàng vì cuộc sống ngắn ngủi mà muốn buông tay, vì thế ôn nhu nói dối để trấn an nàng, kỳ thật cố gắng tìm kiếm lâu như vậy mà vẫn không có bất cứ tin tức gì về Điệp cốc y tiên, rất có khả năng y tiên đã chết, hắn chỉ nghĩ đến đây thôi đã cảm thấy sợ hãi trong lòng rồi, nhưng mà nếu chỉ còn một hy vọng thì nhất định hắn không từ bỏ, hy vọng có thể tìm được người chữa bệnh cho nàng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.