Chí Tôn

Chương 37: Q.2 - Chương 37: Học phân như nước chảy, đi mà vẫn còn (thượng)






Kim Bích Hàm ngây người, ngẩn ngơ không phản ứng hồi lâu, cuối cùng cũng tỉnh táo lại, giãy khỏi vòng ôm ấp của Sở Vân, sắc mặt trướng đỏ bừng.

Sở Vân chìm đắm trong vui sướng khi tu luyện, Kim Bích Hàm có Kim Thiền Y yểm hộ, khiến hắn chỉ cảm thấy da mặt của Kim Bích Hàm quá mỏng, không hoài nghi gì nhiều.

Lúc ra khỏi cửa, hai người mỗi người một ngả, Sở Vân mang theo hai thùng nước, chạy tới biển múc nước, lại tiếp tục leo lên trên đỉnh núi, tưới Lưu Ngôn Phong Ngữ Đằng.

Cũng giống như ngày hôm qua, mệt tới chết đi sống lại mới lên được đỉnh núi, thả người ngồi dưới đất, không muốn nhúc nhích. Cuối cùng miễn cưỡng tìm hạt giống Hoàn Chuyển Đan Nguyên Thụ một chút, không có kết quả, liền vội vã xuống núi, tham gia chương trình học ngày hôm nay --- khóa học văn sử.

- Thật lâu trước đây, Tinh Châu chúng ta chỉ có biển mà không có lục địa, lúc này xuất hiện một nhân vật vĩ đại --- Tinh Thánh. Người nhìn dân chúng sinh tồn ngay trên biển, mỗi ngày ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, nước chảy bèo trôi, trong lòng không đành, cuối cùng giơ lên Liệp Tinh Cung, bắn mạnh lên trời cao.

- Tinh Thánh bắn hạ vô số sao trời, những sao trời này rơi xuống nước biển, mảnh vỡ ngôi sao lớn biến thành quốc đảo, nhỏ hơn một chút thì hình thành đảo cấp thành. Nhỏ hơn nữa thì hình thành đảo cấp trấn, đảo cấp thôn. Chư Tinh Quần Đảo chúng ta chính là do rất nhiều sao trời rơi xuống biển rộng, hình thành lục địa…

Tiên sinh dạy văn sử trên bục giảng, giọng nói trầm bổng du dương. Mà Sở Vân ở dưới dài, một mặt vểnh tai nghe giảng, một mặt kháp động thủ ấn, củng cố thành quả tu luyện trong mộng cảnh.

Hắn tại kiếp trước chính là tham u khách (người thám hiểm), mạo hiểm gia nhất lưu thiên hạ. Tinh thông văn sử, hiểu biết địa lý, học tập chương trình này đối với hắn mà nói chỉ là ôn lại những điều đã biết, không có địa phương nào khó khăn.

Quả thực tới khi kiểm tra cuối khóa học, tới thời điểm Sở Vân phát biểu. Các thư sinh trừng mắt há hốc mồm, nhìn vào Sở Vân trên giảng đường nói về các quần đảo nhỏ nhất, vô cùng sinh động, dẫn chứng phong phú, trong lúc nói khiến giảng sư văn sử trên đài liên tục

gật đầu.

Không cần nghi ngờ, sau khi học xong, Sở Vân thu trọn phần thưởng. Trên ngọc bội thân phận đã tăng lên tới tám học phân.

- Uhm, là thời điểm đi các cửa hàng một chuyến rồi.

Lúc tan học, Sở Vân rời khỏi học đường, theo sơn đạo một đường xuống núi, ra khỏi trung môn lâu, bước tới các cửa hàng tại khu tầng hạ.

- Lão bản, ta muốn đổi Ôn Ngọc Đan, Thanh Linh Cao.

Sau khi biết được cửa hàng không thể trả giá, Sở Vân liền trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp đưa ra yêu cầu.

- A! Là Trĩ Hổ đại danh đỉnh đỉnh a. Ôn Ngọc Đan, Thanh Linh Đan chính là đan dược trung đẳng, cũng không rẻ. Kiến nghị tân sinh sử dụng Ích Thần Đan và Bồi Nguyên Đan.

Tuy chúng chỉ là đan dược hạ đẳng, thế nhưng tiêu hao học phân tương đối ít.

Lão bản cửa hàng nhận ra Sở Vân, thái độ tương đối nhiệt tình.

- Là dược ba phần độc, dùng trong thời gian dài sẽ tạo thành thương tổn đối với cơ thể. Dược tính của Ôn Ngọc Đan, Thanh Linh Cao so với Ích Thần Đan và Bồi Nguyên Đan ôn hòa hơn, ta muốn chúng.

Sở Vân kiên trì nói.

- Được rồi, Ôn Ngọc Đan một lọ hai học phân, Thanh Linh Cao một hộp cũng hai học phân.

Lão bản dựng thẳng hai ngón tay đáp.

Sở Vân hít một ngụm khí lạnh, quả thực không rẻ. Chỉ là đã sớm biết rõ! Học phân chính là thứ để chuyển đổi tài nguyên cung cấp cho chính mình tu luyện, tuyệt đối không thể tiếc rẻ. Lúc này quả đoán qua một lọ Ôn Ngọc Đan và Thanh Linh Cao.

Lão bản thấy số học phân trên ngọc bội của Sở Vân, không khỏi giơ ngón tay cái lên:

- Không hổ là Trĩ Hổ a, nhanh như vậy đã thu được tám học phân, rất rất cao, lúc rảnh rỗi thường đến!

Sở Vân tiếp nhận đan dược cùng với ngọc bội thân phận chỉ có bốn học phân, trong lòng nặng nề. Đợi khi tới thực đường lại phải tiêu tốn học phân.

- Cho một phần Phượng Dương Kê Nhục Đinh, Hầu Não đậu hủ, Tô Thủy Áp Chưởng, Du Bạo Thanh Tước Trảo…

Một chuỗi các món ăn thượng đẳng gọi xuống, lập tức khiến học phân ít đi một, biến thành chỉ còn ba học phân.

Thực bổ so với dược bổ, tự nhiên tốt hơn rất nhiều, còn có thể kéo dài. Đan dược dùng lâu không chỉ có độc, hơn nữa hiệu quả dược tính sẽ bị kháng, dần dần giảm thiểu. Thế nhưng thực phẩm lại không.

Bữa cơm này, phong phú mỹ vị tới mức chọc các thư sinh đi ngang qua không nhịn nổi, nước bọt chảy ào ào.

- Thơm quá a…

- Ăn quá mức xa xỉ đi!

Rất nhiều thư sinh một mặt nuốt nước bọt, một mặt cảm khái.

Sở Vân ăn cũng rất áp lực, trong đầu không ngừng đẽo gọn, làm như vậy có được hay không! Dùng một bữa cơm đã tiêu tốn một học phân, ai có thể chịu đựng nổi.

Ngay cả các lão sinh bình thường cũng không chịu nổi, không cần phải nói tới tân sinh. Cũng chỉ có một mình Sở Vân có khởi điểm cao, có chút tư bản. Chỉ là sau vài

ngày, những tư bản này sẽ phải hết sạch.

Phải làm sao?

Trước tiên Sở Vân liền nghĩ tới nhiệm vụ tại Tạp Vụ đường.

Nhiệm vụ sinh sản, luyện chế đan dược.

Chỉ là trước đó, hắn còn có mười lần khiêu chiến cần phải giải quyết cho xong.

Hoa Anh và Mã Hữu Tài vẫn như cũ ở cạnh sân dấu, chỉ điểm các thư sinh xung quanh.

Bọn họ phân tích đẽo gọt đối với đao pháp của Sở Vân, nghiên cứu tương đối thấu triệt.

Thậm chí còn tại chỗ chỉ điểm mọi người, chiêu này nên dùng biện pháp hóa giải nào, chiêu kia dùng phương pháp nào để chống đối.

Sở Vân có thể cảm thụ được áp lực vô cùng to lớn, chỉ là trong mười người hắn lấy ngẫu nhiên không hề có cao thủ cấp độ như Hoa Anh, Nhan Khuyết. Tuy rằng muốn chiến thắng bọn họ phải tiêu tốn không ít khí lực, nhưng kết quả vẫn hoàn mỹ như cũ, thu được mười phần tài liệu.

- Nhân số càng ngày càng ít rồi, chỉ mong ngày mai ngươi lấy ngẫu nhiên phải phần đổ ước của ta!

Trước khi tan cuộc, Mã Hữu Tài bước tới cạnh Sở Vân, cười lạnh nói.

Sở Vân mặc kệ hắn, chuyển ánh mắt lên người Hoa Anh ngay bên cạnh. Hắn chỉ gặp qua Hoa Anh vài lần, mà mỗi lần gặp mặt chỉ hơi chút nhìn thấy nhau mà thôi.

- Chúc mừng Sở huynh bảo vệ được ba mươi trận thắng liên tiếp, nếu như có thể thắng thêm mười lăm trận, có thể thay đổi kỷ lục của học viện rồi!

Hoa Anh mở miệng chúc mừng, trên mặt nở nụ cười như gió xuân. Hình như bằng hữu tốt an ủi nhau, hiển lộ lòng dạ vượt qua người cùng lứa tuổi.

- Vậy cảm ơn lời chúc của ngươi rồi!

Sở Vân nhàn nhạt cười, trong đầu bỗng nhiên chợt lóe linh quang, nhưng muốn theo đuổi, điểm linh quang này lại không thấy hình bóng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.