Chí Tôn

Chương 99: Q.2 - Chương 99: Quay về đi! Chắc chắn thành công (thượng)






- Ta tới nơi này là để nói cho mọi người biết, ta không muốn tham gia trận đấu ở Tinh Thánh đại xạ lễ. Hôm nay là ngày cuối cùng để xác định danh sách! Loại ta đi,

mấy ngày nay đã liên lụy mọi người, thật không có ý tứ.

Kim Bích Hàm cúi người hành lễ trước mặt mọi người.

Hắn nói vậy khác nào dội một chậu nước lạnh, vào lòng mọi người.

Tất cả đều yên lặng.

- Thạch Gia Minh, ngươi đừng có không biết suy xét như vậy!

Một lúc sau, có người phát ra tiếng rống giận.

- Chẳng qua hội trưởng nhìn trúng ngươi, ngươi đi như vậy có phong độ không hả?

Rất nhiều người cũng không hài lòng.

- Sớm đá ngươi khỏi nhiệm vụ này thì tốt rồi.

Có người oán hận nói.

- Câm miệng, tất cả đi tập huấn.

Nhan Khuyết quát. Mọi người vẫn có vẻ căm giận bất bình, nhưng vẫn phải tuân mệnh.

Sở Vân đi lên trước:

- Thạch huynh...

- Không cần lo cho ta. Ta muốn yên lặng một chút.

Kim Bích Hàm hất tay, khuôn mặt thoáng vẻ đau đớn, một mình rời đi.

Răng rắc!

Bầu trời vốn âm u, một tia chớp chợt hiện ra, đâm thủng phía chân trời. Tiếp theo từng giọt mưa lớn, từ trên bầu trời rơi xuống.

Ban đầu rơi lộp độp lộp độp, nhưng rất nhanh, mưa chợt lớn hơn. Ào ào đổ xuống.

Gió to gào thét, cuốn những giọt mưa, rửa sạch toàn bộ Thanh Sơn đảo.

Một trận sấm chớp mưa bão vần vũ, mưa rơi tầm tã.

Nhưng bãi bắn bia lại không bị ảnh hưởng. Kiến trúc Thiên Ca Thư Viện đều là do luyện binh đại sư giỏi về kiến trúc chế luyện ra. Ví dụ như cánh cửa Tam Trọng lâu, không có ngọc bội chứng minh thân phận cũng không đi qua trược. Lại như bãi bắn bia, mưa gió không tới. Trong bãi bắn bia vẫn gió êm sóng lặng. Mọi người vẫn tập huấn. Ngoài bãi bắn bia, mưa to tầm tã.

- Thiếu chủ, nếu không để ta lại đi tìm thêm hai người nữa?

Nhan Khuyết tiến lên phía trước, nhỏ giọng dò hỏi.

Sở Vân nhìn theo bóng dáng Kim Bích Hàm, không trả lời.

Trên bầu trời, sấm nổ vang, gió giật mạnh cuốn theo mưa to, dội vào Thanh Sơn đảo. Những nhánh cây cũng ngả nghiêm trong gió. Mưa đan xen vào nhau, giống như thác nước từ trên trời đổ xuống.

Bầu trời mờ mịt. Thỉnh thoảng lại thấy những tia chớp hiện ra ngang dọc trên bầu trời.

Tiếng mưa rơi ào ào, tiếng gió vù vù, tiếng sấm ầm ầm đan vào nhau, dội vào tai Sở Vân.

Mà Kim Bích Hàm lê thân thể cô đơn chiếc bóng, một mình đi giữa cơn mưa lớn đó.

Lúc này, thân thể nhỏ nhắn của nàng càng có vẻ suy nhược. Nàng cúi đầu, buồn không nói ra lời lê bước về phía trước, bước đi hết sức khó nhọc, giống như tùy thời sẽ bị gió cuốn đi.

Ánh mắt Sở Vân yên lặng nhìn nàng, trong nháy mắt, hắn giống như thấy kiếp trước của mình!

Khi đó, hắn cũng còn trẻ. Nghĩa phụ qua đời, phó thác hắn lại Thư gia đảo, lại bị ba mẫu tử Thư phu nhân đuổi ra ngoài.

Hắn lẻ loi hiu quạnh, mờ mịt lúng túng. Đi ở tha hương ở khắp nơi, dầm mưa dãi nắng. Đối với tương lai mịt mờ, lại ôm hận, nhưng biết mình thân cô thế cô, không có hy vọng có thể báo thù.

Cảm giác biết rõ thất bại đang chờ mình ở phía trước rất đau đớn, so với thất bại càng thống khổ hơn.

Đây là một loại dày vò.

Đau đớn vạn phần.

Mặc kệ ngươi cố gắng như thế nào, mặc kệ ngươi hò hét kêu la như thế nào, thống khổ vẫn rên rỉ. Thất bại là ở chỗ đó.

Hình như vận mệnh lặng lẽ châm biếm ngươi, khiến ngươi cảm thấy mình rất nhỏ bé, cho ngươi biết cái gì gọi là bi ai.

Sở Vân vô cùng thấu hiểu cảm giác của Kim Bích Hàm. Hắn biết, lúc này trong mắt nàng: hoa tươi nở rộ, cũng là điêu tàn. Chim sơn ca kêu to, cũng không êm tai. Giống như Kim Bích Hàm có thể đồng cảm với Sở Vân, trái lại Sở Vân cũng như thế.

Kim Bích Hàm giống như là kiếp trước của mình, gia tộc, cơ nghiệp bị người đánh cắp, mà thế lực quân địch quá mạnh mẽ, quá lớn. Một người thân cô thế cô, trước quái vật lớn trước mặt, căn bản là không có khả năng thành công.

Bóng tối của quá khứ, khiến đêm tối trở nên đồng lõa với tâm trạng. Lúc này tâm tình của Sở Vân cũng vô cùng trầm trọng.

- Thiếu chủ? Nhưng hôm nay là ngày cuối cùng, nếu không xác định danh sách, có thể...

Nhan Khuyết ở bên cạnh nhẹ giọng nhắc nhở nói.

Sở Vân cắn chặt răng:

- Đợi một lát.

Nói xong câu đó, hắn bỗng nhiên cất bước, rời khỏi phạm bãi bắn bia, xông vào cơn mưa!

Trong khoảnh khắc, mưa gió đập vào thân thể hắn. Toàn thân hắn liền ướt đẫm. Mưa gió như trút nước, che lấp tầm nhìn của hắn. Bầu trời u ám, làm cho hắn không thấy rõ đường đi phía trước.

Hình bóng Kim Bích Hàm đã sớm biến mất khỏi tầm mắt.

Một trận mưa rất to!

Sở Vân cắn răng, miễn cưỡng mở hai mắt, bắt đầu cất bước, chạy thật nhanh.

Hắn muốn đuổi kịp Kim Bích Hàm. Hắn cảm thấy muốn nói một vài điều cho nàng nghe. Cho dù bản thân hắn cũng không biết sẽ nói điều gì.

Gió lớn gào thét, mưa to tầm tả, trời đất mờ mịt lạnh buốt, giống như bao trùm lấy tất cả, chẳng còn nhìn rõ được gì.

Ngươi thất bại qua sao?

Thế sự cũng như mưa rền gió dữ, bao lấy ngươi, khiến ngươi không thể phát hiện được con đường chân chính mà mình phải đi.

Ngươi thất bại qua sao?

Nhìn người ở mình trước mặt cạnh tranh diễu võ dương oai, khóe mắt đầy vẻ khinh thường và miệt thị. Nhìn ánh mắt của người thân của mình, bạn bè mình thất vọng, nghe bọn họ tiếc nuối thở dài.

Ngươi thất bại qua sao?

Nghe những câu chuyện xưa về sự thành công ấy, cảm giác xa tới mức không thể thành được, đồng thời lại hâm mộ, lại cảm thấy mình tầm thường đến thế.

Ngươi thất bại qua sao?

Mọi người vây quanh người thắng lợi, hoa tươi và tiếng vỗ tay vây quanh người kia. Mà ngươi trốn trong bóng tối, yên lặng liếm láp vết thương trong lòng.

Ngươi thất bại qua sao?

Cho dù cố gắng cũng không lường trước được kết quả. Không có khí lực để khóc, không có dũng khí để gọi. Ánh mặt trời chiếu rọi thế giới của người khác.

- Ta quá thất bại!

Hồi ức năm xưa, đánh sâu vào tiếng lòng của Sở Vân, trong lòng kích động. Giờ phút này, hắn bỗng nhiên có một loại ảo giác, cảm giác mình không phải đang đuổi theo Thạch Gia Minh. Mà là bản thân hắn kiếp trước!

Sự thất bại của chính mình; thân thể sớm già nua, vết thương rầu rĩ của mình; nhìn kẻ địch của mình ngày càng cường đại, lại không có khả năng báo thù.

Giờ phút này, hắn giống như ở thông qua hành lang thời gian. Kiếp này, muốn truy đuổi kiếp trước của mình, người thiếu niên lúc trước, trong cơn mưa to, toàn thân ướt đẫm, nghèo túng vô vọng.

Nhưng hai mươi ba năm, con đường quá dài.

Bấp bênh, dường như mặc kệ đuổi như thế nào, cũng đuổi không kịp.

- Ta quá thất bại quá, nhưng... Ta không muốn lại thất bại!

Sở Vân cắn răng, trong lòng hò hét, chạy như điên trong mưa gió. Hắn không đơn thuần là truy tìm Kim Bích Hàm, mà giống như đang khiêu chiến thì đúng hơn.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.