Chí Tôn

Chương 112: Q.2 - Chương 112: Tên bí chế của Hoa gia, nhược điểm của Định Tinh Cung (hạ)






Hai bên đều có người rời đi. Chẳng qua bên Sở Vân chiếm đa số. Cuối cùng cũng do thực lực tổng thể vẫn kém một ít, hiện tại đã bắt đầu lộ rõ.

Lại một lần luân phiên lên sân khấu, Hoa Anh thoáng gặp Sở Vân:

- Hẳn là ta nên cám ơn ngươi đã khiến ta tỉnh lại. Lúc này chính là lúc ta đáp lễ cho ngươi. Sở Vân, ngươi chắc chắn sẽ bại trận!

Hắn thoáng cười, phong thái tự tin thong dong, tư thế oai hùng toả sáng, khí vũ bất phàm.

- Ta chưa bao giờ thất bại qua.

Sở Vân nhìn hắn, giọng điệu thản nhiên.

- Chưa bao giờ?

Hoa Anh cũng không biết định nghĩa từ thành bại trong lòng Sở Vân. Hắn giương mày lên.

- Vậy hôm nay ngươi sẽ có cơ hội nếm thử mùi vị thất bại!

Vòng mười một, vòng mười hai...

Biểu hiện kiên cường của Thâm Hải Cửu Đầu Xà nằm ngoài dự đoán của mọi người, phần lớn thành viên trong hai đội đã bất đắc dĩ rời khỏi.

- Con Cửu Đầu Xà hẳn là từng gặp kỳ ngộ, ăn thiên tài địa bảo gì đó, nếu không khả năng khôi phục và phòng ngự sẽ không biến thái như thế.

Có người phỏng đoán.

- Trong biển sâu, yêu thú đa dạng, yêu thực mọc thành bụi, vẫn là vùng cấm đối với loài người chúng ta. Nơi chưa bao giờ bị khai thác, tất nhiên số lượng thiên tài địa bảo lớn hơn cũng không có gì là khó hiểu.

- Cứ như vậy, Sở Vân càng không có cơ hội. Trong đội của hắn, còn không còn nhiều người ở lại...

Trong đội của Sở Vân, chỉ còn lại có bốn năm người. Trái lại, bên Hoa Anh, vẫn còn gần mười người.

- Các ngươi nên thẳng thắn nhận thua đi. Các người khẳng định không thắng được chúng ta, kiên trì làm gì chứ?

- Chúng ta thắng chắc rồi, không cần từ chối. Giãy dụa chỉ mang đến thống khổ!

- Không cần lãng phí thời gian, các ngươi cản căn bản không có khả năng lật ngược bàn thắng đâu.

Đội viên bên Hoa Anh, đều mặt mày hớn hở, dùng giọng điệu thuyết giáo nói chuyện với thành viên trong đội Sở Vân.

Bên Sở Vân, cũng có người dao động. Nhưng mỗi khi nhìn đến khuôn mặt kiên nghị của Sở Vân đều cắn răng gắng gượng, mãi đến khi yêu nguyên của Yêu Cung tiêu hao hết hoàn toàn.

Vòng thứ mười hai, vòng thứ mười ba...

Thâm Hải Cửu Đầu Xà chỉ còn lại có 4 đầu, thương thế nặng nhẹ trên người không giống nhau. Bên Sở Vân chỉ còn lại có ba người hắn và Nhan Khuyết, Kim Bích Hàm.

Mà bên Hoa Anh còn lại bốn đầu sỏ.

Nhưng Hoa Anh không dùng Bí chế tiễn, sử dụng một chiêu đạo pháp Tiễn thuật rất thông thường. Sau đó, sắc mặt hơi trầm xuống, bước xuống đài. Khi đi qua Sở Vân, hắn cười lạnh nói:

- Ngươi đã muốn kiên trì, ta sẽ chơi với ngươi đến cùng. Ngươi yên tâm, ta sẽ ép ngươi đến chết!

Có người thất vọng thở dài:

- Tự nhiên Hoa Anh sử dụng Tiễn thuật thông thường như thế, thật sự làm ta thất vọng.

- Ngươi biết cái gì? Hoa Anh liên tiếp sử dụng nhiều bí chế tiễn như vậy, yêu nguyên của Yêu Cung bị tiêu hao rất lớn, tự nhiên muốn chọn Tiễn pháp thông thường.

Có người nói toạc ra thiên cơ.

Cửu Đầu Xà kiên cường ngoài dự đoán của mọi người, làm cho Hoa Anh không thể không thay đổi chiến thuật, không dám tỏ ra nổi bật. Cuối cùng hắn đã trưởng thành.

Ban đầu hắn, tình nguyện phong quang vô hạn, cũng không để ý đến sự thắng bại. Hiện giờ sau khi hắn bị Sở Vân đã đánh bại, đã thoát khỏi tâm lý phù phiếm, trở nên thực tế hơn.

Người thường sau khi thất bại đều có tiến bộ, huống chi thiên tài như Hoa Anh.

Bên Sở Vân liền chớp lấy cơ hội. Cho tới nay, bọn họ đều ở sử dụng tiễn pháp thông thường. Đó là tiễn pháp kinh điển, sở dĩ trở thành kinh điển, bởi vì tiêu hao ít

yêu nguyên, uy lực lớn, hiệu quả cực cao.

Yêu Cung của ba người bên Sở Vân vẫn dư thừa yêu nguyên nhiều hơn phía đối phương.

Vòng hai mươi bảy, vòng hai mươi tám...

Bởi vì Yêu Cung của Vệ Khiếp, Mã Hữu Tài đã hao hết yêu nguyên, bất đắc dĩ rời đi.

Vòng ba mươi ba

- Thật có lỗi, Thiếu chủ.

Nhan Khuyết tiếc nuối đi ra. Chiến lực chủ yếu của hắn là yêu thực, cũng không phải là yêu binh.

Vòng thứ ba mươi lăm.

Kim Bích Hàm và Trữ Y Y cùng ra. Chỉ còn lại có hai người Sở Vân và Hoa Anh.

Mà Thâm Hải Cửu Đầu Xà vẫn còn lại ba cái đầu, vẫn còn thừa lực.

- Không ngờ Đại xạ lễ năm nay lại kéo dài lâu như vậy...

Trên đài cao, một nhân vật lớn cảm thán nói.

- Cũng quá phấn khích.

Lập tức có người nói tiếp.

Quan điểm vừa đưa ra, rất nhiều người gật đầu và tán thành.

- Không tồi, không chỉ làm cho chúng ta nhìn tiễn nghệ tới hoa cả mắt, càng làm cho chúng ta lãnh hội được sự chiến đấu kiên trì chấp nhất không chịu thua của các thiếu niên.

- Ngoài ra, yêu thú lần này cũng kiên cường ngoài dự đoán của mọi người. Không ngờ, đến lúc này Thâm Hải Cửu Đầu Xà vẫn có số lượng lớn sức sống sinh mệnh.

Định Quốc chủ sợ hãi than một tiếng, quay đầu nhìn về phía Phong Bá Nhạc.

- Nếu nhỡ hai người này không bắn chết yêu thú này. Vậy có tính là hòa hay không?

- Không tính.

Phong Bá Nhạc lắc đầu nói.

- Đến lúc đó chúng ta sẽ ra tay, chém chết yêu thú này. Hình thành yêu tinh, làm cho hai bên thu vào, đếm được bao nhiêu, sẽ quyết định thắng bại.

An Định Quốc chủ có chút không đành lòng nói:

- Theo ta thấy, dù hoà cũng tốt. Hai bên cố gắng như thế, một bên thắng một bên bại, sẽ thất vọng tới cỡ nào.

- Được làm vua thua làm giặc, lời của An Định Quốc chủ không hay lắm.

Mông Nguyên quốc chủ lập tức phản bác.

- Thắng chính là thắng, bại chính là bại. Xét tình hình bây giờ, hẳn Sở Vân sẽ bại. Dù sao giai đoạn trước Hoa Anh đã chiếm ưu thế quá lớn. Chẳng qua cho dù Sở Vân bại vẫn quang vinh. Ta càng xem trọng tiền đồ của hắn.

- Đúng như thế.

Giang Hán quốc chủ cũng gật đầu. Hiếm thấy hắn lên tiếng phụ họa như vậy. Hắn lại nói tiếp.

- Hơn nữa chắc Sở Vân bại trước. Cuối cùng chỉ còn lại Hoa Anh.

- Hả? Xét vào đâu mà khẳng định điều này?

An Định Quốc chủ nghi hoặc hỏi.

- Ngươi xem tay của Sở Vân!

Mắt Giang Hán quốc chủ sáng như đuốc.

An Định Quốc chủ nhìn qua. Lúc đầu không phát hiện điều gì khác lạ. Chờ khi tập trung nhìn vào, lúc này mới a một tiếng:

- Tay hắn!

Tay Sở Vân, đã thâm lại. Do kéo cung nhiều lần như vậy, đã bị hàn khí của Định Tinh Cung xâm nhập vào hai tay, dần dần cứng còng lạnh giá.

Phòng dột còn gặp phải đêm mưa rào, cuối cùng nhược điểm của Định Tinh Cung đã xuất hiện!

- Sở huynh, tay huynh...

Thật ra Kim Bích Hàm phát hiện từ lâu. Cuối cùng lúc này không nhẫn nại được, mở miệng nói.

- Tệ đoan của Định Tinh Cung đã hiện ra. Thiếu chủ, dừng tay đi.

Nhan Khuyết lo lắng khuyên nhủ.

- Không, còn chưa tới giới hạn cuối cùng, vẫn có thể cố gắng thêm một chút.

Sở Vân thản nhiên cười, sắc mặt cũng có phần trắng bệch.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.