Chỉ Vì Gặp Cậu

Chương 55: Chương 55: Cậu thoải mái là được




Kim Tuệ Nhi nằm sấp trên giường, một tay cầm sách quốc ngữ, một tay nắm chặt điện thoại, cứ một chút là lại liếc mắt nhìn. Chiếc điện thoại im lặng trên tay cô, nhất quyết không chịu phát ra âm thanh gì.

Cửa sổ ở phòng Tuệ Nhi mở ra, cô có thể dễ dàng cảm nhận được cái lạnh đang len lỏi trong từng thớ thịt, nhưng nhất quyết không đóng lại, lỡ như bên ngoài có tiếng động, cô chẳng phải sẽ không hay biết gì hay sao? 

Con mèo đen của nhà Trường Hàn chui lọt qua cửa sổ, phóng thẳng qua bàn học của cô, bốn chân nó vừa chạm bàn, đóng tài liệu của Tuệ Nhi bị hất bay tứ tung. Kim Tuệ Nhi giật mình, suýt chút nữa đã quên tim mình cũng cần đập. Cô nhìn con mèo nhỏ đang nép mình vô giá sách bằng ánh mắt lửa đốt, tiếp theo đó đứng dậy làm động tác muốn đánh, thấy nó có vẻ sợ sệt, cô thở dài, ngồi ịch xuống giường. Lúc này Tuệ Nhi mới nhớ ra Hứa Thiên không biết số mới của cô, làm sao có thể nhắn tin được. Vậy mà nãy giờ có con ngốc vẫn nằm lì ra giường chờ đợi.

Tuệ Nhi mang đôi dép lê ra ngoài, xung quanh tối om, cô chậm rãi bật đèn lên, phát hiện ba và bà nội cô đã ngủ mất rồi. Vừa nãy còn định mượn điện thoại của ông, bây giờ thì xong rồi, sao có thể đánh thức ông dậy được. Kim Tuệ Nhi nghe tiếng chó sủa, ban đầu rất lớn, sau đó lại nhỏ dần, giật mình nhìn đồng hồ, đã là 11 giờ đêm rồi, thảo nào cả nhà đều ngủ hết, chó lại sửa cái thứ âm thanh của lúc về đêm. 

11 giờ khuya, đối với một người thích học và suốt ngày chỉ biết có học như cô thì cũng không gọi là quá trễ, nhưng đối với một cuộc hẹn, nó thật sự được coi là rất muộn màng rồi. Kim Tuệ Nhi phì cười, 'tại sao bây giờ lại nghĩ những thứ này, chỉ là một ngày giáng sinh thôi mà, những năm trước đó mày đều đâu có mong chờ như vậy, vã lại, mày lấy cớ gì mà buồn phiền, người ta không đến vì người ta còn có nhiều mối quan hệ khác. Thức tỉnh đi, bây giờ vẫn còn kịp.'

Không gian yên tĩnh, Tuệ Nhi chỉ nghe loáng thoáng tiếng vòi nước ở nhà tắm đang rỉ nhẹ từng giọt, từng giọt. Mùa này trời âm u lạnh lẽo, máy nước nóng cũng chuẩn bị 'nghỉ hưu', cô thật sự không có can đảm dùng nước lạnh rửa mặt cho tỉnh táo. Cô đi đến tủ lạnh, mang ra chai nước suối, tu ừng ực, cảm nhận cổ họng vừa đông cứng và tê rát. Sau đó tắt đèn đi vào phòng, mở weibo lên đọc tin tức.

Hòm thư trong weibo của cô hiển thị con số màu đỏ “99+”, tức là số tin nhắn đã quá nhiều. Trên đây Kim Tuệ Nhi có tham gia vào một nhóm bạn chủ yếu yêu thích âm nhạc, mỗi tối bọn họ đều online để tán gẫu với nhau. Lúc đầu Kim Tuệ Nhi còn mở ra xem, dần dà cảm thấy lười đọc nên đã bỏ nó trôi vào dĩ vãng rồi. Cô mở tin nhắn ra, thấy một tài khoản có tên rất lạ, dường như không phải là bạn bè của cô. Tuệ Nhi nheo mắt, một tin nhắn bằng chữ: “Cảm ơn cậu đã giúp đỡ Hứa Thiên, hôm nay gặp tôi anh ấy vui vẻ khoe thành tích, người làm bạn gái như tôi muốn mời người đã giúp đỡ anh ấy một bữa coi như cảm ơn”, kèm theo phía dưới là hình ảnh mờ mờ ảo ảo, trên bàn ăn là rất nhiều loại rượu thượng hạng cùng hai ly rượu, cặp sách của Hứa Thiên cũng để ở trên đó.

Tuệ Nhi nắm chặt con chuột, mồ hôi trên bàn tay cũng bắt đầu đổ ra, hai mắt nhìn chằm chằm vào tin nhắn đó. Cuối cùng vẫn không biểu lộ một chút cảm xúc, trực tiếp tắt máy.Châu Băng tranh thủ lúc ba người kia đang uống, lấy điện thoại ra chụp một tấm ảnh rồi gửi qua tài khoản Kim Tuệ Nhi. Dường như mọi thứ đều đã được chuẩn bị sẵn sàng từ trước, chỉ cần Hứa Thiên xuất hiện, xác định cậu ta dính bẫy.

Tin nhắn được gửi đến từ buổi trưa, nhưng do Tuệ Nhi không mở máy nên không hề nghe tiếng thông báo. Đến lúc mở lên, cô thở dài không biết thực sự là nên hay không. Biết được Hứa Thiên đã trở lại với Châu Băng, thực ra đây là một chuyện rất tốt cho họ và cả cô nữa, Hứa Thiên sẽ không còn lôi thôi chen vào cuộc sống của cô, đáng lẽ cô nên vui mới phải, nhưng sao bây giờ lại cảm thấy hoàn toàn trái ngược, như có hàng ngàn con sâu đang cựa quậy trong trái tim mình, rất ngứa, rất khó chịu, rất đau, nhưng lại không nhẫn tâm ra tay bóp chết nó.

Con mèo đen vẫn còn nằm im lìm bên giá sách, nó không còn nhìn Tuệ Nhi bằng ánh mắt kiêng dè, sợ sệt, ngược lại là một mối cảm thông. Tuệ Nhi nhìn con mèo một lát rồi mỉm cười, chòm người qua ôm nó vào lòng: “rất lạnh phải không?”, con mèo kêu “ngao” một tiếng, sau đó nhẹ nhàng nép vào người cô. Cô vuốt ve nó, rất tự nhiên hát một bài hát tiết tấu nhẹ nhàng chậm rãi.

Ngồi một chút, cô cảm thấy càng ngày càng lạnh, bây giờ cũng khuya rồi, không khéo lại bị cảm. Giờ này ai còn đến nữa mà phải ngồi chờ đợi. Nghĩ rồi cô đứng dậy, một tay ôm mèo một tay giơ ra định đóng cửa sổ lại. Thân hình cao lớn từ phía dưới thình lình đứng lên, che chắn hết gió lạnh từ ngoài lùa vào, Kim Tuệ Nhi giật mình định hét lớn, nhưng lại bị bàn tay to lạnh ngắt của ai đó bịt miệng lại. Hoảng hốt quá, cô buông tay ra, con mèo nhảy xuống rồi chui vào gầm giường.

Hứa Thiên ra sức xì xào, ra hiệu Tuệ Nhi yên lặng, nhưng cậu càng hí hoáy tay chân thì Tuệ Nhi càng mất bình tĩnh, cuối cùng cô dùng sức tháo tay cậu ra, đem cánh tay Hứa Thiên để ngang miệng, cắn một phát khiến cậu sau này nghĩ lại còn phải rùng mình.

Hứa Thiên bị cắn bất ngờ, răng hổ của Tuệ Nhi nhọn hoắt khi chạm mạnh vào làm tay cậu đau điếng nhưng cũng cố gắng không thét lên, lại càng không giật tay lại, đến khi Tuệ Nhi cảm nhận răng mình có chút tê buốt mới lấy ra, rốt cuộc phát hiện tay Hứa Thiên dính đầy tuyết, lạnh cóng.

“Sao cậu không phản kháng?” - Kim Tuệ Nhi cau mày hỏi.

“Cho hả giận thì thôi” - Hứa Thiên vừa nói vừa mỉm cười, trên tóc và lông mày còn vương lại không ít tuyết. 

Kim Tuệ Nhi nhìn hai má cậu đỏ bừng, không biết là uống say hay do bị lạnh. Nhớ lại chuyện tin nhắn, cô giận dỗi hất tay cậu ra. Cánh tay Hứa Thiên đang luồng vào trong, bị hất mạnh nên va phải thanh sắt trên cửa sổ, cậu nhất thời hét lên một tiếng, nhưng âm lượng không to lắm, con chó ở trước sân nghe tiếng động lại bắt đầu sủa.

“Làm sao cậu vào đây được?” - Tuệ Nhi lên giọng chất vấn.

“Cậu quan tâm việc đó hơn chuyện tôi đang đứng ngoài trời hay sao?” - Hứa Thiên xuýt xoa.

Kim Tuệ Nhi sực nhớ lại, ngoài kia đang có tuyết rơi, nhưng ngẫm nghĩ, trời khuya thế này, làm sao có thể mở cửa cho cậu ấy vào nhà. Thấy cô đang nghĩ ngợi, Hứa Thiên thúc giục: “Cậu không định cho tôi chết cóng ở ngoài này chứ?”Kim Tuệ Nhi nghe nói, nguýt cậu một cái rồi lại tủ đồ, lấy áo khoác và khăn choàng vào, trên tay còn cầm thêm mấy thứ gì đó.

Tiếng cửa cạch mở, con chó đang tu tu sủa, nhìn thấy Tuệ Nhi liền im bật, quay đầu đi vào căn nhà nhỏ của riêng mình.

Tuệ Nhi bước ra từ cửa lớn, sau đó qua bên cạnh mở cửa nhà kho. Căn phòng nhỏ này gọi là nhà kho nhưng cũng không hẳn là vậy, ở đây chủ yếu để mấy thứ như quần áo còn ẩm ướt, thùng nước hay mấy vật dụng linh tinh, phía trên che chở rất đơn sơ, mỗi khi trời mưa đồ đạc bên trong có thể bị ướt, thậm chí tuyết cũng đã đóng thành lớp phía dưới rồi. Ban ngày mở cửa, đứng ở cửa sổ phòng Tuệ Nhi cũng có thể dễ dàng nhìn thấy mọi thứ trước sân.

Hứa Thiên đang đứng yên lặng chờ đợi, thấy Kim Tuệ Nhi mở cửa liền đem hai tay xoa xoa, miệng liên tục than “Lạnh quá, lạnh quá” khiến cô phiền chết đi được. Cô đưa cho cậu chiếc khăn choàng, hôm sinh nhật cô đã lấy nó choàng về, đưa luôn cho cậu chiếc áo choàng to nhất của mình, trước giờ chỉ mặc một lần. Hứa Thiên sung sướng quá rồi nên sinh tật: “Hai tay tôi cứng đờ rồi, không thể mặc được“. Kim Tuệ Nhi liếc mắt một cái: “Không mặc cũng được” rồi mang áo trở vào nhà. Lúc bước đến cửa vẫn không thấy động tĩnh, cô quay lại thấy Hứa Thiên vẫn còn xoa hai tay, dùng ánh mắt vô tội vạ nhìn mình, cô quay lại bực bội: “Còn không đưa tay ra“. Hứa Thiên định đưa hai tay ra hai bên để cô tiện mặc vào cho mình, không ngờ tay cậu lại cứng đờ, cố gắng mãi cũng không thấy cảm giác gì. Kim Tuệ Nhi để đồ qua một bên, đưa hai tay nắm chặt tay Hứa Thiên, quả thật đã rất lạnh rồi. Cô cố gắng xoa xoa một chút rồi nhanh chóng mặc áo vào cho cậu, khoảnh khắc này, trái tim cô mềm nhũng, khoảnh khắc này, Hứa Thiên biết rõ sau này cậu không thể nào thiếu cô được nữa.

Choàng khăn xong, cô đưa cho Hứa Thiên túi chườm nóng, thấy cậu vẫn đờ ra nhìn mình, cô khó chịu đập mạnh vào tay cậu, hai tay Hứa Thiên đang bị lạnh, bất ngờ bị đánh một cái nên cảm thấy tê rần. Kim Tuệ Nhi nhường nhịn, đem túi chườm trực tiếp ủ cho cậu, sau đó đi đến ghế ngồi.

“Bây giờ nói được chưa, tại sao vào đây được” - Mặt Tuệ Nhi nghiêm túc.

Hứa Thiên đung đưa nhẹ cánh tay, ý chỉ lên tường nhà: “Leo qua”

Kim Tuệ Nhi trợn tròn mắt: “Cái gì?“. Tuy rằng cô biết cậu đối với những việc này không khó khăn gì, lần trước cậu còn kể trực tiếp nhảy từ lầu hai trường học xuống để dạy dỗ tên nam sinh không biết lễ độ đang đứng ở dưới khiêu khích cậu, một bức tường thấp này có khó khăn gì, nhưng vẫn không thể để yên được.

Hứa Thiên gật đầu, hai mắt nhướng lên, làm điệu bộ 'phải rồi, còn sao nữa'.

“Cậu coi nhà tôi là gì vậy?” - Tuệ Nhi nghiếng răng.

“Là nhà của tôi” - Hứa Thiên quen thói chọc ghẹo.

Tiếp theo là một màn xin lỗi, mong được tha thứ vì câu trả lời lỡ dại vừa nãy của cậu.

Hai người ngồi im lặng một lúc, Kim Tuệ Nhi mới sực nhớ ra, cô lên tiếng: “Trễ lắm rồi, cậu về đi”

“Đằng nào cũng đã trễ, bây giờ về càng trễ, hay để sáng sớm về luôn”, nói xong liền cười gian. Sau đó, đến lượt cậu nhớ ra chuyện gì, bèn đưa tay chọc chọc má Tuệ Nhi. Kim Tuệ Nhi bị đùa giỡn đúng điểm yếu nên cáu gắt, Hứa Thiên lại không dừng tay, một lúc sau nghiêm túc nói:“Hôm nay mấy người bạn có chuyện, tôi đến với họ, cuối cùng lại bị giữ lại, không thể đưa cậu đi chơi được”

“Tôi có nói gì sao?” - Tuệ Nhi lập tức lên tiếng, làm điệu bộ như bà đây không quan tâm.

Hứa Thiên biết cô vốn là người trong nóng ngoài lạnh. Cô ấy tỏ vẻ không hề để ý chuyện của bạn, nhưng thật ra đang nóng lòng nghe bạn giải thích. Cậu ngồi gần cô hơn một chút: “Có lạnh không?”

Kim Tuệ Nhi đang nhìn thẳng, cảm giác yêu nghiệt kia đang đến gần mình bèn quay qua, kết quả suýt chút nữa mặt áp mặt rồi. Hai má cô đỏ bừng, lập tức giật người lùi ra sau.

“Cậu là quả cà chua hay là cây xấu hổ? Chuyện gì cũng có thể đỏ mặt mắc cỡ vậy?” - Hứa Thiên lại giở thói nhây ra.

“Tôi chính là quả sầu riêng” - Tuệ Nhi gân cổ lên trả lời.

Hứa Thiên thấy thái độ này của cô liền phì cười. Quả sầu riêng? Cô trả lời rất nhanh nhưng lại rất chính xác. Sầu riêng có vỏ ngoài xù xì luôn dễ làm tổn thương người khác, nhưng bên trong tuyệt đối ngọt ngào. Chứa đến hàng ngàn loại este, mùi vị luôn khác lạ, người bình thường khó lòng phán đoán. Cậu nhìn cô một lúc lâu, sau đó nắm chặt tay cô: “Lạnh lắm, để tay thế này rất dễ bị cảm, nắm tay tôi đi cho ấm“. Kim Tuệ Nhi cố gắng rút tay lại nhưng vô ích, hai tay cô đã bị bàn tay kiên cố của Hứa Thiên giữ cố định ở bụng của cậu rồi.

“Kỳ thực...” - Hứa Thiên định nói.

“Kỳ thực cậu đi cùng Châu Băng” - Kim Tuệ Nhi ngắt lời - “Hai người không cần cảm ơn tôi đâu, bạn bè của cậu thì đó là việc nên làm”

Hứa Thiên khó hiểu:“Cảm ơn cái gì chứ?”

Kim Tuệ Nhi thấy thái độ của cậu liền hiểu ra lại là trò của Châu Băng, có lẽ cậu không biết gì hết, bây giờ cô nói ra chẳng phải gián tiếp gây phiền phức hay sao, cho nên thỏ thẻ: “Không có gì“. Nhưng Hứa Thiên thì không dễ bỏ qua như vậy. Cậu đanh mặt lại: “Tại sao cậu biết tôi đi cùng Châu Băng?“. Kim Tuệ Nhi im lặng.

“Là Châu Băng, Quách Kinh hay Gia Minh?” - Hứa Thiên xoay người về phía cô.

Cô vẫn im lặng.

Hứa Thiên bỏ tay cô xuống, đứng phắt dậy. Kim Tuệ Nhi biết tiếp theo chắc chắn sẽ có chuyện không hay, nên đưa tay kéo cậu lại: “Tôi đoán”

“Cậu đoán? Tôi nghĩ cậu không giỏi đoán già đoán non như vậy. Cậu không nói, được thôi, tôi cũng sẽ tìm cho ra ai là kẻ lắm chuyện” - Hứa Thiên cởi áo khoác định đi.

“Hứa Thiên, trời lạnh lắm, ở lại giữ ấm một chút nữa” - Kim Tuệ Nhi khẩn trương.

Ánh mắt Hứa Thiên dịu đi một chút, cậu quay lại, nhìn gương mặt Tuệ Nhi còn đang trắng bệch. Cậu bước vài bước trở lại, ngồi bên cạnh cô.

“Tôi biết cậu đang nghĩ gì, thật ra hôm nay định nói với cậu là Châu Băng có chuyện buồn nên bọn Quách Kinh với Gia Minh mới gọi tôi đến gặp nhau. Định ở lại một lúc nhưng bọn nó giữ lại, bảo là lâu rồi không gặp, nên...“. Hứa Thiên thấy ánh mắt Tuệ Nhi đang chăm chú nhìn mình, trong đó chất chứa đầy ắp sự mong đợi một lời giải thích, cậu thẳng thắn - “Tôi và Châu Băng đã kết thúc rồi, nhưng không thể nói cắt đứt là cắt đứt được, dù gì vẫn có liên hệ xung quanh, tôi bây giờ chỉ xem cô ấy như một người quen bình thường mà thôi. Tuệ Nhi, lần sau tôi đưa cậu đi chơi bù được không?”

Kim Tuệ Nhi mỉm cười.

“Tôi biết cậu không muốn nói ra người đã thông báo tình hình của tôi cho cậu. Cậu không muốn trả lời thì tôi sẽ không hỏi nữa. Cậu thoải mái là được”

Kim Tuệ Nhi lại mỉm cười, nụ cười ấm áp hơn bao giờ hết. Cô siết chặt tay cậu: “Thất hứa một lần nữa tôi cho cậu chết”, sau đó cả người run bần bật: “Lạnh chết tôi rồi“.

Trong căn nhà kho nhỏ lạnh lẽo vang ra tiếng cười ấm áp, cười càng lúc càng to, càng lúc càng lan đi xa, tiếng cười của thanh xuân đầy nhiệt huyết.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.