Chỉ Vì Gặp Cậu

Chương 46: Chương 46: Giỗ mẹ ( p2 )




Tuệ Nhi cùng Hứa Thiên ngồi đó nắn nót làm lụng hồi lâu thì nhớ ra một chuyện. “Ba a, ba có mời thầy qua đây ăn cơm hay không?“. Kim Tống Bách không do dự trả lời: “Tất nhiên là có rồi, một chút nữa ba sẽ qua đó mời thầy của con, bây giờ còn phải làm xong cái đã“. Hứa Thiên ngồi bên cạnh cũng không trật tự được: “Còn cô Dương thì sao ạ?“. Tên hung thần này đúng là rãnh miệng, Kim Tuệ Nhi tự nghĩ, đây là nhà của tôi chứ có phải của cậu đâu, muốn nói gì là nói, muốn mời ai là mời, kể cả bây giờ tôi là người trong nhà đây, còn không biết rốt cục mối quan hệ giữa tôi và ba mình hay giữa cậu và ba tôi là thân thiết hơn nữa.

Kim Tống Bách nghe Hứa Thiên nói vậy liền tỏ rõ thái độ phân vân, ông không phải không muốn mời bọn họ cùng ăn một bữa cơm, chỉ sợ rằng cơm canh đạm bạc, lại mời thầy mời cô của đám nhỏ, như vậy có phần thất lễ. Thím Sơ thấy một biểu tình khó xử ấy liền hiểu ý mà nói: “Ây za, chỉ là một bữa cơm thôi mà, càng đông càng vui, chủ yếu là mọi người đều cảm thấy thoải mái là được rồi“. “Thím nói đúng đó ba, ba không cần ngại” - con gái có vô tâm như thế nào thì vẫn là người hiểu ý ba mình nhất. Cơ mặt Kim Tống Bách dãn ra một chút, sau đó liền hỏi lại: “Nhanh như vậy, bây giờ làm sao có thể đến nhà cô Dương kịp“. 

Hứa Thiên đem cái há cảo bỏ vào trong bát, sau đó đem hai bàn tay chà sát vào nhau để làm vơi đi bớt bột khô dính trên tay: “Chú không cần vất vả như vậy, con gọi cô một cuộc là được”

“Không được, là mời đến nhà của ta mà, vã lại làm như vậy không tốt” - Kim Tống Bách lập tức phản đối - “Hay là Tuệ Nhi, con đến đây giúp ba làm ít việc này, bây giờ ba liền đến nhà cô Dương”

Ba người còn lại nhìn nhau, rốt cục chỉ là một bữa ăn gia đình, có cần vất vả như vậy hay không. Kim Tuệ Nhi im lặng không nói, ngược lại Hứa Thiên lại huyên thuyên đủ điều: “Lần trước cũng là con gọi đến mời cô Dương đến nhà chơi, chú a, chúng con và cô đã thân thiết như vậy, hơn nữa cô cũng rất thoải mái, chú không cần đi đâu hết, để con gọi cô là xong“. Nói rồi không kịp để Kim Tống Bách nheo mày, Hứa Thiên đã đứng dậy đi ra trước cửa. Cuộc gọi rõ ràng chỉ tốn mất một, hai phút, cuối cùng mọi người ở đây phải đợi cậu ta đến nửa ngày trời. Lúc Hứa Thiên trở vào trong lại đi cùng hai người nữa.

Kim Tống Bách đang loay hoay ở bếp, nghe tiếng bước chân định quay ra trách Hứa Thiên một hồi, đi đâu mà không nói, làm mọi người tìm mãi, ai ngờ vừa quay ra đã thấy cô thầy ngại ngùng đứng bên cạnh. Chưa kịp đợi Kim Tống Bách chào mời, Dương Khả đã nhanh tay: “Anh và thầy Trương ra ngoài ngồi nghỉ đi, để tôi giúp anh“. Tống Bách bối rối, cô Dương dù gì cũng là khách: “Không sao đâu, cũng sắp xong rồi, thật ngại quá, tôi định làm xong bữa cơm này sẽ mời thầy và cô đến ăn...“. Dương Khả lịch thiệp hiểu ý, nói vài câu vui vẻ, sau đó bắt tay vào làm. Rõ ràng bữa cơm chỉ cần một buổi là xong, tự nhiên tên nhóc Hứa Thiên đi lung tung làm cả nhà rối lên một trận. Thành thật mà nói, Kim Tống Bách từ những ngày đầu gặp Hứa Thiên đã xem cậu là một người thân trong nhà, ông dùng linh tính của một người từng trải cảm nhận được họ đã từng rất gần gũi, từng gặp nhau rất thường xuyên. Đã vậy, Hứa Thiên đối với gia đình ông một mực chu đáo, cậu quan tâm đến Tuệ Nhi nhiều hơn ông nghĩ, thằng nhóc ấy, đã nói là làm, đã làm thì dùng đúng dù sai cũng thẳng thắn mà nhận.Bữa cơm cuối cùng cũng xong, các món ăn nhìn phong phú và hấp dẫn hơn mọi người nghĩ, thím Sơ lau mồ hôi cười hài lòng, rốt cục cũng có một ngày trọn vẹn dành cho Ngô Mịch.

Hai bàn ăn được sắp xếp ngay ngắn trước nhà, một bàn dành cho người trong gia đình cùng với hai thầy cô, bàn còn lại là hàng xóm gần gũi thân thuộc. Hôm nay Kim Tống Bách uống khá nhiều, ông một tay cầm chai một tay cầm ly rượu di chuyển qua lại giữa hai bàn. Những năm trước đây đều là một mâm cơm đạm bạc, buổi tối ông đều đợi đến lúc mẹ và con gái mình đã vào phòng thì mới cầm rượu ra trước nhà ngồi uống. Kim Tống Bách không giỏi uống rượu, chỉ vài ba ngụm đã khiến ông đỏ mặt tía tai, có như vậy ông mới dễ dàng đi ngủ.

Không khí bây giờ rất ra dáng gia đình, mọi người ở đây đều thân thuộc, nói cười vui vẻ, Kim Tuệ Nhi hoàn toàn cảm thấy có thể hòa nhập được, chỉ là trong lòng đang thiếu một lỗ hỏng rất lớn, cho dù như thế nào cũng không thể lắp đầy nó. Cô cần tình thương của một người mẹ, một chút thôi để cảm thấy mình còn đang ở đây và cảm nhận được hạnh phúc. Tuệ Nhi miệng nhai cơm nhưng mắt lại chầm chầm nhìn vào một thứ gì đó trên bàn, thỉnh thoảng lại nhe răng cười trông rất vui vẻ. Hứa Thiên ngồi bên cạnh một đũa là gấp thức ăn cho Tuệ Nhi, hai đũa cũng là gấp thức ăn cho cô, đến mức Tuệ Nhi phải phát bực và đưa chân đạp cho Hung Thần một cái: “Cậu có thôi đi không?“. Hứa Thiên trưng ra một bộ mặt vô tội nhưng lại rất gian xảo: “Tôi thích đấy thì sao?”

Kết thúc một bữa cơm vui vẻ thì trời cũng xế chiều. Kim Tuệ Nhi và Hứa Thiên sau khi dọn dẹp xong bát đĩa thì cùng ra tiễn thầy cô về.

“Thầy kế bên đây, em có cần vậy không?” - Trương Hàn nhìn vẻ lịch sự của hai học trò mình mà bật cười.

“Có chứ a, thầy dù ở đâu thì em cũng sẽ trịnh trọng như vậy đó” - Tuệ Nhi đáp lại.

“Được rồi, hai đứa vào nhà đi. Chúng ta về đây” - Dương Khả xoa đầu Tuệ Nhi.

Khoan đã, Kim Tuệ Nhi rõ ràng thấy có gì đó không đúng: “Sao lại là hai đứa ạ?”, sau đó quay sang thụt khuỷu tay vào bụng Hứa Thiên: “Cậu còn trưng ra đó, còn không mau về“. Hứa Thiên bắt đầu đánh trống lãng: “Ai za...đau thật đó, tôi vào trong lấy thuốc thoa đã“. Hai giáo viên thấy vậy cũng bật cười, rốt cục vẫn như vậy, hai thầy cô ra về và hai đứa học trò ở lại.

Kim Tuệ Nhi nhanh chóng trở vào nhà, cái tên ăn bám này, phải dạy cho hắn một bài học mới được. Kết quả cô vừa bước vào trong nhà đã thấy Hứa Thiên nằm dài trên ghế gỗ mà ngủ, hai tay ôm bụng co ro lại giống như đau lắm, không phải chứ, thật là biết giả vờ quá đó. Kim Tuệ Nhi đi lại gần nắm tay Hứa Thiên kéo dậy thì nghe tiếng Kim Tống Bách còn hơi say sỉn: “Không để nó nghỉ một lát, lúc nãy nó có uống một ít”

“What???” - Kim Tuệ Nhi vừa nghe xong lập tức muốn nhả ra khói: “Bà à, sao lại cho cậu ta uống, cậu ta mới xuất viện đó“. Tống Bách nghe không rõ, ông bây giờ nhìn hai màu trắng đen còn không phân biệt được, vừa đi vào phòng vừa vẫy tay: “Nó là uống giúp ba, ba cũng không ngăn cản được“.

“Ba ạ, ba như vậy mà đi sao, cậu ta uống một ít rượu lập tức đau đầu đó, ba...tại sao ba...” - Kim Tuệ Nhi chính thức bất lực, trong nhà có hai người đàn ông, đều vì say mà đi ngủ, trước nhà còn một đóng bàn ghế chưa dọn đó, chẳng lẽ bắt ba người phụ nữ còn lại khinh nó vào hay sao.”Tiểu Nhi à, xuống đây giúp thím một chút” - thím Sơ từ sau bếp gọi vọng lên.

Tuệ Nhi quay lại nhìn Hứa Thiên, cô cúi người đem chân tay cậu đặt ngay ngắn, đặt lên bụng cậu một chiếc chăn, sau đó quay người đi xuống bếp.

Hứa Thiên nằm mơ, bất giác nở một nụ cười.

Hai người ngủ một giấc, tỉnh dậy đã là 6 giờ 30 tối, trong nhà xuất hiện một nam nhân nữa. Hứa Thiên vừa ngồi dậy chưa kịp rửa mặt đã bị tình cảnh trước mắt làm cho tỉnh táo, tên kia là ai, tại sao với Tuệ Nhi lại là một bộ dạng thân mật như vậy, chẳng lẽ ngoài Hoàng Siêu ra cậu còn một tình địch nữa?

“Thanh Đệ hôm nay em học có tốt không, ngày cuối cùng cũng không được nghỉ à?” - Tuệ Nhi vừa nêm nếm cháo trên bếp vừa hỏi.

“Em học rất tốt đó, em là học thêm ngoài giờ nên không được nghỉ. À phải, chút nữa chúng ta sẽ đi thả đèn phải không?” - Trình Thanh nghịch mấy quả táo trên tay.

“Đúng vậy, đèn chị đã chuẩn bị xong rồi, chút nữa đợi thím qua, chúng ta ăn tối xong sẽ đi thả“. Kim Tuệ Nhi hai tay bê bát cháo lớn để lên bàn, cùng lúc thấy một tên mặt than đi ngang. Hứa Thiên mặt đầy sát khí hướng thẳng về phía phòng tắm mà đi, đến hơn nửa giờ sau mới thấy quay lại.

Kim Tuệ Nhi kỳ thực rất lo lắng, cô biết lúc nãy cậu không uống ít rượu đâu, hơn nữa loại rượu này còn rất mạnh, là loại rượu gia truyền mà Kim Tống Bách luôn cất giữ bấy lâu nay. Hứa Thiên vừa đi ra đã thấy Tuệ Nhi cầm trên tay chiếc khăn, cậu không ngại cầm lấy lau nước trên mặt, sau đó lại trở lại ghế gỗ ngồi. Lần này Hứa Thiên không để ý Kim Tuệ Nhi nữa, ngược lại mọi chú ý của cậu đều dồn trên người Trình Thanh. Trình Thanh ngồi kế bên Tuệ Nhi, thấy biểu cảm dọa người này của Hứa Thiên thì liền đưa tay chọc chị gái: “Chị, tại sao anh ấy lại nhìn em như vậy?“. Kim Tuệ Nhi không quan tâm: “Là em quá đẹp trai“. Trình Thanh đưa tay sát bên Tuệ Nhi, nghe cô trả lời vậy thì vô cùng thỏa mãn: “Này, chị đã khen em đẹp trai rất nhiều lần rồi đó, chị nói xem, có phải đã bị em thu hút rồi hay không?”

Tốt lắm, câu nói này thật có dũng khí, có thể đem Hứa Thiên chọc tức đến mức càn quét được hết cây cối nhà cửa. Hứa Thiên định đứng dậy tiến gần đến hai con người kia thì nghe thấy tiếng Trầm Sơ: “Con trai, mau chóng giúp chị dọn đồ ăn ra đi, chúng ta còn đi thả đèn nữa, tranh thủ, bây giờ nước ngoài sông đang chảy nhẹ đó“. Hứa Thiên bây giờ mới nhận ra, thằng nhóc này thì ra là con trai của thím Sơ, thảo nào nó với Tuệ Nhi lại có thể thân thiết như vậy. Nhưng mà, nói đi cũng phải nói lại, thằng nhóc này tính ra với Tuệ Nhi cũng không có mối quan hệ nào, đề phòng thì vẫn hơn.

Sau bữa ăn, mọi người cùng nhau vui vẻ ra bờ sông thả đèn, Kim Tống Bách ngồi dưới chân mẹ, đem túi chườm nóng ủ ấm cho bà: “Mẹ à, con ra bờ sông thả đèn cũng bọn trẻ, mẹ ở phòng nghỉ nhé, ra ngoài đó sẽ lạnh“. Lý Nga rõ ràng còn khỏe, nhưng con trai và cháu gái mình lúc nào cũng nghĩ bà là già cả lắm rồi, suốt ngày chỉ để bà dưỡng tuổi già, không cho bà động tay động tay làm lụng gì cả, nhưng mà, rõ ràng trời hôm nay lạnh thật, nếu không ở trong phòng thì lại làm gánh nặng cho bọn trẻ, bà vỗ vỗ vai Tống Bách: “Được rồi, hôm nay mẹ ngủ sớm”

Trời đã lạnh sẵn, lại ngồi ở bờ sông, người cho dù mạnh mẽ khỏe khoắn như thế nào thì cũng phải lạnh đến nói chuyện không được, Tuệ Nhi bỏ đèn xuống, lấy tay xoa xoa vào nhau rồi áp lên mặt, quả thật không phải chuyện đùa. Hứa Thiên cởi chiếc áo khoác mỏng ra khoác lên vai Tuệ nhi, còn cậu thản nhiên ngồi xuống bên cạnh bờ sông.

“Cậu đưa tôi làm gì? Không biết lạnh à?” - Tuệ Nhi đưa tay kéo chiếc áo xuống, đi đến gần Hứa Thiên.

“Tôi như vầy làm sao lại lạnh?” - Hứa Thiên chuẩn bị đốt đèn - “Nào, mọi người đưa hết đèn cho con“. Nói xong, thật nhanh cậu đã làm sáng tất cả các đèn hoa, đưa cho mỗi người một cái.

“Này, cậu sẽ cầu nguyện những gì?” - Hứa Nhiều Chuyện.

“Nói ra chẳng phải không còn linh nghiệm hay sao?” - Tuệ Nhi thả đèn xuống, chấp hai tay cầu nguyện.

“Mẹ à, rất nhiều năm rồi không gặp mẹ, bây giờ mẹ đã thế nào rồi? Tuệ Nhi ở đây quả thật sống rất tốt, bà nội và ba cũng nhiều sức khỏe. Mẹ...mọi người chỉ lo cho mẹ, ở đó hãy sống thật vui vẻ, con luôn yêu mẹ“. Những ý nghĩ mông lung bay lẩn quẩn xung quanh Tuệ Nhi, cô cơ bản không xem đây là một cơ hội để nguyện ước điều gì đó. Chấp hai tay lại, cô chỉ mong giờ khắc này mẹ sẽ nghe những lời mình nói, mong muốn suốt cuộc đời mình chính là để bà hiểu, con gái luôn vì bà mà sống thật tốt, cho nên bà cũng phải như vậy!

Tuệ Nhi mở mắt ra, cảm thấy khung cảnh trước mắt thật hữu tình. Ngày hôm nay cô đã rất thoải mái, nói ra vài lời này quả thật cả người nhẹ nhõm. Người ta nói, cùng những người thân yêu yên lặng bên nhau trải qua những giây phút quan trọng của cuộc đời, như vậy thật ý nghĩa.

Hứa Thiên ngồi bên cạnh hoàn toàn có thể cảm nhận được đầy đủ tâm tư của cô. Cậu đã nhận ra cô không được bình thường từ bữa ăn trưa nay rồi. Cũng đúng, vào những ngày như vậy, kẻ dù mạnh mẽ thế nào thì tâm cũng sẽ đều mềm nhũn, nhớ đến thời gian hạnh phúc nhất của cuộc đời mình trước đi rồi nhìn lại bây giờ, cho dù có bao nhiêu thứ tuyệt đẹp bên cạnh, thiếu mất một người quan trọng như vậy, mọi thứ còn lại chỉ là hư vô.

Hứa Thiên bất giác nhớ lại mẹ mình, cậu đưa tay thả chiếc đèn hoa đăng xuống, nhắm mắt cầu nguyện.

“Tiểu Mịch, mọi người hiện tại đều rất tốt. Hôm nay anh đặc biệt nấu những món em thích, nhờ mọi người giúp đỡ, đồ ăn hôm nay có mùi vị hơn nhiều rồi. Em không cần lo về cuộc sống gia đình em bây giờ, hãy lo cho mình thật tốt. Những năm sau nữa, anh vẫn sẽ cùng em ôn lại hết thảy kỷ niệm của chúng ta.”

“Chị à, mọi người đều nhớ chị, sống thật tốt nhé”

Những lời nhắn nhủ gửi vào mấy chiếc đèn hoa đăng đang trôi trên sông, đây vừa là ước nguyện của họ, vừa là tâm tư mà trong cuộc sống thường ngày không ai dễ dàng bộc lộ ra. Thời khắc một mình nhắm mắt đối diện với chính bản thân mình cũng là lúc con người ta sống thật với bản thân nhất. Những người đã ra đi, mọi người sẽ luôn bên cạnh chúng tôi có phải không?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.