Chỉ Vì Gặp Cậu

Chương 44: Chương 44: Học trò tinh ranh




Trương Hàn bước vào lớp, mang theo số đề thi mới được cập nhật. Cả lớp mới nhìn thấy đã hoảng hồn một phen, một đề thi chỉ bao gồm hai trang giấy, vậy mà thầy Trương lại mang đến một đống, như vậy chẳng phải mấy trăm đề hay sao, ngày xưa học cấp hai, ai cũng nghe người lớn răn đe rằng lên cấp ba sẽ học đến quên ăn mất ngủ, nhưng không ai nghĩ đến được mọi thứ lại khủng khiếp như thế này. Rõ ràng chỉ là thi học kỳ một của lớp 10, có cần phải như vậy hay không.

Lớp học bàng hoàng một chút, sau đó uể oải đứng lên chào thầy. Trương Hàn đảo mắt khắp lớp, thấy học trò đông đủ, hài lòng nhoẻn miệng cười.

“Được rồi, ngồi xuống đi, bắt đầu làm việc” – Trương Hàn chưa kịp để đề thi lên bàn đã tự nhiên nghiêng đầu chào học trò.

Tuệ Nhi theo phong thái lớp trưởng, nhanh chóng đứng dậy trình bày hết thảy mọi vấn đề của lớp trong tuần qua, tất cả phương diện học tập, trật tự, văn hóa thể dục đều được cô nói một cách lưu loát, sau đó mời các cán sự khác lần lượt trình bày.

Trương Hàn ngồi nghiêm túc, chăm chú nghe học trò nói, một lát sau lập tức ghi nhớ tất cả những học trò cần được tuyên dương, những học trò phải chịu phạt, y như đã được ông ghi chú lại vậy.

Thật ra tới giờ phút này mà nói, Kim Tuệ Nhi không quan tâm những ai được khen, những ai bị phê bình, cô chỉ cần biết được cuối cùng thì tên quái thú đó sẽ bị phạt cái gì, phạt như thế nào. Cho nên hầu hết mọi diễn biến cô đều không chú ý, chỉ đến khi nghe chủ nhiệm nhắc tới hai chữ Hứa Thiên.

Hứa Thiên ung dung xoay xoay cây bút từ đầu tiết đến giờ, bây giờ nghe đến tên thì vô tư đứng dậy: “Có gì sao ạ?”

“E hèm... em tại sao lại làm ồn trong giờ học?” – Trương Hàn đưa tay lên miệng, ho nhẹ một tiếng, mắt không nhìn Hứa Thiên.

“Em có sao? Thật ra em cũng không nhớ, chắc là vấn đề này không quá nghiêm trọng” – Hứa Thiên không chối bỏ, cũng không thừa nhận lỗi lầm. Kỳ thực việc cậu nói chuyện trong giờ học không có làm ồn đến ai, nếu cậu nhận lỗi chẳng phải sẽ hứa lần sau không được nói chuyện nữa hay sao, vậy làm sao cậu có thể chọc Kim Tuệ Nhi nữa, mặt khác cậu lại không thích chối bay chối biến khi mọi thứ rành rành ra đó.

“Kha Thanh Hạo có ghi tên em vào danh sách làm ồn, nói đi, em có nhiều việc quan trọng như vậy trong giờ học sao? Cũng gần thi học kỳ rồi, sao không lo làm bài?” – Trương Hàn nhìn Hứa Thiên, tay giơ lên một sấp đề thi.

“Lúc trước học cô Dương em cũng là một thái độ như vậy, cô Dương chẳng những không mắng em phạt em mà còn khen em tinh thần tốt, như vậy học hành mới hiệu quả, em không biết làm như vậy sẽ ảnh hưởng thầy và các bạn” – Hứa vòng vo tự nhiên nhắc đến cô Dương, một vấn đề rõ ràng chẳng liên quan. Kim Tuệ Nhi vừa nghe xong không bực mình, ngược lại còn nhoẻn miệng cười. Hứa Thiên à, đây là lần đầu tiên cậu lạc đề một cách chí lý đó, ít ra cậu có thể khiến đối phương khó lòng giận dữ.

“Cái đó... em nói cô Dương chấp nhận hay sao?” – Trương Hàn có phần kiêng dè – “Được rồi, có thể đây không phải vấn đề lớn, sau này đừng quá làm ồn là được, còn để cho mọi người ôn bài nữa” – Rõ ràng khi nhắc đến Dương Khả, ánh mắt Trương Hàn mười phần ôn nhu, thực tế mà nói, tiếp xúc với một người hiền lành tốt tính lại xinh đẹp như vậy ông khó lòng nào làm ngơ được.Kết quả Hứa Thiên được cho phép ngồi xuống, thản nhiên nhìn mọi người, bày một vẻ mặt thiếu đánh.

“Coi như cô Dương cứu cậu một mạng đi” – Tuệ Nhi bĩu môi.

“Cậu thật ra cũng tinh tế như vậy hay sao?” – Hứa Thiên ngồi nhích lại một chút.

“Cậu nghĩ ai cũng ngốc như mình chắc” – Kim Tuệ Nhi dứt lời, vừa lúc nhận được một cái véo ngay má trái của Hứa Hung Thần.

“Cậu mới ngốc đó” – Sau đó ngồi sát lại thêm chút nữa – “Này, hay là... cậu nghĩ xem chúng ta có nên giúp thầy một tay hay không?”

Lập tức phản bác: “Cậu điên à, cô Dương bây giờ đang hạnh phúc lắm đó, cậu đừng có phá hoại hạnh phúc nhà người khác, thật là thất đức đi”

“Ai mà biết được...”

Buổi chiều mát mẻ, Kim Tống Bách mang bàn ghế nhỏ ra trước nhà ngồi, vừa nhâm nhi tách trà vừa nhìn cảnh xung quanh mà đánh giá thời tiết. Đầu đông năm nay không quá lạnh như năm ngoái, bà nội Tuệ Nhi cũng không phải chịu đau lưng nhiều như mọi năm. Kim Tống Bách nghĩ đủ thứ chuyện, cuối cùng thở dài, chỉ có một thứ mọi năm đều như vậy, đó là ngày giỗ vợ ông. Trước khi Ngô Mịch mất, mọi lễ lộc giỗ tổ ở nhà ông đều một tay bà gánh vác, bà nấu ăn ngon, lại còn giỏi trong việc gồng gánh sắp xếp, mọi thứ chỉ cần bà ra tay là đã có thể chu toàn. Những năm sau đó, gia đình này muốn một bữa ăn ngon cũng không còn nữa, nhà cửa một mảng hiu quạnh, nếu có niềm vui, cũng là do con gái của họ mang lại, Kim Tống bách hiếm khi được một lần vui vẻ thoải mái, vì chính con gái ông còn không biết cách tạo ra niềm vui cho chính mình.

Năm nay, ông định nấu vài món ăn Ngô Mịch thích để cúng bà, để thời gian còn lại tưởng nhớ đến thời gian năm xưa. Nói tưởng nhớ một cách khoa trương như vậy, nhưng thật ra chỉ là một ngày nghỉ yên tĩnh tại nhà, bởi vì có ngày nào mà ông không ít nhất một lần nhớ đến những năm trước đó, thời gian trọn vẹn nhất cuộc đời.

Ai đó nói, chỉ khi đánh mất thứ gì đó, người ta mới biết quý nó. Nhưng mà sao, trước giờ Tống Bách luôn biết quý trọng những thứ bên cạnh mình, vậy mà nó vẫn tự nhiên vụt khỏi tầm tay.

“Anh Bách, sao ngồi một mình đây vậy? Tuệ Nhi đâu?” – Trầm Sơ một tay bưng bát cháo lớn, một tay vén mấy sợi tóc loe ngoe trên trán.

“À, Tuệ Nhi đang ở trong phòng, tôi thấy trời mát mẻ nên ra đây ngồi một chút” – Tống Bách đưa cho thím Sơ một cái ghế - “Ây, chị lại định mang đồ qua đây cho tôi nữa sao? Không cần bận rộn như vậy đâu mà”

“Không có sao, mấy hôm nay trời lạnh, ai cũng lười đi chợ nên có hơi ế ẩm. Tôi mang về mấy con cá nấu cháo cho Trình Thanh, sẵn mang qua cho nhà anh một bát” – Thím Sơ để bát lên bàn. Kỳ thực mấy con cá này là do Trầm Sơ chủ động không bán mà mang về. Bà thấy trời đang lạnh dần, ăn cháo cá hẳn là ấm lắm, chưa kể Tuệ Nhi lại thích cháo cá như vậy. Cho nên mặc dù mọi người còn đang mua không ngừng nghỉ, bà đã đứng dậy dọn hàng về sớm.

“Anh mang vào nhà ăn nhanh còn nóng, thím cũng đang ở trong phòng sao?”

“Ừ, chị cứ để đó, lát nữa tôi sẽ hâm nóng lại, chị ngồi chơi, uống với tôi một tách trà”

Tuệ Nhi đang làm gì đó, tự nhiên nhớ đến một chuyện, lập tức bỏ đồ tại chỗ đi nhanh ra trước cửa.

“Thím a, thím đến khi nào vậy?” – Tuệ Nhi bước đến gần thì nhìn thấy bát cháo trên bàn – “Quoa, là cháo cá, thím, thật cực cho thím”

“Nha đầu này, làm gì mà cực với chả cực, thím vừa qua thôi, con đang làm gì vậy, không ra đây tán gẫu với ba” – Thím Sơ cười hiền từ, nụ cười nhẹ nhàng trên mặt một người phụ nữ đảm đang chất phác, Kim Tuệ Nhi cảm giác bình an gần gũi, đây là lí do bao năm nay cô và Tống Bách đều xem Trầm Sơ là một người thân trong gia đình.

“À phải đó, con có chuyện muốn nói với ba” – Tuệ Nhi kéo ghế lại ngồi ở giữa hai người – “Ba a, ngày mai là giỗ mẹ, ba không định làm gì hay sao?”

Kim Tống Bách giật mình, năm nào trước ngày giỗ cũng là Tuệ Nhi nhắc nhở ông. Nó học hành bận bịu cả ngày, vậy mà không bao giờ quên bất cứ ngày nào quan trọng. Trầm Sơ kế bên im lặng, lẽ ra bà cũng định hỏi ông về chuyện này.

“Sao ba lại im lặng, ba đừng nói đã quên mất tiêu rồi đi. Ba a... ba như vậy coi được hay sao?” – Tuệ Nhi khua tay trách móc.

Kim Tống Bách bị con gái trách khứ, nhất thời đỏ mặt, ông ngại ngùng nhìn thím Sơ: “Cô xem, nó năm nào cũng là cái bộ dạng này”

“Con gái nói phải đó, anh năm nay nên thay đổi một chút đi, đừng nấu mấy món đơn giản đó nữa. Hay là năm nay chúng ta làm vài mâm cơm, nấu vài món lạ mắt rồi mời hàng xóm đến ăn một buổi cơm. Nhiều năm rồi anh định cứ như vậy hay sao” – Trầm Sơ về phe Tiểu nha đầu.

Kim Tống Bách suy nghĩ một chút, ông giấu điều khó xử vào trong: “Được...tôi chỉ sợ.... ai za, không thể phiền đến chị. Mấy năm nay đều như vậy, chị luôn giúp đỡ gia đình tôi, tôi thật không biết dùng cách gì báo đáp”

“Anh đừng có nói quá đi” – Trầm Sơ quay sang nhìn Tuệ Nhi – “Sáng mai là ngày nghỉ của con đúng không? Con dậy sớm giúp thím một chút. Chúng ta nấu vài món mời hàng xóm, sau đó đến chiều tối sẽ cùng nhau ra sông thả đèn.

“Thím a, thật thích đó, năm nào con cũng mong nhất điều này. Mẹ con ngày xưa vô cùng thích nhìn hoa đăng trôi”

Kim Tuệ Nhi nói đến đây, không khí xung quanh trầm đi một bậc.

Kim Tuệ Nhi vừa lòng, đứng dậy xin phép vào phòng, tiếp tục những mũi đan còn lại.

Những đêm trước ngày giỗ của mẹ cô đều tự nhiên giật mình lúc nửa đêm, sau đó không thể ngủ lại nữa. Tuệ Nhi mang mấy cuộn len ra đan, không quá ba ngày đã đan xong một chiếc khăn len dài. Năm nay chắc là không lạnh lắm, mẹ à, bên đó có lạnh hay không, Tuệ Nhi gửi cho mẹ một chiếc khăn len có được hay không?

Khăn đã đan xong, Tuệ Nhi chợt nhớ ra điều gì đó, không kịp suy nghĩ, cô đã ra chợ mua thêm mấy cuộn len màu tối, cô mỗi ngày đều dành ra một chút thời gian làm việc này, tất cả tấm chân tình đều gửi hết vào trong đó.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.