Chỉ Vì Hoàng Hôn Khó Tìm

Chương 20: Chương 20: Thiếu






(*Mình cũng không hiểu tên chương này cụ thể là như thế nào, nhưng theo mình tra trên Google thì Lawrence là một thành phố ở phía đông bắc của Kansas, Mỹ. Mà anh nam chính từng ở Mỹ, mình đoán tên chương đang mỉa mai anh nam chính, còn mọi người nghĩ sao???)

(9 giờ tối, người bị thẩm vấn: Lữ Bình)

"Bắt đầu có ý nghĩ này từ khi nào?"

"Tháng 6 năm nay."

"Tại sao?"

"Trong nhà thật sự không chống đỡ được nữa, chính xác là rất cần tiền, tôi nghĩ đến còn một khoản tiền như vậy, cậu họ nhà mẹ đẻ tôi lần trước đã nói, trong thôn cũng có vài nhà lừa được mấy vạn tiền như thế, tôi muốn tìm người tạo ra cho lão Tiêu một chút thương tật, kiếm ít tiền cũng được."

"Sau đó thì sao, tại sao lại không ra tay?"

"Sau đó lão Tiêu không đồng ý, nói không cần làm đến bước này, tôi nói ông ta nhất định phải có sự đảm bảo cho hai mẹ con chúng tôi sống tiếp, sau đó chúng tôi ly hôn, ông ta chuyển tài sản cho tôi, đây là tiền dưỡng lão, không thể chuyển tới chuyển lui, công ty thì để lại cho ông ta."

"Lần thứ hai có ý nghĩ này là khi nào?"

"Tháng 11, lúc đó lão Tiêu nợ lãi suất cao, không trả nổi, mỗi ngày đều có người tới cửa ầm ĩ, không có cách nào sống bình thường, tôi nói tôi và ông ta đã ly hôn, bọn họ nói vậy cũng không bỏ qua, còn nói sẽ đánh gãy xương và cắt gân, buông tha tôi cũng không bỏ qua cho con trai của tôi. Tôi suy nghĩ đến việc phải trả lại tiền, nhưng lão Tiêu nhất định không chịu, nói là không có tiền trả lại, sau đó tôi..."

"Làm cách nào tìm được?"

"Người nhà mẹ đẻ của tôi liên hệ, liên hệ bằng WeChat, nhưng sau đó... Dù sao cũng không thể tàn nhẫn nên bỏ qua ý nghĩ này, dù sao cũng là cha của con trai tôi, cũng đã sống với nhau rất nhiều năm, thật sự không thể ra tay được, cùng lắm là bắt đầu lại từ đầu, chỉ là khổ cho con trai của tôi, chỉ là khổ cho con trai của tôi..."

(10 giờ tối, người bị thẩm vấn: Tiêu Lương Tài)

"Đây là lịch sử trò chuyện của cậu phải không?"

"Vâng."

"Tại sao lại có suy nghĩ làm như vậy?"

"Trong nhà không có tiền, cần kiếm chút tiền."

"Vì vậy nên cậu đã nghĩ đến việc giết chết cha ruột của mình, rồi “kiếm chút tiền” từ công ty bảo hiểm phải không?"

"Cũng không phải là muốn ông ta chết... Làm bị thương hay tàn phế cũng được."

"Tại sao?"

"Tôi nghe mẹ gọi điện thoại nói, bảo hiểm cũng bồi cho ngươi bị thương tật, chỉ là tiền ít hơn."

"Làm cách nào tìm được người?"

"Lên web forum tìm kiếm, tìm web forum sát thủ, tôi nói tôi muốn giết người, để lại QQ, sau đó đã có người add tôi, tôi bàn bạc giá tiền cùng bọn họ."

"Sau đó thì sao?"

"Sau đó tôi cảm thấy không đáng tin, đều là lừa đảo, muốn lừa gạt tiền, lừa tôi hơn hai ngàn, lòng người bây giờ đều hỏng hết rồi, sau đó tôi không tiếp tục tìm nữa, xóa cái tin kia đi, một người anh em của tôi liên hệ với tôi, bảo tôi đưa trước 50 ngàn, sau khi làm xong đưa thêm 50 ngàn nữa, tôi nói tôi không có tiền, hắn nói sau khi làm xong đưa cũng được, sau đó chúng tôi gặp mặt, tôi đưa thẻ căn cước cho hắn, sau khi xong việc mới đưa tiền..."dđlq.đ

"Có nghe thấy không, lòng người bây giờ thật sự hỏng hết rồi." Cục trương Trương chỉ vào màn hình, ông vừa trở về từ cuộc họp báo cáo của cục cảnh sát thành phố, đang xem lại video, "Đây là loại người gì vậy? —— Bác sĩ Lưu, cô nói xem thanh niên bây giờ đều như hắn sao? Mẹ nó, tật xấu gì chứ, đây là đang nói về tội có ý gây thương tích và tội mưu sát, chứ không phải tán gẫu chuyện tào lao như thế, cũng không phải chỉ một mình hắn, quá đáng sợ, hắn so với những thanh niên phạm tội ngoài kia còn đáng sợ hơn nhiều, ít ra bọn họ còn biết sợ, còn loại thanh niên này, ngay cả sợ sệt cũng không có —— 'Biết, tôi phải vào tù... Vào thì vào thôi', cái quái gì đây!"

"Nếu không làm các bài kiểm tra tương ứng, rất khó phán đoán hắn ta gặp trở ngại gì" Lưu Hà nói, "Có điều, sự lạnh lùng và thờ ơ này chính là đặc thù của hành vi phạm tội ở tuổi vị thành niên, Tiêu Lương Tài chính là điển hình —— từ hồ sơ cho thấy, Tiêu Lương Tài luôn sống ở nông thôn, mãi đến 13 tuổi, sau khi cha mẹ ổn định, mới đến trường, ở thời kỳ mấu chốt để nuôi dưỡng nhân cách, hắn sống nghèo khổ ở nông thôn, sống cùng với ông bà tuổi đã cao, gia đình thiếu sự giáo dục, trường học chất lượng thấp, trình độ văn hóa của Tiêu Ân Hoa và Lữ Bình cũng chỉ là trình độ cấp hai, cấp ba, những thứ hắn kế thừa không thể thỏa mãn lòng ham muốn của hắn, hắn muốn tự mình thực hiện nhu cầu của mình... Trong lòng Tiêu Lương Tài còn đang bế tắc trong tuổi thơ cơ cực, chưa xây dựng được đầy đủ sự tôn trọng đối với mình và người khác, mặc dù gia đình hắn giàu có, nhưng đó lại là điển hình của những đứa trẻ có tâm lý phạm tội, biểu hiện này, cũng là biểu hiện đặc thù nhất ở Trung Quốc..."

Bỗng nhiên cô tỉnh ngộ, "Xin lỗi, liên quan đến lĩnh vực chuyên môn, nên nói hơi nhiều."

"Không không, chúng tôi nghe như "Thể hồ quán đỉnh"*. Cục trưởng Trương nghe rất nhập tâm, "Hôm nào cần phải mời bác sĩ Lưu làm một buổi toạ đàm cho chúng tôi —— Liên Cảnh Vân, tên nhóc cậu đúng là giấu làm của riêng, trở về tôi sẽ trừng trị cậu! —— Hôm nay cũng muộn rồi, chúng ta vẫn nên tới xem vụ án đi."

(*Thể hồ quán đỉnh: tưới sữa tươi lên đầu | Phật giáo: truyền thụ trí tuệ; giúp người triệt để giác ngộ, chợt có giác ngộ, có gợi ý; bỗng nhiên hiễu rõ, cảm giác mát rượt thoải mái).

"Thật ra hiện tại vụ án cơ bản đã rõ ràng rồi, một nhà ba người họ Tiêu ở bên trong, Lữ Bình và Tiêu Lương Tài đều chỉ biết đến bảo hiểm bốn trăm vạn, kế hoạch của bọn họ cũng chỉ vây quanh bốn trăm vạn, từ lời thú nhận của Lữ Bình, có thể khẳng định những thay đổi trong lòng của Tiêu Ân Hoa, lần thứ nhất Lữ Bình thương lượng thì ý nghĩ này đã để lại ấn tượng trong lòng ông ta, sau khi tình hình kinh tế lần thứ hai chuyển biến xấu, tư tưởng của Tiêu Ân Hoa chuyển biến, có thể suy đoán, từ việc ông ta chủ động mua bảo hiểm nhân thọ lần thứ hai, rõ ràng ông ta đã có suy nghĩ lừa gạt tiền bảo hiểm." Kỳ Niên Ngọc chịu trách nhiệm tổng kết nhiệm vụ, "Nhưng vụ án này hiện tại vẫn còn chưa thể xác định hoàn toàn —— Lữ Bình, Tiêu Lương Tài đều từng có ý nghĩ muốn hại người, giết người lừa gạt bảo hiểm, nếu như là do bọn họ đẩy Tiêu Ân Hoa thì sao? Tự sát và mưu sát vẫn có sự khác biệt rất lớn, vì thế chuyên gia cố vấn vẫn rất cần thiết khi thẩm vấn —— "

Cậu nhìn Lưu Hà một cách sùng bái, "Ngoài ra còn phải nhanh chóng xác định người được Tiêu Ân Hoa thuê để lấy mạng mình, đồng thời liên hệ với sát thủ do Tiêu Lương Tài và Lữ Bình thuê để thẩm vấn. Vấn đề này, tổ chuyên án được Thẩm... Khụ, chuyên gia Thẩm ra sức giúp đỡ, hiện nay đã xác định được thân phận thật sự của vài tên sát thủ, đang tiến hành bắt giữ, loại bỏ tình nghi. Dự đoán hiện giờ là Tiêu Lương Tài tìm người gọi là sát thủ, mục đích thật sự vẫn là lừa tiền của hắn ta, người thật sự có thể đẩy Tiêu Ân Hoa xuống, vẫn là sát thủ do Tiêu Ân Hoa thuê, điều này cũng phù hợp với lời khai của Tiêu Lương Tài, Lữ Bình, Tiêu Kiến Ba và những người khác —— đi tàu điện ngầm tới sân bay là tự Tiêu Ân Hoa đề nghị, hơn nữa cũng là đột ngột đưa ra vào sáng sớm hôm đó, rất có khả năng chính là đang tạo cơ hội để lấy mạng mình, ắc, đây là suy đoán của tôi."

"Cũng không ngốc lắm." Cục trưởng Trương nói, "Đêm nay mọi người vất vả rồi, Kỳ Niên Ngọc cậu đi mua một ít đồ ăn khuya —— Bác sĩ Lưu, cô và bạn cô cũng ăn chút đi."

"Thời gian quá muộn rồi, không ăn nữa."d,đ,l,q,đ Lưu Hà nói, "Bây giờ là giai đoạn thu thập bằng chứng, tôi cũng không giúp được gì, có chuyện gì ông bảo Cảnh Vân gọi điện thoại cho tôi là được."

Có Thẩm Khâm ở đây nên trò chuyện chưa được bao lâu, Liên Cảnh Vân đưa bọn họ dưới xuống lầu, nói cách khác, Liên Cảnh Vân dẫn đầu đi xuống cầu thang, Lưu Hà đi theo sau lưng của anh ta, Thẩm Khâm làm cái đuôi nhỏ yên lặng theo sau: Anh ở trong phòng họp ngồi ngây ngốc mấy tiếng, nhưng những người khác thậm chí cũng không thấy rõ mặt anh.

"Trước tiên tôi đưa cô về." Liên Cảnh Vân lấy chìa khóa xe của mình, Lưu Hà khoát khoát tay, "Đừng khách sáo với tôi, hiện tại anh vẫn nên tranh thủ cơ hội tạo ấn tượng với cấp trên đi."

Liên Cảnh Vân cười, không phủ nhận, "Vậy cô về bằng cách nào?"

"Anh thật sự yên tâm để anh ấy lái xe bằng cách điều khiển từ xa về nhà à?" Lưu Hà liếc nhìn Thẩm Khâm, ‘Thẩm công tử’ rủ vai đứng ở đó, vẫn là tư thế phòng bị, hi vọng bản thân càng nhỏ bé hơn so với thực tế, càng không nổi bật, điện thoại di động của cô rung lên một cái, "Nếu như bị bắt ai sẽ thanh toán?"

Liên Cảnh Vân giơ tay lên, "Được được được, tôi sai, vậy nếu vụ án có tiến triển tôi sẽ gọi điện thoại cho cô —— anh Thẩm, ngủ ngon."

Anh ta nói với Thẩm Khâm một tiếng, nhưng không chú ý nhìn anh, Lưu Hà chú ý quan sát phản ứng của Thẩm Khâm —— đương nhiên Thẩm Khâm vẫn không trả lời lại câu nào, nhưng ngôn ngữ cơ thể của anh cũng không rụt rè thêm. Xét thấy hôm nay anh đã có thể ở cùng với một số người xa lạ trong một phòng, thật sự biểu hiện của Thẩm Khâm so với những gì cô nghĩ càng tốt hơn nhiều.

Cho dù đêm đã khuya, trên con đường chính của thành phố S vẫn còn rất nhiều xe lưu thông, Lưu Hà lái xe đi không bao xa thì gặp đèn đỏ, cô tò mò liếc nhìn đống cao su gấp lại ở ghế bên cạnh tài xế——ít ra trong bóng tối, người giả này đúng là hoàn hảo, thoạt nhìn rất khó tìm ra sơ hở, những búp bê bơm phồng bình thường khó có thể sánh được, đương nhiên, búp bê bình thường càng không thể phát huy tác dụng như vậy, từ hình dáng có thể thấy, đó là một hình dáng của nam giới—— à, cũng không thể loại trừ khả năng xu hướng tình dục của Thẩm Khâm là nam giới...

Nói đi nói lại, Thẩm Khâm không thể tức thời có ý định mua người giả, Lưu Hà cũng rất khó tưởng tượng được anh ở ga ra Biệt thự Hồ bán nguyệt chạy tới chạy lui kiểm tra, vì vậy chắc là lúc ở Mỹ anh đã từng sử dụng tới phương pháp này, thấy rõ rằng, ít nhất thì lúc ở bên Mỹ Thẩm Khâm cũng không phải hoàn toàn sống tách biệt với mọi người, anh vẫn có nhu cầu ra ngoài——

"Cô Lưu."

Giọng nói không lớn, nhưng suýt chút nữa làm Lưu Hà đạp thắng —— cái này không phải âm thanh điện tử, đương nhiên cũng không phải điện thoại di động, đây là... giọng nói của Trầm Khâm.

Anh ấy đã xây dựng đủ niềm tin vào bản thân rồi ư? Đêm đen khiến anh ấy rất thả lỏng? Ngày hôm nay trạng thái của anh cực kỳ tốt?

"Hả?" Trong lòng đầy suy nghĩ, ngoài miệng Lưu Hà vẫn trả lời nhẹ nhàng như cũ.

"Cảm ơn cô, " không giống với câu nói lần trước anh thốt lên, lần này, chắc chắn Thẩm Khâm đã có chuẩn bị trước, cũng vì vậy, lời nói của anh so với lúc nhắn tin trên mạng càng ít hơn, càng kiềm chế, còn ngắt câu bất thường, như một cái máy đã ngừng hoạt động trong một thời gian dài, khó tránh khỏi có chút chậm chạp. "Thật ra, cô không cần đưa tôi về sớm, tôi biết thói quen của cô."

Chính xác, tình cảnh như lửa, thời cơ phá án tốt nhất thường chớp mắt là qua mất, lúc trước khi Liên Cảnh Vân tìm cô hỗ trợ, Lưu Hà đều sẽ tận lực ở lại thức đêm cùng mọi người, đây cũng là vì xem xét mối quan hệ cá nhân với Liên Cảnh Vân. Chỉ là, làm sao Thẩm Khâm biết chuyện này đã không còn làm cô tò mò nữa, thậm chí ngay cả những cảm xúc không vui cũng khó nảy sinh, Lưu Hà lén liếc mắt, từ kính chiếu hậu nhìn qua —— Thẩm Khâm còn đang trốn sau lưng cô, dựa vào cửa xe bên cạnh, là góc khuất nhất của xe, nhưng không giống lần đầu, vẫn có thể nghiêng người về phía trước, ngăn chặn tất cả ánh mắt của Lưu Hà.

"Không có gì, tôi đã sắp xếp buổi tư vấn vào sáng mai." Cô nói, thả nhẹ giọng nói hơn, "Thẩm... Anh Thẩm—— "

Dưới ánh đèn, mũ lưỡi trai và mũ trùm làm gương mặt anh tối đi, cô rất khó nhìn rõ vẻ mặt của Thẩm Khâm, nhưng mơ hồ có thể nhìn ra được hai đường cong dưới mắt kính —— dường như Thẩm Khâm bị chọc rất vui vẻ vì sự luống cuống của cô.

"—— Mặc kệ anh tự tin nhiều thế nào, rốt cuộc đây vẫn là cách điều khiển xe hoàn toàn mới, cho dù không bị tóm, tùy tiện chạy ra


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.