Chỉ Vì Hoàng Hôn Khó Tìm

Chương 21: Chương 21: Thiếu






(Phòng thẩm vấn lúc 1 giờ sáng)

"Lúc đầu tôi vẫn nghĩ đây là một trò đùa, một người bạn đã giới thiệu cho tôi biết ông Tiêu – một người chưa bao giờ đùa giỡn, bạn tôi cũng không biết ông Tiêu muốn làm gì, lăn lộn nhiều năm như vậy, chuyện quái quỷ gì cũng thấy rất nhiều, nhưng thật sự chưa từng gặp chuyện như vậy..."

"Đúng, sau khi chúng tôi gặp nhau ông ta nói rất nhiều lần, thật sự là như vậy, chính là muốn tôi giết ông ta, trong lòng tôi cũng nghi ngờ, tôi sợ ông ta chỉ nói thế thôi. Không dám gạt các người, việc đánh cược với pháp luật thật sự tôi rất sợ."

"Kế hoạch lúc đầu là thực hiện một vụ tai nạn xe, nhưng muốn có tai nạn xe cộ thì trước hết cần có xe, để lại rất nhiều manh mối, tôi nói không được, hiện tại camera giám sát nhiều như vậy, cơ bản không thể thực hiện được, nếu tôi bị bắt thì phải làm sao, hơn nữa làm sao tôi có thể bảo đảm chỉ làm một lần là đâm chết ông ta được, nếu đâm không chết còn phải làm lại, thật quá tàn nhẫn. Tôi là người tâm địa lương thiện, tôi không làm được việc này."

"Ông ta cũng không suy nghĩ ra biện pháp gì tốt hơn, chúng tôi thật sự bế tắc, sau đó ông ta nói, ông ta về quê du lịch, tôi đi theo chém chết ông ta, ta cũng không muốn, phải xử lý con dao như thế nào đây, hơn nữa bây giờ đã không giống trước đây nữa, gọi điện thoại là cảnh sát lập tức tới ngay, người trong thôn nhìn thấy ông ta chảy máu còn không báo cảnh sát à? Vả lại một người sống sờ sờ bị dao chém, không thể chỉ chém một dao là chết, không phải chỉ chặt một cái là mất đầu như trong phim, cướp bóc bình thường cũng phải chém rất nhiều dao, tôi nói với ông ta chắc chắn sẽ rất đau, sau đó ông ta không chết thì làm sao bây giờ? Ông ta muốn báo cảnh sát bắt tôi thì phải làm sao? Ông ta cũng lo lắng việc đó, sợ đau."

"Sau đó ông ta nói với tôi, để tôi đi Nam Phi với ông ta, Nam Phi có rất nhiều súng ống, ông ta có thể kiếm được một cách dễ dàng, buổi tối ông ta đi ra ngoài, tôi bắn chết ông ta từ phía sau, chẳng có chuyện gì, cơ bản sẽ không có cảnh sát nào quan tâm. Hơn nữa còn nhanh chóng, không đau đớn, còn nói sẽ dẫn tôi đi luyện bắn bia, để đến lúc đó tôi có thể bắn chính xác, sắp xếp rất cẩn thận, nhưng lại không chịu đưa tiền trước, nói là sợ tôi cầm tiền chạy trốn."

"Trong lòng tôi rất do dự, không biết nên đi hay không, tôi lại không biết nói tiếng Anh, đi như vậy rồi trở về như thế nào? Ông ta nói không sao cả, thậm chí vé máy bay khứ hồi cũng mua cho tôi, đến đó sẽ trả thù lao, ngược lại tôi vẫn cảm thấy việc này rất kỳ quái, tôi sợ ông ta gạt tôi, ông ta cũng rất đề phòng tôi, đó là không chịu trả tiền trước cho tôi, chúng tôi cứ đề phòng nhau như thế cũng rất vô vị. Ngày đó tôi nói với ông ta, tôi nói tôi có thể đi Nam Phi với ông ta, nhưng tôi sẽ không đi máy bay trở về, hôm đó chúng tôi cùng nhau đi đến sân bay, làm gì cũng cùng lúc, sau khi xuống máy bay ông ta lập tức trả tiền cho tôi, sau đó vé máy bay khứ hồi sẽ do ông ta giữ, đến lúc tôi giết ông ta thì ông ta vẫn giữ vé máy bay khứ hồi."

"Ông ta nói có thể, còn nói làm như vậy mọi người đều yên tâm, bởi vì tôi không biết tiếng Anh, lúc xuống máy bay ông ta cũng không sợ tôi chạy mất, ông ta chủ động nói hôm đó sẽ cùng tôi đi tàu điện ngầm, để tôi theo ông ta, giải quyết vấn đề nghi ngờ cuối cùng, tôi nói OK, sau đó tôi làm theo, trời vừa sáng tôi chờ ở ga tàu điện ngầm, rồi đi cùng chuyến xe với họ, sau đó vào lúc đổi tuyến tôi ở phía sau bọn họ, lúc đó xe vẫn chưa đến, cũng rất lo lắng, người lại càng ngày càng nhiều, suýt chút nữa tôi đã cãi nhau với một bà già..."

"Sau đó nghe nói có người ngã xuống và rất ầm ĩ, tình cảnh đặc biệt hỗn loạn, tôi không tìm thấy ông Tiêu, một lát sau tôi nhìn thấy vợ ông Tiêu đang khóc lóc, ta mới biết người ngã xuống là ông Tiêu, trong lòng tôi ớn lạnh, cảm thấy việc này không thể giải thích được, không thể ngừng suy nghĩ, anh nói xem sao ông Tiêu có thể đi như thế, thậm chí ông ấy đã an bài xong hậu sự, không phải như vậy thì tìm tôi làm gì, ông ấy tuyệt đối không thể nào tự mình nhảy xuống được, tất cả những người đứng xung quanh ông ấy đều là người nhà... Anh nói xem... Trái tim của người này sao lại đáng sợ như thế?"

"Hừm, đúng, đây là tôi, tôi ở ngay đây, anh xem tôi đội nón, còn đem theo ba lô."

"Đúng, lúc này tôi đang ở tuyến số một của nhà ga..."

#

"Đã xác minh, đúng là hắn, từ sáng sớm cùng ngày hắn bắt đầu ra khỏi nhà đem theo cái ba lô kia." Sáng sớm, nhiệt độ thấp, sắc mặt của mọi người trong văn phòng cũng không quá tốt, Kỳ Niên Ngọc nói cẩn thận từng li từng tí, "Lúc xảy ra chuyện, hắn đứng một mình ở cửa phụ của toa xe bên cạnh, đúng là không có cách nào tiếp cận Tiêu Ân Hoa, vì vậy chỉ có thể nói Tiêu Ân Hoa có sắp xếp lừa tiền bảo hiểm, nhưng cụ thể vẫn còn chưa kịp


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.