Chỉ Vì Hoàng Hôn Khó Tìm

Chương 22: Chương 22: Thiếu






"Phương Lập?"

"Đúng, Phương Lập. Từ tài liệu cho thấy, anh ta làm việc ở công ty của Tiêu Ân Hoa đã trên dưới tám năm, quan hệ của anh ta với Tiêu Ân Hoa thế nào?"

"Còn thế nào nữa... Rất thân thiết, bình thường cũng có một chút mâu thuẫn." Lữ Bình rõ ràng hơi do dự, giọng điệu ấp úng, ánh mắt loé lên.

Lưu Hà nhìn bà ta. "Bà Lữ, lý do vì sao tôi hỏi bà như vậy là bởi vì chúng tôi đã tìm được bằng chứng chồng bà đã tìm người giúp đỡ lừa gạt bảo hiểm, thế nhưng trong này có nhiều mối liên kết, không phải chồng bà tự mình hoàn thành —— đối với chuyện này, bà có biết không?"

"Không biết chuyện này, tôi thật sự không biết chuyện này." Lữ Bình lắc đầu như trống bỏi, phản ứng của bà ta hơi chậm chạp, một lát sau bỗng nhiên tỉnh ngộ, "Có thể là Tiểu Phương giúp ông ấy chạy vặt, điều này rất có thể."

"Quan hệ của bọn họ thật sự rất thân thiết sao? Phải biết, làm như thế là phạm pháp."

"Tôi không biết phải nói sao với cô... Người cũng đã đi rồi, người chết là trên hết..." Lữ Bình nói, nhưng đây cũng chỉ là lời khách sáo. "Nhưng nếu cô hỏi ai là người mà Lão Tiêu tin tưởng nhất ở trong công ty, vậy thì chắc chắn là Tiểu Phương rồi. Lúc Lão Tiêu vừa thành lập công ty, Tiểu Phương đã vào làm, lúc đó cậu ấy vừa mới tốt nghiệp đại học, cũng là công việc đầu tiên cậu ấy tìm khi vừa ra xã hội, lúc đầu cậu ấy cũng không biết gì cả, tất cả đều do Lão Tiêu một tay dạy dỗ, Tiểu Phương này rất cẩn thận, làm việc cũng rất bình tĩnh, sau này công ty ngày càng phát triển, cậu ấy cũng được thăng chức, là nhân vật đứng thứ hai ở công ty của Lão Tiêu, rất nhiều khách hàng lớn rất thích cậu ấy... Thật ra mấy năm qua, cậu ấy có rất nhiều cơ hội đầu quân cho những công ty lớn, nhưng cậu ấy đều chối từ, một lòng đi theo Lão Tiêu làm việc —— tôi cũng nói nhiều lần rồi, bảo Lão Tiêu nhận cậu ấy làm con nuôi, bình thường chúng tôi giống như người một nhà, cậu ấy thường xuyên đến nhà tôi ăn cơm, cô thấy một năm nay công ty thua lỗ như vậy, thậm chí tiền lương có lúc cũng không phát, cậu ấy cũng không bỏ đi, chỉ nghĩ sẽ cùng Lão Tiêu vượt qua cửa ải khó khăn này, có khi tới nhà ăn cơm còn động viên tôi, nói sống qua giai đoạn này là ổn rồi."

Trong lúc nói chuyện, bà cũng buồn bã, che mặt thở dài, "Thật ra vào đây cũng tốt, nếu như ở bên ngoài, bây giờ tôi cũng không biết nên đối mặt với người nhà của cậu ấy như thế nào, vừa rồi tôi ngồi ở đó nhưng không ngủ được, tôi vẫn suy nghĩ chuyện này, ba mẹ cậu ấy hỏi tôi về con trai của họ thì tôi phải làm sao đây... Đều tại Lão Tiêu kia đã dẫn cậu ấy đi..."

"Nói như vậy, Tiểu Phương và chồng bà không có mâu thuẫn gì sao? Đối với con đường phát triển của công ty, mỗi ngày đều hòa thuận —— "

"Tôi thật sự không nghĩ ra họ có mâu thuẫn gì, cậu ấy trung thành tuyệt đối với Lão Tiêu, Lão Tiêu đối xử với cậu ấy cũng không tệ, không phải tôi đã nói rồi sao, Lão Tiêu đối nhân xử thể vẫn luôn rất thích hợp." Vành mắt Lữ Bình lại đỏ. "Cô nhìn em họ của ông ấy đi, Kiến Ba, cũng là do ông ấy một tay dẫn dắt, Tiểu Phương cũng vậy, mấy năm trước lúc công ty kiếm được tiền,d.đl.qđ Lão Tiêu cho họ không thiếu một đồng nào. Lão Tiêu chính là người như vậy, người trong nhà hay bạn bè bên ngoài, nhân viên đi theo, ông ấy đều đối xử rất tốt. Nếu không ông ấy cũng sẽ không... Ông ấy cũng sẽ không..."

Khi biết Tiêu Ân Hoa thật sự tìm người sắp xếp việc tự sát, sau đó muốn lừa gạt bảo hiểm, tâm trạng của Lữ Bình rõ ràng thả lỏng, thậm chí bà ta còn buông lời thương tiếc chồng, chắp tay lại, ngã gục trên bàn gào lên, "Tôi là vợ ông, sao ông có thể nhẫn tâm như thế chứ Lão Tiêu —— "

Lưu Hà lạnh lùng nhìn cảnh này, một lát sau, ho một tiếng, "Bà Lữ, vừa rồi còn một việc tôi chưa nói cho bà biết —— mặc dù chồng bà có hành vi lừa gạt bảo hiểm, nhưng điều tra tiếp theo cho thấy, người ông ta tìm lúc đó không ở bên cạnh các người, hung thủ thật sự chính là những hành khách vẫn luôn ở bên cạnh Tiêu Ân Hoa... Cũng chính là một trong số mấy người các người."

Như thể vừa mới nuốt một quả trứng gà, tiếng khóc của Lữ Bình hơi nghẹn lại, gương mặt bà đỏ bừng, Lưu Hà làm như không nhìn thấy, "Bây giờ, bà vẫn cảm thấy Phương Lập và chồng bà không có mâu thuẫn gì sao?"

"Có!" Lữ Bình hô lên theo bản năng, "—— Đương nhiên là có, tại sao không có chứ!"

"Có mâu thuẫn gì?"

"Hai người bọn họ... Hai người bọn họ..." Lữ Bình ra sức chớp mắt, "Hai người bọn họ —— hai người bọn họ —— "

Trong mắt Lưu Hà, giọng nói của bà ta dần dần nhỏ xuống, vẻ mặt tuyệt vọng và xấu hổ lần lượt hiện lên, cuối cùng tất cả dần dần bình tĩnh, Lữ Bình cúi đầu suy nghĩ một lúc, "Cảnh sát Lưu, tôi... Tôi có chuyện muốn khai báo."d.đl.q.đ

"Chuyện gì thế?"

"Thật ra... Thật ra là tôi đẩy Lão Tiêu xuống, ta đã có ý nghĩ này từ lâu rồi —— "

Lưu Hà bất giác thở dài, cô đứng dậy ra khỏi phòng thẩm vấn, bắt gặp ánh mắt của Cục trưởng Trương lắc đầu một cái, cục trưởng Trương đốt cho mình điếu thuốc, "Có vẻ như con không giống mẹ, xem ra, trong lòng Lữ Bình vẫn luôn nghi ngờ Tiêu Lương Tài. Thằng nhóc này, làm người thật thất bại."

Liên Cảnh Vân cúi đầu, vừa sắp xếp lại tài liệu, vừa vội vã đi tới, "Thẩm vấn gần đủ cả rồi."

Trong phòng làm việc cũng không có nhiều người, Lưu Hà làm việc thì tổ chuyên án cũng không được rảnh rỗi, Tiêu Kiến Ba, Tiêu Lương Tài và những nhân viên còn lại trong công ty của Tiêu Ân Hoa, những nhân chứng còn lại ở ga tàu điện ngầm lúc đó... Hoặc là thẩm vấn trực tiếp, hoặc là điều tra qua điện thoại, cả tổ bận tối mày tối mặt, Liên Cảnh Vân cũng bị bắt giúp đỡ điều tra nhân chứng để tìm hiểu tình hình. "Hơn mười nhân viên trong công ty của Tiêu Ân Hoa đều đã hỏi qua một lần, không có thông tin nào có giá trị, quan hệ của Phương Lập và Tiêu Ân Hoa vô cùng tốt, tất cả mọi người trong công ty đều nhất trí về điều này, Phương Lập từ chối rất nhiều lời mời từ các công


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.