“Chị Vợ”. Theo Anh Về Nhà Nào

Chương 88: Chương 88




Khánh muốn nổi điên. Lồng ngực như bị lửa thiêu đốt, tay hung hăng đập vào tường.

Sao cô ấy có thể nói ra những lời như vậy trước mặt mình?

“Cô không muốn nhưng tôi muốn.”

Khánh quyết định không nhẹ nhàng nữa. Anh thô bạo túm lấy hai tay cô rồi cố định ở trên cao tay còn lại tách chân cô sang một bên. Dồn người vào chân tường vị tiểu huynh đệ chống trước nụ hoa của cô bất ngờ vọt vào bên trong. Nhưng khó khăn lắm anh mới đưa được hết vào vì Quân cuồng quẫy phản kháng. Ấn mạnh từng cái Khánh thô lỗ đẩy dứt khoát tiến vào nơi sâu thẳm nhất.

Gương mặt lạnh lùng của ngày thường đã bị bao phủ bởi sự ham muốn. Đúng là sự hưởng thụ tột cùng khi cô ấy đang siết chặt mình đến vậy

Giữ chặt hông Khánh từng cái một thật mạnh mẽ để chống lại sự co thắt cực hạn của Quân. Bỗng bị bóp nghẹn Khánh không ngừng ra vào chống trả. Suýt chút nữa là anh phải nộp vũ khí đầu hàng.

“Đau…sâu quá..dừng…”

Quân đau rát khóc ngất khi bị cưỡng đoạt thô lỗ. Cảm giác hạ thân của mình đang bị đâm rách cô hoảng sợ cầu xin:

“Dừng..xin anh.. dừng..lại.”

Lời cầu xin kèm theo tiếng rên rỉ ấy như một loại chất kích thích làm Khánh càng hưng phấn thêm đưa thứ to lớn dũng mãnh ấy vào thẳng khung thành.

“Miệng nói 1 tâm 10 ý. Sao cô lại kẹp chặt tôi như vậy?” Thanh âm khàn khàn vang lên theo mỗi chuyển động.

Hôm nay tôi không làm chết cô thì tôi không phải là Phan Quân Khánh.

Súng đã lên nòng thì sao có thể ngừng được. Trước khi bắn ra anh tuyệt đối sẽ không dừng lại. Bên trong run rẩy đang bao bọc lấy mình, cảm nhận như đang có vạn cái miệng hút lấy Khánh thoả mãn rên lên.

Bị xâm chiếm mạnh bạo như vậy Quân đau đến chảy nước mắt. Lời nói đầy dụ hoặc của Khánh làm cô căm ghét cơ thể mình. Luôn luôn bị chi phối cầm tù bởi hoan lạc dục vọng. Dù nhiều lần làm cùng hắn nhưng với cường độ và sự thô bạo nào cô không tài nào chịu đựng được.

Hắn còn muốn giày vò cô đến bao giờ nữa?

Tưởng chừng như sẽ yên ổn để hoàn thành cuộc vui thì ngoài hành lang có tiếng bước chân truyền đến. Tiếng giày phát ra ngày càng lớn. Rõ ràng là đang tiến đến phòng của hai người. Nhận ra có người đang đứng trước cửa phòng mình Khánh vội dừng lại vật nóng vẫn giữ im trong cô. Anh lập tức chửi thề:

“M* kiếp.”

Tiếng gõ cửa vang lên kèm theo giọng nói của phụ nữ vọng vào trong phá tan bầu không khí đầy ám muội. Đang còn ngất ngây trong hoan lạc thì bị phá đám Khánh điên tiết chỉ muốn lao ra cho kẻ đấy một trận.

“Thưa mợ chủ canh tẩm bổ đã nấu xong. Bà chủ bảo tôi lên gọi mợ xuống ăn cùng bà ấy ạ.”

Như cá chết gặp nước Quân mừng rỡ vì sắp được thoát nạn. Thật phải cảm tạ trời đất cảm tạ người đang đứng ở bên ngoài kia. Nếu không có cô ấy chắc chắn hôm nay cô sẽ bị ăn sạch không thể xuống giường được.

Khánh vẫn còn đang rúc vào hõm cổ cô mút mút vô tội vạ. Tay vẫn tiếp tục xoa xoa ngực trái của cô. Bên dưới thân không cam chịu cứ thế nhích vào trong. Anh không muốn dừng nhưng cũng không muốn mạnh bạo phát ra tiếng động. Chỉ có thể nhẫn nhịn vài giây đợi người kia rời đi anh sẽ lại đẩy mạnh vào.

Không thấy người bên trong trả lời người làm lại gõ cửa gọi Quân. Đến đây Khánh đã tức điên, mặt nhăn lại. Tay dần thả cô ra nhưng bên dưới vẫn chưa chịu rời khỏi.

“Anh còn muốn tiếp tục?” Quân trừng mắt nhìn Khánh. Nhỏ giọng nói.

“Ai bảo cô cứ quyến rũ người khác. Sao tôi phải dừng khi chưa giải quyết xong chứ?” Khánh cười ranh mãnh.

Vừa nói vừa thúc nhẹ bộ phận quan trọng vào sâu thêm. Ôm lấy eo Quân anh cố gắng đẩy đưa tìm kiếm từng va chạm nhỏ nhất.

Quân chỉ muốn cắt lưỡi cái tên vô lại này đi. Hắn không biết xấu hổ còn cố tình nói to nữa. Rùng mình cô lập tức xô hắn ra đập người mạnh vào bức tường kế bên. Thứ to lớn kia cuối cùng cũng rời khỏi cơ thể cô. Tách ra rồi Quần liền chạy tới giường lấy chăn quấn người lại. Cô cất giọng trả lời người ngoài kia:

“Nói mẹ đợi tôi một lát. Tôi đang thay đồ.”

“Vâng.”

Người đã rời đi lúc này Quân bắt đầu quát kẻ vừa làm đau cô. Tay túm chiếc gối ném về phía hắn.

“Cút khỏi đây.”

Khánh ngẩn người còn chưa hiểu chuyện gì thì con mồi đã chạy thoát. Sự xuất hiện của vị khách không mời đã khiến mọi hứng thú hoàn toàn bị dập tắt. Mặc dù dưới thân nó vẫn trương đau Khánh cũng mặc kệ. Bực bội nhưng cũng phải ngậm ngùi nhặt áo quần lên rồi hướng về nhà tắm. Anh không có ý định tiếp tục nữa đành đi vào phòng tắm giải quyết. Dù gì mẹ anh đang chờ nên không thể để bà ấy đợi lâu.

[Chúng ta đã một tháng không gặp nhau rồi. Sao anh lại không muốn gặp em?]

[Chẳng lẽ anh thật sự hết tình cảm với em rồi? Sao anh lại nói chúng ta chỉ là bạn bè?]

Nội dung tin nhắn với hàm ý trách móc làm Khánh không muốn trả lời lại. Bảo anh phải gõ chữ như thế nào đây. Anh không dám gặp Tuyết Vy nữa. Đã quá nhiều chuyện xảy ra anh không có gan tiếp tục liều mạng nữa. Và bản thân cần thời gian để suy nghĩ bình ổn lại cảm xúc của mình.

Chán nản vứt điện thoại xuống bàn Khánh day day thái dương. Bây giờ anh đang vướng vào hai người phụ nữ. Không biết phải nghiêng về bên nào. Tuyết Vy là tình đầu là một cô gái thanh thuần nhẹ nhàng tình cảm. Còn Khánh Quân thì sắc sảo bí ẩn và đầy quyến rũ. Một lần dây vào là không rứt ra được. Ở bên cô anh như khám phá được thế giới mới lạ. Quân giống như người dắt anh vào mê cung huyền bí không lối thoát ra. Khánh chưa bao giờ muốn độc chiếm một người nào như vậy cả. Còn cô đối với anh luôn hời hợt đến lạnh lùng thậm chí còn trốn tránh. Mỗi lần trình báo cáo lên cô đều cho trợ lý của mình đi thay càng làm anh khó chịu. Ở nhà hay ở công ty cô chỉ xem anh là cái bóng vô hình không hơn không kém.

Hôm nay có buổi đi khảo sát thực tế tình hình kinh doanh sản phẩm mới nên Quân và Linh đã ra ngoài ăn trưa tiện thể đi làm nhiệm vụ luôn.

Dùng bữa ở nhà hàng Pizza ngay sát cửa hàng của công ty Quân tranh thủ ăn cho thoả cơn thèm phô mai. Dạo này có hứng ăn uống nên cô chẳng ngại bỏ sót một thứ gì trên bàn.

Công tác kiểm tra đánh giá hoạt động kinh doanh đã xong. Hai cô gái tranh thủ sang đường để ra chỗ đậu xe. Tuyến đường một chiều này cấm đậu xe nên cô phải gửi xe cách cửa hàng 500 mét. Đang còn đứng chờ tín hiệu đèn xanh Quân tranh thủ ới Kim. Từ hôm đánh ghen đến giờ hai người không gặp nhau. Cô lo lắng cho Kim sẽ nghĩ không thông cứ tiếp tục dây dưa với tên sở khanh ấy. Nghe giọng điệu vui vẻ của cô bạn thân truyền qua tai Quân đã an tâm. Đèn vừa xanh cô lập tức băng sang đường vừa đi vừa nói chẳng chú ý gì đến xung quanh.

“Chị Quân cẩn thận.”

Tiếng hét thất thanh của Linh làm Quân giật mình quay đầu. Chưa kịp nhìn cô ấy thì chiếc xe ô tô nào đấy vượt đèn đỏ lao đến tông trực diện vào Quân. Cú tông không đến nổi mạnh khi tài xế đã kịp phanh lại. Tiếng phanh xe khét lẹt làm Quân đứng hình sợ hãi cảm giác như tử thần đang gọi tên cô. Chiếc xe kít lại trước mặt mũi nó đã đâm vào người làm Quân bị văng ra sau ngã xuống làn đường.

Bất thình lình mọi người liền chạy đến cứu giúp. Nâng cô dậy.

“Cô gái cô không sao chứ?”

“Có bị thương ở chỗ nào không?”

“Chạy xe gì mà như ăn cướp vậy?”

Quân run rẩy sợ sệt. Suýt chút nữa tài xế trong xe kia không làm chủ được tốc độ thì có lẽ cô đã nằm im dưới vũng máu rồi. Có người bị đụng xe nên đám đông đã vây kín hỗ trợ đưa Quân vào lề đường. Hai chân bị mũi xe tông vào đau tê rần đỏ tấy giống sắp gãy. Nó bắt đầu chảy máu khi trên da thịt cô bị rách ra. Khập khiễng mãi Quân mới từ từ nhấc nổi chân.

Trợ lý Linh thì nước mắt ngắn mắt dài vô cùng hoảng loạn. Kẻ trên xe vẫn không chịu xuống xem tình hình. Hắn ta thấy Quân vẫn còn tỉnh táo liền khởi động xe rồi tháo chạy. Hắn còn cố tình đâm vào những người có ý đồ ngăn cản hắn rời khỏi hiện trường vụ việc. Chiếc xe điên ấy lao nhanh khiến tất cả mọi người không dám bấu víu vào nữa mặc cho hắn chạy thoát.

Điện thoại vỡ nát dưới bánh xe. Linh hỏi Quân số điện thoại của Khánh để thông báo nhưng cô không nhớ. Linh đành vẫy chiếc taxi đưa cô đến bệnh viện kiểm tra.

Thư ký Phương nhận được tin của Linh liền chạy một mạch quay trở lại phòng Tổng giám đốc thông báo. Nghe tin Khánh gấp gáp tìm chìa khoá xe rồi đi đến bệnh viện nơi Quân đang ở. Trong lòng như có cái gì đang siết nghẹn lại. Hỗn loạn bất an, lo lắng rằng cô ấy sẽ bị thương nặng, lo lắng về mọi thứ. Lòng như lửa đốt nhưng đồng thời cũng tức giận.

“Cô ấy sao không gọi cho mình? Tại sao chứ? Mình là chồng cô ấy nhưng có chuyện gì cũng chỉ là người biết sau cùng.”

Bực tức Khánh siết chặt tay trên vô lăng. Đến bệnh viện theo chỉ dẫn Khánh liền đến khoa ngoại tìm phòng Quân nằm. Nhìn vợ đang ngồi tựa vào thành giường một chăn băng kín mít gạc màu trắng. Cô vẫn bình an vô sự Khánh thầm thở phào nhẹ nhõm. Anh còn liên tưởng đến những tình huống xấu nhất có thể xảy ra khi nghe tin cô bị như vậy. An tâm Khánh khẽ nhẹ nhàng đi vào trong rồi đứng sau lưng người bác sĩ đang nói chuyện với Quân. Sự xuất hiện của Khánh làm cô ngạc nhiên hỏi:

“Sao anh lại ở đây?”

Cô không hề báo cho Khánh biết vì chỉ là vết thương nhẹ. Với cả cô nghĩ mình sống chết như thế nào cũng chả liên quan đến anh nên cũng không cần thiết phải gọi.

Nhìn vào cô Khánh chỉ nhướn mày rồi quay qua hỏi vị bác sĩ kia:

“Tình hình của vợ tôi thế nào?”

“Anh Phan yên tâm. Phu nhân chỉ bị thương bên ngoài. Cũng may không bị gãy xương. Chỉ cần dưỡng thương một tuần là khỏi.”

“Tôi biết rồi.”

Bác sĩ đã đi lúc này Khánh mới bắt đầu lớn giọng:

“Điện thoại đâu? Sao không gọi cho tôi?”

Quân mệt mỏi trả lời:

“Hỏng rồi.”

“Không phải cô trợ lý cũng có điện thoại sao?”

Khánh tiếp tục.

“Tôi không nhớ số của anh.”

“….”

Thì ra đến cách thức để liên lạc với anh cô cũng không muốn nhớ. Đáy lòng dâng lên nỗi hụt hẫng Khánh lẳng lặng ngồi xuống ghế. Anh không lên tiếng chỉ ngồi trầm ngâm suy nghĩ linh tinh. Cảm thấy bí bách anh liền ra ngoài hít thở không khí. Lo lắng cho cô ấy rốt cuộc chỉ nhận được sự lạnh nhạt thờ ơ. Khánh bực bội hẳn.

Con dâu bị xe đụng ba mẹ chồng lập tức đến bệnh viện xem tình hình. Vừa đến ông Hưng đã quát tháo thằng mắt mù nào dám tông vào con dâu cưng của mình. Ông còn ra lệnh cho trợ lý đắc lực phải tìm cho ra kẻ ấy để tính sổ.

Nghe tiếng quát trong cơn thịnh nộ mà trợ lý Linh rúm ró sợ sệt. Đúng là vị chủ tịch này thật đáng sợ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.