“Chị Vợ”. Theo Anh Về Nhà Nào

Chương 153: Chương 153: Hẹn hò




Hai cơ thể đồng thời lăn xuống sàn va đập vào vách tường. Quá nhọ, đầu Quân đập mạnh luôn vào tường đau điếng. Hoảng hồn khi người rơi phịch xuống sàn nhà Quân kêu lớn một tiếng.

Cái tình huống oái oăm gì thế này?

Khánh còn thảm hơn khi bị Quân đè mạnh lên cả người và cánh tay bị thương. Lòng vô cùng tức tối khi mọi cảm xúc thăng hoa bị đánh sập trong giây lát.

Xấu hổ, Quân ngượng đỏ mặt pha lẫn hoảng loạn. Cô lo tiếng động mạnh sẽ khiến lũ trẻ nghe thấy được. Tất cả là tại cái gã chồng biến thái này của cô. Đánh vào ngực Khánh, cô gắt lên:

“Tại anh đấy! Em đã bảo không được rồi.”

Khánh đờ người ra chẳng nói được gì. Có ai ngờ rằng phút giấy ấy vợ chồng nằm bên cạnh nhau tận hưởng những điều ngọt ngào sau khi vượt qua những khó khăn. Lại biến thành dở khóc dở người thế này đây. Chưa hết còn gây tiếng động lớn lũ trẻ lại tỉnh thì toi. Hỏng giường rồi phải giải thích với chủ nhà như thế nào đây?

Tuy nhiên Khánh vẫn bỏ mọi chuyện qua một bên. Dưới thân cựa quậy, tay lần mò đến nụ hoa của cô để tiếp tục. Cái thứ nóng hổi kia vẫn chưa chịu nhỏ gọn lại. Làm sao có thể làm giữa chừng rồi nghỉ cơ chứ.

Đến nước này rồi mà gã chồng vẫn còn muốn làm tiếp. Quân vừa bực bội vừa ngượng. Méo mặt cô lại véo mạnh vào da Khánh rồi mắng nhỏ:

“Anh đừng có mà xằng bậy nữa đi.”

Khánh đương nhiên là không chịu nổi khi cậu nhỏ đang nằm im dưới vùng cấm địa rồi. Chỉ cần đẩy lên một chút và có thể đi vào trong nơi mềm mại nữ tính ấy. Anh lập tức mặc cả khi vợ cứ muốn đẩy ra.

“Ơ thế còn anh thì sao?”

“Kệ anh! Em xin dừng cuộc chơi tại đây.”

Hứng thú đã vơi đi phân nửa Quân chẳng muốn tiếp tục.

“Đi mà…giúp anh cho xong. Nó không chịu đi ngủ em bảo anh phải làm sao?”

Nhìn thoáng qua thứ to lớn Quân đỏ mặt nhắm tịt mắt lại.

Cái thứ ấy vừa ở trong người mình sao?

“Anh tự xử đi.” Quân ngượng ngùng nói.

“Tự xử không tốt bằng em giúp anh. Em muốn hại chết chồng mình ư?”

Giọng khàn khàn đến cực độ. Đắng môi, Khánh cố nuốt một ngụm nước bọt xuống khi thấy đôi thỏ trắng trước mặt.

Khánh Quân: “….”

Loading...

“Thương chồng một chút đi vợ. Hơn nữa nhìn biểu tình của em như vậy anh không tự vận tay xuống hết được. Khó lắm.”

Lại còn trách mình đi quyến rũ hắn. Thật muốn cho vài cú cốc lên đầu.

Khánh vừa năn nỉ vừa kéo Quân lại gần mình. Lúc này anh đã ngồi dậy, dựa người vào tường. Ghì chặt vợ vào lòng Khánh lại cho ngón tay vào nụ hoa của Quân. Chọc trái chọc phải, nhẹ nhàng có mạnh bạo có. Đến mức cô cũng nhão ra như bùn.

Lại mủi lòng khi thấy chồng khổ sở như vậy Quân cũng muốn nhanh giải quyết cho xong. Đang định chủ động dâng hiến thì Khánh liền đưa tay ngăn lại.

“Em dùng tay đi.”

Nhìn cánh tay đang rỉ máu ra là cô đã hiểu vấn đề. Khánh muốn cô giúp anh hạ nhiệt bằng bàn tay mình. Ngượng chín cà chua Quân lắc đầu từ chối thì người đã cầm lấy tay cô nài nỉ:

“Năn nỉ vợ đấy! Nếu không anh sẽ chết.”

“….”

Chẳng nói được gì nữa Quân đành đầu hàng. Bàn tay bị gã chồng nắm chặt chạm vào nơi gồ ghề rồi cầm thứ đang sưng đỏ ấy lên. Nóng như lửa và còn có thể cảm nhận được nhịp đập của nó, Quân xấu hổ rút tay về. Khánh không vui liền chụp tay lại thì thào bên tai cô:

“Giúp anh.”

Ý cười gian tà, Khánh từ từ nhắm mắt hưởng thụ khi vợ đang cầm cái vật đại biểu cho đàn ông mà mình tự hào nhất. Nhớ lại mỗi lần Quân rên rỉ dưới thân anh là Khánh lại hừ một tiếng đầy thoả mãn. Cảm thấy bàn tay nhỏ nhắn ấy di chuyển quá chậm Khánh ấn bàn tay mình vào rồi hướng dẫn và tiếp thêm sức cho vợ.

Nắm gọn cái thứ vừa tàn phá trong thân thể mình Quân muốn bỏng tay. Nhắm mắt đẩy đại, cô muốn sớm kết thúc để có thể đi ngủ nhưng gã chồng lại chẳng muốn rời ra.

Cuối cùng cũng đã giải phóng toàn bộ Quân lập tức đẩy người ra rồi đi tìm áo quần mặc lại. Ném luôn cả áo quần của Khánh sang cho anh. Quân ra lệnh gã chồng mặc vào tránh để quyến rũ cô thêm nữa.

Tiếc đứt ruột khi mới ăn quả ngọt có một lần Khánh ngậm ngùi mặc áo quần vào rồi nằm xuống chiếc chăn đang trải trên sàn gỗ lạnh. Tay vòng qua eo Quân, ôm chặt.

Hai đứa trẻ được Quân đánh thức liền ngái ngủ thức dậy. Bữa sáng chúng cứ ríu rít trò chuyện. Ngồi bên cạnh ông chú cao lớn chúng liền hỏi Khánh có muốn chơi đá bóng cùng không.

“Anh không thích chơi môn đấy. Anh chỉ thích ‘chơi’ với vợ Quân thôi.”

Trợn mắt, Quân thật muốn úp luôn cả cái bánh mì lên đầu Khánh. Trước mặt trẻ con mà cũng dám buột ra mấy cái câu đấy dạy hư chúng.

“Mà gọi bằng anh. Sao lại gọi anh là chú thế?”

“Vì chú già.” Con bé đưa mắt ngây thơ nhìn Khánh rồi trả lời.

Phan Quân Khánh: “….”

“Tối qua nằm ngủ chị có nghe thấy tiếng gì không? Em thoáng nghe thấy cái gì á.” Thằng nhóc quay sang hỏi chị nó.

“Là tiếng cửa sổ đập phải không nhỉ? Chị đoán thế.” Con bé gật gật đầu đoán mò.

Đang gặm miếng bánh mì thì bị sặc, Quân ho khụ khụ từng tiếng khi mùi ớt đã xộc vào cổ họng. Chuyện tối qua đã bị lũ nhóc biết rồi sao. Chột dạ, mang tai đỏ ửng cô xấu hổ muốn chết khi nghe chúng nhắc đến tiếng động do ‘phi vui sập giường’ tạo ra.

Liếc sang cái tên ‘thủ phạm’ kia cô lại nhéo lên đùi Khánh một cái thật đau. Rít từng chữ qua kẽ răng:

“Bọn trẻ mà hiểu ra được là anh chết với em.”

Hắn giọng, Quân liền thay đổi sắc mặt rồi nhẹ nhàng giải thích:

“Tối qua có một hổ đói to ơi là to. Nó muốn ăn thịt người nên mới leo lên cầu thang thăm dò đấy. Chú Khánh phát hiện được liền chạy ra đuổi đánh nó nên mới có tiếng động lớn. Sợ bọn em khóc khi thấy mặt hổ nên chị cứ để cho bọn em ngủ.”

Nghe đến hổ là hai đứa nhóc liền co rúm người lại tự động ngồi gần lại nhau. Chúng còn quá nhỏ nên khi nghe đến tên các con thú là lại bày ra vẻ sợ sệt.

Thấy mình hơi quá lời Quân liền hạ giọng trấn an:

“Bọn em đừng sợ con hổ này bị chú Khánh cắt râu và đuổi đi rồi. Nó sẽ không dám quay lại đây nữa đâu.”

Phan Quân Khánh: “…..”

Vợ mình đang kể phim hành động giả tưởng sao?

Ngay cả con nhím con như em anh còn không có gan đụng vào nói gì là hổ.

Thằng bé hiểu ra được rồi liền mở miệng cắn miếng bánh tiếp. Bỗng nghĩ đến cái gì đấy nó lại bày ra cái dáng điệu ông cụ non:

“Chú Khánh không sợ hổ nhưng sao lại sợ chị Quân ạ? Mỗi lần bị chị Quân mắng là chú ấy lại ngoan ngoãn ngồi im. Giống như lúc tụi em bị ba mẹ la mắng vậy đó.”

Khánh cứng họng chẳng thể trả lời lại.

Nhóc đây là đang chê bai anh sợ vợ đó hả?

Khánh đâu dám bật lại Quân. Bây giờ đến cái tên chủ hộ cũng sắp đổi sang tên vợ rồi anh còn làm được gì nữa. Khánh cười khổ nói:

“À thì nhóc có biết câu đội vợ lên đầu là trường sinh bất tử không?”

“Không ạ.” Thằng bé lễ phép đáp lại.

“Ừ, chưa biết thì mai mốt lớn lên lấy vợ rồi sẽ biết. Nhóc mà lấy vợ rồi sẽ hiểu được nỗi khổ của anh.”

Quay sang nhìn vợ Khánh lại nháy mắt đưa tình thì được tặng một ánh lườm chết chóc.

“Toàn đi dạy hư trẻ con thôi.”

“Chú Khánh hư lắm nên mới bị chị mắng. Bọn em không được học cái tính hư hỏng từ chú ấy nhé!”

“Vâng ạ!”

Hai chú chim sẻ ngoan ngoãn đáp lại lời Quân rồi tiếp tục ăn. Cô dẫn chúng đến trường còn Khánh phải chịu trách nhiệm xử lý cái giường đã sập kia đi. Chẳng biết cầu cứu ai đành gọi lái xe của mình. Tối nay đành ngủ trên sàn nhà thêm một đêm nữa mai là có giường mới.

Tình cờ phát hiện được một đồng hoa cải vàng tuyệt đẹp nên Khánh đã đứng đợi ngoài cửa lớp. Kéo vợ về nhà, anh bảo Quân thay bộ trang phục truyền thống của dân bản ở đây rồi theo anh đến một nơi đặc biệt. Hôm nay Khánh muốn mình chỉ là một chàng trai bình thường dẫn người yêu đi hẹn hò. Anh muốn họ cũng giống như bao đôi vợ chồng bình thường khác ở trong bản. Cùng nhau đi chơi, ngắm hoa và chụp ảnh lưu lại những khoảnh khắc đẹp nhất.

“Chúng mình đi đâu vậy anh?”

Vẫn chưa đoán ra được Khánh đang muốn dẫn mình đi đâu làm gì Quân hơi tò mò.

“Đi hẹn hò.”

Khánh vui vẻ trả lời. Lòng phấn khích đến cực độ khi lần đầu tiên được đi hẹn hò với vợ. Chân càng chạy nhanh hơn dẫn cô ra đồng hoa nhuộm một sắc vàng ấy.

Nghe Khánh nói vậy tim Quân đập bần bật lên trong hạnh phúc. Ừ thì đây là lần đầu tiên hẹn hò đúng nghĩa của một cặp tình nhân.

Ép cưới, rồi liên tục xảy ra mâu thuẫn, suýt chút nữa là mỗi người một hướng. Thử hỏi cô và anh đã bỏ lỡ biết bao nhiêu điều. Nếu không sớm nhận ra bản thân có tình cảm với đối phương thì có lẽ mỗi người một ngả.

Nhìn cái áo cộc tay với nhiều đường hoa văn trang trí màu đỏ chạy dọc Khánh đang mặc trên người. Quân mở môi cười thầm khen ông chồng nhà mình mặc cái gì cũng đẹp hết. Mặc gì cũng khiến người khác mê là sao?

Cánh đồng hoa vàng tươi dần hiện ra trước mắt. Từng bông cải nở rộ vàng rực cả một khoảng trời khiến Quân vô cùng bất ngờ mà ồ lên một tiếng. Ở đây nhiều ngày rồi mà bây giờ cô mới biết rằng trong thung lũng lại có một vẻ đẹp trời cho lung linh như thế này.

Tìm lối vào bên trong Khánh hào hứng ngoảnh đầu hỏi nhím con đang theo sau chân mình.

“Thích không vợ?”

“Thích.”

Cánh đồng hoa rộng mênh mông khiến bất kỳ ai đi qua cũng phải mê mẩn. Những chú ong mật be bé đang đậu trên bông hoa khiến Quân thích thú dừng lại nhìn. Vợ đang nở nụ cười tươi tắn rạng rỡ như vậy Khánh lại ngơ ngơ ngẩn ngẩn ngắm. Càng mê mẩn hơn khi cô mặc bộ váy dệt thổ cẩm trên người.

Đúng là tiên nữ giáng trần của đời mình.

“Lại đây cùng anh chụp ảnh nào!”

“Anh mà chụp không đẹp là tối em cắt cơm.”

“Ôm anh đi bà xã.”

Chẳng ngại ngùng lúc thể hiện tình cảm nữa Quân nhón chân lên cao rồi hôn vào má Khánh. Thầm thì hai chữ “yêu Khánh”

Câu tỏ tình làm anh như muốn ngưng thở. Đã quen với việc mình luôn chủ động nói lời yêu thương với cô. Nên lúc này trong thâm tâm Khánh như muốn vỡ oà, con tim cứ muốn nhảy ra. Được một cô gái xinh đẹp đáng yêu dành tình cảm chân thành cho mình thì còn gì bằng.

Từng bức ảnh của cả hai được lưu vào trong máy. Cùng selfie, cùng tạo dáng rồi nhờ “tác giả” của những cánh đồng hoa này chụp hộ. Hay là Quân làm dáng trước camera ôm bó hoa cải hoà mình vào khung cảnh ngập sắc xanh vàng cũng được Khánh ghi lại toàn bộ.

Nằm im trên bãi cỏ xanh cả hai đan chặt tay nhau rồi cùng nhìn lại thành phẩm của mình.

Những bức ảnh tạo dáng cực ngố của Khánh làm Quân không nhịn được mà bật cười toe toét. Nhìn những tấm ảnh ông chồng chụp cho mình Quân gật gù khen Khánh là một thợ ảnh chuyên nghiệp. Sau này có thất nghiệp thì chuyển qua làm thợ ảnh cũng không lo đói. Chẳng nỡ xoá một tấm nào hết Khánh đành ghép chúng lại với nhau rồi đặt tấm ảnh Quân hôn má mình nằm chính giữa.

Đăng tải mọi bức ảnh lên trang cá nhân, Khánh ghi một dòng chữ [Lên bản hẹn hò cùng vợ yêu.]

Dù bạn bè có vào khen chê thì anh cũng chẳng cần quan tâm.

Thế là rồi rượt đuổi nhau chạy quanh đồng. Ném đất đùa nghịch, bọn họ giống như hoá thành hai đứa trẻ nô đùa ở miền sơn cước mộc mạc này. Mệt lả người lại lăn kềnh nằm ra giữa đồng.

Một buổi hẹn hò thật đáng nhớ.

Đến tối, trong lúc hai lớn hai nhỏ đang ăn cơm vui vẻ thì chuông điện thoại reo.

Khánh nhanh bắt máy, nghe được vài câu mặt mày liền tối sầm lại trông rất khó coi. Sắc mặt nghiêm trọng khiến Quân cũng phải dừng đũa.

Anh ấy đang nói chuyện với ai vậy?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.