“Chị Vợ”. Theo Anh Về Nhà Nào

Chương 122: Chương 122: Quỳ Xuống Cầu Xin




“Sao rồi sao rồi? Cô ấy đã chịu tha thứ cho cậu chưa?”

Hoàng Thiên Vũ với vẻ mặt tự đắc gọi cho Khánh để hỏi xem tình hình. Anh ta chắc mẩm rằng với kế hoạch hoàn hảo này thì Quân sẽ thay đổi suy nghĩ. Ai dè vừa hỏi xong thì bị đầu dây bên kia mắng chửi té tát.

“Cô ấy còn gọi người đến dỡ mái nhà luôn rồi kìa. Ở đấy mà kế với chả hoạch. Tôi đúng là điên khi nghe cậu bày trò.”

“Gì thế? Tôi bày trò là để cậu có cơ hội xin lỗi đàng hoàng. Cậu lại làm cái gì chọc giận cô ấy thế?”

Tám chín phần Hoàng Thiên Vũ đã suy đoán được cái tên đầu gỗ này lại làm sai kế hoạch đã định rồi.

“Cậu lại biến cơ hội thành nguy cơ rồi đấy! Thật là chẳng nên cơm nên cháo gì.”

Nghe đầu dây bên kia trình bày lại sự việc của ngày hôm trước xong Hoàng Thiên Vũ chỉ muốn một nhát dao bổ đôi não Khánh ra xem bên trong chứa thứ gì. Chắc là cái hộp úng đầy nước. Mình đã chỉ cho hắn từng tí một rồi mà vẫn chệch đi được. Đúng là biết cách phá game. Được cả đồng đội trợ giúp mà cũng không thể cứu vớt được độ ‘gà’ của Phan Quân Khánh.

Hắng giọng, Hoàng Thiên Vũ bắt đầu nghiêm túc nói:

“Thua keo này ta bày keo khác. Bây giờ nhá. Nếu mà khổ nhục kế không thành công thì chuyển qua mưa dầm thấm lâu đi.”

“Là ý gì?” Khánh vẫn chưa hình dung ra được câu nói của bạn.

“Còn gì nữa? Là mặt dày đến nhà mẹ vợ cậu ở rể chứ gì?”

“Đóng đô ở đấy vừa tuyên bố được chủ quyền Khánh Quân là vợ cậu. Vừa tận dụng triệt để thời gian ở cùng nhau phát triển tình cảm. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén thôi. Lại còn tranh thủ nhờ mẹ vợ nói đỡ cho vài câu. Bà ấy mà tác động vào kiểu gì hai vợ chồng cậu chẳng dính chặt như mối hàn. Sau đó thì có em bé nữa là xong. Cô ấy có chạy đằng trời.”

Hoàng Thiên Vũ vừa hăng hái nói vừa cố tưởng tượng đến cái viễn cảnh mình đang vẽ ra. Hoàn hảo đến từng chi tiết. Mình đúng là bậc thầy trong chuyện tư vấn cho cái tên chậm chạp và kém thông minh kia.

“….”

“Không ổn tí nào!”

“Sao lại không? Còn hơn để vợ cậu ở đấy một mình họ tưởng là gái chưa chồng lại đưa bà mối sang thì nguy. Nghe đâu người cô ấy thích mấy năm liền quay về rồi à?”

Câu nói đánh vào tâm lý khiến Khánh hơi hoang mang. Nỗi lo lớn nhất của anh chính là người đàn ông tên Huy Nam ấy. Hắn ta là người Quân dành tình cảm suốt 6 năm. So sánh với kẻ chỉ quen biết chưa tới năm như anh thì đúng là quá bất lợi. Nhưng không sao cô vẫn là vợ hắn. Giấy trắng mực đen không ai có thể cướp đi được.

Mải suy nghĩ về tình địch mà không nghe ra Hoàng Thiên Vũ đang gọi mình. Chợt nghe anh ta quát to lúc này Khánh mới chú ý đến.

“Quan trọng là cậu có chịu vứt bỏ liêm sỉ hay không thôi. Nhưng mà tôi nghĩ với cái mặt mấy chục năm mới mọc được râu như cậu thì chắc nó cũng thuộc loại hàng dày.”

“À mà nhắc cho cậu nhớ vợ chồng mà không sống chung với nhau là được tính ly thân. Lúc đấy nó lại được coi là căn cứ để ly hôn thì cậu chỉ còn cách ngồi hát bài ‘Để em rời xa’ đấy nhé.”

Lâu nay vẫn luôn thắc mắc trong đầu Hoàng Thiên Vũ đang chứa những gì. Vấn đề cần được giải đáp Khánh cố hỏi dò tìm ra được bí mật của bạn mình để lấy cớ bắt nạt hắn.

“Tôi vẫn chưa hiểu rằng một tên kiến thức thâm sâu như cậu lại không có người yêu là vì sao? Hay là không thích con gái?”

“Huấn luyện viên thì không ra sân bạn ơi.”

“….”

Phan Quân Khánh cạn ngôn chẳng nói được gì. Muốn moi móc tin tức từ tên ranh ma lắm kế này quả không là dễ.

“Nói nãy giờ tốn bao nhiêu nước bọt mà cậu không thông ra được thì lên chùa xuống tóc đi. Xa rời hồng trần đỡ phải đau đầu.”

Đàm đạo hơn một tiếng đồng hồ làm chiếc điện thoại nóng muốn cháy khét Khánh cũng ngộ ra được đôi phần. Nhưng còn áp dụng vào thực tế thì có phần hơi run. Mỗi lần chạm mắt với Quân là lòng lại nhộn nhạo thấp thỏm. Ánh mắt híp lườm, cái trán trán nhăn sóng và có thể thượng cẳng chân hay hạ cẳng tay bất cứ lúc nào. Chưa bao giờ Khánh lại thấy không được tự nhiên và hồi hộp đánh trống ngực khi bấm chuông cửa nhà vợ như thế này.

Đang tắm dở cho tiểu Bạng sau sân thì nghe tiếng chuông cửa. Quân vội rửa sạch tay rồi ra xem đó là ai. Ra cổng liền thấy Phan Quân Khánh đứng đấy như củ cải vô duyên. Cô lập tức quay ngoắt người 180 độ vào trong.

Hắn còn mặt mũi đến đây tìm mình nữa à.

Mặc cho Khánh đứng bên ngoài gào bới xin vào trong nhưng cô vẫn nhất quyết không mở.

Mẹ vợ không có ở nhà đương nhiên là Quân làm chủ Khánh đành nghĩ cách khác để vào. Loé lên một tia suy nghĩ anh khởi động và thả lỏng cơ thể để chuẩn bị thử sức với bộ môn leo trèo.

Vợ không cho vào thì mình trèo tường vào.

Âu cũng vận động gân cốt và tập thể dục tốt cho sức khoẻ đi.

Chật vật mãi cuối cùng thì cũng vượt qua được bức tường trắng cao ngất nghểu kia. Chân chạm xuống nền đất an toàn Khánh mới thở phào nhẹ nhõm. Anh còn lo rằng chưa kịp nhảy xuống thì Quân đã phát hiện ra và ném dép tới tấp vào mình. May rằng cô ấy đã vào nhà không thì chuyện anh hạ cánh xuống là hơi bị khó.

Lẻn vào được bên trong rồi thấy Quân đang ngồi ở phòng khách chăm chú nhìn vào màn hình máy tính. Khánh mới yên tâm đi thẳng xuống bếp tìm kiếm thứ gì đấy. Dự là pha cốc nước với xếp ít hoa quả lên dĩa rồi từ từ lòi cái bản mặt mình ra để phục vụ vợ. Mong là việc mình tự tay cung phụng Quân sẽ khiến cô hạ hỏa chịu cho anh ở lại đây.

Tiếc rằng là người tính không bằng trời tính. Ngồi xem nốt bộ phim mình đang cày thì sực nhớ chưa lấy đồ cho chó cưng ăn. Quân vội vàng nhảy xuống bếp lấy ít thịt gà mang ra cho tiểu Bạng. Thế là nhìn thấy cái mặt của tên quỷ không cười ở đây, cô lập tức nổi đoá:

“Sao anh lại vào được đây?”

“Em đoán thử xem!”

Thái độ nửa trêu nửa cợt nhả làm Quân bực mình. Nhìn cái áo đen dính đầy bụi bẩn và ít màu trắng của sơn là cô đã biết. Liền hăm hở chất vấn:

“Anh trèo tường vào đây? Anh định làm cái trò con mèo gì nữa đấy?”

“Ồ, nhanh như vậy đã bị em phát hiện rồi.”

Khánh cười cười, sờ nhẹ mũi mình.

“Làm chủ một công ty lớn mà anh lại có thể trèo tường đột nhập vào nhà người khác thế hả? Tôi báo công an gô cổ anh lên phường đấy.”

“Là do em không chịu mở cửa. Anh đâu còn cách nào khác.”

Đầu bốc khói Quân lập tức hét vào mặt hắn:

“Đạt được mục đích rồi thì đi ra đi. Ở đây không ai chào đón anh đâu.”Nói đến rát cả cổ mà hắn điếc vẫn đứng im như phỗng ở đấy. Quân liền lao đến để đẩy hắn ra cổng. Có điều đôi chân của hắn giống như chôn chặt dưới đất căn bản là chỉ dịch chuyển được vài bước ra sân. Giằng co mãi cũng không phải là cách hay Quân liền bỏ đi mặc xác hắn muốn làm gì thì làm.

“Nếu anh quỳ xuống xin tha thứ thì em có đồng ý không?”

Âm thanh khản đục phát ra từ chính miệng Phan Quân Khánh làm cô hơi ngạc nhiên quay lại nhìn. Hắn quỳ cầu xin mình tha thứ á hả? Có mà trời sập.

“Anh muốn làm gì thì làm. Tôi không quan tâm.”

Tất cả là vì đại nghiệp nên phải nhẫn nhịn mọi thứ. Khánh từ từ khuỵu người quỳ xuống, hai đầu gối chạm vào mặt đất, lưng dựng thẳng lên niệngt thốt ra ba chữ “anh xin lỗi”. Kèm theo biểu cảm ăn năn làm Quân trợn mắt kinh ngạc. Cô sững người khi nhìn thấy hành động này của gã chồng mình. Không ngờ một người cao ngạo uy quyền như Phan Quân Khánh lại có thể quỳ xuống trước mặt cô như vậy. Chẳng do dự và không thèm chú ý đến hình tượng của mình.

“Anh làm cái trò gì thế? Đứng dậy.”

“Em không chấp nhận lời xin lỗi thì anh sẽ quỳ ở đây đến khi nào em chấp nhận mới thôi.”

Hết nói nổi hắn. Càng nhìn càng chướng mắt Quân liền quay về phòng khách ngồi xem phim tiếp. Miệng làu bàu để xem tên đấy sẽ chịu đựng được đến bao lâu.

Quỳ mới được 29 phút mà chân đã tê rần. Khánh định bỏ cuộc nhưng lại nhớ đến những gì Hoàng Thiên Vũ nói. Phải dày dạn xông pha mọi mặt trận thì mới đưa được nàng về dinh. Đành âm thầm dùng tay bóp bóp cho cái đầu gối bớt đau rồi nghiêm túc quỳ tiếp. Tự nhủ cố gắng thêm một lúc mẹ vợ sẽ về và thấy cảnh này. Bà ấy không xót con rể quý của mình mới lạ. Hí hửng đến vậy Khánh lại mặt mày vui vẻ chờ vị cứu tinh của mình xuất hiện. Tuy nhiên có người muốn trả đũa một chút liền mang cả bàn phím máy tính quăng ra trước mặt Khánh và nói:

“Muốn xin lỗi thì phải thành tâm một chút.”

Những ấm ức mà cô phải chịu đựng cứ như vậy mà bỏ qua cho hắn thì thật quá dễ dàng. Đừng tưởng đây lại dễ bị dao động thêm lần nữa nhá.

“…..”

Nhìn cái bàn phím trước mặt mà Khánh muốn đổ sụp người xuống.

Cô ấy bắt mình quỳ lên cái bàn phím lởm chởm này á? Thật là không xót chồng một tí nào sao? Nhím con cũng biết xù lông rồi cơ đấy.

Thấy hắn dường như không muốn quỳ lên đấy cô liền mỉa mai châm chọc vài câu khiến Khánh cúi mặt xấu hổ. Ngậm ngùi khi bị vợ hắt hủi anh đành áp hai đầu gối đang tê đau lên bàn phím màu đen kia. Từ từ hưởng thụ cảm giác tê rần đang lan xuống các ngón chân. Miệng lí nhí nói:

“Dạ vợ.”

Quân lườm nguýt chán chê liền đi vào trong, Khánh với theo để gọi:

“À mà bà xã ơi. Phạt quỳ lên cái này rồi thì em đồng ý cho anh ở lại đây nha.”

“Mơ đi. Có nhà thì tự về đấy mà ở.”

“Nhưng mà giờ nhà đã bị em đập phá hết mọi thứ rồi. Bảo anh ngủ ở đâu.”

“Em không đồng ý là anh nói mẹ chuyện tốt mà em với Vũ Anh Kim hôm trước làm ra đấy.”

À thì ra là đến đây để ăn vạ lại còn lôi mẹ cô vào để chống lưng. Cô quả là đánh giá độ mặt dày của hắn hơi thấp rồi.

“Phan Quân Khánh.”

“Ơi.”

Máu nóng cứ phải gọi là vụt đến đỉnh đầu. Quân đùng đùng bỏ lên lầu mặc kệ hắn còn quỳ ngoài sân. Một tiếng, hai tiếng trôi qua Khánh sắp không trụ được nhưng vẫn kiên trì. Còn người bên trong thì có chút mủi lòng khi nhìn thấy dáng bộ thê thảm của hắn. Bao lần muốn mở cửa ra và nói rằng mình không còn giận hắn nữa rồi nhưng cái tính hơn thua thích trả đũa nổi lên. Cô lại đóng sầm cửa ngồi im trong đấy.

Một lúc sau thì mẹ vợ đã về. Bà Phượng nhìn thấy con rể mình đang một mình quỳ trước sân liền quát tháo ầm ĩ. Gọi con gái mình xuống lầu hỏi cho ra nhẽ, bà lập tức ca thán nhức óc khi nó đối xử với con rể của mình như vậy.

Chiếm được tình cảm của mẹ vợ Khánh lại tranh thủ viện cớ nhà đang sữa chữa và cải tạo để xin bà đây một thời gian cho gần vợ. Mặc kệ Quân có phản đối mãnh liệt ra sao cuối cùng bà Phượng cũng đứng về phía Khánh còn ra sức khuyên nhủ hai đứa làm hoà với nhau.

Dùng trăm phương ngàn kế cuối cùng cũng có thể ở chung với vợ. Quả là không lãng phí công sức hắn làm bộ làm tịch từ chiều đến giờ. Lại còn có hậu thuẫn lớn đằng sau.

Quân cũng đến chắp tay chịu thua.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.